Lặng im
Lyra im lặng. Cô nhìn vào đôi mắt tròn xoe của Poppy, cảm giác như bị hút vào một vực sâu không đáy.
"Bảo vệ tôi?" Cô lặp lại, giọng trầm xuống.
Poppy nghiêng đầu, mái tóc búp bê khẽ lay động.
"Chị đã rất mệt mỏi rồi, Lyra." Em ấy nói, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thuyết phục. "Đừng cố nhớ những thứ sẽ làm chị đau nữa."
Có gì đó không đúng.
Trái tim Lyra đập nhanh hơn, dù cô không rõ vì sao. Cô cảm thấy mình nên nhớ. Có thứ gì đó rất quan trọng—một mảnh ghép còn thiếu—nhưng mỗi khi cô cố nắm bắt, nó lại trượt khỏi tầm tay.
Tại sao?
Cô nheo mắt nhìn Poppy. "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?"
Poppy ngừng lại một chút, như thể đang suy nghĩ. "Không lâu lắm đâu. Vài giờ thôi."
Dối trá.
Lyra không biết làm sao mình chắc chắn điều đó, nhưng bản năng cô đang gào thét.
Cô cẩn thận kiểm tra cơ thể mình. Những vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận, không còn đau nhức như trước. Nhưng... cảm giác này quen thuộc quá.
Đây không phải lần đầu tiên.
Một hình ảnh chợt lóe lên trong tâm trí—cô, nằm trong một căn phòng giống thế này, mười năm trước.
Không.
Cô siết chặt bàn tay, cảm giác da thịt lạnh buốt.
Có chuyện gì đó đã xảy ra.
Cô đã quên cái gì?
"Poppy." Cô ngước lên, nhìn thẳng vào cô bé. "Ethan và DogDay đâu?"
Poppy vẫn giữ nụ cười nhẹ. "Chị không cần lo đâu."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc xương sống Lyra.
"Poppy." Giọng cô trầm xuống. "Họ đang ở đâu?"
Lần này, Poppy không trả lời ngay lập tức. Cô bé nhìn cô, và trong thoáng chốc, nụ cười đó dường như trở nên... méo mó.
"Chị thật sự muốn biết chứ?"
Bên ngoài cánh cửa, có tiếng kim loại vang lên.
Lyra lập tức quay đầu.
Bóng đèn trong phòng nhấp nháy một chút.
Poppy chớp mắt, nụ cười vẫn không đổi. "Em nghĩ... có người muốn gặp chị rồi."
Tim Lyra thắt lại.
Có gì đó rất... sai.
Rất sai.
Cánh cửa bật mở.
Và một giọng nói trầm, méo mó vang lên.
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao, Lyra?"
Một cái bóng cao lớn đứng ngay ngưỡng cửa.
Kim loại va vào nhau, phát ra âm thanh răng rắc đáng sợ.
Prototype.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro