48: Nhớ như nhớ người tình trong mộng

Drusilla trằn trọc không thể ngủ, nàng ngồi dậy mà không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ba người phụ nữ nằm cùng trên một chiếc giường lớn, cả Nico Robin và Nami đều đã ngủ say giấc.

Nhớ lại cảnh tượng ở nhà ăn, Drusilla đoán rằng nhóm Mũ Rơm đã hoàn toàn buông lỏng cảnh giác đối với một người lạ mặt là nàng.

Chuyện này cũng có thể tính là chuyện tốt.

Drusilla cảm thấy việc nhóm Mũ Rơm cứu mình thật sự quá hi hữu, sao bọn chúng lại có thể giúp người có khả năng mang lại nguy hiểm cho mình nhỉ? Roronoa cũng không thấy có biểu hiện phản đối, đúng là một tên nhóc kỳ lạ.

Ban đầu gặp lại thì biểu hiện như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nàng rời khỏi phòng ngủ, khoác áo choàng đi ra bên ngoài. Cyborg Fanky đã cột chiếc thuyền của nàng vào tàu của họ để cùng lặn, vì vậy nàng cũng không sợ bị thất lạc đồ đạc.

Có một vài thứ mà mất thì sẽ phiền phức lắm.

Ở phòng quan sát, Zoro đang tập luyện và canh gác đêm. Trong lúc vô tình thì nhìn thấy Drusilla đi ngang qua sân cỏ. Anh đặt chiếc khăn lau mồ hôi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn theo rồi cau mày: "Cô ta còn đi đâu giờ này vậy."

Nàng đứng ở trên sân tàu có thể nhìn thấy chiếc thuyền của mình được cột vào và bị tàu lớn kéo theo cùng chìm. Drusilla lấy ra một mảnh san hô hồng đưa lên miệng thổi ra một cái bong bóng nhỏ, sau khi thổi xong nàng bước vào trong bong bóng chuẩn bị nhảy ra khỏi thuyền.

"Cô đang định làm gì vậy?" Zoro thấy nàng có thể tạo ra bong bóng nhỏ, trong lòng cảm thấy rất bất ngờ. Dù vậy thì ngoài mặt không có biểu hiện gì.

Drusilla khựng lại, quay đầu ra sau thì thấy kiếm sĩ Zoro đang cởi trần đứng ngay cột buồm mà không biết anh ta từ đâu xuất hiện.

"Đi lấy đồ thôi."

Nàng nói xong thì chợt nghĩ ra một chuyện, đứng trong bong bóng nói: "Ngươi ở đây thì sẵn tiện đến giúp ta kéo con thuyền lại gần đi."

Một bước qua đó sẽ an toàn hơn là nhảy ra bên ngoài nhiều. Bây giờ ở dưới đáy biển tối đen như mực, nàng cũng có một chút ám ảnh khi thấy nước biển.

"Cô cũng rảnh thật đấy. Chờ đến Đảo người cá rồi lấy cũng được." Zoro không hiểu đang lúc mọi người nghỉ ngơi thì nàng lại làm gì thế không biết.

Drusilla lắc đầu: "Không được, con thuyền nhỏ này của ta không thể vẹn toàn khi đến đó được đâu."

"Tại sao?" Anh không hiểu, nếu không thể đến đó một cách an toàn vậy nàng còn dám đi tới đó một mình?

Drusilla nhìn Zoro, chỉ vào đối phương.

Zoro: "?"

"Vì đi cùng các ngươi đó."

Zoro không nói nên lời: "Cho đi ké rồi mà còn nói xấu, cô coi vậy mà được hả?"

"Biết sao giờ, do thuyền trưởng của ngươi quá bất ổn thôi." Sau khi Drusilla nghe bọn họ kể chuyện Luffy muốn lái tàu đâm vào con hải quái Draken là thấy tương lai không lành rồi.

"Thế ngươi có giúp không?"

"Phiền phức thật." Zoro miệng thì chê mà giúp thì vẫn giúp.

Nhờ có sự giúp đỡ (gượng ép) của Zoro mà Drusilla thành công leo qua thuyền của mình một cách êm đẹp. Nàng chọc vỡ bong bóng của mình, tiến vào trong khoang.

Bên ngoài vách tường đã được gia cố lại một cách tạm thời nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết xô xát trước đó. Nàng đẩy cửa đi vào, tiến tới nơi đặt đèn dầu đốt một ngọn.

Cầm đèn tiến sâu vào phòng ngủ, Drusilla tiến tới chỗ tủ đồ lôi ra hai cái túi một lớn một nhỏ, cái lớn thì rỗng còn cái nhỏ thì phải phình to bằng hai bàn tay cộng lại. Nàng gom hết mấy món quần áo và đồ dùng cá nhân bỏ vào túi rỗng, còn lại những thứ không cần thiết sót trong tủ đều bị tiêu huỷ. Đồ đạc đã thu gom xong, nàng đi tới chỗ bàn đọc sách. Trên bàn chất đầy những bản vẽ còn kệ sách thì chỉ có duy nhất một cuốn tập lớn lẻ loi, nàng ngó lơ những thứ trên bàn chỉ lấy bản tập sau đó cúi xuống dưới đất mở ra một cái hộc giấu sau ván gỗ tàu.

Bên dưới hộc bí mật có một cái hộp gấm đen tuyền hình chữ nhật, còn lại là hai con ốc sên truyền tin. Một con bình thường, một con khác là màu trắng.

Drusilla đem toàn bộ bỏ vào túi rồi rút lại, sau đó vác lên vai rời khỏi phòng. Khi đi ngang qua boong tàu, nàng đột nhiên dừng lại khi thấy một thứ hết sức quen mắt. Drusilla nheo nheo mắt nhìn, khoé môi đột nhiên gợi lên một nụ cười kỳ lạ.

...

Zoro đứng đợi ở bên cạnh thành tàu, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Vừa nhìn thấy cái túi sau lưng nàng, anh liền bất ngờ: "Chỉ có nhiêu đó thôi à?"

"Phải."

Chỉ riêng quần áo của Nami mà gom lại cũng phải gấp 5 lần cái túi đó. Anh thấy Drusilla có vẻ là người sống hơi giản dị nhỉ?

Zoro giữ mép thuyền để hai bong bóng dính vào nhau. Drusilla đáp lên tay anh, dễ dàng từ bên này bước qua bên kia mà không cần phải dùng tới san hô như ban nãy.

Zoro trả con thuyền về lại như Franky đã làm, vừa rảnh tay thì nghe Drusilla đột nhiên nói.

"Thành quả luyện tập của ngươi khá tốt nhỉ, cơ thể cũng... đầy đặn hơn trước." Không chỉ đầy đặn hơn trước, ngay cả vết sẹo dài trước ngực cũng mang lại một cảm giác hoàn toàn khác.

Cảm giác... rất cuốn hút.

"Dù ngươi có chột một mắt thì so với trước kia còn..." Nàng nheo nheo mắt, đồng tử chợt tối sầm.

Zoro cảm thấy rùng mình: "Còn cái gì?"

Drusilla nở một nụ cười thần bí: "Quyến rũ hơn nữa."

Zoro chính thức rợn gai ốc, bản mặt hổ báo cũng biến mất tiêu mà thay vào đó là biểu tình sửng cồ nhe nanh gào thét:

"Ăn nói vớ vẩn. Đi ngủ dùm cái đi bà chị!"

Dáng vẻ cáu giận hệt như một năm trước.

Nhìn theo tên kiếm sĩ giận đùng đùng rời đi chỉ để lại một bóng lưng chạy trối chết, giờ Drusilla mới thấy hoá ra trên tàu này còn có một đài quan sát trên cao nữa. Từ vị trí đó có vẻ như sẽ nhìn được toàn cảnh ở trên tàu.

"Phiền phức rồi đây..." Drusilla tặc lưỡi, rơi vào trầm ngâm.

Cho tới khi Zoro chui vào trong phòng quan sát rồi biến mất, lúc này Drusilla mới thu hồi tầm mắt. Sau khi đã trải qua vài giây suy ngẫm, nàng vẫn quyết định làm như mình muốn.

Tìm kiếm Caribou.

Trên sân chỉ có một cái thùng gỗ giấu cạnh cầu thang ở đằng sau cái cây là kỳ lạ mà thôi. Nàng đi tới đó thử gõ gõ ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh ở bên trong mới xác định đúng thứ mình cần tìm.

Drusilla nhấc chân đá đổ ngang cái thùng, nàng dùng chân tạo lực đẩy nó ra ngoài. Đến cạnh thành tàu, nàng dùng tay chạm vào xích khiến nó gỉ sét và trở nên giòn tan, dùng lực bóp một cái là vỡ hết. Drusilla mở nắp thùng lôi tên Caribou từ bên trong ra, kẻ thù vừa thấy nhau lập tức đỏ mắt.

"Khoẻ chứ Cảibou, ta nhớ ngươi lắm đấy."

Chỉ nghe thôi còn tưởng cặp tình nhân lâu ngày không gặp.

Vừa thấy Drusilla lành lặn khoẻ re xuất hiện trước mắt đã khiến hắn muốn ói ra máu. Caribou bị còng đá biển xích tay lại, ngoài xin tha một cách hèn mọn hắn chẳng biết phải làm gì khác.

"Thánh Drusilla làm ơn hãy tha cho tôi, tôi xin tình nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài cả đời. Cả kiếp sau luôn! Mong ngài hãy rũ lòng xót thương cho kẻ ngu ngốc này!"

-oOo-

P/s: Không có dịp gì đặc biệt để mình bão đống bản thảo tồn kho nhỉ. ( 'Д')y~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro