Chương đặc biệt: Tham vọng của Sanit Drusilla

Hôm nay ở trên đảo khá là nhộn nhịp, ta vừa mới bước ra khỏi nhà gỗ đã thấy bọn lính lác khiêng gỗ từ trong rừng đi ra. Không biết bọn chúng định làm gì, nhưng mà vẻ mặt tên nào tên nấy đều toát lên sự vui sướng.

"Cô dậy rồi à?"

Limejuice đi ngang qua, hắn thấy ta thì lên tiếng chào hỏi.

"Ừ, các ngươi đang làm gì vậy?"

"À, hôm nay là ngày lễ nên tụi này đang trang trí để chuẩn bị."

"Ngày lễ?" Nếu ta nhớ không lầm thì hôm nay là lễ trung thu.

"Nhưng mà ngày này không phải dành cho con nít sao?"

Một đám đực rựa lớn tướng rồi con lễ lộc gì nữa.

Limejuice xua tay, gương mặt là nụ cười hơi chút xấu hổ: "Quan trọng là không khí ngày lễ."

Ta phát ra một tiếng "hể", nói: "Ý ngươi là nhậu nhẹt ngày thường và ngày lễ khác nhau ha."

Đảm hải tặc này suốt ngày chỉ có nhậu nhẹt tưng bừng chứ có làm gì đâu. Ta không tưởng tượng ra chúng định trang trí lễ hội cái kiểu gì nữa.

Nhưng suy nghĩ của ta sai hoàn toàn, thật là không ra cái gì luôn. Ngoài việc cắm thêm hai cây gỗ và thêm mấy đèn treo ra thì cái đám này chẳng trang trí thêm bất cứ một cái gì khác.

Không chỉ sơ xài mà còn thảm không nỡ nhìn.

Thà không làm còn hơn.

"Silla! Mau đến đây ngồi đi."

Shanks vẫy tay nhìn về phía ta với khuôn mặt đầy hớn hở. Một cái bàn gỗ dài vắt ngang và hai cái bàn khác xếp vuông góc tạo thành hình chữ U hướng ra biển, trên bãi cát dựng một cái lửa trại khổng lồ. Bánh trung thu, kẹo ngọt và rượu bia chuẩn bị đủ cả không thiếu một thứ gì, không khí cũng rất nhộn nhịp bởi tiếng cười đùa của những thuyền viên.

Ta ngồi xuống vị trí giữa bàn, Shanks và Benn Beckman cũng lần lượt ngồi xuống ở hai bên. Dưới ánh lửa bập bùng và ca nhạc vui nhộn, những tên hải tặc nối đuôi nhau nhảy múa vòng tròn.

"Uống một chút chứ?"

Benn Beckman hỏi ta, trong tay hắn là một bình rượu sóng sánh vàng. Loại rượu này cực kỳ mạnh, ta e ngại không đáp. Ta không muốn mình là người đầu tiên gục khi vừa mới nhập tiệc đâu.

Dường như hắn đọc được suy nghĩ của ta, bật cười nói: "Không sao, pha loãng với chút nước lọc là được. Tửu lượng của cô cũng không kém đến như thế đâu."

"Thế thì được." Ta nhún vai, không muốn phá huỷ bầu không khí vui vẻ.

Rượu sau khi pha sẽ bớt mùi hăng và xộc, vị đắng cũng dịu đi phần nào. Ta uống một ngụm đầu tiên, vị đắng tê đầu lưỡi khiến ta hơi khó chịu mà nhăn mặt.

"Ăn bánh trung thu đi."

Hắn đẩy một dĩa bánh đến trước mặt ta, miếng bánh một phần tư với phần nhân đậu xanh nhìn vô cùng ngon mắt. Vị ngọt của bánh lập tức khiến cho cái lưỡi tê của ta trở lại bình thường.

Không chỉ ngọt, vỏ bánh dẻo khiến cho hương vị tăng bội phần.

"Vị thế nào?"

Ta liếc nhìn Benn Beckman, hắn nhìn ta bằng một ánh mắt rất dịu dàng. Mà tính ra tên này đối xử với ta luôn luôn như vậy, ta tự hỏi hắn đã quy phục dưới ta hay chỉ đơn thuần chăm sóc ta như một đứa trẻ?

Có lẽ là vế trước, mà cũng có thể là cả hai.

"Ta cảm thấy không tệ lắm. Nhưng vẫn kém mấy tên đầu bếp ở Thánh địa." Ta nói xong thì bị hắn nhìn chằm chằm, ta ngừng một đỗi, nói tiếp: "Một chút thôi."

"Ha ha ha."

Hắn bật cười lớn, Yasopp ở bên cạnh lôi kéo Benn uống rượu, còn nói cái gì mà: "Đừng có mãi chú ý đến cô ấy như vậy. Anh em của cậu đang chờ đến buồn muốn chết đây."

Ta không hiểu bọn họ tụm lại cười cái gì, nhưng mà cảm giác như bị nói xấu này khiến ta có hơi khó chịu. Vì vậy ta mặc kệ đám đàn ông kia, một mình ngồi nhai mà không biết chán.

Một ngụm rượu tiếp một miếng bánh, chẳng mấy chốc mà bình rượu đầy vơi đi phân nửa.

Shanks ngồi ở bên cạnh chợt nhìn sang ta, tròn mắt hỏi han: "Silla, cô không sao chứ? Còn chưa tới nửa đêm mà say là không được đâu đó!"

Ta hất tay hắn ra, cảm thấy hơi choáng một chút. Nhìn đám người đang nhảy múa hát hò tưng bừng, hơi ồn ào nên ta đã nói: "Chắc do mấy tên này quá ồn khiến ta bị đau đầu."

"Ểh? Thật không? Vậy uống cái này đi!" Shanks cười ha ha, biết thừa mà không vạch trần. Hắn chỉ âm thầm đổi từ rượu mạnh sang rượu nho lên men.

Ta biết nhưng không nói gì, âm thầm nhận lấy ý tốt này.

Ta và hắn chạm cốc, sau khi một hơi hết ly, hắn đột nhiên nhìn ta nói: "Tự dưng em lại nhớ đến một người. Cô bé có đôi mắt rất giống chị."

Ta khựng lại một chút, không rõ vì sao hắn lại trở nên sướt mướt như thế. Còn xưng hô chị - em nữa chứ. Nhìn bọn họ đi, thật chẳng thích hợp chút nào.

"Thế cô bé đó là ai?"

Sau khi Roger mất, ta đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với những người trong băng. Chuyện của Shanks ta cũng chưa từng chú ý đến, vì vậy ta không biết thời gian trước hắn đã trải qua những gì.

Chỉ có một sự kiện khiến cho chấn động vào mười mấy năm trước đó mới có thể đến tai của ta.

Ta không chắc có mối liên kết gì ở đây không.

"Là con gái em."

Ta giật mình, bất ngờ đến tròn mắt. Ta biết phản ứng bây giờ của mình là quá lớn, nhưng ai mà không bất ngờ chứ?

"Cậu có con gái? Từ khi nào? Đứa trẻ ấy đâu?" Ta hỏi hắn một cách dồn dập.

Chợt hắn lắc đầu, trên môi là nụ cười bất đắc dĩ: "Chuyện đó đã lâu rồi. Vì con bé có một ước mơ, nên em đã bỏ nó lại."

"Bỏ ở đâu?"

"Ở Elegia."

Ta im lặng uống một ngụm rượu, những bí ẩn trong lòng coi như đã được giải đáp. Ta không muốn hỏi sâu thêm về chuyện cá nhân của hắn, dù sao ta cũng không tò mò gì về câu chuyện có hơi hướng bi thương này.

Hình như Tóc đỏ cũng nhận ra không khí bị hắn phá hỏng, vội vàng đánh trống lảng: "Mà hôm nay là ngày lễ, quan tâm chi mấy chuyện quá khứ phải không?"

"Uống đi!"

Sóng vỗ từng đợt ở bên tai, âm thanh cuồng hoan và tiếng nhạc bị ta bỏ xa dần. Sóng biển ùa vào khiến cho bàn chân ta ngập nước, cơn buốt lạnh chạy dọc cơ thể khiến tinh thần trì độn cũng trở nên tỉnh táo.

"Beckman, ngươi có thấy ta giống với con gái của Shanks không?"

Benn khoác cho ta một chiếc áo choàng, khi nghe ta hỏi đến chuyện này thì hắn có vẻ hơi bất ngờ. Nhưng Benn không hỏi lý do ta đề cập đến vấn đề đó, chỉ chăm chú nhìn ta thật kỹ rồi đáp: "Đôi mắt rất giống."

Sau đó hắn chần chừ nói tiếp: "Hình như tính cách cũng hơi giống nhau, vẻ ngoài cũng... xêm tuổi."

"Ta giống con nhóc đó nhiều đến vậy?"

Thấy ta cau mày, Benn phủ nhận ngay: "Chỉ là trùng hợp có một vài đặc điểm hơi giống nhau thôi. Mà có giống thì cũng là con bé đó giống cô mới đúng, vì cô sinh ra trước mà."

"Ta phát hiện ngươi nói chuyện rất lọt tai đấy." Ta rất vừa ý câu trả lời này của hắn. Ở cùng một tên mồm mép lưu loát lúc nào cũng tràn trề vui sướng.

Có lẽ những kẻ ở trên đỉnh giống như ta luôn luôn có chung một tật xấu đó là thích nghe nịnh hót. Có kẻ nghe nhiều thì chán, còn có kẻ thì nghe mãi nên cứ nghĩ là thật.

Hôm nay trăng đặc biệt to và tròn, ta chợt cảm thấy hơi nhớ nhà. Chắc mấy lão già* ấy sẽ nhớ ta lắm. Hoặc không. (*mấy người trong gia tộc chứ không phải Ngũ Lão Tinh đâu nha.)

Đột nhiên hắn lên tiếng.

"Tôi có hơi tò mò."

"Chuyện gì?"

"Cô rời khỏi Thánh địa là vì chống đối Ngũ Lão Tinh à?"

Câu hỏi của Benn khiến ta thu hồi chuyện tưởng niệm quá khứ. Liếc nhìn Benn một cái, người đàn ông này rất thông minh, ta không rõ hắn muốn đào bới việc ta muốn làm hay chỉ đơn thuần là tò mò khi đối diện với một Thiên Long Nhân khác thường như ta.

Nhưng câu hỏi của hắn khá là cụ thể, ta nghĩ mình nên cẩn trọng khi nói chuyện này với Beckman.

"Có lẽ là như vậy." Ta lấp liếm.

"Có lẽ?"

Benn lặp lại, không rõ hắn ta đang nghĩ gì trong đầu nhưng ta có linh cảm không tốt lắm.

"Vì sao vậy?" Hắn hỏi tiếp.

Ta hỏi ngược lại: "Vì sao?"

Hắn gật đầu: "Tại sao cô lại muốn chống đối Ngũ Lão Tinh chứ? Các người là cùng một phe mà."

Ta nhún vai: "Tại sao lại không thể? Ta là Thiên Long Nhân, ta sẽ làm bất cứ thứ gì ta muốn."

"Được rồi cô nàng Thiên Long Nhân, cô có thể làm bất cứ thứ gì cô muốn vậy tại sao lại muốn giả chết để ra khơi chứ?" Benn bày ra vẻ mặt ngờ nghệch, như thể hắn chỉ đang nói lung tung nhưng lại đúng trọng tâm đến đáng sợ: "Tôi tự hỏi lý do gì khiến cho lục đục nội bộ giữa những kẻ đứng ở trên đỉnh. Nhìn hành động của cô thì hình như cũng không phải chuyện nhỏ?"

Ta không thể nói, đầu óc của tên này nhanh nhạy đến đáng sợ. Thường ngày đều tiếp xúc với lũ não tàn ở Thánh địa khiến cho ta khi đối diện với Benn cũng trở nên não tàn y như thế. Nói dối không có nghĩa lý gì, vì vậy ta thành thật: "Đúng là không phải chuyện nhỏ. Ta cảm thấy chúng quá tàn ác, ta cảm thương những người dân vô tội vì thế ta muốn vì thế giới mà chống lại họ."

Benn nghéo môi, biểu cảm của hắn như thể ta đang kể một câu chuyện cười thế kỷ: "Cô nghĩ tôi sẽ tin à?"

Ta phì cười: "Đúng là không nên."

Vì thế giới này? Vì người dân? Vì công lý?

Lý do đó ta nghĩ tới còn cảm thấy buồn cười.

Tại sao ta phải quan tâm tới những người khác chứ? Thật vô nghĩa. Lý do duy nhất ta chống lại Ngũ Lão Tinh đó là chính bản thân ta.

Nhưng ta sẽ không nói như vậy, không đời nào. Ta sống một cuộc sống đầy đủ và sung túc trên xương máu của kẻ khác. Nếu ta nói rằng như vậy là không đủ thì chắc ta sẽ bị bọn dân đen ngũ mã phanh thây mất.

Bọn chúng sẽ cảm thấy ta là một kẻ lòng tham không đáy.

Vì vậy ta tiếp tục lấp liếm: "Nhưng mục đích ta đạt được chính là thế giới này đạt được. Chẳng có gì sai khi ta nói rằng đó là vì thế giới này cả."

"Thế tôi hỏi lại một lần nữa." Lần này hắn không còn bỡn cợt, Benn nhìn ta, cực kỳ nghiêm túc: "Tham vọng của cô là gì?"

Ta im lặng, đối diện với ánh mắt của hắn thật lâu mới khiến ta nhận thức được rằng đây chính xác là lần đầu tiên ta nghiêm túc nhìn thẳng vào một ai đó. Và cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có một người nhìn ta bằng ánh mắt như vậy.

Ta khẳng định biểu cảm của mình vẫn luôn giữ vững để luôn không bị ai nhìn thấu. Nhưng ngay lúc này khi đối diện với Beckman thì ta lại không còn tự tin đến thế. Liệu rằng việc tiếp tục lấp liếm sẽ có tác dụng với một kẻ như hắn ư?

Ta cảm thấy mình chỉ đang làm chuyện dư thừa.

"Ngươi biết không, ở trong Thánh địa có một chiếc ghế trống đại diện cho sự bình đẳng giữa các quốc gia đồng minh và Chính phủ Thế giới. Nhưng Ngũ Lão Tinh đã bịp cả thế giới, không có sự bình đẳng nào ở đây cả."

"Chiếc ghế đó có chủ nhân, và ta muốn đạp kẻ đó xuống để trở thành kẻ thống trị thế giới này!"

Chỉ có trở thành kẻ đứng đầu thì mới không có kẻ nào có thể kiểm soát ta được nữa.

"Cô... tham lam thật đấy."

Ta không bất ngờ với lời đáp của hắn, thậm chí khi nghe còn cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.

Benn: "Mà chẳng sao cả, ai mà chẳng có lòng tham!"

Đúng vậy, ai chẳng có.

Đạp đổ Im chính là tham vọng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro