82: Z tiên sinh (11)

"Cuối cùng cũng về tới nơi rồi!"

"Chúng ta đã sống sót."

Nhìn dáng vẻ chật vật của họ cùng với một thân thương tích của Luffy, ông già và cô cháu gái ở bến tàu đều thở phào nhẹ nhõm: "Không chết là được rồi."

"Cô gái đi cùng các cô cậu đã về đây lúc chiều, bây giờ đang nằm ở bên trong đó."

Chopper nhìn về phía Luffy bằng ánh mắt lo lắng: "Cậu cũng nên vào trong nghỉ ngơi một chút đi."

"Không."

Nhìn bóng lưng rời đi của Luffy, cả bọn đều lẳng lặng không nói. Nami cắn nhẹ môi, biểu tình đau lòng: "Từ lúc tỉnh lại tới giờ cậu ấy vẫn luôn như vậy."

Sanji an ủi cô: "Đừng lo lắng, chúng ta nên để cậu ta một mình đi."

Zoro ngồi xuống bậc thềm, khoanh tay nhắm mắt nói: "Chopper, cậu vào trong kiểm tra cho Drusilla đi. Không ai bị thương ngoài hai người đó ra đâu."

"Phải rồi!" Chopper vội đi lấy túi đồ nghề của mình.

Robin cũng lên tiếng: "Đi cùng đi Chopper, tôi cũng phải thay quần áo đã."

Robin bế Chopper đi vào trong theo sự chỉ dẫn của cô cháu gái. Franky bây giờ vẫn còn đang miệt mài sửa tàu. Ở ngoài hiên bây giờ chỉ có năm người họ và ông lão.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy hả?"

Brook hớp một ngụm trà, đáp lại ông già: "Tên Z đó đã phá huỷ cả hòn đảo. Thật kinh khủng!"

"Ông già đó bị điên thật rồi!" Usopp ôm đầu: "Chúng ta thật là xui xẻo khi chỉ vừa mới đặt chân tới tân thế giới đã gặp phải hắn."

"Tôi vẫn đang tức giận chuyện của Silla-san đây. Sao ông già đó lại dám làm như vậy với cô ấy chứ!" Mỗi khi nhớ lại hình ảnh nhếch nhác của nàng, Sanji lại đau lòng khôn xiết.

"Ôi quý cô Silla..."

Zoro tặc lưỡi: "Chậc, đúng là ngu ngốc."

"Mày nói gì hả đầu tảo?!"

Zoro liếc nhìn Sanji, gương mặt vô biểu tình: "Nếu là Z trực tiếp đi bắt người thì còn may ra, nhưng nếu muốn bắt thì hắn đã làm từ lúc còn ở trên tàu Sunny rồi. Không nhất thiết là phải chờ đến khi lên đảo."

"Mày thật sự nghĩ có người có thể bắt cóc được cô ta à?"

Brook gật gù: "Tôi cũng không nghĩ thế đâu. Nếu cô Drusilla và Z có quen biết vậy thì khả năng đó càng thấp."

Sanji ngớ ra: "Vậy là..."

"Chỉ có một khả năng đó là cô ấy đã đi tìm Z." Nami gục mặt từ nãy tới giờ bất ngờ lên tiếng.

Lúc này Robin và Chopper cũng đã quay trở ra. Cậu thông báo với mọi người rằng tình hình của Drusilla vẫn tốt, có chút ít vết thương ngoài da mà thôi.

Chopper bé tí xíu được Robin ôm trong ngực, nói: "Chad nói cô ấy cần thời gian tĩnh lặng cho nên tớ và Robin đã rời đi, bây giờ cô ấy vẫn đang ngủ."

Sanji nghe xong liền thở phào một hơi: "Thế thì tốt rồi."

"Vậy thì phải chờ khi nào cô ta tỉnh dậy rồi hỏi mới được." Zoro đẩy gọng kính mắt, không thể từ biểu tình mà đọc được ý nghĩa trong đầu anh ta.

Rốt cuộc lý do nàng lén lút đi tìm Z là gì...

Nami nhảy xuống đất, nói: "Bây giờ tôi phải đi đây. Ông chú, cho tôi mượn cái ô nhé!"

Nhìn dáng vẻ vội vàng của cô, Usopp thắc mắc hỏi với theo: "Cậu đi đâu đó?!"

Nami dẫm lên mặt đất bùn, chạy hì hục về trước chẳng thèm quay đầu lại: "Tớ đi tìm Luffy!"

Bóng dáng nhỏ dần khuất xa, xương khô với tuổi đời dài dằng dặc nở một nụ cười: "Cô Nami rất là quan tâm đến thuyền trưởng của chúng ta đấy."

Robin nở một nụ cười: "Đương nhiên là vậy rồi."

"Chúng ta cũng không thể để cậu ta một mình mãi được." Zoro đứng dậy, nhìn lên bầu trời đen mịt mù: "Đi tới chỗ Luffy thôi."

...

Dưới cơn mưa lớn, lớp băng gạc trên người cậu đã ướt đẫm nhưng Luffy Mũ Rơm vẫn ngồi như tượng ở trên mặt tường. Biểu tình không cam lòng, sự tức giận chất chứa trong ánh mắt của thiếu niên dường như chỉ có cơn mưa này mới có thể che dấu nó.

"Những kẻ ngu ngốc tự xưng là Tứ hoàng đó hoàn toàn không biết về kế hoạch của ta, tất cả bọn chúng đều sẽ chết!"

Nami dừng bước, biểu cảm lo lắng đứng ở sau nhìn. Cô không biết có nên lên tiếng hay không nữa.

Cô gái nhỏ nhập tâm tới mức có người từ phía sau đi tới cũng không để ý. Cho tới khi Aokiji lên tiếng mới khiến cho Nami giật bắn người hoảng sợ đến mức đánh rơi cả ô.

"Mấy người định ở đây đến bao giờ?"

"Á áh áh! A-Aokiji!"

Không chỉ Nami, Usopp vừa tới nơi cùng những người khác cũng hoảng đến la toáng lên: "Ô-ông...!"

Chopper sợ hãi hỏi: "Sao Aokiji lại đến đây?"

Robin luôn bình tĩnh khi gặp Aokiji cũng phải hoảng loạn. Đô đốc Aokiji là một cái gì đó khiến cô cực kỳ ám ảnh.

Nhưng Luffy đã lên tiếng: "Không sao, lúc nãy bọn tớ đã gặp hắn rồi."

Một lần nữa những gì Aokiji biết đều nói cho nhóm Mũ Rơm một lần nữa. Một nửa trong số đó chỉ có Luffy là không biết. Chỉ có nửa phần tin tức còn lại từ Aokiji là có giá trị.

"Ông ta muốn dùng nó để phá huỷ ba End Point của Tân thế giới."

Usopp giơ tay lên: "Gượm đã, End Point là cái gì vậy?"

Lúc này Nami phải giải thích: "End Point là ba điểm tập trung dung nham ở Tân thế giới. Khi nghe chuyện đó từ Hải quân tôi có chút nghi ngờ..."

"Liệu chúng có thật sự tồn tại không?"

Aokiji đáp lại một câu chẳng liên quan: "Tôi đến để gặp chị gái vậy mà lại chỉ thấy mỗi em nhỏ."

Nami cáu lên: "Ông có nghe tôi hỏi không vậy?! Rốt cuộc là End Point có thật sự tồn tại không?"

Aokiji dừng lại vài giây, cuối cùng trầm giọng đáp: "Có đấy."

Nami ngỡ ngàng với đáp án đó.

"End Point thật sự tồn tại, truyền thuyết về nó thì ai cũng biết, nhưng không một ai tin tưởng cả."

"Nhưng Chính phủ đã điều tra và tuyên bố thông tin đó là sai rồi mà!" Giống như nghe một cái kết 'thật' khác của một câu chuyện thuở bé, phản ứng của Robin chính là cảm thấy chuyện đó thật hoang đường.

"Kết quả điều tra khác với điều được công bố." Nhưng hắn khẳng định lần nữa, đó chính là thật.

Aokiji nói: "Chính phủ đã làm thế giới tin rằng đó chỉ là bịa đặt."

"Thứ đó mà lọt vào tay hải tặc thì chẳng phải là rất nguy à? Biết được sự thật đó chỉ có Chính phủ và Hải quân cấp cao. Không ai ngờ một cựu đô đốc sẽ động vào thứ đó cả."

Sanji thở hắt: "Nếu là giả vậy thì bọn hải quân đã không gấp gáp đến vậy rồi. Chúng ta đã động vào một kẻ nguy hiểm."

Ôi trời, bây giờ họ mới nhận ra điều ấy. Có thể nói là quá muộn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro