Chất lỏng
Lyra mở cánh cửa bên trong phòng, để lộ một đường hầm hẹp, tối tăm, kéo dài vào bóng tối.
Ethan liếc nhìn đứa trẻ đang nắm tay mình. Nó vẫn còn run, nhưng ít nhất đã chịu đi theo.
"Cái này dẫn đi đâu?" Ethan hỏi.
"Lối thoát khẩn cấp của khu thí nghiệm." Lyra nói, bước vào trước. "Nếu chúng ta may mắn, nó sẽ đưa ta ra khỏi phạm vi của thứ ngoài kia."
Ethan không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin cô. Anh kéo đứa trẻ đi theo, rồi đóng cửa lại sau lưng.
Không gian chật hẹp khiến họ phải khom người khi di chuyển. Hơi lạnh bốc lên từ bức tường xi măng xung quanh. Ethan có thể nghe thấy nhịp thở của đứa trẻ bên cạnh—vẫn dồn dập, lo lắng.
Lyra đi trước, ánh mắt rà soát từng góc tường. Có điều gì đó không đúng.
"Cẩn thận." Cô nói nhỏ.
Ethan cau mày. "Gì?"
Cô không trả lời ngay, chỉ dừng lại trước một vết trầy dài trên bức tường bê tông. Nó trông như bị ai đó—hoặc thứ gì đó—cào xước bằng móng tay.
Không khí trong đường hầm bỗng trở nên ngột ngạt hơn.
Ethan siết chặt tay đứa trẻ, nhưng chợt nhận ra...
Bàn tay nó đang lạnh dần đi.
Anh giật mình, cúi xuống nhìn.
Đứa trẻ mở to mắt, miệng nó mấp máy nhưng không thể thốt lên lời.
Rồi... cơ thể nó bắt đầu tan chảy.
Ethan kinh hãi. "Lyra!"
Lyra lập tức quay lại.
Đứa trẻ đang tan dần—không phải theo cách một cơ thể con người nên có. Cơ thể nó biến thành một chất lỏng đen đặc, nhỏ xuống nền đất, tạo thành một vũng đen kỳ lạ.
Ethan vội buông tay ra. "Chết tiệt! Cái quái gì—"
Lyra nhìn chằm chằm vào vũng chất lỏng đang lan rộng. "Nó không phải người."
Ethan thở dốc. "Ý cô là sao?"
Lyra nhấc chân ra khỏi vùng chất lỏng, giọng cô trầm xuống. "Tôi nghi rồi. Một sản phẩm thử nghiệm thất bại. Có lẽ Playtime Co. đã tạo ra nó bằng một phương pháp nào đó, nhưng không thể giữ được sự ổn định."
Ethan không thể tin vào mắt mình. Đứa trẻ vừa nắm tay anh... giờ đã biến mất.
Chỉ còn lại một vũng đen lạnh ngắt, dần dần bốc hơi trong không khí.
Không có máu. Không có dấu vết. Như thể nó chưa từng tồn tại.
Lyra nhìn anh. "Chúng ta đi tiếp thôi."
Ethan siết chặt nắm tay, cố nén lại cảm giác rờn rợn đang chạy dọc sống lưng.
Anh không biết nên cảm thấy may mắn hay tội lỗi vì điều này.
Nhưng anh biết một điều chắc chắn—
Càng đi sâu vào nhà máy này, họ càng chạm vào những bí mật kinh khủng hơn.
Và Playtime Co. vẫn còn nhiều thứ khác đang chờ đợi họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro