Phần I
Ba ngày sau.
Kinh thành Bắc Triều ngập trong tử khí u ám, khắp mọi nẻo đường là hoa giấy và lụa trắng phất phơ, trông buồn đến đau xót lòng người
Tả tướng đương triều Kim Tại Hưởng, một vị quan luôn quan tâm muôn dân bách tính, trong một đêm đã đi về cõi Tây Thiên.
Nghe nói, ngài bị người ta hạ độc.
Bách tính giận dữ, luôn miệng nói muốn đòi lại công bằng cho Tả tướng đại nhân, liên tục gây áp lực cho bộ Hình, buộc họ phải đi tìm bằng chứng chứng minh Tả tướng trong sạch. Tuy nhiên, cả muôn dân lẫn bộ Hình đều hiểu, điều đó là không thể. Tất thảy họ đều biết ai là thủ phạm, cho dù trong lòng có thực sự muốn vạch trần sự thật, họ cũng chẳng có cái gan đó. Thủ phạm là ai? Là vị hoàng thái hậu cao cao tại thượng buông rèm nhiếp chính kia, mà đã là phụ nữ nắm quyền chuyên chính, lòng dạ tất xấu xa, họ còn con còn cháu, không thể vì một vị quan mà từ bỏ hết được.
Vậy mà vị quan đó lại vì họ nên đã gạt hết mọi thứ phía sau lưng.
Bộ Hình cũng biết những kẻ dân đen bần tiện kia chỉ nói thế ngoài mặt, vậy cớ sao họ phải thật lòng? Chính vì vậy, họ cũng luôn làm vẻ mặt đau xót, thông báo rằng vụ án đã có manh mối, sắp được phá rồi, Tả tướng đại nhân sẽ được yên nghỉ dưới suối vàng.
Mẫn Doãn Khởi khi nghe tin này từ Dạ Ngọc, chàng chỉ nhếch môi cười, khinh bỉ tột cùng đám giả tạo đó.
Nhìn Dạ Ngọc thản nhiên báo tin này với chàng, Doãn Khởi nghĩ, để có sự bình tĩnh kia, nàng hẳn trước đó đã cười đến trụi lông.
Quốc tang của Tả tướng đương triều Kim Tại Hưởng diễn ra trọn vẹn trong hẳn hai ngày, đâu đâu cũng thấy khóc tang, có nhiều người còn kêu gọi mọi người trai giới ba ngày để tỏ lòng thương tiếc, bậc thềm trước cửa phủ Tả tướng bị dẫm đến mòn cả đá.
Đó, bề ngoài là thế, nhưng mấy ai thực lòng thương tiếc?
Cũng nhờ cái quốc tang rầm rộ này, lễ thành thân của Minh Nguyệt Công chúa Dạ Ngọc và Mẫn phủ công tử Mẫn Doãn Khởi bị hoãn lại đến tháng sau.
Tuấn Chung Quốc, vị Thái y trẻ tuổi tài năng từ Thái y viện cùng lão quản gia già trung thành của Tả tướng tổ chức lễ tang tại Kim phủ, sắp xếp linh đường cúng bái. Tuấn Chung Quốc vốn là bằng hữu châm đèn đọc sách, chịu khổ luyện võ từ nhỏ với Kim Tại Hưởng, giao tình đó cũng đủ để y được giao phó công việc "đứng canh" linh đường trong phủ. Cả ngày chỉ ngồi ăn bánh uống trà cùng đám quan lại ra vẻ, vị giác Tuấn Chung Quốc sắp vì cái loại điểm tâm thượng hạng của triều đình mà mất sạch rồi.
Nếu như không phải hôm nay công tử Mẫn phủ đến viếng thăm, hắn chàng ta sẽ chán đến chết mất.
"Mẫn Doãn Khởi?"
Mẫn Doãn Khởi im lặng, cùng Dạ Ngọc đi vào linh đường của Kim Tại Hưởng. Chàng nói:
"Dậy, Kim Tại Hưởng, dậy mau."
Tuấn Chung Quốc tròn mắt, Mẫn công tử bị điên rồi hay sao? Kim Tại Hưởng đã chết, cái gì mà dậy mau chứ?
Nghĩ vậy, chàng ta định lên tiếng ngăn cản, liền nhận một ánh mắt sắc lẹm từ Dạ Ngọc, đành nuốt những lời đã ở cửa miệng xuống họng.
"Kim Tại Hưởng, nếu ngươi dậy, ta gả cho ngươi."
Tuấn Chung Quốc suýt nữa lòi cả mắt.
Gì mà gả cho ngươi?! Y là nam nhân, Kim Tại Hưởng cũng là nam nhân, y muốn lấy hắn?
Loạn rồi, chàng ta đảo mắt rồi thở dài, Loạn thế đoạn tụ rồi.
Dạ Ngọc nhếch môi, chân khẽ đá vào ống đồng của Tuấn Chung Quốc với ý tứ rất rõ ràng.
Trông cái mắt huynh kìa, cứ đảo đảo thế kia ai chẳng biết huynh đang nghĩ cái khỉ gì? Đoạn tụ thì sao? Huynh muốn đoạn tụ luôn à?
Tuấn Chung Quốc trưng ra một vẻ mặt oan ức, lập tức bị nữ nhân bên cạnh trợn mắt lên nhìn, khiến chàng ta ngậm miệng.
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, phải rồi, chàng ta là kẻ thức thời, nhất định sẽ không chọc vào tổ ong bên cạnh mình đâu.
Mẫn Doãn Khởi quỳ trước quan tài của Kim Tại Hưởng rất lâu, từ sáng sớm đến đêm tối, miệng chàng cừng đờ vì cứ lặp mãi một câu. Chân chàng cũng tê rần, không cử động nổi do quỳ quá lâu. Dạ Ngọc cùng Tuấn Chung Quốc không đả động đến, mặc chàng khổ sở gọi tên Tả tướng quá cố bởi lẽ họ thừa hiểu, điều Mẫn Doãn Khởi chàng cần không phải mấy lời an ủi rỗng tuếch đó.
Thể trạng Mẫn Doãn Khởi vốn yếu ớt từ nhỏ do bệnh hàn năm đó, cộng thêm chưa từng chịu cảnh không ăn không uống mà quỳ, chàng đã không chịu nổi nữa. Thân hình run rẩy, quỳ cũng chẳng vững. Tuấn Chung Quốc sau cùng không chịu được, gào lên:
"Con lạy cậu, về sương phòng cho con nhờ. Ở đây có người chết rồi, không cần ngươi chết thêm nữa đâu!"
Chưa dứt lời đã ném Mẫn Doãn Khởi đang mềm oặt vào lòng Dạ Ngọc, để nàng ta đưa chàng đi. Phiền chết đi được, gần hết giờ Tý (mười một giờ đêm) đến nơi rồi mà vẫn bắt hắn ngồi ở linh đường thế này, tính gọi ma đến sao?
Dạ Ngọc suýt nữa tức nổ đom đóm mắt, song vẫn dìu Mẫn Doãn Khởi về sương phòng.
Trăng đã treo đến đỉnh đầu, trời đầy sao soi sáng con đường mùa đông lạnh lẽo. Dạ Ngọc đột nhiên dừng bước, giơ tay định chặt vào gáy của Mẫn Doãn Khởi.
Mắt Mẫn Doãn Khởi sáng lên, chàng nhanh chóng xoay người, túm chặt lấy cổ tay Dạ Ngọc. Nàng không chịu thua, giơ chân đạp vào bụng chàng, khiến chàng đau đến mức phải thả tay nàng ra.
Một tia sáng vụt qua mắt Dạ Ngọc, nàng xoay người, rút ra một cây phiến ngọc từ ngực áo định đập vào gáy mẫn Doãn Khởi. Chàng hiểu được ý định của nàng, cúi thụp người rồi lùi ra sau vài bước. Chàng hỏi:
"A Ngọc, tại sao?"
"Ngươi không phải Mẫn Doãn Khởi."
Khẩu còn chưa dứt đã động thủ, Dạ Ngọc xòe tung cánh quạt, quạt mạnh về phía y. Vốn chỉ là luồng gió bình thường, song nhờ nội lực từ nàng mà nó bỗng chốc trở thành sát khí bức người, không khỏi khiến đối phương có chút run sợ, kính nể.
"Mẫn Doãn Khởi" mím môi, tập trung nội lực từ đan điền lên tay, tung một chưởng trực diện vào đầu gió.
Y không phải loại thường, tất nhiên, nên dù cho cánh tay có đến hơn hai mươi vết cắt nhỏ đang rớm máu cũng chặn được luồng sức mạnh vô hình kia.
Dạ Ngọc chỉ qua vài chiêu đã biết tự lượng sức mình. Nàng thân nữ nhi, song võ công không phải loại tầm thường. Loại võ thuật mà nàng học xuất phát từ thời xa xưa, hơn nữa lại là bí truyền, chính vì vậy, số người có thể chặn loại cổ công thượng hạng này vốn chỉ có hai người.
Một người là vị Quan sư phụ đã quy tiên của nàng.
Và người còn lại là Tả tướng tưởng như đã chết từ ba ngày trước.
"Kim Tại Hưởng."
Kim Tại Hưởng lột chiếc mặt nạ "Mẫn Doãn Khởi" khỏi lớp da mặt. Hắn thở dài một hơi, nhìn Dạ Ngọc rồi hỏi nàng:
"A Ngọc, Khởi đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro