Chương 13 - Tung tích (6)

Chương 13 - Tung tích (6)

---

"Chính tà lưỡng lập không cùng đường, nhưng những kẻ tương tư chẳng phải luôn cùng lối hay sao?"

---

Chỉ mới đầu đông mà gió lạnh quét qua như dao bén cứa vào da thịt, lại là nửa đêm khi sương mù đã phủ kín khắp không gian. Trên dãy phố dài chỉ còn thấy ánh đèn chập chờn giữa từng cơn gió tạt, trước sau tuyệt không một bóng người, không chút động tĩnh gì khác ngoài tiếng u u vọng về từ cánh rừng phía xa.

Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng lưng áo trắng nương theo tiếng gió mà lướt như bay về phía trước. Lặng lẽ không phát ra tiếng động, tựa hồ như chân chẳng hề chạm đất mà lơ lửng giữa không trung. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc lồng đèn treo trước cửa một hiệu thuốc soi xuống, làm hiện lên bóng người cao lớn lưng đeo phất trần đang chậm rãi bước theo trong đêm tối.

Tống Lam rút từ trong tay áo ra một đạo phù được vẽ sẵn, mày kiếm chau lại tập trung dõi theo bạch y quỷ hồn trước mặt. Quỷ hồn quay lưng về phía hắn nên không thể trông thấy rõ chân diện thực của nó, chỉ thấy mái tóc dài buông xõa vì gió mà tung bay, dường như nhẹ hơn cả sợi tơ, đen huyền nổi bật trên nền áo lụa trắng mỏng manh.

Nó không nhanh không chậm, bằng thứ tốc độ đều đều lả lướt mà trôi nhẹ theo chiều gió. Tống Lam từ một khoảng không xa lẳng lặng đuổi theo từ phía sau.

Hắn tối đó trằn trọc không ngủ được, chong đèn đọc sách đến nửa đêm thì nghe động, vừa ngẩng lên liền trông thấy bóng đen mờ ảo vội lướt qua cửa phòng. Hắc y đạo trưởng không nghĩ ngợi nhiều lập tức mang Phất Tuyết đuổi theo. Ban đầu hắn dự định sẽ một đòn đánh tan thứ tà túy cấp thấp này, nhưng chú ý kỹ lại có cảm giác nó đang cố ý dẫn dắt bước đi của mình. Từ khách điếm dẫn ra ngã ba đường, từ ngã ba đường lại men theo từng cửa hiệu khép chặt mà xuyên qua những con phố dài. Cuối cùng nó dừng lại ở ngôi miếu bị bỏ hoang mà trước đây hắn đã từng đến.

Tống Lam một tay cầm sẵn Phất Tuyết, một tay nâng đạo phù lên thủ thế chuẩn bị rồi mới chậm rãi tiến về phía trước vài bước. Bóng trắng kia đã dừng hẳn lại, thân hình nhẹ nhàng ấy yên lặng an tĩnh khác nào tiên tử bước ra từ trong tranh, trước sau thủy chung không hề quay đầu lại.

"Thân xác đã không còn, duyên trần đã tận, ngươi còn luyến tiếc điều gì ở dương gian?"

"..."

"Không bằng... Để ta tiễn ngươi đi một đoạn."

Một đợt gió dữ dội cuốn qua, thổi tung phất trần của hắn, mái tóc huyền của quỷ hồn cũng theo đó phiêu tán. Nó chậm rãi quay đầu lại, tim Tống Lam trong phút chốc ngừng đập. Đó là một gương mặt trắng bệch ốm yếu nhòe nhoẹt máu. Mà dòng máu đó, đều là từ đôi hốc mắt trống hoác đang không ngừng chảy ra, tong tong nhỏ xuống ngực áo nhuộm đỏ loang khắp mảng lụa trắng.

"...Tinh Trần?! Không phải! Ngươi là ai, tại sao dám phẫn trang thành y?!" Tống Lam không kiềm chế được vung hoàng phù lên toan đánh về phía nó, ánh mắt hắn vì xúc động bất ngờ mà hằn lên tơ máu.

Nó đã hoàn toàn xoay người lại đối diện với hắn, cổ họng run rẩy phát ra từng âm thanh khàn khàn yếu ớt: "Tử Sâm... là huynh sao?"

Tống Lam chần chừ dừng tay, nửa tức giận nửa ngỡ ngàng nhìn quỷ hồn trước mặt đang mang hình hài của Hiểu Tinh Trần, đến động tác cũng giống đến không ngờ. Nó đưa tay về phía hắn thều thào vẫy gọi, thân hình mỏng manh run rẩy trước gió chầm chậm lùi dần về phía sau.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"Ngươi là tên tiểu quan ở Xuân Phong viện đó? Tại sao lại phẫn trang thành Tinh Trần?" Tống Lam cẩn thận bước về phía nó, Phất Tuyết đã được lệnh ra khỏi vỏ, nắm chặt trong tay.

"...Huynh nói xem?"

Âm thanh nhỏ dần, bóng áo trắng cũng đã dừng lại thôi không lùi về phía sau. Tống Lam như nhận ra gì đó xoay đầu vội vã nhìn xung quanh. Thời điểm này hẳn là giờ chí âm, ngoài tiếng gió u u bủa vây bốn phía, hoàn toàn không còn có thể trông thấy thứ gì khác. Chướng khí nặng nề dần dần lan tỏa, Tống Lam chỉ còn thấy trước mắt mù mịt một mảng tối đen, giọng người kia khi nỉ non lúc ai oán vẫn không ngừng cào xé tâm can của hắn.

Khi Tống Lam nhận ra chính mình bất cẩn rơi vào bẫy thì toàn thân đã hư nhuyễn vô lực. Hắn chống Phất Tuyết khuỵu một chân trên mặt đất, giữa lúc thần trí gần rơi vào mê mang chợt trông thấy từng đường bút nguệch ngoạc dưới chân.

Trận pháp? Dường như không giống lắm, cũng không thể trông rõ là thứ trận pháp gì, chỉ biết trước mắt thứ này có thể khóa hắn lại bất động trong phạm vi của nó.

Ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy.

Sau lưng hắn, một bóng đen lặng thinh ngạo nghễ đứng đó nghiêng đầu chiêm ngưỡng thành quả do chính mình gây ra. Lưỡi kiếm sắc trong tay hắn đã thong thả rời bao, sẵn sàng kết thúc sinh mạng kẻ ngáng đường ngu xuẩn đang phủ phục dưới chân.

Tiết Dương từ bữa tối đã cất công nhịn lại phần cơm của mình để chuẩn bị giăng một lưới bắt gọn Tống Tử Sâm. Nói thẳng ra, chuyện hắn bỏ đi cũng không hẳn là do Hiểu Tinh Trần vô tình khiến hắn phải mất hứng. Tiết Dương đạp cửa ra ngoài âu cũng chỉ vì nóng lòng muốn tiễn tên hắc y đạo trưởng này rời khỏi tầm nhìn của mình sớm hơn một chút.

Tất nhiên, Hiểu Tinh Trần không còn thị giác, y có vô tình chạm trán người xưa hay không cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là tên Tống Tử Sâm này còn ráo riết truy tung tầm tích của y ngày nào thì ngày đó hắn còn chưa thể yên tâm thoải mái.

"Là ai?! Hắn bày ra chuyện này rốt cuộc muốn làm gì?!" Tống Lam gian nan đưa đầu nhìn quanh, cơ thể hắn lúc này đã chịu một sức mạnh vô hình khống chế. Lực bất tòng tâm, dù có mở miệng cũng không cất nên lời, muốn xoay người về phía sau cũng chính là không thể.

Thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được, kẻ đã dẫn dụ hắn vào tròng chắc hẳn đang quanh quẩn đâu đây.

Tiết Dương đứng ngay phía sau bình thản nhìn bộ dáng bất lực của hắn, khóe môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉa mai. Hiểu Tinh Trần mà trông thấy tên bằng hữu chí thân của y ngờ ngờ nghệch nghệch lừa phát ăn ngay thế này, chẳng biết sẽ bày ra thái độ như thế nào? Thật đáng tiếc y tặng hắn một đôi mắt sáng trong, tưởng đâu nhờ đó hắn có thể trông sự đời rõ hơn một chút, nhưng hóa ra mắt sáng nhưng thần trí vẫn cứ là u mê. Thứ muốn tìm thì nhìn không thấy, thứ không nên lại cứ chăm chăm ngắm vào.

Chết kiểu này hẳn là quá bất công với ngươi đi? Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống gì đó nhỉ?

Hàng Tai trong chớp mắt thu lại vào tay áo. Ây dà chỉ muốn đùa vậy thôi, đạo trưởng ngươi soái khí thế này ai nỡ giết. Tiết Dương khoanh tay nhìn hắn khổ sở vẫy vùng, bắt đầu vui vẻ lẩm bẩm đếm ngược.

Năm, bốn, ba, hai,...

"Thành Mỹ, ngươi có ở đó không?"

Giọng ai đó vang lên từ phía xa, Tống Lam giật mình mở căng mắt ra muốn nhìn rõ hơn nhưng vô dụng. Hắn toàn thân vô pháp di chuyển, chẳng cách nào xoay người lại phía sau.

"Thành Mỹ? Ngươi đến đây làm gì, đã khuya như vậy rồi..."

"...À, là vì chiều nay ngươi hỏi ta về ngôi miếu này, ta đoán ngươi nhất định đã đến đây."

Tinh Trần? Tống Lam toan vẫy vùng trong thứ trận pháp tà đạo kia mong có thể tận mắt trông thấy người vừa cất lời. Giọng nói y ôn hòa mềm mại, âm thanh như tiếng gió thổi vào rừng trúc những đêm trăng. Trước đây vốn đã rất dịu dàng, lúc này còn mang theo mười phần quan tâm sủng nịnh. Có lẽ nào vẫn là do thứ quỷ hồn kia ngụy trang?

"Về thôi, đã khuya lắm rồi. Không tìm được thì để ngày mai..."

Không phải là ngụy trang mà thành, người đang lên tiếng không ai khác chính là Hiểu Tinh Trần. Tống Lam điên cuồng tìm mọi cách thoát khỏi khống chế, đầu gối lại mềm ra dính chặt trên mặt đất. Cổ họng muốn gào thét gọi tên y nhưng tuyệt không thể thốt lên một lời.

Tinh Trần, ta ở đây, Tinh Trần...

"...Được, thu xếp xong sẽ cùng ngươi đến Quỳ Châu. Chúng ta về thôi."

Tống Lam lặng người nghe tiếng bước chân đi xa dần. Không phải chỉ một mình Tinh Trần ở đó, còn kẻ nào khác đang ở bên y? Tại sao lại có thể khiến y dùng ngữ điệu thân thiết nhường ấy? Hắn không thể nghe ra giọng người kia trò chuyện cùng Hiểu Tinh Trần, kẻ đó là nam hay nữ? Là người thế nào? Quỳ Châu? Bọn họ sẽ đến Quỳ Châu?

Hắc Y đạo trưởng cuối cùng không trụ nổi nữa, đổ gục xuống bất tỉnh, trong mơ vẫn còn nghe thấy tiếng Hiểu Tinh Trần dịu dàng cười khẽ.
.
.
.

Tiểu nhị của khách điếm cảm thấy dạo gần đây Lịch Dương thành xuất hiện bao nhiêu chuyện hiếm lạ. Đầu tiên là mấy lời đồn thổi không đầu không đuôi về những vụ án mạng xa xăm nào đó nơi Nghĩa thành, dẫn đến vài vị đạo trưởng tiên nhân kéo qua tòa thành này điều tra manh mối. Rốt cuộc tra ra trong Xuân Phong viện xa hoa bậc nhất kia dung chứa một con họa bì quỷ chuyên lột da người, giả trang thường dân tác oai tác quái. Kỳ thực dù nói chuyện này đã được giải quyết, nhưng kẻ qua đường hóng chuyện như hắn vẫn cho rằng mọi thứ từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc đều quá mơ hồ.

"Các ngươi nói xem quỷ lột da chính là quỷ lột da, nên sống nhờ vào bộ da nó thu được mới phải. Đằng này những cái chết kia chẳng phải đều do xúi quẩy mà chết, da thịt trên người vẫn còn nguyên sao?"

"Ngươi còn chưa kể đến hai mạng người bị đâm đến chết nữa, mỗi người chết một kiểu như vậy chẳng phải rất không vừa vặn với cái tên Họa bì quỷ của nó sao?"

"Có lẽ nó muốn trả thù báo oán gì đấy, làm sao các ngươi biết được mà nói bừa. Quay về làm việc cả đi." Lão bản là dân buôn bán làm ăn, nghe người làm đem chuyện âm binh xúi quẩy ra tán dóc thì mặt mũi cau lại như tờ giấy nát. Lão vừa quay về quầy đã đụng phải nét mặt tươi cười rạng rỡ của khách nhân, lật đật soạn lại một cái mặt cầu tài hề hà hỏi han hắn.

Tiết Dương thả tiền vào tay lão, vui vẻ nhả ra hai chữ: "Trả phòng." Xong lập tức xoay người đi mất.

Hiểu Tinh Trần đứng đợi hắn trước cửa khách điếm, tai đã nghe thấy hết những gì mọi người bàn tán xôn xao. Y khe khẽ cúi đầu trầm tư không rõ đang nghĩ đến điều gì, chỉ đến khi Tiết Dương vỗ nhẹ vào vai mới giật mình ngẩng lên đối mặt với hắn.

"Sao vậy? Đạo trưởng nhà chúng ta dường như không thấy vui?"

Hiểu Tinh Trần mím môi im lặng một lúc mới mở miệng trả lời hắn: "Thành Mỹ, ngươi có cảm thấy mọi chuyện diễn ra thực rất quái lạ? Ta có lẽ đã bỏ qua thứ gì đó?"

"Nhưng chẳng phải chính ngươi đã đích thân điều tra rõ ngọn ngành sao? Chuyện liêu trai thần bí thì làm sao mà không quái lạ cho được." Tiết Dương chỉnh lại tấm áo choàng trên người y, lại xoa tay thổi khí áp lên đôi gò má xanh xao vì lạnh.

Hiểu Tinh Trần lúng búng tìm cách trả lời hắn, mặt không biết vì hơi ấm bất ngờ hay nhịp tim hỗn loạn mà dần nóng lên ửng đỏ.

"Chuyện này..."

"Hiểu Tinh Trần, ngươi nghe ta. Trên đời này luôn có những chuyện dù cho ngươi có ráo riết truy tìm câu trả lời cũng không thể thu về một lời giải đáp thỏa đáng. Giống như cỏ cây cũng chỉ là cỏ cây, bất luận ngươi có cố định nghĩa nó bằng linh khí hay điều gì. Mọi thứ đều có một giới hạn và ngươi nên học cách chấp nhận nó. Chấp nhận khả năng của ngươi đến đâu, chấp nhận hoàn cảnh không thể đi xa hơn và--"

"Ngươi sẽ chấp nhận dừng lại, vì hoàn cảnh dường như là không thể sao?" Y khẽ hỏi lại, kéo đôi tay hắn còn áp trên má mình xuống.

Tiết Dương ngưng bặt nhìn gương mặt gầy nhỏ của y. Hiểu Tinh Trần thốt lên câu ấy không phải bằng nét mặt cương nghị quả quyết mà thiết tha như hy vọng chờ mong điều gì đó. Cổ họng hắn khô lại nghẹn cứng, mồm miệng tùy tiện như hắn bỗng dưng lại có cảm giác câu trả lời lần này hết sức quan trọng. Nhưng Tiết Dương không hiểu tại sao nó quan trọng, hắn chỉ biết không thể lập tức đáp lại, đành quan sát dung nhan người kia trong khi nhận ra đôi tay y đã vô thức níu lấy cánh tay hắn.

"Đạo trưởng, tất nhiên là... Tùy từng tình huống. Ha ha... Cũng có những chuyện chúng ta phải tin tưởng chứ." Tiết Dương vờ vĩnh vô tư đáp lại.

Giống như ngươi mù quáng đi tin vào ta vậy.

Hiểu Tinh Trần chỉ nghe đến đó nét mặt liền giãn ra một chút. Y vừa toan mở miệng đã cảm thấy xúc cảm mềm mại nào đó vội lướt qua gò má. Không phải từ ngón tay người kia, mà giống như từ môi của hắn.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người, không phải vì hành động quá phận của hắn, mà là vì y nhận ra chính mình không có ý bài xích cử chỉ đó. Môi hắn phớt qua rất khẽ, rất ấm. Nơi nào đó trong lồng ngực y vì thế mà loạn lên, hơi thở trong thoát chốc như muốn ngưng trọng. Không được, đáng lẽ ra không nên như thế này mới phải...

"Hiểu Tinh Trần, Hiểu đạo trưởng," Giọng hắn trầm thấp khàn khàn thổi vào bên tai, khiến y quên mất phải đẩy hắn ra ngay lập tức, "Đi lâu như vậy rồi, chúng ta cùng về nhà, nhé?"

Khoảng cách quá gần. Dù cũng không phải lần đầu tiên Tiết Dương đối với y thân cận như thế, dù biết những tiếp xúc va chạm này sớm ngày đã thành quen, nhưng lần này có gì đó đã bắt đầu thay đổi. Hiểu Tinh Trần không ngăn được muốn rụt về phía sau, như thỏ nhỏ gặp nanh sói phải vội vàng bỏ trốn.

"A Thiến ở nhà một mình ngươi không lo sao?" Môi hắn kề sát bên tai y thủ thỉ, khiến cần cổ nhạy cảm không tự chủ trở nên nóng bừng.

"Ngươi trước tiên buông ta ra đã." Hiểu Tinh Trần ẩn nhẫn kháng cự, cố giữ một vẻ bình đạm không gợn sóng.

"Ngươi trước tiên đáp ứng ta cùng nhau trở về."

"Thành Mỹ. Ngươi gần đây đã đi quá giới hạn rồi."

Nói xong lời này y kéo tay hắn ra khỏi người, không buồn giấu một tiếng thở dài rồi vội vàng cất bước. Tiết Dương cười khẩy nhẹ như không, trông theo vị đạo trưởng thần hồn hỗn loạn đang tìm cách tránh xa khỏi hắn.

Thái độ đó nhìn không ra khinh ghét hay ghê sợ. Có thể Hiểu Tinh Trần đã đột nhiên nhớ lại bản thân là đạo trưởng một thân cấm dục, hoặc có thể y nhận ra chính mình đã dung túng hắn như thế nào. Tiết Dương nghiêng đầu ngắm nhìn bờ vai người kia đang lách qua đám đông người đi đường, vội đến mức vô tình đụng nhầm vào ai đó.

Cảm giác của y lúc này là gì, cảm giác của chính hắn lại là gì? Dù thế nào vẫn là hai kẻ nghịch đường nghịch lối vô tình chạm nhau. Tại sao không thể chỉ cần xin lỗi một câu rồi ai đi đường nấy? Để rồi mặc cho số phận dẫn lối mà dây dưa năm hồi bảy lượt đến không thể dứt. Hắn tự hỏi hai người họ của hiện tại có phải chính là ảo mộng về một hoàn cảnh khác, một cuộc tương ngộ với khởi đầu đẹp đẽ hơn? Nếu là như vậy, liệu có thể nghĩ đến một hướng đi thật mới? Một con đường mà cả hai sẽ cùng đi.

Hiểu Tinh Trần một mực không quay đầu lại, cước bộ đều đều có chút nhanh hơn bình thường. Người thiếu niên sau lưng y phá lệ không nói cũng chẳng rằng, câm miệng bình tĩnh bước theo sau. Tiết Dương có đôi khi sẽ vượt lên trước dẫn đường để y không đụng vào người khác, Hiểu Tinh Trần cảm thấy được thì quay đi vội vã né tránh đụng chạm của hắn. Một kẻ trong lòng rối bời với những luân thường đạo lý nhất mực đè nén cảm xúc của mình, một kẻ ngang tàng bất tuân không quy củ, cũng không tránh được đối mặt với thứ khao khát không biết từ đâu bỗng dưng trỗi dậy.

Đối với Hiểu Tinh Trần, mâu thuẫn nội tại của chính mình là một loại thống khổ. Mù lòa với thế gian vạn vật dẫu khó khăn đến mấy cũng sẽ có ngày thành quen, nhưng cảm giác mờ mịt với một con người bằng xương bằng thịt thì thật sự rất khó chịu. Nhất là khi y nhận ra mình không còn coi cuộc hạnh ngộ với hắn chỉ như bèo nước gặp nhau. Lần đầu tiên kể từ khi mất đi thị giác, y vừa muốn trông thấy một ai đó, vừa sợ hãi không muốn tiếp cận hắn. Nếu cảm giác này vượt quá giới hạn, y sẽ phải đối mặt với nó như thế nào?

Nhưng đối với Tiết Dương thì lời giải cho rắc rối nho nhỏ này chỉ đơn giản là: Chính tà lưỡng lập không cùng đường, nhưng những kẻ tương tư chẳng phải luôn cùng lối hay sao?

Cả hai vào một ngày đông ảm đạm, mỗi người ôm một mối tơ lòng mà quay về ngôi nhà nhỏ nơi Nghĩa thành. Sau lưng họ một vị đạo trưởng đạo bào đen tuyền đang đi về hướng ngược lại, trên miệng không ngừng lẩm bẩm "Quỳ Châu... Quỳ Châu...".

Tiết Dương huýt sáo nhìn trời, vô tư lự nghĩ về những ngày tiếp theo.

Tối hôm đó A Thiến bất mãn kêu ca mãi rằng mấy hôm nay một mình ở nhà có bao nhiêu vô vị. Đạo trưởng đi suốt không thèm về, tên điên kia cũng nối gót mất dạng. Nay cả hai đồng loạt trở về thì lại duy trì một bầu không khí cấm ngôn ngột ngạt. Gian nhà nhỏ vốn đã rất chật chội rồi, phải chứng kiến hai người họ kẻ này tránh mặt kẻ kia có cảm giác không gian còn thu bé hơn gấp bội. Bởi thế cho nên xong bữa tối nó lăn mình cựa quậy, mãi không sao ngủ được. Hỏi đạo trưởng huynh ấy không trả lời, hỏi cái tên Thành Mỹ kia thì hắn bảo là con nít biết cái gì mà hóng (?!)

A Thiến không cam lòng. Giận dỗi nhau thì cũng không nên để cho nó mất hứng chứ! Nó phải chờ mãi họ mới ló mặt về, tưởng đâu sẽ náo nhiệt hơn một chút, ai ngờ tình huống lại còn u ám hơn. Dù không biết lý do tại sao hai vị 'người lớn' này khi không bỗng trở nên như vậy, nhưng để tiểu cô nương đây đứng giữa chịu trận là không hề hợp lý!

Tỉ như bữa cơm tối đạm mạc thông thường thôi, đạo trưởng huynh ấy kiên trì ăn cơm trắng mặc kệ tên kia gắp vào bát cơm huynh ấy gần hết số thức ăn trên bàn; Khi đạo trưởng xuống bếp mà hắn ở đó thì nhất định sẽ ra ngoài, đạo trưởng gọi hắn vào ngủ sẽ nhờ đến nó gọi. Hay như lúc này đây, đáng ra họ ngủ cùng cái giường ở gian trong, thì đạo trưởng huynh ấy ôm một bó rơm trải lên mặt đất nằm ở gian chính.

Còn tên điên kia á. Hắn căn bản là không có ngủ, cũng không ở trong phòng, mà ngồi bên bàn trà nghịch ngợm cái gì đấy. Cái nhà ba người không ai muốn nằm giường cả sao? A Thiến ló đầu khỏi quan tài nhìn cảnh tượng trước mắt. Nó đánh bạo chạy đến lay đạo trưởng dậy, dù sao cũng không thể nhịn tới ngày mai, ít nhất phải làm cái gì đó mới được!

"Đạo trưởng huynh chưa ngủ đúng không? Dậy kể chuyện cho ta nghe đi."

"A Thiến sao vẫn chưa ngủ? Giờ này còn kể chuyện gì nữa, ngoan mau ngủ đi thôi." Hiểu Tinh Trần vươn tay xoa đầu nó, giọng ân cần rất nhỏ.

A Thiến nhất quyết không khoan nhượng vẫn nài thêm: "Không a người ta không ngủ được, huynh đi mãi mới về mà, kể chuyện cho ta nghe đi!"

"Nói khẽ thôi cho người ta ngủ..."

"Người ta ấy nào đâu có ngủ a, còn ngồi một đống ở đằng kia kìa!"

Tiết Dương xẵng giọng lên tiếng: "Ngươi lấy con mắt nào nhìn ra ta đang ngồi ở đây?"

"Con mắt nào? Ta đi ngang qua nghe tiếng ngươi nghịch cái gì loạt xoạt là biết tỏng rồi!"

A Thiến bĩu môi ra vẻ đang lườm về phía hắn, Tiết Dương khịt mũi khinh bỉ không thèm nhìn đến nữa. Hiểu Tinh Trần trước yêu cầu của A Thiến không biết phải làm sao, y đành thoái thác cười nói bản thân không biết kể chuyện. Nhưng A Thiến sao mà có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Kì kèo qua lại mất một lúc y đành thở dài mang câu chuyện về sư tỷ Tàng Sắc Tán Nhân, thêm bớt một chút rồi thuật lại cho nó nghe.

"Hây da sao có thể chán như vậy, câu chuyện của huynh không có hay ho gì hết!"

Hiểu Tinh Trần có chút xấu hổ cười nói: "Ta đã nói ta không biết kể chuyện mà."

Tiết Dương một bên chống tay quan sát hai người, đến đó thì bỗng nhiên chen ngang vào: "Ngươi muốn nghe kể chuyện chứ gì? Được vậy để ta kể cho ngươi nghe, về một đứa nhỏ thích ăn đồ ngọt..."

A Thiến vểnh tai lắng nghe câu chuyện của hắn. Màn mở đầu nghe đã hấp dẫn rồi, một tên nhóc ngốc nghếch nào đấy để người qua đường mang bánh ngọt ra lường gạt, rốt cuộc bị người ta đánh đến thân tàn ma dại. Bánh ngọt đâu không thấy lại chuốc họa vào thân, trên đời sao vẫn còn có đứa con nít ngu ngốc đến mức đó chứ. A Thiến chun mũi dè bỉu, nó từ mới lọt lòng đã là đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ, lăn lộn ngoài đường riết rồi cái gì cũng sẽ quen. Lanh lợi ranh mãnh so với người đời chỉ có hơn chứ không có kém. Mà thằng nhóc trong câu chuyện hắn kể lại có thể ngây thơ ngáo đời đến vậy, không phải uổng công sống đầu đường xó chợ lắm rồi sao?

"Cái đứa trẻ đó là ngươi chứ gì. Ôi dào, không ngờ ngươi bây giờ thế này mà ngày xưa lại đần thế ấy. Câu chuyện của cả hai người đúng là chả có cái gì tốt, không nghe, không muốn nghe nữa!"

"Được rồi, vậy đi ngủ thôi." Hiểu Tinh Trần đỡ lấy A Thiến, nhẹ nhàng bế nó trở về chỗ ngủ.

Lúc y quay lại, Tiết Dương vẫn ngồi đó khe khẽ huýt sáo. Hiểu Tinh Trần thoáng chần chừ rồi lên tiếng: "Chuyện sau đó thì sao, đứa bé đó thế nào?"

"Còn làm sao nữa. Ăn một trận đòn no luôn ấy chứ." Tiết Dương bật cười thành tiếng, không chú ý đến sắc mặc người kia đang sầm lại, khẽ cắn môi muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Tiết Dương đêm đó không ngủ, hắn ngồi bên bàn trà cầm dao nghịch một mảnh gỗ nhỏ, vậy nên nhất cử nhất động của Hiểu Tinh Trần hắn đều trông thấy. Y như mọi ngày tỉnh dậy từ rất sớm, mang Sương Hoa lặng lẽ bước ra ngoài. Trước khi đi y theo tiếng động nhỏ quay đầu về phía hắn, Tiết Dương môi khẽ cười nhưng biểu tình không rõ tâm tư vui giận. Đợi đến khi người kia một lời cũng không nói mà rời đi, hắn mới bất ngờ vung tay găm mạnh con dao lên mặt bàn. Ánh mắt sôi sục vì kiềm nén, rồi thoắt cái trở nên tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra.

__________

A/N: End cái arc Tung tích, tạm biệt Tống đạo trưởng. Chắc chap sau sẽ ngọt. Chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro