Ký ức lạ lẫm
Ký ức của Lyra lóe lên—một chuỗi hình ảnh rời rạc, mờ ảo, như những mảnh ghép bị vỡ vụn.
Cô thấy một căn phòng tối với những bức tường cũ kỹ, ánh đèn đỏ nhấp nháy phía trên. Hơi lạnh của nền bê tông, mùi sắt rỉ và nhựa cháy len lỏi trong không khí.
Giọng nói ngọt ngào nhưng quỷ dị của Mommy Long Legs vang lên như một tiếng vọng xa xăm:
"Mẹ sẽ phải bắt con về nhà thôi."
Nhà...
Cô không nhớ rõ nhà của mình từng trông như thế nào. Nhưng nơi mà Mommy Long Legs nhắc đến—cô biết nó.
Trong ký ức, những cánh tay dài ngoằng của ả từng ôm cô thật chặt, những sợi dây cao su quấn quanh người cô như một cái kén, như thể cô là một món đồ chơi dễ vỡ mà ả không bao giờ muốn buông tay.
Nhưng không chỉ có Mommy.
Trong bóng tối của ký ức, những hình thù khác xuất hiện.
Một bàn tay khổng lồ màu xanh vươn ra, những ngón tay bao phủ lấy tầm nhìn của cô.
Một nụ cười răng cưa sắc nhọn lóe lên trong bóng tối.
Một giọng nói vang vọng, vừa trầm ấm vừa đáng sợ:
"Chúng ta sẽ không để em đi đâu cả, Lyra."
Một đôi mắt sáng rực mở ra trong bóng tối, đôi môi cong lên một nụ cười méo mó.
"Chúng ta là gia đình... em nhớ không?"
Lyra hít một hơi sâu, quay lại với hiện thực.
Cảm giác nơi cánh tay Mommy Long Legs chạm vào da cô vẫn còn đọng lại—một sự dịu dàng giả tạo, một sự chiếm hữu méo mó.
Cô không đáp lại lời ả.
Cô chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt búp bê méo mó đó, giọng trầm thấp, vô cảm:
"Nhà? Tôi chưa bao giờ có nhà ở đây."
Mommy Long Legs cười khúc khích, nhưng lần này, ả không che giấu sự bực bội trong ánh mắt.
"Ồ, con yêu... con vẫn luôn nói những điều đau lòng như vậy."
Ả đưa tay nâng cằm Lyra, ép cô phải ngẩng đầu lên.
"Nhưng không sao cả... mẹ sẽ giúp con nhớ lại."
Không khí trong căn phòng lạnh đến thấu xương.
Ethan siết chặt khẩu súng trong tay.
Anh không biết Lyra đã trải qua điều gì trong quá khứ với những con quái vật này—nhưng anh biết chắc một điều.
Chúng sẽ không dễ dàng để cô rời khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro