47: Trong phòng ăn cùng băng Mũ Rơm (2)
Bên ngoài là đại dương đen như mực, bên trong tàu là cảnh tượng đầy hoà hợp và ấm áp. Dù là trên tàu có một khuôn mặt lạ, nhưng sau khi đã tiếp xúc thì mọi người trong băng Mũ Rơm đều cảm thấy đối phương cũng không như họ tưởng tượng.
Chỉ cần không phải có ý định giết họ, ngay cả hải quân họ cũng không ngại mà cùng ngồi cùng ăn. Dù Ban đầu có xảy ra một chút chuyện dở khóc dở cười nhưng có khi cũng là cái duyên gắn kết bọn họ. Cảm quan của băng Mũ Rơm đối với Drusilla là hoàn toàn tốt đẹp, nhất là khi nàng rất coi trọng ơn cứu mạng.
Nếu có bất kỳ vấn đề gì, khả năng xảy ra tranh chấp giữa họ là rất thấp.
Chopper vô cùng tò mò hỏi: "Vậy cô đã đi tới những nơi nào rồi?"
"Cũng không nhiều lắm."
Lúc này Chad nhấc đầu lên, giơ một cánh nói: "Éc éc éc."
Chopper: "Chủ nhân của tôi đi khắp bốn biển, từ đại hải trình đến tân thế giới không chỗ nào là không có dấu răng."
Drusilla: ...
"Cái con chim ngu này ăn nói kiểu gì vậy hả?" Bây giờ nàng mới biết nó nhiều chuyện đến vậy.
Chad xém chút bị nàng khoá cổ chết vì tội ăn nói vớ vẩn.
Franky hể một tiếng, tỏ vẻ nghi ngờ: "Chỉ bằng con thuyền nhỏ đó mà cô có thể đi khắp nơi như thế à? Thật không vậy?"
Hắn biết có nhiều hải tặc sử dụng các loại thuyền cũng "đặc biệt" lắm. Nhưng đó là những thành phần cá biệt, nếu để đi trên biển nhiều ngày nhiều đêm liên tục thì con thuyền nhỏ như thế sẽ không thể đáp ứng đủ nhu cầu.
"Đương nhiên là không." Drusilla thả Chad ra, giải thích: "Trước kia ta đã đi phiêu lưu cùng một nhóm hải tặc. Còn con thuyền đó là một người em trong băng hải tặc mới đã tặng cho ta mới gần đây."
"Nói vậy thì cô là hải tặc rồi?" Usopp.
"Đừng hiểu lầm, ta chưa bao giờ là một hải tặc. Chỉ là người đi ké tàu thôi."
"Như bây giờ vậy."
Luffy nghe xong thì không cho là đúng: "Mặc dù cô nói vậy đi nữa vậy, nếu đã đồng hành cùng nhau thì cô cũng là bạn bè của họ rồi mà?"
Drusilla đột nhiên khựng một lúc. Cuối cùng nàng vẫn khẳng định một cách chắc nịch: "Không có chuyện đó."
Hải tặc và Thiên Long Nhân sao có thể là bạn bè được?
"Cô nói gì vậy? Không phải bạn bè mà cho đi chung tàu hả?"
"Tôi đi chung với Caribou thì là bạn bè của hắn à?"
"Caribou là ai vậy?" Luffy khựng lại.
"Là tên đã..." Usopp làm động tác cắt cổ đồng thời lè lưỡi ám chỉ: "Cô ấy đó."
Cậu ta đập bàn: "Thế thì không phải!"
Drusilla nhún vai.
"Nhưng mà nó không giống nhau!" Luffy còn muốn tranh cãi thì bị Nami cản lại, không muốn nhắc đến chuyện cũ không vui của người ta.
"Được rồi mà, cậu quan tâm chuyện của cô ấy để làm gì. Biết thế là được rồi!"
Brook chủ động đứng ra đổi chủ đề, ông mở to hai tròng đen dù trên mặt chẳng còn múi cơ nào để thể hiện ra biểu cảm tò mò của mình: "Cô đã từng ở trên tàu của hai băng hải tặc phải không? Gần đây có nhiều băng hải tặc khét tiếng lắm, cô đã đi với ai vậy?"
Nàng cười: "Trước kia thì đúng là khét tiếng, còn bây giờ thì đã tan rã rồi."
"Cả hai băng cùng tan rã luôn?!" Chopper kinh hoàng. Cậu biết cảm giác khi gặp phải một đối thủ mạnh là thế nào, cũng biết cảm giác tan rã là thế nào. Vì vậy Chopper cảm thấy vô cùng thương xót cho họ.
"Một băng khác thì vẫn chưa." Drusilla thấy cậu tuần lộc sắp khóc thì đột nhiên không biết phải làm sao. Nàng nói: "Cậu đừng xúc động đến vậy, chuyện các băng hải tặc tan rã là chuyện bình thường. Không rã thì cũng chết hết."
Chopper và những người khác: ...
An ủi gì mà nghe thấy sợ vậy.
Cậu tuần lộc thút thít: "Thế nhóm hải tặc kia thì sao? Bọn họ thế nào."
"Chúng ổn, ngoài ăn ra thì cũng chỉ nhậu thôi."
Luffy hể một tiếng: "Bọn họ không có hứng thú đi tìm kho báu sao? Ăn chơi thì cũng vui nhưng mà..."
"Chán muốn chết!" Luffy, Chopper và Usopp cùng đồng thanh.
Đối với này Drusilla chỉ cười nhạt không cho ý kiến.
"Nếu vậy chắc cô đã từng đến Đảo người cá rồi nhỉ?" Robin bây giờ mới lên tiếng.
"Đã từng một lần."
"Thật sao?!" Nami như gặp được chân ái, trở nên thân thiết như chị em: "Nếu cô đã từng đến đó thì tốt rồi, bọn này chưa tới đó bao giờ nên đang rất cần một người hướng dẫn đó!"
Drusilla cũng không từ chối: "Ta không nhớ rõ chi tiết lắm nhưng nếu được thì ta sẽ giúp ngươi."
Lúc này Sanji xuất hiện cùng với rất nhiều đồ ăn trong tay: "Được rồi mọi người, ăn cơm rồi nói tiếp này."
Một bàn ăn thịnh soạn nhờ vào những món đồ và nữ hoàng hải tặc Hancook đã chuẩn bị cho Luffy. Vì không đủ chỗ ngồi nên Franky và Brook đã chủ động nhường chỗ cho những thành viên nhỏ tuổi và khách mời.
Drusilla được chuẩn bị một phần ăn riêng dành cho người bệnh. Trên bàn ăn, Luffy lại hỏi nàng: "Vậy chắc cô cũng đến đảo trên trời rồi phải không?
"Ừ."
"Thật á! Hai năm trước bọn này cũng đã lên đó rồi. Chuyến đi đó thật sự rất tuyệt!" Luffy vừa ăn vừa nói, cái miệng có thể to hệt như cái bao nhưng không hề ảnh hưởng khả năng nói chuyện của cậu ta.
Usopp tò mò hỏi: "Cô lên đảo trên trời vào lúc nào vậy?"
Cậu ta quét cái mũi dài của mình một cách tự tin: "Cô không biết thôi, hai năm trước bọn này đã đánh bay tên thần Enel của đảo trên trời đấy."
Nàng cũng chỉ cười: "Thế à? Nghe thú vị nhỉ. Ta không rõ việc ở trên trời lắm, hình như năm ta đến thì thần cai quản là một người khác."
Robin tính toán: "Vậy là cũng lâu lắm rồi."
Drusilla gợi nhớ lại chuyện cũ, phát hiện mình còn nhớ rất rõ: "Năm đó ta còn rất trẻ, tầm khoản ba mươi năm về trước."
Không chỉ Luffy, những người khác cũng mặt chữ A mồm chữ O. Ngoại hình của nàng cùng lắm chỉ cỡ ngang tuổi Nami là cùng, vậy mà ba mươi năm trước đã phiêu lưu ở trên biển rồi sao?
Luffy đánh rơi cơm trong miệng: "Vậy là cô ở trên tàu hải tặc từ khi chưa sinh ra hả?!"
Đó là điều mà cậu ta không làm được khi xin xỏ mãi mà Shanks không cho chỉ vì bản thân là một đứa con nít.
Điểm chú ý khác người của cậu ta khiến ai cũng phải vuốt mặt thở dài.
Franky huýt sáo một tiếng: "Xém chút thì quên mất, cô nàng này có khả năng điều khiển thời gian đó các cậu. Biết đâu cô ta đi du hành thời gian thì sao?"
"Điều khiển và du hành khác nhau, ta không có khả năng đó." Drusilla không ngại khi tiết lộ về sức mạnh của mình: "Năng lực của ta là điều khiển thời gian của một đối tượng cụ thể."
Nami che miệng: "Vậy có khả năng ngoại hình của cô ấy là do năng lực đó! Nếu cô giữ bản thân ở tuổi hai mươi vậy thì cô sẽ mãi không già!"
Drusilla chần chừ: "Có khả năng đó..."
Nhưng nàng thì không cần thiết phải làm vậy.
Chopper nghe xong thì nghĩ tới một khả năng sốc tận óc: "Có thể cô ấy đã già bằng ông Brook! Mà cũng có thể là ngang tuổi bác sĩ Kureha! Mấy trăm tuổi!"
Drusilla ách thanh: "Vẫn chưa tới mức đó đâu tuần lộc nhỏ ạ..."
Sanji hoàn toàn ngó lơ tuổi tác của nàng, vẫn chìm đắm trong cơn mê gái: "Không sao, mặc kệ cô bao nhiêu tuổi thì cô vẫn là thiên thần của tôi!"
Luffy hào hứng một cách bất thường: "Tuyệt vời! Cô ấy có thể ăn hết thịt trên thế giới này! Mãi mãi ăn thịt!"
Nami sáng mắt hai chữ B: "Và cô ấy cũng tích trữ rất nhiều gia tài! Cô ấy cực kỳ giàu có!"
Robin: "Cô ấy đã chứng kiến quá trình thay đổi của thời đại."
Usopp: "Yêu tinh ngàn tuổi!!"
Brook: "Vậy là không chỉ tôi mới sống dai như đỉa, có người còn dai hơn tôi nữa! À không, tôi đã chết rồi mà yo ho ho ho ho."
Zoro nhếch mép: "Ra là vậy, hiểu rồi."
Drusilla xém chút không kiểm soát được biểu cảm của mình: "Cậu thì hiểu cái gì chứ?"
Những tên hải tặc này thật bất lịch sự khi bàn tán về tuổi tác của một người phụ nữ!
-0O0-
Thấy cái hình này tự nhiên t tỉnh liền bây
_:('ཀ'」 ∠):
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro