40: Tình huống không lường trước
Luffy nằm ra đất, nhão nhoẹt như đống bùn: "Gư a, tôi kiệt sức rồi!"
Nami nhìn gần con đại bàng kia, hỏi: "Đây là kẻ khiến chúng ta bị như vậy hả?"
Chopper cấp cứu con đại bàng, Sanji đứng bên cạnh tỏ vẻ nghi ngờ: "Mày có chắc là cái thứ này là kẻ thi triển không vậy đầu tảo? Nó là con chim bình thường mà."
Zoro chỉnh vạt áo, dùng một con mắt nhìn Sanji: "Nó không phải."
"Hả? Vậy bắt nó làm gì!"
"Thì mày phải chờ chủ của nó chứ tên đầu bếp ngu ngốc này!"
"Cái tên kiếm sĩ chết tiệt này vậy mày phải nói ngay từ đầu chứ!"
Robin đặt tay trên má, cảm thấy con đại bàng này có chút quen mắt: "Con chim này hình như tôi đã từng thấy nó rồi."
Franky nói: "Con chim nào cũng giống nhau mà."
"Không đâu, con này là giống đại bàng đầu trắng. Bình thường giống chim này chỉ có đầu và đuôi là màu trắng còn lại đều đen, nhưng cánh trái của con này có hai sợi lông lai màu trắng."
Zoro hỏi ngược lại: "Vậy là cô cũng quen biết cô ta à?"
Robin cười: "Chúng ta đều biết cô ấy mà."
Cả nhóm kiểu: ????
Zoro kiểu: ???
Cả nhóm: "Sao cậu lại bất ngờ?"
Zoro: "Tôi..." đâu có biết!
Con thuyền trồi ngược lên trên, chuyện này cũng không khiến cả nhóm bất ngờ chút nào. Chỉ khiến họ càng chắc chắn hơn về việc kẻ điều khiển thuyền chính là người có thể điều khiển thời gian.
"Dô! Là con thuyền lúc nãy xém bị chúng ta lấn đấy!" Usopp nhận ra ngay từ ánh mắt đầu tiên, không ngờ nguyên do dẫn đến chuyện này lại chính là vì đám hải tặc ngu ngốc kia muốn tấn công bọn họ.
Mũ Rơm trừng trừng nhìn theo cái đuôi thuyền dần bơi ngược về lại, muốn nhìn mặt kẻ gây ra chuyện này.
Từ trên cao nhìn xuống, boong thuyền không người dần lọt vào tầm mắt họ. Khi nó di chuyển đến cao hơn Sunny một chút, con thuyền dừng lại và cánh cửa mở ra. Một bóng dáng xuất hiện từ trên cao liếc xuống họ như đang liếc nhìn một đám con kiến.
"Ôi thiên thần lòng tôi!" Từ ánh mắt đầu tiên, Sanji đã biết mình yêu rồi.
Những người khác nhìn nhau, sau đó nhìn Robin: "Tụi mình đâu có quen biết cô ta."
Robin: ...
Quý cô cười: "Chắc là tôi nhầm rồi."
Zoro tặc lưỡi: "Thật tình..."
Luffy cau mày chỉ thẳng vào đối phương: "Ê cái cô kia, cô đóng băng (thời gian) tàu của tôi rồi thì sao bọn tôi đi tiếp được!"
Nàng liếc nhìn qua gương mặt của từng người, cuối cùng tìm ra con đại bàng của mình đang nằm bẹp dí ở dưới kia một cách đáng thương.
Nàng thở dài một hơi, chép miệng.
"Ôy Drusilla, nếu cô muốn lấy lại con đại bàng thì mau khiến cho tàu của chúng tôi trở lại bình thường đi." Zoro bắt lấy bả vai của Luffy, gương mặt bình thản: "Nếu không thì đừng trách con đại bàng đó lại bị tên này thịt mất."
Luffy quay qua quay lại, gật đầu đồng ý: "Đúng thế!"
Drusilla liếc hắn một cái.
Usopp cũng lên tiếng, mặc dù hơi sợ chường mặt ra sẽ có nguy cơ bị chết trước nhưng mà cậu ta vẫn nói: "Lúc đó chúng tôi không cố ý ép thuyền của cô đâu. Chính chúng tôi cũng bị bọn hải tặc ép mà!"
Drusilla hơi khom người về trước, nghiêng đầu nói: "Chứ các ngươi nghĩ lý do các ngươi vẫn bình thường là gì?"
Nami lạnh sống lưng: "Nói vậy là cô đã cho tụi này một con đường sống rồi đó hả. Mắc kẹt dưới 1000 mét so với mực nước biển?"
Drusilla nhoẻn miệng, ánh mắt không hề cười: "Có rất nhiều cách có thể thoát khỏi đây. Ví dụ như được một con hải vương đưa tiễn chẳng hạn?"
Nami, Usopp, Chopper, Brook: ...
"Cứu với!"
Zoro nhăn mặt, sự tồn tại của mình bị làm lơ khiến anh cộc cằn: "Cô nói giỡn như vậy là được rồi đó. Không muốn thấy con chim cưng của mình chết thì mau chóng khiến con tàu trở lại bình thường đi."
"Cái tên kiếm sĩ ngu ngốc ai cho mày đe doạ thiên thần của tao hả?!" Đầu bếp muốn đá cho Zoro một cái bay đầu.
Sau đó bị kiếm sĩ cản lại, mắng: "Tên mê gái chết tiệt mày muốn chết thì chết một mình đi!"
"Hả? Có chết thì cũng là mày chết trước!"
Sau đó hai người nhào vào đánh nhau.
Drusilla: ...
"Cái quái gì vậy..."
Nàng hoang mang giây lát, sau khi Nami xông lên đấm cho mỗi ông một cái sưng mặt thì cuộc đấu đá mới kết thúc. Đại tỷ e hèm một tiếng, tự mình đứng ra giải quyết vụ này.
"Như chúng tôi đã nói, việc lấn ép thuyền của cô không phải lỗi của chúng tôi. Nếu cô vẫn giữ nguyên quan điểm vậy thì con chim này sẽ phải thành bữa tối của chúng tôi thôi."
"Cô thấy sao, cô... Drusilla?"
Drusilla im lặng một lúc khiến cho Nami không biết nàng đang nghĩ gì. Cô sợ cô nàng này sẽ xông lên rồi cho cả đám im miệng luôn.
Drusilla chạm chạm cằm, nói: "Nếu các ngươi đã nói các ngươi không phải chủ mưu vậy các ngươi phải mang kẻ chủ mưu đến cho ta."
Chopper chỉ về phía sau: "Đó, là đám hải tặc đó!"
"Ồ, ra vậy."
Drusilla mỉm cười một cái khiến cho Nami cảm thấy ớn lạnh. Nàng búng tay một cái, thong dong mở miệng: "Vậy còn chờ gì nữa mà không bắt đầu đi, mang tên chủ mưu tới rồi tất cả các ngươi sẽ được tự do."
Dòng nước rục rịch rung động, mọi người chứng kiến những tên hải tặc đứng như chết bất thình lình hoạt động trở lại còn tung tăng nhảy nhót. Gã lưỡi dài xông qua tàu của họ tiếp tục bước đi như không có chuyện gì, còn tuyên bố thật mạnh mẽ:
"Tụi bây mau tranh thủ lúc tụi nó còn hoang mang mau giết hết cho tao!"
Nhóm Mũ Rơm: Mày tới số rồi.
Tưởng đâu một trận chiến đẫm máu sẽ diễn ra mà ngờ đâu con bò biển bên kia đột nhiên nổi điên rồi bơi đi mất. Làm cho gã đầu lĩnh leo qua địa bàn của người khác có một mình một bóng xông pha chiến trường.
Tên đầu lĩnh nhìn cả băng, cả băng Mũ Rơm nhìn nhau, Drusilla nhìn từ trên xuống dưới: ...
Ủa gì dãy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro