Cùng em đến thiên đường


  Sen tỉnh dần, cơn đau dữ dội như xuyên thủng đầu óc. Càng đau, Sen càng tỉnh. Anh mở mắt rồi nhấc mình dậy một cách khó khăn.Bao quanh anh - một vùng nửa tối nửa sáng , kéo dài vô tận không thấy điểm kết thúc, không còn là thành cổ, đồng đội, không máu, không bom đạn,..., chẳng có gì khác ngoài anh.

Sen chợt nhớ ra: " HẢI! Hải đâu !?"

Ở góc tối đâu đó phía sau anh vọng lại tiếng nói, chất giọng mà Sen nghe đã quá quen tai.Anh tưởng mình đang nằm mơ, hay là anh đau khổ quá đến nỗi phát điên. Hải chết rồi, chính mắt anh trông thấy bọn chúng thiêu sống Hải. Làm sao mà...

- UI CHAO! LỬA! NÓNG... NÓNG QUÁ! CỨU TUI!

Tiếng kêu làm Sen điếng người. Anh quay ngoắt lại , đập vào mắt anh là cảnh tượng một người bị lửa bao trùm toàn thân, đang cuống quýt lăn lộn qua lại trên đất. Tay và chân Sen nhanh hơn nhận thức của anh. Anh chụp vội chiếc mũ tai bèo chạy tới, quật túi bụi lên người kia hòng dập được lửa

- Thôi thôi! Anh đập mạnh tay quá. Đau tui.

Ngọn lửa dịu dần rồi tắt. Sen đỡ người kia đứng dậy. Khuôn mặt người đen nhẻm vì lửa khói,chỉ thấy độc hai con mắt lóng lánh tinh nghịch.Khuôn mặt bị hun cháy ấy chợt nhe răng cười với anh.Nụ cười có cặp răng thỏ rất duyên đó, tiếng Quảng Nam ngộ nghình mà dễ thương, anh không thể nhầm lẫn với bất kì ai khác ngoài Hải.Sen ôm lấy người đồng đội siết chặt không buông.
- Hải ơi, tao xin lỗi mày. Tao đến muộn quá không cứu được mày. Để cho mày chết thê thảm vậy.

Cái khoảng khắc Sen lấy lại ý thức và trông thấy bọn lính ngụy tưới xăng lên Hải, anh lạnh buốt cả óc. Anh biết, dù có phép màu, anh cũng không  cứu được đồng đội  khỏi cái chết ghê gớm. Mọi việc làm lúc đó đều là chậm trễ rồi . Một ý nghĩ táo bạo và có phần tàn nhẫn vụt qua, phải rồi,hay là anh bắn Hải, chỉ cần một viên đạn vào đầu thôi, Hải sẽ ra đi ngay, không còn khổ sở vì trò tra tấn dã man của chúng. Anh thà tự tay mình bắn, trao cho đồng đội  cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn là nhìn đồng đội chết từ từ và đau đớn vì lửa. Cảm giác bị thiêu cháy anh không dám hình dung ra, càng không dám chứng kiến người khác trở thành vật chịu nạn. Sen mò mẫm tìm được một khẩu AK vẫn còn nguyên băng đạn trong đoạn hào tối, từ từ đứng dậy, đôi tay run rẩy bồng súng lên ngắm bắn. Cường, Bình và Tấn đã qua bên chỗ Hải rồi, không có ai ngăn cản anh. Sen chợt khựng lại.Anh thấy Hải đang cười - nụ cười đỏ máu của chính cậu. Gương mặt Hải trông thật mãn nguyện, dù biết chỉ vài phút nữa cái chết thảm khốc sẽ vồ lấy cậu. Hình ảnh cậu trong đôi mắt mở trừng của Sen sao lúc này bi tráng thế. Ánh mắt cậu dù không nhìn vào anh, vẫn như nói với Sen:" Đừng Sen ạ,tui chấp nhận chết ở đây rồi".Liệu lúc này anh siết cò, Hải có hiểu và tha thứ cho hành động của anh, hay ôm hận đến chết, cả những người đồng chí còn lại, họ sẽ nhìn anh với ánh mắt ra sao, những ngày sau anh đối diện với tòa án lương tâm thế nào? Sen bất động ,ngón tay anh giữ cò nhưng không bóp, lần đầu tiên anh thấy day dứt, giằng xé khi bắn kẻ khác . Cho đến lúc ngọn bùng lên, Sen ngã mạnh ra sau đầy bất lực và đau khổ. Nước mắt dàn giụa, anh ôm mặt . Tiếng đồng đội anh gào thét đến lạc giọng xé toang màn đêm.


  Hải bằng xương bằng thịt, lành lặn nguyên vẹn đang trong vòng tay của anh đây.Sen trước giờ vốn là con người lầm lì, nghiêm nghị, không ưa tiếp xúc thân mật dù là các anh em trong tiểu đội, kể cả bé như thằng Tú anh cũng không buồn xoa đầu lấy một lần. Nhưng lúc này,anh không kìm được mình. Hải cười khẽ vỗ vỗ vai Sen:

- Buông ra tui thở chút nào.Tui hông trách ai hết , ra đến đây hông nay thì mai cũng chết thôi, số tui nó vậy đó. Tui không đau nữa rồi, anh đừng khóc.

Sen không đáp , vòng tay anh siết càng chặt. Anh sợ nếu buông ra, ngọn lửa thù lại cướp Hải đi.Bàn tay chai sạn vì cầm súng của người lính đặc công xoa nhẹ lưng Hải, bỗng chạm phải vật gì vừa cứng lại mềm mại như lông vũ. Anh hơi đẩy người kia ra, mở tròn mắt kinh ngạc:"Kìa Hải, sao mày lại có cánh?","Anh cũng có đó "
  Sen vẫn chưa tin. Anh ngoái cổ lại chỉ để thêm một cú sốc khác. Đôi cánh lớn mọc lên từ bao giờ, trắng tinh khôi, đẹp đẽ.Sen quay qua nhìn Hải, anh nhận thấy bộ quân phục của hai người sạch sẽ lạ thường, tuy cũ nhưng tuyệt nhiên không một vết sờn chỉ. Sen cảm thấy hơi khác, hình như cả hai vừa bước qua một thế giới mới. Liệu có phải cái thế giới không bom đạn chiến tranh anh từng hứa sẽ đưa Hải đến?
  Sen rối bời , chuyện lạ nối tiếp nhau xảy đến khiến anh không kịp hiểu." Thế là thế nào ? Hi sinh cả rồi còn gặp nhau ở đây"
Trong khi Sen ngây người ra, Hải quay về phía có ánh sáng, nhìn chăm chú như bị hút hồn. Hình như có cái gì đấy thôi thúc cậu, nói với cậu hãy bước về phía đó. Khác với Sen, Hải không ngạc nhiên với những gì đang diễn ra. Ngày trước là học sinh giỏi văn toàn thành phố, cậu có nhiều dịp được tiếp xúc với các tác phẩm của cả phương ta lẫn phương Tây, Hải lại chỉ thích những câu chuyện về cõi thiên đường. Nơi đó được miêu tả là không nơi nào ở chốn trần gian sánh bằng được, Hải không hình dung ra nhưng chắc chắn là rất đẹp . Dù không phải kẻ mê tín, có lúc Hải vẫn mong chết đi sẽ được thấy thiên đường.Thằng Tú và anh Tạ đã đi trước rồi, giờ chắc họ cũng ở trên ấy. 

Ánh sáng phía xa đang vẫy gọi. Hải cầm lấy tay Sen lay khẽ, nói mà không quay mặt lại: "Đi thôi anh", "Hả! Đi đâu cơ?"

-Đến thiên đường. Anh Tạ với Tú chờ mình lâu lắm rồi.





.................................................................................................................................

Tôi dùng cả chi tiết từ tiểu thuyết và phim để viết, có những chi tiết có trong tiểu thuyết nhưng không có trên phim và ngược lại. 

Khuyên mn nên đọc cả tiểu thuyết và xem phim để hiểu nhiều hơn về các nhân vật.                             Các chap sau tôi sẽ dành phần lớn viết về các thành viên khác của tiểu đội 1.                                         Mong mn sẽ thích fic đầu tay này để t có động lực viết tiếp <3

Cảm ơn đã đọc fic


  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro