Niềm tin nhỏ nhoi
Cơn đau không còn dai dẳng như trước.
Nhưng nó vẫn ở đó—một cảm giác âm ỉ, len lỏi tận sâu trong cơ thể Lyra, như thể nó chưa bao giờ rời đi.
Giống như quá khứ của cô.
Giống như những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau.
Cô sải bước theo sau Ethan và DogDay, bóng tối nuốt chửng cả ba khi họ len lỏi qua những hành lang bỏ hoang.
Không ai nói gì.
Nhưng bầu không khí vẫn nặng nề theo cách riêng của nó.
Mỗi bước chân, mỗi tiếng thở, mỗi cái nhìn thoáng qua trong gương phản chiếu...
Chỉ toàn là những mảnh vỡ của ngày xưa.
Rồi DogDay lên tiếng.
"Lyra."
Cô liếc qua anh ta, nhưng không dừng lại.
"Chuyện gì?"
DogDay do dự một chút, rồi thở dài. "Chúng tôi có thể tin cô không?"
Ethan cau mày. "Này, cậu lại bắt đầu cái gì nữa đây?"
"Không, tôi nghiêm túc đấy." DogDay lướt mắt qua Lyra. "Cô đã biến mất trong mười năm. Và khi quay lại... Prototype đã có cô trong tay."
Lyra không phản ứng ngay lập tức.
Ethan nghiến răng. "Cô ấy đã nói rồi."
"Tôi biết." DogDay vẫn nhìn cô. "Nhưng tôi muốn nghe nó lần nữa."
Lần này, Lyra dừng bước.
Cô quay người, ánh mắt cô lạnh lẽo và sắc bén đến mức DogDay vô thức căng cơ.
"Vậy cậu nghĩ sao?" Giọng cô bình thản.
DogDay nhìn thẳng vào mắt cô.
"Cô vẫn còn thuộc về loài người, hay cô đã trở thành một phần của hắn?"
Khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh buốt len vào hành lang, làm không khí như đóng băng.
Lyra không né tránh.
Cô chỉ nhìn DogDay.
Một lúc lâu.
Rồi cô mỉm cười.
Một nụ cười không chút cảm xúc.
"Vậy thì, DogDay." Cô nghiêng đầu, giọng nhẹ như một lời thì thầm. "Cậu nghĩ tôi có thể thay đổi phe chỉ trong một đêm sao?"
DogDay nheo mắt.
"...Tôi không biết."
Lyra bật cười khẽ.
"Vậy thì, đó là vấn đề của cậu."
Cô quay người đi tiếp, để lại DogDay đứng đó, trầm mặc.
Ethan chậm rãi đặt tay lên vai anh ta. "Tin tôi đi. Nếu cô ấy đổi phe... chúng ta đã chết ngay từ lúc cô ấy tỉnh lại."
DogDay siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.
Xa xa, trong bóng tối—
Một đôi mắt vàng dõi theo họ.
Một bóng hình lặng lẽ cất bước, những ký ức xa xăm trỗi dậy.
Mùi khói. Mùi máu.
Mười năm trước.
Cô đã bỏ rơi bọn ta.
Cô đã bỏ rơi... tôi.
Catnap lặng lẽ biến mất vào bóng đêm.
Và nơi nào đó, một tràng cười khàn khàn vang vọng.
Prototype đang theo dõi.
Và hắn thích thú khi nhìn thấy mọi thứ dần đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro