Hi sinh
Ba viên đạn găm vào lồng ngực, làm thân hình kia giật nảy, loạng choạng. Sen khuỵu xuống. Hình như có kêu thất thanh của đồng đội ở phía sau
- ANH SEN !!!
Nhưng tai anh ù đi rồi.Trước mắt anh, Hải - ngọn đuốc sống cháy rực. Nằm cách đó mấy mét, Sen còn thấy hơi nóng phả ra tận chỗ anh, rát bỏng. Anh nghe rõ cả tiếng tàn lửa nổ tí tách, gió đêm thổi qua làm các mảnh quần áo vẫn còn bén lửa bay lả tả khắp nơi. Mùi da thịt khét lẹt lẫn mùi khói xộc vào mũi, vào mắt Sen, làm mắt anh cay xè. Anh không biết mắt mình đỏ vì khói hay vì con người đã hóa thành ngọn lửa kia.
- Hải ơi. Chắc mày đau lắm.
Nghĩ vậy, Sen nghiến răng rướn hết hơi sức còn lại, lê thân thể nát bấy đến chỗ người đồng đội không còn sự sống.
- Phải dập lửa ngay! Đưa nó xuống may ra còn giữ được một phần xương thịt mà chôn cất tử tế
Tay anh vươn ra chới với muốn chạm vào Hải, tưởng có thể dùng sức mình dập tắt ngọn lửa hung bạo nuốt chửng đồng đội anh.
Vào cái khoảng khắc mà ánh lửa lóe sáng trong đôi mắt thẫn thờ của Sen, anh bỗng lấy lại ý thức, sực tỉnh khỏi cơn mê. Lúc đó đầu óc anh sáng lại, nỗi căm hờn giận dữ điên cuồng bóp nghẹn cổ anh. Nhưng với sự khôn khéo chỉ thấy được ở người lính đặc công, Sen không vội nổ súng về phía địch. Cố ép mình phải lờ đi tiếng rên xiết quằn quại của Hải, anh lục tìm hết những trái tạc đạn trong bao giắt đầy thắt lưng.
Ở gò đất trên cao lũ khát máu say sưa với con mồi.Gã Trung úy Phan Thái cười khanh khách lên đầy thỏa mãn, gã tận hưởng khuôn mặt nhăn nhúm, tiếng kêu gào khản đặc của Hải, rất lấy làm hả dạ. Gã và đồng bọn đều không hay biết, đằng sau hắn, một vệt cỏ úa đang lặng lẽ trườn đến gần. Vệt cỏ mang đôi mắt căm hờn tận xương tủy,lóe lên sắc lạnh.
Đạn nổ bất ngờ , bọn chúng không kịp nằm xuống tránh. Sen diệt được hơn nửa số chúng, song anh thấy chưa đủ để trả thù cho Hải. Không có gì bù đắp nổi cái chết đau đớn của Hải. Chính Sen cũng đã trúng đạn.
Cánh tay vươn ra run bần bật như cây trước bão. Máu tanh nồng trào lên cổ họng, làm anh ho dữ. Sen thấy mắt mình bắt đầu tối đi, anh nằm vật ngửa xuống đất. Khuôn mặt của mấy người đồng chí hiện ra mờ mờ hư ảo, tuy tai không còn nghe thấy, Sen vẫn biết họ đang gọi anh.Hình ảnh cuối cùng Sen thu vào tầm mắt là thi thể như ngọn đuốc, lửa còn cháy đượm chưa tàn.
- Hải ơi. Thế là tao đi theo mày rồi...
..................................................................................................
Mn đọc nhớ để ngôn ngữ là tiếng Anh nhé, để dịch sang tiếng Việt là chữ nó nhảy lung tung lên không hiểu gì hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro