91: Quan trọng nhất là sự lựa chọn
Lão không hề thay đổi biểu tình, thong thả nói: "Vậy không được. Biển cả nguyền rủa chỉ là phụ, những kẻ mang chữ D và các thế lực trong tối dưới Mariesjois mới là chính. Chúng muốn hạ bệ Thiên Long Nhân, chúng muốn huỷ diệt sự bình yên mà hai mươi vị Vua đã thành lập."
"Ngài là hậu duệ của Thánh, không thể bị huỷ diệt. Mà chúng ta càng phải đồng tâm hiệp lực giữ gìn hoà bình do tổ tiên mang đến, không thể để chúng có cơ hội tiêu diệt chúng ta."
"Mà ngài đang giữ chiếc chìa khoá quan trọng, giúp cho chúng ta mãi phồn vinh đến về sau. Chỉ cần Thiên Long Nhân mãi mãi đứng ở vị trí này, ngài cũng sẽ không bao giờ ngã xuống."
"Sanit Drusilla, ngài sẽ là người đứng đầu thế giới, quyền lực đăng đỉnh!"
Drusilla nghe xong, trái tim thình thịch mà nhảy. Đáng chết, nàng thật sự động tâm!
Thấy nàng thở dài, Nhị lão nhướng mày. Lão vuốt bộ râu dài của mình, mỉm cười: "Ngài không thích?"
"Thích chứ." Drusilla giương mắt nhìn lão, biểu tình có chút rối rắm: "Nhưng mà ta không đủ mạnh. Làm sao có thể làm thế giới run sợ?"
Nàng cởi chiếc bao tay dài lộ ra một cánh tay mảnh khảnh, đối lập với mặt bàn gỗ càng sấn làn da của thiếu nữ trắng nõn. Nhị lão nhìn chằm chằm bàn tay của Drusilla, không hiểu nàng có ý gì.
Nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Làn da của ngài có sức sống hơn nhỉ?"
Thiên Long Nhân mỗi ngày đều tròng lên người một bộ đồ thật dày, đi ra ngoài càng bọc như cái kén vì vậy làn da rất thiếu ánh nắng. Trắng tất nhiên là trắng, nhưng tái nhợt như giấy.
Không giống nàng.
Drusilla nhìn lão: "Dạo gần đây ta khá thích phơi nắng, khi nào đen một độ thì lại sử dụng năng lực. Cuối cùng nó thành như thế này."
"Ta cảm thấy phương pháp tập luyện này rất hiệu quả, không chỉ kiểm soát sức mạnh tốt hơn mà còn khai thác ra được nhiều cách sử dụng khác."
"Nhưng chỉ mỗi vậy là không đủ. Nếu ta được huấn luyện thì có phải sẽ càng mạnh hơn không? Cho dù là gia tộc D sống lại cũng không phải đối thủ của ta."
Nhị lão có vẻ rất thưởng thức: "Xem ra ngài rất có năng khiếu ở phương diện này."
"Nhưng mà cũng không cần thiết."
Lão mỉm cười: "Có rất nhiều người có thể bảo vệ ngài, những chuyện khác Ngũ Lão Tinh sẽ xử lý. Cho nên ngài chỉ cần ở Mariesjois tận hưởng sự cống nạp của các quốc gia là được rồi."
Đối với kẻ cầm quyền mà nói, giữa một con rối hữu dụng không đầu óc với một con rối hữu dụng có đầu óc thì "người đó" càng thích người trước. Cho nên nàng chỉ cần sống, ngu ngốc cũng không có gì không tốt.
Không cần làm gì cả, đó mới là kết cục tốt nhất.
Drusilla nhìn lão, biểu tình trầm ngâm chuyển cười: "Nhưng mà nếu, ta nói không thì sao?"
Không yên phận, không thể chỉ quanh quẩn tại Mariesjois, không thể sống trong sự sắp xếp sẵn như một con rối.
Nhị lão nhìn Drusilla - thiếu nữ chỉ vừa bước qua tuổi trưởng thành, là độ tuổi rất quật.
"Nếu ngài kiên định như vậy..." Nhị lão đứng dậy, đầu cúi thật sâu mới có thể cùng nàng mắt đối mắt: "Đi thôi, chúng ta đến phòng ngai vàng. Đã đến lúc ngài nên biết những điều cần biết rồi."
Xương sống vừa sinh, nên dập nát.
...
"Đô đốc, không thấy người."
Sáng sớm phó đô đốc đi một chuyến cảng Red, bởi vì thân phận đặc thù của đối phương mà hắn phải sớm đêm đưa đón. Ai biết hôm nay đi đón người lại mất tung mất tích không để lại lời nhắn. Vì vậy hắn chỉ có thể quay về báo cáo chuyện này.
Zephyr ngồi trong phòng riêng, nghe xong liền nhíu mày. Nhưng rất nhanh hắn lại thả lỏng: "Chắc là có chuyện gì gấp, tạm thời cứ đánh dấu nghỉ phép dài hạn đi."
Phó đô đốc hơi khó xử: "Tân binh không thể nghỉ quá một tháng nếu không sẽ bị gạch tên. Ngài xem...?"
Zephyr thở dài: "Tôi hiểu rồi. Vài hôm nữa tôi sẽ đi lên hỏi thế nào."
Chỉ là lần gặp kế tiếp của hai người cũng không diễn ra ở Mariesjois.
-
"Thầy? Không đúng."
Drusilla cố gắng không nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng giá trị vui sướng vẫn cứ nằm ở số âm. Chỉ là khi nhắc tới Zephyr thì giọng điệu của nàng mới trở nên nhẹ nhàng chút: "Cùng lắm chỉ có thể gọi là huấn luyện viên. Hắn cũng không dạy ta được bao nhiêu cả."
Aokiji nhạy bén cỡ nào, vì vậy càng không tin những gì nàng nói: "Vậy á?"
Nàng mỉm cười thư thái, hai tay chống phía sau, chân duỗi thẳng hướng mắt nhìn hắn: "Đừng có hiểu lầm Kuzan. Thời điểm đó hắn là đô đốc, còn ta là Thiên Long Nhân."
"Làm gì có chuyện cấp trên gọi cấp dưới là thầy chứ?"
Tròng mắt màu tím mang theo ý cười nhạt, rõ ràng chỉ là một gương mặt tươi cười vô hại nhưng hắn lại nhìn ra mấy phần cảnh cáo ở trong đó. Aokiji bĩu môi: "Ra là vậy, hoá ra do tôi nghe lầm. Thật là tổn hại danh dự của ngài đây."
Hắn vừa nói xong nàng liền như bị nói trúng tim đen. Khuôn mặt của Drusilla đen kịt liếc xéo đối phương một cái.
Aokiji nhìn trời nhìn đất, đổi chủ đề: "Vậy cô tính làm sao bây giờ? Cái cuối cùng bị huỷ thì OnePiece cũng chẳng còn."
One Piece bị huỷ, âm mưu lật đổ Chính quyền của nàng cũng sẽ đổ sông đổ biển. Drusilla đương nhiên sẽ không làm cho Z thành công.
"Akainu sẽ không để Z phá huỷ End Point, chỉ cần kéo dài đủ thời gian chờ tới khi Kizaru có mặt thì mọi chuyện sẽ được giải quyết."
Mặc dù Hải quân làm việc chẳng ra gì nhưng Kizaru có thể tin tưởng được. Người làm biếng một khi làm việc thì sẽ làm rất nhanh gọn.
"Còn ngươi? Ngươi muốn Luffy mũ rơm ngăn cản hắn?" Drusilla không hiểu vì sao hắn lại muốn làm như vậy. Z là ai? Bây giờ cả trụ sở Hải quân đang loạn lên tìm cách ngăn cản Z, vậy mà hắn lại ở đi đi thúc đẩy một thằng nhóc hải tặc đi làm thay chuyện đến cả bản thân hắn cũng không làm được.
Rắp tâm bất lương thật sự.
Kizaru nhún vai, thái độ không sao cả: "Tôi chỉ nói cho cậu ta những gì cậu ta nên biết, quyền lựa chọn không phải ở tôi."
Drusilla nhìn hắn cười cười, cũng không ra ý kiến. Dù sao thì hành vi của Aokiji cũng không xung đột với mục tiêu của nàng, việc can thiệp lẫn nhau là không cần thiết. Nàng chỉ cần kết quả, quá trình như thế nào gần như không quan trọng.
Z phải chết, End Point cũng không thể bị phá hủy.
"À đúng rồi, nghe nói ngươi mất một chân." Drusilla ngó qua ngó lại giữa hai đầu gối của hắn: "Chắc không ảnh hưởng thẩm mỹ lắm đâu nhỉ? Ảnh hưởng đến khả năng phát huy của ta."
Ánh mắt đánh giá của nàng quá mức thô thiển khiến Aokiji theo phản xạ rụt hai cái đùi. Hắn khó xử mà dùng tay che che, có chút buồn bực: "Cô vẫn chưa thôi cái trò đấy đi à. Tôi chỉ thích các cô gái xinh đẹp thôi, đừng có ý dâm tôi với mấy gã đực rựa nữa."
"Thật là quá đáng."
Drusilla bĩu môi: "Tưởng đâu ngươi thích lắm, hoá ra khi ấy là ta nhìn lầm. Thật là tổn hại danh dự của ngài đây."
Aokiji: ...
Sao mà nghe quen dữ vậy không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro