Chương 3
Một cô bé chừng một chục tuổi, đôi mắt màu đỏ thẫm, làn da trắng nhợt nhạt, mái tóc bạch kim loã xoã, trên đầu cài một dải ruy băng màu trắng đang đứng trước Rein, Fine và Poomo.
_ Cô ta chính là hồn ma đã chủ mưu vụ bắt cóc này-pumo! - Poomo chợt hét lớn.
Rein và Fine ngạc nhiên nhìn cô bé tóc bạch kim ấy. "Chẳng lẽ một cô bé, cho dù có là một hồn ma đi chăng nữa, mà có thể điều khiển cả một khu rừng rộng lớn, một mình chống chọi với cả đội quân hoàng gia sao? Hơn nữa tại sao cô ta phải bắt cóc hai người không hề quen biết chứ?" Hàng loạt câu hỏi cứ tiếp tục xuất hiện trong ý nghĩ của Rein và Fine.
_ Không quan trọng tôi là ai. Hai chị phải ở lại đây với tôi! - Cô bé dõng dạc lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người.
_ Xin lỗi nhưng chúng tôi không thể làm như vậy được! - Rein lập tức phản bác lại.
_ Thật không công bằng! Các người đã hứa rồi mà. Chẳng phải các người đã hữa rằng sẽ ở lại đây mãi mãi sao? - Cô bé gào thét, hai bên gò má hiện lên rằn ri những mạch máu, con mắt bên trái chuyển sang màu đen đêm.
Mặt đất chấn động dữ dội. Gió cũng bắt đầu rít lên. Những tán cây xanh gào thét. Một kẽ nứt trên mặt đất xuất hiện rồi lan ra cực nhanh, tạo thành một vực sâu, chia rẽ Rein và Fine.
_ Chúng ta phải trấn tĩnh cô ta lại. Cô ta là chủ nhân của khu rừng này, nếu không làm gì, ắt sẽ có hoạ-pumo.
Fine run lên cầm cập, nỗi sợ hãi bao trùm lấy cô gái tóc đỏ. Trái ngược lại, Rein thì hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, sau đó suy nghĩ đăm chiêu một lát, rồi chợt nắm chặt đôi bàn tay của mình, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm.
_ Poomo hãy lo cho chị Fine nhé! - Rein quay lại nhắn nhủ Poomo rồi chạy về phía trước.
_ Cô định làm gì-pumo? - Poomo hỏi.
_ Cứ tin ở tôi! - Rein tự tin nói và nháy mắt.
Rein nhanh chóng chạy về phía cuối con đường mòn và đứng đối diện cô bé tóc bạch kim. Không nói cũng chẳng rằng, Rein ôm chầm lấy cô bé.
_ Em chắc hẳn đã rất cô đơn, đúng không? Chị xin lỗi vì đã không để ý đến cảm giác của em. Chị xin lỗi. - Rein nhắm nghiền đôi mắt màu lục lam, hai cánh tay dang rộng xung quanh thân thể của cô bé nọ.
Tuy không chạm vào được Rein bởi bản thân chỉ là một hồn ma nhưng cô có thể cảm thấy hơi ấm toả ra từ người của Rein, thứ mà đã lâu rồi cô vẫn chưa nhận được. Cô nhớ về những năm tháng xưa, cái ngày mà cô vẫn còn sống, được ở bên gia đình, được chơi cùng bạn bè. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Giọt lệ cứ thế chảy xuống từ khoé mắt.
"Cái ôm ấy lúc nào cũng tác dụng nhỉ?" - Fine nghĩ thầm và mỉm cười. Trước đây cô đã từng khóc, rất nhiều là đằng khác và mỗi lần được Rein ôm, cô cảm thấy được an ủi, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. "Có lẽ cô bé này cũng đã cảm thấy như vậy."
_ Tại sao em lại không cho tụi chị đi? - Rein dịu dàng hỏi.
_ Em đã từng một mình lưu lạc ở nơi đây từ rất lâu rồi. Ba năm trước, em nghe thấy tiếng thì thầm, nói rằng nếu em giam hai chị ở trong khu rừng này, em sẽ không còn cô đơn nữa... - Cô bé vừa mếu máo khóc vừa nói.
_ Tiếng thì thầm sao? - Fine nói.
_ Fine, Rein, chúng ta phải mau lên. Cô bé này đã ở trần thế hơn ba năm, rồi còn mắc thêm tội lỗi nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô bé sẽ không thể siêu thoát và sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây-pumo.
_ Gì chứ! Nhất định là sẽ siêu thoát được mà! Chỉ cần cố gắng thôi, đúng không? - Rein phản bác.
_ Em không biết nữa. Chỉ là em cảm thấy vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian này. Hơn nữa, em sợ lắm! Nỡ đâu rồi, khi lên thiên đường, em sẽ lại cô đơn nữa thì sao?
_ Em đừng lo. Thiên đường là nơi cư ngụ của rất nhiều linh hồn, cũng như em vậy. Chắc chắn em sẽ tìm thấy sự đồng cảm từ họ.
_ Chị chắc chứ?
_ Ưm!
_ Em hiểu rồi. - Cô bé quyết tâm.
_ Theo như tôi biết thì nếu muốn đến thiên đường, linh hồn phải tập trung mường tượng ra nơi mà mình muốn đến và hiển nhiên là phải có một tâm hồn thanh thản-pumo.
Cô bé nhắm nghiền đôi mắt, hai bàn tay nắm chặt lại. Cô đang cố gắng làm theo lời của Poomo.
_ Em hãy thả lỏng cơ thể một chút. Không phải căng thẳng đâu. - Rein dịu dàng nói.
Cô bé thử lại một lần nữa. Nhưng lúc này có phần thư thái hơn lúc trước. Trong tâm trí cô là hình ảnh về một cánh đồng lúa mạch phủ vàng với những cối xay gió khổng lồ. Ở đằng xa là một căn nhà nhỏ, nơi mà cha mẹ đang vẫy gọi cô.
"Cha! Mẹ! Con sẽ đến với hai người ngay!" - Cô bé dùng hết sức để gọi thật to. Bỗng, thân người của cô phát sáng, hoá thành những tia sáng nhỏ như vì tinh tú rồi bay lên bầu trời.
Cô bé nhìn theo đốm sáng, rồi nở một nụ cười hiền dịu rồi nói:
_ Cảm ơn và... vĩnh biệt.
Rein và Fine cứ thế nhìn cho đến khi cô bé hoàn toàn tan biến. Rừng cây cũng theo bước chủ nhân của mình mà biến mất. "Hãy bảo trọng nhé!" - Rein nghĩ thầm.
Cơn gió thoáng thổi qua. Trên bầu trời đã xuất hiện tia sáng đầu tiên của buổi bình minh. Mặt trời đỏ rực dần dần lên cao hơn.
_ Chúng ta về thôi-pumo! - Poomo nói.
_ Ừm! - Cả hai vui vẻ đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro