Episode 3: Tỉnh lại
Nagisa từ từ mở mắt. Ánh sáng trắng chiếu thẳng từ đèn điện khiến mắt cậu hơi chói, cùng với mùi thuốc sát khuẩn nhẹ trong không khí khiến cậu đôi chút nhăn nhó. Sau khi để đôi mắt của mình quen được với ánh sáng, Nagisa liền xoay đầu nhẹ để quan sát xung quanh.
Đây là đâu? Phòng y tế của một trường học sao? Bài trí như thế này chắc chắn không phải phòng y tế của Trường sơ trung Kunugigaoka rồi. Nhưng tại sao cậu lại nằm ở đây?
Nghĩ đến đây, Nagisa liền cảm thấy có chút đau đầu. Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này? Bỗng nhiên, âm thanh của một cuộc nói chuyện gần đó khiến cậu chú ý.
"Hiện tại thì người mà nhóc mang đến đã hạ sốt rồi. Có lẽ sẽ tỉnh lại sớm thôi."
"Đã phiền đến cô rồi, Recovery Girl."
"May mà nhóc mang người đến kịp thời đấy, rất đúng với tác phong cần có của một anh hùng. Nếu để lâu hơn nữa thì cơn sốt sẽ nguy hiểm đến tính mạng."
Từ chỗ Nagisa nằm, cậu nhìn thấy được có hai người đang nói chuyện. Một người nhìn có vẻ đứng tuổi, thấp người, mặc áo blouse trắng kèm chiếc mũ bảo hộ màu hồng kỳ lạ, có lẽ là y tá làm việc ở đây. Người còn lại chắc là một học sinh, một thiếu niên với mái tóc xanh lục đậm hơi xù trong bộ đồ thể dục màu xanh dương viền trắng. Nagisa không nghe rõ lắm cuộc trò chuyện của họ vì đầu óc chưa tỉnh táo hẳn.
Cơ mà có vẻ như, họ đã nhận ra rằng cậu đã mở mắt rồi.
"Thật tốt quá, bạn đã tỉnh lại rồi! Còn thấy trong người khó chịu chỗ nào không?"
"Cảm ơn... mình chỉ hơi choáng... và khô cổ thôi..."
"Nếu thế thì ngồi dậy uống chút nước nhé?"
Izuku tận tình đỡ Nagisa từ từ ngồi dậy và rót cho cậu một ly nước ấm. Lúc này, Recovery Girl cũng tiện thể kiểm tra nhiệt độ và huyết áp cho Nagisa. Nhiệt kế cập nhật 38 độ C, còn hơi sốt nhưng thể trạng hiện tại tương đối ổn định. Đã thành công qua được cơn nguy kịch.
"Tớ bị làm sao thế này? Bạn đã đưa mình đến đây sao?" Nhờ có ly nước ấm, cổ họng của Nagisa đã nhuận hơn và bắt đầu hỏi thăm.
"Cách đây hai tiếng, mình phát hiện bạn nằm bất tỉnh đến phát sốt ở gần khu ký túc xá nên mang bạn đến bệnh xá này."
"Thật vậy sao, cảm ơn bạn..." Nagisa vui vẻ cảm ơn nhưng có chút chựng lại vì không biết tên đối phương.
Người bạn đối diện liền hiểu ý nên nhanh chóng đưa tay ra giới thiệu: "Midoriya Izuku. Rất vui được làm quen với cậu."
Nagisa cũng bắt tay lại: "Còn mình là Shiota Nagisa. Cứ gọi mình là Nagisa là được. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Midoriya."
"Không có gì đâu! Đây là việc một anh hùng nên làm mà. Với lại tớ cũng không có giúp gì nhiều lắm. Người chữa trị cho cậu là Recovery Girl cơ!" Izuku mỉm cười giới thiệu vị anh hùng bác sĩ đã thành công giúp Nagisa hạ sốt.
Nagisa lễ phép cúi chào thể hiện sự biết ơn đến người phụ nữ đứng tuổi trong áo blouse trắng đứng kế bên Izuku.
Người phụ nữ đó mỉm cười rồi cất bước khỏi phòng. Nagisa nghĩ thầm, Recovery Girl? Tên của người này nghe lạ quá. Cứ như là bí danh vậy. Cậu còn nghe được cụm từ "anh hùng" một lần nữa. Cụm từ này dường như mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó chăng?
"Cơ mà có chuyện này khá kỳ lạ với cơ thể của cậu. Khi tớ chạm vào cậu lúc cậu hôn mê, tớ cảm giác như cậu... không thuộc về thế giới này vậy... xin lỗi nhé nghe có hơi khó hiểu nhưng... cảm giác cơ thể của cậu toả ra một nguồn năng lượng kỳ lạ và không chân thực... Không biết làm sao cậu vào được đây khi mà hệ thống an ninh lại vô cùng nghiêm ngặt..."
Izuku cố gắng giải thích cho Nagisa nghi vấn của mình về sự bất thường trong cơn sốt cũng như sự xuất hiện bất ngờ của cậu thì Nagisa cũng suy nghĩ về vấn đề này.
"Không thuộc về thế giới này sao?" Nagisa lẩm bẩm rồi liền gặn hỏi Izuku khi bản thân nhận ra điều bất thường, "Cho tớ hỏi, đây là đâu? Tớ vẫn ở Nhật Bản phải không?"
"Cậu đang ở Học viện U.A, trường đào tạo siêu anh hùng hàng đầu Nhật Bản. Sao vậy? Đừng nói với tớ là cậu không biết về U.A nhé?"
"Ở chỗ của tớ, không có ngôi trường này..."
"Là sao...? Ở chỗ của cậu...?"
Khi được nghe rõ ràng cụm từ "siêu anh hùng", phần ký ức vô tình bị lãng quên trong Nagisa được đánh thức. Cậu liền nhớ ra câu nói đầy bí ẩn như một lời bùa chú kéo cậu vào cơn mê: "Đã đến lúc kết thúc kỷ nguyên của siêu anh hùng..." Nơi cậu ở, không có siêu anh hùng, không có ngôi trường danh tiếng nào tên là U.A, đây không phải Nhật Bản mà cậu biết.
"Midoriya, nghe tớ nói này... cậu có thể cho rằng tớ bị điên cũng được... nhưng mà tớ chắc chắn rằng... tớ là người đến từ thế giới khác!" Nagisa nắm chặt lấy tấm chăn, nhận ra sự thật không tưởng về tình hình hiện tại của chính mình.
"Cái gì? Nagisa, cậu nhắc lại được không?" Izuku đang cố gắng tiếp thu thông tin gây sốc từ người bạn mới này của mình.
"Dường như...có một ai đó... đã bẻ cong không gian... và kéo tớ đến thế giới này...và muốn kết thúc kỷ nguyên của siêu anh hùng..."
Vì bị ép buộc di chuyển xuyên không gian và bị ảnh hưởng bởi năng lượng lượng tử của vũ trụ nên ký ức của Nagisa có phần mơ hồ. Nhưng giờ đây, lớp sương mù trong tâm trí của cậu dần tan biến, làm cho cậu nhớ lại khoảnh khắc mà cơ thể bị mất kiểm soát rồi cứ thể bước chân vào lỗ hổng không gian.
Còn về phía Izuku, khi nghe đến những chữ như là "bẻ cong không gian" thì rùng mình vì nó khiến cậu nhớ đến buổi hội thảo sáng nay. Ở ngoài kia có người sở hữu Quirk loại hiếm, mang năng lực vượt xa hiểu biết của loài người. Đã vậy, kẻ đó còn muốn kết thúc kỷ nguyên anh hùng. Không trùng hợp thế chứ? Kẻ đó có nằm trong Liên Minh Tội Phạm không? Hay là một thế lực tà ác khác đang rình rập ngoài kia? Âm mưu tội ác gì đang diễn ra thế này?
"Mà Midoriya này, cậu nói đây là Học viện đào tạo siêu anh hùng U.A, rồi cậu cũng nói về siêu anh hùng khá nhiều lần, mà cái đó là gì vậy?"
Tiếng nói của Nagisa kéo Izuku về lại thực tại. Cậu chợt tỉnh rồi nhanh chóng tiếp chuyện bạn mình.
"Cậu không biết về siêu anh hùng sao?"
"Ừm, không phải là không biết... nên nói sao nhỉ? Ở chỗ của tớ, siêu anh hùng chỉ là những nhân vật viễn tưởng trong các tác phẩm nghệ thuật. Còn theo cách cậu nói thì ở đây nó... như một cái gì đó... thực tế và bình thường?"
Izuku hiểu ra rồi mỉm cười giải thích: "Ở thế giới này, tám mươi phần trăm dân số sở hữu siêu năng lực trong cơ thể, gọi là Quirk."
"Tám mươi phần trăm á?"
"Phải đó." Izuku thích thú với phản ứng của Nagisa và tiếp tục câu chuyện.
"Việc có Quirk giống như là có năm giác quan vậy. Rồi từ đó, con người lựa chọn theo phe chính nghĩa thành anh hùng hoặc theo phe tà ác thành tội phạm. Tất nhiên là vẫn có những ngành nghề khác như giáo viên, kinh doanh, y tế, luật,... Vì mọi người đều có siêu năng lực nên những trường học chuyên đào tạo siêu anh hùng được lập ra nhằm giúp cho lớp trẻ bọn tớ học cách kiểm soát sức mạnh cũng như rèn dũa tính cách và kỹ năng để thành một siêu anh hùng thực thụ. Và U.A chính là một trong số đó."
"Bộ quần áo mà cậu mặc là đồng phục của U.A à?" Nagisa chỉ tay vào bộ đồ liền thân màu xanh dương mà
"Đúng hơn là đồng phục thể dục." Izuku trả lời với giọng hào hứng, "Trở thành siêu anh hùng và học tại ngôi trường này đã luôn là ước mơ của tớ từ thuở nhỏ. Có một khoảng thời gian tưởng chừng như mọi thứ là bất khả thi với mình nhưng nhờ có phép màu mà tớ được ở đây. Một ngày nào đó, tớ sẽ trở thành một anh hùng tuyệt vời và giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn."
Mỗi lần nói về chủ đề siêu anh hùng thì Izuku liền trở nên vô cùng hào hứng kể chuyện không ngừng. Còn Nagisa thì ngồi trên giường yên lặng lắng nghe. Mọi thứ lúc này thật vô thực. Cậu đi xuyên không gian, đến một thế giới mà siêu anh hùng xuất hiện trong hiện thực như thể họ bước ra từ truyện tranh phim ảnh. Các bạn ở lớp E nếu được đến đây chắc sẽ thích lắm nhỉ.
Nghĩ đến những người bạn, rồi cả ba mẹ và ba người thầy cô đáng kính, Nagisa có chút chạnh lòng. Mình bất thình lình biến mất như thế, họ chắc là lo lắng lắm.
Bỗng nhiên, cửa phòng y tế mở ra, Recovery Girl trở lại cùng với một khay đồ ăn: "Midoriya, đã đến lúc nhóc phải trở về ký túc xá rồi. Phải để cho bạn mình ăn tối rồi nghỉ ngơi, đúng chứ?"
"Á! Mãi nói chuyện nên quên mất thời gian!" Izuku giật mình khi nhận ra thời gian không còn sớm, "Nagisa, tớ phải đi rồi! Ngày mai tớ đưa cậu đến gặp các thầy cô của tớ nhé? Tớ nghĩ rằng họ cần phải biết vấn đề để có thể giúp đỡ cậu vào lúc này."
"Tất nhiên rồi, chỉ là đừng làm lớn chuyện được không? Tớ không muốn bị chú ý đâu."
"Tớ hiểu rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi nhé, ngày mai gặp lại!"
Ngay sau khi Izuku đóng cánh cửa phòng y tế thì Recovery Girl đặt khay thức ăn lên chiếc bàn kê trên giường bệnh cho Nagisa. Một bữa tối đơn giản với cháo nóng, nước, và mấy viên thuốc.
"Nagisa đúng không?" Recovery Girl hỏi lại tên, "Ta biết rằng người mới bệnh dậy thường không có khẩu vị nhưng hãy cố gắng ăn hết để còn uống thuốc. Mai sẽ là một ngày dài đó."
"Cháu cảm ơn ạ."
Nagisa chậm rãi múc từng thìa cháo. Hơi ấm cùng với vị ngọt của rong biển lan toả trong khoang miệng giúp cậu dễ chịu hơn. Như vị y tá Recovery Girl kia đã nói, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn nên cậu cần dưỡng sức. Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi nhỉ.
Về phía Izuku, khi cậu quay về toà ký túc xá của lớp 1-A tại khu Heights Alliance thì các bạn đều đã tắt đèn và chìm trong giấc ngủ. Cậu cũng nhanh chóng thay ra bộ đồ thể dục, trùm vào bộ đồ ngủ và nằm lên giường. Tuy nhiên, việc bất ngờ gặp một người bạn đến từ thế giới khác, biết về một kẻ có Quirk điều khiển không gian, và đang muốn chấm dứt kỷ nguyên siêu anh hùng khiến Izuku có nhiều điều phải suy nghĩ.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro