Chương 34: Ải thứ mười một - Kết thúc ( 2 ): Đau
Sagittarius lợi dụng lúc Defores, Ophiuchus và Taurus lơi là chú ý đã tiến về chỗ Aquarius và Cancer.
Aries nhìn Sagittarius, anh trừng mắt tức giận khi biết ý định tiếp theo của cô. Cô gái này đúng là cứng đầu, tính cách này giống y hệt sư phụ của nó. Không được, tuyệt đối không thể để cô ta lừa Cancer. Cancer rất dễ tin người.
Aries cố đứng dậy nhưng dường như sức lực đã cạn kiệt gần hết. Thảm hại thật, đường đường là Đại Thiên Thần mà lại...Taurus, nàng ác thật đấy. Dù ta có hơi lạnh nhạt với nàng nhưng nàng có cần mạnh tay thế không? Chẳng lẽ đúng như lời Defores nói, nàng đã mãi mãi quên đi ký ức của hai ta, đã thực sự quên đi tên Aries này sao?
Nhìn Taurus đang đánh phía trên, tim Aries bỗng nhiên nhói đau từng hồi. Tâm tính của Taurus vô cùng lương thiện, tại sao bọn chúng lại có thể khống chế cô chứ. Có lẽ lỗi đều do anh, đáng ra anh không nên chuyển máu của Pisces sang cho Taurus, nhưng mà nếu vậy thì Pisces... Hừ, đáng ghét, không ngờ bọn này mưu sâu kế hiểm như vậy. Dù tính đường nào cũng thuộc sắp đặt của bọn chúng.
Trong khi Aries suy nghĩ thì với sự nổ lực của mình Sagittarius đã có thể đến gần Cancer. Cancer rất mừng rỡ khi gặp được cô, nhưng cũng rất lo lắng khi thấy sắc mặt của Sagittarius. Aquarius nhíu mày nghi ngờ. Nãy giờ anh đã quan sát cô gái này với Aries, cô ta muốn gì mà Aries phản đối dữ thế!
Sagittarius ngồi xuống, định cởi trói nhưng vừa chạm vào đã ngay lập tức có một luồng điện truyền đến tay, cô liền giật tay lại, bối rối nhìn hai người:
- Xin lỗi Cancer, tớ không đủ sức.
- Có gì mà phải xin lỗi, tớ và Aquarius hợp lại còn không mở được nó mà!
Cancer nở nụ cười an ủi. Nhìn nụ cười của Cancer, Sagittarius thấy yên lòng hẳn. Cancer đúng là một nữ thần y dược mà. Cô gái này không chỉ mang lại những vị thuốc, những cách trị thương hay mà còn mang lại cho những ai gặp một cảm giác yên lòng của người thầy thuốc, cảm giác này có thể thuần hoá cả những loài quái vật hung ác nhất. Có lẽ vì vậy mà cô gái này có thể biến Aquarius - một Ác Quỷ khát máu, tác giả của những vũ khí tàn ác nhất trở thành một Ác Quỷ có trái tim vị tha.
Cô thật sự rất ngưỡng mộ Cancer!
*****
Phía Jyudo, Leo và Capricorn.
Rầm...Rầm...Rầm...
Vẫn là những tiếng nổ kinh hoàng đó.
Vẫn là màn "rượt đuổi" đó.
Càng "chơi" Leo càng bực bội, cô không rãnh đâu mà cứ chạy cho tên này đuổi bắt. Nhìn Capricorn với ánh mắt hờn trách, cô bực tức hét:
- RỐT CUỘC CHÀNG ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ THẾ?
Nghe tiếng hét của Leo, Capricorn thoáng bối rối. Anh cũng đâu muốn đứng đây làm "bù nhìn" như thế, nhưng hình như anh bị tên Jyudo hạ độc rồi. Càng ngày càng có cảm giác sức lực cạn dần. Nếu anh nhớ không lầm, trong những cuốn sách anh từng đọc, đã có cuốn nói về loại độc này. Trong đó nói khi bị trúng độc này, mỗi lần nhìn thấy người yêu thì sức lực sẽ bị bào mòn từ từ. Đáng chết, hắn hạ độc này khi nào chứ?
Cùng lúc đó, Scorpio và Virgo bị đánh bay về phía Capricorn. Anh lo lắng hỏi hai người, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt nghi ngại của cả hai. Xem ra cả hai tên này vẫn coi anh là "kẻ phản bội".
Đúng lúc ấy, Leo cũng bị trúng đòn và bay lại chỗ Aries. Aries kêu lên khi tự dưng trở thành "nệm" đỡ lấy cơ thể Leo. Coi kìa, anh đã bị thương mà còn thích dằn vặt cơ thể của anh nữa. Xương cốt anh chắc chẳng còn gì rồi.
Defores, Ophiuchus và Taurus đáp xuống đất, ngạo nghễ nhìn những "bại tướng" của mình. Họ thừa nhận rằng mấy tên này rất mạnh nhưng mà lại quá yếu về mặt mưu mẹo, nếu có thêm thứ đó, biết đâu bọn chúng đã thắng.
Jyudo nặng nề "hạ cánh". Khi chạm đất, anh lại trở về là anh chàng đẹp trai phong độ. Cười lạnh đi lại chỗ Capricorn, Jyudo nắm lấy mái tóc đen huyền, phun ra từng chữ:
- Ngươi đang muốn biết ta hạ độc khi nào à? Nghe cho kỹ đây: Ta đã cho ngươi uống khi biết ngươi yêu Leo, ta không muốn hai ngươi hạnh phúc. Ha...ha...ha, thưa ngài Capricorn, sức lực của ngài sẽ nhanh chóng mất đi nếu "Kaghine" của ngài còn sống.
Bốp.
Nói xong, Jyudo còn "tặng" cho Capricorn một cú đấm vào mặt. Khoé miệng Capricorn liền rỉ máu. Jyudo cười khinh bỉ đứng dậy bỏ lại chỗ đồng bọn.
Defores ngước lên nhìn bầu trời, mặt trăng tròn đã rời khỏi đám mây đen và chiếu sáng toàn bộ Quỷ giới. Ánh sáng này làm tâm trạng anh rất sảng khoái. Anh quay sang nhìn Ophiuchus, hiểu ý, Ophiuchus gật đầu và quơ tay. Tám cây cột xuất hiện và tám "tù nhân" lập tức bị trói chặt vào đó.
Biến ra một thanh kiếm, Ophiuchus vừa đi quanh vừa nhìn gương mặt từng người. Ánh trăng chiếu vào thanh kiếm làm cho thanh kiếm sáng lên thứ ánh sáng rợn người.
Tám người biết Ophiuchus đang muốn làm gì.
Dưới ánh sáng trăng, chắc chắn họ sẽ biến thành "tế vật" cho Quỷ dữ.
Chỉ một chốc nữa, họ sẽ được đến một nơi khác tam giới. Nhưng, họ không cam tâm khi những kẻ ác ôn này vẫn nhởn nhơ như thế!
Ophiuchus không hề mở miệng. Anh lướt qua từng gương mặt. Anh lướt qua Scorpio, Virgo, Leo, Aquarius, Cancer, Capricorn, Aries và Sagittarius. Anh dừng lại giữa Aries và Sagittarius. Thấy hai gương mặt này, tự nơi sâu thẳm trong miền ký ức của anh bỗng hiện lên gương mặt của một cô gái - cô gái làm trái tim anh loạn nhịp.
Cô gái đó tên Albafica.
Anh đã từng cùng cô ấy yêu nhau say đắm.
Anh cũng từng hạnh phúc khi bên cô gái ấy.
Bỗng nhiên, tất cả những khoảnh khắc có cô ấy ùa về, khơi gợi những cảm xúc cứ ngỡ đã mất dần theo năm tháng trở lại. Kéo anh về lúc anh biết cười, biết đùa, biết ghen,....
Anh nhớ lại lần đầu nhìn thấy Albafica, tim anh đã đập nhanh đến nhường nào khi bị ánh mắt sắc bén ấy quan sát. Lúc đó, hình như hồn anh đã theo Albafica rồi.
Lần thứ hai là anh chủ động đến gặp Albafica. Cô ấy vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, và cũng như lần đầu, cô vẫn im lặng không nói một lời. Suốt buổi hình như chỉ có mình anh nói.
Lần thứ ba, anh đến tìm cô để hỏi về vài phép tắc trên Thần giới, lúc ấy, anh nhận ra đôi mày liễu khẽ nhíu lại rồi nhanh như chớp, thanh kiếm lạnh lẽo áp ngay cổ anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, cô không có chút dao động, băng lãnh hỏi thân phận của anh, anh cười trừ nói chính anh cũng chẳng biết. Anh còn nhớ rất rõ ánh nhìn ngạc nhiên trong đáy mắt trong veo của cô. Bỏ kiếm xuống, cô im lặng, vẻ mặt rất bối rối. Sao cô gái này dễ tin thế nhỉ, anh nói vậy mà tin được à?
Sau lần đó, gần 100 năm sau anh mới tiếp tục đến tìm cô. Không ngờ vừa gặp nhau thì cô đã cho anh "ăn" liền ba mũi tên. Do bất ngờ nên anh "ăn" một mũi ngay vai. Cô khóc nức nở nhìn anh, liên tục đánh vào vai anh và trách sao anh lại bỏ mặc cô lâu như vậy. Anh chỉ biết ôm lấy cô mà dỗ dành, trong lòng tự hỏi không lẽ bỏ mặc cô là anh sai? Hừ, vậy mà anh cứ tưởng cô sẽ vui khi không gặp anh chứ! Nhìn cô khóc, anh cũng đau lòng lắm. Khi thấy cô đã ổn định tâm tư, anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói lời xin lỗi. Cô thì băng bó vết thương cho anh, bảo anh phải đến thường xuyên vì cô rất buồn, anh nghe vậy liền đồng ý ngay. Từ đó, anh dần trở thành người bạn thân thiết của cô, cứ như vậy cho đến một ngày, cô nói rằng cô rất thích anh và muốn mãi mãi bên anh. Anh có hỏi cô rằng cô có e ngại thân thế không rõ của anh không. Cô đã nói cô không quan trọng chuyện đó. Và, hai người đã "chính thức" yêu nhau. Những ngày tháng đó rất hạnh phúc.
Nhưng, có bữa tiệc nào không tàn. Cái gọi là "mãi mãi" cũng chỉ là hư vô, dù ở Nhân giới hay Thần giới.
Bản chất của anh vốn là Ác Quỷ, do đó mà anh rất cần máu. Và anh đã hút máu của rất nhiều Thiên Thần. Hôm đó, anh muốn hút máu của Sagittarius. Để thực hiện ý đồ của mình, anh đã hẹn cô gái thầm yêu mình ở một vườn hoa nào đó. Sagittarius đã ngây thơ đến nơi đó. Anh mỉm cười, ôm lấy Sagittarius, nói cho cô nghe những lời yêu thương để thôi miên tâm trí cô và đã định hút máu của cô. Đáng trách là lúc đó Albafica lại xuất hiện và ngăn cản anh. Anh vô cùng tức giận, nhưng không muốn ra tay với cô. Lúc đó, Đại Thiên Thần Aries xuất hiện và đánh với anh. Phép thuật lúc đó của anh chưa thể đánh thắng Aries nên đã suýt bị hắn giết. Rất may Albafica đã quỳ xuống cầu xin cho anh, để tránh hậu quả về sau, anh đã lợi dụng thời cơ có một không hai đó xoá hết ký ức của ba người. Cũng từ lúc đó, anh và Albafica chẳng còn là gì, cả hai như hai người xa lạ, đối với Albafica, anh nghĩ cô ta lúc đó chỉ là hình bóng xa vời, nên đôi khi anh chỉ nhìn cô ta từ xa.
Không ngờ cô ta lại chấp nhận lời yêu của Gemini, một kẻ như hắn mà hơn anh sao? Lúc đó, anh đã đố kỵ với Gemini, và đã lợi dụng linh hồn của Defores để giết Albafica.
Giờ nghĩ lại, đúng là anh rất giống với Defores, "không ăn được thì phá cho hư". Haizzz, không ngờ con người anh mâu thuẫn đến vậy.
Thôi, trở về thực tại đi!
Kề thanh kiếm sáng bóng vào cổ Aries, Ophiuchus cười chế giễu:
- "Đại Thiên Thần" à, ngươi có lời nào muốn nói trước khi chết không?
- Có! - Aries không nhìn Ophiuchus mà nhìn lên trời - Hỡi đấng Chúa trời, con thật quá bất tài, thật sự không xứng đáng với những gì Người đã kỳ vọng, mong rằng rồi đây sẽ có người làm tròn chức trách hơn con. - Sau đó anh nhìn Taurus - Taurus, trong cuộc đời này, điều làm ta hạnh phúc nhất sau việc sinh ra trên Thần giới chính là gặp được nàng, may mắn được nàng yêu. Cho dù bây giờ nàng đã là "tay sai" cho Defores nhưng ta biết nàng hoàn toàn không muốn, nếu chọn giữa chết và việc sống mà làm tay sai cho Defores thì chắc chắn nàng sẽ chọn cái chết. Ta xin lỗi khi không nghĩ ra được âm mưu của bọn chúng. - Rồi anh nhìn những người bạn của mình ( bao gồm cả những kẻ đã từng là "kẻ thù" của mình ) - Mọi người, ta đi trước đây, được quen và cùng mọi người chiến đấu ta thật sự rất vui. Ta muốn ở cùng mọi người nhưng chắc ta phải theo Albafica, Gemini, Pisces và Libra thôi! - Cuối cùng, anh nhìn Ophiuchus với ánh mắt sắc lạnh, nói với giọng đầy thách thức - Cứ giết đi, ta chỉ lo ngươi sợ ta mà không giết nổi. Chuyện của 400 năm trước chắc ngươi không quên đâu nhỉ!
- Ừ, giống ngươi với Teapos thôi!
- Hừm, ta thật không hiểu nổi sao Albafica lại yêu một kẻ tán tận lương tâm như ngươi. Con trai của Lucifer.
Ophiuchus bất ngờ thụt lùi vài bước, mắt nhìn Aries không rời. Tên này biết chuyện ấy khi nào?
Defores và Jyudo kinh ngạc vô cùng. Từ lúc biết nhau, hai người đâu biết thân phận thật của Ophiuchus, anh ta cũng không nói gì, hai người cứ tưởng Ophiuchus chỉ là một kẻ có cả hai dòng máu của Thiên Thần và Ác Quỷ, không ngờ hắn lại là con trai của Lucifer. Tên này coi bộ cũng có nhiều bí mật quá!
Những người bị trói cũng ngạc nhiên không kém. Hoá ra là vậy, thảo nào tên Ophiuchus này lại như đoán trước tất cả. Nhưng mà, biết được điều đó vào thời điểm này có ích gì chứ?
- Lucifer đã bị phong ấn, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ "tiếp bước" cha ngươi thôi. Các ngươi không thể mãi "một tay che trời" mãi được. - Aries hừ lạnh, cố tình nhấn mạnh từ "tiếp bước".
Lòng của Ophiuchus thoáng dao động.
Tên này nói đúng. Bọn này đâu phải là những Thiên Thần duy nhất. Giết chúng chẳng khó khăn gì, nhưng những Thiên Thần khác thì sao? Những kẻ có thể phong ấn được cha anh.
- Ophiuchus, cậu hành động nhanh đi, Mặt Trăng sắp bị che khuất rồi đấy! - Defores khẽ ho một cái.
Ophiuchus giật mình nhìn Defores rồi ngước lên nhìn Mặt Trăng.
Trên bầu trời, Mặt Trăng tròn mang màu đỏ tươi như máu, tô thêm vẻ tang tóc tại Quỷ giới.
Nhìn vào nó, Ophiuchus hình dung ra được "trang sử hào hùng" của vầng trăng máu này. Có lẽ ban đầu nó vốn có màu trắng tinh khôi như đôi cánh của bọn Thiên Thần. Nhưng, những khi vầng trăng này xuất hiện thì lại có máu rơi. Máu và nỗi oán hờn cứ tích tụ dần dần và tạo ra cái màu gai người này. Bây giờ, cái việc "tế" máu cho ánh trăng đã trở thành quy luật ở Quỷ giới. Hình như Defores cha cũng bị tử hình vào lúc trăng tròn. Vậy là trong vầng trăng này cũng có nỗi oán hờn của ông ta. Không biết tên Defores con kia có nhìn thấy không nhỉ.
Có, anh nghĩ chắc chắn có. Nhìn ánh mắt tên đó lúc này đang chất chứa đầy oán hận.
Sao hắn lại nhìn anh đáng sợ thế kia?
Do anh chưa giết Aries sao?
Chưa kịp có câu trả lời thì thanh kiếm trên tay anh đã bị Defores giựt lấy. Hắn không đến cạnh Aries mà thẳng tiến đến trước Scorpio, ánh mắt long lên hận thù:
- Đại Vương Scorpio, ngài mở đầu thay cho tên Đại Thiên Thần kia nhé! Tôi thực sự không thể nhìn bản mặt của ngài nữa, càng nhìn ta lại càng căm hờn phụ vương của ngươi.
- Khoan đã Defores, chúng ta còn cần đến hắn. - Ophiuchus can ngăn.
- Tớ không cần đến hắn.
- Hắn không thể chết lúc này được. Nghe lời tớ đi, cậu đừng để lòng thù hận nuốt chửng trí khôn.
- Hừm, thế à? - Defores nhìn Ophiuchus không cảm xúc, lạnh lùng - Ophiuchus, cảm ơn cậu đã thức tỉnh tớ, cậu biết không, tớ xem cậu là một người bạn rất quan trọng... - Defores cúi đầu, không ai có thể nhìn rõ ánh mắt của anh lúc này.
- Hì hì, tớ biết.... Mà sao cậu... - Ophiuchus cảm thấy có điều gì đó bất thường ở Defores, khi phát hiện ra điều bất thường đó, anh nhíu mày tránh ngay nhưng động tác của Defores đã nhanh hơn. "Phập", thanh kiếm trên tay Defores đâm xuyên qua ngực anh, anh tặng cho Defores một chưởng rồi thụt lùi vài bước, trừng mắt nhìn hắn - Defores, ngươi...cái đồ vô ơn, ăn cháo đá bát... Đây là cái ngươi gọi là "tình bạn" sao?
- Ngươi tin à? - Defores nhếch môi, khoanh hai tay trước ngực - Ta thì không bao giờ tin vào cái thứ ngươi vừa nói. Tình bạn là gì chứ? Cha ta đã quá tin vào tình bạn với Wider nên đã chết oan uổng, sao ta tin vào nó được. Nói cho ngươi biết: Trước giờ ta chỉ lợi dụng ngươi thôi! Giờ ngươi đã hết giá trị rồi! Ta sẽ tiễn ngươi về với Albafica của ngươi.
Biến ra thanh quyền trượng, Defores bay đến chỗ Ophiuchus lúc này đang bị thương.
Chết tiệt, thanh kiếm đang cắm lên người mình, sao mình có thể đánh với hắn. Nếu hắn nhắm vào "tử huyệt" chắc mình sẽ chết như chơi!
Tình thế lúc này hoàn toàn bất lợi cho Ophiuchus. Anh không nghĩ tới khả năng này nên không biết phải phản ứng thế nào. Thôi kệ, chết thì chết, nhưng anh sẽ không để cho tên Defores này toại nguyện đâu. Đừng hòng nghĩ sẽ giành được tam giới khi anh chết. Vừa đỡ những đòn chí mạng của Defores, Ophiuchus vừa thầm đọc thần chú, tức thì dây trói trói tám người kia được tự động mở ra. Điều này làm Defores thập phần tức giận, càng đánh Ophiuchus dồn dập hơn.
Tám người có phần ngạc nhiên khi Ophiuchus thả họ, nhưng họ hiểu ngay "ý đồ" của hắn. Thì ra muốn họ giúp đỡ.
Trước giờ vốn rất chướng mắt với những kẻ không xem trọng tình bạn nên Aquarius liền bay đến đánh tiếp Ophiuchus. Cancer cũng xông đến vì lòng nhân hậu vốn có. Thế nhưng họ vừa "xuất trận" đã lập tức bị ngăn cản bởi Taurus.
Ophiuchus vô cùng tức giận khi tự vẽ đường cho tên Defores giết mình. Anh cố sức tập trung để đọc câu thần chú cuối cùng của mình. Anh không cam tâm chết như thế này chút nào, nhưng có lẽ anh sắp gặp lại Albafica thật rồi.
Phập.
Và, thời khắc đó đã đến.
Thanh kiếm đã đâm sâu vào ngực anh, xuyên thủng trái tim anh.
Ophiuchus khuỵu xuống, máu từ vết thương chảy ra không ngừng, anh nhìn Defores với ánh căm thù tột độ. Hừ, cứu hắn làm chi để rồi bị hắn đâm từ sau lưng.
Nhìn lại ánh trăng đỏ rực, Ophiuchus mường tượng ra gương mặt của Albafica.
Sau 400 năm, cuối cùng anh cũng có thể đoàn tụ với cô rồi!
Thân xác Ophiuchus tan biến thành làn khói mờ ảo.
Defores ra hiệu cho Jyudo đánh với những người kia. Jyudo có chút lo ngại khi thấy hành động của Defores với "bạn thân", nhưng lòng thù hận với "vợ chồng" Capricorn và Leo đã làm anh mù quáng nghe theo. Anh nhanh chóng bay đến đánh với Leo.
Lúc này Defores chuyển ánh nhìn sang Capricorn, sau đó lao ngay về phía anh.
Scorpio nhìn thấy liền xông đến đỡ lấy nhát kiếm thay cho Capricorn, Capricorn ngạc nhiên nhìn Scorpio. Anh không thể ngờ được tên thù dai này sẽ đỡ thay cho một kẻ "phản bội" là anh. Scorpio nhìn Capricorn, đánh lên vai anh ta một cái:
- Ngươi cứ xem như ta trả ơn ngươi vì ngươi từng cứu 500 năm trước đi.
Capricorn ngẩn người. Nếu Scorpio không nhắc, chắc anh đã quên mất anh và "Cựu Đại Vương" gặp nhau như thế nào rồi.
Cuộc gặp ngày hôm đó hoàn toàn là ngẫu nhiên, không hề có sự sắp đặt nào.
Ngày hôm đó có kẻ muốn hại Scorpio, anh đã vô tình ra tay giúp đỡ khi Scorpio bị thương. Sau đó lấy được lòng tin của anh ta.
Tình cảnh bây giờ gần như trước, nhưng anh lại không đủ sức mạnh mà cứu lấy Scorpio.
- Đại Vương, người không sao chứ? - Virgo bay đến hỏi Scorpio, Scorpio lắc đầu.
Defores cười lạnh. Thật lòng là anh đã chán nhìn mặt mấy tên này lắm rồi, anh muốn bọn chúng chết càng sớm càng tốt. Nhưng anh muốn chúng giết nhau hơn.
Thử chơi trò này xem.
Defores bay lên cao, cầm lấy thanh kiếm phóng thẳng xuống chỗ Scorpio và Virgo. Cả hai liền đẩy Capricorn ra và bay lên đánh ngay với hắn. Đợi cho hai tên kia bay lên, Defores lại bay xuống mặt đất, sau đó tạo ra một vòng tròn màu trắng lớn quanh mình. Scorpio và Virgo vừa bay xuống định đâm chết tên này thì Defores bay ngay ra khỏi chiếc vòng đó. Scorpio và Virgo bị nhốt trong cái vòng trắng không ra được, bỗng nhiên cái vòng trắng ấy phát ra thứ ánh sáng trắng chói mắt làm cả hai không thể nhìn thấy đối phương. Nhưng họ thấy trước mắt họ là tên Defores đáng chết. Không kịp suy nghĩ, họ liền đâm ngay vào hắn, và sau đó, cả hai đều có cảm giác mình bị ai đó đâm vào tim.
Khi thứ ánh sáng trắng tan biến, Scorpio và Virgo thấy rõ mặt nhau, cả hai ngạc nhiên nhìn vết máu trên ngực đối phương. Và rồi họ nhận ra, bản thân mình đã bị trò "ảo thuật" này đánh lừa.
Tất cả đều là ảo giác!
Nhưng, đã quá muộn rồi.
Cùng lúc, Virgo và Scorpio khuỵu xuống.
Sagittarius kêu lên một tiếng hoảng hốt và cố gắng hết sức chạy lại chỗ Virgo đỡ lấy anh.
Scorpio cười cay đắng, ít nhất phút cuối của Virgo còn có thể chết trong tay người yêu, còn anh thì sao? Người yêu anh nhất đã chết trong vòng tay của anh rồi, ai có thể ôm anh, cho anh hơi ấm chứ! Anh - lúc trước vốn dĩ cô đơn, bây giờ cũng vậy. Nhưng chẳng sao, anh có thể gặp lại Libra mà, điều làm anh tiếc là mình chưa thể giết được Defores.
- Đại...Đại Vương, thần...thần xin lỗi... - Giọng của Virgo vang lên đầy khó khăn.
- Đừng nói vậy, Virgo. Chúng ta sao...có thể thắng nổi hắn.
Để nói được một câu mạch lạc như vậy, Scorpio đã phải cố nén tiếng thở gấp của mình. Anh bắt đầu thấy rất khó thở, cảm giác như từng mạch máu trong cơ thể đang nát vụn.
Không xong rồi!
- Đại Vương....Scorpio...
Tiếng của Capricorn...
Scorpio cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình lên. Anh nhìn thấy gương mặt của Capricorn - kẻ mà anh rất xem trọng và coi hắn như người bạn duy nhất của mình.
Hừ, vậy xem ra anh không cô đơn, khi chết, có thể thấy "bạn" cũng tốt.
Capricorn nắm lấy tay Scorpio bằng hai tay thể hiện sự tôn kính. Sau đó, anh mở miệng nói:
- Đại Vương, thần thực sự kính trọng người, cũng muốn mãi mãi trung thành với người. Nhưng, thần không thể thờ hai chủ. Thần biết phản bội người là đáng chết, thần cũng không mong người sẽ tha thứ, chỉ mong người hãy hiểu giúp thần một điều: Thần luôn xem người là bạn! Và rất biết ơn những gì mà người đã cho thần. Nhưng, có lẽ Virgo mới là người xứng đáng được xem là "cận thần" của người.
Mắt Scorpio nhìn Capricorn không chớp. Từng câu từng chữ Capricorn nói khắc sâu vào não anh. Anh cười nhẹ nhìn Virgo, thều thào:"Virgo, ta rất vui khi quen biết cậu!".
Sau câu nói đó, bàn tay mà Capricorn nắm không còn nữa. Nghĩa là, Scorpio đã ra đi, và xác anh đã tan vào hư vô.
"Đại Vương, người yên tâm, rồi chúng ta sẽ gặp nhau!".
Capricorn tự nói với lòng. Anh biết rất rõ hiện trạng của mình, và anh muốn làm điều gì đó hữu ích trước khi ra đi.
Trong khi đó, Virgo cũng chẳng khá gì.
Sagittarius ôm lấy Virgo mà khóc. Cô sợ mất anh vô cùng, cô đâu ngờ anh lại đi trước cô. Nỗi đau đớn này, ai có thể thấu đây?
Virgo rất hạnh phúc khi được nằm trong tay Sagittarius, càng sung sướng hơn khi được nghe Scorpio nói những câu ấy.
- Sagittarius, nàng...nàng vẫn ở...cạnh ta phải không? Sao ta thấy trước mắt đen quá!
- Ta...ta vẫn ở đây. Ta...ta luôn nghe chàng nói mà...hức...hức...
- Đừng...đừng khóc mà, hãy để ta ra đi trong thanh thản. - Virgo nắm lấy tay Sagittarius đặt lên ngực mình - Nàng biết không? Trái tim ta vốn khô khan lắm, nhưng từ khi gặp nàng nó lại như gặp cả vườn xuân, nàng làm nó biết yêu, biết đập loạn nhịp trước nàng. Sagittarius, ta...ta yêu nàng vô cùng...nàng, nàng hãy giúp ta tiếp tục trận chiến nhé! Đừng để bị thương!
Virgo nở nụ cười cuối cùng.
Sagittarius cảm nhận rất rõ những sức mạnh của Virgo truyền cho mình. Cô khóc không ngừng. Trong giờ phút này cô không biết nói gì hơn, lời nói lúc này e chẳng ích gì. Cô phải hành động trước khi quá muộn.
Nắm chặt bàn tay Virgo, Sagittarius cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Cô biết bây giờ hành động sẽ có nghĩa hơn lời nói. Dù sao lời nói cũng như gió bay thôi!
Thế là Virgo ra đi sau nụ hôn ấy. Cũng như những người khác, xác của anh cũng tan biến.
Sagittarius cắn chặt môi để không khóc nữa. Nếu như khóc bây giờ, cô sợ mình sẽ không thể hành động.
Cô trừng mắt nhìn Defores, miệng không ngừng niệm chú.
Nãy giờ chỉ có duy nhất Aries "thảnh thơi" không có gì làm. Vì vậy anh chăm chú nhìn các trận đánh. Anh đau lòng không nguôi khi bên mình đã có năm người ra đi rồi. Nhưng ngay lúc này - thời khắc mà Sagittarius niệm chú - là lúc anh đau lòng nhất. Cô gái này đúng là cố chấp. Đến cuối cùng cô ấy vẫn kiên quyết sử dụng loại phép thuật cấm này.
Thực lòng anh rất muốn giúp, nhưng...lực bất tòng tâm.
Vừa niệm chú Sagittarius vừa xông đến đánh với Defores. Dù không có vũ khí nhưng mỗi quyền cước cô đánh ra đều rất mạnh, điều này làm Defores kinh ngạc vô cùng.
Chẳng phải Ophiuchus đã phế hết công lực của cô ta rồi sao? Sao giờ này cô ta có thể mạnh đến vậy?
Lẽ nào...lẽ nào cô ta dùng phép thuật cấm?
Hừ, cô ta muốn giết chết anh sao? Đâu có dễ như vậy!
Cười lạnh, Defores định bay về phía Taurus để cho "phe nhà" của họ tự đánh nhau, nhưng lại bị Sagittarius chưởng một chưởng văng ra xa. Anh chửi thầm bản thân sơ ý, nhưng chuyện "sơ ý" này làm Defores phải trả một cái giá đắt: Công lực của anh tuột hẳn.
Cố gắng đứng dậy, Defores nhíu mày quan sát. Sagittarius lại xông đến đánh tới tắp, cô phải tận dụng thời gian. Loại "phép thuật cấm" này chỉ có thể phát huy hết tác dụng lúc trăng tròn. Cô sợ ánh trăng rồi sẽ bị mây đen che khuất, lúc đó, loại sức mạnh này sẽ phản ngược lại cô, như vậy cô sẽ không thể trả thù được.
Defores liên tiếp bị Sagittarius đánh đến trọng thương, sau khi chịu đựng nhiều đòn, cuối cùng hắn ngã xuống. Sagittarius định kết liễu hẳn thì...
Phụt.
Cô đột nhiên thổ huyết và cảm thấy sức mạnh tràn trề khi nãy đang dội ngược lại. Chẳng lẽ...
Cô ngẩn đầu nhìn lên thì thấy ánh trăng đã không còn, trên bầu trời lúc này chỉ là một màu đen thăm thẵm.
Vậy là...hết rồi sao? "Thời khắc" đó đã đến rồi sao? Cô không muốn chút nào.
Nhắm mắt lại, Sagittarius cay đắng ngã xuống. Thân xác cô dần tan biến.
Tim Defores không ngừng đập mạnh. Thế là anh đã thoát chết sao? Ha ha ha, không thể ngờ được anh lại sống dai đến vậy? Cái mà đám người ở Nhân giới gọi là "ý trời" là đây sao? Thế "ông trời" này quá tội lỗi rồi, "phe mình" không giúp lại giúp anh.
Cười to, Defores thở dốc đứng dậy. Anh lần lượt nhìn những kẻ vẫn còn sống.
Aries, Taurus, Aquarius, Cancer, Capricorn, Leo, chỉ còn có phân nửa sao? Anh nên chọn ai để "đưa tiễn" tiếp theo bây giờ?
Nhìn quanh một lượt, anh nhanh chóng tìm ra "đối tượng" tiếp theo.
Đầu tiên là Capricorn - hậu duệ của anh và kế đến sẽ là Đại Thiên Thần, cũng là "anh vợ hụt" của anh, Aries.
- Ngươi có lời nào muốn nói trước khi chết không, "hậu duệ trung thành" Capricorn? - Defores vừa cười vừa thong thả bước lại chỗ Capricorn.
- Rất nhiều, thưa ngài Defores. Nhưng, không phải là những lời trăn trối, mà là những câu hỏi. Ngài có thể trả lời cho tôi không?
- Duyệt. Hỏi đi. - Defores phất tay, ý bảo Capricorn nói.
- Câu thứ nhất: Tại sao người có thể đối xử tàn nhẫn với em trai của người là ngài Gemini như vậy? Chẳng lẽ trong tim người không có chút tình thân nào sao? Dù gì đi nữa thì ngài ấy cũng chảy cùng dòng máu với người, vả lại còn có cùng gương mặt với người.
- Đừng dài dòng văn chương như thế. Ta thừa nhận ta và Gemini có những thứ mà ngươi nói, nhưng mà, chúng quan trọng sao? Cái ta cần là tam giới. Mà đâu phải ta muốn giết nó, là nó tự chọn mà, trách ta cái gì.
- Ngài...ngài nói hay thật ấy. Được, còn đối với Albafica, tại sao ngài lại giết cô ấy? Cô ấy có tội gì chứ.
- Có. Tội lớn nhất của cô ta là yêu Gemini và từ chối làm "phu nhân" của ta. Nhưng đó không phải là lí do ta giết cô ta, mà là do...nên nói sao đây... Là do ta muốn Aries càng ngày càng hận Gemini.
- Để làm gì?
- Để hắn ta thay ta giết chết Gemini. Hừm, Đại Thiên Thần mà giết một Ác Quỷ vô tội chắc chắn sẽ bị trừng phạt. - Defores cười khẩy và liếc nhìn Aries đang run lên vì tức giận.
- Đầu óc của ngài đúng là... Vậy đối với ngài, tình yêu cũng chẳng là gì, đúng không?
- Yêu à, ha ha ha, Defores ta trước giờ chưa biết "yêu" là cái gì? Chẳng có ai có thể khiến ta yêu đâu, không - một - ai - cả!
- Ngài chắc chắn như vậy sao? "Không một ai cả" thật à? Chưa chắc đâu! - Capricorn cười nhạt.
- Câm mồm, ta không muốn nói đến chuyện đó nữa!
"Không muốn nói", hừ, rõ ràng đã bị anh đoán trúng. Defores cũng là một kẻ "khổ vì tình" như Gemini.
- Nếu như "cô ấy" không chung thuỷ với Gemini, có phải ngài sẽ để cô ấy sống? Hoặc là, lúc ngài khống chế cô ấy mà cô ấy ngoan ngoãn không kháng cự chắc là cô ấy sẽ không chết, à mà không, thật ra thì đâu phải ngài giết cô ấy, là cô ấy tự giết mình mà. Nhưng ngài có thể cho tôi biết, nếu cô ấy không dùng hoa hồng độc, ngài có hút hết máu cô ấy không?
- Tất nhiên là có, để máu lại cho ai chứ! Ta đã nói rồi, ta chả cần ai cả. Người không thấy Ophiuchus đã bị ta giết rồi sao?
- Đúng là vậy, ngài thực sự không hề giống với Defores cha, ông ấy rất nhân hậu!
- Đủ rồi, đừng có lấy ông ấy ra làm cái cớ nữa. Ngươi hả dạ rồi chứ, chịu chết đi.
Defores xông lên đâm cây quyền trượng vào người Capricorn.
Capricorn sử dụng thuật "dịch chuyển tức thời" để đến chỗ Leo. Vừa nhìn thấy cô, tim anh nhói đến mức gần như nghẹt thở. Chết tiệt, độc lại phát tác rồi. Không được, anh phải chấm dứt chuyện này thôi!
Leo bị Jyudo đánh bay về phía anh, anh liền đỡ lấy cô, sau đó niệm chú và truyền toàn bộ công lực của mình cho Leo. Leo ngạc nhiên nhìn Capricorn không nói nên lời, anh là vậy là có ý gì?
Chỉ thoáng chốc, toàn bộ sức mạnh của Capricorn hết sạch.
Anh khuỵu xuống và thổ huyết.
Leo hoảng hốt đỡ lấy anh, nước mắt rơi xuống bờ môi, mặn chát.
Capricorn mỉm cười sờ vào gương mặt Leo, lau đi giọt nước mắt ấy:
- Đừng khóc chứ Leo của ta. Hãy...hãy mạnh mẽ lên. Tên phản bội ấy đã hạ độc, độc này sẽ lấy hết sức mạnh của ta khi ta gặp nàng. Nếu như vậy, ta thà chọn cách trao nó cho nàng. Xin...xin lỗi vì không thể cùng nàng đi tiếp. Xin lỗi...xin lỗi...
Tay Capricorn buông lơi, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Leo ôm lấy Capricorn như cố níu giữ lấy hơi ấm ấy lần cuối, nhưng khi vừa chạm tay vào, thân xác của Capricorn đã tan vào hư vô.
Capricorn đã tan biến như chưa từng tồn tại.
Nắm chặt tay, Leo cắn môi kìm nén nước mắt, cô đứng dậy trừng mắt nhìn Jyudo, hét:
- NGƯƠI VỪA LÒNG RỒI CHỨ! CAPRICORN CỦA TA ĐÃ CHẾT RỒI ĐÓ, TÊN PHẢN CHỦ, TA PHẢI CHO NGƯƠI BIẾT THẾ NÀO LÀ LỢI HẠI.
Tức giận bị dồn đến đỉnh điểm, toàn thân Leo như bị đốt cháy, và cuối cùng, khắp người cô đều là lửa. Jyudo có chút hoảng loạn, chưa kịp nói câu nào đã bị Leo đánh tới tắp, mỗi lần trúng đòn là mỗi lần cơ thể anh nóng lên ( do tác dụng của lửa từ người Leo ). Cuối cùng, thân xác anh tan biến theo ngọn lửa đầy thù hận của Leo.
Nhìn thấy một màn "đốt cháy" dữ dội như vậy, Defores không khỏi lo lắng. Ai cũng có thể đùa nhưng Nữ thần Mặt Trời Leo là người không thể đụng vào. Lúc trước anh muốn Leo về phe mình là vì đặc điểm tính cách của cô.
Phải sớm diệt trừ hậu hoạn thôi!
Defores cầm chặt thanh kiếm và bay về phía Leo, đâm thẳng vào người cô. Do quá chú tâm vào Jyudo nên Leo có phần lơi là và thế là bị Defores đâm một nhát, cô tức giận chưởng hắn một chưởng. Người hắn bốc cháy.
Cùng lúc đó, Taurus đánh bại Aquarius và Cancer rồi chạy lại giúp Defores dập lửa. Aries xót xa nhìn người mình yêu.
Taurus, nàng có biết nàng đang làm gì không?
Aquarius và Cancer thì dùng sức bay lại chỗ Leo, Cancer định đi lại trị thương cho Leo nhưng Leo giơ tay lên:
- Đừng chạm vào tớ, cậu sẽ bị ngọn lửa hận thù này giết chết đấy. Aquarius, Cancer, hai người hãy giúp Đại Thiên Thần đi! Đừng lo cho tớ, nhanh đi, không còn nhiều thời gian đâu.
Aquarius và Cancer khó khăn gật đầu rồi chạy lại chỗ Aries.
Leo ngước lên nhìn mặt trăng, tim cô bắt đầu nóng lên. Sắp đến lúc rồi. Nhắm mắt lại, Leo chờ đợi lửa thù hận đưa mình theo Capricorn.
Lửa hận này, thiêu đốt tận tâm can.
Ánh lửa bừng sáng rồi tắt ngúm như ánh sáng mặt trời hiện lên giây lát trong đêm tối.
Vậy là, đến cuối cùng chỉ còn lại năm người bao gồm cả Defores.
Có lẽ, trận chiến nên đến hồi kết rồi!
******************************
• Anmya Nguyễn note: Sorry các bạn độc giả vì lâu lắm mới ra chương nha! Mình muốn truyện dài hơn nhưng ở chương này đến đây là kết thúc rồi. Chỉ còn một chương nữa là truyện sẽ end. Mình xin cảm ơn các bạn đã luôn vote, cmt và ủng hộ mình trong suốt thời gian mình đăng truyện.
~ Anmya Nguyễn ♥ ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro