Chương 21 - Đông chí (2)
Chương 21 - Đông chí (2)
---
"...Những gì y vừa nói, nghe rất giống như khi ngươi thích một ai đó."
---
Đường cầu đạo xa xôi cách trở, học được một ngày, liệu chăng có đủ duyên để tu được ngàn năm. Xưa nay biết bao người đã rũ trần cầu tiên, nhưng rồi cũng u uất với chấp niệm không sao thành toàn. Chuyện xa xôi đã trở thành quá vãng, hồi tưởng lại, chỉ cay đắng ngẫm ra kia là giấc mộng dài.
Hiểu Tinh Trần mơ thấy mình của nhiều năm về trước, khi chỉ là một hài tử ngây thơ được sư phụ đón về Bão sơn chăm sóc. Lúc đó ê a tam tự kinh học lấy từng con chữ vỡ lòng, ao ước một ngày đọc hết kinh thư cao trên kệ. Sau kinh thư đạo giáo đều tự coi như đã thấu triệt, thì mong học được tiên thuật cao xa. Đợi đến khi đã thông thuộc huyền môn tưởng tu thân đã đủ, lại mong có thể vươn tay ra giúp đời, ôm hoài bão cứu độ chúng sinh. Một hồi kịch dài ấy vẻn vẹn chừng mười mấy năm, xuất sơn rồi mới hay y trước nay chẳng hiểu được nhân sinh này vốn biến đổi vô thường.
Lại mơ thấy người thiếu niên có nụ cười tuấn lãng thơ ngây, đôi mắt hắn ánh lên một vẻ thâm sâu tà ác. Gặp mặt chẳng được bao nhiêu, mà ấn tượng để lại thì sâu sắc đến vậy. Nhưng nào chỉ là sâu sắc không thôi, còn là nỗi ám ảnh và kinh hoàng dai dẳng. Hiểu Tinh Trần muốn xua tan hình ảnh về kẻ đó, nhưng hắn chẳng khác nào bóng ma vẫn luôn xâm chiếm lấy tinh thần.
Cơn ác mộng này, phải bao giờ mới tỉnh.
Y ôm ngực loạng choạng ngã xuống nền tuyết lạnh. Phải nhanh chóng rời thành, rời khỏi hai người bọn họ, trước khi thân thể này không còn có thể điều khiển được nữa. Hiểu Tinh Trần không biết chính mình đang làm gì, phải đi về đâu, nhưng những ảo giác liên tục choán lấy tâm trí y, khiến cảm xúc dâng lên mạnh mẽ như từng đợt sóng lớn ập đến, thôi thúc y cầm kiếm chém tan đi tất cả mọi thứ tồn tại ngay trước mặt.
Nếu còn tiếp tục ở lại, chỉ sợ người phải chịu tổn thương chính là bọn họ.
Hiểu Tinh Trần tìm cách đứng dậy, lần này y lại rơi vào một ảo ảnh khác. Trông thấy một bầy hung thi dữ tợn đang điên cuồng lao đến vây lấy mình, thứ ảo ảnh này còn thật hơn những gì y đã từng tiếp xúc. đến mức nếu không phải Hiểu Tinh Trần ý thức rõ mình chỉ là một người mù, y có lẽ đã vung kiếm chém đi bầy hung thi trước mặt.
"Dừng lại đi..."
Ảo ảnh không phải thật, nhưng cảm giác đau đớn xé tâm can này lại là thật. Mỗi lần bị hung thi vây lấy cắn xé, lập tức có thể cảm nhận được cơ thể mình muốn rách tan thành trăm mảnh.
Trong chút thanh tỉnh còn sót lại, Hiểu Tinh Trần tự hỏi mình đã làm gì mà phải chịu đựng tất cả những điều này. Ngay khi nỗi đau thể xác vừa chớm chấm dứt, một khung cảnh khác lại chầm chậm hiện lên. Trước mắt đáng lẽ là một màu đen vô tận, bỗng hiện ra một vùng đất hoang vu tràn ngập thứ mùi hôi tanh tưởi. Dưới đất la liệt những tử thi còn đương phân hủy, xương trắng hiện ra qua thớ thịt rách trông rõ cả dòi bọ. Có ai đó đang nhẫn tâm tàn sát thêm vô số mạng người mà không hề nương tay.
Hiểu Tinh Trần sợ hãi thứ ảo giác này, y không muốn bước tiếp về phía trước, nhưng chân y vẫn đi theo quyết định của nó. Càng đến gần bóng dáng người kia càng hiện lên rõ ràng. Một thân ảnh vận đạo bào trắng muốt nhuộm đỏ từng vệt máu dài, từng nhịp kiếm vung lên lại tước đi một mạng người, nghe rõ tiếng kêu la van xin thật ám ảnh thê lương.
Không muốn nhìn, y không muốn tiếp tục nhìn. Hiểu Tinh Trần dùng tay hoảng loạn cào lên mắt nhưng nơi đó chỉ có một dải băng trắng quấn chặt từng vòng. Thứ mà y đang 'nhìn' thấy vốn đâu hiện lên trước mắt, là quẩn quanh trong đầu không sao trốn tránh, không sao xóa đi được.
Thân thể lại thêm một trận run rẩy liên hồi, trước khi vòng tay ai đó kéo y lại giữ chặt trong lòng, mạnh mẽ đến mức dẫu có vùng vẫy tìm đường trốn thoát vẫn bị hắn khóa cứng chẳng thể rời đi. Hiểu Tinh Trần biết hắn đang hét gọi tên mình nhưng tuyệt nhiên không cách nào nghe được. Dần dà chút ý thức cuối cùng cũng bị che khuất lấp, y hoàn toàn bị cô lập trong ảo giác của chính mình.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi làm sao vậy?! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy cho ta!" Tiết Dương vất vả một ngày trời mới tìm được vị đạo trưởng này một thân thê thảm cách ngoại thành không xa. Trên người y không mang áo ấm, bị tuyết thấm lạnh nhưng cũng không hề hay biết. Miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó, tay chân như đang chống cự với thứ ma quỷ vô hình. Dù bị hắn giữ chặt vẫn tìm cách thoát ra, dường như không nhận được giọng nói của hắn.
"Không ổn rồi..." Tiết Dương căng thẳng nhìn người trong lòng đang mặc sức giãy giụa, trời lạnh là thế mà từ trán đến cổ y vẫn đẫm ướt một tầng mồ hôi. Tâm can hắn như bị ai đó nghiền nát, chỉ biết giữ chặt y không buông.
Tại sao lại như vậy, y rốt cuộc đã vướng phải thứ tà túy gì? Tiết Dương cắn răng cố gắng giữ bình tĩnh, lại lấy sức bế thốc người trong tay lên, chịu đựng sự kháng cự của y mà tìm một nơi đủ an toàn để giữ ấm. May là Hiểu Tinh Trần dẫu đang mất kiểm soát cũng không la hét thu hút sự chú ý của người xung quanh, nhưng Tiết Dương chẳng thà lắng nghe y kêu la chửi bới, còn hơn là rên rỉ nức nở đến đau lòng như vậy. Hắn cảm thấy tâm tình như còn khó chịu hơn là bị kẻ nào tra tấn, chỉ muốn giết chết cơn đau đớn của y ngay lập tức nếu thứ đó thật sự hữu hình.
Về đến tửu lâu, mặc kệ vẻ mặt nhăn nhó khinh thường của lão bản, Tiết Dương vẫn ôm chặt mang Hiểu Tinh Trần về phòng. Lúc lão có ý muốn ngăn cản, lập tức bị ánh mắt của hắn dọa hoảng, có cảm giác như hắn sẵn sàng ra tay hạ sát bất cứ ai lúc này. Vậy nên khi A Thiến trông thấy Hiểu Tinh Trần trong tay hắn, dù rất lo lắng cho đạo trưởng, nó vẫn chỉ dám xách gậy chạy theo sau lưng. Lúc này tuyệt đối không nên mở miệng hỏi hắn thêm bất cứ điều gì, chỉ hy vọng hắn biết được nguyên cớ mà Hiểu Tinh Trần trở nên như vậy.
Tiết Dương khóa kín cửa phòng, đặt Hiểu Tinh Trần xuống chiếc giường lớn, vẫn phải gian nan giữ chặt hai tay y không cho đẩy loạn. Lúc này chỉ cần mạnh tay đánh một cái sau đầu, có lẽ y sẽ bất tỉnh nhân sự. Nhưng hắn chần chừ mãi vẫn không dám ra tay, người trên giường luôn miệng kêu đau, nét mặt trắng xanh hết sức khổ sở.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi có nghe ta nói gì không?" Tiết Dương cúi xuống cau mày gằn giọng hỏi, âm vực của hắn trầm xuống, cũng không còn ngụy tạo một vẻ trẻ con hoạt bát như trước nữa, "Ngươi rốt cuộc đau ở đâu? Đã trúng thứ tà thuật gì? Bản thân ngươi có nhận ra hay không? Trả lời ta."
Đột nhiên y ngưng trệ mọi hoạt động, lồng ngực phập phồng vì mệt mỏi. Đôi tay gầy mảnh của y chầm chậm nắm lấy cánh tay hắn, rồi siết chặt không buông. Tiết Dương nhìn đến hành động đó, trong lòng dâng lên thứ dự cảm chẳng lành.
Trong chớp mắt, Hiểu Tinh Trần bật người dậy lật hắn ngã xuống vị trí y vừa nằm. Tiết Dương thầm nghĩ không xong rồi, một người đang đau đớn mệt mỏi như vậy đột nhiên lại hồi sức một cách chóng vánh đáng sợ, chỉ có thể là vì thân thể đã dính phải tà thuật. Mà thứ này có lẽ cũng tương tự như Từ phu nhân khi khi bị tà thuật phản phệ...
Hiểu Tinh Trần ngồi trên người hắn, cúi xuống mặt kề mặt thì thầm thật nhỏ: "Tiết Dương?"
Lồng ngực hắn trong phút chốc ngừng đập, toàn thân lạnh buốt cứng đờ như đóng băng, hai mắt sững sờ nhìn y, cổ họng khô khốc há ra nhưng không nói được câu nào.
Người kia lặng lẽ chờ đợi hắn trả lời, Tiết Dương ngắm kỹ gương mặt y, dần dà khôi phục tinh thần, khẽ vươn tay sờ nhẹ lên đôi má thon gầy không còn huyết sắc: "Ta... không phải."
"Tiết Dương." Đôi tay trắng bệch của y lặng lẽ vươn đến cần cổ hắn, "Tiết Dương, Tiết Dương..."
Khi hắn nhận ra y đang bị ảo ảnh khống chế thì đã quá muộn, cổ đã bị y siết chặt không thở nổi. Hắn có thể đẩy y ra, hất y xuống, hay thậm chí là đánh ngất đi, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không làm, chỉ nắm lấy cổ tay đang siết lấy mình mà dùng sức kéo ra.
"Ta... không phải..." Đạo trưởng lâm bệnh còn khó hầu hạ hơn cả hắn. Tiết Dương không ngăn nổi giữa bờ vực sống chết mà thầm cảm thán.
Trong lúc giằng co, hắn đưa tay lên muốn nắm lấy vai y hòng khống chế tình hình. Nhưng khi nắm được vai rồi tay lại kéo một cái, mảnh đạo bào mỏng manh cứ thế bị kéo tuột xuống đến tận khuỷu tay, để lộ một lớp da thịt mềm mại trắng ngần từ cái cổ thon dài tới bờ ngực căng nhẹ. Tiết Dương cổ họng bất giác nuốt khan một cái, nhưng bàn tay y còn đang siết chặt, khiến hắn tim đã đập nhanh mà còn khó thở, mặt mũi không biết đỏ lên vì thiếu không khí hay vì nhìn phải khung cảnh không nên nhìn. Cơ thể Hiểu Tinh Trần lúc này lại cúi sát xuống để dùng sức bóp cổ hắn, lồng ngực trần trụi của y vì thế cũng gần ngay trước mặt.
Cao xanh quả nhiên là tàn nhẫn...
Trước khi chết vì lý do khó nói, Tiết Dương một lần nữa nắm chặt eo người kia vật ngã lại theo cách y đã làm với hắn. Mặc dù cổ vẫn bị y siết chặt, nhưng ít ra ở tư thế này còn có thể kéo tay y ra dễ dàng.
"Hiểu Tinh Trần! Chết tiệt ta là Thành Mỹ! Ngươi có nghe ta nói không? Tỉnh dậy!"
Một lần nữa đấu tranh với vị đạo trưởng đã mất hết ý thức trong tay, hắn mệt mỏi tới mức không buồn kéo lại vạt áo cho y, để nó càng lúc càng bị sự vẫy vùng giãy giụa của đối phương mà mở bung ra. Lúc này Tiết Dương đột nhiên nhớ đến một chi tiết cần phải kiểm chứng. Hắn dang tay cởi mạnh lớp đạo bào của người bên dưới. Một tay hắn giữ chặt Hiểu Tinh Trần, tay còn lại đẩy vạt áo ra căng mắt tìm kiếm.
Thân thể gầy mảnh nhưng hữu lực dần hiện ra trước mắt. Tuy rằng cũng đều là nam nhân, nhưng được tận mắt trông thấy cơ thể y rõ ràng đến vậy cũng là lần đầu tiên. Da thịt y trắng trẻo lạ thường, sờ lên lập tức bị thu hút bởi thứ xúc cảm mềm mại mà săn chắc. Từ ngực chạy dài xuống eo như dần thon lại, những đường cong thấp thoáng ẩn hiện sau lớp vải trắng của tấm đạo bào. Tiết Dương không ngăn được vuốt theo một đường từ bờ eo xuống hông, dù cánh tay chẳng hiểu sao đã muốn trở nên tê dại.
Tiếng nức nở của y kéo hắn về với mục đích ban đầu. Tiết Dương cắn răng cố gắng không quá tập trung vào chi tiết trên cơ thể để kiếm tìm một thứ. Dựa vào những hành động bất thường của Hiểu Tinh Trần, khả năng rất cao y đã dính phải chú trớ thuật, nếu vậy thứ chú trớ đó nhất định phải nằm trên thân thể này.
Thế nhưng miệt mài một lúc vẫn không tìm thấy, thần kinh lại chịu sự kích thích quá lớn, chỗ nào đó trên người rục rịch dần nóng lên. Tiết Dương bực dọc muốn chửi thề. Đúng lúc này Hiểu Tinh Trần lại trở nên ngoan ngoãn không còn kháng cự. Y chỉ thở dốc rên rỉ nói gì đó, cúi thấp xuống thì nghe được hai tiếng thật nhỏ: "Thành... Mỹ..."
"Ta ở đây, ngươi tỉnh rồi?" Tiết Dương vội vàng buông cổ tay y ra, ban rồi vì nắm quá chặt mà đã có chút sưng đỏ. Hắn cắn môi áy náy, đỡ đầu y dậy tìm thêm một cái gối nữa kê vào, "Ngươi nhận ra ta? Có biết chính mình đã làm cái gì không? Chết tiệt, ta phát điên lên mất. Uống chút nước đi."
Hiểu Tinh Trần cố gắng ngồi dậy, hắn nắm lấy tay y đặt vào một tách trà ấm, lại giúp y thổi nhẹ tách trà rồi mới nâng lên đôi môi còn đang run rẩy. Y hớp lấy một ngụm trà, khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới cất tiếng hỏi hắn: "Có phải ta đã làm gì quá đáng không?"
"Ừ, ngươi định giết ta đấy." Tiết Dương phiền muộn nói, "Nhưng ngươi suýt nữa còn tự giết chính mình kìa. Có biết ngoài kia trời rất lạnh? Ngươi lang thang cả ngày trời như vậy định tự sát sao? Hả?!"
Đạo trưởng nghe hắn nói vậy thì có hơi cúi đầu xoay đi chỗ khác, y theo thói quen đặt tay lên ngực trái toan chặn một cơn đau nhẹ, thì sờ thấy da thịt của chính mình lạnh lẽo trần trụi...
Toàn thân lập tức trở nên nóng bừng.
Tiết Dương thoáng trông qua, cũng suýt đông cứng người.
"Hiểu Tinh Trần! A... vừa rồi ngươi... Tại vì ta định..."
"Cũng là do ta tự làm sao...?" Hiểu Tinh Trần dù mệt mỏi đến độ nhấc tay lên cũng đau nhức, nhưng vẫn vội vàng thu lấy mảnh trung y còn vướng trên khuỷu tay kéo lên che kín người. Y xoay mặt đi không dám đối diện với hắn, dù mắt đã không còn nhưng vẫn có thể cảm giác được hắn đã trông thấy mình ở trạng thái đáng hổ thẹn như thế nào.
Tiết Dương cúi đầu ho nhẹ, cố gắng điều tiết lại cảm xúc rồi mới đáp: "Không, là ta thoát y phục của ngươi." Trước khi Hiểu Tinh Trần có lý do để chặt tay mình, hắn vội tiếp lời, "Bởi ta nghi ngờ trên người ngươi dính phải chú trớ thuật, buộc phải thoát ra để tìm kiếm."
Hiểu Tinh Trần không muốn nhắc lại chuyện đáng xấu hổ, y tay vẫn lần trên giường muốn tìm mảnh y phục còn lại, cố gắng bình tĩnh đáp lời hắn: "Chú trớ? Ta không nhớ đã từng tiếp xúc với thứ gì có thể thi chú lên người mình."
"Ta cũng không rõ."
Trông thấy Hiểu Tinh Trần chật vật tìm y phục nhưng toàn bộ đã bị hắn ném xuống chân giường, Tiết Dương gãi đầu đến gần cầm tấm chăn toan giúp y choàng lên cơ thể. Hiểu Tinh Trần hiểu ý xoay lưng vào trong để hắn giúp mình. Nhưng rồi tay hắn đột nhiên dừng lại, hai mắt chăm chăm nhìn xuống tấm lưng trần của y.
"...Thành Mỹ?" Hiểu Tinh Trần có chút nóng lòng hỏi.
"Ngươi chờ đã." Hắn chạm tay vào một điểm trên thắt lưng người kia, ngón cái chà xát vuốt mạnh một cái, Hiểu Tinh Trần khẽ rên rỉ kêu lên. "Đau không?"
"...Đau." Y cúi đầu cắn môi đáp.
"Thứ chúng ta đang tìm ở đây, ngươi nằm sấp xuống được không?" Tiết Dương căng thẳng nắm lấy thắt lưng Hiểu Tinh Trần muốn nhìn rõ hơn một dấu ấn chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, mờ mờ dần hiện lên trên da thịt trắng noãn.
Hiểu Tinh Trần thật sự không còn cách nào khác, gian nan nuốt xuống lòng tự trọng của mình mà nằm sấp trước mặt hắn. Mặt y úp vào gối, đầu không muốn ngẩng lên.
Tiết Dương cẩn thận kiểm tra vết chú trớ dần biến đen trên da thịt của y, ước chừng thứ này đã tồn tại ở đây một thời gian rồi. Hiểu Tinh Trần thần kinh suy nhược dễ rơi vào huyễn thuật của yêu ma, lại thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, thậm chí giữa ban ngày cũng rơi vào ảo giác chính là vì thứ chú trớ tai ác này.
Có lẽ nào, là từ lúc thu phục Yêu Đào mà mắc phải?
Hắn nói với y về hiềm nghi của mình, Hiểu Tinh Trần cẩn thận suy nghĩ lại rồi đáp: "Có lẽ là từ trước đó? Vì trạng thái bất thường của ta, có lẽ phải tính từ sau khi trở về từ Lịch Dương thành."
"Hả? Tận lúc đó sao?"
"Lúc đó..." Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu trên gối, tay nắm lấy tấm chăn kéo lên che lại cơ thể, "...Nếu ta nhớ không lầm, ta có tránh mặt ngươi một thời gian. Ta không biết tại sao, nhưng lúc nào cũng có những suy nghĩ kỳ quái xuất hiện."
"Suy nghĩ kỳ quái gì?" Tiết Dương leo hẳn lên giường chăm chú lắng nghe.
"Mỗi lần ở bên cạnh ngươi đều cảm thấy rất lạ, liền chỉ muốn tránh xa ngươi, càng xa càng tốt."
Mi tâm thiếu niên bất giác cau lại, "Ta không hiểu?"
"Ta... cũng không hiểu. Nhưng sau đó ta cũng kìm nén được thứ cảm giác lạ lẫm đó, về sau liền quên đi, nghĩ rằng không sao nữa." Hiểu Tinh Trần lúng túng đáp lời.
"Rốt cuộc là cái gì lạ?" Tiết Dương có cảm giác Hiểu Tinh Trần đang hiểu lầm ở đâu đó, nhưng hắn vẫn muốn truy cho ra câu trả lời của y.
"Tim ta đập rất nhanh, mặt cảm thấy rất nóng, cảm thấy rất không khỏe." Hiểu Tinh Trần gian nan tìm một từ để giải thích, "Ban đầu ta nghĩ do cách ngươi cư xử với ta rất khó nhìn nhận, nhưng ta đoán là do bản thân ta có vấn đề."
Tiết Dương ngơ ngác nhìn Hiểu Tinh Trần, xẵng giọng đáp: "Vậy thì có gì mà kỳ lạ? Nghe rất giống như khi..."
Hắn nuốt xuống những lời còn lại. Chính xác là, những gì y vừa nói, nghe rất giống như khi ngươi thích một ai đó.
Đồng tử hắn bất chợt mở lớn, có thứ gì trong lòng đột nhiên vỡ ra.
Lúc này Hiểu Tinh Trần vẫn đang suy nghĩ cách giải thích cho hắn, còn Tiết Dương tâm hồn đã vi vu đi về miền xa nào mất rồi.
Hắn đứng dậy tự rót cho mình một tách trà uống cạn. Lại cảm thấy không đủ, cầm luôn ấm trà trực tiếp uống sạch. Mạnh tay quệt lên khóe môi để lau miệng, nhưng thật sự là đang muốn lau đi cảm giác nóng bừng trên mặt.
"...Sau đó ta--"
"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương đột nhiên cắt ngang lời của y.
"Ừ?"
"Ngươi nói ở bên ta khiến ngươi cảm thấy thế nào?"
"Hả? Rất kỳ lạ."
Hắn đến bên cạnh Hiểu Tinh Trần, lấy hết can đảm chống tay xuống giam y vào khoảng cách giữa hắn và mặt giường.
"Như thế này, có thấy lạ không?"
"...Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần bị hơi thở quá gần của hắn phả lên da mặt, dần dà chuyển đến bên cổ, tim bắt đầu đập nhanh đến khó thở, "Đừng..."
Đầu lưỡi hắn chạm đến cần cổ cao cao thon nhỏ, liếm nhẹ. Hắn khẽ nhắm mắt, môi cắn xuống chậm rãi dây dưa với da thịt mềm mại.
Cho đến khi Hiểu Tinh Trần không chịu nổi nữa một tay đẩy hắn ra. Tiết Dương sững sờ nhìn người trong tay ôm ngực rên rỉ nhẹ. Mỗi lần ở bên hắn, y sẽ trở nên như thế này?
Nói cách khác, một khi tâm ngươi nảy sinh thứ xúc cảm bất thường, ngươi lập tức sẽ bị ác chú hành hạ.
Rầm một tiếng, cánh cửa phòng bật mở ra. A Thiến đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng, trông thấy Tiết Dương thì vội vàng chạy đến nắm lấy tay áo hắn lắc lắc hỏi tới: "Đạo trưởng sao rồi? Huynh ấy có ổn không? Bệnh như thế nào vậy?"
"Không quá nguy hiểm. Ta thay băng mắt cho y rồi, ngươi vào với y đi. Tìm chuyện gì mà nói với nhau, đừng nhắc khiến y nghĩ đến ta. Có lẽ tạm thời ta sẽ không xuất hiện."
Tiết Dương móc lấy túi tiền cuối cùng thả vào tay A Thiến, xong lập tức rời đi không nói thêm lời nào. Nó ngơ ngác trông theo bóng lưng hắn xa dần. Vừa rồi còn nhìn thấy, vẻ mặt hắn tuy đỏ lên nhưng đầu mày cau lại chừng như vô cùng bối rối (?!)
Không tiếp tục nghĩ nhiều bé con lập tức chạy vào trong phòng. Lần này A Thiến trông thấy Hiểu Tinh Trần chỉ khoác một lớp trung y mỏng mảnh. Cổ áo lỏng hờ hững buông lơi, trên cổ hằn một vết cắn hãy còn đỏ ửng. Nét mặt y cũng tương tự hắn vừa rồi, hoàn toàn không sao lý giải được.
Nó hết nhìn y, lại nhìn ra phía cửa. Đạo trưởng y lần này rốt cuộc đã mắc chứng bệnh gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro