Chương 2

  "Nat? Cậu...làm gì vậy?"

  Ann nhìn tôi rồi nhìn tờ giấy mà tôi đang cầm bằng vẻ mặt ngạc nhiên hết sức. Những cuốn sách trên kệ cũng bị xếp lộn xộn nữa chứ. Liệu cô ấy có giận không...khi tôi đã tự ý soi mói vào đồ của riêng cô ấy? Mà chắc chắn là Ann sẽ rất giận rồi. Tôi lắp bắp một vài từ thật đơn giản nhưng cũng thật đáng xấu hổ của con người:

  [Tôi...tôi xin lỗi...]

  "Cậu không cần phải xin lỗi đâu..."

  Nói rồi, cô ấy lại mỉm cười, một nụ cười bình yên đến kì lạ, làm tôi thấy yên tâm đôi chút. Vậy là cô ấy không giận thật rồi, may quá...

  Mà khoan! Tôi đâu cần quan tâm đến việc Ann có giận tôi hay không. Đáng lẽ ra, tôi nên sợ rằng việc tôi ở đây là để tìm hiểu về quá khứ của cô ấy đã suýt bị bại lộ rồi cơ chứ! Chẳng hiểu tôi đang hành động kiểu gì vào lúc này...

  "Mà...cậu đã tìm thấy lá thư này ở đâu vậy?" - cô ấy bước lại gần, cầm lấy lá thư từ tay tôi. Thoáng chút bất ngờ lại xuất hiện trên khuôn mặt cô.

  [Lá thư này rất quan trọng với cô sao? Tôi đã tìm thấy nó trong một cuốn sách khoa học ở trên kệ...]

  Sắc mặt của Ann dần biến chuyển, trông cô ấy có vẻ rất vui. Có lẽ do bức thư này rất quan trọng nên cô mới ôm nó trong tay như vậy. Cô ấy cười, hai má đỏ ửng lên vì hạnh phúc.

  "Cảm ơn cậu, Nat, vì đã tìm thấy nó. Tôi đã tưởng là mất nó rồi cơ."

  Chắc chắn một điều, bức thư đó là cầu nối giữa mối quan hệ của hai người họ. Tôi cần phải tìm hiểu thêm về dự án bí mật mà anh ta nói đến trong đoạn thư. Tuy nhiên, tôi không thể hồ đồ mà cứ đi thẳng vào vấn đề chính được. Phải thật khéo léo để tránh vụ việc bị cô ấy lật đổ.

  [Ai đã viết bức thư ấy cho cô vậy?]

  Vẻ mặt tươi tỉnh của Ann lúc nãy không còn nữa, giờ thoáng vẻ bối rối. Tôi lo sợ là do mình đã quá tọc mạch vào chuyện của Ann, nhưng biết làm sao bây giờ, chính tôi là người muốn tìm hiểu chuyện của cô ấy . Ann bắt đầu ngập ngừng, có lẽ, việc này cô ấy không muốn nói cho tôi biết...

  "....Cũng...cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm....Thật đấy! Chỉ là lá thư từ...một người quan trọng..."

  [...]

  Tôi im lặng. Tôi biết, người đó là ai.

  "...Ồ! Nhìn xem, giờ đã muộn rồi này! Ta nên đi ngủ thôi chứ nhỉ?"

  Cô ấy cười gượng, cố gắng lảng tránh nội dung của cuộc trò chuyện. Có lẽ tôi không nên hỏi Ann về bất cứ thứ gì về bức thư này nữa, cho đến khi cô ấy hết vẻ lúng túng. Tuy nhiên, một ý tưởng điên rồ bỗng nảy lên trong đầu tôi.

  [Tôi...tôi có thể giữ lá thư đó được không? Nó sẽ an toàn trong hộp dự trữ của tôi. Đây...nhìn này.]

  Nói đoạn, tôi bấm nút mở khóa chiếc hộp dự trữ của tôi ở phía bên trái ngực. Cái nắp nhỏ từ từ mở ra. Tiếng 'lách cách' chợt phát ra giữa chừng làm tôi tưởng nó đã hỏng.

  "...Được thôi. Đây, cầm lấy. Cậu đừng làm mất nó nhé." - nói xong cô ấy đưa cho tôi lá phong bì có chứa bức thư đã cũ ở trong.

  Ann chẳng mảy may nghi ngờ những lời nói và hành động của tôi. Cô ấy trao cho tôi sự tin tưởng của chính mình. Ann đối xử với tôi thật tốt. Thậm chí, cô ấy còn không tức giận khi tôi lén đọc thư của anh gửi cho cô. Dường như, tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng, vì điều mà tôi đang làm đều là dối trá. Tôi đang lợi dụng cô ấy chỉ vì mục đích cá nhân, thật nhỏ mọn...

  [Cảm ơn, Ann.]

  "Không có gì."

***************

  Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời. Từ trong nhà, tôi có thể nghe thấy tiếng chim kêu rộn rã ở bên ngoài và bầu không khí thật trong lành khiến tôi thấy cơ thể mình thật thư thái, dù cho tôi chỉ là một Android vô cảm giác. Ann có lẽ đã ra ngoài từ sớm, vì cô ấy thường không ở trong nhà vào giờ này. Ra ngoài cũng là một ý hay, vì tôi chưa từng làm thế kể từ lúc bắt đầu sống ở đây.

  "Cậu cũng nên ra ngoài nhiều hơn."

  Ann đã nói vậy với tôi trước khi cô ấy ra ngoài vào buổi chiều ngày thứ sáu tuần trước. Hẳn là cô ấy nói đúng, tôi đã quá chán với việc lủi thủi ở trong bốn bức tường mà không có việc gì để làm cả. Và ngày hôm nay, tôi quyết định sẽ mở cánh cửa này ra...

  [Chào buổi sáng, Ann!]

  "Buổi sáng tốt lành, Nat!"

  Cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ dưới mái hiên trước nhà. Thì ra đây là nơi mà Ann thường dành thời gian của mình trong suốt cả một ngày dài. Khí trời thật mát mẻ, tôi chợt nghĩ, đó là dấu hiệu của mùa xuân ấm áp đang bắt đầu tràn về. Những ngọn gió se se lạnh thổi qua mái tóc bồng bềnh của cô ấy, khiến nó lại càng trở nên đẹp hơn...

  Tôi để ý thấy Ann đang loay hoay viết cái gì đó trên giấy. Trông cô ấy dường như rất tập trung, thỉnh thoảng lại mím môi lại và nhíu mày hệt như một đứa trẻ đang lúi húi lắp ghép một món đồ chơi mới.

[...Cô đang làm gì thế, Ann?]

  Tôi lại gần và nhìn vào tác phẩm mà cô vừa lướt ngòi bút trên giấy. Cô ấy không nhìn tôi mà cứ thế nói rằng mình chỉ đang ngồi đây và phác họa một số thứ. Đó là bức tranh vẽ một bầy cừu có hàng trăm con lông trắng và có một con lông màu đen tuyền đứng ở giữa. Tuyệt thật đấy! Con người có thể chế tác mọi thứ và vẽ tranh với đôi bàn tay nghệ thuật đầy khéo léo, còn Android thì không thể. Tiếc thật, tôi cũng muốn được cầm cây chì và lướt nhẹ trên những trang giấy mềm mại những đường nét uyển chuyển như vậy...

  Cơ mà trong lá thư kia, anh ta có đề cập tới việc Ann nhớ anh ta đến mức phác họa luôn cả khuôn mặt giống - tôi - như - đúc đó, liệu cô ấy có vẽ thật không nhỉ...

  [Đẹp thật đấy....Nhưng không hiểu sao... những đường nét này trông có vẻ hơi bị lu mờ đi. Cô đã không tự tin khi vẽ cái này sao?]

Đó là một chi tiết vẽ anh chàng chăn cừu dưới gốc xà cừ đang ngồi thổi sáo. Anh ta có khuôn mặt hao hao giống tôi, chỉ có ánh mắt xanh biếc đó là khác. Ann dường như đã tỉ mỉ chỉnh sửa chi tiết đó đến mức nó không còn vẻ tự nhiên nữa. Chắc hẳn là vì lí do đó...

"H...hả? À...ừ..."- cô ấy tỏ ra ngạc nhiên đến mức phải dừng bút ngẩng hẳn lên nhìn tôi, vẻ bối rối. Có lẽ tôi đã nói gì đó chạm đến nỗi lo lắng của Ann.

"Chỉ là... tôi thấy nhớ anh ấy...Vì cậu đột nhiên đến đây...Khuôn mặt cậu cũng hơi lạ...nên..."

[Tôi thật sự trông rất giống người mà cô yêu sao?] - tôi nghĩ cần phải xác định rõ lại chuyện này, nên đành đánh liều vậy...

"À...ừm. Thực ra, anh ấy đã là bạn tôi...à, không phải, là...bạn trai của tôi. Và khuôn mặt của cậu rất giống với anh ấy. Là vậy đấy..."

Cô ấy trông có vẻ né tránh, bộ chuyện này khó nói đến như vậy sao?

[Ann, cô có phiền kể thêm một chút nữa về anh ấy được không?]

"...Được thôi." - Ann nói, sau một vài giây đắn đo.

****************

Còn tiếp....

P/s: Cơ mà chap này hơi ngắn nhỉ. Vì mình đã quyết định tách truyện ra làm hai phần. :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro