Ngoại truyện(thực ra là một ending ngoài lề)
Đây không hẳn là một ending chính thức của câu chuyện. Nhưng ít nhất, nó là viễn cảnh thực sự tốt đẹp nếu mọi thứ diễn biến theo một chiều hướng tươi sáng hơn.. Hoặc có lẽ, chỉ là đối với Lyra.(hay một cách để bọn tôi chuộc lỗi vì đã không yêu thương con gái của mình hơn)
__________________________
_Good Ending_
Lyra mở mắt ra.
Không còn trần nhà trắng toát của bệnh viện, không còn tiếng máy móc đều đặn kêu bíp bíp. Thay vào đó, cô cảm nhận được một luồng gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương cỏ và chút mùi nắng nhè nhẹ. Bầu trời trên cao xanh biếc, những đám mây lững lờ trôi như chưa từng có bất kỳ cơn ác mộng nào giáng xuống.
Cô đang đứng giữa một cánh đồng cỏ rộng lớn, nơi những bông hoa dại mọc rải rác. Xa xa là một khu rừng xanh mát, và một con đường mòn nhỏ dẫn đến một căn nhà gỗ giản dị. Không có nhà máy, không có lũ đồ chơi khát máu, không có Prototype. Chỉ có sự yên bình tuyệt đối.
Lyra chớp mắt, cố gắng sắp xếp lại những ký ức.
Lần cuối cô nhớ là...
Một vụ nổ.
Máu.
Tiếng hét của những món đồ chơi, tiếng Prototype gào lên trong cơn thịnh nộ. Cô đã kích hoạt hệ thống tự hủy để phá hủy lõi năng lượng của nhà máy, nhưng... lẽ ra cô không thể còn sống.
"Chị tỉnh rồi."
Lyra giật mình. Cô quay lại, nhìn thấy một cô bé với mái tóc đỏ bồng bềnh và đôi mắt xanh như bầu trời. Poppy. Nhưng không còn vẻ ma mị hay ám ảnh nữa, cô bé trông như một đứa trẻ bình thường, mặc chiếc váy trắng sạch sẽ.
"Poppy?" Lyra khẽ gọi.
Cô bé mỉm cười. "Chị đã làm được rồi."
Tim Lyra đập mạnh.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô hỏi.
Poppy tiến lại gần, đặt một tay lên bàn tay Lyra. "Chị đã giải thoát bọn em. Tất cả bọn em."
Hình ảnh mờ ảo dần hiện lên trong tâm trí Lyra—Huggy vươn tay về phía cô trước khi mọi thứ sụp đổ, Mommy Long Legs cười nhẹ rồi tan biến vào bóng tối, DogDay và Catnap gật đầu như thể cuối cùng cũng có thể yên nghỉ. Prototype... không còn nữa.
Cô đã phá hủy mọi thứ.
Nhưng cô vẫn còn sống.
"Đây là đâu?" Lyra thì thào.
Poppy nghiêng đầu. "Một nơi chị có thể bắt đầu lại."
Bắt đầu lại.
Lyra chậm rãi nắm chặt bàn tay mình. Không còn xiềng xích của quá khứ, không còn tội lỗi đè nặng lên vai. Cô đã chiến đấu, đã hy sinh, và giờ cô có thể sống một cuộc đời thật sự.
"Chị không đơn độc đâu." Poppy nói, đôi mắt lấp lánh. "Có người đang đợi chị."
Lyra sững người.
Cô quay đầu lại, và trái tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
Ethan.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, hai tay đút túi, nhưng ánh mắt ấy vẫn không thay đổi—ấm áp, dịu dàng, và có chút gì đó không thể diễn tả. Khi bắt gặp ánh mắt cô, anh khẽ cười.
"Chào buổi sáng."
Lyra bước về phía anh, đôi chân cô có chút run rẩy. Đây có phải là thật không? Hay chỉ là một giấc mơ khác?
Nhưng khi Ethan vươn tay nắm lấy tay cô, hơi ấm nơi đầu ngón tay anh khiến cô tin rằng đây không phải là ảo ảnh.
"Chúng ta về nhà thôi."
Lyra nhìn vào đôi mắt anh một lúc lâu, rồi cuối cùng, cô khẽ gật đầu.
Bầu trời vẫn xanh.
Gió vẫn thổi nhẹ qua những cánh đồng cỏ.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Lyra cảm thấy trái tim mình thực sự được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro