70: Trộm vặt Lily, Mũ Rơm giải cứu chảo chiên
Xuất hiện ở vùng biển Maubeogemour được mệnh danh vùng biển cáu bẳn của Tân thế giới, băng Mũ Rơm đã được một phen trải nghiệm kinh hoàng khi lần đầu đối diện với kiểu thời tiết thay đổi như chong chóng ở nơi này.
Mưa ảo ảnh, mưa giọt nước khổng lồ, mưa đá, mặt biển xẻ đôi, cuối cùng là một trận sét đánh tưng bừng. Chờ đến khi nắng lên thì trời lại nóng như đổ lửa.
Luffy và Chopper nằm trên thảm cỏ ở bong tàu nóng vã cả mồ hôi, thời tiết khắc nghiệt lại bất ổn khiến họ khó lòng mà thích nghi kịp. Đến mấy con cá họ bắt được cũng trở nên vô dụng, bữa tiệc mà chúng muốn gần như đi tong.
May mà Sanji có tay nghề giỏi, anh ta cố gắng tận dụng mọi thứ còn dùng được để chế biến ra một bữa ăn thịnh soạn.
Nhưng mà khi món ăn vừa mới bày ra trước mắt, một giây sau tất cả đã biến mất không vết tích. Đến cả kho đồ ăn dự trữ của họ cũng không cánh mà bay. Cả con tàu (mấy tên con trai) nháo nhào lên truy bắt một con kiến ăn trộm.
Con kiến nhỏ đến mức không thể nhìn thấy rõ hình dạng, sau khi bị đuổi bắt bỗng biến thành một cô nàng chiến binh khổng lồ quậy tưng bừng trên tàu Sunny. Luffy phải ra tay ném đối phương xuống biển mới giải nguy được.
Nhưng nữ chiến binh khổng lồ là người ăn trái ác quỷ, vì vậy mà Sanji đã lao xuống cứu người lên. Sau khi cô ấy tỉnh lại, Lily kể cho họ nghe về quá trình mình lên được con tàu này và việc trái ác quỷ Mini Mini có thể cho phép cô ấy phóng to thu nhỏ tuỳ ý.
Lily: "Vì các cậu đột nhiên từ dưới biển trồi lên cho nên tôi mới bị văng lên đây. Thật ra tôi đang chờ một người ở nơi này."
Nami nghi hoặc: "Chờ đợi một người ở vùng biển này ư? Bên trong một cái chai á?"
Nghe thật là khó tin mà.
Lily gật đầu xong đột nhiên hét toáng lên một cách đầy hoang mang và lo sợ. Không một ai trong băng hiểu gì cho đến khi cô ấy kể ra. Hoá ra cha của Lily là Panz Fry - một đầu bếp hải tặc đã bị Hải quân bắt giữ vì đánh cắp tàu vận chuyển của Chính phủ và chuẩn bị bị đưa đến Impel Down.
Cô ấy ở đây vì nhận được tin con tàu áp giải ông sắp đi ngang qua vùng biển này.
"Tôi phải cứu cha của tôi! Bây giờ mọi người chỉ cần cho tôi một cái chai và thả tôi xuống biển là được."
Vì sợ gây ảnh hưởng đến nhóm Mũ Rơm nên Lily không muốn họ nhúng tay vào. Nhưng Luffy không đồng ý, cậu ta muốn được ăn món ăn được nấu bằng núi lửa của cha cô nên đã xung phong giúp đỡ!
Mục đích mang tính cá nhân nhưng cậu ta vẫn tốt bụng, đúng là một hải tặc tuỳ hứng.
Luffy: "Vậy đi thôi mọi người, giải cứu cha của Lily!"
"Đồ ngốc!" Nami tung một cú đấm vào đầu tên thuyền trưởng não cao su nhà mình, mắng cho một trận: "Cậu tính lao lên đấu với cả một hạm đội Hải quân một cách ngu ngốc như vậy hả! Chúng ta phải có một kế hoạch hiểu không?"
"Đi thôi, chúng ta phải bàn kế hoạch tác chiến."
Họ đi đến phòng thư viện ở phía sau đuôi tàu, ở bên trong có một người đang ngồi sẵn. Đương nhiên không phải là chờ bọn họ, đối phương chỉ đang chăm chú đọc sách mà thôi.
Drusilla ngồi ở bàn tròn chính giữa phòng, trước mặt nàng là một cuốn sách dày lật được 1/3. Trạng thái tập trung một trăm phần trăm và biểu tình nghiền ngẫm của nàng khiến cho Nami hơi ngượng ngùng: "Chị..."
Nhưng mà Luffy hoàn toàn không quan tâm chuyện đó, cậu ta đi một mạch vào trong vui vẻ hô lên: "Yoh Drusilla, chúng tôi tới bàn kế hoạch tác chiến đây!"
Người phụ nữ nghe thấy âm thanh thì ngẩng đầu lên, nàng cũng thuận tay đóng sách lại. Nhìn cả nhóm người đều đi vào trong phòng, Drusilla chú ý đến một sinh vật tí hon ở trên vai của Luffy.
Nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, sau đó thì hỏi Nami: "Chuyện gì vậy?"
"À chuyện đó..."
Sau khi Nami đã kể những chuyện vừa mới xảy ra ở khoang tàu cho nàng nghe xong, Drusilla chỉ nhìn Luffy chép miệng một cái: "Ra vậy."
Nàng cầm sách đứng dậy, nhường ra cái bàn cho họ còn mình thì ngồi xuống ghế dài bên cạnh cửa kính tiếp tục đọc sách.
Drusilla gác chéo chân, vươn tay nói: "Các ngươi cứ tự nhiên đi."
Zoro: "Thì tàu của bọn này mà!"
'Cứ tự nhiên' là câu mà khách có thể nói với chủ nhân hay sao hả. Thật đúng là con người ngang ngược.
"Được rồi mọi người, kế hoạch chủ chốt của chúng ta sẽ như sau."
Nami chỉ đạo toàn bộ kế hoạch tác chiến và phân công vị trí của mỗi người. Kế hoạch của cô chính là đánh lạc hướng Hải quân rồi âm thầm kéo người rời đi, cuối cùng dùng Coup De Bust trốn thoát.
Kế hoạch tác chiến đơn giản nhưng hiệu quả.
Nếu như không có bất kỳ sự cố nào xảy ra.
"Franky sẽ lái con tàu Sunny đến nơi kín đáo một chút. Tất cả mọi người đã nhớ vị trí của mình chưa?"
Luffy chu môi thể hiện sự bất mãn: "Nhiệm vụ của đội thâm nhập vui hơn nhiều."
Nami hoàn toàn mặc kệ cậu ta vì biết kiểu gì đối phương cũng chả làm theo nhiệm vụ.
Cô đã tính toán hết rồi.
Băng Mũ Rơm lục tục rời khỏi thư viện, trước khi ra khỏi phòng Luffy còn quay đầu lại hỏi Drusilla rằng:
"Cô không muốn tham gia cùng hả, nhóm thăm dò còn trống một ghế đó."
Nami đi bên cạnh đánh cho cậu ta một cái: "Muốn trốn thì cũng phải âm thầm mà trốn chứ tên này! Giỡn mặt hả?"
Luffy giơ tay lên: "Xin lỗi."
Sau khi nói chuyện với Nami xong cậu lại quay sang nhìn Drusilla. Nàng lật qua một trang sách, từ chối luôn: "Người nào sắp chết thì có thể tìm đến ta, còn lại thì thôi đi."
"Ta ghét rắc rối."
Luffy khoanh tay một cách khó hiểu: "Ông chú chảo chiên nấu ăn ngon lắm. Cứu ông ấy chúng ta sẽ được ăn món ăn núi lửa! Không hề rắc rối chút nào."
"Ha ha ha, cậu dừng lại được rồi đó Luffy à." Nami giữ lấy cổ áo của cậu ta, nhìn về phía nàng vẫy tay: "Thôi chúng tôi đi đây, chị cứ tiếp tục đọc sách đi ha."
Nami lôi cổ cậu ta ra khỏi phòng, trước khi còn không quên đóng cửa lại.
Căn phòng nháy mắt lại trở nên yên tĩnh thêm một lần nữa, Drusilla cúi đầu tiếp tục việc đọc sách dở dang: "Đọc tới khúc nào rồi nhỉ, à... hắn cởi áo ngoài..."
"Đừng có kéo mà!"
Nami buông Luffy ra, cô không biết nên nói thế nào để tên ngốc này có thể hiểu được nữa. Với giá trị trí tuệ của tên thuyền trưởng này để rõ được cái gọi là "có những chuyện chỉ để hiểu mà không để nói" thì đúng là khó thật đấy.
"Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta. Cậu nhớ vị trí của mình đó biết không hả?"
Cô chỉ Luffy, nhắc tới chuyện này liền khiến của cậu ta vội vã.
"Biết rồi mà biết rồi!"
Luffy chạy vội xuống dưới dock, nếu mà lỡ mất chuyến của tàu ngầm cá mập thì cậu ta sẽ chán chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro