67: Thân phận bị vạch trần

Tin tức động trời này khiến Luffy đang ăn cũng phải phun hết ra ngoài, nếu tất cả đều đang uống nước thì đã bị tin giật gân này làm cho sặc chết hết rồi.

Luffy hét lên kinh hoàng: "Zoro đã hôn Drusilla á?!"

Jinbe xém chút bay tròng mắt ra ngoài: "Kiss... kiss á?!"

Usopp lấy làm lạ: "Ông phản ứng kỳ thật đấy."

Luffy phản ứng như vậy cậu có thể hiểu được, nhưng ông Jinbe phản ứng như vậy không phải là hơi thái quá sao?

Jinbe vội vàng xua tay, nói: "Không có gì, tôi cảm thấy cô ấy khá là bạo dạn thôi."

Sanji hoá thành Siêu Saiyan, gương mặt phẫn uất lôi đầu tên kiếm sĩ dậy hỏi cho ra nhẽ: "Tại sao? Tại sao mày dám làm như dị hả tên khốn!"

"Tại sao mày có được phép hôn cô ấy chứ?!"

"Hôn ai?" Zoro mơ mơ màng màng bị câu nói như lưỡi kiếm của Sanji làm cho tỉnh. Anh lập tức kéo cổ áo tên tóc vàng, ánh mắt chết chóc nhìn về phía Usopp: "Là cậu phải không?!"

Usopp vô tội lắc đầu: "Là Brook đó!"

Brook vô tội: "Cậu không thể làm vậy với tôi được!"

"Nói đi ai cho phép mày hôn cô ấy hả tên kiếm sĩ quèn!" Sanji đốt cháy một chân của mình: "Tao phải cho mày biết thế nào là lễ hội!"

"Đó là hô hấp nhân tạo! Đếch phải hôn đâu tên đầu bếp ngu này!" Zoro chĩa kiếm về phía Sanji: "Tao không có hứng thú với cô ta!"

"Mày dám nói vậy sau khi đã tận hưởng chuyện đó hả!?"

"Tao không có!!"

Sanji tức điên lên sau đó cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau. Thật là một trận chiến đọ kiếm và chân kinh hoàng.

Usopp quay đầu nhìn về phía mấy gương mặt hóng chuyện, tiếp tục phần của mình: "Chuyện là như vậy đó, nụ hôn dưới nước rất là lãng mạn."

Nhưng mà Luffy vẫn phải đi tìm Shirahoshi để tiếp tục phần sau của cốt truyện cho nên hint CP kết thúc ở đây. Hóng vui hít đủ thì đi tiếp thôi.

...

Sau chuyến đi truy tìm kho báu của Nami, Luffy Mũ Rơm đã thành công gây sự chú ý với Big Mom trước khi cậu ta tiến vào Tân thế giới chỉ vì một đống kẹo. Các cô cậu bé hải tặc vừa nghe tên thuyền trưởng ngốc nhà mình đi khích một Tứ hoàng chỉ vì lý do đó đã sốc muốn rớt tròng mắt ra ngoài.

Jinbe đang tính toán tách khỏi băng Big Mom thì chuyện này lại tới.

Phía Neptune cũng đã bỏ quên một chiếc tráp có bom trong đống châu báu đó. Vốn dĩ là tặng cho nhóm Mũ Rơm nhưng bây giờ nó lại đến tay Big Mom.

Rắc rối nối tiếp rắc rối. Tất cả mọi thứ quấn thành một nùi không thể gỡ ra.

Riêng hai cô gái trong băng Mũ Rơm thì bình tĩnh hơn bọn đàn ông rất nhiều, thậm chí Robin còn cười được.

"Tôi hiểu việc chiến đấu là chuyện đàn ông con trai cũng nên làm..."

Luffy nghe thế mới cảm thấy hoa tiêu của họ suy nghĩ thật thấu đáo: "Cậu cũng cảm thấy nó nên phải không?"

Nami vừa trao xong táo ngọt, lập tức trở mặt đấm cả ba người Luffy, Sanji và Zoro sưng tím mặt mày: "Khích thì khích chứ ai mướn tụi bây cống hết tiền cho bà già đó hả!"

Có câu nói đồng tiền đi liền khúc ruột mà, sao lại để châu báu vụt mất ngay trước miệng như vậy chứ?!

Drusilla biết được chuyện này là lúc họ chuẩn bị lên thuyền để quay trở lại phía trên. Dù đã giải quyết xong rắc rối trước mắt thì nhóm của Mũ Rơm lại tiếp tục gặp phải rắc rối khác.

"Vậy là cậu ta đã nói rằng mình sẽ đánh bại Big Mom?"

Luffy Mũ Rơm hệt như một cái trụ, quậy đục nước bất cứ nơi nào mà cậu ta đến.

Robin cười đáp: "Đúng là như vậy. Cậu ấy vẫn giống như trước đây, chưa từng ngại kẻ nào cả."

Vì cái đặc tính đó mà Drusilla lại càng nhớ về trước kia.

Nàng không biết phải nói gì, chỉ biết lạnh lùng than một tiếng: "Có một tên thuyền trưởng thích gáy bẩn đúng là khổ thật đấy."

Franky phụ trách khuân vác đồ, khi anh nhìn vào chỗ đồ Drusilla vừa mua trên mặt xuất hiện biểu cảm khó hiểu: "Đây là đồ của cô đã mua rồi đó hả?"

"Có phải là quá ít rồi không?"

Drusilla nhìn xuống chỗ túi xách dưới chân mình, gật đầu nói: "Chỉ có như vậy thôi."

Phong cách ở đảo người cá không quá thích hợp với nàng, vì vậy Drusilla chỉ mua đủ đồ dùng cho tới khi họ đặt chân đến hòn đảo kế tiếp.

Franky dùng một bàn tay khổng lồ gom chỗ túi xách kia lên một cách dễ dàng. Chàng cyborg ngẫm nghĩ: "Có lẽ sẽ phải đóng thêm một cái tủ quần áo nữa cho phòng của nữ thôi. Chỉ có một cái tủ thì ba cô gái không thể nào để đủ đồ được."

Robin nhìn anh mỉm cười: "Nhờ anh nhé!"

Franky làm tư thế chụm hai cánh tay vào nhau thành hình ngôi sao hào hứng hô to: "Cứ giao cho tôi!"

Tiếng hô vang dội đó khiến Drusilla phải giật mình, nữ quý tộc thế giới tròn mắt liếc qua Nico Robin hỏi nhỏ: "Hắn luôn phản ứng thái quá như vậy à?"

"Đúng là vậy, cô cũng sẽ quen với nó thôi."

"Ta không nghĩ vậy."

Nhìn cách nói của nhà khảo cổ, nàng hiểu đối phương đã thích nghi với điều đó tốt như thế nào. Thật là trái ngược với vẻ ngoài u ám của mình, nội tại của Nico Robin thật phong phú.

Franky rời đi, Jinbe liền xuất hiện trước mặt hai người ngay sau đó. Sự có mặt của ông ta ở đây là một chuyện kỳ lạ. Đáng lẽ hiệp sĩ biển cả phải ở cạnh Luffy Mũ Rơm mới đúng.

Jinbe nhìn về phía Robin, mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi có chuyện riêng muốn nói với cô Drusilla một lát."

"Không sao." Nico Robin tự hiểu vấn đề, không hề có một chút tò mò nào chủ động rời đi.

Drusilla đi theo chỉ tay của Jinbe đến phía bên kia cách xa chỗ đám người đang tụ tập. Nàng dừng lại bên cạnh một rặng san hô lớn, nhìn đối phương không mở miệng.

Jinbe chủ động lên tiếng: "Cô có nhớ khi gặp ở Hải Lâm tôi đã nói nhìn cô rất quen chứ?"

Drusilla giật nhẹ mi mắt, sau đó lại bình tĩnh khoanh tay: "Ông có thể nói thẳng."

"Được rồi. Tôi đã nhớ ra lý do vì sao mình lại có cảm giác đó." Jinbe nhìn thẳng vào nàng, biểu tình nghiêm túc đến lạ thường: "Ngày hôm đó ở tầng 6 Impel Down, có một nhân vật lớn đã đến gặp Ace trước khi cậu ấy bị xử tử."

"Thiên Long Nhân Drusilla, chính là cô đúng không?"

Một câu hỏi mang hàm ý khẳng định từ Jinbe.

Sự im lặng kéo dài giữa cả hai, người phụ nữ trước mặt ông không chấp nhận cũng không phủ nhận. Trước lời cáo buộc về thân phận thật sự, Drusilla hỏi ngược lại đối phương:

"Thật thì sao, mà không thật thì sao."

"Nếu ta là Thiên Long Nhân, ông sẽ giết ta ở đây à?"

...

Ps: Halloween 🎃 mà quên vụ đăng chương chứ, nay đăng đủ cho kết thúc Đảo người cá. Đọc xong đừng quên vote nhé cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro