90: Lớp học của Tinh

Bịch bịch bịch, bịch bịch bịch —— nắm tay đấm liên tục va chạm bao cát phát ra từng âm thanh dồn dập. Trời về đêm, trong sân tập luyện cũng chỉ còn lại một người. Tiếng va đập văng vẳng vang, từ từ im bặt.

Zephyr chờ đối phương kết thúc mới đưa qua khăn lông.

"Đi thôi, thuyền đang chờ sẵn rồi."

Drusilla vắt khăn ngang cổ, cùng hắn rời đi sân tập. Đi ngang qua lính gác quen cảnh này, chỉ thầm hâm mộ đô đốc Zephyr đối đãi học sinh của mình thật là tốt. Đêm khuya còn tới khuyên người về nghỉ ngơi.

Drusilla tới phòng thay đồ chung đổi một bộ, áo choàng chùm kín đầu xong quen đường quen lối đi theo thông đạo riêng xuống dưới cảng.

Một chiếc tàu hải quân ẩn núp rời khỏi khu vực Tổng bộ mà không kinh động tới bất kỳ một ai, nhắm thẳng đến Red Line mà chạy.

Cảng Red mở cửa đón người cũng không nghĩ nhiều, ai đâu mà biết Thiên Long Nhân từ Mariesjois xuống chơi lại âm thầm theo tàu Hải quân rời đi rồi lại quay về vào lúc nửa đêm chứ.

Phó đô đốc đưa người tới đích đến, cung kính tiễn tới khách sạn sau đó mới âm thầm rời khỏi. Lúc nàng xuất hiện trước mặt các vệ binh đã từ một tân binh biến thành Thiên Long Nhân cao quý.

Sau khi vệ binh đóng cửa lại, Drusilla ngã nhào xuống giường lớn mệt đến ngủ ngay.

Thật lao lực, để che giấu mấy lão già kia nàng đã vận dụng toàn bộ kiên nhẫn. Cũng may Hải quân làm việc cho Thiên Long Nhân, mặc dù tổ chức này nhận lệnh trực tiếp từ Ngũ Lão Tinh nhưng nàng là Thiên Long Nhân.

Drusilla mơ màng chìm vào giấc ngủ, cho đến sáng sớm hôm sau tỉnh lại mới phát hiện quản gia riêng của gia chủ đã ở đây từ lúc nào.

Người đàn ông ăn mặc vest đen, cổ áo thẳng băng không một nếp gấp, nửa sườn mặt vô cảm như máy móc. Tên kia nhìn nàng ngồi dậy, mới nói: "Gia chủ cho gọi ngài quay về gấp, trang phục tôi đã chuẩn bị sẵn rồi."

Nàng liếc nhìn hai nữ nô lệ run sợ tiến vào, thùm thụp quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Chẳng mấy chốc trong phòng quanh quẩn tiếng thút thít, áp lực và trầm trọng.

"Cút đi, đến đây khóc tang hay sao hả lũ ngu đần!"

Drusilla càng lúc càng bực bội, theo thói quen phát tiết lên sinh vật mình cho là nhỏ bé không đáng kể. Mấy tháng tập luyện không phải nói chơi, lực cánh tay chắc nịch ném cái gối đâm hai nữ nô lệ ngã nhào ra đất.

"Cầu xin ngài tha tội! Chúng tôi lập tức rời đi!" Hai người kinh hoàng bò dậy chuẩn bị chạy biến.

Quản gia vươn tay cản người, hai nữ nô lệ bị chặn đường, hoảng sợ nhìn người đàn ông. Hắn đeo kính đen, nhưng hai người có thể cảm nhận được mình bị nhìn chăm chú.

"Hậu hạ thánh tắm rửa thay quần áo, đây là nhiệm vụ của các ngươi."

Bây giờ thánh đang nổi điên lên, đây là muốn họ đâm đầu vào họng súng đi chết hay sao hả!!!

Nhưng mà nô lệ thì không thể cãi lời chủ nhân, bây giờ chết và một lát nữa chết cũng không có gì khác nhau.

Hai người không còn thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể gượng ép mình đi hầu hạ đối phương. Drusilla bị cẩn thận đỡ xuống giường, quản gia cũng thối lui đi ra ngoài.

Chờ đợi hai tiếng đồng hồ sau, Drusilla thay đổi một bộ trang phục khác. Sau khi nàng được hầu hạ thoải mái, cơ thể đau nhức và mệt mỏi mấy tháng nay cũng giảm bớt phân nửa. Ít nhất cũng không táo bạo như khi vừa nghe tin mình bị triệu hồi.

Drusilla bị bảo hộ tầng trong tầng ngoài rời khỏi khách sạn, ngồi tàu bong bóng quay về Mariesjois. Tiến vào khu vực của gia tộc Don Quixote, vệ binh xếp hàng dài cung nghênh.

Hai nữ nô lệ nhìn nàng rời đi, biết chính mình đã bị quên mất mới có cảm giác sống lại sau tai nạn. Thật may mắn, ít nhất còn có thể sống tiếp.

Drusilla được đưa đến phòng bàn tròn, bên trong là gia chủ đang chờ đời.

Gia chủ đời thứ VIII Don Quixote Cedro.

Drusilla hời hợt hành lễ, sau đó ngồi xuống ghế. Cách một cái bàn, đến cả biểu cảm của người đối diện cũng khó thấy rõ.

"Không biết ngài cho gọi có việc gì?"

Cedro trầm giọng mở miệng: "Tại sao ốc sên không liên lạc được? Có biết ta gọi cho ngươi bao nhiêu lần không hả!"

Drusilla nghéo môi: "Có không? Thật là, trách ta mãi chơi quên cả trời đất. Thế ngài có việc gì không? Không có thì ta đây đi trước."

"Chờ chút đã! Con nhóc ranh không thèm để ông già này vào mắt nữa rồi đúng không?" Gương mặt già nua của Cedro hiện lên sự giận dữ: "Suốt ngày chạy xuống dưới đó chơi bời lêu lổng, khoá học của ngài Nhị lão cũng bỏ qua!"

"Lì lợm không thể quản giáo được mà!"

Drusilla không thể không nén giận, biểu cảm run rẩy cười lạnh: "Nếu là chuyện đó thì ngài không cần quản, vốn dĩ ta đây cũng chỉ có thể bị Ngũ Lão quản lý thôi. Ngài vẫn là tự lo cho chính mình thì hơn."

Nói xong, nàng ngoảnh đầu bỏ đi, lưu loát đến mức thiếu điều chửi thẳng vào mặt đối phương rằng: Đúng vậy! Ngươi là cái cóc khô gì mà đòi quản bà đây.

Gia chủ Cedro xém chút nhồi máu cơ tim mà chết bất đắc kỳ tử.

Quản gia thấy nàng hầm hầm đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa chửi thầm: "Sớm ngày cũng đá ngươi rớt xuống khỏi vị trí đó. Đồ chết tiệt!"

Gã nghe xong sống lưng cũng lạnh toát. Coi như chưa nghe thấy gì đi, nếu không thì cái mạng này khó mà giữ được.

Giải quyết xong phía gia chủ, Drusilla phải tiếp tục đi thư viện của Nhị lão báo danh. Liên tục nửa năm nay nàng cũng không tham gia được mấy bữa, bởi vì quá nhàm chán.

Drusilla tiến phòng đọc sách ở trên lầu, Nhị lão đã chờ sẵn ở bên trong. Lão già cao nhồng đến kỳ cục, bộ râu trắng dài bằng cả nửa người nàng. Nữ Thiên Long nho nhã ngồi xuống ghế, cười: "Ta đang tính đi đến Sabaody thăm thú người cá một cái vậy mà bị ngươi cắt ngang. Có chuyện gì vậy?"

Nhị lão cầm trong tay một quyển sách ngồi xuống đối diện nàng, cũng không vòng vo: "Mấy tháng nay ngài bỏ lỡ tiết học, không biết còn nắm giữ được những gì ta đã dạy không?"

Ánh mắt của Drusilla loé lên ánh sáng kỳ bí: "Không biết ngươi nói tới cái nào?"

Nhị lão mỉm cười: "Đương nhiên là năng lực nắm giữ thời gian. Ngài cũng biết những người có siêu năng lực đều bị biển cả nguyền rủa, cho nên chuyện ra biển vẫn là thôi đi. Nếu như có chuyện bất trắc xảy ra thì phiền toái lắm."

"Ra là chuyện đó. Ngươi không cần phải lo, người bảo vệ nhiều như vậy mà ta còn gặp chuyện thì chúng đúng là vô dụng."

"Nuôi một đám vô dụng, chi bằng dẹp luôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro