Chương 16 - Đào yêu (3)

Chương 16 - Đào yêu (3)

---

"Kể cả nếu ta để y biết được sự thật về ngươi?"

"Ta không quan tâm."

---

Thường nói, kẻ mù cũng chỉ như một cô linh lạc đường, suốt cả đời lang thang không tìm được điểm đến. Phải do kiếp trước chấp mê bất ngộ kiếp này mới chịu cảnh tịch mịch u tối, người muốn thấy, vĩnh viễn cũng không thể thấy được.

.

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra dải băng mắt của mình đã không còn nữa, y hai tay chầm chậm sờ lên đôi hốc mắt trống không liền tìm thấy một cảm giác quen thuộc.

"Mở mắt ra đi chứ, không phải muốn nhìn thấy ta sao."

Y biết giọng nói này. Giọng thiếu niên âm trầm mang theo lạnh lẽo cùng khinh bạc, trước đây từng hướng y đặc biệt êm ái nói: "Đạo trưởng ngươi đừng quên ta đấy. Hãy chờ xem..."

Tiết Dương.

Chỉ cần một cái tên cũng đủ để gợi về tất thảy những ký ức kinh hoàng nhất mà y đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Cơn đau âm ỉ vốn còn chưa lành sẹo lại một lần nữa bị cưỡng ép nứt toác ra chua xót đến điên dại. Trong đầu y lập tức tràn đầy những hình ảnh thê lương ngập màu huyết sắc. Máu, máu ở khắp nơi. Nhưng một chút cũng không đáng sợ bằng xác người chồng chất mắt mở trợn trừng nhìn y như chất vấn, như than khóc đòi mạng.

Oan ức... Đệ tử của ta chết oan ức quá...

"Tại sao ngươi vẫn còn sống? Tay ngươi không phải đã vấy máu rồi sao?"

Hắn bật cười nói, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Sương Hoa vội rời vỏ, chủ nhân của nó đưa đầu tìm kiếm muốn xác định kẻ địch đang ở đâu.

"Ta không giết người." Y mơ hồ cảm nhận cổ họng mình phát ra tiếng nói, nhưng nghe như vọng về từ một nơi nào xa lắm.

"Có. Ngươi giết rồi, so với ta còn nhiều hơn vài mạng." Tiết Dương từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, khẽ thì thầm vào tai y như đang đọc lên một loại tà chú, "Hiểu Tinh Trần, sao ngươi vẫn chưa trả mạng cho họ?"

"Tiết Dương! Ngươi mới chính là kẻ giết người! Mau rời khỏi mộng của ta."

Hiểu Tinh Trần gấp đến nỗi không còn nghĩ đến việc điều kiếm, trực tiếp cầm Sương Hoa vung chém khắp nơi. Y hoang mang xoay người lại đưa đầu nghe ngóng, giọng nói của ác nhân đó chỉ vang vọng quanh đây, vậy mà mỗi lần vung kiếm đều không chạm đến hắn.

"Mộng sao?"

Cổ tay y bị siết chặt rồi cưỡng ép khóa lại sau lưng, cằm bị thô bạo nắm lấy buộc phải ngẩng đầu lên. Kẻ kia tàn nhẫn cười nói: "Mở mắt ra cho ta, nhìn cho kỹ đây có phải là mộng hay không. Mở ra!"

Hiểu Tinh Trần cố gắng vẫy vùng khỏi tay hắn, oán hận xen lẫn ghê sợ khiến cử động đã có phần run rẩy.

"Mắt của ngươi không phải vẫn luôn ở đây sao?"

Đầu lưỡi hắn lạnh lẽo vuốt ve mi mắt y rồi nhẹ nhàng đẩy lên. Hiểu Tinh Trần hoảng hốt lùi lại toan tránh thoát nhưng không thể. Mi mắt bị ép buộc mở ra, trước mắt trái lại không phải là bóng đêm tịch mịch, mà là một thiếu niên mang nụ cười tươi sáng đẹp đẽ, bên má có đôi lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.

"Hiểu đạo trưởng."

.

Hiểu Tinh Trần đầu vai khẽ giật, Tiết Dương cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy ngón tay thon dài trắng xanh của y đang cố sức bấu chặt vào ngực áo hắn. Đôi lông mày thanh tú hơi nhạt màu khẽ chau lại, hai bên tóc mai đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn ra ngoài trời, tự nhủ có lẽ đã đến lúc phải dậy, nhưng nhìn lại tình trạng người bên cạnh mình hiện giờ, liền quyết định sẽ buông thả thêm một lúc nữa.

Đêm qua hắn cậy mạnh toan muốn bế Hiểu Tinh Trần trở về, đi đến nửa đường thì bị một cơn váng đầu lập tức hạ gục. Lúc ấy mới nghĩ đến yêu quái đã thoát thân lẩn vào cánh rừng này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay với bọn họ. Lại nhớ ra thời điểm tiến vào rừng, Tiết Dương từng chú ý thấy gần đường mòn có một ngôi miếu Thành hoàng đổ nát. Để đề phòng đào yêu kia bất ngờ gây chuyện, hắn mang người trong tay ghé vào đó trú tạm một đêm. Khi ấy lão thiên gia đặc biệt mang đến cánh rừng một cơn mưa bụi, lại kèm theo trận gió lốc lạnh thấu xương. Hắn nửa đêm luôn miệng chửi rủa thói đời thế đấy, đã bảo muốn êm chuyện thì đừng đi đêm mà ai kia còn cố chấp không nghe lời. Quay sang nhìn lại, thấy y một thân áo trắng lấm lem nằm co người như con thú nhỏ thì đành tặc lưỡi, nói là do ta xui xẻo vậy.

Kỳ thực, bước vào cánh rừng này ngay từ đầu đã là một sai lầm. Thuật phong ấn âu cũng chỉ là dựa vào sức mạnh của người xuống tay phong ấn mà linh nghiệm. Tiết Dương quên mất chỉ cần linh lực hoặc tâm trí của người phong ấn gặp trục trặc, phong ấn đó cũng sẽ trở nên yếu dần. Yêu đào kia dựa vào chút điểm sơ hở này mà trốn thoát, lợi dụng thời điểm bọn họ tiến vào rừng khuya săn đêm để khống chế tình hình.

Chỉ là điều khiến Tiết Dương không ngờ tới nhất chính là phong ấn của Hiểu Tinh Trần lại có thể trở nên yếu ớt như vậy. Linh lực thì không thể tự dưng kém cỏi hơn trước, có lẽ nào liên quan đến tâm tình y dạo gần đây có chút thất thường?

Hắn suốt một đêm để y yên vị trong lòng mà ngủ, dùng cánh tay lành lặn bao chặt lấy. Cảm thấy như trong chớp mắt tất cả những gì mình khao khát đã ở ngay trước mặt, chỉ cần một bước rất nhỏ nữa thôi liền không còn gì để hối tiếc... Đó là nếu như tất cả hiện giờ chẳng phải là một vở kịch bất cứ lúc nào cũng có thể hạ màn.

Tiết Dương tựa trán mình vào trán của y, lặng lẽ nhìn mi mắt người kia dịu ngoan khép chặt. Hắn đã tháo sợi vải băng mắt dính đầy máu đó ném đi một góc, qua loa giúp y lau nhẹ liền thấy rõ một gương mặt thanh tú hãy còn rất trẻ.

Ở tuổi của y người ta là những tên công tử thế gia, không sợ trời không sợ đất bởi có tiên môn hậu thuẫn. Suốt ngày chỉ bỏ công tranh tài tìm thành tựu là đã được ca tụng hết lời. Còn y, có lẽ xuất thân cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nếu không làm sao có bậc thân sinh nào muốn để con trai mình ru rú trong một cái đạo quán chẳng rõ tung tích được. Để rồi lớn lên khi vừa có được chút hào quang, đã bị hắn một cước đạp xuống vực thẳm, cả đời không tìm thấy ánh sáng.

Đáng thương cho ngươi, Hiểu Tinh Trần. Ta cũng chỉ là đi con đường của riêng ta, ngươi hà tất phải liều chết xen vào?

Biết đâu, thế này cũng là chuyện tốt. Thật may là gặp ngươi đúng lúc, trước khi ngươi trở thành một tên đạo sĩ già miệng chỉ biết lảm nhảm mấy câu sáo rỗng, trước khi ta vì chuốc thù mà nằm chết phơi thây đâu đó bên vệ đường,... Trước khi không kịp nhận ra, khắp cái tu chân giới bẩn thỉu này vẫn còn có một Hiểu Tinh Trần như ngươi. Khiến ta vừa chán ghét vừa tham luyến, quả nhiên đạo trưởng ngươi cũng không tầm thường.

Tiết Dương dùng ngón trỏ miết nhẹ lên sống mũi cao cao của y, bất giác cười lên một mình.

Đôi vai người kia lại run thêm một lần rồi mới khẽ khàng động đậy. Y chật vật tìm cách vươn đầu muốn rời mộng liền sờ trúng một lớp vải mềm, lúc này mới ngỡ ra mình đang nắm lấy ngực áo của ai đó, có lẽ là suốt cả đêm nắm chặt không buông.

Tiết Dương không nói gì, chỉ cười cười gác tay sau đầu lặng lẽ quan sát biểu tình của người kia. Hiểu Tinh Trần trước có chút ngạc nhiên, sau liền thu hồi một vẻ mặt ôn hòa điềm đạm. Y buông tay ra rồi mới ngồi dậy vuốt lại nếp gấp trên áo hắn.

"Ngươi không lo chuyện đâm ta một nhát, lại lo áo ta không được thẳng hay sao?"

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Chỉ mới tỉnh thôi." Tiết Dương luyến tiếc nhìn đầu ngón tay kia đã vội thu về.

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, chuyện xảy ra đêm qua vẫn khiến y kinh sợ. Nỗi sợ không giống như lúc nhỏ sợ phải thấy vong linh lệ quỷ, là nỗi sợ phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ, với thảm kịch kinh hoàng và cừu nhân hiểm độc. Lúc ấy biết rõ thứ mình gặp phải chỉ là huyễn cảnh do yêu ma tạo thành, nhưng cũng không ngăn được bản thân trở nên mất kiểm soát mà gây ra thương tích cho hắn... Nghĩ đến đây liền muốn lần sờ đến bả vai của người kia để kiểm tra thương thế. Nhưng tay y chỉ vừa vươn đến lồng ngực hắn lại lặng lẽ thu về.

"Vết thương của ngươi sao rồi? Có còn đau không?"

Tiết Dương trông thấy vẻ mặt Hiểu Tinh Trần như vậy thì đưa tay vỗ nhẹ lên má y một cái, nói: "Đau chứ sao không đau. Nhưng không đáng lo nữa rồi."

"Ta xin lỗi." Hiểu Tinh Trần hướng về phía hắn nói, "Thành Mỹ, ta sẽ cố gắng không để chuyện này tái diễn. Trước hết để ta đưa ngươi về, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết."

"Ngươi muốn giải quyết kiểu gì đây?"

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng hỏi ngược lại: "Có một điều ta muốn biết. Ngươi đã làm cách nào để tự mình thoát khỏi huyễn thuật và tìm thấy ta?"

Hắn biết trước Hiểu Tinh Trần sẽ chú ý đến điểm này, nên đã sớm chuẩn bị câu trả lời: "Ngươi đã dạy ta cách dùng mấy lá phù đơn giản không nhớ sao? Lúc ấy ta không dính huyễn thuật như ngươi nên từ đầu đến cuối chỉ dùng đến Âm hỏa phù tìm dấu vết của huyễn thuật thôi. May mà tìm thấy ngươi gần đó, cách chỗ chúng ta lạc nhau cũng không xa lắm."

"Làm sao ngươi phá được huyễn thuật?"

"Cái này ta cũng không biết. Có thể vì yêu đào kia chỉ là một tiểu yêu vô dụng không hơn, mấy trò phù phép của nó búng tay cũng hóa giải được thì sao?" Hắn ha hả cười tỏ ra ngờ nghệch, mắt vẫn quan sát từng thay đổi trên nét mặt người kia.

"Thành Mỹ, ngươi không nói thật."

Một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt của Tiết Dương rồi lập tức biến thành vẻ đề phòng sắc lạnh.

"Ngươi nghi ngờ ta sao, đạo trưởng? Ta có lý do gì để bảo vệ con yêu quái đó chứ!" Giọng nói hắn chất chứa ủy khuất, nghe có vẻ rất không cam lòng.

"Ta vốn tin ngươi, cũng không nghĩ ngươi sẽ bảo vệ cho yêu quái. Nhưng ta biết, ngươi vừa rồi đã không nói thật."

Hiểu Tinh Trần lúc này trên mắt không đeo dải băng trắng, đôi hốc mắt hõm xuống khiến gương mặt y mang vẻ tiều tụy. Thế nhưng biểu tình như cũ vẫn trầm ổn ôn hòa, giống như với y chưa từng có điều gì khủng khiếp xảy ra. Đạo bào trắng kia tuy đã lấm bẩn, có đôi chỗ dính đầy máu và bùn đất, nhưng không hiểu sao người mặc lên vẫn là dáng vẻ một đạo nhân thuần dương thoát tục. Tiết Dương như sực nhớ ra y là Hiểu Tinh Trần vang tiếng khắp giới tu chân, nào phải một tên đạo trưởng xuẩn ngốc tầm thường mà dễ dàng qua mặt.

"À... Ngươi vì sao nghĩ ta không nói thật?" Ngàn vạn lời nói dối ngươi chẳng nhận ra, thế nhưng hồ nghi một chuyện đơn giản như vậy.

"Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn nói, "Thứ ta gặp phải kỳ thực cũng không hẳn là huyễn thuật. Đó là một huyễn cảnh tạo ra từ nỗi sợ đến từ trong tâm thức. Nói cách khác, yêu quái kia chỉ dựa vào nỗi sợ từ con người để dựng một loại ảo ảnh lặp đi lặp lại không ngừng, đặng giam giữ chúng ta vào bi kịch của chính mình. Vì lẽ đó, đáng ra chỉ có ta mới có thể tự tìm đường giải thoát, người ngoài vô phương phá trận."

Tiết Dương nhìn bàn tay gầy xanh của người kia lấp ló sau vạt áo, không biết trong lòng y đang nghĩ đến điều gì.

"...Chỉ là ta từng nghe qua, người học ma đạo vốn không chịu hạn chế về khuôn phép luật lệ của tu chân giới. Vậy nên yêu thuật hay mê trận dù phức tạp đến đâu, ma tu cũng có thể tìm ra cách hóa giải."

"Ta hiểu ý ngươi, đạo trưởng." Tiết Dương chồm dậy ngay ngắn cẩn thận ngồi xếp bằng trước mặt y, bình tĩnh nói: "Quả thực không thể qua mắt được ngươi. Ta đã từng muốn theo đuổi tu tiên cầu đạo, nhưng tiên môn trước nay đâu dễ gõ. Những gì ta biết đều là tự học mà có, cổ thư tìm được từ khắp nơi đều xem qua một ít. Có thể trong số những huyền thuật vô danh trôi nổi ta học phải là nguồn gốc từ ma tu. Điều này, ta không phủ nhận."

Vị đạo trưởng trước mặt hắn không có lấy một tia sửng sốt, y lắng nghe xong thì khe khẽ gật đầu một cái, mở lời nhẹ như không khí: "Được rồi."

"Sao, ngươi cảm thấy thế nào?" Lúc này tiếu ý tràn đậm giọng thiếu niên, nghe qua không rõ là hắn đang mỉa mai hay thật lòng muốn hỏi, "Rất đáng khinh có đúng hay không? Ngươi muốn xử lý ta ra sao, bắt lại giao nộp cho tứ đại tiên môn kia... Hay là trực tiếp xuống tay trừ họa?"

"Trước tiên để ta tìm cách đưa ngươi về chữa thương. Còn chuyện này, để sau hãy nói đi."

Hiểu Tinh Trần vươn tay đến đỡ hắn đứng dậy, để cơ thể ấm nóng của hắn tựa vào người mình. Tuy nghe rõ được hơi thở lẫn nhịp tim, nhưng không đoán ra nổi tâm tình của hắn. Lần đầu tương ngộ cũng đương lúc trong cơn hoạn nạn. Khi ấy cõng hắn sau lưng, hình hài này vẫn chưa thật sự gọi là cao lớn. Hiện tại không chỉ trưởng thành về thể xác, đến quyết định lẫn cách hành sự của hắn cũng đã khác trước nhiều rồi.

"Đạo trưởng." Tiết Dương trộm nhìn sắc mặc người bên cạnh, trong đầu không biết đã suy tính đến điều gì, khẽ thăm dò gọi y.

"Ừm."

"Ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ? Ngươi từng hứa sẽ không bỏ rơi ta, đạo trưởng... Thương thế của ta vẫn chưa lành."

Vết thương, nhắc đến đây lại càng khiến Hiểu Tinh Trần không thể rời bỏ hắn. Nhát kiếm đó là do chính tay y đâm, dù cho có lấy lý do vì huyễn thuật mà thần trí mơ hồ thì cũng không thể chối cãi được đó là lỗi của y. Ban đầu hắn cũng đã sớm cảnh báo y về chuyện săn đêm nhưng y lại kiên quyết không nghe, việc đến nước này dù là nguyên nhân gì y cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm.

Đến khi đã đưa Tiết Dương về phía đường mòn dẫn tới bìa rừng, Hiểu Tinh Trần vẫn không nói một lời. Mặc cho hắn dịu ngọt nài nỉ, y vẫn vậy lãnh đạm đến vô tình.

Lúc này Sương Hoa sau lưng lại khẽ động, khiến Hiểu Tinh Trần dừng bước. Y ngưng thần tập trung lắng nghe.

Một đợt gió êm nhẹ chậm rãi nổi lên, kéo về thứ hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Sương Hoa theo đó lại rung lên dữ dội, chỉ chực chờ lao nhanh ra khỏi vỏ. Tiết Dương như cũng nhận ra điều gì bất thường, ngừng lại đảo mắt kiểm tra tình hình xung quanh.

Những ngày đông này khó khăn lắm mới nhìn thấy rõ hình dáng của mặt trời, ánh nắng mỏng tang yếu ớt không sưởi nổi hơi lạnh đang thấm vào da thịt. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trọi nối nhau đan xen, che lấp một mảng trời xám tro sầu thảm. Trước mặt chỉ có một con đường mòn ẩm thấp, nhỏ đến mức không nhìn kỹ sẽ lẫn lộn với đám lá khô mục nát ven đường. Rõ ràng vẫn đang là ban ngày mà vị đạo tà môn không lẫn đi đâu được. Xung quanh yên ắng một cách quái dị, đến tiếng xào xạc của lá khô chạm vào nhau cũng mang đến một cảm giác áp lực khó giải thích.

Một đạo quang ánh bạc đẹp đẽ xuất hiện chao lượn quanh người hắn. Tiết Dương nhận ra hình dáng của Sương Hoa, hẳn nó đã nhận lệnh của chủ nhân tạo ra một vòng kiếm linh bảo hộ. Hiểu Tinh Trần bước theo sau lưng chỉ cầm trên tay một bao kiếm trơ trọi, môi mấp máy nói với hắn điều gì đó mà Tiết Dương dù cố gắng cũng không thể nghe rõ.

Cả hai ngầm hiểu chân đã bước vào mê trận. Điều này là không thể tránh khỏi, chừng nào vẫn chưa rời khỏi cánh rừng thì chừng đó vẫn phải tìm cách đối phó với trùng trùng yêu thuật...

Tiết Dương cau mày nhìn một lớp sương mù không hiểu từ đâu ra đã nặng nề giăng mờ trước mắt. Bất thình lình có bàn tay người khẽ miết nhẹ một cái sau lưng, hắn vội xoay đầu liền bắt gặp một ánh mắt sắc như dao. Kẻ đối mặt hắn lúc này từ hình dáng cho đến gương mặt đều như đúc ra từ Hiểu Tinh Trần, duy chỉ khác một điểm: Nó có một đôi mắt phượng đẹp đẽ đến mê người.

"Tiết công tử, lại gặp nhau rồi." Tiểu Nguyệt nhoẻn cười sấn đến bên cạnh, nó nghiêng đầu cuộn nhẹ lọn tóc trong tay rồi bằng một động tác mềm nhũn tựa mãng xà mà dán vào ngực hắn, "Ngươi không phải rất có hứng thú với bộ dạng này sao? Còn không đến đây ngắm một chút?"

Tiết Dương một bên đảo mắt tìm bóng dáng Hiểu Tinh Trần, một bên cẩn thận giữ khoảng cách vừa phải với nó.

"Ngươi muốn gì? Nói đi."

"Muốn ngươi."

"Muốn ta, hay là sinh hồn của ta?" Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi lại.

"Toàn bộ về ngươi ta đều muốn."

Yêu đào này, vài năm trước vô tình chạm mặt hắn nơi miếu hoang. Tiết Dương khi ấy mang theo Âm hổ phù bỏ trốn khỏi Thường gia, tin chắc không kẻ nào có thể biết được những gì hắn đã làm. Chỉ trong một đêm trả được mối thù bao năm oán hận, lại biết được Âm hổ phù đã phục chế thành công. Hắn đã cho rằng chỉ cần một chút nữa thôi, hình bóng của Di Lăng Lão Tổ sẽ lại trở về ám ảnh khắp cả tu chân giới...

Tiểu Nguyệt níu lấy hắn nói: "Ta đã biết toàn bộ về công tử, có ta bên cạnh không phải so với y sẽ tốt hơn sao?"

"Rồi ngươi dùng xong thì ném ta ra bãi tha ma như họ Từ kia chứ gì." Hắn nhẹ nhàng né đi móng vuốt của nó.

Nó không buông tha nhất định nắm lấy cánh tay hắn kéo về phía mình, chậm rãi cười nói: "Công tử khác, hắn khác."

"Khác chỗ nào?"

Nó vừa toan mở miệng Tiết Dương đã nhe răng cười, ghé sát vào tai nó nói khẽ: "Âm hổ phù? Ta nói đúng chứ?"

Lời vừa dứt xung quanh hắn nhất loạt hiện lên những bóng người hình thù quái dị, nhìn kỹ lại mới thấy tất cả đều mang bộ dạng của xác chết đang phân hủy. Có cái còn đủ tay chân, nhưng có cái đã mất cả đầu. Những cái xác này lầm lũi chen nhau vây dần lấy hắn vào giữa trung tâm, ánh mắt vô hồn trợn trắng hướng về phía hắn.

"Tất nhiên là ta thích công tử, cũng thích cả pháp bảo của ngươi. Nhưng nếu công tử không vui vẻ trao cho ta cả hai, ta đành phải cướp lấy một vậy."

"Ở đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Ngươi tính toán cũng khéo quá rồi đi?" Tiết Dương đảo mắt hờ hững nhìn thi trận quanh mình, nhạt nhẽo nói.

Yêu đào khúc khích cười, Tiết Dương ngàn vạn lần không mong Hiểu Tinh Trần sẽ cười lên ghê rợn như vậy. Dùng bộ dạng của y để diễn cái màn lẳng lơ khó nhìn này, chỉ khiến hắn muốn lao đến chém cho nó hiện nguyên thân.

"Tiết công tử, ngươi đủ khả năng phục hồi pháp bảo đó, nhưng không đủ sức giữ nó bên mình đâu. Ngươi nghĩ kỹ lại đi."

"Hiểu Tinh Trần đâu rồi?" Tiết Dương đứng giữa vòng vây của hung thi, hai tay không vũ khí. Hắn chỉ đơn giản nhìn yêu đào trước mặt hỏi nhẹ nhàng một câu, khiến nó mặt mũi sa sầm lại.

"Tên đạo trưởng đó yếu đuối nhu nhược, tỉnh cũng như mê. Đối phó với y thì có gì khó? Ném y vào một huyễn trận đơn giản y lập tức lún sâu không tìm ra lối thoát. Một kẻ tầm thường lại vô dụng như y ngươi hà tất phải quan tâm làm gì?"

"Ngươi thích nói vòng vo nhỉ, chỉ cần trả lời đúng trọng điểm là được rồi." Tiết Dương mất kiên nhẫn lôi lá hoàng phù cuối cùng ra gấp lại thành một con hạc nhỏ đặt trong tay. Khẽ huýt sáo, nó liền đập cánh nhẹ nhàng bay lên chao lượn một vòng xung quanh.

Hắn lại ngẩng lên nói tiếp: "Chỉ là một tiểu yêu sống trong huyễn cảnh, nhờ ta bố thí cho một quỷ hồn mà được ra cái vẻ này đây. Nhai đi nhai lại từ hôm qua đến nay cũng chỉ được mấy câu chê bôi y vô dụng. Vô dụng thì cũng là đồ vô dụng do ta quản, đâu đã đến phiên ngươi lộng ngôn mà phán xét. Ngươi nhìn? Nhìn ta cái gì?"

Tiểu Nguyệt khóe môi nhếch cao cười lên ngạo mạn: "Ngươi nói cái gì? Phải a, ta là nhờ có kẻ ác tâm đốn mạt như công tử đây mới có được tu vi cao thế này. Vậy thì sao, ngươi sạch sẽ gì hơn mà có quyền từ chối ta? Không cho thì ta cướp, đều là học từ ngươi thôi. Vị đạo trưởng kia nào phải của ngươi, là ngươi đoạt lấy từ trong tay hắc y đạo trưởng mà nhỉ?"

"Đoạt? Ta cần phải đoạt sao?"

"Muốn ta phẫn trang bạch y đạo trưởng giăng bẫy đuổi hắn đến Quỳ Châu chẳng phải là ngươi sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến, ta có thể sẽ để y biết hết tất cả?"

"Hoặc là ngươi câm cho ta, hoặc cái gì cũng sẽ không có đâu." Tiết Dương gầm gừ nói từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt.

Nhận thấy đối phương đã thay đổi thái độ, Tiểu Nguyệt vỗ nhẹ má hắn nói: "Đã chịu thương lượng rồi, tiểu công tử rất ngoan. Như vậy ta sẽ vì ngươi mà để lại cho đạo trưởng một mạng."

"Nói điều kiện của ngươi đi."

"Âm hổ phù đổi lấy đạo trưởng," Nó phất nhẹ ống tay áo, bay lên tán đào lớn trong huyễn cảnh của chính mình, ngồi đung đưa trên nhánh cây lớn nhất nhìn xuống hắn vui vẻ nói, "Còn thi trận này, đổi lấy ngươi. Công tử cứ bình tĩnh quyết định."

"Hiểu Tinh Trần đối với ta không quan trọng đến vậy đâu. Ngươi đang nói dùng kẻ thù của ta đổi lấy thành tựu của ta? Cái này ta từ chối."

"Kể cả nếu ta để y biết được sự thật về ngươi?"

"Ta không quan tâm." Một nụ cười ngạo nghễ rất nhanh lướt qua trên gương mặt hắn. Chỉ vừa quay lưng, trên tay hắn đã cầm chắc Hàng Tai, một đường giáng xuống đầu hung thi đầu tiên đang điên cuồng lao tới. Ngay sau đó hàng loạt hung thi khác cũng xông lên một lượt. Chúng há miệng phát ra âm thanh ú ớ rên rỉ, trông thấy rõ khoang miệng đầy máu và đầu lưỡi đã bị cắt mất. Tiết Dương có thể mường tượng ra chỉ cần vồ được hắn, bầy hung thi này sẽ lập tức cắn xé tứ chi hắn không chừa lại một mảnh.

Thầm ước lượng số hung thi trước mặt, Tiết Dương mới nhớ ra chúng dù lên đến hàng trăm nhưng rốt cục cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bất quá nếu để bị tấn công mà trọng thương trong huyễn thuật thì thần trí sẽ nửa mê nửa tỉnh, thân xác thật dù không tham chiến cũng coi như trở thành bán thân bất toại.

Giữa khu rừng dường như vô tận là những cánh đào phiêu tán tựa tuyết sương giăng phủ đầy trời, một gốc đào có mỹ nhân yêu diễm tựa người ngắm chuyện vui, và một đàn hung thi liên tục lớp này đến lớp khác hiện ra chém hoài không hết. Máu và tứ chi đứt đoạn chồng chéo vương vãi khắp dưới chân, trước mắt một mảng huyết nhục mơ hồ, mùi tanh hôi từ xác người hòa cùng hương hoa khiến người ta kinh tởm đến muốn nôn.

Nhưng với Tiết Dương thì không. Sát khí đến từ hắn so với thi trận kia còn áp đảo đến vài phần. Đường kiếm lạnh lùng, giáng xuống cũng bạo liệt tàn nhẫn. Một mình hắn tàn sát hung thi, đánh đến khi chính mình đã thấm mệt vẫn còn ngông cuồng chém tới.

Tiểu Nguyệt nhìn cảnh đó thì bắt đầu sốt ruột, không thể đợi lâu thêm mà lên tiếng nói: "Được được, công tử ngươi cố chấp lắm. Muốn tuyệt tình ta sẽ cho ngươi tuyệt tình. Đạo trưởng của ngươi hiện tại đã không cách nào thoát nổi huyễn thuật mà ta dành cho y, làm sao đến cứu ngươi kịp đây nhỉ... Để ta đưa y vào huyễn cảnh này, cho y được lắng nghe tường tận về thân phận của ngươi vậy."

Thiếu niên toàn thân ngập nồng máu tanh, trước sau không thèm quay đầu liếc mắt lấy một cái, kiên trì tập trung toàn lực chống chọi với bầy hung thi trước mặt. Cơ thể hắn từ trên xuống dưới đã dần xuất hiện nhiều vết thương do hung thi gây ra, dù biết cảm giác đau đớn hiện tại chỉ là ảo giác mà thành, nhưng hắn cũng hiểu rõ thời gian đã sắp không còn kịp nữa.

Những cánh đào kia lại một hồi cuộn lên bay mù khắp nơi, Tiết Dương buồn bực nhận ra bản thân không thể nhìn rõ chuyển động của hung thi. Hắn vung kiếm lên muốn chém bừa một nhát dứt điểm thì bất ngờ nhận ra bóng người cao gầy vận bạch y trước mặt, vội vã thu hồi Hàng Tai còn tanh máu vào ngay trong tay áo.

"Hiểu... Hiểu đạo trưởng?"

Người trước mặt hắn mang dải băng thấm đẫm màu máu, vẻ thất thần thống khổ như vừa trải qua một kiếp nạn.

Hung thi cùng hiện trường cuộc tàn sát đã sớm không còn nữa, đằng sau lưng yêu quái diễm lệ đang thích thú ngắm nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn. Phá vỡ được cái vẻ bất cần khinh bạc trên mặt người kia khiến nó có cảm giác thành tựu ghê gớm.

"Ngươi thật sự đã mang y đến đây? Ngươi hủy đi huyễn thuật giam giữ y để mang y vào huyễn cảnh giam giữ ta?" Tiết Dương giận dữ quay lại trừng mắt chất vấn nó.

"Sao, chúng ta có cần thương lượng lại không? Bất kể là giết y hay để y biết toàn bộ sự thật, ta đều có thể làm được ngay lúc này."

Nụ cười đắc thắng của yêu tinh nở bừng như hoa, nó biết rõ đối mặt với kẻ như Tiết Dương thì phải ép cho đến cùng hắn mới nhận thua. Con người này ma mãnh xảo quyệt, hắn nói không quan trọng thì nhất định là coi như báu vật. Vừa dùng Hiểu Tinh Trần làm con tin hắn đã nhanh chóng thay đổi thái độ. Hóa ra cũng vẫn là một đứa trẻ dễ đoán mà thôi.

Thật đáng tiếc, người mà hắn coi trọng sớm đã định xong mất rồi...

Tiết Dương sau một trận chiến với hung thi toàn thân đã bị hành hạ đau đớn. Hắn cố gắng trụ vững được rồi thì mệt nhọc điều chỉnh hô hấp, một tay đưa lên lau mồ hôi, lại ngẩng đầu nhìn cơn lốc mang theo cánh hoa kia đã dần tiêu tán.

Và như mọi lần, hắn thình lình bật cười vui vẻ, khóe mắt cong cong tựa một thiếu niên đa tình nhìn về phía yêu đào, khiến nó vừa xấu hổ vừa nảy sinh dự cảm chẳng lành. Tiếng cười như chế nhạo mà thật thống khoái, hắn thưởng thức bộ dạng đầy khó hiểu của Tiểu Nguyệt xong thì vươn người dậy, đầu ngón tay búng lên một tiếng 'tách'.

Toàn bộ khung cảnh thơ mộng ngát hương vừa rồi bị một đạo quang ánh bạc lao đến chém ngang vỡ ra thành trăm mảnh. Trong thoáng chốc mọi thứ đã hoàn toàn biến mất.

Sương Hoa rất nhanh lao đến bảo hộ quanh thân Tiết Dương. Hắn tu ma đạo, không có linh lực để kết đan, dù Sương Hoa trong tay cũng không thể huy kiếm điều khiển theo ý mình. Thứ linh lực giữ cho Sương Hoa kiên trì theo đuổi bảo vệ hắn, đương nhiên là của Hiểu Tinh Trần.

Bội kiếm đã đến, vậy người cũng có mặt rồi.

Hiểu Tinh Trần chân chính xuất hiện, trên mắt lúc này không đeo băng trắng, có thể nhìn rõ đầu mày y chau lại, một vẻ nghiêm nghị lạnh lùng kia... Hẳn là đã nổi giận thật rồi.

Y quay đầu về phía Sương Hoa, cẩn thận gọi: "Thành Mỹ?"

"Ta không sao..." Tiết Dương dùng một giọng mệt mỏi trả lời.

Tiểu Nguyệt giương mắt trân trối nhìn Hiểu Tinh Trần lúc này tay đã bắt ấn đọc chú ngữ, lại sững sờ nhìn sang Tiết Dương đang nhún vai cười trừ với nó.

"Chuyện này là sao? Đạo trưởng ngươi hiện giờ mới đến... Vậy kẻ vừa rồi ta triệu hồi là ai?"

"Hiểu đạo trưởng... Nó cách ngươi khoảng mười thước, khụ, là hướng đối diện ngươi..." Trái ngược hẳn với vẻ thích thú ngắm chuyện vui đó, Tiết Dương ngụy tạo một giọng thều thào như người đang hấp hối, lại thêm cả chút rên rỉ đáng thương. Hiệu ứng tốt đến nỗi sắc mặt Hiểu Tinh Trần lập tức sa sầm thêm vài phần.

Mặt đất bỗng hiện lên một vòng sáng, theo đó là chi chít những dòng chú văn ẩn hiện dần tượng thành một bát quái trận lớn. Hiểu Tinh Trần tay chắp lại bắt ấn quyết, giữa hai ngón giữ chặt một lá phù trấn tà, ngưng thần niệm chú đến lần thứ năm thì hướng hoàng phù về phía trước khẽ lệnh một tiếng: "Nhập!"

Pháp trận vừa dựng thành trong chớp mắt kim quang tỏa khắp. Yêu đào Tiểu Nguyệt mắc kẹt giữa trung tâm trận, toàn thân tê liệt không thể cử động. Nó hướng về phía Tiết Dương căm phẫn muốn gào lên, cổ họng lại tuyệt nhiên không phát ra âm thanh. Thiếu niên chăm chú quan sát một cảnh ấy, rồi rất nhanh thu về hạc giấy nhỏ từ nãy vẫn dạo quanh. Hắn nắm nó trong lòng bàn tay thổi nhẹ một cái, hạc giấy liền bốc cháy tan thành tro bụi.

Tiết Dương hướng về phía yêu quái đang dần bị Hiểu Tinh Trần trấn áp, môi khẽ mở, khẩu hình miệng nói lên một câu: "Huyễn cảnh của ngươi, là do chính ta tạo ra."Chương 16 - Đào yêu (3)

---

"Kể cả nếu ta để y biết được sự thật về ngươi?"
"Ta không quan tâm."

---

Thường nói, kẻ mù cũng chỉ như một cô linh lạc đường, suốt cả đời lang thang không tìm được điểm đến. Phải do kiếp trước chấp mê bất ngộ kiếp này mới chịu cảnh tịch mịch u tối, người muốn thấy, vĩnh viễn cũng không thể thấy được.

.

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra dải băng mắt của mình đã không còn nữa, y hai tay chầm chậm sờ lên đôi hốc mắt trống không liền tìm thấy một cảm giác quen thuộc.

"Mở mắt ra đi chứ, không phải muốn nhìn thấy ta sao."

Y biết giọng nói này. Giọng thiếu niên âm trầm mang theo lạnh lẽo cùng khinh bạc, trước đây từng hướng y đặc biệt êm ái nói: "Đạo trưởng ngươi đừng quên ta đấy. Hãy chờ xem..."

Tiết Dương.

Chỉ cần một cái tên cũng đủ để gợi về tất thảy những ký ức kinh hoàng nhất mà y đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Cơn đau âm ỉ vốn còn chưa lành sẹo lại một lần nữa bị cưỡng ép nứt toác ra chua xót đến điên dại. Trong đầu y lập tức tràn đầy những hình ảnh thê lương ngập màu huyết sắc. Máu, máu ở khắp nơi. Nhưng một chút cũng không đáng sợ bằng xác người chồng chất mắt mở trợn trừng nhìn y như chất vấn, như than khóc đòi mạng.

Oan ức... Đệ tử của ta chết oan ức quá...

"Tại sao ngươi vẫn còn sống? Tay ngươi không phải đã vấy máu rồi sao?"

Hắn bật cười nói, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Sương Hoa vội rời vỏ, chủ nhân của nó đưa đầu tìm kiếm muốn xác định kẻ địch đang ở đâu.

"Ta không giết người." Y mơ hồ cảm nhận cổ họng mình phát ra tiếng nói, nhưng nghe như vọng về từ một nơi nào xa lắm.

"Có. Ngươi giết rồi, so với ta còn nhiều hơn vài mạng." Tiết Dương từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng, khẽ thì thầm vào tai y như đang đọc lên một loại tà chú, "Hiểu Tinh Trần, sao ngươi vẫn chưa trả mạng cho họ?"

"Tiết Dương! Ngươi mới chính là kẻ giết người! Mau rời khỏi mộng của ta."

Hiểu Tinh Trần gấp đến nỗi không còn nghĩ đến việc điều kiếm, trực tiếp cầm Sương Hoa vung chém khắp nơi. Y hoang mang xoay người lại đưa đầu nghe ngóng, giọng nói của ác nhân đó chỉ vang vọng quanh đây, vậy mà mỗi lần vung kiếm đều không chạm đến hắn.

"Mộng sao?"

Cổ tay y bị siết chặt rồi cưỡng ép khóa lại sau lưng, cằm bị thô bạo nắm lấy buộc phải ngẩng đầu lên. Kẻ kia tàn nhẫn cười nói: "Mở mắt ra cho ta, nhìn cho kỹ đây có phải là mộng hay không. Mở ra!"

Hiểu Tinh Trần cố gắng vẫy vùng khỏi tay hắn, oán hận xen lẫn ghê sợ khiến cử động đã có phần run rẩy.

"Mắt của ngươi không phải vẫn luôn ở đây sao?"

Đầu lưỡi hắn lạnh lẽo vuốt ve mi mắt y rồi nhẹ nhàng đẩy lên. Hiểu Tinh Trần hoảng hốt lùi lại toan tránh thoát nhưng không thể. Mi mắt bị ép buộc mở ra, trước mắt trái lại không phải là bóng đêm tịch mịch, mà là một thiếu niên mang nụ cười tươi sáng đẹp đẽ, bên má có đôi lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu.

"Hiểu đạo trưởng."

.

Hiểu Tinh Trần đầu vai khẽ giật, Tiết Dương cúi đầu nhìn xuống thì trông thấy ngón tay thon dài trắng xanh của y đang cố sức bấu chặt vào ngực áo hắn. Đôi lông mày thanh tú hơi nhạt màu khẽ chau lại, hai bên tóc mai đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

Hắn nhìn ra ngoài trời, tự nhủ có lẽ đã đến lúc phải dậy, nhưng nhìn lại tình trạng người bên cạnh mình hiện giờ, liền quyết định sẽ buông thả thêm một lúc nữa.

Đêm qua hắn cậy mạnh toan muốn bế Hiểu Tinh Trần trở về, đi đến nửa đường thì bị một cơn váng đầu lập tức hạ gục. Lúc ấy mới nghĩ đến yêu quái đã thoát thân lẩn vào cánh rừng này, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay với bọn họ. Lại nhớ ra thời điểm tiến vào rừng, Tiết Dương từng chú ý thấy gần đường mòn có một ngôi miếu Thành hoàng đổ nát. Để đề phòng đào yêu kia bất ngờ gây chuyện, hắn mang người trong tay ghé vào đó trú tạm một đêm. Khi ấy lão thiên gia đặc biệt mang đến cánh rừng một cơn mưa bụi, lại kèm theo trận gió lốc lạnh thấu xương. Hắn nửa đêm luôn miệng chửi rủa thói đời thế đấy, đã bảo muốn êm chuyện thì đừng đi đêm mà ai kia còn cố chấp không nghe lời. Quay sang nhìn lại, thấy y một thân áo trắng lấm lem nằm co người như con thú nhỏ thì đành tặc lưỡi, nói là do ta xui xẻo vậy.

Kỳ thực, bước vào cánh rừng này ngay từ đầu đã là một sai lầm. Thuật phong ấn âu cũng chỉ là dựa vào sức mạnh của người xuống tay phong ấn mà linh nghiệm. Tiết Dương quên mất chỉ cần linh lực hoặc tâm trí của người phong ấn gặp trục trặc, phong ấn đó cũng sẽ trở nên yếu dần. Yêu đào kia dựa vào chút điểm sơ hở này mà trốn thoát, lợi dụng thời điểm bọn họ tiến vào rừng khuya săn đêm để khống chế tình hình.

Chỉ là điều khiến Tiết Dương không ngờ tới nhất chính là phong ấn của Hiểu Tinh Trần lại có thể trở nên yếu ớt như vậy. Linh lực thì không thể tự dưng kém cỏi hơn trước, có lẽ nào liên quan đến tâm tình y dạo gần đây có chút thất thường?

Hắn suốt một đêm để y yên vị trong lòng mà ngủ, dùng cánh tay lành lặn bao chặt lấy. Cảm thấy như trong chớp mắt tất cả những gì mình khao khát đã ở ngay trước mặt, chỉ cần một bước rất nhỏ nữa thôi liền không còn gì để hối tiếc... Đó là nếu như tất cả hiện giờ chẳng phải là một vở kịch bất cứ lúc nào cũng có thể hạ màn.

Tiết Dương tựa trán mình vào trán của y, lặng lẽ nhìn mi mắt người kia dịu ngoan khép chặt. Hắn đã tháo sợi vải băng mắt dính đầy máu đó ném đi một góc, qua loa giúp y lau nhẹ liền thấy rõ một gương mặt thanh tú hãy còn rất trẻ.

Ở tuổi của y người ta là những tên công tử thế gia, không sợ trời không sợ đất bởi có tiên môn hậu thuẫn. Suốt ngày chỉ bỏ công tranh tài tìm thành tựu là đã được ca tụng hết lời. Còn y, có lẽ xuất thân cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nếu không làm sao có bậc thân sinh nào muốn để con trai mình ru rú trong một cái đạo quán chẳng rõ tung tích được. Để rồi lớn lên khi vừa có được chút hào quang, đã bị hắn một cước đạp xuống vực thẳm, cả đời không tìm thấy ánh sáng.

Đáng thương cho ngươi, Hiểu Tinh Trần. Ta cũng chỉ là đi con đường của riêng ta, ngươi hà tất phải liều chết xen vào?

Biết đâu, thế này cũng là chuyện tốt. Thật may là gặp ngươi đúng lúc, trước khi ngươi trở thành một tên đạo sĩ già miệng chỉ biết lảm nhảm mấy câu sáo rỗng, trước khi ta vì chuốc thù mà nằm chết phơi thây đâu đó bên vệ đường,... Trước khi không kịp nhận ra, khắp cái tu chân giới bẩn thỉu này vẫn còn có một Hiểu Tinh Trần như ngươi. Khiến ta vừa chán ghét vừa tham luyến, quả nhiên đạo trưởng ngươi cũng không tầm thường.

Tiết Dương dùng ngón trỏ miết nhẹ lên sống mũi cao cao của y, bất giác cười lên một mình.

Đôi vai người kia lại run thêm một lần rồi mới khẽ khàng động đậy. Y chật vật tìm cách vươn đầu muốn rời mộng liền sờ trúng một lớp vải mềm, lúc này mới ngỡ ra mình đang nắm lấy ngực áo của ai đó, có lẽ là suốt cả đêm nắm chặt không buông.

Tiết Dương không nói gì, chỉ cười cười gác tay sau đầu lặng lẽ quan sát biểu tình của người kia. Hiểu Tinh Trần trước có chút ngạc nhiên, sau liền thu hồi một vẻ mặt ôn hòa điềm đạm. Y buông tay ra rồi mới ngồi dậy vuốt lại nếp gấp trên áo hắn.

"Ngươi không lo chuyện đâm ta một nhát, lại lo áo ta không được thẳng hay sao?"

"Ngươi tỉnh rồi?"

"Chỉ mới tỉnh thôi." Tiết Dương luyến tiếc nhìn đầu ngón tay kia đã vội thu về.

Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, chuyện xảy ra đêm qua vẫn khiến y kinh sợ. Nỗi sợ không giống như lúc nhỏ sợ phải thấy vong linh lệ quỷ, là nỗi sợ phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ, với thảm kịch kinh hoàng và cừu nhân hiểm độc. Lúc ấy biết rõ thứ mình gặp phải chỉ là huyễn cảnh do yêu ma tạo thành, nhưng cũng không ngăn được bản thân trở nên mất kiểm soát mà gây ra thương tích cho hắn... Nghĩ đến đây liền muốn lần sờ đến bả vai của người kia để kiểm tra thương thế. Nhưng tay y chỉ vừa vươn đến lồng ngực hắn lại lặng lẽ thu về.

"Vết thương của ngươi sao rồi? Có còn đau không?"

Tiết Dương trông thấy vẻ mặt Hiểu Tinh Trần như vậy thì đưa tay vỗ nhẹ lên má y một cái, nói: "Đau chứ sao không đau. Nhưng không đáng lo nữa rồi."

"Ta xin lỗi." Hiểu Tinh Trần hướng về phía hắn nói, "Thành Mỹ, ta sẽ cố gắng không để chuyện này tái diễn. Trước hết để ta đưa ngươi về, chuyện còn lại ta sẽ giải quyết."

"Ngươi muốn giải quyết kiểu gì đây?"

Hiểu Tinh Trần trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng hỏi ngược lại: "Có một điều ta muốn biết. Ngươi đã làm cách nào để tự mình thoát khỏi huyễn thuật và tìm thấy ta?"

Hắn biết trước Hiểu Tinh Trần sẽ chú ý đến điểm này, nên đã sớm chuẩn bị câu trả lời: "Ngươi đã dạy ta cách dùng mấy lá phù đơn giản không nhớ sao? Lúc ấy ta không dính huyễn thuật như ngươi nên từ đầu đến cuối chỉ dùng đến Âm hỏa phù tìm dấu vết của huyễn thuật thôi. May mà tìm thấy ngươi gần đó, cách chỗ chúng ta lạc nhau cũng không xa lắm."

"Làm sao ngươi phá được huyễn thuật?"

"Cái này ta cũng không biết. Có thể vì yêu đào kia chỉ là một tiểu yêu vô dụng không hơn, mấy trò phù phép của nó búng tay cũng hóa giải được thì sao?" Hắn ha hả cười tỏ ra ngờ nghệch, mắt vẫn quan sát từng thay đổi trên nét mặt người kia.

"Thành Mỹ, ngươi không nói thật."

Một thoáng sững sờ lướt qua đáy mắt của Tiết Dương rồi lập tức biến thành vẻ đề phòng sắc lạnh.

"Ngươi nghi ngờ ta sao, đạo trưởng? Ta có lý do gì để bảo vệ con yêu quái đó chứ!" Giọng nói hắn chất chứa ủy khuất, nghe có vẻ rất không cam lòng.

"Ta vốn tin ngươi, cũng không nghĩ ngươi sẽ bảo vệ cho yêu quái. Nhưng ta biết, ngươi vừa rồi đã không nói thật."

Hiểu Tinh Trần lúc này trên mắt không đeo dải băng trắng, đôi hốc mắt hõm xuống khiến gương mặt y mang vẻ tiều tụy. Thế nhưng biểu tình như cũ vẫn trầm ổn ôn hòa, giống như với y chưa từng có điều gì khủng khiếp xảy ra. Đạo bào trắng kia tuy đã lấm bẩn, có đôi chỗ dính đầy máu và bùn đất, nhưng không hiểu sao người mặc lên vẫn là dáng vẻ một đạo nhân thuần dương thoát tục. Tiết Dương như sực nhớ ra y là Hiểu Tinh Trần vang tiếng khắp giới tu chân, nào phải một tên đạo trưởng xuẩn ngốc tầm thường mà dễ dàng qua mặt.

"À... Ngươi vì sao nghĩ ta không nói thật?" Ngàn vạn lời nói dối ngươi chẳng nhận ra, thế nhưng hồ nghi một chuyện đơn giản như vậy.

"Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần thở dài, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn nói, "Thứ ta gặp phải kỳ thực cũng không hẳn là huyễn thuật. Đó là một huyễn cảnh tạo ra từ nỗi sợ đến từ trong tâm thức. Nói cách khác, yêu quái kia chỉ dựa vào nỗi sợ từ con người để dựng một loại ảo ảnh lặp đi lặp lại không ngừng, đặng giam giữ chúng ta vào bi kịch của chính mình. Vì lẽ đó, đáng ra chỉ có ta mới có thể tự tìm đường giải thoát, người ngoài vô phương phá trận."

Tiết Dương nhìn bàn tay gầy xanh của người kia lấp ló sau vạt áo, không biết trong lòng y đang nghĩ đến điều gì.

"...Chỉ là ta từng nghe qua, người học ma đạo vốn không chịu hạn chế về khuôn phép luật lệ của tu chân giới. Vậy nên yêu thuật hay mê trận dù phức tạp đến đâu, ma tu cũng có thể tìm ra cách hóa giải."

"Ta hiểu ý ngươi, đạo trưởng." Tiết Dương chồm dậy ngay ngắn cẩn thận ngồi xếp bằng trước mặt y, bình tĩnh nói: "Quả thực không thể qua mắt được ngươi. Ta đã từng muốn theo đuổi tu tiên cầu đạo, nhưng tiên môn trước nay đâu dễ gõ. Những gì ta biết đều là tự học mà có, cổ thư tìm được từ khắp nơi đều xem qua một ít. Có thể trong số những huyền thuật vô danh trôi nổi ta học phải là nguồn gốc từ ma tu. Điều này, ta không phủ nhận."

Vị đạo trưởng trước mặt hắn không có lấy một tia sửng sốt, y lắng nghe xong thì khe khẽ gật đầu một cái, mở lời nhẹ như không khí: "Được rồi."

"Sao, ngươi cảm thấy thế nào?" Lúc này tiếu ý tràn đậm giọng thiếu niên, nghe qua không rõ là hắn đang mỉa mai hay thật lòng muốn hỏi, "Rất đáng khinh có đúng hay không? Ngươi muốn xử lý ta ra sao, bắt lại giao nộp cho tứ đại tiên môn kia... Hay là trực tiếp xuống tay trừ họa?"

"Trước tiên để ta tìm cách đưa ngươi về chữa thương. Còn chuyện này, để sau hãy nói đi."

Hiểu Tinh Trần vươn tay đến đỡ hắn đứng dậy, để cơ thể ấm nóng của hắn tựa vào người mình. Tuy nghe rõ được hơi thở lẫn nhịp tim, nhưng không đoán ra nổi tâm tình của hắn. Lần đầu tương ngộ cũng đương lúc trong cơn hoạn nạn. Khi ấy cõng hắn sau lưng, hình hài này vẫn chưa thật sự gọi là cao lớn. Hiện tại không chỉ trưởng thành về thể xác, đến quyết định lẫn cách hành sự của hắn cũng đã khác trước nhiều rồi.

"Đạo trưởng." Tiết Dương trộm nhìn sắc mặc người bên cạnh, trong đầu không biết đã suy tính đến điều gì, khẽ thăm dò gọi y.

"Ừm."

"Ngươi sẽ không đuổi ta đi chứ? Ngươi từng hứa sẽ không bỏ rơi ta, đạo trưởng... Thương thế của ta vẫn chưa lành."

Vết thương, nhắc đến đây lại càng khiến Hiểu Tinh Trần không thể rời bỏ hắn. Nhát kiếm đó là do chính tay y đâm, dù cho có lấy lý do vì huyễn thuật mà thần trí mơ hồ thì cũng không thể chối cãi được đó là lỗi của y. Ban đầu hắn cũng đã sớm cảnh báo y về chuyện săn đêm nhưng y lại kiên quyết không nghe, việc đến nước này dù là nguyên nhân gì y cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm.

Đến khi đã đưa Tiết Dương về phía đường mòn dẫn tới bìa rừng, Hiểu Tinh Trần vẫn không nói một lời. Mặc cho hắn dịu ngọt nài nỉ, y vẫn vậy lãnh đạm đến vô tình.

Lúc này Sương Hoa sau lưng lại khẽ động, khiến Hiểu Tinh Trần dừng bước. Y ngưng thần tập trung lắng nghe.

Một đợt gió êm nhẹ chậm rãi nổi lên, kéo về thứ hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Sương Hoa theo đó lại rung lên dữ dội, chỉ chực chờ lao nhanh ra khỏi vỏ. Tiết Dương như cũng nhận ra điều gì bất thường, ngừng lại đảo mắt kiểm tra tình hình xung quanh.

Những ngày đông này khó khăn lắm mới nhìn thấy rõ hình dáng của mặt trời, ánh nắng mỏng tang yếu ớt không sưởi nổi hơi lạnh đang thấm vào da thịt. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn những cành cây trơ trọi nối nhau đan xen, che lấp một mảng trời xám tro sầu thảm. Trước mặt chỉ có một con đường mòn ẩm thấp, nhỏ đến mức không nhìn kỹ sẽ lẫn lộn với đám lá khô mục nát ven đường. Rõ ràng vẫn đang là ban ngày mà vị đạo tà môn không lẫn đi đâu được. Xung quanh yên ắng một cách quái dị, đến tiếng xào xạc của lá khô chạm vào nhau cũng mang đến một cảm giác áp lực khó giải thích.

Một đạo quang ánh bạc đẹp đẽ xuất hiện chao lượn quanh người hắn. Tiết Dương nhận ra hình dáng của Sương Hoa, hẳn nó đã nhận lệnh của chủ nhân tạo ra một vòng kiếm linh bảo hộ. Hiểu Tinh Trần bước theo sau lưng chỉ cầm trên tay một bao kiếm trơ trọi, môi mấp máy nói với hắn điều gì đó mà Tiết Dương dù cố gắng cũng không thể nghe rõ.

Cả hai ngầm hiểu chân đã bước vào mê trận. Điều này là không thể tránh khỏi, chừng nào vẫn chưa rời khỏi cánh rừng thì chừng đó vẫn phải tìm cách đối phó với trùng trùng yêu thuật...

Tiết Dương cau mày nhìn một lớp sương mù không hiểu từ đâu ra đã nặng nề giăng mờ trước mắt. Bất thình lình có bàn tay người khẽ miết nhẹ một cái sau lưng, hắn vội xoay đầu liền bắt gặp một ánh mắt sắc như dao. Kẻ đối mặt hắn lúc này từ hình dáng cho đến gương mặt đều như đúc ra từ Hiểu Tinh Trần, duy chỉ khác một điểm: Nó có một đôi mắt phượng đẹp đẽ đến mê người.

"Tiết công tử, lại gặp nhau rồi." Tiểu Nguyệt nhoẻn cười sấn đến bên cạnh, nó nghiêng đầu cuộn nhẹ lọn tóc trong tay rồi bằng một động tác mềm nhũn tựa mãng xà mà dán vào ngực hắn, "Ngươi không phải rất có hứng thú với bộ dạng này sao? Còn không đến đây ngắm một chút?"

Tiết Dương một bên đảo mắt tìm bóng dáng Hiểu Tinh Trần, một bên cẩn thận giữ khoảng cách vừa phải với nó.

"Ngươi muốn gì? Nói đi."

"Muốn ngươi."

"Muốn ta, hay là sinh hồn của ta?" Hắn nghiêng nghiêng đầu hỏi lại.

"Toàn bộ về ngươi ta đều muốn."

Yêu đào này, vài năm trước vô tình chạm mặt hắn nơi miếu hoang. Tiết Dương khi ấy mang theo Âm hổ phù bỏ trốn khỏi Thường gia, tin chắc không kẻ nào có thể biết được những gì hắn đã làm. Chỉ trong một đêm trả được mối thù bao năm oán hận, lại biết được Âm hổ phù đã phục chế thành công. Hắn đã cho rằng chỉ cần một chút nữa thôi, hình bóng của Di Lăng Lão Tổ sẽ lại trở về ám ảnh khắp cả tu chân giới...

Tiểu Nguyệt níu lấy hắn nói: "Ta đã biết toàn bộ về công tử, có ta bên cạnh không phải so với y sẽ tốt hơn sao?"

"Rồi ngươi dùng xong thì ném ta ra bãi tha ma như họ Từ kia chứ gì." Hắn nhẹ nhàng né đi móng vuốt của nó.

Nó không buông tha nhất định nắm lấy cánh tay hắn kéo về phía mình, chậm rãi cười nói: "Công tử khác, hắn khác."

"Khác chỗ nào?"

Nó vừa toan mở miệng Tiết Dương đã nhe răng cười, ghé sát vào tai nó nói khẽ: "Âm hổ phù? Ta nói đúng chứ?"

Lời vừa dứt xung quanh hắn nhất loạt hiện lên những bóng người hình thù quái dị, nhìn kỹ lại mới thấy tất cả đều mang bộ dạng của xác chết đang phân hủy. Có cái còn đủ tay chân, nhưng có cái đã mất cả đầu. Những cái xác này lầm lũi chen nhau vây dần lấy hắn vào giữa trung tâm, ánh mắt vô hồn trợn trắng hướng về phía hắn.

"Tất nhiên là ta thích công tử, cũng thích cả pháp bảo của ngươi. Nhưng nếu công tử không vui vẻ trao cho ta cả hai, ta đành phải cướp lấy một vậy."

"Ở đời làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Ngươi tính toán cũng khéo quá rồi đi?" Tiết Dương đảo mắt hờ hững nhìn thi trận quanh mình, nhạt nhẽo nói.

Yêu đào khúc khích cười, Tiết Dương ngàn vạn lần không mong Hiểu Tinh Trần sẽ cười lên ghê rợn như vậy. Dùng bộ dạng của y để diễn cái màn lẳng lơ khó nhìn này, chỉ khiến hắn muốn lao đến chém cho nó hiện nguyên thân.

"Tiết công tử, ngươi đủ khả năng phục hồi pháp bảo đó, nhưng không đủ sức giữ nó bên mình đâu. Ngươi nghĩ kỹ lại đi."

"Hiểu Tinh Trần đâu rồi?" Tiết Dương đứng giữa vòng vây của hung thi, hai tay không vũ khí. Hắn chỉ đơn giản nhìn yêu đào trước mặt hỏi nhẹ nhàng một câu, khiến nó mặt mũi sa sầm lại.

"Tên đạo trưởng đó yếu đuối nhu nhược, tỉnh cũng như mê. Đối phó với y thì có gì khó? Ném y vào một huyễn trận đơn giản y lập tức lún sâu không tìm ra lối thoát. Một kẻ tầm thường lại vô dụng như y ngươi hà tất phải quan tâm làm gì?"

"Ngươi thích nói vòng vo nhỉ, chỉ cần trả lời đúng trọng điểm là được rồi." Tiết Dương mất kiên nhẫn lôi lá hoàng phù cuối cùng ra gấp lại thành một con hạc nhỏ đặt trong tay. Khẽ huýt sáo, nó liền đập cánh nhẹ nhàng bay lên chao lượn một vòng xung quanh.

Hắn lại ngẩng lên nói tiếp: "Chỉ là một tiểu yêu sống trong huyễn cảnh, nhờ ta bố thí cho một quỷ hồn mà được ra cái vẻ này đây. Nhai đi nhai lại từ hôm qua đến nay cũng chỉ được mấy câu chê bôi y vô dụng. Vô dụng thì cũng là đồ vô dụng do ta quản, đâu đã đến phiên ngươi lộng ngôn mà phán xét. Ngươi nhìn? Nhìn ta cái gì?"

Tiểu Nguyệt khóe môi nhếch cao cười lên ngạo mạn: "Ngươi nói cái gì? Phải a, ta là nhờ có kẻ ác tâm đốn mạt như công tử đây mới có được tu vi cao thế này. Vậy thì sao, ngươi sạch sẽ gì hơn mà có quyền từ chối ta? Không cho thì ta cướp, đều là học từ ngươi thôi. Vị đạo trưởng kia nào phải của ngươi, là ngươi đoạt lấy từ trong tay hắc y đạo trưởng mà nhỉ?"

"Đoạt? Ta cần phải đoạt sao?"

"Muốn ta phẫn trang bạch y đạo trưởng giăng bẫy đuổi hắn đến Quỳ Châu chẳng phải là ngươi sao? Lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến, ta có thể sẽ để y biết hết tất cả?"

"Hoặc là ngươi câm cho ta, hoặc cái gì cũng sẽ không có đâu." Tiết Dương gầm gừ nói từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt.

Nhận thấy đối phương đã thay đổi thái độ, Tiểu Nguyệt vỗ nhẹ má hắn nói: "Đã chịu thương lượng rồi, tiểu công tử rất ngoan. Như vậy ta sẽ vì ngươi mà để lại cho đạo trưởng một mạng."

"Nói điều kiện của ngươi đi."

"Âm hổ phù đổi lấy đạo trưởng," Nó phất nhẹ ống tay áo, bay lên tán đào lớn trong huyễn cảnh của chính mình, ngồi đung đưa trên nhánh cây lớn nhất nhìn xuống hắn vui vẻ nói, "Còn thi trận này, đổi lấy ngươi. Công tử cứ bình tĩnh quyết định."

"Hiểu Tinh Trần đối với ta không quan trọng đến vậy đâu. Ngươi đang nói dùng kẻ thù của ta đổi lấy thành tựu của ta? Cái này ta từ chối."

"Kể cả nếu ta để y biết được sự thật về ngươi?"

"Ta không quan tâm." Một nụ cười ngạo nghễ rất nhanh lướt qua trên gương mặt hắn. Chỉ vừa quay lưng, trên tay hắn đã cầm chắc Hàng Tai, một đường giáng xuống đầu hung thi đầu tiên đang điên cuồng lao tới. Ngay sau đó hàng loạt hung thi khác cũng xông lên một lượt. Chúng há miệng phát ra âm thanh ú ớ rên rỉ, trông thấy rõ khoang miệng đầy máu và đầu lưỡi đã bị cắt mất. Tiết Dương có thể mường tượng ra chỉ cần vồ được hắn, bầy hung thi này sẽ lập tức cắn xé tứ chi hắn không chừa lại một mảnh.

Thầm ước lượng số hung thi trước mặt, Tiết Dương mới nhớ ra chúng dù lên đến hàng trăm nhưng rốt cục cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Bất quá nếu để bị tấn công mà trọng thương trong huyễn thuật thì thần trí sẽ nửa mê nửa tỉnh, thân xác thật dù không tham chiến cũng coi như trở thành bán thân bất toại.

Giữa khu rừng dường như vô tận là những cánh đào phiêu tán tựa tuyết sương giăng phủ đầy trời, một gốc đào có mỹ nhân yêu diễm tựa người ngắm chuyện vui, và một đàn hung thi liên tục lớp này đến lớp khác hiện ra chém hoài không hết. Máu và tứ chi đứt đoạn chồng chéo vương vãi khắp dưới chân, trước mắt một mảng huyết nhục mơ hồ, mùi tanh hôi từ xác người hòa cùng hương hoa khiến người ta kinh tởm đến muốn nôn.

Nhưng với Tiết Dương thì không. Sát khí đến từ hắn so với thi trận kia còn áp đảo đến vài phần. Đường kiếm lạnh lùng, giáng xuống cũng bạo liệt tàn nhẫn. Một mình hắn tàn sát hung thi, đánh đến khi chính mình đã thấm mệt vẫn còn ngông cuồng chém tới.

Tiểu Nguyệt nhìn cảnh đó thì bắt đầu sốt ruột, không thể đợi lâu thêm mà lên tiếng nói: "Được được, công tử ngươi cố chấp lắm. Muốn tuyệt tình ta sẽ cho ngươi tuyệt tình. Đạo trưởng của ngươi hiện tại đã không cách nào thoát nổi huyễn thuật mà ta dành cho y, làm sao đến cứu ngươi kịp đây nhỉ... Để ta đưa y vào huyễn cảnh này, cho y được lắng nghe tường tận về thân phận của ngươi vậy."

Thiếu niên toàn thân ngập nồng máu tanh, trước sau không thèm quay đầu liếc mắt lấy một cái, kiên trì tập trung toàn lực chống chọi với bầy hung thi trước mặt. Cơ thể hắn từ trên xuống dưới đã dần xuất hiện nhiều vết thương do hung thi gây ra, dù biết cảm giác đau đớn hiện tại chỉ là ảo giác mà thành, nhưng hắn cũng hiểu rõ thời gian đã sắp không còn kịp nữa.

Những cánh đào kia lại một hồi cuộn lên bay mù khắp nơi, Tiết Dương buồn bực nhận ra bản thân không thể nhìn rõ chuyển động của hung thi. Hắn vung kiếm lên muốn chém bừa một nhát dứt điểm thì bất ngờ nhận ra bóng người cao gầy vận bạch y trước mặt, vội vã thu hồi Hàng Tai còn tanh máu vào ngay trong tay áo.

"Hiểu... Hiểu đạo trưởng?"

Người trước mặt hắn mang dải băng thấm đẫm màu máu, vẻ thất thần thống khổ như vừa trải qua một kiếp nạn.

Hung thi cùng hiện trường cuộc tàn sát đã sớm không còn nữa, đằng sau lưng yêu quái diễm lệ đang thích thú ngắm nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn. Phá vỡ được cái vẻ bất cần khinh bạc trên mặt người kia khiến nó có cảm giác thành tựu ghê gớm.

"Ngươi thật sự đã mang y đến đây? Ngươi hủy đi huyễn thuật giam giữ y để mang y vào huyễn cảnh giam giữ ta?" Tiết Dương giận dữ quay lại trừng mắt chất vấn nó.

"Sao, chúng ta có cần thương lượng lại không? Bất kể là giết y hay để y biết toàn bộ sự thật, ta đều có thể làm được ngay lúc này."

Nụ cười đắc thắng của yêu tinh nở bừng như hoa, nó biết rõ đối mặt với kẻ như Tiết Dương thì phải ép cho đến cùng hắn mới nhận thua. Con người này ma mãnh xảo quyệt, hắn nói không quan trọng thì nhất định là coi như báu vật. Vừa dùng Hiểu Tinh Trần làm con tin hắn đã nhanh chóng thay đổi thái độ. Hóa ra cũng vẫn là một đứa trẻ dễ đoán mà thôi.

Thật đáng tiếc, người mà hắn coi trọng sớm đã định xong mất rồi...

Tiết Dương sau một trận chiến với hung thi toàn thân đã bị hành hạ đau đớn. Hắn cố gắng trụ vững được rồi thì mệt nhọc điều chỉnh hô hấp, một tay đưa lên lau mồ hôi, lại ngẩng đầu nhìn cơn lốc mang theo cánh hoa kia đã dần tiêu tán.

Và như mọi lần, hắn thình lình bật cười vui vẻ, khóe mắt cong cong tựa một thiếu niên đa tình nhìn về phía yêu đào, khiến nó vừa xấu hổ vừa nảy sinh dự cảm chẳng lành. Tiếng cười như chế nhạo mà thật thống khoái, hắn thưởng thức bộ dạng đầy khó hiểu của Tiểu Nguyệt xong thì vươn người dậy, đầu ngón tay búng lên một tiếng 'tách'.

Toàn bộ khung cảnh thơ mộng ngát hương vừa rồi bị một đạo quang ánh bạc lao đến chém ngang vỡ ra thành trăm mảnh. Trong thoáng chốc mọi thứ đã hoàn toàn biến mất.

Sương Hoa rất nhanh lao đến bảo hộ quanh thân Tiết Dương. Hắn tu ma đạo, không có linh lực để kết đan, dù Sương Hoa trong tay cũng không thể huy kiếm điều khiển theo ý mình. Thứ linh lực giữ cho Sương Hoa kiên trì theo đuổi bảo vệ hắn, đương nhiên là của Hiểu Tinh Trần.

Bội kiếm đã đến, vậy người cũng có mặt rồi.

Hiểu Tinh Trần chân chính xuất hiện, trên mắt lúc này không đeo băng trắng, có thể nhìn rõ đầu mày y chau lại, một vẻ nghiêm nghị lạnh lùng kia... Hẳn là đã nổi giận thật rồi.

Y quay đầu về phía Sương Hoa, cẩn thận gọi: "Thành Mỹ?"

"Ta không sao..." Tiết Dương dùng một giọng mệt mỏi trả lời.

Tiểu Nguyệt giương mắt trân trối nhìn Hiểu Tinh Trần lúc này tay đã bắt ấn đọc chú ngữ, lại sững sờ nhìn sang Tiết Dương đang nhún vai cười trừ với nó.

"Chuyện này là sao? Đạo trưởng ngươi hiện giờ mới đến... Vậy kẻ vừa rồi ta triệu hồi là ai?"

"Hiểu đạo trưởng... Nó cách ngươi khoảng mười thước, khụ, là hướng đối diện ngươi..." Trái ngược hẳn với vẻ thích thú ngắm chuyện vui đó, Tiết Dương ngụy tạo một giọng thều thào như người đang hấp hối, lại thêm cả chút rên rỉ đáng thương. Hiệu ứng tốt đến nỗi sắc mặt Hiểu Tinh Trần lập tức sa sầm thêm vài phần.

Mặt đất bỗng hiện lên một vòng sáng, theo đó là chi chít những dòng chú văn ẩn hiện dần tượng thành một bát quái trận lớn. Hiểu Tinh Trần tay chắp lại bắt ấn quyết, giữa hai ngón giữ chặt một lá phù trấn tà, ngưng thần niệm chú đến lần thứ năm thì hướng hoàng phù về phía trước khẽ lệnh một tiếng: "Nhập!"

Pháp trận vừa dựng thành trong chớp mắt kim quang tỏa khắp. Yêu đào Tiểu Nguyệt mắc kẹt giữa trung tâm trận, toàn thân tê liệt không thể cử động. Nó hướng về phía Tiết Dương căm phẫn muốn gào lên, cổ họng lại tuyệt nhiên không phát ra âm thanh. Thiếu niên chăm chú quan sát một cảnh ấy, rồi rất nhanh thu về hạc giấy nhỏ từ nãy vẫn dạo quanh. Hắn nắm nó trong lòng bàn tay thổi nhẹ một cái, hạc giấy liền bốc cháy tan thành tro bụi.

Tiết Dương hướng về phía yêu quái đang dần bị Hiểu Tinh Trần trấn áp, môi khẽ mở, khẩu hình miệng nói lên một câu: "Huyễn cảnh của ngươi, là do chính ta tạo ra."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro