Chương 1 - Khởi đầu tốt đẹp

Chương 1 - Khởi đầu tốt đẹp

———

"Phải rồi phải rồi, đạo trưởng ngươi thật vô dụng, có mỗi cây kim bé mà nhìn còn không thấy cơ mà."

———

Sớm tinh mơ, sắc trời chỉ mới hừng lên một màu xanh ảm đạm, đặt giữa khung cảnh cô tịch tiêu điều của nghĩa trang càng khiến lòng người thêm se lạnh. Nếu người ta có nuôi gà trong nghĩa trang, hẳn cũng không thể nghe được một tiếng gáy vào cái thời điểm này.

Ấy vậy mà có người còn không biết sớm tối ra sao, mới canh ba đã lục đục bò dậy tìm củi nhóm bếp. Tiết Dương một tay vắt lên trán che đi ánh nến lập lòe, một chân bị thương thì gác lên cái gối cao để cuối giường. Hắn ban nãy hẵng còn đang say giấc, khi không bỗng nhiên bị một tiếng động lạ đánh thức. Tuy không phải là kẻ địch đến tập kích, thế nhưng mở mắt ra chỉ thấy bầu trời chưa sáng hẳn đã khiến tâm tình hắn thêm muôn vàn khó chịu.

"Đạo trưởng, ta bảo này. Ta còn đang là người bệnh, mới sớm bảnh mắt ra mà ngươi ồn ào như thế là có ý muốn đuổi khách sao?" Thiếu niên không chút khách khí xẵng giọng phàn nàn, đuôi mắt sắc liếc về phía một vị đạo nhân trẻ tuổi y phục trắng thuần ở gần đó.

Giọng đối phương êm dịu nhẹ như gió thoảng, pha chút ý cười bối rối đáp lại: "Thực xin lỗi, ta không biết lỡ làm ngươi thức giấc... Ngươi ngủ thêm một chút đi."

Vốn là người kia đang lần mò tìm cách đưa củi vào bếp, nghe hắn cằn nhằn thì luống cuống đứng dậy đưa tay tìm lấy cạnh bàn. Y vất vả sờ sờ một lúc lâu cũng tìm được ghế mà ngồi xuống, cẩn thận kéo ngọn nến lại gần mình. Tiết Dương thấy đạo nhân tự giác che đi ánh nến thì hừ nhẹ một tiếng, lại quay mặt vào tường khoanh tay toan ngủ tiếp.

Nên biết Tiết Dương đối với việc ngủ vừa khó vào giấc lại rất dễ tỉnh giấc. Ngày thường vốn đã luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ, đến lúc ngủ chỉ cần có chuột chạy qua cũng đủ khiến hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc này bị âm thanh từ người kia vô tình quấy rầy ngang giữa giấc, bảo hắn ngoan ngoãn nằm yên ngủ tiếp? Làm sao dễ dàng được như vậy.

Thế nên Tiết Dương lại quay ra nhìn chằm chằm vào tấm lưng áo trắng, y lúc này đang cặm cụi làm gì đó mà hắn không thấy rõ. Thiếu niên khinh thường nhếch môi đảo mắt tỏ ý giễu cợt, dùng giọng khàn khàn ẩn chút mỉa mai, cất tiếng hỏi: "Đạo trưởng, nhìn ngươi không giống người mù lắm nhỉ?"

"Ngươi chưa ngủ sao?" Đối phương không trả lời câu hỏi của hắn, thanh âm mềm mại kia có chút lo lắng hỏi lại.

"Nhờ ơn ngươi, tỉnh hẳn rồi." Để tránh khiến Hiểu Tinh Trần bối rối nói thêm vài câu quan tâm vô nghĩa, hắn ngồi bật dậy phóng đến cạnh bàn, vừa nói vừa ngáp dài một tiếng. "Ngươi đang làm trò gì đây, khâu quần áo? Đạo trưởng à, ngươi thấy được cái gì mà khâu đấy?"

Tính tình y đơn thuần, tính tình cũng nhẫn nại. Nghe thấy thế cũng chẳng chột dạ mà bình tĩnh đáp: "Ta không thấy được nhưng có thể sờ được. Cố gắng một chút sẽ quen thôi. Chân ngươi thế nào rồi, sao lại chạy ra đây?"

Hắn nghe xong không những chẳng có lòng cảm kích, còn lỗ mãng nhìn chằm chằm vào vị đạo nhân trước mặt. Biểu tình lạnh lẽo, còn có chút ngang tàng ngỗ ngược.

Người này không ai khác chính là Hiểu Tinh Trần, hay đối với hắn là oan gia một kiếp không tránh khỏi. Cách mấy ngày trước khi vừa mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn đau buốt chạy khắp toàn thân - Món nợ ân tình từ trận đòn thanh lý mà Kim Quang Dao để lại, Tiết Dương kinh ngạc nhận ra ân nhân cứu mạng cũng chính là kẻ mà mình đem lòng căm ghét. Vốn dĩ là hai kẻ không thể cùng hít chung khí trời, giờ đây lại trở thành ân nhân cứu mạng. Mỉa mai thay cái cách mà số phận sắp đặt cho cả y và hắn.

Biết rõ Hiểu Tinh Trần có nhạy cảm thế nào cũng không thể đoán ra ánh nhìn khiếm nhã của mình, vì thế Tiết Dương không cố kị gì mà dò xét y từ trên xuống dưới. Hắn nhận ra trên mặt y ngoại trừ đôi hốc mắt trống rỗng kia, mọi thứ đều vẹn nguyên như ngày đầu hắn gặp. Chút gì đó nhẹ nhàng thoát tục khiến kẻ như hắn nhìn chướng mắt, cũng có chút gì như tĩnh lặng ưu tư. Có điều, dường như Hiểu Tinh Trần đã gầy đi nhiều so với trước đây.

Cũng đáng tội. Tiết Dương đã học ra từ sớm rằng những kẻ trên đời ưa làm chuyện bao đồng, sớm muộn gì cũng lâm vào hoàn cảnh khóc không ra nước mắt.

"Chân ta hết đau rồi. Vận động một chút cho giãn gân giãn cốt." Hắn nhạt nhẽo đáp lại, cái nhìn vẫn găm sâu trên dung mạo người kia. Ánh mắt âm độc lóe lên một cái nhìn giễu cợt.

"Đừng cậy mạnh, nếu còn yếu cứ nghỉ ngơi thêm một chút. Thuốc của ngươi ta đang sắc trên bếp, đợi lát nữa là có thể uống rồi." Y vừa nói, tay vừa nhẹ nhàng nhấc tấm áo mỏng lên. Thật cẩn thận kiểm tra vết chỉ xem đã đi đúng đường chưa. Nhưng có lẽ dù khéo léo đến đâu thì mất đi thị giác vẫn là một trở ngại khó tránh. Y lần mò thế nào, vô tình đã đánh rơi cây kim xuống đất.

Tiết Dương yên lặng chứng kiến cảnh đó. Hắn trông theo điệu bộ y hoang mang tìm kiếm một cây kim nhỏ xíu, chừng cảm thấy việc này vừa nực cười vừa vô nghĩa. Ánh mắt lúc này cũng trông thấy rõ nó rơi ngay sát chân bàn. Thế nhưng thay vì hảo tâm nói cho đối phương được biết, hắn chỉ tiện tay cúi xuống cầm lên vân vê nó một chút.

Hiểu Tinh Trần hiện tại đã cúi hẳn người xuống ngang gầm bàn, đôi tay trắng gầy vẫn kiên nhẫn tìm kiếm trên mặt đất. Tiết Dương thì vẫn thế, chống cằm lặng nhìn y, ánh mắt chẳng mang chút cảm xúc xót thương. Cây kim trong tay hắn sắp nghịch đến chán rồi nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn không hề hay biết, mà bản thân hắn cũng không hề có ý định muốn nói ra.

Bất chợt hắn như muốn bật cười, thầm tự hỏi người này là ngốc thật hay giả ngốc? Còn có hắn hai mắt sáng ngồi ngay đây, vậy mà không biết mở miệng nhờ vả hắn một câu. Chẳng rõ là muốn diễn trò đáng thương cầu xin chút cảm động, hay thích tự sinh tự diệt để giữ chút tôn nghiêm? Những kẻ tu đạo, quả nhiên luôn có cách hành sự thật ngớ ngẩn.

"Sao thế, đạo trưởng đánh mất cái gì à?" Cuối cùng thì giọng Tiết Dương cũng khàn khàn vang lên. Sau khi trọng thương cả trong lẫn ngoài, cổ họng hắn tạm thời chỉ có thể phát ra âm thanh khàn đục trầm thấp. Vừa hay cũng khiến cho Hiểu Tinh Trần chẳng thể nào nhận ra thân phận hắn. Cho nên lúc này Tiết Dương triệt để tận dụng sơ hở đó đánh lừa y, sử dụng một giọng nói xa lạ mang theo chút ngây thơ ngụy tạo.

"Ta làm rơi cây kim rồi." Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ nói, vẫn kiên trì sờ sờ mặt đất.

Tiết Dương dường như cảm thấy thú vị lắm.. Hắn lại tiếp tục trò chơi của mình, vờn nghịch y để lấy làm giễu cợt: "Ta thấy nó nằm bên phải ngươi ấy, chỉ tiếc chân ta đau, không với đến được. Đạo trưởng cố gắng thêm một chút xem sao?"

Trán Hiểu Tinh Trần lấm tấm mồ hôi, nghe hắn nói vậy thì khẽ cảm ơn rồi nhẹ nhàng lần về bên phải. Tiết Dương thực thích thú chiêm ngưỡng bộ dạng này của y. Hắn nhủ thầm đây là Hiểu Tinh Trần đấy sao, cũng chính là vân du đạo nhân lẫy lừng năm nào một thân hạo khí đã tống hắn vào tù? Bây giờ nhìn y khổ sở thế này, trong lòng hắn không giấu được một cơn sảng khoái ngông cuồng bỗng trào dâng.

"Xoay sang phải chút nữa. Đúng rồi, đi thẳng đến... Cúi xuống một chút, là ở ngay chỗ đó."

Hiểu Tinh Trần chầm chậm làm theo chỉ dẫn của hắn, hoàn toàn tin tưởng không hỏi thêm điều gì. Nhưng y vừa cúi người xuống thì cằm đã đụng vào một vật cản, là mũi giày của Tiết Dương. Hắn dùng mũi chân không bị thương nâng cằm y lên, môi đang vẽ ra một nụ cười thoả mãn. Từ góc độ này nhìn xuống, trông y như một con mèo ngoan ngoãn đang chịu sự khống chế của hắn mà chẳng hề hay biết.

"Đạo trưởng ngốc, hình như ta nhặt được rồi."

Hiểu Tinh Trần không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy chân hắn ra khỏi cằm. Y thế mà lại không giận, cũng không so đo với hắn, chỉ đưa tay ra mỉm cười nói: "Nhặt được rồi thì đưa cho ta. Đừng chơi đùa cùng vật nhọn, rất nguy hiểm."

"À vậy sao. Nếu ta gặp nguy hiểm, đạo trưởng có bảo vệ cho ta không?" Hắn vờ vĩnh làm nũng nói một câu.

"Ta mù lòa vô dụng, chỉ là kẻ tàn phế. Nhưng nếu ngươi tin tưởng cầu giúp đỡ, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho ngươi."

Tiết Dương cười khẩy thật nhẹ, không đủ để Hiểu Tinh Trần nghe thấy. Màn kịch này khiến hắn nửa chán ghét nửa khoái trá. Hắn không quen mặt đối mặt cùng những kẻ miệng hay ba hoa đạo lý. Nhưng lại yêu thích việc lường gạt những kẻ khờ vô tri. Chỉ tiếc bọn chúng tất cả đều như một, là loại trong sáng thiện lương đặng cho nhân gian này dễ dàng vấy bẩn.

Hắn thả cây kim nhỏ vào tay y, nhẹ bẫng đáp lại: "Phải rồi phải rồi, đạo trưởng ngươi thật vô dụng, có mỗi cây kim bé mà nhìn còn không thấy cơ mà."

Đợi y cười gượng quay đi rồi, hắn lại thấp giọng như thủ thỉ với chính mình: "Gặp chuyện lớn hơn chắc cũng nhìn không ra..."

Tự dưng hắn nhớ lại câu chuyện mấy ngày trước, Tiết Dương khi ấy bị người của Kim Quang Dao lấy cớ thanh lý môn hộ mà đánh cho không ra hình thù. Hắn sống dở chết dở nằm vật vờ nơi bụi cỏ ven đường, những tưởng phen này có dịp được bỏ mạng chốn đồng hoang, nào ngờ lại được người ta nhặt về chữa trị.

Mà người nhặt hắn về, vừa khéo lại là kẻ thù mà hắn một lòng căm ghét nhất. Chính là cái loại thích làm người tử tế, việc tốt trong thiên hạ đều phải đến tay y. Cũng vì lẽ này, mối oan nghiệt giữa họ vô duyên vô cớ mà phát sinh. Khiến cho Tiết Dương không đơn giản chỉ muốn giết y, hắn thậm chí còn muốn trông thấy y sống thật khổ sở. Có ngờ đâu rồi cũng đến một ngày, quả nhiên ước vọng của hắn đã trở thành hiện thực. Mỗi ngày trông thấy một Hiểu Tinh Trần mù loà đi qua đi lại hầu hạ mình, tương lai mông lung, cuộc đời tàn phế.

Đâu đó trong lòng hắn bỗng trở nên hân hoan, có lẽ bởi thấy được kẻ thù bấy lâu đã lâm vào thế sa cơ bất lực. Tâm tình Tiết Dương hắn vì thế mà vui sướng không để đâu cho hết.

Hiểu Tinh Trần không biết bản thân đã dẫn sói về nhà, vẫn một mực đối với hắn thật tử tế, mỗi ngày thay băng vải lại cho hắn uống thuốc. Nghe hắn nói xiên nói quàng mấy câu thô thiển như một tên lưu manh, bản tính y bao dung chỉ lắc đầu cười nhẹ. Tiết Dương sau vài lần thử trò chuyện qua lại thì khẳng định người này không chỉ thích lo bao đồng, kinh nghiệm sống không đủ, tính tình cũng thực quá dễ dãi.

"Đạo trưởng ơi."

"Ừ?"

"Đạo trưởng à."

"Có việc gì?"

Tiết Dương nhìn Hiểu Tinh Trần một tay cầm chén thuốc, tay còn lại đưa về phía trước dò tìm phương hướng, nhịn không được lại mở miệng quấy nhiễu y.

"Không có ngươi cứu mạng chắc ta chẳng còn sống đến giờ này. Trong lòng thật cảm kích không thôi. Phải rồi, tên ngươi là gì ấy nhỉ?" Tiết Dương cong cong khóe môi, cổ họng khàn khàn phát ra giọng điệu trẻ thơ bắt chước theo nha đầu mù loà kia mà cười nói. Hắn biết rõ đạo trưởng ngốc này hơn ai hết, nhưng vẫn thích thú đón chờ câu trả lời.

"Ngươi chóng bình phục là tốt rồi, ta chỉ là một vân du đạo nhân, danh tính không quan trọng. Ngươi cứ tùy tiện mà gọi." Hiểu Tinh Trần theo tiếng nói mà đi về phía hắn, muốn đưa hắn chén thuốc còn đang nóng.

Tiết Dương mắt thấy tay còn lại của y vẫn đưa ra dò đường, chừng sắp chạm đến vai mình thì đưa đầu ra đón lấy. Tay Hiểu Tinh Trần bất ngờ chạm vào một mớ tóc rối loà xoà mà mềm mại, y thoáng nở nụ cười, xoa nhẹ lên đầu Tiết Dương.

"Ngoan, uống hết thuốc rồi nghỉ ngơi một chút đi."

"Tự nhiên ta thấy thân thể mệt mỏi quá... Đến tay cũng nhấc không nổi rồi." Tiết Dương vờ biếng nhác nói.

Hiểu Tinh Trần cười khổ, thiếu niên này rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi rồi, còn trẻ con đến thế.

"Người bạn nhỏ, ngươi còn muốn ta phải làm thế nào?"

"Hay là, đạo trưởng qua đây đút cho ta thì ta uống!" Hắn cười hề hề chờ đợi, chăm chú nhìn người kia hiện tại lúng túng không biết làm thế nào. Mỗi lần Hiểu Tinh Trần vươn tay đến, hắn lại nhanh chóng nghiêng người tránh né, cứ thế mà hại y gần ngã mấy lần.

Hiểu Tinh Trần loay hoay mãi không chạm được đến người hắn, cuối cùng cũng nghiêm giọng hơn một chút: "Vậy ta không cho ngươi uống nữa."

"Ồ, vậy ta cũng không uống nữa."

Hiểu Tinh Trần đành trầm mặc, miệng lưỡi của y hoàn toàn không cách nào so sánh được với hắn. Lần này Tiết Dương lại cười, cười đến mức bé con A Tinh đang ngủ trong quan tài gỗ phải lờ mờ thức dậy.

"Chết tiệt! Sáng sớm ra đã mắc chứng gì vậy, còn không cho người ta ngủ!"

Tiết Dương ngữ khí bỡn cợt dài giọng nói: "Là đạo trưởng không cho ta ngủ trước, thật là oan ức quá. Lại còn bắt người ta uống thuốc đắng nữa, người ta không cam tâm mà!"

Hiểu Tinh Trần biết A Tinh đã dậy thì nhẹ nhàng bảo nó rửa mặt ăn sáng, xong đâu đấy lại lấy hết kiên nhẫn tìm về phía Tiết Dương mà dỗ dành. Kẻ kia vẫn mặt dày ác ý, tiếp tục bày đủ trò trốn tránh khiến y tuy khổ sở cũng không khỏi bật cười.

"Ngươi phải chăm uống thuốc thì vết thương mới đỡ đau, mới chóng khỏi được."

"Ta nghe nói uống thuốc từ thảo dược nhiều quá sẽ mọc cây trên đầu, không uống!"

"Nào có ai nói thế, ngươi tự nghĩ ra chứ gì. Mau lại đây uống thuốc đi."

"Cho nhóc mù uống ấy, ta trông thấy nó thèm chảy dãi kìa!"

A Tinh đang bưng bát cháo loãng lên húp, nghe thấy thế thì vơ ngay lấy gậy trúc bên cạnh ném về phía có tiếng Tiết Dương. Hắn lanh lẹ lết cái chân đau nấp ra sau lưng Hiểu Tinh Trần né tránh, thuận tay ôm lấy eo y, lại dụi đầu vào lưng đạo trưởng vờ vĩnh mè nheo khiến A Tinh muốn nôn hết cả bát cháo vừa ăn. Ồn ào thật lâu cũng hết cả buổi sáng, A Tinh mang một bụng bực dọc rủa xối xả Tiết Dương, còn hắn lại vui vẻ mà quấn lấy Hiểu Tinh Trần.

Người ngoài đồn đại rằng gian nhà nhỏ ở khu nghĩa trang gần đây bỗng xôn xao tiếng người. Nơi này trước nay chẳng bao giờ thấy qua cảnh tượng đầy sinh khí đến vậy. Chỉ một mái nhà tranh ngả nghiêng cũ nát, hiện đã có một bạch y đạo trưởng, một cô bé mù và một thiếu niên què quặt cùng nương tựa nhau mà sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro