Chương 8 : Điều kì diệu duy nhất trong đống hỗn độn.

Chiếc xe lại tiếp tục hành trình tưởng như dài đằng đẳng của mình . Sau một hồi di chuyển thì lúc này hoàng hôn đã bắt đầu buông. Vì đảm bảo sự an toàn cho mọi người nên Jae Suk đã dừng xe tại một nhà hàng nhìn có vẻ khá an toàn .
- Hyung , mau vào thôi. Tụi xác sống sẽ nhanh nhẹn hơn vào buổi tối.
Kwang Soo thúc giục.
- Để anh vào kiểm tra sơ lược. Jong Kook tiến vào trong , theo sau là Suk Jin.
Bên trong nhà hàng không như họ nghĩ , cảnh tượng trông khá ngăn nấp . Có vẻ như đang có người ở đây.
- Có ai ở đây không ?
Jong Kook lên tiếng nhưng mọi thứ vẫn im bặt.
- Tôi nghĩ họ đã đi rồi.
Suk Jin vừa nói vừa nhanh tay khoá tất cả các cửa lại đề phòng khi có xác sống tấn công rồi trở ra ngoài gọi mọi người vào.
- Vào thôi , trong này an toàn.
Suk Jin nói vọng ra .
Jae Suk thấy vậy thì nhanh chóng đậu xe vào chỗ kín rồi cùng mọi người vào trong .
- Hyung , thật sự không có ai sao ? Dấu vết rõ ràng đây này , còn có cả điếu thuốc vẫn cháy nằm ở kia.
Kwang Soo lo lắng.
- Nếu có thì họ đã lên tiếng rồi.
Jong Kook nói.
- Này , mọi người giết tôi đi.
Bỗng một câu nói vang lên làm không khí nặng nề trong tức khắc. Và người nói câu đó không ai khác ngoài HaHa. Jong Kook tay nắm chặt thành nắm đấm nhìn anh với ánh mắt tức giận.
- Cậu dễ dàng bỏ cuộc vậy sao ? HaHa kiên cường ngày xưa tôi biết đâu rồi. Cậu sao có thể nói vậy ? Thật khiến tôi thất vọng.
Jong Kook quát tháo lên.
- Oppa , em biết anh đang rất tuyệt vọng . Nhưng chẳng phải vết thương ngày càng có tiến triển tốt sao? Anh đừng bi quan như vậy.
Ji Hyo cố gắng an ủi anh.
- Đúng vậy HaHa à . Anh nghĩ khi nào cậu còn thở , tim còn đập thì vẫn còn hi vọng. Cậu phải lạc quan lên.
Suk Jin cũng an ủi.
- Các người im hết đi . Các người nghĩ cứ để tôi như vậy là tốt sao ? Rồi sẽ có ngày các người hối hận. Sẽ có ngày tôi biến thành cái thứ chết tiệt ngoài kia . Sẽ nhảy tới mà vồ lấy các người. Các người nghĩ vậy là tốt ? Thật nực cười . Giết tôi đi . MAU GIẾT TÔI ĐI . 

HaHa thét lên trong tuyệt vọng . Mọi người lúc này ai cũng im bặt . Không gian như lắng xuống , không một chút tiếng động.

- Cậu nghĩ tôi không muốn giết cậu sao ? Là có đó , là hàng ngày , hàng giờ tôi luôn muốn làm vậy ? Cậu nghĩ bản thân mình đang rất bất hạnh sao ? Cậu nghĩ cậu chết bây giờ thì có thể được thanh thản sao ? Sao cậu ngu ngốc quá vậy ? Có biết tại sao tôi và mọi người ở đây không giết cậu không. ? Vì chúng ta là một gia đình . Làm gì có gia đình nào lại đi tàn xác lẫn nhau hả ? Cậu nói đi...có gia đình nào không ? 

Suk Jin gào lên trong đau đớn . Anh là người luôn điềm đạm , trầm mặc nhất nhưng có thể nói ra những lời này thì có lẽ đã đến tột cùng của sự chịu đựng. Phải kiềm nén biết bao lâu thì những lời nói này mới có thể nói ra . Có lẽ , vì luôn trầm mặc và điềm tĩnh như thế nên chịu đựng đã là thói quen. HaHa bỗng bật cười trong nước mắt , là nụ cười của sự hối hận hay đau khổ thì không một ai hiểu được. 

- Cậu thật sự làm chúng tôi thất vọng . Jae Suk rời đi . Không gian lắng xuống chỉ còn lại những tiếng nấc dài đau khổ của HaHa.

                                                 -----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau :

- Hyung , chuyện...chuyện gì thế này ? Xe của chúng ta đâu rồi ? Sao có chuyện này xảy ra...làm sao mà...hyung. Kwang Soo hoảng hốt khi thấy xe của họ đã không cánh mà bay . 

Vừa nghe Kwang Soo la hét , Jae Suk chạy nhanh ra nhưng chỉ còn lại mảnh đất trống .

- Chuyện gì thế này ? Rõ ràng hôm qua tôi để xe ở đây mà . Làm saocó thể...

Jae Suk hoảng loạn . Cùng lúc đó mọi người cũng vừa ra ngoài.

- Hyung , mảnh giấy này . Gary đưa cho mọi người mảnh giấy nhỏ anh vừa lấy được ở cách đó không xa . 

- "Có qua có lại nhé ! Vì mấy người đã lấy chỗ của chúng tôi nên có thể xem chiếc xe là lệ phí nhé ! Good Luck".

- Chết tiệt . Có bọn nào đó đã lấy xe chúng ta rồi. Jong Kook tức giận đấm mạnh vào tường .

- Vậy giờ chúng ta sao đây ? Làm sao chúng ta đi tiếp nếu không có xe . Ji Hyo lo lắng 





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro