94: Z tiên sinh (Xong)
Drusilla ghét bỏ mà đá Aokiji sang một bên, nàng chỉnh lại cổ áo, nghiêm chỉnh nói: "Kizaru chắc đã đoán được ta đang ở trên đảo rồi. Việc ở đây ngươi tự lo đi."
Một mình Z có Aokiji hỗ trợ thì chạy là có thể chạy, nhưng mà còn một đám cấp dưới của lão thì chưa chắc may mắn đến vậy. Băng Mũ Rơm đánh cả đám nằm sấp xuống, bây giờ Hải quân ở chỗ này chỉ cần hốt lại rồi mang về nữa thôi.
Mà đám vô dụng kia không đi, chưa chắc Z sẽ đi.
Nhưng mà, Drusilla cảm thấy chuyện này cũng phải việc mình nên quan tâm. Zephyr chỉ cần sống được, mặc kệ hắn ở trong tù hay là tiếp tục đi làm anh hùng đều không quan trọng.
Băng Mũ Rơm rút quân, tình hình ở trên đảo đã bị mất khống chế, bây giờ họ còn ở lại đây thì chỉ có nước bị gông cổ tới Impel Down. Vì vậy 8 người cũng mặc kệ chuyện bên kia tảng băng dày, bỏ chạy về tàu Sunny tẩu thoát.
Họ chỉ vừa đến Tân thế giới, bị bắt ở đây thì thà đập đầu chết còn hơn.
Nami dẫn đầu đội hình, khi sắp tới gần Sunny cô hoa tiêu sửng sốt ngừng lại. Usopp đỡ Luffy chạy ở sau cũng bóp thắng bất ngờ.
Usopp: "Cậu làm sao vậy Nami? Còn chờ gì mà không chạy đi!"
Nhưng mà Nami không có trả lời cậu ta, cô bất ngờ nhìn về phía xa, vừa nghi hoặc vừa khó hiểu thốt lên: "Chị Drusilla?"
Sao nàng lại ở đây nữa?!
Luffy sưng mặt bầm mắt, mệt mỏi nâng mặt nhìn lên. Tất cả mọi người đều thấy cô gái đứng bên cạnh tàu Sunny đang đưa lưng về phía họ kia chính là Drusilla!
Robin nói: "Có lẽ cô ấy đi cùng với Aokiji đến đây."
Người này thật sự phức tạp. Robin nghĩ.
Drusilla dường như cảm nhận được điều gì, nàng xoay người, nhìn đám người từ phía xa xa nhìn mình liền nở một nụ cười điềm mỹ. Đôi mắt nàng hơi híp lại, khoé môi giương cao: "Chúc mừng chiến thắng, trận đánh rất tuyệt vời bé Luffy."
Cùng lúc đó Momogan dẫn theo đội chạy nửa vòng hòn đảo. Hắn xách theo kiếm, ánh mắt sáng quắc toả định con tàu đầu sư tư nổi bật. Và thân ảnh bên cạnh con tàu, Don Quixote • Saint Drusilla!
"Luffy Mũ Rơm!!!" Momogan rút kiếm, điên cuồng lao tới.
"Áhhhhhhhhh! Hải quân kìa!"
Usopp thấy hải quân liền hét toáng lên, kéo Luffy chạy như bay. Những người khác cũng không chần chờ lao đến Sunny. Tất cả đều lên tàu nhanh như chớp, đến Sanji liền bế ngang Drusilla sử dụng Sky Walk bay lên tàu.
Hành vi mang người trốn chạy của băng Mũ Rơm bị Momogan nhìn thành bắt cóc con tin tẩu thoát. Hắn trợn tròn mắt, chĩa kiếm hô: "Chân đen! Mau thả ngài ấy ra!"
Trước khi tàu rời khỏi đất liền hoàn toàn, Momogan dùng toàn lực nhảy lên tàu. Phó đô đốc chĩa kiếm về phía Zoro và Sanji, nhìn Drusilla nói: "Ngài yên tâm, Hải quân sẽ giải cứu ngài khỏi lũ hải tặc này!"
Những người khác trong băng đều trong trạng thái chiến đấu, nghe hắn nói vậy xong đều dùng ánh mắt "ông chú nói cái mẹ gì vậy" nhìn hắn. Luffy ngơ ngác quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ý hắn là sao vậy?"
Momoga tức giận xách ngược lông mày: "Mũ Rơm! Ai cho mày đe doạ ngài ấy?!"
Luffy: ???
Thanh minh thần thiếp nói cũng chán rồi.
Drusilla nhìn Momogan cười cười, cũng không biết là vui vì hắn hộ chủ hay là thuần tuý thấy buồn cười. Chỉ là nàng không nói gì, Momogan lại bị Chad kéo cổ áo ném xuống biển.
Momogan uống một miệng nước biển: ???
Nàng đứng cạnh thuyền nhìn xuống bản mặt ngờ nghệch của hắn, cười ha hả vẫy tay chào: "Làm tốt lắm, tháng này tăng tiền thưởng nhé. Tìm Kizaru muốn biết chưa? Tạm biệt."
Momogan trơ mắt nhìn con tàu hải tặc rời đi, trong bụng một đống câu hỏi. Bắt cóc? Ai, ai là người bắt cóc? Băng Mũ Rơm. Ai là người bị bắt cóc? Thiên Long nhân Drusilla.
Thật không?
Không giống lắm.
Nguy hiểm bị giải quyết trong một giây, băng Mũ Rơm đồng loạt nhìn loạt nhìn về phía nàng. Chỉ thấy Drusilla cười ngâm ngâm xoay người lại, nhìn họ vui mừng nói: "Làm sao vậy? Sao ai cũng bí xị thế kia? Chiến thắng phải vui chứ! Tới, Luffy, ăn mừng!"
Luffy khoác áo choàng dài in tiêu chí đầu lâu, cảm xúc hạ thấp nhìn về phía hòn đảo đang nổ tưng bừng. Nàng nhìn theo, tươi cười không hề tiêu bớt: "Cậu lo lắng? Đừng làm việc dư thừa, Zephyr sẽ không sao đâu."
Hắn sẽ không chết ở đây, có chết cũng sẽ chết ở Mariesjois!
Drusilla nhìn hòn đảo ở phía xa, ký ức trôi về mấy chục năm về trước. Khi nàng chật vật trốn chạy khỏi phòng thí nghiệm, Zephyr lại mang đội đến bắt giữ thí nghiệm bỏ trốn. Hắn phát hiện nàng.
Một người chỉ mới năm trước vẫn còn là Thiên Long Nhân quý tộc thế giới quyền lực đăng đỉnh, bây giờ lại trốn chui trốn nhủi như một con chuột nhắt. Drusilla bị đưa đến phòng thí nghiệm để trừng phạt.
Nói đúng hơn là để nàng có thể nhận thức được tầm nghiêm trọng của việc phản kháng lại Imu. Vì một lý do đơn thuần như vậy, Drusilla bị giam giữ ở phòng thí nghiệm hơn một năm trời.
Zephyr tìm được nàng, sau đó để nàng rời đi.
Đó là một bước ngoặt trong cuộc đời Drusilla. Nếu hắn bắt nàng quay trở về, thì hiện tại nàng vẫn còn đang ngoan ngoãn ở Mariesjois làm công cụ người.
Giờ khác này nàng có thể thản nhiên nghĩ lại quá khứ, Drusilla cảm thấy rất tuyệt vời. Nàng nhìn về phía Luffy, trong lúc đối phương vẫn còn chưa hiểu mô-tê gì đã nói.
"Vậy các cậu có muốn ăn mừng không? Tân thế giới vừa được cứu đó!" Drusilla vỗ vỗ vai Luffy, nhưng vì ra tay quá mạnh là làm cậu đau đớn méo mặt: "À xin lỗi. Ta chỉ hơi vui quá thôi."
"Sanji!"
Cô chỉ về phía anh lông mày xoắn, đối phương lập tức tuân mệnh: "Sẽ chuẩn bị ngay đây thưa ngài!"
Nami chợt phì cười: "Đột nhiên lại dùng kính ngữ vậy?"
"Chắc là do Momogan đã ảnh hưởng cậu ấy." Robin cười nhẹ đoán.
Brook vui sướng cười: "Thật là doạ tôi nổi da gà, cứ tưởng chúng ta bắt cóc Drusilla không đó. May mắn tôi chỉ là một bộ xương không có da, yo ho ho ho ho!"
"Superrrrr! Ngài Drusilla thật là tuyệt vời! Momogan đã bị giải quyết trong một giây!"
Chopper khám bệnh cho Luffy, nói: "Cậu ấy cần một trăm mâm thịt mới khoẻ được. Anh có làm được không Sanji?"
Luffy sáng bừng mắt: "Một trăm mâm? Tới hai trăm!"
Zoro cười khẩy: "Còn tôi thì cần một trăm thùng sake."
Sanji cáu điên chỉ vào kiếm sĩ: "Mơ mộng đi, đầu tảo! Tiền của ngài Drusilla không phải để mua rượu cho mày!"
Những người khác vui sướng cười ầm lên, không khí trên tàu nhẹ nhàng và ấm áp.
Hôm sau báo chí đưa tới, hải quân đã thành công bắt giữ kẻ chủ mưu và băng đảng làm nổ mấy hòn đảo gần đây ở Tân thế giới. Vì tính chất ác liệt của sự kiện, đối phương đáng lẽ phải bị tử hình. Nhưng vì hắn đã từng có công cho Hải quân, vì vậy Enies Lobby phán quyết Zephyr bị tù chung thân!
Thật là giai đại vui mừng, cả thế giới hân hoan trong niềm vui sướng.
Chỉ có anh hùng thật sự ẩn sâu công cùng danh, tiếp tục trên hành trình trở thành Vua Hải Tặc.
-
Lời nói của tác giả: Chuẩn bị giải khoá nhân vật, Thất Vũ Hải Trafalgar Law và Phó đô đốc Smoker. Hàng tặng kèm: Don Quixote • Doflamingo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro