10. Mơ

Chuyện xảy ra đã lâu, nhưng giờ mới được nhắc lại.

Có một chi tiết nhỏ thế này.

30.07.2015, sân khấu Blanket Kick, Chicago.

Có lẽ là lúc 2 phút 12.

Màn hình led phía sau chiếu hai con cá bobo nhau nhẹ, trái tim nhỏ nảy ra ở giữa, cũng dễ thương.

Seokjin có hôn Taehyung không?

...

Đấy là tại góc quay à?

...

Không phải là hôn.

Hôn phải có lưỡi.

Như quỷ dẫn lối ma đưa đường, Taehyung đặt tay lên gáy Seokjin, từ từ kéo sát. Động tác tựa rất quen thuộc, nhưng thực sự thì, những đôi môi còn chưa quen đến thế. Mới chạm đôi ba lần.

Anh không còn "như" mê nữa, anh hoàn toàn lạc lối. Chỉ dẫn duy nhất, Taehyung, tiến thẳng.

Môi anh dày, căng mọng.

Môi em mỏng, hờ hững.

Đối lập nhau.

Không một khe hở, vừa khít.

Có hơi lệch đôi chút, vì trước tích tắc cuối cùng, anh do dự chuyển hướng, nghiêng sang mép phải. Vẫn là đặt gần trọn môi tựa môi em, ép nhẹ chúng xuống.

Hoàn hảo, như được an bài.

Vẫn còn trong giới hạn anh em tốt, là bobo, chưa có dùng lưỡi, chưa phải hôn. Người hâm mộ ở dưới sẽ thấy, một cái thơm trân trọng đáng yêu nhường nào.

Đám đông phấn khích, có vài cô gái kích động hét ầm lên, nhưng không hẳn là vì chúng ta. Bên cạnh ta có gì?

Đèn sân khấu hắt tới. Màu vàng chiếu vào mắt anh, li ti những đốm nhỏ lấp lánh chưa kịp tan. Jin hơi mơ hồ. Tỉnh.

Chỉ mất thêm một giây, anh rời đi, lờ bỏ sự mềm mại vương vít không thực, lướt sang trái dựa cằm vào vai em, mĩ mãn hoàn thành vòng ôm đồng chí. Hạ cánh ngưỡng an toàn, tuy, suýt soát vạch nguy hiểm.

Mà khéo ta cũng đã vượt qua nó rồi.

...

Seokjin mất hồn, hoàn toàn không biết mình đã làm gì mà qua được suốt phần còn lại của concert.

Đèn tắt. Náo nhiệt chút nữa, rồi tàn.

Những nghệ sĩ đã cháy hết mình trên sân khấu lui về phía hai cánh gà, cuồng nhiệt như cục than cho vào bếp lửa, khói tỏa mù mịt, rồi ngọn lửa hồng nhanh chóng lụi dần, chỉ còn âm ỉ đợi dịp khác lại dữ dội bộc phát. Bây giờ, họ được trả lại nguyên dạng về cơ thể của những người bình thường, biết mệt, rụng rời chân tay sau trận "quẩy" tới bến. Không còn sự tung hô lên mây, thần thánh hóa về những "idol siêu cấp" của fan; trở vào với ekip hỗ trợ hậu trường, các loại dây âm thanh, phục trang lấp lánh, son phấn... được tháo xuống, họ hiện thành đúng bản chất của cậu trai vừa qua thời nổi loạn, bắt đầu tìm đến một bản ngã khác, người đàn ông trưởng thành chín chắn. Nhưng mà chắc chuyện đấy cách bây giờ một khoảng thời gian nữa. Còn bây giờ, lại tiếp tục, mệt thêm đã.

Jin đã gấp gáp tìm Taehyung, bỏ qua cả cái nhìn trầm ngâm về một "câu chuyện muốn nói" của nhóm trưởng.

"Để sau nhé!"

Nhác thấy bóng Taehyung, Jin phẩy phẩy tay với câu nói tiếp theo của Nam Trứng, vội vàng đi tới.

Anh có chuyện quan trọng hơn.

Luồn và lách, thế nhưng lại không gặp được đúng người. Đứng cạnh V như pho tượng tuyệt đẹp lạnh lùng trước gương cùng với noona stylist, không một lời nào thoát ra, sau rốt Jin thất thểu đi về chỗ mình ngồi.

Tĩnh tâm không nổi nên giấc ngủ anh chập chờn, bồng bềnh trên giường, cuối cùng vẫn là thức trắng.

Đêm n của n+1.

Jin-mất-hồn đã làm điều đó, nếm thử dòng rượu ngọt ngào của quỷ.

Không phải anh.

Anh là Jin-tự-chủ, anh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP thân cận thêm với Taehyung, cố gắng đừng khoét thêm một lỗ nữa ở trái tim chàng trai tội nghiệp. Anh đã từ chối cậu ấy rồi, rất nhiều lần! Đã phủ nhận chính mình, gấp vạn lần những dịp anh nói ra miệng, cậu hãy buông tha cho tôi đi. Chính là anh, một cách dứt khoát, độc ác như thế đấy. Và thời gian cũng đã trôi đi, lấp vào khoảng trống những tháng ngày bình yên trong giả dối, vết thương, có lẽ sẽ lành.

Nó chưa kịp đóng vảy thì lại nứt toác ra, một vết còn dài rộng và sâu hoắm hơn.

Chết tiệt!

Vẫn là Jin làm.

Quỷ tha ma bắt anh đi!

Là tại khi đó, ánh đèn sân khấu gây mụ mị. Mờ ảo nhất, cũng rực rỡ nhất. Gặp đồng tử người thương sau trùng điệp rào cách, vẫn là xúc động quá đỗi. Anh tưởng anh hạnh phúc đến chết liền được. Thế mà nhìn vào cậu ấy, như soi mình một tấm gương, hiện ra hình anh bỗng thấy anh, anh đang tổn thương, anh đang vỡ vụn. Không phải là trùng hợp. Cậu ấy cũng đang như phân rã ra, cõi lòng, thân thể, tản mác. Nên anh đã làm, điều duy nhất anh muốn làm, anh cần làm, như cần dưỡng khí cho sự sống này - anh tựa sát đến - và sau đó, anh lấy được dưỡng khí của cả thế giới anh hằng khao khát. Anh gom lại anh với bản thể nhạt nhòe nơi đáy con ngươi cậu. Anh hôn Taehyung.

Dù không có lưỡi, nó cũng đã, và sẽ không bao giờ là bobo thuần khiết. Anh đã hôn, Kim Taehyung.

Phải, chính em.

Em trai, và đồng nghiệp của anh, và là em.

Kim Taehyung.

Kim Taehyung -

Là anh đó, Kim Seokjin, hãy nhớ nụ hôn này...

Anh nghiêng đầu tìm làn môi em quen thuộc lắm. Sao em như vụn thủy tinh, vừa lạnh, còn cứa anh đau?

Sau sự dũng cảm ấy, anh rất SỢ.

Anh đang thực sự HOẢNG HỐT.

Vì anh nghĩ về cái chạm môi thực nhẹ đó, và kì lạ là, anh muốn mai này mình trong mọi tình huống càng phải dâng trào cảm xúc hơn nữa, để trao em một nụ hôn đúng nghĩa, hôn khắp - dù là anh, lừa mình dối người, dù rằng mình đang giận nhau, và anh, hiện tại được coi là người cuối cùng trên Trái đất mà Taehyung phải (nên) nhớ đến.

Sau tất cả, anh vẫn muốn em.

Muốn ở bên em, dù là dưới bất cứ tư cách gì, chỉ trừ danh phận hiện tại - người lạ. Anh sẽ chết vì hai tiếng lãnh đạm ấy, trước khi vết thương lòng gây ra bởi sự ép buộc bản thân lãng quên em, phớt lờ em, đánh chết cái lòng ngập tràn đạo đức giả của anh - chúa ơi, em không biết đâu, những tháng ngày vừa qua như lăng trì anh, khi em ở rất gần, nhưng anh không thể chạm, mà vẻ nghiêm trang đạo mạo trên gương mặt càng làm em thêm chán ghét. Anh muốn phỉ nhổ, và băm vằm anh của lúc ấy ra. Và trước cả viễn cảnh mình bị người đời đưa ra "hành hình" công khai, ném đá tới chết vì cảm xúc tội lỗi thần thánh này, cái ban đầu đã là lí lẽ và biện minh của anh để ghìm chúng ta lại, chỉ làm anh tăng thêm hứng thú - anh muốn... mạo hiểm, đánh cược, cược toàn bộ những gì anh có, từ quá khứ tới hiện tại, cả tương lai như đường hầm sâu dài hun hút, vào phe em, vì em xứng đáng, và cả dù có một phần trăm triệu triệu nơi của chiến thắng, anh cũng toàn tâm đặt vào cửa này, với hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng không bao giờ tắt, sẽ chạm tay đến phần thưởng cuối cùng, giành lấy nó - quý giá, hiếm hoi nhất - một lần và vĩnh viễn, em, Kim Taehyung.

Em, em, em...

Anh nghĩ về em duy nhất, em của anh.

Anh ban đầu được định là ngồi đây, lo nghĩ và sợ hãi. Nhưng em lại khiến anh chỉ muốn em, như thể, muốn em là điều đúng đắn tiên quyết anh PHẢI làm trước-khi-chết.

Anh chệch đường rồi.

Seokjin ép mình lại.

Không thể đường đột như thế.

Anh muốn em.

Tập trung!

Anh muốn em hơn, nhiều hơn, nhiều hơn.

F*!!

Phải rồi, Jin biết anh muốn Kim Taehyung. Muốn đến phát điên lên rồi ấy chứ.

Nhất là khi Kim Taehyung đã không đến giường anh suốt sáu tháng, và anh cố vớt vát cũng không lưu được nữa mùi hương của cậu trên dra giường.

Jin nhớ con cún con mắt đẫm nước tròn xoe, nửa đêm tay chân bám dính vào người anh không thở nổi...

Lại mất tập trung.

Người lớn, phải nói chuyện trước đã.

.......

Điện thoại sinh ra để làm gì, mà Jin lại phải lén lút dúi mảnh giấy nhớ vào tay cậu. Anh thích với cảm giác vụng trộm, như ngày xưa, khi trong giờ học chuyền giấy qua lại, và những bí mật ào ào tuôn mở. Nhưng nhiều hơn, lại là sự ghét bỏ tính vô tri của mấy con chữ trên màn hình điện tử phức tạp, anh muốn khám phá suy tư của cậu qua một nét viết tay, nét viết tay vì mình, anh nhớ nó, anh thèm nó. Anh cũng rất lo lắng, nếu để người khác biết được, anh cố không nghĩ về điều ấy nữa, và, cái nhìn thăm thẳm của cậu khi tay anh lướt khẽ qua, càng khiến anh hồi hộp hơn.

"Nửa đêm, sân thượng."

Bốn chữ lấy của anh một đêm ngủ.

Anh vò nát hết hơn trăm tờ giấy nhớ cho bốn chữ. Anh uống thuốc chữa trầm cảm, khi em không gặp anh, cũng để đợi ngày này. Tất cả can đảm của anh, là thứ đầu tiên anh muốn cược. Kháng sinh rất khó chịu, nhưng sau này, anh hy vọng, em sẽ trở thành phương thức cứu chữa tất cả các loại bệnh nan y của anh, rồi anh, sẽ thành ông thần giữ của tham lam, nâng niu cất em trong túi áo ngực trái.

Cậu trả lời qua tin nhắn điện thoại: "Không, phòng tập nhảy" làm mặt trời tỏa nắng của anh có đôi chút gợn mây hụt hẫng.

Nếu ý nguyện của em vẫn còn vẹn nguyên như sáu tháng trước...

Làm ơn, xin Người, đấng tối cao, hãy để ý nguyện của em luôn nguyên vẹn...

Anh bần thần.

Thời gian đã biến mất, lẩn khuất từ lần cuối mình hôn lên vết thương nhau... rồi nó tiếp tục chảy, khi anh chờ đêm tinh khôi buông xuống.

Trong ngần ấy thời gian, anh đã xuyên hết thiên thu. Và anh chưa nhận ra trời đã chuyển lạnh, đông tới rồi, tới từ rất lâu kể từ nụ hôn bộc phát bất ngờ trên sân khấu ấy, đến tận khi em bước vào phòng, vận hành cho đồng hồ trong anh lại chạy, anh mới thấy rét run người.

Taehyung giật mình, vội mở đèn cùng công tắc máy sưởi, chỉnh mức nóng nhất, vứt hết ý niệm về cái hóa đơn tiền điện tháng này của công ti sẽ cao ngất.

Anh ấy tựa tinh thể băng đã đóng thành khối đẹp đẽ, nhưng Taehyung không muốn ôm anh.

Cậu SỢ.

Người không có hơi ấm, chỉ có thể là kẻ vô tâm, hay một cái xác rỗng ruột.

Là điều mà cậu kinh hãi hơn cả việc anh ấy rời xa.

Anh chỉ cần rọi xuống em hào quang của anh...

Em không bằng lòng, nhưng cũng sẽ chấp nhận. Đó là điều em hiểu ra khi lớn thêm chút nữa, trên đời này, dù có tiền tài, danh vọng đến đâu, mình vẫn phải thực hiện điều mình không hề muốn, và chuyện em phải làm là buông bỏ anh, một việc thống khổ và gian nan tột cùng. Cuộc sống không có công bằng tuyệt đối, chỉ là bản thân tạo ra sự bình quân tương đối an ủi mình mà thôi.

Taehyung ngồi xuống ở góc phòng bên kia.

Tránh xa Kim Seokjin ra, dù người anh đang run lẩy bẩy. Như vậy mới đảm bảo an toàn.

Đừng nhìn anh nữa, sẽ bớt thấy đau lòng.

Nhưng trong lúc cố liếc đi để không tự thương hại mình thêm, Taehyung lại bỏ lỡ, những bước tiến quan trọng của Seokjin, biến Kim Taehyung và Kim Seokjin, em cùng anh, sang chúng ta.

Lòng dũng cảm bất ngờ át hết nỗi ô nhục về dự cảm khi bị từ chối, và sự khinh ghét khi không là một người bình thường.

Jin đã luôn nghĩ vậy, đã luôn sợ vậy.

Tất cả những người xung quanh anh, đều định nghĩa về sự đúng đắn chuẩn mực của một người bình thường, với loại tình yêu mà người bình thường ấy sẽ trải nghiệm.

Cuối cùng một ngày, anh biến thành chính nỗi sợ của mình.

Cảm giác đó không tốt chút nào.

Nhưng động lực nào lại đẩy Jin nhấc bước đi tới phía Taehyung, ôm trọn cậu vào lòng.

Nguyện rẽ ngang vì người.

Có trái, phải, sai, đúng, quy tắc, tín ngưỡng, niềm tin... Anh không tin thước đo chuẩn mực, anh không tin người đời cấu kết, anh chỉ tin em, Kim Taehyung.

Taehyung chết sững.

Hàng loạt cảm xúc đan xen, không thể miêu tả bằng ngôn từ thông thường, bung tỏa. Khiến cậu phải "đơ" thêm một lúc, để cố lục tìm sự Giận dữ, phủ nhận, thất vọng, tự trào; những lần đau đớn đứt ruột, mất lòng tin, lạc lối, nhưng nó lại không có tác dụng gì trong việc đẩy anh ra hay kéo cậu lại, và Taehyung, từ từ đưa tay tới, ôm anh.

Vòng ôm hơi lỏng, nhưng nó không giống với bất cứ điều gì từng xảy ra trong đời mình, không phải cái ôm của chiến hữu, và thậm chí, còn vấn vít và gợi cảm hơn khi tóc mai mình chạm nhau, kề sát là hai sinh thể, âu yếm.

Phép màu.

Không là đàn ông, không phân biệt tuổi tác, địa vị... Trên mặt đất nồng nhiệt nở hoa, chỉ còn và cần có nhau...

"Jin..." Taehyung thì thầm.

"Anh có mỏi không?" ... bằng cái giọng đục trầm dụ dỗ nhất.

... như là em đang gạ gẫm anh ăn trái cấm cùng vậy.

... khi anh đã cuộn chặt em trong vòng ôm của mình một cách vô thức, có lẽ, đến cả tiếng đồng hồ. Không, thực sự thì chỉ mười phút quý báu đã trôi qua thôi, và ồ, không, anh không mỏi.

Anh có thể ôm em cả đời, nếu thượng đế nhân từ cho anh cơ hội cùng khả năng làm vậy.

...

Như là ma đưa lối quỷ dẫn đường...

... "Em hôn anh nhé?"...

... hỏi thật lạ, sau cái hôn trên sân khấu. Hay ta đã quên sạch quá khứ, đang bắt đầu lại lần nữa?

... khoan, mình còn chưa nói chuyện.

"Ừ, làm ơn đi."

Thật may anh không phải người duy nhất giữa hai ta không muốn trò chuyện sáo rỗng.

Hãy thử một ngôn ngữ khác.

Anh muốn làn da em.

Anh sẽ có nó. Dưới lớp quần áo, và anh đã không phải tự thắc mắc, một cách ngượng ngùng và mất mặt, rằng phải-cởi-chúng-như-thế-nào. Em đã giải quyết vấn đề đó, khi em giúp anh kéo chúng lên hoặc lột xuống một cách vồn vã, mỗi tấc da thịt lộ ra liền tức khắc được bao phủ bởi vòm miệng ấm áp, và hàng tá sê-ri nụ hôn như rải hoa đỏ, cắn cùng mút nồng nàn.

Đây là con người anh, anh được sinh ra như thế, em cứ chiếm lấy anh đi, anh là của em.

Cảm nhận.

Biết.

Quên.

Anh yêu khi em khám phá anh, và mình chia sẻ cùng một bí mật duy nhất trên đời.

Taehyung tách nụ hôn sâu ra, và Jin ngay lập tức chới với khó chịu.

"Em sẽ luôn dừng lại, để anh còn một đường lùi."

"Ngăn em lại đi."

Anh cũng đã ngập ngừng, luôn luôn ngập ngừng. Anh cũng chưa thông sáng về đường đi phía trước. Nhưng định mệnh bảo rằng, Anh yêu Em.

"Em dừng lại là giết anh đấy."

Em dừng lại là giết anh đấy.

Những cơn run chạy dọc theo từng mạch máu, cảm giác đến bến bờ xa lạ mà rất đỗi thân thương, như thể nó đã là một phần của cuộc đời anh tự thuở nào, anh đã đặt nó sai chỗ, và rồi em giúp anh tìm lại.

...

...

Jin mơ một giấc mơ đẹp, hình như anh đã thiếp đi.

Tảng sáng, cơn mơ dứt, mà anh lại không ra khỏi được ác mộng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro