Chương 11 - Tung tích (4)

Chương 11 - Tung tích (4)

---

"Hiểu đạo trưởng, ngươi một mực theo đuổi như thế ta thật sự sẽ ngã lòng đấy."

---

Rừng hoang gió lạnh, hai bóng người một đen một trắng bất động thanh sắc đứng giữa chốn u tịch. Thiếu niên vận hắc y như hòa vào màn đêm sâu thẳm, hắn lặng lẽ lùi về sau để ngắm kỹ thân ảnh của người trước mặt. Tiên y trắng thuần, trường kiếm ánh bạc, đến làn da vốn trắng nhợt vì thiếu huyết sắc cũng đẹp đẽ tựa băng tuyết. Y lúc này đã không còn dùng đến phát quan mà chỉ mượn một dải băng dài buộc hờ mái tóc, bộ dáng ngoan dịu trông nhẹ nhàng như một thư sinh văn nhã.

Tiết Dương ngồi xuống tựa mình vào một tảng đá, tận hưởng cảm giác thao túng người trước mặt. Vẻ ngoài của y đã mang một tư vị khác xưa rất nhiều, mỏng manh và đầy bất an. Nhớ năm đó khi trốn chạy sự truy đuổi của y, trong đầu hắn khắc sâu hình ảnh về một đạo trưởng cương trực thuần khiết, hay một kẻ tu đạo xuất sắc hơn người luôn ngây thơ tin vào công bình của thế gian. Tuổi đời dù chỉ hơn hắn được vài năm, mở lời ra liền chính tà phân minh, đạo lý rạch ròi. Khi ấy cảm thấy người này trời sinh mang một phẩm chất quá ư nhàm chán, khiến hắn khinh ghét không muốn hiểu y, càng không muốn tiếp cận.

Thế nhưng hiện tại, mỗi ngày đều có thể trông thấy, có thể nắm tay, có thể chạm vào ôm ấp. Cũng có khi Tiết Dương tự vấn chính mình tại sao lại không bài xích như trước đây, nhưng rồi rốt cuộc tìm không ra lời giải đáp liền một hơi phủi sạch đi những hồ nghi đó. Hắn không dại mà chẳng nhìn ra bản thân đang đứng trước điều gì, nhưng hắn cũng không ngốc đến mức tự bước chân vào con đường vạn kiếp bất phục.

Chỉ cần thể tiếp tục như hôm nay, như hôm qua những ngày tháng ấy. Cùng y một chỗ, muốn nháo liền nháo muốn vui liền vui, như vậy cũng đủ rồi.

Hắn tự giễu bản thân bằng một cái nhếch môi khinh thị. Đáng tiếc là những ước vọng nghe chừng giản đơn ấy lại không thể cầu được. Bất luận Tiết Dương của hiện tại đối với y phức tạp ra sao, thì hắn cũng không quên mình và y hắc bạch phân minh như thế nào. Những dịu dàng thân cận cùng cử chỉ quan tâm hắn dành cho y, nói chân thành thì chân thành, nhưng dối trá lại càng là dối trá.

Như cảm thấy được người kia đang lẳng lặng nhìn mình, Hiểu Tinh Trần xoay người lại tìm kiếm... Âm thanh của vạn vật xung quanh khiến y khó lòng xác định được phương hướng, đưa tay ra nhưng chỉ nắm về được khoảng không.

"Thành Mỹ, ngươi ở đâu?"

"Không nói ngươi nghe ta ở đâu." Hắn nhìn y gian nan tìm về phía mình, ánh mắt lạnh lẽo quan sát biểu tình trên gương mặt y.

"Không phải nói muốn đưa ta ngắm cảnh đêm sao? Ngươi lẽ nào vẫn không vui?" Hiểu Tinh Trần không đoán ra hắn vì sao lại bất ngờ trở nên kiệm lời như vậy, y có chút lo sợ mình không cẩn thận đã khiến hắn phật lòng.

"Chúng ta vẫn đang ngắm đấy thôi. Ngươi không thích âm thanh nơi này sao?" Hàng Tai khẽ xuất hiện từ trong tay áo, nội lực của hắn tỏa ra che mất thứ khí tức tử vong từ thanh kiếm. Hiểu Tinh Trần vì lẽ đó đôi khi không thể cảm nhận được vị trí chính xác của hắn, dù trong lòng từng dấy lên một hiềm nghi nho nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị tiếu ý trong giọng nói người kia xua tan hết.

Con suối nhỏ chảy quanh vẫn còn chưa cạn nước, tiếng róc rách xen lẫn tiếng gió cuốn gợi tưởng đến những hình ảnh đứt đoạn trong quá khứ. Hiểu Tinh Trần thoáng chốc liền có thể rõ ràng hình dung quang cảnh nơi đây có đặc điểm gì. Y làm thinh không đáp, chỉ tập trung ngưng thần lắng nghe, tâm tư sớm đã dời về một đoạn ký ức không dài không ngắn... Nơi này thật sự chính là khu rừng hoang năm đó, trước đây y vì truy bắt một tiểu lưu manh tàn độc mà ráo riết đuổi từ Quỳ Châu đến tận Thục Đông. Cuối cùng lại trở về Lịch Dương thành mà tóm được.
.
.
.

"Hiểu đạo trưởng, ngươi một mực theo đuổi như thế ta thật sự sẽ ngã lòng đấy." Thiếu niên đó bật cười vui vẻ, trên nét mặt khả ái mang ba phần tuấn lãng, bảy phần ngây thơ.

Hiểu Tinh Trần một tay nắm Sương Hoa, một tay đưa về phía hắn nhẫn nại nói: "Theo ta trở về quy án."

Tiết Dương ôm bụng cười đến phiếm lệ, tự hỏi sao trên đời lại một kẻ nực cười như thế. Từ đâu xen vào đòi tra án thì cũng đành đi, hiện tại còn rất nhiệt tình đóng vai bổ khoái. Lẽ nào y thật sự nghĩ hắn sẽ dễ dàng thúc thủ chịu trói sao?

"Muốn ta về, để xem ngươi đủ bản lĩnh khô--" Lời chưa dứt Tiết Dương đã lãnh lấy một đòn đánh cho bổ nhào ra đất. Hiểu Tinh Trần điều khiển Sương Hoa tấn công hắn, nhưng trước sau vẫn không rút kiếm rời bao tránh để hắn hội thương.

"Đừng nhiều lời nữa, ngoan ngoãn theo ta trở về nhận tội." Hiểu Tinh Trần ung dung điềm tĩnh nói, như thể đòn đau vừa rồi chẳng phải do y làm.

Tiết Dương chật vật phun ra một ngụm máu, linh lực người này quả nhiên không tầm thường. Tay áo vung lên êm ái thế lực đánh ra lại như muốn đòi mạng. Hắn ngẩng lên nhìn y lạnh lùng đứng trước mặt mình, đầu mày khẽ chau, biểu tình như mặt hồ tĩnh lặng. Thế nhưng ánh mắt y nhìn hắn lại ẩn chứa khinh thường. Tiết Dương hắn sống tới tận bây giờ đã quá quen với miệt thị phỉ nhổ của người đời, tên đạo trưởng đa sự này tuy bên ngoài một chút cũng không thất thố, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó cũng đủ biết y cảm thấy hắn bẩn như thế nào.

bẩn thì bẩn, dây dưa với lưu manh còn muốn đòi hỏi thêm điều ? Tiết Dương gục xuống ôm ngực ho đến tâm liệt phế, gắng gượng cũng không ngồi dậy nổi. Hiểu Tinh Trần thấy vậy liền cúi xuống toan bắt lấy hắn thì một đạo hoàng phù bay tới đánh bật y lùi về phía sau. Đạo phù này vừa bắn ra lập tức dính chặt lên vai, đồng thời định thân khiến cho Hiểu Tinh Trần không thể cử động được.

"Ngươi thật quá cố chấp. hôm nay trốn tránh cũng không thể hết tội được đâu. Đã gan gây ra thảm án không thể dung tha, tại sao không bản lĩnh đứng ra chịu tội?" Bạch y đạo trưởng toàn thân cứng đứng bất động, nét mặt vẫn luôn duy trì vẻ đạm mạc lúc này đã lạnh đi vài phần.

Tiết Dương đứng dậy phủi phủi mấy cái lá khô còn bám trên áo, đoạn lại đi tới cầm Hàng Tai vỗ nhẹ vào má Hiểu Tinh Trần: "Ngươi mới là cái đồ cố chấp ấy, hơn người được bao nhiêu mà đòi bắt ta? Lại nói ta đã diệt môn tại sao còn phải đi tìm các ngươi nhận tội? Đạo lý cóc cắn. Lần sau đừng có nhúng tay vào chuyện người khác, trở về mà ngoan ngoãn tu tiên đi." Hắn nhếch môi cười lộ ra đôi răng khểnh đáng yêu, đuôi mắt mèo cong cong lên vui vẻ.

Hiểu Tinh Trần tìm cách thi triển nội lực, ánh mắt nghiêm khắc trực tiếp đối diện với hắn.

"Trừng ta? Lưu luyến sao? Thế để ta chơi với ngươi một lát vậy."

Tiết Dương tà ác đưa tay đẩy nhẹ khiến thân hình người kia ngã nằm trên lớp lá khô. Phát quan bị tháo rời, tóc huyền xõa xuống che khuất một bên mặt, bạch sắc trường bào còn bị hắn vò xé đến rối tung lên. Trước sự ngạc nhiên của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương lại vui vẻ kéo cổ áo của y xuống tận khuỷu tay. Hắn thích thú nhìn đến cái cần cổ thon mềm, đầu vai nhỏ trắng tựa lớp men sứ. Thân thể người tu đạo vốn giữ gìn bấy lâu, nay đã bị hắn mang ra nửa che nửa trần trụi mà phơi bày giữa rừng hoang.

"Ngày mai ta sẽ loan tin cho người đến tìm ngươi. Ừ thế, sau đó chúng sẽ tìm ra ngươi trong cái bộ dạng này, đoán xem ngươi trên đường truy bắt hung thủ giết người đã bị đem ra làm gì nào? Đừng nhìn ta như vậy, là do ngươi ngu ngốc thôi."

"Vô liêm sỉ!" Hiểu Tinh Trần giận đến không nói nên lời. Y trước sau không thể nào lý giải, một thiếu niên chỉ chừng mười lăm, mười sáu sao có thể xuống tay giết cả nhà người khác? Thậm chí còn nghĩ đến những thủ đoạn đáng ghê tởm như thế này?

Tiết Dương từ trên nhìn xuống tà tà cười ranh mãnh: "Ta chính là vô liêm sỉ. Còn ngươi lúc này trông giống có liêm sỉ lắm sao?"

Lời này đã chạm đến giới hạn chịu đựng của Hiểu Tinh Trần, ngay khi Tiết Dương vừa quay đi Sương Hoa liền phóng theo cản bước. Hiểu Tinh Trần vận nội lực đốt cháy đạo phù còn đang bám trên người, y thoát khỏi định thân thì thu về Sương Hoa, mang kiếm tuốt vỏ mà đánh tới. Tiết Dương lần này không kịp đề phòng liền bị chém sượt qua cánh tay, rõ một đòn nguy hiểm chí mạng. Hắn vội xoay người vung kiếm lên đỡ lấy từng đợt từng đợt tấn công của Sương Hoa. Tuy Hàng Tai linh lực không thấp, thế nhưng Tiết Dương hắn trước giờ chỉ chuyên tâm luyện ma tu, kỹ thuật điều kiếm đương nhiên so với Hiểu Tinh Trần vẫn chưa phải là đối thủ.

Sương Hoa kiếm lần thứ hai đánh ngã hắn vật ra đất, mang theo linh khí lao đến cắm phập sát bên đầu. Hiểu Tinh Trần mặt không đổi sắc kéo lại vai áo bị tên tiểu lưu manh này xé toạc, lại nhìn đến hắn đang nằm trên mặt đất thở không ra hơi. Y dùng một dải hoàng phù trói chặt lấy hắn, một tay dựng hắn dậy rồi mới lạnh lẽo nói:

"Đến Kim Lân Đài, tự mình nhận tội."

"Ngươi nhớ lấy. Ta có ngày sẽ mang ngươi ra dày vò cho đến chết!"
.
.
.

Tiết Dương nâng người ngồi dậy, kiếm lạnh trong tay mang một thứ hàn quang u tối, lặng lẽ thẳng hướng chĩa về phía người trước mặt.

"Ta rất thích khu rừng này, nơi đây từng có một kỷ niệm khắc sâu trong tâm tưởng. Sâu tới nỗi đến chết cũng không quên." Nét cười trên môi hắn lan rộng, khóe mắt cong cong âu yếm ngắm nhìn y.

"Cố sự của ngươi?" Hiểu Tinh Trần nhận ra giữa tiếng gió thê lương, âm sắc khàn khàn trong giọng nói của hắn trở nên êm ái hơn rất nhiều.

"Phải," Cũng chính là của ngươi, "Là về một vị cố nhân. Bọn ta quen nhau cũng thật tình cờ, đáng tiếc sơ kiến không như ý, về sau chỉ có thể chọn đường làm cừu nhân."

Khung cảnh này khiến Tiết Dương dần nhớ lại, lần đầu tương ngộ là giữa đêm trăng sáng. Người này từ đâu bước đến mang khí chất ôn hòa lại dịu dàng thanh cao, hướng hắn nhẹ nhàng buông một lời nhắc nhở. Vậy ra chính mình đã từng gặp qua y mà chẳng nhớ, trách sao được nghĩ không ra lần thoáng qua nào đó nơi Kim Lân Đài.

Minh Nguyệt Thanh Phong... Chúng ta hóa lại từng có nhiều lần đầu tiên đến thế.

"Hiện tại ngẫm kỹ lại, ta và y thật sự là hữu duyên," Tiết Dương bật cười vui vẻ, tay cầm Hàng Tai vẫn hoàn hảo không run lên, sát ý lạnh người một mực hướng đến vị đạo trưởng mù còn không hay không biết, "Mọi chuyện ta làm, y đều thần kỳ bất ý bỗng dưng xuất hiện tới quấy rầy. Cuộc sống của ta y cũng đã xen vào không ít, ngươi bảo xem đây cuối cùng là thứ tai vạ gì?"

Hiểu Tinh Trần buông xuống đoạn ký ức vừa thoáng ùa về, y hiện tại đặt hết tâm tư lên người thiếu niên trước mặt. Chỉ nghe ra được trong giọng nói chứa đầy tiếu ý của hắn hàm ẩn thứ tâm tình phức tạp. Có khi như oán giận, như trách móc, lại mang chút gì đó giễu cợt mà cay độc. Y không hiểu cố sự này có nguyên cớ từ đâu, nhưng tại sao hắn dường như đang tỏ vẻ không cam lòng?

"Ta chỉ là người ngoài, không rõ nội tình chẳng cách nào giải đáp ngươi... Có điều, nếu ngươi và y đã dây dưa nhiều như vậy, tại sao không hóa thù thành bạn. Ta nhận ra ngươi đối với y dường như cũng chẳng đành quyết tuyệt, hà cớ gì phải mang chấp niệm trong lòng?"

Chẳng đành quyết tuyệt? Tiết Dương nghiêng đầu nhìn đường kiếm sắc trên tay, nụ cười lạnh đi hóa thành cái nhếch môi khinh ngạo.

"Ta ngoài chán ghét y ra, thì thế nào cũng được. Nhưng đạo trưởng ngươi không hiểu hết được đâu, y sẽ không bao giờ muốn cùng ta hóa thù thành bạn. Nghe rất nực cười."

"Vì lẽ nào lại không thể?"

"Không phải ta đã nói sao, bọn ta là cừu nhân vốn không thể cùng chung một đường. Đáng tiếc vô luận ta có dùng thủ đoạn nào để vấy bẩn y, y vẫn như thế sạch sẽ không tỳ vết... Làm sao có thể giống nhau mà cùng kết giao bằng hữu?"

Hiểu Tinh Trần ẩn nhẫn nhíu mày, dường như cảm thấy lời hắn nói hết sức khó nghe, "Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, không nên vì chuyện thù hận mà nảy sinh ác tâm. Mọi thứ vẫn có thể dùng phương thức hòa hảo mà xử lý."

Ngươi thì biết cái gì?! Tiết Dương kiềm nén không hét lên vào mặt y, mới chớm nhắc đến y đã bắt đầu đi giảng đạo lý rồi. Hay cho kẻ tu đạo thích tự nâng mình thành thánh nhân, còn mang chuẩn mực của y ra mà cân đong kẻ khác. Hắn chỉ vừa thấy người này thuận mắt được một chút, hiện tại sớm đã quay về chán ghét như ban đầu.

"Ta ngược lại chính là một kẻ rất xấu xa... Thế nào, đạo trưởng hối hận rồi? Cứu ta về có phải hay không rất oan uổng cho ngươi?"

Tiết Dương dứt lời liền vung Hàng Tai lướt đến. Hắn muốn biết chính mình liệu có thể kết thúc chuyện này sớm hơn, hắn cần phải kiểm tra lại điều hắn luôn lo sợ...

Hiểu Tinh Trần nghe xong trầm mặc không đáp lại, Tiết Dương phì cười thầm nói: 'Quả đúng như ta nghĩ'. Ngươi lúc nào cũng chỉ dễ đoán đến thế thôi sao Hiểu Tinh Trần?

Lại nói, vì sao hắn lại ngây ngốc cùng y diễn vở kịch nhàm chán này lâu như vậy? Thật sự vì hắn không đành? Tiết Dương tiểu lưu manh cảm thấy nói như thế nghe quá đáng cười rồi. Tất cả những ấm áp nhu tình kia, chỉ là vì bản thân hắn thật sự buồn chán thôi. Hiểu Tinh Trần, ta cùng ngươi chơi đến tận hôm nay quả vô cùng vui vẻ, nhưng nếu đã gọi là kịch, vậy ta liền có thể tùy ý tùy thời mà hạ màn mới phải. Hôm qua cùng nhau thân thiết thì sao, hôm nay hắn muốn giết y lẽ nào không được. Huống hồ giao tình với y còn không bằng trước đây hắn cùng với tên hồ bằng cẩu hữu Kim Quang Dao qua lại. Ma đầu kia rốt cuộc một tay vứt hắn được, hắn cũng có thể vui vẻ mà vứt bỏ y thôi. Trên đời này vốn dĩ đâu có chi thật lòng...

"Ta không hối hận, một chút cũng không."

Tiết Dương bỗng thình lình ngừng lại, Hàng Tai lúc này chỉ cách lồng ngực người kia một bàn tay.

"Ta chỉ mù lòa chứ không ngốc. Ngươi tâm tính thế nào ta đều biết, ngươi luôn đối với ta nảy sinh ác cảm, lời ngươi nói ra nếu không để giễu cợt ta thì chính là ác ý. Ngươi còn là một đứa trẻ cay độc, bất tuân, không kiên nhẫn. Như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay với kẻ khác..." Hiểu Tinh Trần ngập ngừng đôi chút rồi mệt mỏi thở dài, "Nhưng là, ngươi đến tận bây giờ vẫn chưa làm gì có lỗi. Ta thừa nhận ta không thể lý giải, chỉ biết đâu đó trong ngươi là một hài tử đã chịu nhiều mất mát. Vẫn nói 'nhân chi sơ tính bổn thiện', ta không tin ngươi từ lúc bắt đầu đã muốn trở nên như vậy, cũng không tin ngươi vĩnh viễn không biết sửa sai. Tất cả những gì ngươi cần không phải việc ôm thù kết oán, ngươi chỉ cần được vỗ về, được thừa nhận, được lắng nghe."

Hiểu Tinh Trần dứt lời thì vươn tay tìm kiếm hắn, chân đã nhẹ nhàng tiến về phía trước. Tiết Dương hãy còn ngưng thần liền bàng hoàng thu lại Hàng Tai.

"Lại đây, nghe lời ta đừng nháo nữa." Tay y lần đến gương mặt hắn thì dịu dàng xoa nhẹ, như muốn dỗ dành một con thú ngang tàng. Tiết Dương không lùi lại, Hàng Tai đã thu về tay áo biến đi mất dạng. Hắn mặc y níu lấy mình vỗ về, mặc y đối với mình bao dung xoa dịu.

Vở kịch này ngay từ đầu chỉ một mình hắn diễn, còn y lại là chân tâm thật ý không một chút dối lừa.

Nhưng lúc này Tiết Dương cũng không thể phân rõ hắn chỗ nào là diễn, chỗ nào là thật nữa. Phép thử đó chẳng phải đã chứng minh lời y nói sao? Hắn khi ấy đã run tay không đành. Tiết Dương bật cười, không biết là cười vận mệnh trêu ngươi, cười chính mình tự làm tự chịu, hay cười y xuẩn ngốc một mực tin tưởng hắn.

"Ngươi có thật sự rộng rãi như vậy không đạo trưởng?" Hay nói, ngươi có thể bỏ qua thậm chí nếu biết ta là kẻ đã đẩy ngươi đi đến tuyệt cảnh này?

"Đừng nói nữa..." Hiểu Tinh Trần hai tay lạnh buốt áp lên gương mặt hắn, nét ẩn nhẫn kia chẳng biết muốn nói lên điều gì. Tiết Dương không tìm được lý do để mỉm cười nữa, đôi mắt sắc bén lúc này nhìn không ra vui giận, một mực dán chặt vào hình dáng người trước mặt. Hắn rốt cuộc cúi đầu gục vào vai y, chẳng hiểu sao lại muốn ngân nga một bài đồng dao cũ.

Tiết Dương thất thần nhận ra, hắn vốn dĩ không hiểu y như hắn đã nghĩ, lại càng không hiểu chính mình muốn gì. Trước đây mưu toan hành hạ y mới là mục đích thật sự của hắn, nhưng hiện tại đến việc thử đả thương y hắn cũng không làm được. Rốt cuộc chuyện này đã sai từ khi nào?
.
.
.

Lịch Dương thành trước đây không lâu từng xảy ra một thảm án tang thương có liên quan đến người của huyền môn. Vậy nên hiện tại khi có kẻ tìm đến hỏi tung tích của tu sĩ đạo nhân, dân trong thành liền nổi lên một phen kinh sợ. Hoặc không ai muốn trả lời, hoặc tránh đi thật xa như sợ nhiễm phải tà khí.

"Cái này ta không biết đâu, ngươi thử đi hỏi thành quản xem sao." Lão bản khách điếm lắc đầu nguầy nguậy, thực phiền hà quay về với bàn tính của mình. Ở cái thành này người qua kẻ lại không ít, ai mà để ý liệu trên đường có tên đạo sĩ áo trắng nào chạy ngang hay không chứ. Nhưng thậm chí có vô tình trông thấy thì ai biết hắn sẽ đi về đâu mà lần? Dạo này trong thành xuất hiện cũng lắm kẻ dở hơi.

"Ân, đa tạ." Hắc y đạo trưởng nghe xong khẽ gật đầu, trầm ngâm một lúc mới xoay người toan rời khỏi.

Tống Lam từ khi hồi phục liền lập tức lên đường truy đuổi dấu vết cố nhân. Hắn mỗi một ngày qua đều chịu đựng sự thống khổ cùng áy náy dằn vặt, dù là nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ thấy duy nhất một hình bóng người đó. Cho đến khi có thể chân chính tái ngộ y lần nữa, dù phải đối mặt với những chuyện gì hắn cũng đều cam tâm tình nguyện. Chỉ là hắn vẫn chưa biết, dù có cam tâm tình nguyện đến đâu cũng không đổi về được tâm can của một người.

Trước cửa khách điếm rất huyên náo, tin tức lan truyền về những cái chết kỳ lạ từ tòa thành phỏ phía Thục Đông đã theo lái buôn đến tận Lịch Dương thành. Tống Lam vô tình nghe thấy thì có điểm ngờ vực, bèn theo đám đông hỏi về vấn đề đó.

"Ngươi không biết sao? Cái thành quỷ ấy vốn xui xẻo, mỗi tháng chết trăm mạng người cũng chả ai lấy đó làm lạ. Thế nhưng lần này lại chết thêm vô số, lại còn có kẻ bị sát hại đến thảm thương. Ta bảo, đây chắc chắn là có kẻ nào tác quái rồi!" Tay tiểu nhị nói thừa nói bớt không chút ngượng mồm, chỉ sợ cái khách điếm này còn chưa đủ huyên náo.

"Vậy sao. Đã có tiên môn danh tộc nào đến đấy giải quyết chưa?" Tống Lam kiên trì hỏi lại.

"Chưa đâu, chưa có ai muốn dính vào cái mớ xúi quẩy ấy cả." Tiểu nhị phất phất tay nói.

Một vị khách ngồi gần đấy quay sang đính chính lại: "Ai bảo ngươi không có, mới hôm qua có một đạo trưởng hỏi ta về cái vụ án đó. Y hình như đang lần tìm chứng cứ cái gì ấy!"

"Xin hỏi, vị đạo trưởng đó bề ngoài ra sao?" Tống Lam lễ độ hướng người kia hỏi tới.

"Y mang bịt mắt, trông còn trẻ lắm, cũng rất là thanh tú văn nhã."

Đầu mày Tống Lam khẽ chau lại: "Y mù lòa?"

"Ta không biết có mù hay chỉ bịt mắt lại thế thôi, vì y không cần đến gậy trúc, đi đứng cũng không hề lúng túng chỗ nào nha. Ta thấy đạo trưởng các ngươi hay làm chuyện kỳ lạ lắm, biết đâu che mắt lại là để dùng đến mắt âm dương thì sao?" Khách quan kia cợt nhả cười xòa, hắn còn đang nhắm rượu nên ăn nói cũng không chút nể nang gì.

"Vậy lúc đó y đã đi về hướng nào? Y có nói sẽ đi đến đâu không?" Tống Lam mặc kệ gã say này đang nói bừa cái gì, diện mạo đó đặc điểm đó rất có thể chính là Hiểu Tinh Trần.

"Đi ngoài đường ấy, hỏi thế làm sao ta nhớ! Mới sáng hôm qua thôi, biết đâu còn chưa rời thành. Ngươi tự đi mà tìm." Gã sốt ruột quay lại với bàn rượu, chỉ là muốn góp thêm chút chuyện lại bị vặn tới vặn lui, đến ăn cũng mất ngon.

Tống Lam trong mắt không giấu được thất vọng, nhưng hắn biết chỉ cần ở lại đây ắt sẽ có cơ hội. Hắn tin tưởng mình sắp gặp được y, người hắn tìm hẳn đang ở đâu đó ngoài kia, một người một kiếm cô tịch mà dựa vào bóng tối... Nghĩ đến đây trong lòng Tống Lam như thắt lại. Đáng lẽ phải là hắn chịu đựng những điều này mới phải, tại sao, tại lại trở thành y?

Khách điếm đêm hôm đó ở lại thêm một vị khách nhân tu sĩ. Tiết Dương ngồi vắt chân trên quầy, thong thả nhìn vào quyển sổ sách ghi chép của lão bản, miệng vui vẻ cắn thêm một miếng táo. Hắn trở về phòng kiểm tra giấc ngủ của Hiểu Tinh Trần. Hôm nay cả ngày ra ngoài vất vả lại chẳng thu về được kết quả gì, không biết y đã nản chí hay chưa. Quỷ hồn Tiết Dương dùng để tiện tay sai sử hiện tại đã dần tượng thành một hình thù mang dáng dấp con người, pháp lực của nó cũng tăng thêm không ít. Không uổng công hắn để nó chạy nhảy tác loạn bấy lâu, thực hồn no đủ liền trở nên dễ dùng như thế.

"Mang về được cái gì rồi?" Tiết Dương hờ hững nhìn đến mớ khói đen lầm lũi trước mặt.

"..."

"Cái này không dùng được, tìm cho ta cái mặt nạ nào tốt hơn đi."

"...?"

"Chỉ cần giống người này là được, nhìn kỹ chưa? Kỹ rồi mau cút."

Hắn không kiên nhẫn đóng cửa sổ lại, quay về nhìn Hiểu Tinh Trần thấm mệt đã ngủ say, trên gương mặt an yên có chút không thoải mái. Tiết Dương không ngủ chỉ chống cằm ngồi nhìn y, trong lòng không biết mải suy tính tới điều gì, cứ thế suốt một đêm thức trắng.

__________

A/N: Ban đầu muốn ngược cho thống khoái một trận. Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn là không nỡ ngược hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro