Người ở lại


    Lưu ý: Chap này và một hai chap sau t viết về tâm lí củaCường, tiểu đội 1 là chủ yếu.T sẽ quay lại với cặp sen hải vào những chap cuối. Chương này khá dài đấy

.......................................................................................................................................................... 



           Lửa vẫn cháy, bốn bề xung quanh ngổn ngang những dãy tường gạch nát  vụn. Cường, Bình và Tấn đứng lặng người. Cường thấy chân yếu dần. Không còn đứng nổi, anh quỳ sụp xuống. Đôi dại cả đi nhưng không khóc, không phải vì anh vô cảm, anh làm gì còn nước mắt để mà khóc ? Anh vừa mất đến hai người đồng đội chỉ trong một đêm. Đối với Cường, đó là một cú sốc , là tổn thất không thể bù đắp." Mày vô dụng chưa, nhìn đồng đội chết trước mắt mà bất lực kìa." Cường tự trách, tự dằn vặt đến xé nát tâm can, để trừng phạt tội lỗi không thể tha thứ của anh. Giá như anh nghĩ ra được một kế hoạch giải thoát hoàn hảo cho Hải, giá như anh trông chừng cẩn thận không để Sen lao ra...Trên đời hai chữ "giá như" đắt lắm người ơi, lúc thốt ra được thì cũng đã muộn rồi .

     Ánh mắt trống rỗng của Cường rơi trên khoảng đất lạnh Sen nằm xuống, rồi lại ngước nhìn thi thể treo lơ lửng, vảng vất mùi da thịt cháy khét đến rợn người của Hải.Thật giống với những hình phạt ở phương Tây thời cổ đại mà Cường biết là chỉ dành cho trọng phạm. Hải , mày có tội tình đâu mà phải chết như thế này? 

  Anh và các đồng chí đã hết sức tìm cách dập lửa để đưa Hải xuống, mọi nỗ lực đều trở thành tuyệt vọng. Anh bất lực nhìn ngọn lửa nuốt chửng từng mảng da thịt của đồng đội mà mấy tiếng trước thôi vẫn đang còn phụ y tá tải thương. "Khi lửa tắt, chắc sẽ chẳng còn lại gì ", anh nghĩ mà chua chát, cay đắng trào lên cổ họng.

  Còn Sen, người lính đặc công tinh nhuệ nhiều năm chinh chiến, là chỗ dựa, là niềm tự hào của cả tiểu đội. Tạ vẫn hay khoe với mấy anh em ở đơn vị khác :"Tiểu đội tau có thằng đặc công ni đánh đấm thiệt ngon". "Sen, tại sao anh lại thành ra như thế ?Anh đã trải qua gì, đã thấy gì trước khi bị vùi xuống đất ngày hôm đó ?"

    Cường bỗng muốn chết, tìm đến cái chết để chạy khỏi thực tại tàn nhẫn. Mỗi ngày, từng con người cùng san sẻ miếng cơm manh áo, đồng cam cộng khổ với anh cứ lần lượt ra đi không báo trước. Những cái chết thật thảm khốc, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của một con người. Cường nhìn chằm chằm xuống đất, mắt anh va phải một bàn tay đứt lìa, tím tái đang vữa ra, mùi hôi tanh ám ảnh.Cường chợt hiểu ra lí do mà Sen đột nhiên hóa thành kẻ tâm thần. Cường thấy anh cũng sắp giống Sen, tức là sắp phát diên phát dại lên rồi.Anh muốn gào thét đến khi cổ họng  rách toạc ra. Cơn điên cứ ấp ủ như một mầm bệnh,ăn mòn từng thớ thịt, từng dây thần kinh từ bên trong, dù có phát hiện ,vật chủ cũng không làm được gì khác ngoài chết dần chết mòn.

  Sau lưng Cường, Bình đứng lặng lẽ ôm chiếc mũ tai bèo bạc màu vào ngực. Giống như Cường, anh không khóc, song anh không mạnh mẽ hơn là bao, anh chỉ là kiềm chế cảm xúc.Anh nhìn hai đồng đội đã hi sinh, rồi nhìn Cường quỳ dưới đất. Anh nghĩ, sinh mạng ở chiến trường này sao mong manh quá. Ở thời bình, người ta sống vô tư có bao giờ phải nghĩ đến cái chết đâu, chỉ là thứ nằm bên rìa cuộc sống. Bởi họ đâu nghĩ ngày mai họ sẽ chết và chết như thế nào, như Bình và các đồng đội anh đây.

   Tấn, là tân binh vào tiểu đội không lâu trước khi Tạ hi sinh. Nó kém Tú một tuổi, và cũng giống như Tú, đây là lần đầu nó nếm trải cái khốc liệt của chiến trường Quảng Trị, lúc đó được ví như lò lửa nuốt hàng nghìn sinh mạng.Tấn hãy còn non nớt và ngây ngô, cái nét ngây ngô mà mỗi khi bắt gặp giữa làn đạn pháo người ta lại thấy lòng quặn lên.

      Nó khóc từ lúc những trận đòn tra tấn dội xuống Hải như mưa. Có lúc uất quá, Tấn ôm súng nhảy lên nhưng các anh lớn giữ riết nó lại. Nó mím đôi môi khô khốc cố kìm tiếng khóc rưng rức bật ra trong cổ họng. Nhưng dường như càng nhịn, Tấn càng muốn khóc to hơn. Hết cách, nó đưa tay áo lên cắn chặt, nước mắt ứa ra lăn dài trên gò má trẻ con.


     Cường vẫn gục xuống, điểm tựa duy nhất anh có hiện tại là cây súng. Đầu óc anh trống rỗng tan tành, anh không biết mình phải nghĩ gì, làm gì. Đồng đội anh đi cả rồi. Chắc anh sẽ gục ở đây mãi, cho đến khi một viên đạn lạc hay một trái pháo đưa anh đi theo họ. Anh thèm khát cái chết nhanh chóng ngay lúc này.Chết là hết đau, hết khổ. Đôi mắt vốn mang ngọn lửa nhiệt huyết ngày nào chỉ còn một màu đen đặc quánh, sâu hun hút. Nhìn vào, người ta không tìm kiếm được gì hơn một nỗi buồn thê thảm.

  Trong nỗ lực cuối cùng, Cường thử lục lọi đống đổ nát trong đầu mình, với hy vọng mong manh tìm được điều gì đó sẽ vực anh dậy. Anh lướt qua từng thước phim đứt rời rạc. Cường thấy phố phường Hà Nội thân thuộc, thấy dòng Thạch Hãn nước đỏ một màu máu, thấy thành cổ, chiến hào,...

  Rồi ,anh thấy mình nằm trôi nổi trên mặt nước, ngực anh quấn hàng lớp băng trắng lấm tấm đỏ, tức và nhói."Anh Cường ơi ..." Tiếng gọi khe khẽ nhưng vừa đánh thức điều gì đó trong anh. Đồng tử anh giao động, anh nín thở, chờ đợi tên anh được gọi lần nữa.
        "Anh Cường ơi...Anh đừng chết nhé... Em thương anh lắm! Anh phải hứa đấy". Cổ họng anh nghẹn lại, anh gọi  không ra tiếng: "Tú ơi ...Tú". Anh với tay ra muốn giữ lấy nó, lần này anh sẽ giữ nó thật chặt, hoặc là cả hai anh em cùng chết. Anh nhắm mắt chờ đợi khoảng khắc quả đạn pháo nhấn chìm tất cả xuống đáy sông.Nhưng trái pháo không đến mà hình ảnh của Tú đang dần tan đi. "T- Tú." Cường với tay qua, bàn tay anh chỉ vờn được toàn không khí. Lại thế rồi, anh ghét cảm giác bất lực này. 

  Đoạn kí ức trên sông đêm đó kết thúc, một đoạn kí ức khác mở ra. Cường bần thần nhìn xung quanh, có Bình, Hải, thằng Tấn đứng đó, anh nhận thấy khóe miệng họ méo xệch, lúc lúc lại quay đi lấy tay áo chùi nước mắt.Một cái siết nhẹ làm anh chú ý. Anh thấy Tạ - người tiểu đội trưởng dẫn dắt Cường từ ngày chân ướt chân ráo vô chiến trường . Tạ cọc tính mà rất thương các anh em trong đội. Anh nằm đây, trước mặt Cường, vạt áo loang lổ máu của chính anh. Tạ siết bàn tay đen những dầu súng của Cường. Anh nói thều thào mấy tiếng yếu ớt:"Anh em ở lại...bảo ban nhau...nhớ". Tạ nói với bao nhiêu người có mặt ở đó, sao đôi mắt anh lại  chỉ nhìn Cường. Trong cái nhìn tắt dần sự sống, nó đau đáu như muốn gửi gắm điều gì, nhưng anh không đủ sức nói thêm.

     Đoạn kí ức bị đứt, đưa anh qua một vùng khác, anh thấy ánh lửa đỏ bùng lên, không, là một ngọn đuốc sống. Con người kia ngẩng đầu, hất cằm lên để lộ khuôn mặt bầm tím, mắt sáng chói. Anh nhận ra Hải."ĐỪNG NẢN LÒNG! ĐỪNG BỎ CUỘC! CHÚNG TA SẼ DÀNH CHIẾN THẮNG!!". 

   Thước phim tua lại kết thúc chóng vánh, Cường ngỡ mình vừa qua cơn mơ. Anh từ từ xâu chuỗi các mảnh ghép rời rạc lại, rồi anh nhận ra: Tất cả đều muốn anh sống.  

      Anh nhớ lại ánh mắt, cái siết tay của Tạ, những phút cuối  từ biệt, Tạ đã đặt lên vai Cường một trách nhiệm cao cả. Anh muốn Cường kế nhiệm vị trí Đại đội trưởng, thay anh dẫn dắt vực dậy tinh thần các chiến sĩ của anh. Một trọng trách cao cả mà Tạ đã tin tưởng trao lại cho Cường. 

 Cường nghe văng vẳng bên tai lời trăng trối Hải để lại đêm đó.Đừng đầu hàng, vì đầu hàng là chết. Ánh mắt rực cháy chạm ánh mắt Cường, anh thấy một niềm tin quả quyết, thấy cả mấy năm sau ngày hòa bình của đất nước.

   Cường chưa thể đứng lên, nhưng đồng tử anh đang giao động, bờ vai hơi run khẽ. Các giác quan đã tê liệt dần sống lại. Cường nghe tiếng lửa vẫn cháy, hít vào mùi đất ẩm, tro tàn, bàn tay chai sạn cảm nhận chất thép lạnh từ khẩu súng. Ai đó vừa nấc lên nghẹn ngào, âm thanh phát ra từ đâu đó phía sau lưng anh. 

       "Tấn!"   Có cái gì vừa thức tỉnh trong anh, Cường mở to mắt. Phải...Phải rồi! Còn Bình còn Tấn ở đây, và ngoài bến sông, hay đâu đó ở thủ đô Paris xa xôi kia, có Hồng và mẹ, hai con người anh yêu thương, đang mong mỏi tin anh. Cường chưa mất hết. Những người ở lại không bỏ rơi anh. Họ đang chờ đợi anh đứng lên. Trong nỗi đau thương Cường vô tình quên mất trách nhiệm người chết gửi lại cho anh. Tú, Hải, anh Tạ, mọi người đã đặt niềm tin vào anh, mong muốn anh tiếp tục sống, chiến đấu để thấy hòa bình. Anh gục ngã tại đây, ai sẽ dẫn dắt các chiến sĩ, ai sẽ đưa người thương anh ra Bắc, ai đem bản nhạc anh viết về cho mẹ anh? Còn lời thề quyết thắng cùng người đã khuất, còn bao nhiêu người ở lại đang dõi theo anh.Chẳng lẽ anh vì yếu đuối mà phản bội niềm tin ấy.  ĐỨNG DẬY ĐI! NẾU GỤC Ở ĐÂY, COI NHƯ ĐẦU HÀNG. PHẢI SỐNG, SỐNG ĐỂ KHÔNG HỔ THẸN VỚI NGƯỜI ĐÃ CHẾT!

        Chiến trường lặng phắc. Mọi ánh mắt từ sau gò đất, dãy tường gạch, trong các hầm,hào đều dán chặt vào bóng lưng. Họ hồi hộp chờ đợi. Trước sự kinh ngạc của đồng đội, Cường  tưởng đã  gục mãi, đang chống báng súng xuống đât, vịn vào đó từ từ đứng lên . Người ta gọi với nhau xôn xao, không biết rằng một linh hồn  vừa vực dậy từ đống tro tan.

     Cường ngẩng cao đầu, dáng anh lồng lộng nổi bật lên trên nền lửa đỏ. Anh hít một hơi thật sâu rồi quay lại. Đằng sau anh lửa vẫn cuộn lên dữ dội, và người ta thấy trong đôi mắt anh một ngọn lửa khác, lay lắt thôi, nhưng được nhem nhóm dần. Anh nhìn một lượt các đồng đội, thầm ghi nhớ khuôn mặt của từng người, dù ai cũng lấm lem màu đen của thuốc súng và khói đạn.

     Nhìn thấy Cường đứng lên,Tấn ngừng nức nở. Nó nhìn Cường đầy hy vọng.

   - Các anh em. 

Chất giọng Bắc ấm mà dõng dạc cất lên phá tan không khí tĩnh mịch.

- Anh em đều đã nghe đồng chí ấy nói rồi đấy. Chúng ta đều tiếc thương cho đồng chí, nhưng không vì thế mà chúng ta nản lòng. Từ bỏ lúc này có khác gì đầu hàng.

- Phải vững lòng!Phải chiến đấu tiếp! Không được phụ lòng người đã chết

-  Chiến đấu trả thù cho các đồng chí ấy và cho cả chính chúng ta!

  Giọng anh vút cao. Ánh lửa le lói  trong mắt Cường thành ngọn đuốc .

- K3 TAM SƠN CÒN! THÀNH CỔ CÒN!

Họ đã đợi chờ câu đó lâu lắm rồi. Người người hưởng ứng theo anh, khí thế ngút trời. Hàng chục con người, song cùng chung một nỗi lòng, một tiếng nói. Những con người đã gần 80 ngày lăn lộn,sống chết với thành cổ, thứ họ cần chính là niềm tin, như lúc này đây. Nếu ví tinh thần các chiến sĩ như tàn lửa sắp tắt, Cường sẽ là chất xúc tác.Anh châm cho tro tàn bùng lên cháy thật đượm, thiêu rụi đi nét u uất trên gương mặt mỗi người chiến sĩ.

- Anh em, anh em tin tôi! Chúng ta sẽ thắng! Quyết đinh khi đó anh đã đúng.




   Tạ nhìn theo bóng Cường, xúc động không nói được lời nào." Cường , vậy ra tau đã đúng khi chọn mi. Có được một đứa như mi, tau chết cũng yên tâm."Chàng sinh viên nhạc viện mới năm nào viết đơn nhập ngũ, nay đã là Đại đội trưởng, chín chắn và trưởng thành hơn bao nhiêu. Tên anh là Vũ Kiên Cường, và con người anh cũng giống như cái tên, gan vàng dạ sắt, mạnh mẽ, bất khuất giữa bom đạn. Anh được sinh ra để trở thành điểm tựa, một điểm tựa như phòng tuyến thành cổ đã trụ vững tại đây gần 80 ngày đêm khói lửa.




................................................................................................................................................................

Chap này t viết 3 đêm chưa xong đấy  ae ạ.Độ này t đang bận bù đầu, sáng đi học tối về viết fic cho ae. Cứ thề này vài hôm nữa chắc t vào viện:))) Tốc độ ra chap từ hôm nay có thể sẽ chậm hơn , ko drop đâu ae đừng lo.

Nhưng mà chap này t khá thích, mặc dù hơi khó viết.






























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro