Extra: Đến giờ để hoà nhập

Hôm nay một ngày thứ ba mát trời, học sinh đến trường, người lớn đi làm, mọi việc diễn ra như thường lệ, không có gì đặc biệt.

Tuy nhiên ở lớp 3-E Trường sơ trung Kunugigaoka, bên cạnh những môn văn hoá cơ bản thì các học sinh ở đây còn có nhiệm vụ "ám sát người thầy của mình". Học sinh có thể thực hiện ám sát bất cứ lúc nào ngoại trừ những lúc có tiết học.

Sau đợt xả đạn điểm danh, Korosensei vui vẻ nói: "Thật tuyệt vời khi tất cả các em đều mạnh khoẻ và không ai vắng mặt ngày hôm nay. Ngoài ra, thầy khá bất ngờ với màn ném dao vừa rồi của em đó, trò Konoe. Ra chiêu rất ấn tượng."

Konoe Sena, sau khi nghe những lời này thì khá bất ngờ. Màn ném dao hôm nay là công sức của cả một tuần tập luyện. Khi thấy con dao không đâm trúng mục tiêu, cô khá là hụt hẫng, nhưng khi được nghe những lời này từ Korosensei, Konoe có chút vui mừng trong lòng.

Sau khi chuyến đi Kyoto vừa rồi, lớp 3-E chào đón thêm ba học sinh mới. Người thứ nhất chính là pháo binh tự động Ritsu, người thứ hai chính là Konoe Sena đây, và người còn lại chưa vào học. Konoe vào sau Ritsu vài ngày bởi vì cô gặp chút rắc rối với gia đình và còn phải đi khám sức khoẻ ngay sau khi kỳ kiểm tra giữa kỳ kết thúc.

Giờ ra chơi, Konoe có chút chần chừ trong việc tham gia tập luyện ám sát với các bạn, mặc dù đã có màn phóng dao ấn tượng. Cô bé chỉ ngồi ở bậc thêm lẳng lặng quan sát và thầy Karasuma cũng không ép buộc trong vấn đề này. Mái tóc xanh dương dài được cột thấp hai bên, phần mái được kẹp gọn nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Nhìn các bạn tập luyện từ xa, cô nghe được và cảm nhận được khá nhiều thứ và với thói quen viết nhật ký, cô ấy viết tất cả vào cuốn sổ tay của mình.

Đến giờ tan học, Akabane Karma vô tình nhìn thấy quyển sổ tay màu tím quen thuộc ở chỗ ngồi bên trái mình: "Konoe quên sổ tay nè."

Cậu bạn Sugino Tomohito ở gần đó cũng tò mò đến xem: "Cuốn sổ tay nhìn đẹp đấy chứ! Cậu ấy cũng có thói quen ghi chép giống cậu đó, Nagisa. Không biết trong này ghi chú cái gì đây? Những thứ xấu xa của lớp 3-E chúng ta rồi tuyên truyền với đám bên trụ sở chính chăng?"

"Đừng nói thế, Sugino. Cậu ấy nhìn không giống người như vậy đâu." Nagisa trả lời, tin tưởng vào trực giác của mình sau một thời gian theo dõi người bạn học mới này.

Mặc dù đã vào lớp 3-E nhiều ngày nhưng Konoe vẫn chưa mở lòng với các bạn và họ cũng chưa tiếp xúc gì nhiều với cô, chỉ ở mức xã giao, bởi vì cô là học sinh chuyển từ lớp C xuống đây sau sự cố ở kỳ kiểm tra giữa kỳ vừa rồi. Đối với lớp E, đám học sinh ở trụ sở chính chẳng có gì tốt đẹp khi họ chỉ biết xem thường và lăng mạ người khác.

Korosensei không biết xuất hiện từ lúc nào, thầy mở lời: "Nhặt được của rơi, chúng ta cùng mang trả về cho chủ nhân của nó nào."

Bốn người Nagisa, Karma, Kayano, và Sugino cùng với Korosensei lén lút đi theo Konoe. Ngay khi vừa tới trạm xe buýt, cô bỗng nhiên cất lời:

"Tại sao mọi người lại lén lút theo sau mình thế?"

Bốn học sinh cùng lúc chỉ tay vào ông thầy bạch tuộc vàng, ám chỉ rằng bọn này không biết gì cả, kẻ quái dị này chính là chủ mưu.

Bị phát hiện, Korosensei trở nên hoảng hốt: "Em đừng để ý, Konoe... Thầy chỉ tò mò chút thôi...Tại đến tận ngày hôm nay, em mới tham gia ám sát thầy... Thầy muốn xem một ngày của em trải qua như thế nào..."

Karma lấy cuốn sổ tay từ trong cặp của mình và trả lại cho bạn: "Cậu quên sổ tay nè."

"À, cảm ơn nhé." Konoe có chút bất ngờ bởi vì cô chưa bao giờ quên sổ tay cả.

"Mà cậu đang đi đâu thế?" Nagisa hỏi thăm.

"Tớ đến quán cà phê kia ngồi. Muốn đi cùng không? Tớ có phiếu giảm giá. Đủ hết cho mọi người đó."

Không thể từ chối sức hút của phiếu giảm giá, các thầy trò theo chân Konoe bước vào quán cà phê Crescent cách đó một ngã tư đường. Nơi đây được thiết kế theo kiểu hiện đại nhưng cũng vô cùng thanh lịch và trang nhã. Rất thích hợp cho giới trẻ đến đây sau giờ học. Tuy nhiên, các học sinh Trường Kunugigaoka lại không hề đến đây vì họ cho rằng đây là nơi rẻ tiền, không đủ sang trọng.

"Tớ thường hay đến đây sau giờ học để tĩnh tâm." Konoe không mặn không nhạt nói, "Với lại, bánh ngọt và đồ uống ở đây cũng khá ngon."

"Tĩnh tâm? Sao lại phải tĩnh tâm?" Karma thắc mắc.

"Xung quanh tớ không hiểu sao lại xuất hiện quá nhiều tạp âm. Quá nhiều tiếng ồn khiến tớ ngột ngạt."

Nghe được câu trả lời này, mọi người có chút bất ngờ nhưng riêng Korosensei lại mỉm cười đầy hứng thú.

"Thầy đã hiểu rồi, em có một đôi tai siêu thính. Sáng nay, khi điểm danh, em không hề cùng với các bạn nả súng mà em lắng nghe các âm thanh từ đường đạn, từ sự di chuyển của thầy để rồi tìm thời cơ thích hợp rồi phóng dao. Thầy nói có đúng không?"

"Vâng." Konoe không phủ nhận.

Bốn người Nagisa, Karma, Kayano, và Sugino sau khi nghe vậy liền ngạc nhiên hơn nữa. Đôi tai siêu thính, cứ như là sở hữu siêu năng lực vậy!

"Ngoài ra, nếu như thầy đoán đúng thì những thứ em ghi trong sổ tay của em là những gì em nghe và thấy được từ các buổi tập luyện ám sát của mọi người đúng không?"

Konoe cũng không ngần ngại mở cuốn sổ tay ra. Trong đó chi chít rất nhiều dòng chữ như "Nagisa: cơ thể nhỏ con nhưng dẻo dai. Karma: thể lực và phản xả tốt toàn diện. Sugino: Thể lực ổn, có điểm mạnh là kỹ năng ném bóng chày, bóng đi xoáy lực mạnh nếu như thể trạng tốt và động tác vững. Kayano: thể lực trung bình, dễ bị mệt, thở nhiều, nhưng có khả năng quan sát tốt..."

Ghi chú không quá đi vào chi tiết nhưng có nhiều điều khiến người đọc bất ngờ.

"Từ chỗ bậc thềm cậu ngồi đến chỗ sân bóng cũng phải vài mét... cậu có thể nghe xa được đến vậy sao?" Sugino hỏi.

"Đúng vậy. Nếu tập trung, tớ có thể nghe được tối đa trong bán kính mười mét." Cô trả lời nhưng rồi giọng trầm xuống, "Chỉ là dạo gần đây không biết sao tớ không thể nghe rõ ràng như trước. Chắc các cậu cũng biết sự kiện lúc thi giữa kỳ vừa rồi đúng không? Lúc làm bài lẽ ra không gian phải thật tĩnh lặng nhưng không biết tại sao đối với tớ mọi thứ lại rất ồn. Tớ đã không thể chịu đựng được và hét lên. Thế là tớ vi phạm nội quy thi cử - không giữ trật tự trong giờ thi, và bài thi của tớ không được thông qua."

Và đó là nguyên nhân Konoe Sena bị chuyển từ lớp C xuống lớp E. Vì cô giờ đây đã là thành viên của lớp E, Konoe cũng phải ký các giấy tờ cam kết giữ bí mật về việc có giáo viên là sinh vật như người ngoài hành tinh.

"Trước kỳ kiểm tra giữa kỳ, em có gặp phải chuyện gì không? Khả năng nghe liên quan mật thiết đến sự tập trung của não bộ. Có chuyện gì khiến em suy nghĩ nhiều không?" Korosensei đặt nghi vấn.

Konoe trầm ngâm một lúc lâu rồi mới trả lời. "Chắc là do âm thanh tạp nham và hỗn độn do bà mẹ kế và mấy người con riêng của bà ta..."

Cô đưa ra đáp án với vẻ mặt không chút cảm xúc nào, như đấy là chuyện cơm bữa vậy, khiến mọi người khó hiểu.

Họ Konoe này vốn là của người mẹ quá cố của cô. Sau khi mẹ mất, cha tái giá với một người phụ nữ khác và thật mỉa mai làm sao khi người phụ nữ đó cũng chính là nhân tình của cha. Họ đã dan díu với nhau không biết từ lúc nào rồi. Dọn vào nhà ở chung còn có thêm hai người con riêng của bà ta, một gái một trai. Bà ta nhanh chóng biến cha trở thành một con rối và ngôi nhà ấm cúng trước đây thành một nơi xa hoa, lạnh lẽo, và rỗng tuếch.

Cô cũng vì thế mà bị cha ghét bỏ, đuổi về nhà ông bà ngoại. Năm thì mười thuở họ mời cô về ăn một bữa cơm để ra vẻ yêu thương cho người ngoài. Nhưng mỗi bữa cơm đều là những lời châm biếm, khói thuốc rượu cay, nước hoa nồng nặc, những món ăn nhạt toẹt, và cả những vị khách vẻ ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong lại thối nát.

Y hệt ba mẹ con bà ta.

Bữa cơm một ngày trước kỳ kiểm tra ấy, cô còn bị hắt rượu lên người, bị chính người cha ruột thịt chửi bới, và một loạt thứ khác khiến người khác phải đau đớn đến lạnh lòng. Do có đôi tai siêu thính, những thứ cô nghe thấy ảnh hưởng vô cùng nặng đến tâm trí, khiến đầu óc cô bị rối loạn khi ở trong phòng thi.

"Không sao, giờ em cũng chẳng cần phải về ăn cơm ở căn nhà xấu xí đó nữa." Konoe nói với Korosensei.

Cơ mà Korosensei lại nước mắt đầm đìa sau khi nghe chuyện buồn của học trò mình.

"Thầy đã tìm ra được cách giúp em rồi." Korosensei nhẹ nhàng đặt một xúc tu lên vai cô bé.

Konoe không nói gì nhưng tỏ vẻ đã hiểu rõ.

Đến giờ học Ngữ Văn, Korosensei thông báo rằng chúng ta sẽ chơi Karuta khiến các học sinh bất ngờ. Mọi người sắp xếp bàn ghế, tạo không gian để chơi. Ván đầu tiên chính là Kanzaki Yukiko đấu với Kayano Kaede, hai học sinh có điểm số Ngữ Văn cao nhất hiện tại và cũng để mô phỏng cho các bạn trong lớp. Còn Korosensei hào hứng xung phong làm người điều phối.

"Nào, chúng ta bắt đầu nhé!" Korosensei cầm thẻ đọc yomifuda lên, "Những dòng nước..."

Korosensei chưa kịp đọc hết câu, Kayano và Kanzaki liền đưa tay quét lấy tấm bài torifuda có ghi chính xác mẩu thơ đối lại. Người thầy bạch tuộc vàng tiếp tục ngâm những bài thơ tiếp theo trong bộ thơ "Bách nhân nhất thủ" và Kayano lẫn Kanzaki vô cùng khí thế càn quét từng tấm bài khiến các bạn học trầm trồ không ngớt.

"Các em có vẻ đã nắm được luật chơi rồi, giờ chúng ta chia nhóm ba người rồi tập luyện với nhau nhé! Thầy có đủ bài cho tất cả các em đây." Korosensei nói.

Konoe được xếp chung với Nagisa và Kayano để tập luyện chơi Karuta. Ván đầu, cô làm người điều phối, đọc bài từ những lá bài yomifuda. Đến ván thứ hai, Kayano làm người điều phối, Nagisa đấu với Konoe. Cả hai không rành lắm nên chỉ tập luyện bập bẹ nhưng Konoe với thính giác cực kỳ nhạy bén đã nhanh chóng nắm bắt được cách chơi. Ván thứ ba, Nagisa làm điều phối, Kayano đấu với Konoe.

Thật bất ngờ, trận đấu này lại gây cấn không thua kém gì trận giữa Kayano và Kanzaki vừa rồi. Âm thanh quẹt bài vô cùng lớn khiến cho các nhóm khác phải chú ý, nhiều người không nhịn được mà chạy sang xem.

"Đỉnh quá!" Chàng trai tóc vàng Maehara Hiroto cảm thán.

"Hai cậu ấy chơi ghê thiệt, không thua gì ở mấy giải đấu chuyên nghiệp." Lớp trưởng Isogai Yuma cũng tấm tắc.

"Hồi hộp quá, không biết ai sẽ thắng đây?" Nữ sinh tóc ngắn Okano Hinata thêm vào.

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía trận đấu giữa Kayano Kaede và Konoe Sena, chờ đợi xem ai sẽ thắng. Lá bài cuối cùng được đọc lên, cả hai liền nhanh tay quét thẻ, và người thắng cuộc là Konoe.

Mọi người đều phấn khích với kết quả này và tụm lại bàn tán. Konoe Sena, học sinh chuyển từ lớp C trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Bạn bè hào hứng hỏi liên tục về tài năng Karuta của cô, và cô cũng nhẹ nhàng trả lời từng câu một.

"Các em thấy đó, thầy chọn Karuta không chỉ để giúp các em tăng cường khả năng tập trung và phản xạ trong ám sát, mà nó còn mở rộng sự hiểu biết của các em về Thơ ca của nước Nhật ta, thông qua bộ thơ Bách nhân nhất thủ vô cùng ý nghĩa này."

Korosensei giảng bài cho lớp, xúc tu cầm phấn viết từng dòng lên bảng.

Những dòng nước siết chảy vội

Gặp đá tảng bỗng rẽ đôi

Nhân duyên vốn tuôn như thác đổ,

Chia cắt rồi lại tương phùng thôi.

"Bài tập về nhà là hãy chọn một bài thơ trong này và nêu cảm nhận của các em."

Cả lớp đồng loạt trả lời và tiết học Ngữ Văn kết thúc với tiếng chuông reo, báo hiệu giờ nghỉ trưa.

Sau buổi học về Karuta hôm nay, Konoe Sena nghe và cảm nhận được bầu không khí xung quanh cô dần dần thay đổi. Các bạn có vẻ cởi mở hơn với cô, nhưng vẫn còn chút ngượng ngùng.

Đến giờ thể dục buổi chiều, Konoe vẫn như cũ ngồi trên bậc tam cấp phía trước toà nhà của lớp 3-E, quan sát các bạn tập luyện, bởi cô chưa có ý định nghiêm túc tham gia công cuộc ám sát này. Bỗng nhiên, cô nghe thấy thầy Karasuma gọi tên mình.

"Trò Konoe, em thấy vừa rồi bạn Kataoka đã làm như thế nào?"

"À..." Cô có chút ngập ngừng mở sổ tay ra, "Bạn có thể lực tốt và phản xạ tốt. Tuy nhiên phần chân của bạn ấy chưa đủ nhanh để né đòn bởi vì cổ chân chưa đủ linh hoạt. Nếu như cải thiện phần cổ chân và phần hông, khi thầy tấn công, bạn ấy sẽ có đủ ba giây để né đòn và nếu nhanh hơn nữa thì sẽ có thể đánh trả..."

Konoe nói ra những chi tiết về màn tập luyện mô phỏng giữa thầy Karasuma và lớp phó Kataoka Megu. Cô nhận ra được những điểm yếu và những điểm cần khắc phục vô cùng chính xác. Tất cả đều nhờ vào đôi tai siêu thính mà cô sở hữu.

"Em có khả năng nghe và nhìn rất tốt. Em có muốn thử sức không?" Thầy Karasuma bất chợt mở lời đề nghị.

Konoe không tìm được lý do gì để từ chối nên đành bước xuống sân cỏ, cầm con dao đặc biệt được làm từ chất liệu "giết thầy" và vào tư thế sẵn sàng.

Thầy Karasuma nhanh chân lao đến, Konoe nghe được tiến bước chân liền lách mình né đòn và nhanh chóng đánh trả. Thầy Karasuma tiếp tục vung đao, Konoe cũng cố gắng sự dụng thính giác của mình để phán đoán đỡ đòn. Cô nghe được tất cả nhưng tốc độ còn quá chậm nên động tác nhìn khá chật vật.

Các bạn học sinh lớp 3-E trầm trồ sau khi thấy một màn vừa rồi. Thầy Karasuma cũng có lời khen ngợi bởi vì đây là lần đầu tập luyện cận chiến nhưng cô lại làm tốt hơn mong đợi.

"Em rất có tiềm năng. Hãy cùng tập luyện với cả lớp. Ám sát không chỉ tốt cho bản thân em và có thêm một người thì xác xuất thành công sẽ cao hơn."

"Phải đó...! Chúng ta cùng tập với nhau nhé!" Cô bạn kính cận Okuda Manami nói.

"Cùng tập nào! Bọn tớ còn muốn hỏi cậu xem bọn tớ cần cải thiện chỗ nào để có thể ám sát Korosensei thành công nữa đó!"

Các bạn học sinh vui vẻ quây quanh khiến Konoe có chút bất ngờ. Cô cũng không tỏ vẻ xa lánh và trò chuyện với các bạn.

Sau buổi tập, thầy Karasuma cho học sinh ngồi thiền để thư giãn đầu óc và tĩnh tâm.

"Giữ hơi thở của mình đều đặn. Cảm nhận những tinh hoa của thiên nhiên: gió, ánh nắng, tiếng chim... Giữ lưng thẳng, thả lỏng cơ thể..."

Tuy không biết các bạn khác như thế nào nhưng buổi ngồi thiền này thật sự rất hữu ích với Konoe. Cô chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như lúc này khi có thể nghe rõ ràng rất nhiều âm thanh khác nhau. Không còn tạp âm, không còn lời ra tiếng vào của những người cô không thích. Hiện tại tất cả đều là âm thanh, năng lượng thuần khiết. Cô cũng nhận ra rằng, Korosensei đang giúp đỡ mình. Giúp mình không còn nghe thấy những tạp âm, giúp mình tập trung, giúp cổ tay mình linh hoạt để phóng dao, và giúp mình hoà nhập với lớp 3-E.

Có lẽ chính thầy ấy là người đã lén lút lấy cuốn sổ tay của cô, cho có cái cớ để tiếp cận cô cũng nên.

Mười lăm phút thiền hoàn tất và giờ thể dục cũng kết thúc. Mọi người vươn vai nghỉ ngơi sau một ngày học dài.

"Konoe, hôm nay cậu rất ấn tượng đó. Karuta rồi cả ám sát nữa!" Isogai tiến đến.

"Sau này hãy cùng tham gia với bọn tớ nhé? Sẽ vui lắm đấy!" Kataoka tiếp lời.

Sau khi thấy hai cán bộ lớp tiên phong, mọi người cũng quây quanh chủ động nói chuyện với Konoe.

"Konoe này..." Sugino bất chợt tiến đến, "Xin lỗi nhé, trước đây tớ có những suy nghĩ không hay về cậu..."

"Không sao, tớ không để bụng đâu." Konoe mỉm cười, "Từ khi chuyển xuống lớp E, mọi thứ với tớ thoải mái hơn rất nhiều. Tớ không phải tránh ánh mắt soi mói của người khác về tớ nữa. Đôi lúc, vì khả năng nghe vượt trội của bản thân nên có đôi khi tớ hay giật mình hoặc ớn lạnh, khiến các bạn học ở lớp C cũng không thích tớ lắm."

"Nghe buồn thế..." Nakamura an ủi, "Nhưng như vậy cũng hay, một đám lập dị tụi mình chơi với nhau."

Mọi người nghe thế cười phá lên. Irina Jelavic đứng ở bậc tam cấp thấy cảnh này cũng thở phào bởi cô không thích nhìn cảnh học sinh bị cô lập trong lớp học. Tuy không được đến trường vì hoàn cảnh cá nhân nhưng những tin tức về bạo lực học đường luôn khiến cô khó chịu. Còn Korosensei thì nở một nụ cười mãn nguyện khi bầu không khí của lớp vô cùng hài hoà và bình yên.

Ngày hôm sau, vào thời gian điểm danh xả súng mỗi buổi sáng trước giờ học, Korosensei vừa di chuyển như chớp vừa ghi chép vào sổ tên và gọi to: "Trò Konoe?"

"Có mặt!"

Konoe tay trái cầm súng bắn liên tục vào người thầy của mình, tay phải rút dao và nhanh chóng phóng thẳng lên phía trước. Tất nhiên, Korosensei thành công né được đường dao bay này nhưng cũng khá suýt soát.

"Lại một ngày học đông đủ nữa. Thầy rất vui." Gương mặt của thầy hiện lên màu cam vô cùng hài lòng, "Bên cạnh đó, chào mừng em tham gia lớp học ám sát, Konoe Sena."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro