Thiên sứ
Sen bước như người mộng du theo Hải về phía ánh sáng - cái gọi là thiên đường. Anh chưa dược thấy thiên đường, chỉ nghe người ta truyền tai nhau những câu chuyện về nơi đó.
Những khoảng lặng hiếm hoi khi pháo ngừng rơi, đạn ngừng nổ, Sen lại ngồi giữa chiến hào ngập nước - thứ nước bùn tù đọng lâu ngày hòa lẫn cả xác thịt và máu người, màu nhờ nhờ bốc mùi tanh tưởi. Anh ngâm mình trong thứ nước đó, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, cho phép mình tạm rời khỏi thực tại khắc nghiệt. Quảng Trị đang vào mùa mưa, mưa rơi trên thành cổ, mưa trên đầu các chiến sĩ, như khóc cho những con người nằm xuống tại đây.Từ lúc mùa mưa đến, bầu trời Quảng Trị chưa một lần hửng nắng. Lớp lớp mây xám một màu buồn thảm, u tối, vần vũ trên đầu. Sen lặng im nhìn trời, có đôi lúc anh tự hỏi bên trên lớp mây kia, cao, cao nữa, có nơi nào là thiên đường. Nếu có, thiên đường trông ra sao, có đẹp như anh vẫn nghe người ta tả. Nghĩ vậy, Sen cười buồn trong lòng. Phải chăng con người khi còn sống vì cực khổ quá mới tưởng tượng ra cái gọi là " thiên đường " để tự an ủi rằng lúc chết đi sẽ được hạnh phúc. Chết thì về với đất mà thôi. Sen gạt hết những suy nghĩ trước đó ra đầu mình, vớ vẩn, anh không tin.
Nhưng giờ, có lẽ Sen phải suy nghĩ lại. Nơi Hải dẫn anh đi qua đây là thiên đường. Họ dang đôi cánh bay cao hơn những tầng mây. Anh thấy mặt trời. Nắng rọi xuống hai con người, nhẹ nhàng chữa lành những vết thương thể xác và tinh thần họ. Nếu thiên đường đã có thật, đã thực sự tồn tại, hẳn cũng phải có thiên sứ.
Anh chỉ hình dung ra thiên sứ có một đôi cánh trắng, như là loài chim bồ câu.Dù không tin vào cõi thiên đường, Sen vẫn từng khát khao một lần được tận mắt trông thấy, được chạm vào một thiên sứ bằng xương bằng thịt, không phải trong trí tưởng tượng.
Sen không biết có một thiên sứ vẫn bên cạnh anh lâu nay cùng anh chiến đấu, cùng sống cùng chết với anh.Thiên sứ đó mang nụ cười và giọng nói của Hải, hay nói cách khác, thiên sứ đó chính là Hải.
Sen nhìn bàn tay ấm nóng trong tay anh, rồi lại ngước nhìn gương mặt người kia.Gương mặt từng bị đất bụi làm cho đen nhẻm, nay được gột rửa đi, để lại vẻ đẹp tinh khôi hút hồn.Nắng phủ lên mái tóc, lên đôi cánh cậu, làm cho hình ảnh cậu trong đôi mắt anh trở nên huyền ảo, không thực.Anh ngẩn ngơ si mê mà rằng:
- Em chính là thiên sứ. Chẳng cần đôi cánh kia, em vẫn cứ là một thiên sứ, em đã được định sẵn như vậy từ khi em sinh ra trên cõi đời này. Và thiên sứ thì bất tử, không bao giờ chết.
Hải từng là động lực để anh bám trụ lại thành cổ . Mỗi ngày đều chứng kiến cái chết của những người đồng chí , tâm hồn anh chai sạn, anh trở thành con người lầm lì ,vô cảm, một kẻ bất cần, không quan tâm bất cứ điều gì diễn ra xung quanh, chỉ biết bắn và giết. Rồi Hải bước vào cuộc đời anh. Như thân cây sắp tàn lụi gặp được mạch nước ngầm.Anh cảm thấy mình vừa sống lại lần nữa, anh biết vui, biết buồn giận.Anh thấy mình được thêm một nguồn động lực và lí do để chiến đấu. Hơn hết, anh dần mến cậu chiến sĩ người Quảng Nôm kia.Hải kéo anh lên từ đáy vực sâu, cứu rỗi anh.
....................................................................................................
Đúng ra chap 3 này và chap 4 t sẽ gộp thành một, nhưng mà dài quá cộng thêm t lười gõ nữa nên thôi mn chịu khó chờ hôm sau nhé
Ảnh của chap này là tranh t vẽ cho hai anh, mn muốn xem thêm có thể qua fb hoặc tiktok của t. Tên là Phong Vu avt như acc wattpad luôn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro