Episode 6: Đến giờ du hành xuyên không gian

Các thầy cô lớp 3-E vẫn đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm người bạn mất tích. Họ quyết tâm không bỏ cuộc đến khi tìm ra được manh mối dù chỉ là nhỏ nhất. Trong khi thầy Karasuma và Korosensei đang tìm kiếm khắp các ngõ ngách trên Trái Đất để tìm ra khe hở không gian thì các học sinh cũng không ngồi im buồn rầu nữa. Họ quyết định hỗ trợ Ritsu, dùng internet để tra cứu thông tin để tăng thêm cơ hội thành công.

Tiếng gõ máy tính và âm thanh thảo luận vang lên không ngớt ở toà nhà gỗ trên núi phía sau trường Kunugigaoka.

Irina Jelavic, giáo viên ngoại ngữ của lớp, im lặng quan sát nhưng khuôn mặt vẫn thoáng nét lo âu. Cô biết rõ trong đầu đám học sinh này của mình đang chứa cái gì và chắc chắn tụi nó sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Không thể ngăn cản bọn nhóc, Irina đành phải đảm bảo không đứa nào làm việc quá sức.

Trong tích tắc, bản năng của một sát thủ trỗi dậy trong cơ thể khiến cho Irina nhận ra rằng, có kẻ lạ mặt đang đột nhập vào khuôn viên trường.

Ánh mắt sắt lạnh của cô hướng ra phía cửa sổ. Tay cũng sờ xuống túi quần, sẵn sàng lấy súng ra để hành động.

Các học sinh lúc này cũng nhận thấy sự thay đổi của cô giáo ngoại ngữ. Tất cả không ai bảo ai, tự động dừng công việc hiện tại, và vào tư thế sẵn sàng để ứng phó với kẻ xâm nhập.

Ở bên ngoài sân, xuất hiện một người đàn ông và một người phụ nữ lạ mặt trong áo blouse trắng đặc trưng nơi phòng thí nghiệm. Họ dường như đang tìm kiếm gì đó mà liên tục nhìn quanh và trao đổi với nhau.

"Báo cáo thật sự không hề sai. Tần số năng lượng ở khu vực này chuyển biến bất thường." Người đàn ông nhìn vào máy tính bảng.

"Vâng, nếu vậy thì chúng ta cần tìm ra dị điểm, như vậy mới có thể biết được nguyên nhân của sự chuyển biến bất thường này." Người phụ nữ đưa ra ý kiến.

"Vậy nhân dịp này hãy thử phát minh mới của Đội Omega bên Tổ nghiên cứu đi." Người đàn ông phấn khích, "Để xem nó có hoạt động đúng như lời họ nói không hay chỉ là một món đồ chơi dởm khác."

Người phụ nữ quẹt máy tính bảng, mở ra một ứng dụng kỳ lạ có màn hình định vị có sóng radar đang hoạt động. Radar quét một vòng rồi hai vòng, chưa có gì đáng lưu ý xuất hiện trên màn hình.

Người đàn ông nhìn vào màn hình, định nói gì đó thì nghe được tiếng nạp đạn vào khẩu súng lục Remington 1866 Derringer.

"Đừng để tôi phải nói nhiều."

Irina quay trở lại dáng vẻ của một nữ sát thủ lạnh lùng sau gần một năm làm người giáo viên quan tâm săn sóc cho Lớp 3-E. Từ khi làm giáo viên của lớp 1-A, mặc dù đến giờ chỉ mới gần được một năm, nhưng những đứa học trò nghịch ngợm hồn nhiên này đã trở thành gia đình của cô. Đừng ai hòng đụng vào bọn nhóc.

"Giáo viên mà có súng á?" Người đàn ông thốt lên, "Từ từ đã nào người đẹp tóc vàng. Chúng tôi không có ý gì xấu..."

"Thế thì chứng minh đi!"

Trong khi người đàn ông loay hoay tìm căn cước công dân và chứng chỉ nghề nghiệp của mình thì một sinh vật có hình dạng như bạch tuộc vàng cao hai mét dùng xúc tu ôm một người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị trong bộ vest đáp xuống.

"Chuyện gì thế này? Cô và bọn trẻ vẫn ổn chứ?" Người đàn ông mặc vest lên tiếng.

"Về rồi sao? Hiện tại chưa có gì nguy hiểm nhưng cần phải cảnh giác."

Người đàn ông mặc vest nhanh nhẹn lấy ra vũ khí cùng với chứng chỉ nghề nghiệp của mình.

"Nơi này thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Mau khai ra thân phận của mấy người đi!"

"Ui chao ôi, sao lại có chính quyền ở trường học thế này?" Người đàn ông có chút hốt hoảng khi nghe đến có sự hiện diện của Chính phủ nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện khi thấy sinh vật bạch tuộc vàng, "À không, lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn chứ nhỉ... Lớp học ám sát..."

"Anh biết về bọn tôi sao?" Irina có phần hoảng hốt.

"Irina Jelavic, nữ sát thủ chuyên nghiệp người Serbia, được mệnh danh là cái bẫy ngọt ngào nhất thế gian của giới sát thủ. Karasuma Tadaomi, đặc vụ quản lý Cục Phòng không tự vệ thuộc Bộ Quốc phòng. Còn sinh vật này đây là Tử thần lừng danh một thời...."

Karasuma và Irina ngạc nhiên khi người đàn ông nói chính xác tên và nghề nghiệp thật sự của từng người họ. Bao gồm cả thân phận thật của Korosensei, thứ thông tin được xếp vào hạng mục thông tin tuyệt mật.

"Tôi cũng biết về anh và cả cô gái đi cùng." Korosensei lúc này bình tĩnh lên tiếng, "Robert Jones và Emma Jones, anh em thiên tài về lĩnh vực năng lượng lượng tử và không gian vũ trụ. Có được tấm bằng Tiến sĩ của Đại học Oxford khi chỉ mới hai mươi tuổi. Hiện tại đang công tác tại Hiệp hội Nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên tại Vương Quốc Anh."

"Đúng thế." Emma lúc này cũng tìm thấy được chứng chỉ nghề nghiệp của mình trong cái túi xách lộn xộn của anh trai, "Chúng tôi nhận được thông báo về vụ việc ở nơi đây có dòng chảy năng lượng bất thường nên đến đây điều tra. Chúng tôi không có ý xấu."

"Nếu hai bên đã rõ ràng với nhau cả rồi thì hợp tác vui vẻ nhé." Robert tiếp lời.

Đám học sinh lúc này đứng trong toà nhà hồi hộp theo dõi mọi chuyện qua cửa sổ. Cho đến khi thấy được hiệu lệnh từ thầy Karasuma thì đám học sinh mon men đi ra ngoài sân.

"Không sao đâu." Korosensei trấn an, "Họ là các chuyên gia từ Anh Quốc, đến đây giúp chúng ta tìm kiếm Nagisa."

Nghe được lời này của thầy giáo, các học sinh liên buông bỏ phòng bị và sẵn sàng hợp tác.

"Có thể gọi anh em bọn tôi là Giáo sư." Robert nói, "Có thể cho tôi biết, vị trí mà bạn của mấy đứa biến mất được không?"

Kayano là người lên tiếng, giọng điệu có chút nức nở: "Ở chỗ này, ngay gần gốc cây."

Emma dựa theo thông tin mà Kayano đưa ra, gõ máy tính bảng để tìm toạ độ chính xác. Mọi người cũng chăm chú theo dõi, hồi hộp chờ đợi kết quả. Dò được đúng vị trí, Emma bất ngờ rồi liền đưa kết quả cho Robert xem.

"Không ngờ lại đến mức này... Điên thật..." Robert cảm thán, "Cơ mà số hiệu toạ độ này nhìn quen quen nhỉ...?"

"Còn thông tin gì chúng tôi cần được biết không?" Emma hỏi thêm.

"Có một giọng nói kỳ lạ vang lên, nói rằng đã đến lúc kết thúc kỷ nguyên của siêu anh hùng..." Karma nói.

Nghe đến đây, anh em nhà Jones vỡ lẽ ra khi xâu chuỗi toàn bộ thông tin lại với nhau: toạ độ với số hiệu quen thuộc, dòng chảy năng lượng bất thường, và siêu anh hùng.

"Mọi chuyện phức tạp rồi đây." Robert thở dài, "Người bạn học của mọi người bị kéo sang một thế giới khác."

Các giáo viên và học sinh lớp 3-E sửng sốt với thứ thông tin vượt ngoài sức tưởng tượng này. Một thế giới khác? Tức là du hành xuyên không gian sao? Chuyện này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng rồi.

Emma lúc này giải thích cho mọi người:

"Các thế giới giống như là mặt kính của tấm gương. Chúng ta có thể chạm vào mặt kính nhưng không thể đi xuyên qua được. Dựa theo phán đoán của chúng tôi, có kẻ đã bẻ cong không gian, vi phạm luật lệ, để kết nối hai thế giới vốn dĩ chả liên quan gì đến nhau này và bắt cóc Shiota Nagisa."

"Vì dính líu đến tội phạm nên tôi mong mọi người chờ đợi chúng tôi cứu Nagisa trở về..."

Robert nói với tập thể lớp 3-E nhưng vô tình bị cắt ngang bởi Korosensei.

"Nếu bọn tôi đi cùng thì thế nào?"

"Này!" Emma la lên, "Đây không phải là trò đùa...!"

Robert vỗ vai em gái, nhắn nhủ em mình bình tĩnh rồi nói với ba giáo viên của lớp học ám sát: "Việc đi xuyên không gian vốn dĩ rất phức tạp bởi nó liên quan đến nhiều thứ chẳng hạn như sức khoẻ, kỹ năng, và cả hoà nhập với thế giới kia nữa. Bên cạnh đó, chuyến đi lần này tôi đánh giá là vô cùng nguy hiểm vì thế giới kia vô cùng phức tạp. Mong mọi người hãy suy nghĩ kỹ."

"Mấy đứa nghĩ sao?" Korosensei hỏi ý kiến các học trò của mình.

Lớp trưởng Isogai Yuuma bước lên phía trước, đại diện cho cả lớp: "Nagisa là thành viên không thể thiếu của lớp 3-E và chúng em muốn tất cả các thành viên được tốt nghiệp cùng nhau vào tháng 4 sắp tới. Chúng em muốn đi cùng hai người, đưa Nagisa an toàn trở về!"

Nhìn ánh mắt đầy quyết tâm của các học sinh cùng với lời khẳng định từ ba thầy cô rằng họ sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này, Robert và Emma thở dài đồng ý:

"Nếu mọi người đã nói vậy thì chúng tôi tôn trọng quyết định đó."

"Dù sao người dính líu cũng là học sinh của lớp 3-E nên chúng tôi sẽ hỗ trợ mọi người hết mình trong chuyện này."

Robert rút ra một xấp giấy đưa cho Korosensei, Irina, và Karasuma: "Việc này cần phải giải quyết càng sớm càng tốt nên tôi đề nghị chúng ta khởi hành vào đêm nay. Đưa mấy cái này cho Hiệu trưởng Trường Kunugigaoka ký tên rồi trình nó lên cho Bộ Quốc phòng. Còn các em học sinh thì hãy dành thời gian chuẩn bị những thứ cần thiết cho hành trình chông gai này."

Toàn thể lớp 3-E nghe thế liền hành động tức thì. Ba thầy cô xử lý giấy tờ, còn các học sinh chuẩn bị những món đồ "phòng thân" của riêng họ bên cạnh đồ dùng cá nhân như súng, dao, đạn dược, đồng phục ám sát, kìm điện,... và bộ hệ điều hành chính của Ritsu.

Nhờ danh tiếng và quyền lực từ phía Hiệp hội Nghiên cứu các hiện tượng siêu nhiên tại Vương Quốc Anh nên mọi thủ tục được hoàn thành dễ dàng.

Khi khuôn viên Trường sơ trung Kunugigaoka không còn một bóng người thì một nhóm người tập hợp ở ngọn núi phía sau.

Robert và Emma đem đến một chiếc bốt điện thoại công cộng kiểu Anh thời xưa khiến cho mọi người ai cũng tò mò.

"Đây chính là thứ sẽ giúp chúng ta đi đến chỗ của Nagisa, Buồng dịch chuyển Không-Thời gian." Robert tự hào giới thiệu, "Và cũng chính là phát minh tuyệt vời nhất của Hiệp hội."

"Nhưng mà nó có quá nhỏ không, thưa Giáo sư?" Lớp phó Kataoka Megu hỏi.

"Đừng đánh giá nó qua vẻ bề ngoài, bên trong đủ chỗ cho tất cả chúng ta đấy."

Robert và Emma mở cửa bước vào trong, theo sau là tập thể lớp 3-E. Đúng như họ nói, bên trong lại rộng đến bất ngờ, như một con tàu vũ trụ siêu hiện đại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng với các trang thiết bị tối tân và tiện lợi.

Emma đi đến buồng lái, bật loa thông báo: "Mọi người tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi. Đừng di chuyển lung tung và cũng đừng đụng chạm bất cứ thứ gì hết."

Cô khởi động hệ thống còn anh trai cô nhập dữ liệu toạ độ. Buồng dịch chuyển bắt đầu phản ứng, sẵn sàng cho một cuộc du hành xuyên không gian.

Lớp 3-E lúc này mang tinh thần quyết tâm chiến đấu đến cùng, sẽ làm bằng mọi cách đưa bạn mình trở về: "Nagisa, chúng mình đến đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro