Chương 22 - Đông chí (3)

Chương 22 - Đông chí (3)

---

"Sau này phải cùng y nói đùa nhiều hơn nữa, thậm chí nói loạn về tất cả mọi thứ xung quanh, bất cứ thứ gì có thể khiến y bật cười. "

---

Hàn phong cuồng nộ thổi tung lớp tranh mỏng lợp trên mái nhà nhỏ cũ nát, kéo theo chuỗi thanh âm kẽo kẹt từ tấm ván cửa đang va đập liên hồi. Mùa đông năm nay không những tuyết nặng hạt, đến tiết trời cũng âm u đổ gió như sắp xuất hiện một trận bão lớn. Chỉ mấy ngày trôi qua mà trên mặt đất vốn chỉ ẩm ướt một tầng tuyết mỏng, nay đã không thể an ổn để mà nhấc chân lên nữa.

Sâu trong một góc hoang vu của Nghĩa thành, gian nhà nhỏ canh gác cho nghĩa trang có hai bóng người vẫn thường cặm cụi ra vào. Một vị đạo trưởng mù ngũ quan tuấn tú, cùng một tiểu cô nương tật nguyền lẳng lặng nương tựa vào nhau. Có người từng thấy ngoài họ ra vẫn còn một gã thiếu niên trẻ tuổi thần thái sắc lạnh, hắn trước đây vẫn luôn nói cười vây quanh đạo trưởng, có khi giúp đỡ y những việc trong nhà. Thế nhưng thời gian qua bỗng có một ngày không ai biết hắn đã ở đâu nữa.

Người dân trong thành nhàn việc thường bảo nhau rằng, hắn anh tuấn lại chỉ mới là thiếu niên, chí hướng cùng hoài bão ắt hẳn không chỉ bó hẹp trong tòa thành âm khí cực thịnh này. Có lẽ đã sớm rời đi tìm đường cầu đạo cho thỏa chí nam nhi rồi.

Hiểu Tinh Trần trên đường đi chợ về đã nghe thấy như vậy. Bước chân y ngừng lại, ngay dưới một gốc cây trơ trọi trước cánh cổng xiêu vẹo của nghĩa trang. Gió tuyết âm u thổi bên tai, tâm tư như có như không mà run lên theo từng cơn buốt lạnh.

Kể từ khi hắn biến mất, A Thiến và y đã cùng nhau trở về Nghĩa thành trôi qua từng ngày rau cháo đạm bạc. Họ cùng nhau quét đi lớp tuyết dày trước khoảnh sân nho nhỏ của gian nhà, có đôi khi sẽ kiểm tra lại dãy hàng rào xiêu vẹo, lợp lại mái tranh đã rách nát, hay đóng lại phiến cửa sắp lung lay... Qua ít ngày, mọi thứ trong không gian eo hẹp này đã trở về như thời gian trước khi họ rời đi. Chỉ khác một điều, đã không còn nghe thấy thanh âm nói cười của người đó.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu đẩy nhẹ cánh cổng bước vào nghĩa trang, nghe thấy tiếng bước chân của A Thiến chạy vội về phía mình. Tiểu cô nương đón lấy giỏ thức ăn trên tay y, vui vẻ nói: "Đạo trưởng huynh về rồi, hôm nay chúng ta ăn gì vậy?"

"Ăn bánh chẻo." Hiểu Tinh Trần xoa đầu A Thiến, môi khe khẽ cười lên mà ngượng ngập cứng nhắc.

A Thiến nhìn theo đạo trưởng xoay người đi vào trong nhà, lặng lẽ một bóng lưng cô độc.

Đã từ lúc nào nó không còn thấy Hiểu Tinh Trần thành thật nở nụ cười. Quanh y hiện tại chỉ còn phảng phất một cảm giác nặng nề u uất, đôi vai gầy có khi sẽ run lên không biết vì đau hay lạnh, nhưng nhất định cũng không hé môi nói một lời. Đã có lúc A Thiến nghĩ, hay là mở lời khuyên đạo trưởng đi tìm gã điên đó. Nhưng lại nhớ hắn đã dặn kỹ với mình, dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nhắc đến hắn trước mặt y.

Tuy không hiểu vì nguyên cớ nào mà hai người họ lại ra nông nỗi, nhưng A Thiến cảm thấy xót xa mỗi khi Hiểu Tinh Trần kê cái bàn nhỏ ra gần cửa, ngồi ngẩn người hướng mặt về phía ngoài. Đến mỗi bữa y lúc nào cũng nấu thừa một phần để lại, rốt cuộc không ai ăn tiểu cô nương đành vất vả giải quyết hết. Hay như nó cũng ít khi nào thấy đạo trưởng chợp mắt, bởi đêm xuống y vẫn thường đeo kiếm đi hàng yêu, nếu có ở nhà thì cả đêm ngồi bất động trước ánh nến chập chờn, then cửa cũng chỉ khép hờ mà không cài lại.

A Thiến tự hỏi nếu cuộc sống này cứ thế trôi qua một thời gian nữa, y sẽ quên đi được kẻ đó hay không?

Hiểu Tinh Trần xuống bếp nhào bột làm bánh, A Thiến ở bên cạnh chống cằm len lén nhìn y. Đạo trưởng tóc mai rối nhẹ dính chút bột trắng, sắc mặt thì ảm đạm thật giống với trước đây, cái khoảng thời gian mà họ vừa gặp nhau và trước khi tên điên ấy xuất hiện. Quả nhiên hạnh phúc và nụ cười của y, đều là từ hắn mà đến.

"Đạo trưởng, huynh vẫn không vui sao. Ngày mai là Đông chí rồi." Tiểu cô nương bất chợt hỏi.

"...Đông chí, đã là ngày mai rồi ư?" Hiểu Tinh Trần dừng tay ngẩn người, câu hỏi này như tự hỏi chính mình hơn là đáp lại A Thiến.

Ngày mai đã là Đông chí, vậy mà hắn vẫn chưa trở lại. Hiểu Tinh Trần cúi đầu phủi nhẹ lớp bột trắng trên tay, cố dằn xuống kiềm nén một vết đau trong lòng. Y vờ như không cảm thấy gì, thản nhiên mà tiếp tục nhào bột, đến câu hỏi của A Thiến cũng đã quên trả lời.

Tối hôm đó khi A Thiến đã chìm vào giấc ngủ, Hiểu Tinh Trần khẽ bước vào gian phòng nhỏ mà Tiết Dương và y vẫn thường nằm. Tấm áo khoác hắn mua về vẫn còn đó, Hiểu Tinh Trần chần chừ cầm lấy rồi khoác lên trên người. Những ngày này cái lạnh đã tàn nhẫn xâm chiếm lấy không gian, dù gắng gượng đến mấy cũng khó lòng chịu nổi. Thế nhưng cứ đúng giấc này, Hiểu Tinh Trần vẫn sẽ rời khỏi nhà.

Y đẩy cửa bước ra, gió tuyết lập tức ùa đến vân kín lấy, lạnh đến tê buốt da thịt. Trên tay Hiểu Tinh Trần cầm một lồng đèn giấy, gian nan bước đi trên nền đá trơn trượt. Đến trước cánh cổng của nghĩa trang, y sờ lên thân cột gỗ một hồi, tìm được một điểm an toàn thì treo cái lồng đèn giấy lên cao.

Trước khi khởi hành săn đêm, y có thói quen sẽ treo đèn trước cổng. Những đêm đông này trời tối mịt mùng, chỉ mong người kia nếu kịp trở về vẫn còn có một ngọn đèn soi sáng.

Hắn đi như vậy, đã đi được gần một tháng rồi. Vết chú trớ trên người Hiểu Tinh Trần sớm đã không còn đau đớn, mộng mị và ảo ảnh cũng theo đó mà chấm dứt. Y nhận ra mọi giác quan cũng dần khôi phục lại sự nhạy bén của ban đầu, ít nhất thì trong những lần săn đêm gần đây Hiểu Tinh Trần đã tìm được cảm giác linh lực hoạt động trong cơ thể. Tiết Dương không nói rõ lý do hắn rời đi, nhưng dựa vào trạng thái hiện tại của mình, Hiểu Tinh Trần cũng đoán được hắn chính là một phần nguyên nhân khiến y bị ác trớ hành hạ.

Kỳ thực, đối với y điều đó cũng không sao cả, nỗi đau vẫn có thể chịu đựng được, miễn sao hắn đừng vội rời đi...

Đêm nay y tiến về một trấn nhỏ ở ngoại thành để săn đêm. Tuy nói là săn đêm, nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện yêu ma tà túy. Chỉ là Hiểu Tinh Trần không muốn ở nhà, bởi dù có tránh được cái lạnh giá rét bên ngoài thì y cũng không tài nào ngủ được. Trong lòng bồn chồn không yên, cảm giác bứt rứt thôi thúc y phải tìm quên sự chờ đợi bằng một việc gì đó.

Hiểu Tinh Trần kéo lại tấm áo khoác trên người, môi run rẩy bởi gió tuyết và sương đêm. Y không biết đã đi qua bao lâu, con đường phía trước dường như dài vô tận. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng cành khô bị gió mạnh cuốn gãy rời, tựa hồ cảnh báo thời điểm này hoàn toàn không thích hợp để xuất môn.

Trong lúc y vẫn miệt mài dấn thân về phía trước, lẫn trong tiếng gió gào bỗng như có như không vang lên tiếng bước chân. Hiểu Tinh Trần dừng lại, ngưng thần tập trung lắng nghe xung quanh. Tiếng bước chân vừa rồi đã lập tức biến mất. Vị đạo trưởng lại thẳng hướng tiếp tục đi, nhưng cũng không lâu sau đó y lại nghe thấy tiếng bước chân đang rảo nhanh quanh mình.

Lần này Hiểu Tinh Trần ngừng hẳn lại âm thầm đánh giá xung quanh. Dựa vào tiếng cành khô va vào nhau vang lên những âm thanh rào rạo, và không gian thoáng rộng ngập gió tuyết này, y ước đoán mình vẫn chưa rời khỏi con đường rừng dẫn đến trấn nhỏ kia. Sương Hoa lúc này đã rời vỏ nhẹ nhàng chao lượn quanh thân chủ, Hiểu Tinh Trần đề cao cảnh giác mà tiếp tục hành trình.

Quả nhiên như y dự đoán, tiếng bước chân đó không hề bình thường. Khi Hiểu Tinh Trần gần rời khỏi con đường rừng đó thì từ bốn phía vang lên tiếng thét gào ma quái. Ngay sau đó là âm thanh vút cao như có vật gì xé gió lao đến. Sương Hoa lập tức chuyển động rời khỏi Hiểu Tinh Trần mà đâm đến vật đó, nhanh chóng chặn lại một đòn tấn công.

Hiểu Tinh Trần phất nhẹ lá hoàng phù trong tay khiến nó bốc cháy. Y lặng lẽ nghiêng đầu lắng nghe tiếng gió, lần này khi tà vật đó lại lao đến thì đã lãnh trọn lấy một lá phù trấn tà. Âm thanh đau đớn vang lên rồi cũng lụi dần theo ngọn lửa đang tàn đi.

"Là thực hồn thú..." Hiểu Tinh Trần qua linh lực cảm nhận thêm một lần, xác định thứ đó đã hoàn toàn tiêu thất mới hài lòng tra Sương Hoa vào vỏ rời đi.

Nhưng càng đi về phía trước, cảm giác như tà khí ma chướng càng dày đặc, Sương Hoa lúc này cũng động thân cảnh báo dữ dội. Hiểu Tinh Trần có chút ngỡ ngàng không hiểu tại sao, con đường này ngày thường y vẫn đi qua, vốn vẫn luôn yên bình không tà vật xuất hiện, cớ sao đột nhiên chướng khí lại tăng lên dữ dội? Trực giác cho y biết phía trước hẳn đã có dị tượng xuất hiện, Hiểu Tinh Trần lập tức cầm Sương Hoa lao nhanh về hướng tỏa ra tà khí nặng nề nhất.

Càng đến gần chướng khí càng trở thành thứ áp lực kinh người, Hiểu Tinh Trần nhận ra mình đã bước vào địa phận của trấn nhỏ kia. Y dừng lại có hơi cân nhắc rồi mới tiếp tục tiến về phía trước. Linh khí từ cơ thể nhẹ nhàng tản ra tạo thành một vầng sáng mỏng manh chống đỡ lại tà khí ngập tràn. Hiểu Tinh Trần không hiểu sao bỗng có cảm giác bất an, trấn nhỏ mà y định đến trừ tà sớm đã bị bỏ hoang. Bởi xung quanh đây chẳng có cảm giác tồn tại của con người. Lạnh lẽo hoang vu đến cực độ.

Sương Hoa dâng thêm một đợt rung chuyển cấp bách, Hiểu Tinh Trần mơ hồ đoán ra, mình đã đứng trong trung tâm của nguồn tà khí. Thế nhưng xung quanh lại không có động tĩnh gì, cũng chẳng có tà vật xuất hiện.

Trong lúc còn đang tìm cách truy ra lý do xuất hiện thứ chướng khí dày đặc, Hiểu Tinh Trần bỗng bị nắm lấy kéo vào một vòng tay ôm chặt từ phía sau.

"Là ai?!" Y thất thần kêu lên một tiếng, sự hiện diện của hắn âm thầm lặng lẽ và không hề phát ra tiếng động nào. Thậm chí ngay cả Sương Hoa cũng chẳng lao đến tấn công hắn. Rốt cuộc là ai lại có thể tiếp cận y bất ngờ như vậy?

Hắn không lên tiếng, chỉ siết chặt cánh tay giữ Hiểu Tinh Trần gọn gàng trong lòng mình. Ngay khi lấy lại bình tĩnh y lập tức nắm lấy cánh tay hắn toan gỡ ra, nhưng kẻ đó lại vươn đến hõm cổ y, dùng miệng cắn lấy vạt áo đẩy ra mà liếm lên da thịt.

"Ngươi...!" Hiểu Tinh Trần kinh hoảng vẫy vùng, nhưng Sương Hoa vẫn không theo lệnh y mà tấn công hắn.

Kẻ đó trông thấy bộ dạng y như vậy, lập tức phì cười.

"Đạo trưởng, ngươi từng lệnh cho Sương Hoa bảo vệ ta, không nhớ sao?"

Hiểu Tinh Trần vừa nghe thấy thanh âm quen thuộc đó lập tức thôi vẫy vùng, cũng thôi không còn giằng co. Bàn tay đang cố kéo cánh tay hắn ra lúc này chầm chậm lần sờ kiểm tra lại lần nữa. Y an lòng nhận ra, trên bàn tay kẻ này đeo một đôi găng mỏng.

"Thành Mỹ? Có phải là ngươi không?" Hiểu Tinh Trần vẫn xoay đầu về sau ngờ vực hỏi lại hắn, trong giọng nói có chút bối rối.

"Phải rồi, không sai đâu đạo trưởng. Ngươi sờ tiếp nữa sẽ biết." Tiết Dương vui vẻ dụi đầu vào hõm cổ y, rốt cuộc nhìn đến gương mặt còn đang khó xử của đạo trưởng, nhịn không được sà đến hôn nhẹ lên má, "Ta nhớ ngươi."

Lồng ngực ai đó vô tình chịu đả kích mà đập mạnh đến nghe cả âm thanh. Hiểu Tinh Trần lúc này xen lẫn giữa mừng rỡ, bối rối và có chút phiền lòng. Y xoay hẳn người lại đối diện với hắn, vội vàng hỏi: "Tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi đã đi đâu suốt cả thời gian qua?" Cũng không đợi hắn kịp trả lời mà lần sờ lên vai hắn, rồi đến cần cổ và gương mặt, "Thành Mỹ, ngươi gầy đi nhiều quá."

"Ta nhớ ngươi." Tiết Dương nhếch môi nhắc lại lần nữa, Hiểu Tinh Trần vẫn chưa đáp lại câu nói của hắn.

"..." Hiểu Tinh Trần cảm thấy giữa trời đêm sương giá và tuyết lạnh, nhưng cơ thể y lại nóng lên vô cớ, "Ta... ngươi..."

"Đạo trưởng, ta nhớ ngươi." Hắn vẫn kiên trì lặp lại đến lần thứ ba, hai tay siết nhẹ như muốn sưởi ấm cho người trong lòng. Đôi mắt hắn ẩn chứa ánh hung tàn còn sắt lạnh hơn lưỡi đao, nhưng đặt trên gương mặt y thì trở nên nhu hòa kỳ lạ. Giống như đã rời xa từ rất lâu rồi, cũng giống như lần đầu tiên được cùng hạnh ngộ.

Khi hắn nói với y những lời này, cốt chỉ muốn đùa xem đạo trưởng sẽ phản ứng ra sao. Vậy mà lời nói ít nhiều đã trở nên mềm mỏng, dịu dàng ve vuốt tâm can của người nghe.

Hiểu Tinh Trần vì thế mà không dám ngẩng mặt lên nữa, y bám lấy hai cánh tay hắn, môi lắp bắp vì lạnh mà cũng vì khó xử, không nói nổi thành lời, "Thành Mỹ... Ta cũng..."

"Hửm, thế nào?" Tiết Dương nhất quyết không tha.

"...Nhớ ngươi." Y vẫn không ngẩng lên, dù biết mình chẳng có lý do gì để cảm thấy ngại với hắn. Đã cùng bên nhau chia sẻ một khoảng thời gian không dài không ngắn, nói đến nhớ nhung có lẽ cũng không phải là sai. Bởi trong tâm tâm y cũng thực sự ôm ấp một nỗi nhớ...

Nhưng đợi mãi Tiết Dương vẫn không lên tiếng, Hiểu Tinh Trần đành tìm cách xua tan bầu không khí ngượng ngập: "Ta đã không còn bị vết chú trớ hành hạ nữa, hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi."

Tiết Dương bật cười, không biết trong tiếng cười đó chứa đựng ý tứ gì. Hắn ôm chặt Hiểu Tinh Trần, để đầu y tựa vào vai mình khe khẽ nói, "Còn chưa xong đâu đạo trưởng. Ngươi có biết chúng ta đang ở đâu không?"

"Một hoang trấn?" Hiểu Tinh Trần yên ắng dựa vào hắn, có lẽ vì cảm giác xa vắng đã lâu mà hiện tại y chẳng hề nảy sinh chút bài xích nào, cũng không có ý định phản đối vòng tay hắn.

"Không phải." Tiết Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời hôn ám, âm trầm nói, "Nơi đây từ lâu là một bãi tha ma rồi."

"Sao? Ta biết khu cổ trấn này mà. Đôi khi vẫn thường đi ngang nơi này." Hiểu Tinh Trần có hơi ngẩng đầu muốn cảm nhận xung quanh.

"Lúc nãy ngươi có gặp gì trên đường đi không?" Hắn ngắm nghía sống mũi cao cao của Hiểu Tinh Trần, tay vuốt nhẹ mái tóc y, thong thả hỏi.

"Có gặp một con thực hồn thú." Đạo trưởng nhu thuận trả lời.

Tiết Dương nhếch môi cười, "Ngươi đã bị nó dẫn đi sai đường đấy. Cổ trấn là hướng Bắc, ngươi đã đi sang phía Đông một chút rồi... À, còn thực hồn thú đó là của ta."

Hiểu Tinh Trần nghe vậy thì khẽ kéo áo hắn, đầu mày thanh tú có hơi nhíu lại thực lo âu: "Ngươi sử dụng thực hồn thú? Tại sao lại tiếp tục thi triển tà thuật như vậy, không phải đã hứa-"

Nhưng Tiết Dương đã đặt tay lên cánh môi của y, ra dấu yên lặng, "Lần này là vì muốn tốt cho ngươi. Dưới chân chúng ta hiện tại là một pháp trận, chướng khí nặng nề quanh đây đang được nó hấp thu và giữ chặt trong đó. Đây là cách duy nhất để giải trừ hoàn toàn chú trớ trên cơ thể ngươi."

Lúc này Hiểu Tinh Trần mới nhận ra cơ thể mình từ nãy đã có một luồng khí lạ xâm lấn và lưu chuyển. Huyết mạch theo đó mà dần nóng lên ngứa ngáy, da thịt sớm đã khoác lên một tầng hồng sắc. Y gian nan giữ thăng bằng trong tay Tiết Dương, run rẩy cố không cởi tung áo khoác ra vì nóng. Tiết Dương ánh mắt lóe lên một tia ác ý, hắn siết nhẹ eo Hiểu Tinh Trần khẽ thổi vào tai y: "Đạo trưởng cảm thấy thế nào?"

"Pháp trận này... rốt cuộc hoạt động như thế nào?" Hiểu Tinh Trần nét mặt vẫn gắng gượng mong giữ được bình tĩnh, nhưng phần dưới thắt lưng của y, nơi có vết chú trớ kia thì đã nóng lên bỏng rát.

"Nó sẽ dùng tà khí trấn áp tà khí, xem như lấy độc trị độc. Pháp trận này tập hợp một lượng tà khí đủ mạnh để xóa đi chú trớ trên người ngươi, nhưng ngươi phải bình tĩnh, ta chưa thử qua lần nào nên không biết cảm giác ngươi sẽ chịu đựng ra sao." Tiết Dương ngân nga nói, tay đã đặt lên thắt lưng của y vỗ về, "Không đau chứ?"

"Không đau." Hiểu Tinh Trần lắc đầu, cơ thể y đã dần bị luồng khí lạ kia trêu chọc đến mẫn cảm. Vì lẽ đó tiếp xúc đột ngột của hắn khiến y không chịu nổi nữa, rên khẽ một tiếng, "Thành Mỹ, đừng chạm chỗ đó..."

Tiết Dương hài lòng nhìn Hiểu Tinh Trần níu lấy cánh tay mình, đầu gối đã có hơi khuỵu xuống. Hắn cảm thấy được trông cảnh Hiểu Tinh Trần ẩn nhẫn chịu đựng là một loại cảm giác vừa áp đảo vừa kiểm soát. Đặc biệt là khi y đã gần như vô lực mà gọn gàng nằm trong tay hắn.

Tiết Dương đã mất quá lâu để có thể tìm ra cách giải quyết cái thứ độc địa bám trên cơ thể y. Trong quá trình tìm hiểu những hướng trấn tà và xóa ác trớ, hắn đã nghiệm ra nguyên nhân khiến Hiểu Tinh Trần mắc phải thứ tà thuật này.

Từ lúc đấu với yêu đào kia, nó đã mơ hồ cảnh báo hắn về chuyện linh lực Hiểu Tinh Trần sẽ suy nhược theo thời gian, thông qua sự luân chuyển kỳ lạ của cảm xúc. Nhưng khi đó hắn cho rằng tất cả chỉ là bịa đặt nên chẳng mảy may quan tâm. Hóa ra từ lúc ấy, con yêu tinh đó đã sớm thi thứ chú trớ tai ác này lên cơ thể y. Tiết Dương khi hiểu rõ được cớ sự thì việc tìm ra cách hóa giải cũng đơn giản hơn rất nhiều.

Chỉ là, Hiểu Tinh Trần vì không hiểu lý do mình phải chịu hành hạ, nên ngày hôm đó đã vô tình tiết lộ với hắn cảm giác kỳ lạ phát sinh. Ban đầu Tiết Dương cũng không sao hiểu được lý do chuyện này xảy ra, nhưng sau đó hắn đã thong thả đi đến kết luận rằng bản thân đã vô tình khiến y bối rối với cử chỉ thân mật của mình. Vị đạo trưởng này của hắn lại có thể ngờ nghệch như thế, tâm can đều dễ dàng đặt vào tay kẻ không quen không biết.

Nên nói là ngây thơ ngu ngốc hay lòng tin quá lớn đây?

Tiết Dương nhìn y cắn răng chịu đựng cảm giác tà khí xen lẫn linh khí trong cơ thể, khó chịu mà thở dốc. Hắn rất thản nhiên hạ người ngồi xuống, để y níu lấy rồi dựa hẳn vào mình. Mặt đất trong phạm vi của pháp trận không lạnh lẽo cũng không có tuyết giá bao phủ, Hiểu Tinh Trần kiềm chế hơi thở mà tựa đầu vào vai hắn, toàn thân ngồi trong lòng Tiết Dương run rẩy nhè nhẹ.

Kỳ thực, hắn cũng đã rất vất vả mới có thể hoàn thành được pháp trận chí âm này cho y, hiện tại thân thể vì thấm mệt mà khẽ khép mắt thở dài. Một tay hắn vòng quanh eo Hiểu Tinh Trần giữ y ngồi vững, tay còn lại chống cằm lặng lẽ quan sát y.

"Nói chuyện gì cho vui đi, quá trình đẩy chú trớ khỏi cơ thể ngươi có lẽ sẽ khá lâu."

"Chuyện gì... Ta không biết kể chuyện." Một cơn rùng mình khiến Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy vai hắn.

Tiết Dương mặc dù chỉ mới nhỉnh hơn Hiểu Tinh Trần có chút đỉnh, nhưng tư thế này của y làm hắn có cảm giác mình đã trở nên cao lớn bất ngờ.

"Chuyện ngươi đã sống ra sao khi ta không ở bên. Có thấy dễ chịu hơn?" Tiết Dương tựa đầu vào trán y, vờ vĩnh hỏi.

Hiểu Tinh Trần nghe đến đó thì có chút sững lại. Giọng nói của hắn vẫn âm trầm bình thản nhưng không hiểu sao nghe qua tựa như đang truy vấn. Y thở dài trong tiếng gió, khe khẽ đáp: "Ta đã rất lo cho ngươi, không biết ngươi sẽ sống ở đâu, mặc có đủ ấm, ăn có đủ no. Thành Mỹ, dù thế nào đi nữa nếu ngươi bên cạnh, ta sẽ dễ chịu hơn."

Người thiếu niên nghe đến đó ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, sự tồn tại của hắn chưa bao giờ được kẻ khác coi trọng, nhưng chỉ qua một câu của y lại trở nên rõ ràng đến vậy. Dù luôn biết sự tử tế của Hiểu Tinh Trần đa phần là đến từ lòng tin khờ khạo, giống như viên kẹo ngọt trong tay hay từng cử chỉ đối đãi ân cần. Tất cả đều là vì y vốn luôn ngốc nghếch mà nghĩ cho kẻ khác, chứ bản thân hắn cũng không phải trường hợp đặc biệt gì.

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần cũng đã từng nói, cảm giác hắn mang lại cho mình rất khác biệt. Tiết Dương suýt nữa cũng phải tự hỏi bản thân, có nên xem đó là một biến chuyển lớn giữa bọn họ hay không. Biến chuyển giữa hai kẻ vận mệnh đã định không thể tìm ra lối thoát vẹn toàn.

Hắn ngưng thần nhìn người đang dựa trong lòng mình, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt có ngũ quan mềm mại thanh tú, quan sát kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Để rồi chợt nhận ra đây là thời khắc hắn đã tìm kiếm từ rất lâu, thời điểm mà Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn buông bỏ mọi phòng bị với mình và linh lực thì ở trong trạng thái không thể kiểm soát.

Đâu đó trong hắn bỗng dâng lên một loại thôi thúc cuồng loạn. Đây là cơ hội khiến y phải nếm trải nỗi thống khổ đau thương không gì sánh được, đẩy y vào vực sâu vạn trượng mà mà giáo huấn cho y bài học khó quên về lòng người. Hắn có một thôi thúc muốn được trông thấy một Hiểu Tinh Trần ngây thơ ngu ngốc bàng hoàng nhận ra thế gian này vốn tàn nhẫn như thế nào. Liệu y sẽ khóc chứ? Nếu khóc nước mắt sẽ lại đỏ thẫm xuyên qua dải băng này mà tạo nên một mỹ cảnh tuyệt sắc. Y sẽ phủ phục dưới chân hắn cầu xin tha, nói rằng bản thân đã sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi.

Nghĩ đến đây từng thớ thịt trên cơ thể hắn căng ra trào dâng một cảm giác thống khoái bệnh hoạn. Ánh hung tàn trong đáy mắt bỗng chốc lóe lên, một bàn tay khẽ ve vuốt gương mặt mềm mại đang dịu dàng tựa bên vai mình. Tiết Dương không nhận ra tà khí dày đặc nơi đây đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Nhưng rồi tất thảy những điều hắn nghĩ đã nhanh chóng bị xua tan. Bởi luôn có lý do nào đó khiến hắn chần chừ chẳng cách nào xuống tay với người kia.

"Thành Mỹ... Ngày mai cùng nhau trở về nhé." Hiểu Tinh Trần đã khống chế được nhịp thở, thì thầm nói khẽ.

"Ừ, được rồi." Tiết Dương êm ái đáp lại, nhưng ánh nhìn như dã quỷ của hắn thì vẫn dán chặt trên người y.

Hiểu Tinh Trần không biết được bản thân từng giờ từng phút luôn là con mồi dưới mắt của thiếu niên. Y nghe hắn đáp thì khẽ cười, ngẩng đầu dậy áp lòng bàn tay trên má hắn, giống như cách hắn vẫn thường làm với mình vào những ngày đầu đông. Tiết Dương nhìn vào gương mặt thanh tú trắng ngần có hơi gầy của y, đôi môi mềm mại rất dễ mỉm cười, nét hân hoan kín đáo hiện lên qua một cái mím môi dịu dàng.

Người này, y thật sự không hề có chút cảnh giác nào với hắn sao...

Tiết Dương sau một thời gian dài cùng y chung sống đã từng ôm ấp những quỷ kế tàn độc nhất hòng để báo thù, bỗng có một ngày nhận ra mình thường xuyên quên mất phần sau của những kế hoạch ấy. Thay vào đó hắn dành nhiều thời gian chú tâm vào những chuyện nhỏ nhặt hơn. Như tại sao đầu mày y nhíu lại, tại sao có khi y bỗng dưng bất giác thở dài, tại sao đôi lúc lại tránh mặt hắn, tại sao...

Giống như hiện tại, hắn không thể nào hiểu được tại sao Hiểu Tinh Trần lại đặt hết niềm tin vào hắn. Lẽ nào suốt thời gian qua hắn đã diễn đạt đến thế, hay do giữa bọn họ đã hình thành thứ ảo giác nào đó khó lòng xua tan được?

"Thành Mỹ, sư phụ ta từng nói, nếu ta tin vào duyên phận thì ắt sẽ có ngày tìm thấy." Hiểu Tinh Trần thu tay về nâng trước mặt, để linh lực của chính mình tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng trong vắt, "Ta với A Thiến là là một loại duyên phận, với ngươi cũng là một loại duyên phận. Trước nay ta không tránh được có chút hoảng sợ mà nghĩ đến, liệu nhân gian ấm lạnh này rốt cuộc sẽ trải qua như thế nào khi đã không còn đôi mắt, liệu cô độc sẽ khiến ta gục ngã hay không."

Y chầm chậm lần tìm bàn tay Tiết Dương, hắn thấy vậy thì đưa tay phải ra nắm lấy, nhìn mười ngón của họ đan xen vào nhau. Hiểu Tinh Trần để linh lực từ lòng bàn tay mình truyền vào cơ thể hắn, hơi ấm êm ái dần xoa dịu sự lạnh lẽo tê giá khiến hắn khoan khoái dễ chịu. Linh lực của y đã đẩy chướng khí quanh hắn rời khỏi phạm vi cả hai người. Lúc này Tiết Dương mới nhận ra vừa rồi trong đầu hắn đã hiện lên thứ suy nghĩ khủng khiếp gì. Ma tâm quả nhiên vẫn luôn chôn sâu tận đáy lòng, bất cứ khi nào cũng sẽ vực dậy xâm chiếm hắn...

"Ngươi đã từng sợ à. Vậy còn hiện tại ngươi cảm thấy thế nào, đạo trưởng?" Tiết Dương nhìn đôi bàn tay họ, ánh mắt âm trầm chất chứa nhiều thứ cảm xúc phức tạp.

"Hiện tại, ta cảm thấy ngươi." Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu mỉm cười với hắn, nụ cười khiến tuyết lạnh cũng phải tiêu tan, "Ta đã không còn sợ hãi, cũng không còn cô độc."

Đợi đến khi Tiết Dương nhận ra, môi hắn đã bất giác cười theo từ lúc nào.

Pháp trận dưới mặt đất qua một thời gian bắt đầu yếu dần, Tiết Dương kiểm tra thì nhận ra tà khí đã hoàn thành nhiệm vụ mà tỏa đi tiêu tán. Hắn nhìn lại Hiểu Tinh Trần lúc này đang an ổn tựa đầu bên vai mình mà thiếp đi, tay phải của hắn và y vẫn nắm chặt vào nhau. Tiết Dương muốn trở mình tìm một tư thế ngồi thoải mái một chút, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn đang trong lòng hắn, dù có làm gì cũng sợ khiến y sẽ thức giấc.

Hắn cười khổ, rốt cuộc trước sau gì cũng phải trở về, đành thổi nhẹ vào tai Hiểu Tinh Trần khẽ thì thầm: "Đạo trưởng, đã gần sáng rồi."

Y có hơi cựa mình, chầm chậm ngẩng đầu lên, Tiết Dương luyến tiếc nhìn theo bàn tay y rời đi để họ tìm cách đứng dậy. Pháp trận này đã dần tiêu thất, như vậy tuyết sẽ nhanh chóng phủ xuống đóng một tầng dày đặc nơi đây. Phải nhanh chóng đưa Hiểu Tinh Trần trở về trước khi cả hai cảm lạnh.

"Đã sáng rồi sao?" Hiểu Tinh Trần ngơ ngác hỏi.

"Tảng sáng rồi, vì mùa đông nên trời vẫn còn âm u lắm." Tiết Dương cười khẽ vuốt ve gương mặt còn chưa tỉnh giấc của Hiểu Tinh Trần, "Đã dễ chịu hơn chưa? Ta cần kiểm tra xem ác trớ có còn trên cơ thể ngươi hay không."

Hiểu Tinh Trần bị câu này của hắn dọa đến thanh tỉnh, y có hơi lùi lại xua tay nói: "Ở đây không được... Trời lạnh." Vành tai đã vô thức mà ửng đỏ.

Tiếng cười của hắn chợt vang vọng khiến Hiểu Tinh Trần càng thêm lúng túng. Một vị đạo trưởng thanh cao xuất trần từ ngày cùng hắn chung sống đã trở nên sinh động hơn xưa rất nhiều. Không những biết vui đùa mà còn biết xấu hổ.

Tiết Dương không nhịn được chỉ muốn trêu chọc y thêm nữa để ngắm nhìn đôi gò má mềm mịn của y thoáng lên sắc hồng: "Không ở đây bây giờ thì còn lúc nào nữa? Nhanh cởi ra ta xem nào."

"Thành Mỹ...!" Hiểu Tinh Trần gấp đến mức đã nắm chặt lấy hai bàn tay hắn để ngăn ma trảo trước một bước.

"Ơ kìa, đạo trưởng ngươi sao lại nắm tay ta?" Rõ ràng cả đêm cũng nắm, nhưng lúc này tranh thủ còn trêu y thêm được một chút.

Hiểu Tinh Trần quả nhiên lập tức buông ra.

Tiết Dương âm thầm nghĩ đến cảnh y ngây thơ như thế mà một thân vân du khắp nơi, chẳng phải là để chính mình trở thành mồi ngon cho lưu manh chiếm đoạt sao?

"Được rồi không bắt đạo trưởng thoát y tại bãi tha ma nữa. Về nhà rồi tính sau, được không?" Tiết Dương tủm tỉm cười chắp tay sau lưng ghé sát lại hỏi.

Hiểu Tinh Trần căng thẳng cân nhắc, rốt cuộc hết sức bất đắc dĩ mà gật đầu. Y đã không cách nào nhìn thấy, chỉ còn nước để hắn giúp đỡ kiểm tra lại mà thôi.

Tiết Dương hài lòng nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần xoay người men theo lối đường rừng mà trở về Nghĩa thành. Người sau lưng hắn vẫn chưa quen cảm giác bị nắm tay dẫn đường như thế, nhưng y nhận ra khi có ai đó đi trước giúp mình thì mỗi bước đều trở nên đơn giản và an tâm hơn rất nhiều.

"Thành Mỹ, cám ơn ngươi." Hiểu Tinh Trần bất chợt lên tiếng.

"Ha ha, cám ơn gì chứ. Lấy thân báo đáp là được rồi, ta không khách sáo đâu." Tiết Dương đùa cợt đáp lại.

Hiểu Tinh Trần chìm vào yên lặng, y không đối đáp nổi với miệng lưỡi của Tiết Dương. Hơn nữa lời nói của hắn lúc nào cũng đậm vị trêu ghẹo, khiến y cảm thấy bản thân trở nên ngốc nghếch đi rất nhiều.

"Sao? Có đền đáp cho ta không?" Tiết Dương liếc về phía sau trộm cười hỏi lại.

"Ta có bánh chẻo." Người kia rất nỗ lực xoay chuyển tình hình đáp.

"Cái gì mà bánh với chả... A?! Bánh chẻo?"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy lúc này đến lượt hắn trở nên ngốc nghếch, "Phải, ta đã làm rất nhiều, vì ta biết ngươi sẽ sớm về kịp lễ Đông chí."

"Sao ngươi biết? Đạo trưởng chúng ta có thần giao cách cảm rồi! Chết thật ta cũng có cảm giác ta sẽ về hôm nay đấy, cái này có tính luôn không?"

Hiểu Tinh Trần ngơ ngác một chút rồi phì cười đáp: "Ngươi đã dự định sẽ trở về gặp ta hôm nay, sao gọi là cảm giác được chứ."

"Ta không hề dự tính, ta về đây mấy ngày rồi nhưng còn chưa muốn xuất hiện thôi!" Hắn cãi lại.

"Tại sao không muốn xuất hiện?" Hiểu Tinh Trần bối rối hỏi.

"Ta muốn xem ngươi có dẫn thêm kẻ nào về nhà thay thế vị trí của ta không. Kết quả là không, hơn nữa ta còn được thấy ngươi ngốc ngốc phơi quần áo nhầm vào hàng rào cơ."

"Thành Mỹ ngươi không lớn thêm chút nào cả. Ngốc nghếch." Hiểu Tinh Trần nửa đùa nửa thật nói.

"Ấy, ngươi vừa nói một câu hết sức lạ nha." Tiết Dương sà tới nhìn kỹ y, "Hiểu đạo trưởng ngươi bị đoạt xá rồi sao, ngươi vừa bảo ta ngốc đấy."

"Vì ngươi ngốc thôi. Ta làm sao đủ sức cưu mang thêm ai khác ngoài ngươi và A Thiến." Hiểu Tinh Trần buông tay hắn che miệng cười, bộ dáng tươi trẻ hơn trước đây rất nhiều.

Tiết Dương thầm cảm thấy an tâm, có vẻ như thứ ác trớ đó đã hoàn toàn biến mất. Hiểu Tinh Trần của hiện tại tràn đầy sức sống và tâm trạng đã tươi tỉnh hẳn ra.

"Ngươi đủ sức mà, đủ sức nuôi thêm một người nữa." Hắn chân sáo bên cạnh y vui vẻ nói, "Ví dụ như con của chúng ta chẳng hạn."

"Thành Mỹ!" Hiểu Tinh Trần không ngờ hắn còn nghĩ ra chuyện này để đùa, thật không biết làm sao để bịt cái miệng tùy tiện của hắn lại.

"Ngươi không thích sao, một đứa vừa béo vừa tròn, má phính phính chạy theo ngươi hỏi 'mẹ ơi kẹo của con đâu?' Nhưng tất cả đều đã bị ta ăn hết rồi nên nó sẽ lăn ra khóc ròng đòi ăn vạ."

Tiết Dương ngửa đầu cười lớn với cái sự tưởng tượng hết sức khó tin của mình, trong khi Hiểu Tinh Trần xoay mặt đi vừa giận vừa nhịn cười.

"Ngươi không thể ăn cả kẹo của con mình được." Y lắc đầu cười nói.

"Vậy là ngươi nghĩ chúng ta sẽ có con thật sao? Thật sự muốn sinh chứ? Muốn mấy đứa?" Tiết Dương vờ như ngạc nhiên lắm, ngơ ngác hỏi lại.

"Đừng... ngươi thật là..." Những lời sau đó bị tiếng cười khúc khích của y che khuất mất.

"Chuyện con cái thì có gì đáng cười chứ, đạo trưởng ngươi kỳ quá."

Thật ra thứ khiến y cười, có lẽ là giọng điệu tỏ ra hết sức nghiêm túc của hắn thì đúng hơn.

Tiết Dương ngắm nhìn vẻ thoải mái không cố kị nghiêm cẩn của Hiểu Tinh Trần hiện tại, trong lòng lâng lâng một thứ thỏa mãn không sao giải thích được. Chỉ là một khoảng thời gian vướng phải ác trớ, mà Tiết Dương cảm thấy như đã lâu lắm rồi hắn mới thực sự chứng kiến Hiểu Tinh Trần thoải mái cười bên cạnh mình như vậy.

Sau này phải cùng y nói đùa nhiều hơn nữa, thậm chí nói loạn về tất cả mọi thứ xung quanh, bất cứ thứ gì có thể khiến y bật cười. Tiết Dương muốn tìm cách quên đi tất cả những suy nghĩ tàn độc mà hắn dành cho y, vĩnh viễn chôn sâu ác quỷ tồn tại bên trong mình.

Đây là lần đầu tiên thứ suy nghĩ này đến với hắn, lần đầu tiên hắn muốn dừng lại sau tất cả những gì đã xảy ra. Cứ xem như hắn là kẻ ích kỷ, nhưng hắn đã quyết định sẽ không buông tha y, sẽ nuốt chửng bí mật về ân oán giữa họ để trở thành Thành Mỹ của riêng y cho đến khi không còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro