Chương 12 - Tung tích (5)
Chương 12 - Tung tích (5)
---
"Người này có thể vừa lạnh lẽo như sương giá, mà cũng ấm áp như một cơn nắng hạ."
---
Giờ Sửu canh khuya, khách điếm lớn nhất Lịch Dương thành vẫn chìm trong thinh lặng, chỉ có tiếng gió đập vào đôi phiến cửa sổ ở đâu đó còn chưa khép chặt. Hiểu Tinh Trần nửa giấc chẳng yên, từ trong mê man mà tỉnh dậy. Y phát hiện xung quanh không một tiếng người mới ngỡ ra mình đã rời mộng quá sớm. Vừa toan bước xuống giường, tay liền chạm phải một vật gì đó xúc cảm mềm mại. Hóa ra là mái tóc của một người, ai đó đêm qua về muộn, gục đầu bên mép giường thiếp đi từ lúc nào không hay.
Hiểu Tinh Trần chỉ biết lắc đầu cười, hôm trước hắn nằng nặc đòi thuê chỉ đúng một phòng đơn, những tưởng sẽ nháo lên nháo xuống muốn được ngủ chung giường. Nào ngờ vừa nhận phòng hắn lại thường xuyên đến nửa đêm thì chạy đi đâu mất, bây giờ trở về thì ngủ gật bên giường của y. Thiếu niên này thật khiến người đau đầu không biết đâu mà lần.
Chợt nhớ tới mấy hôm trước hắn đưa y đến nơi kia đã thuận miệng kể về dăm câu cố sự, tuy rằng đứt quãng không rõ ràng, nhưng cũng khiến Hiểu Tinh Trần bất an. Chỉ là một nỗi sợ nho nhỏ không đủ hình đủ dạng mà đã làm y không biết phải phản ứng thế nào. Kỳ thực cũng có lúc tự hỏi chuyện này có phải hay không do y đã suy nghĩ quá nhiều, tự mình đa tâm hồ tư loạn tưởng? Hiểu Tinh Trần mơ hồ chìm vào trầm mặc, lại sờ nhẹ lên mái tóc người kia, khe khẽ vuốt ve như đang nuông chiều hài tử.
Dù thế nào đi nữa, hắn đối với y vẫn chỉ là một thiếu niên ương bướng, tuổi trẻ cuồng ngạo có ai mà chưa từng trải qua. Y cứ thế cũng không vội rời giường, tiếp tục vỗ về tiểu lưu manh mãi đến khi hửng sáng.
Tiết Dương sớm hôm đó ra ngoài mua màn thầu làm điểm tâm, tâm tư không biết ném cho chó tha về phương nào mà cứ được vài bước lại va vấp cầu thang, đụng trúng người qua lại. Có người chú ý thấy một thiếu niên trẻ tuổi, hai má đỏ lên như phát sốt dường như không tỉnh táo cũng lấy làm khó hiểu. Hắn đi hết nửa ngày rốt cuộc mang một bộ dạng khó nhìn về gặp Hiểu Tinh Trần ở nơi đã hẹn. Phải mà vị đạo trưởng trẻ tuổi này có thể trông thấy vẻ mặt của hắn khi đó, ắt sẽ quên cả lễ nghi mà cười đến không thở được.
"Ngươi đến rồi?" Hiểu Tinh Trần xoay đầu lại hướng về phía hắn mỉm cười, Tiết Dương ánh mắt lạnh lùng thoáng thu lại mà dời đi nơi khác.
"Ừ, ta đến rồi đây."
Họ đang đứng trước một ngôi miếu cổ nằm trong góc nhỏ của Lịch Dương thành. Nơi đây vốn bị người bỏ hoang đã lâu, không ai quét tước cùng hương hỏa, bây giờ chỉ còn lại một vẻ điêu tàn theo tháng năm. Cỏ hoang xanh rờn đã mọc cao quá đầu gối, lẫn cùng đám dây leo đầy gai bao phủ khắp lối đi. Chỉ thấy trước miếu trơ trọi một gốc đào là còn chút hơi thở của sự sống.
Hiểu Tinh Trần khẽ chạm nhẹ lên gốc đào ấy, thì thầm như nói với chính mình, "Vạn vật trên đời này đều có linh khí, đã là sinh mệnh thì đều rất đáng trân trọng. Ngươi nói có phải không?"
Tiết Dương khẽ cau mày, có cảm giác y đang xem mình như tiểu đồ đệ mà mang lời chỉ dạy. Hắn cầm tay y lên kéo khỏi cái thân cây sần sùi ấy lau nhẹ, không quên cáu bẳn đáp lại: "Chắc là vậy."
"A Mỹ, ngươi cũng từng có duyên với huyền môn, tại sao trước đây không sớm nói cho ta biết?"
'A Mỹ' vừa nghe xong lập tức gai ốc nổi đầy người, hắn thầm biết ơn mình sáng nay vẫn chưa ăn gì, đồng thời mang tổ tông mười tám đời nhà Kim Quang Dao ra mắng xối xả một trận. Vẫn là không quen với cái tên ẻo lả này, tự dưng bỗng muốn nghe một lần người kia gọi hắn hai tiếng 'A Dương'.
Chỉ đáng tiếc, đây là chuyện không thể.
"Ngươi ngày đó nhặt ta về đã bảo chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, ngươi cũng nói không muốn biết về chuyện của ta. Lại không nhớ gì sao?"
Hiểu Tinh Trần để hắn lau qua tay mình, ngẫm nghĩ một chút rồi cười nói: "Cũng phải, là do ta," Y đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc hắn hỏi tới, "Vậy ngươi đã có bảo kiếm của riêng mình chưa?"
"...Vẫn chưa." Tiết Dương có cảm giác Hàng Tai đang ủy khuất gào thét trong tay áo. Biết sao được, thanh kiếm này tiếng ác đã đồn xa, thậm chí còn diện kiến Hiểu Tinh Trần dăm ba bận. Mỗi lần như thế, đều để lại ấn tượng khó mà quên.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy hắn trả lời thì khẽ gật đầu, như chợt nhớ ra gì đó, liền tìm trong ngực áo lần lấy đôi bao tay đen đã mua đưa cho hắn.
"Chuyển lạnh rồi, ngươi mau mang vào đi."
"Chúng ta... Bộ dáng này là một đôi đạo lữ sao? Cùng nhau tra án hàng yêu, lại trao đổi tín vật hẹn ước." Ánh mắt Tiết Dương khẽ lóe lên, trên môi thoáng hiện nụ cười ma mãnh.
Hiểu Tinh Trần nhận ra tiểu tử kia mồm mép không chịu yên phận, liền vội vàng tìm cách phủi đi cái suy nghĩ sai trái trong đầu hắn: "Đừng có loạn ngôn... Là vì ngươi nói muốn cùng ta tra án nên ta mang ngươi theo. Còn đây là---"
Cái màn thầu vừa kịp nguội đã bị nhét vào miệng Hiểu Tinh Trần, một đường ngăn lại lời y nói. Đôi môi nhỏ vì thế bị cưỡng ép mở ra, ai đó mãi mới phát hiện bản thân bị trêu ghẹo. Tiết Dương bật cười xé vỏ bánh của mình nhai nuốt, không để ý đến người kia mặt hồng lên bối rối.
"Nhai đi rồi nói, phồng mang trợn má lên sẽ trông rất khó coi." Hắn ha hả cười véo nhẹ lên chóp mũi y, lại vui vẻ đeo một chiếc găng vào bàn tay trái.
Hiểu Tinh Trần xoay lưng đi không nói gì, Tiết Dương chẳng cần nhìn cũng biết y vẫn chưa quen với cách cư xử sỗ sàng của hắn, trách không được đôi khi sẽ lúng túng như vậy. Dầu sao mỗi lần trêu ghẹo sẽ được trông thấy y với bộ dạng này, so với Hiểu Tinh Trần cao cao tại thượng trước đây thật sự dễ coi hơn nhiều lắm.
Giằng co qua lại cũng mất cả buổi sáng, Hiểu Tinh Trần trong lòng hạ quyết tâm lần sau không thể mang hắn theo cùng nữa. Tiết Dương vẫn đi sát đằng sau, không ngừng tìm trò trêu chọc. Chốc chốc lại sà đến thì thầm vào tai điều gì đó, khiến y không nhịn được cứ phải tìm cách đẩy hắn ra xa.
"Ngươi đừng nháo nữa, chuyên tâm giúp ta tìm ra dấu hiệu của thứ đó. Nó nhất định vẫn còn ở quanh đây."
"Ngươi tự mình tra ra chỗ này? Đã tra ra từ khi nào?" Tiết Dương cúi xuống nhìn mấy mẩu ván gỗ long tróc la liệt trên mặt đất, lại nhìn quanh ngôi miếu hoang vừa cũ vừa bẩn hơn cái chuồng lợn. Hắn nhác thấy Hiểu Tinh Trần định bước vào gian sau đóng đầy tơ nhện của ngôi miếu, vội kéo lại không cho y bước loạn.
Hiểu Tinh Trần bị nắm tay kéo về, một khắc ngơ ngác đi qua thì gật đầu trả lời hắn: "Chỉ mới hôm qua, âm hỏa phù dẫn ta đến đây liền tiêu tán."
Gian sau quả nhiên đóng một tầng bụi dày từ trần nhà đến mặt sàn. Tiết Dương một tay nắm chặt Hiểu Tinh Trần để y lần theo từ đằng sau, một tay vơ lấy cái gậy nhỏ quét qua đám mạng nhện giăng rũ như màn che ở trước mặt. Hắn đi vào gần đến bên trong thì nhận ra lối đi bị chặn lại bởi những món vật dụng đã bị mối bào cho mục ruỗng, chỉ cần lấy chân đạp một cái chúng nó liền rã ra thành từng mảnh nhỏ.
"Bước nhẹ thôi, dưới chân ngươi toàn mẩu gỗ với gai nhọn."
"Ta biết..." Y vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Tiết Dương ho sặc sụa, vội níu chặt tay áo hắn lại lo lắng, "Ngươi sao rồi?"
"Tiên sư! Bụi mù khắp một ổ!" Hắn ôm lấy Hiểu Tinh Trần kéo lùi về sau, tránh được một đám bụi dày rơi xuống từ trần nhà. Có lẽ vì vừa rồi hắn đạp vật cản hơi mạnh chân nên cái gian miếu nát này đã bị động, liền lả tả rơi xuống một màn mưa bụi. Thật xúi quẩy hết chỗ nói.
"Tự nhiên đi chọn cái xó này! Tiến vào nữa chắc bị bụi chôn thành hai nấm mồ sống quá!"
"Thành Mỹ... Vậy ngươi ra ngoài trước đi."
"Đạo trưởng, ngươi muốn tìm thứ gì trong này?"
"Ta sẽ tự tìm sau."
"Chính vì thế nên ta mới phải hỏi, ngươi muốn tìm thứ gì trong này?"
Hiểu Tinh Trần tuy không thể nhìn thấy, nhưng sờ lên người hắn liền cảm nhận được một lớp bụi bám đầy, còn có cả mạng nhện một mảng dính trên vai. Y bất đắc dĩ thở dài, "Ta muốn tìm ra manh mối về thứ tà túy kia. Dấu vết đến đây liền biến mất, chứng tỏ nó có mối liên kết gì đó với ngôi miếu này. Theo ta suy đoán, nếu có một kẻ điều khiển phía sau thì hắn hẳn đã từng đến đây, còn nếu nó chỉ đơn phương hành động thì ngôi miếu này cũng cất giữ bằng chứng về vụ án."
"Vậy ngươi chịu khó đứng ngoài này đợi ta. Ta vào trong xào lên một trận giúp ngươi tìm cái manh mối gì đó." Tiết Dương vừa dẫn y về phía gốc đào trước miếu vừa nói.
"Không cần lo cho ta, ngươi cứ trở về trước đi." Người kia tìm cách rút tay về, khẽ lắc đầu từ chối. Việc hàng yêu trước nay y đều có thể tự mình làm, để hắn giúp đến như vậy thật sự có chút không quen.
Tiết Dương đã lười đôi co với đạo trưởng ngốc, hắn mặc nhiên mang y rời khỏi miếu hoang rồi trở lại vào trong, "Nghe lời ta, đừng có chạy đi đâu mất đấy."
Hiểu Tinh Trần bị hắn buộc đến bước này, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Y lẳng lặng đứng yên đợi người kia trở ra, tâm tình vốn yên ắng đã có chút xao động. Vừa nãy vì hắn đột ngột bao lấy y mới giật mình phát hiện, quả nhiên đã cao hơn so với ngày đầu mang hắn về chữa thương. Người còn trẻ như vậy, trưởng thành cũng thật nhanh...
Hiểu Tinh Trần bắt đầu lan man nghĩ đến những chuyện xa xôi. Không rõ hắn năm nay đã bao nhiêu tuổi, xuất thân từ vùng nào, tiên thuật tu học được từ đâu? Mãi bám lấy y như thế lẽ nào đã sớm thoát ly khỏi gia đình? Hay là người này vốn tứ cố vô thân không người chăm sóc?
"Đạo trưởng không được bỏ ta một mình mà chạy về đấy! Ngươi mà lén chuồn về trước là ta không biết đâu, lão tử nghỉ chơi ngươi ra đó!" Giọng hắn từ bên trong vang vang truyền đến, xem ra tìm kiếm thực buồn chán nên không nhịn nổi lại mở miệng nói bừa.
Hiểu Tinh Trần bật cười, nào có phải hài tử lên năm, lúc nào cũng hoạt bát hiếu động như thế.
"Sẽ không, không bỏ ngươi một mình..." Y vẫn cười gật đầu đáp lại, dù biết hắn lúc này không thể nghe thấy. Tán đào phía trên khẽ lay động, vài chiếc lá còn sót lại cũng theo đó rơi xuống chạm vào vai y.
Tiết Dương đứng ở gian trong ngôi miếu kiểm tra lại lần cuối. Hắn ngưng thần cau mày suy tư, phát hiện ra đã có kẻ thứ ba nhúng tay vào chuyện này. Vốn là sắp xếp để Hiểu Tinh Trần cho rằng y đã tự mình giải quyết được vụ án, như thế cả hai có thể nhanh chóng rời khỏi thành sớm hơn dự định. Thế nhưng chứng cớ ngụy tạo hắn chuẩn bị sẵn cư nhiên sau một đêm lại biến mất không dấu vết.
Kỳ thực gian trong của ngôi miếu không cất giữ gì cả, cái Hiểu Tinh Trần cần tìm vốn nằm ở ngay ngoài gian chính, chỉ là đến chậm một bước có kẻ đã sớm mang đi mất. Lại nói cái ngôi miếu cổ này đã được đặt một lớp kết giới mỏng đủ để ngăn cản người thường không cho chú ý đến, vậy mà vừa rồi bước vào đã không còn tìm thấy dấu hiệu kết giới đâu. Nếu có kẻ đã đến đây phá bỏ pháp trận của hắn, kẻ đó chắc chắn không phải là thường dân trong thành. Có thể là một tên tu sĩ chết tiệt nào đó, hoặc là chính Hiểu Tinh Trần đang đóng kịch lừa hắn...
Tiết Dương nhìn qua khung cửa sổ trông về dáng người mỏng manh đang đứng dưới gốc đào. Không thể, y không có khả năng làm chuyện đó.
Vân du đạo nhân thứ hai trong thành, còn ai khác ngoài Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm?
Nói đến Tống Lam, hắn lúc này lần theo manh mối tìm được đến trước một thanh lâu nằm giữa trung tâm Lịch Dương thành. Chốn phù hoa hồng sa trướng rũ, từ lầu cao buông xuống những cười đùa lả lơi. Dù vẫn đang là ban ngày nhưng nơi đây chẳng hề giảm đi náo nhiệt, khách phong lưu cùng mỹ nữ yêu kiều không ngại trời sáng tình tứ quấn lấy nhau. Cảnh này thẳng thừng rơi vào mắt Tống Lam, kéo mi tâm của hắn lại thành một đường, cứ thế đứng yên một buổi cau cau khó chịu.
Chẳng là hắn trong lúc tìm kiếm tung tích Hiểu Tinh Trần vô tình bắt được đầu mối của chuỗi án mạng bí ẩn kia. Sau khi lần theo dấu vết của quỷ hồn đến một ngôi miếu nát, hắn vừa bước vào gian chính điện đã ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh. Mùi máu này phát ra từ một bộ da người hoàn hảo bị kẻ nào tùy tiện nhét vào trong góc, giống như muốn phi tang sạch chứng cớ mà giấu vội đi. Tống Lam khi ấy cẩn thận xem xét một hồi lại phát hiện ra bộ da này thuộc về nữ nhân, hơn nữa còn đậm mùi son phấn.
Tiểu thư khuê các ắt sẽ không dùng nhiều điểm trang đến vậy đi? Ngoài nữ tử phong trần ra Tống Lam không còn nghĩ đến có nữ nhân nào lại đáng ngờ hơn được. Chốn đổi chác ta trao ngươi bán, khách nhân muốn tình chỉ việc bỏ tiền ra mua, nào ai cần nhớ người một đêm đồng sàng với mình là ai. Yêu ma lợi dụng tình cảnh nơi đây long như hỗn tạp, phẫn trang kỹ nữ thanh lâu để tìm kiếm con mồi, cái này nghe qua cũng không phải là không có lý.
Vậy nên Tống Lam lúc này tìm đến Xuân Phong viện chính là để điều tra ra chân tướng. Nếu tà vật đã từng ở đây, rất có thể sẽ xuất hiện dấu hiệu dẫn dắt đến chỗ của hung thủ. Hắn tính toán trước mắt cứ thử truy lần theo manh mối, Hiểu Tinh Trần một tâm hướng đạo chắc chắn không thể nào bỏ qua một vụ án chứa nhiều uẩn khúc như thế này.
Kiên trì theo đuổi, biết đâu sẽ tình cờ chạm mặt y...?
"Ai da... Vị đạo trưởng này phong thái xuất trần, tiên khí lăng nhiên tựa như tiên nhân đắc đạo. Hôm nay đến đây là để tìm chút duyên hồng trần giữa nhân gian ấm lạnh chăng?"
"Ta đến để tìm hiểu một vài thứ, xin phép phiền lão bản." Tống Lam bị một tú bà phấn son trát dày nửa lôi nửa kéo, chán ghét hiện dần lên nét mặt. Hắn tránh sang một bên, cũng không đoái hoài nhìn lại mà tiến thẳng vào phía trong.
"Nào có, không phiền không phiền." Tú bà theo sau duy trì nụ cười cầu tài, thầm liếc mắt ra hiệu cho đám mỹ nữ xung quanh vây sát lại.
Tống Lam chẳng buồn bận tâm, trong tay áo rút ra một lá âm hỏa phù đốt lên xem xét. Ánh lửa âm lãnh lập lòe dẫn bước, đến trước một căn phòng đề chữ "Nguyệt" thì không chần chừ đẩy cửa bước vào.
Bên trong bạch sa từng lớp mỏng nhẹ bay, cửa sổ mở toang nên gió lạnh cứ thế lùa vào. Chỉ thấy thấp thoáng trên mặt bàn trà một lư trầm bằng đồng nhỏ vẫn còn tỏa hương, vậy mà xung quanh tuyệt không có bóng người. Tú bà theo sát sau lưng hắn lúc này mới khúc khích cười nói: "Hóa ra đạo trưởng ngươi là muốn tìm Nguyệt tiểu quan của chúng ta a."
"Tiểu quan?"
Tú bà lại cười lên, giọng điệu mang đến cho người nghe một cảm giác ghê sợ khó hiểu: "Phải a đạo trưởng, là một tiểu quan mới đến, dung mạo văn nhã tuấn tú dễ nhìn..." Bà ta ngừng lại nhìn Tống Lam đánh giá rồi mới giương quạt phe phẩy nói, "Đặc biệt phù hợp với phiêu khách khiết phích ưa sạch sẽ a."
Đầu mày Tống Lam cau lại, tay nắm chặt đến vò nát mấy lá phù truy tà. Hắn dằn xuống một cơn thịnh nộ xen lẫn ghê tởm, hỏi vặn ngược bà ta: "Người đó, hiện ở đâu?"
"Vừa có một tiểu công tử bỏ ngân lượng ra mua lấy một ngày rồi. Nếu kịp thì đêm nay sẽ về... Hoặc sáng mai, ngươi có thể đặt trước để chờ-"
"Không cần." Tống Lam chẳng buồn nghe hết câu, trực tiếp phất tay áo quay trở ra. Chướng khí nơi buôn hương bán phấn khiến hắn thấy khó thở, ở lâu thêm một chút sẽ không nhịn được nữa mà phát điên.
Bên ngoài không khí đang dần càng lạnh đi, thiếu niên trẻ tuổi đứng dựa vào gốc cây sát bên Xuân Phong viện đang thong thả thổi khí vào tay, lặng lẽ nhìn theo vị đạo trưởng sắc mặt sâm nghiêm vội vã bước qua mình. Sau lưng đạo trưởng là cánh bướm trắng nhẹ nhàng bay theo, khẽ đến mức không dễ gì phát hiện ra được.
Muốn gặp được Hiểu Tinh Trần? Tiết Dương vươn vai ngáp dài một tiếng, lắc đầu cười khẩy như đang giễu cợt. Chừng nào hắn còn đưa tay ra kiểm soát, chừng đó muốn lướt qua nhau còn phải hỏi ý trời, nói chi đến chuyện trùng phùng tái ngộ.
Đêm hôm ấy trở về khách điếm, Tiết Dương vui vẻ gọi trưởng quầy mang lên phòng một khay thức ăn đầy ắp, riêng mình thì tung tẩy hai quả táo trở về. Hiểu Tinh Trần lúc này đang cần mẫn vẽ phù triện, nghe tiếng hắn đẩy cửa thì ngẩng lên cười. Khóe môi nhạt màu của y đã khô lại vì lạnh, Tiết Dương hạ mi mắt nhìn người ngồi trước mặt, tay đưa lên môi y chậm rãi vuốt ve.
"Đạo trưởng, ngươi đang làm gì?"
Hiểu Tinh Trần khẽ kéo tay hắn ra, cũng không để tâm trách hắn mà chỉ lần lên mặt bàn gom lại những lá phù mình vừa vẽ xong, cẩn thận xếp lại thành một xấp: "Là một số loại bùa chú đơn giản, để ngươi mang theo ra ngoài có thể dùng để phòng thân."
"Đạo trưởng a, ngươi có thật sự mù lòa không thế? Mấy thứ này nhắm mắt mà cũng vẽ ra được sao?" Hắn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn y.
"Ta sớm đã quen, không cần nhìn cũng có thể họa lại chính xác. Ngươi trước hết cứ mang theo bên mình, ta sẽ dần chỉ bảo ngươi cách dùng."
"Ta có một câu hỏi..." Tiết Dương hăng hái ôm lấy xấp phù triện do chính tay vị đạo trưởng một đêm thành danh vang dội giới tu chân vẽ cho, đoạn lại dán người gần về phía y, đưa đầu sát lại ngửi lấy mùi hương dễ chịu vấn vương quanh cổ áo trắng thuần thanh nhã.
Lần này Hiểu Tinh Trần trái lại không nhận ra hắn đang làm gì, chỉ quay sang thành thật nói: "Ân, ngươi cứ hỏi."
"Lúc chiều muộn ngươi đã đi đâu?" Tiết Dương quan sát biểu tình của y, tay với đến lọn tóc đen mềm đưa lên, ngửi thấy một mùi hương ôn noãn dịu dàng.
"Ta trở lại ngôi miếu đó."
"Tìm thấy gì không?"
Hiểu Tinh Trần cúi đầu lắc khẽ. Tiết Dương không hỏi thêm, chỉ cười cười nhìn theo cái cúi đầu rất khẽ đó. Bộ dạng bất lực có chút yếu nhược, thật ra lại ẩn nhẫn chứa đựng một lòng kiên định. Muốn y buông tay từ bỏ vụ án này quả nhiên không thể, phải nhanh chóng cắt đuôi Tống Lam, trả lại cho y món lễ vật mà hắn ưu ái dành tặng.
"Chả trách người ngươi bám đầy bụi bẩn!" Tiết Dương nói, giọng mang theo trêu chọc lẫn chê bai.
Hiểu Tinh Trần ngẩng lên, hồ nghi phủi nhẹ lên y phục mình, "Ta đã tắm qua rồi mà, lẽ nào vẫn còn bám bụi?"
"Có, vẫn còn," Hắn vươn đến đưa tay lau lên má y, cười nói, "Đây, lấm lem này. Lần sau nếu tắm thì gọi ta theo giúp, ngươi không thấy gì làm sao mà tắm sạch được!"
Tiết Dương đã thu lại khoảng cách của cả hai, khẽ véo nhẹ lên má y. Chưa sóng chưa gió đã gầy đi thế này, sau này muốn hành hạ thì còn gì là vui nữa.
"Thành Mỹ..."
"Ân?"
"Tay chân ngươi rốt cuộc không thể yên phận một ngày sao?" Hiểu Tinh Trần bắt lấy tay hắn, xoay đầu né tránh. Đầu mày thanh tú chau chau lại, môi nhạt vì mím chặt hiện lên hồng sắc. Xem ra ý cự tuyệt đã đủ rõ ràng, nếu không mang móng heo thu về y lập tức sẽ cầm Sương Hoa ra cắt bỏ.
"Ta vốn rất yên phận, đạo trưởng ngươi thấy ta chỗ nào không yên phận?"
Tiết Dương thình lình đập bàn cười lên một trận, nhìn y khó xử muốn nghiêm mặt quở trách hắn, lại chẳng biết phải nói thế nào mới không thất thố. Hiểu Tinh Trần trước đây vốn không dễ trêu đùa như thế này đi? Tiết Dương đã nghĩ y sẽ sớm mắng hắn vô liêm sỉ, kết quả người ta lại chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi đó mặc cho hắn vô tư cười cợt.
Kỳ thực, Hiểu Tinh Trần đáng lẽ phải mang tiểu tử này ra giáo huấn một trận, nhưng tần suất hắn đụng chạm trêu đùa ngày càng hăng, mà sau mỗi lần ấy đạo trưởng đáng thương có muốn nói lời kháng cự cũng chỉ như gió thổi qua tai, hắn hoàn toàn không hề để tâm đến. Chính vì thế lúc này đây y mới nghiêm chỉnh thẳng lưng ngồi dịch về phía sau tạo khoảng cách với hắn. Nói thêm gì nữa hắn nhất định sẽ thoải mái vặn lại, kết quả vẫn là sẽ mất mặt với một tên nhóc trải đời ranh ma.
Tiết Dương trông thấy bộ dạng người kia như đang nhẫn nại kiềm nén, không nhịn được muốn tiếp tục trêu ghẹo y, may mà tiểu nhị bên ngoài đã mang thức ăn đến, bằng không Hiểu Tinh Trần chẳng còn chỗ nào để trốn tiểu tai tinh nhà mình.
"Tại sao chúng ta phải ăn trong phòng?"
"Ta thích thế, ngoài kia mẹ nó lạnh chết bà!"
"Nói chuyện cẩn thận," Hiểu Tinh Trần lưu tâm nhắc nhở, "Nếu lạnh phải mua thêm quần áo ấm, ngươi mấy hôm nay đừng đi đêm nữa, xong việc lập tức trở về."
Tiết Dương nhún vai bĩu môi một cái, mắt sắc liếc qua bàn tay y đang dò đường tìm thức ăn. Y đôi khi lại gắp trật vào vành đĩa rồi mới chậm chạp đưa đũa lên gắp lại.
"Tinh Trần, ta không thích ăn cái này, thật sự khó ăn quá!"
"Sao? Ngươi không ăn được cái gì?"
"Cái món này, ngươi cắn thử xem. Vô vị lại dở tệ, ăn như ăn rác ấy! Chả lẽ ta mang ném hết cả tô vào mặt thằng bếp quèn dưới kia!" Hắn gắp một miếng đậu nhồi thịt vào bát của y, miệng không ngừng cằn nhằn lên xuống.
"Không thích ăn cũng không được chê bai, cái gì không ăn được thì để ta, ném đi lại mang tội hoang phí."
Hiểu Tinh Trần thở dài lắc đầu, cắn thử món hắn vừa đặt vào bát, song liền ngẩng đầu lên khó hiểu: "Món này, dở chỗ nào? Hương vị rất ngon, cũng vừa miệng... Không hợp khẩu vị với ngươi sao?"
"Dở ở chỗ, nó nằm xa quá, ngươi gắp không đến."
"..."
"Ăn đi, ngẩn người cái gì." Tiết Dương phì cười, lại đặt vào bát y một món khác. Vỗ béo đạo trưởng một chút, biết đâu sau này y tròn ra, có đôi má phính như bánh bao, để hắn nhéo lấy chắc sẽ vui tay lắm.
Người kia đành lẳng lặng chấp nhận việc hắn thay đổi thái độ như diễn hí: "Ngươi cũng ăn đi. Dạo này đi đêm nhiều có phải hay không rất mệt?"
"Tại sao không hỏi ta đi đâu, lại hỏi ta có mệt hay không?"
"Việc của ngươi, không phải việc của ta. Ta không thể quản quá nhiều."
Miệng tuy nói vậy, nhưng Hiểu Tinh Trần đêm nào cũng lo cho hắn đi xa về muộn. Chỉ sợ tỉnh giấc không còn nghe thấy tiếng hắn đùa cợt, có những hôm đợi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi, cũng dằn lòng không muốn nói cho hắn biết. Rốt cuộc không an tâm để hắn một thân bên ngoài trong khi vụ án vẫn còn chưa làm rõ, y quyết định chuẩn bị cho hắn một xấp bùa chú hộ thân. Chỉ là những thứ cần dặn dò hắn y không tiện nói ra, nghĩ đi nghĩ lại đành cẩn thận giữ đúng chừng mực của mình. Dầu sao, y vẫn không có quyền hạn gì với cuộc sống của hắn. Một lần rơi vào thảm kịch oan ức, tận sâu trong thâm tâm y vẫn mang một nỗi sợ mơ hồ, sợ chỉ cần mình dấn quá sâu lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Tiết Dương đang nhai dở miếng đậu trong miệng, ngưng lại nhìn người vừa nói. Hắn chậm rãi đặt bát đũa xuống bàn, thong thả phủi tay đứng dậy: "Ta no rồi, không ăn nữa. Ra ngoài có việc."
Môi hắn nhếch lên, muốn buông câu cười cợt mà cảm thấy như tự giễu chính mình.
Việc của ta ngươi không muốn quản, nhưng chuyện của Thường Bình ngươi quản thật hăng say đi? Còn cả tên bằng hữu chí thân Tống Tử Sâm, ngươi còn dám mang mắt mình ra đền bồi cho hắn. Vậy còn ta với ngươi vốn là gì? Không nói đến thân phận thù địch giữa chúng ta, kỳ thực chỉ là một tên nhóc ngươi nhặt về bên đường thôi, đã không thể so với bọn hắn rồi. Hiểu Tinh Trần ngươi rốt cuộc dùng thứ tiêu chuẩn gì để cân đong sự quan trọng của từng kẻ ngươi gặp trên con đường tu đạo?
Tiết Dương nhìn cũng không nhìn đến y, đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn tâm tư không chút gợn sóng, không giận cũng không hờn, chỉ là không thể tiếp tục nghe y nói mấy cái nguyên cơ vớ vẩn. Hắn phải tập nhớ lại cảm giác thù hận dành cho y, nhớ lại cả hai vốn không phải vai thân hữu gì, hay phải nói ngay từ đầu không thể đứng chung dưới một bầu trời. Càng không đủ tư cách yêu cầu từ y sự quan tâm sánh ngang thứ nên dành cho tu sĩ chân chính như Thường Bình và Tống Lam.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng hắn đóng cửa rời đi, lặng lẽ nuốt xuống một ngụm cơm mà cảm thấy cổ họng đắng lại. Hắn vừa nãy trước khi ra ngoài, đã kéo dĩa thức ăn về phía y. Người này có thể vừa lạnh lẽo như sương giá, mà cũng ấm áp như một cơn nắng hạ. Thâm trầm che đậy dưới vẻ ngoài vô tư lự, tùy hứng tùy thời mà hành sự, khiến người khác không hiểu hắn rốt cuộc muốn gì. Chỉ biết rõ một điều hắn dành cho y rất nhiều thứ cảm xúc xen lẫn phức tạp... Trong đó lúc nào cũng kết thúc bằng một cử chỉ săn sóc thầm lặng. Như thể dù có thể tràn ngập sát ý mà kề kiếm bên cổ, hắn vẫn sẽ lập tức buông xuống dang tay ôm lấy y vào lòng.
Thứ cảm giác mông lung không lời giải này khiến y lo sợ, nhưng mạnh mẽ hơn cả lo sợ, là nhịp tim chính mình luôn vì đón chờ từng cử chỉ từ hắn mà trở nên hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro