Tái ngộ (P2)

- Tau định ở đây đến lúc mô hết chiến tranh, mặt trăng lặn về với bố mẹ, vợ con rồi tau mới đi. Rứa mà đã có bốn cậu ở đây rồi.

     Tạ nói giọng trầm trầm. Anh cứ lo cho thằng Cường đến ngồi không yên. "Mấy thằng mi cố giữ lại cái mạng còn về với gia đình". Ngoài cầu trời phụ hộ cho mấy thằng dưới nớ, anh nghĩ có thể làm gì hơn. Tạ lại nhìn qua ba đứa em, anh nghĩ đến cánh cổng mở cho những linh hồn như anh đến với kiếp sau.Anh chỉ tay về phía có cánh cổng:

- Thằng Hải, thằng Sen, hai thằng bây giờ có đi thì đi trước, dẫn cả thằng Tú theo. Tau ở lại gần thằng Cường.

Sen bước lên một bước, không bằng lòng:
- Ông Tạ, thế nào, chờ đợi thì cùng chờ đợi, đi cùng đi chứ. Tiểu đội mình trước giờ có ai lại bỏ đồng đội đi trước thế.

- Tau bảo đi là đi nghe, không có anh chàng nào được ở lại kỳ vọng chi hết. Tau là tiểu đội trưởng, anh chàng cãi nhau, tau nện một trận nên thân.


 - Lên đến đây ông còn cấp trên cấp dưới gì nữa?

- Ơ thằng ni láo

   Tú với Hải Bình giờ chỉ thẳng ngoài nhìn hai người to mồm lại . "Chết rồi vẫn ham cãi nhau" .Nghĩ vậy, Tú chen ngang lọtm giữa hai anh , lúc này Tạ với Sen gần như muốn vật lộn.

- Thôi! Thôi mà! Có vậy các anh cũng cãi nhau.Anh Sen nói đúng đó, đi thì mình cùng đi. Giờ cùng các anh ở lại coi anh Cường anh Bình với anh chàng Tấn ra sao hen. Em cũng lo các anh ấy lắm. Nhỡ đâu mấy anh đi theo lại không có ai đợ-

    Nhận ra cái từ xui xẻo vừa bật ra, Tú thơm đưa tay ra miệng lại. Nó chưa quên một cái cốc đầu, một cái nhéo tai của các anh.Nhưng chờ đợi mãi không ai ngâm, cũng không ai cốc đầu nó.Ba ánh mắt của anh Tạ, Hải và Sen giao nhau. Câu nói vừa rồi của Tú chạm vào nỗi lòng họ. Dù mong cho những người ở lại được sống, song tất cả đều biết một sự thật : ở chiến trường, người ta không thể biết mình chết khi nào. Có thể ngày mai, ngày kia, hay gần hơn là chỉ vài phút sau. Mỗi viên đạn, mỗi mảnh bom lấy đi một đời. Người ta chết vì bom đạn,vì bệnh tật. Nhưng có một cái chết không ai muốn trải qua, đó là chết trong lòng, chết đi phần người vốn có. Nhiều chiến sĩ hiện tại đã không vượt qua được những ngày tấn công tâm trí mở rộng này. Họ đã chứng kiến ​​kiến ​​trúc giết quân ta bằng nhiều cách: bắn, chém, tra tấn; Đã tìm thấy thi thể của người mất đã chôn xuống lại bị bom đào xới, thải lên xuống.Không có thi thể còn nguyên hình hài của con người, những mảnh chân tay vô chủ rải rác khắp chiến trường, thấm trong đất, nằm trên nóc đào hào. Chết đi chết lại nhiều lần  . Cảnh tượng người hùng kinh hãi đã tác động mạnh mẽ vào đầu óc non trẻ của những chiến sĩ giữ thành cổ. Trong cơn cuồng loạn, người ta nghe họ lẩm : " Lần đầu tiên trên đời tau thấy bất hạnh khi có mắt.Ước chi... mù mẹ nó đi cho rồi". Và người ta nhìn thấy các anh đưa tay lên điên cuồng cào cấu vào mắt. Đau đớn xen kẽ thù hận nén chặt dưới đáy lòng là trái bom chậm, tiến thân xác vật chủ, đến lúc nào đó sẽ nổ tung, xé nát mảnh một con tội phạm từ bên trong.

" Cái chết của Sen và Hải đêm đó, đối với Cường, với Bình rất có thể là kiệt nước lưu ly. Nơi nào ai dễ chịu nổi một cú sốc như thế, nếu là Tạ, anh sẽ khóc kiệt, sẽ suy yếu như bị mất phần hồn ,chỉ để lại cái xác đờ đẫn. Ý nghĩ những điều đó còn sót lại của anh cũng phát ra sức mạnh như Sen hồi đó, tạ ơn đầu. Không! Anh không muốn thấy cảnh đó.

- Sen, mi nghĩ xem, nó ở dưới đây giờ ra sao Hay lại giống như mi.

   Sen không trả lời ngay. Im lặng đến một phút, Sen đáp lại, giọng văn quyết định:

- Bọn tôi đi, chúng sẽ buồn. Nhưng tôi tin họ không yếu lòng đâu, ba đứa trẻ nó sẽ tự căn cứ nhau vượt qua được. Nhất là anh Cường, cậu nhạc sĩ mà ông bảo tôi đấy, ông phải tin nó, ông Tạ ạ.

   Sen thấy ánh mắt của anh em hướng về phía mình. Đặc biệt là đôi mắt người tiểu đội trưởng. Trong đôi mắt kia đã yên đi phần nào những lo lắng, thay vào đó ,một niềm tin vào người ở lại phục vụt sáng lên...




...............................................................................................................................

Đăng sớm nhé. Sáng nay dậy t phát hiện ra là vài tờ báo thảo t để lung tung hết. Đúng ra có 7 tờ thì còn lại 4 tờ. May mà vẫn tìm lại được. Chừa luôn. Sau đó chắc chắn phải đánh số trang rồi ghi lại.

À mà bản thảo cũ của t chỉ viết đến đoạn này thôi là end rồi, tức là chỉ có 4 chap. Nhưng đọc lại kết quả được tìm thấy, nó không quá căng thẳng, đã viết phải đến nơi nào đó. T re a letter a bút viết tiếp đoạn sau. Kết quả sớm ae buồn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro