Chương 23 - Đông chí (4)

Chương 23 - Đông chí (4)

---

"...Như thể hắn đã luôn cho rằng giữa bọn họ tồn tại một thứ ngăn cách nào đó, mà nếu không nhờ y mất đi đôi mắt sẽ không tài nào dỡ bỏ được. "

---

Một sáng mùa đông như những sáng mùa đông khác, khí trời vấn vương một làn sương mờ ảo, đâu đó ở phía xa có tiếng gà gáy sớm vang vọng giữa không gian yên ắng. Sự tĩnh lặng của gian nhà nhỏ trong nghĩa trang ngay sau đó cũng bị phá vỡ bởi âm thanh nói cười. Dù lúc này cánh cửa của gian phòng đã được khép chặt lại, song từ bên ngoài vẫn có thể nghe thấy được giọng nam nhân đùa giỡn giằng co.

"Đạo trưởng ngươi đi qua đây." Tiết Dương đứng bên cạnh giường nhịn cười ra vẻ nghiêm trọng nói, "Nhanh lên trời sắp sáng rồi kìa."

"Thành Mỹ hay là để ta tự làm cũng được." Hiểu Tinh Trần đứng sau cái bàn nhỏ kê giữa gian phòng bất đắc dĩ nói, cũng không có ý định muốn bước qua.

"Ngươi tự đi, hay để ta bắt?" Hắn một tay chỉnh lại cổ tay áo, môi đã cong lên cười tà ác.

Người kia nghe đến đây lập tức sững người, liền sau đó thì tìm cách tháo chạy. Nhưng Tiết Dương đã nhanh hơn y một bước. Hắn lao đến tóm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần lại khiến y giật thót mình suýt thì kêu lên một tiếng.

Tiết Dương nghiêng người ghé sát lại hỏi, ngữ điệu nhấn nhá đầy vẻ châm chọc: "Vậy rốt cuộc đạo trưởng có chịu ngoan ngoãn để ta giúp thoát y phục không?"

"Ta tự thoát y phục xong sẽ gọi ngươi vào." Hiểu Tinh Trần đối mặt hắn, kiên định trả lời.

"Sao phải phiền hà đến vậy," Hắn vẫn cương quyết không tha, sốt ruột nói, "Ta kiểm tra vết chú trớ xong sẽ mặc lại cho ngươi. Ngươi xem đã thương lượng bao lâu mà vẫn chưa ngả ngũ. Hiện tại đã là giờ Mão rồi."

"Ta tự làm hay ngươi làm cũng đâu khác gì nhau." Hiểu Tinh Trần không phục nói, tìm cách thoát khỏi giọng kìm của hắn. Y phát hiện sức mạnh của hắn đã tăng thêm theo mỗi lần bị nắm hoặc ôm lấy, trước đây còn dễ dàng giằng thoát, mà bây giờ muốn nhúc nhích cũng không xong nữa.

"Không khác gì nhau, vậy nên để ta làm cho nhanh." Miệng chưa nói xong tay đã vươn tới nắm lấy vạt áo của Hiểu Tinh Trần.

Vị đạo trưởng cả kinh thối lui về phía sau, đưa tay lên toan cản phá hành vi của hắn. Tiết Dương vẫn một mực không buông, nhất định hôm nay phải trêu chọc cho y nóng mặt mới thôi. Không gặp nhau một thời gian, hắn hiện tại cái gì cũng muốn làm, miễn sao có thể thấy Hiểu Tinh Trần tràn ngập sức sống và sinh khí như vậy.

"Thành Mỹ ngươi đừng như vậy!" Hiểu Tinh Trần không nỡ mắng hắn, nhưng cũng không thể để hắn ra tay với mình. Bất đắc dĩ cùng hắn giằng co trong khó xử.

Đối với một đạo nhân tu thân cấm dục mà nói, để kẻ khác trông thấy cơ thể xích lõa của mình là chuyện vô cùng đáng hổ thẹn. Hơn nữa nghĩ đến trước đây đã một lần bị hắn tự tiện thoát y phục, Hiểu Tinh Trần càng không muốn để việc này tái diễn. Tuy rằng nói thiếu niên này nhỏ tuổi hơn y, nhưng hắn cũng đã sớm trưởng thành rồi, không còn mang lại cảm giác tiểu hài tử như trước nữa. Đôi khi vẫn nũng nịu nhõng nhẽo không khác gì đứa trẻ, nhưng hành động ranh ma cùng cử chỉ thân mật thì bắt đầu dọa y sợ đến hoảng.

Tiết Dương thì ngược lại không hề có ý định nương tay, hắn nắm được vạt áo thì lập tức kéo xuống, phần trung y màu trắng bên trong cũng lộ ra ngoài. Hiểu Tinh Trần vừa tìm cách tránh thoát vừa lùi lại phía sau. Rốt cuộc gian nan một hồi y cũng kéo được bàn tay của hắn ra, nhưng chỉ mới xoay đầu toan bỏ chạy thì đã lập tức ngã xuống mặt giường ngay sau lưng mình.

Cuộc sống của một người mù thật sự không dễ dàng gì.

"Ha ha ha ha ha ha..."

Đó là tiếng cười tai ác của gã thiếu niên nào đó lúc này đang chống hông ôm bụng mà nhạo báng cảnh không may của người khác. Hiểu Tinh Trần ngượng đến mức không muốn xoay đầu đối mặt hắn, y ngồi dậy kéo lại vạt áo, đôi gò má có chút đỏ lên ửng hồng.

"...Sao ngươi không nói cho ta biết."

"Giường êm mà, ngã lên rất sướng." Tiết Dương lau khóe mi vì cười mà chảy cả nước mắt, nhìn y tám phần ngượng hai phần dỗi ngồi ngay ngắn bên thành giường mà cảm thấy vô cùng mới lạ.

Đạo trưởng cuối cùng cũng dần ra dáng là một nam nhân trẻ tuổi. Trước đây y không âu sầu thì cũng buồn khổ day dứt, dù là nói cười hay biểu lộ cảm xúc cũng gắng gượng kiềm chế không thể hiện quá nhiều. Cái sự chừng mực kiềm hãm bản thân đó hết sức cứng nhắc, hơn nữa cũng che giấu đi con người thật của y.

Tiết Dương đã không ít lần nhìn thấy những tên tu sĩ đạo mạo khoác lên mình vẻ thanh cao thoát tục nhưng nội tâm bên trong thì âm hiểm vô chừng, chỉ là Hiểu Tinh Trần thì không cần thiết phải như họ. Hắn hiểu rõ con người y ngoại nhu nội cương, bản chất thì thanh thuần lương thiện. So với những kẻ đó y càng nên buông bỏ gánh nặng khuôn phép để chính mình được tự do. Bởi với Tiết Dương thì chỉ có những kẻ lòng dạ khó lường mới phải ngụy trang bằng vỏ ngoài sạch sẽ, còn Hiểu Tinh Trần tại sao không thể vứt đi lễ giáo rườm rà mà tự nhiên nói cười?

Như lúc này đây, vốn bản thân y đã rất đẹp rồi, chẳng cần phải xấu hổ chỉ vì ngã trước mặt hắn.

Tiết Dương xoay lưng lại thả mình ngã xuống giường, dang tay đưa mắt nhìn về phía Hiểu Tinh Trần nói: "Ta cũng ngã rồi này, thấy chưa, có hề gì đâu?"

Hiểu Tinh Trần đưa tay lần kiếm hắn, Tiết Dương liền nắm lấy phì cười, khiến y cũng buột miệng cười theo. Đã từ lâu y nhận ra bên cạnh hắn lúc nào cũng có cảm giác thoải mái cùng tự do. Dù thời gian đầu vẫn có phần bài xích và giữ lễ, không hiểu tại sao dạo gần đây y đã ít nhiều bị hắn ảnh hưởng rồi.

"Hiểu Tinh Trần."

"Ừm?"

"Thoát y phục."

Đạo trưởng nhanh chóng rút tay về chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tiết Dương nhanh như chớp ôm lấy eo y kéo ngã về giường, nửa đùa nửa thật cười nói trong khi tay đã luồn vào lớp y phục của người kia: "Muốn trốn hả? Không dễ dàng vậy đâu. Hôm nay đại gia nhìn trúng ngươi rồi, xem ngươi chạy đâu cho thoát!"

Hiểu Tinh Trần không biết phải giấu mặt vào đâu, y hoảng loạn khi cảm thấy bàn tay hắn đã lần sâu vào trong vạt áo mình, vội vàng đẩy hắn ra tìm đường bỏ trốn: "Đừng đừng! Thành Mỹ đừng đùa nữa!"

"Ai đùa với ngươi?" Hắn sờ đến eo Hiểu Tinh Trần rồi thì ánh mắt sáng lên, miệng cười đầy gian xảo, "À há."

Tim Hiểu Tinh Trần muốn rớt luôn ra ngoài theo tiếng kêu đắc chí của hắn. Bàn tay hắn cẩn thận nhẹ nhàng ve vuốt lên bờ eo nhỏ, và chuyện sau đó là gian nhà bỗng nhiên vang dội tiếng cười trong trẻo của ai đó, cười đến không thể ngừng được.

A Thiến bật dậy khỏi quan tài, xa xa bên ngoài văng vẳng tiếng gà bay chó sủa. Nó nhìn ra bầu trời âm u đang miễn cưỡng hửng sáng, lại nhìn về phía gian phòng của hai vị đại nhân.

Hóa ra hắn đã về rồi sao, còn cười lớn như vậy, làm mất cả giấc ngủ của nó. A Thiến mắt nhắm mắt mở gãi đầu ngáp một cái, vừa toan nằm lại nướng thêm một lúc thì giật mình thanh tỉnh. Tiếng cười đó đâu phải của Tiết Dương, giọng hắn khàn khàn lại trầm đục, còn người này...

Hiểu Tinh Trần hiện tại đang ôm eo ngăn lại ma trảo của Tiết Dương, nằm gập người cố gắng cầm cự, nhưng rốt cuộc vẫn cười đến mệt nhoài.

"Đạo trưởng cuối cùng có chịu để ta thoát y phục hay không?" Tiết Dương vừa cù vào eo y vừa trợn mắt gian xảo hỏi.

"Đừng... ha ha ha..."

Thấy Hiểu Tinh Trần thấm mệt chảy cả mồ hôi, Tiết Dương mới chịu ngừng tay cúi xuống tiếp tục hỏi: "Sao? Ý ngươi thế nào?"

"...Đừng... Ta mệt lắm... Tùy ý ngươi." Y đã mệt nhoài vì trận cười vừa rồi, nằm bất động thở dốc trên giường.

Tiết Dương nhếch môi cười lên đắc thắng. Hắn thích nhất chính là trêu chọc con người này. Trước đây mỗi ngày đều khao khát phải ép y đến van xin cầu khóc. Hiện tại y cũng nằm dưới thân hắn van xin đến chảy cả nước mắt, nhưng không phải vì khóc, mà vì cười.

Tự dưng hắn có cảm giác như thế này cũng tính là trả thù. Hình thức tuy chẳng giống mong đợi nhưng kết quả cũng không sai biệt lắm.

"Vậy ta bắt đầu nhé. Đừng có cản nữa đấy."

Hắn men theo vạt áo trước ngực Hiểu Tinh Trần vuốt nhẹ, rồi nắm lấy khẽ kéo ra. Lớp ngoại sam mỏng vừa buông xuống, thắt lưng cũng bị hắn nới lỏng rồi tháo tung. Hiểu Tinh Trần có hơi run rẩy vì xấu hổ, nằm yên xoay mặt về hướng khác không dám động đậy.

Tiết Dương cởi đến lớp trung y trắng thuần sạch sẽ thì thong thả nói: "Ngươi ngồi dậy hoặc nằm sấp lại cho ta xem."

Người kia miễn cưỡng nằm sấp xuống, mặt dán chặt vào gối không ngẩng lên.

Bàn tay lạnh lẽo khẽ lướt trên sống lưng của y, Hiểu Tinh Trần nhận ra Tiết Dương đã tháo găng tay từ lúc nào. Lòng bàn tay có vết chai sạn nhẹ nhàng ấn xuống một điểm ở dưới thắt lưng, rồi lại vuốt ve xoa nhẹ khiến toàn thân y trở nên run rẩy.

"Đau không?" Tiết Dương khẽ hỏi. Vết ác trớ đã biến mất hoàn toàn, hắn chỉ là muốn nhân cơ hội kiểm tra xem vùng da thịt này của Hiểu Tinh Trần có nhạy cảm hay không.

"Không đau." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng đáp.

"Vậy tại sao ngươi lại run?" Ánh mắt ai đó khẽ liếc qua vòng eo dưới tay mình.

"...Lạnh."

"Lạnh?"

Tiết Dương lập tức nằm xuống bên cạnh, kéo Hiểu Tinh Trần y phục không hoàn chỉnh vào lòng mình mà híp mắt cười đến xán lạn. Người kia bị chấn động vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng rồi cũng đành đầu hàng trước sự ấm áp lan truyền nơi lồng ngực hắn. Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy mà không nói với nhau thêm một lời, lặng lẽ nghe nhịp thở của đối phương êm ái vang vọng trong không gian nhỏ bé.

Phải rất lâu sau đó, khi A Thiến đã rời khỏi quan tài dọn dẹp lại đống rơm rạ ở dưới bếp, nấu một nồi cháo loãng tạm được, mang quần áo đã khô ráo vào trong nhà, và đứng trước cánh cửa phòng của hai người họ, vẫn chẳng có dấu hiệu gì là ai đó sẽ chịu ra ngoài cả.

Bé con khoanh tay phồng mang trợn má sốt ruột giậm giậm chân suy xét. Nó đang nghĩ xem có nên tùy tiện xông vào hay gõ cửa trước cho chắc. Nếu thật sự cái tên thần kinh kia đã về thì không thể vào phòng mà không báo trước, hắn những lúc ngái ngủ và ngủ không đủ giấc chính là khi xấu tính nhất. Hơn nữa vừa rồi A Thiến còn nghe được cả giọng đạo trưởng cười đùa với hắn, như vậy là cả hai đều ở cùng một chỗ... Được rồi, tiểu cô nương âm thầm tính toán, gõ cửa lúc này sẽ không nguy hiểm gì chứ?

"Đạo trưởng, huynh đã dậy chưa?" A Thiến dùng gậy trúc khẽ gõ lên phiến cửa rồi đưa tai nghe ngóng. Kể cũng lạ, Hiểu Tinh Trần hiếm khi sẽ ngủ qua giờ Mão mà không chịu dậy, chẳng biết có phải đã phát sinh chuyện gì hay không.

Bên trong yên ắng đến đáng sợ.

Gậy trúc đều đều nhịp thêm lần thứ hai, "Đạo trưởng, trời đã sáng rồi."

Vẫn không mảy may phát ra tiếng động.

Được rồi, A Thiến nhủ thầm phen này phải xem hai người họ còn ngủ nướng đến bao lâu. Bé con kéo cao ống tay áo lùi về sau lấy đà, đoạn nó lao đến huých mạnh vào cánh cửa chỉ để nhận ra vốn dĩ cửa không hề khóa. A Thiến lập tức mất đà thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống mặt sàn thành bộ dạng khó coi. Nó hậm hực vịn cửa lấy lại thăng bằng, nhưng chỉ vừa ngẩng đầu dậy đã muốn khuỵu xuống ngã tiếp thêm lần nữa.

Tên điên kia và đạo trưởng đang lặng lẽ nằm trên giường. Chuyện cũng không to tát gì nếu hắn không nhìn nó bằng đôi con ngươi trợn lên giận dữ tích đầy oán khí, còn đạo trưởng thì xoay lưng về phía này, nằm gọn trong vòng tay hắn, kia còn trông thấy rõ cả đầu vai trần dưới lớp chăn mỏng.

"Ra ngoài!"

Tiết Dương chỉ quát khẽ một tiếng mà A Thiến phát rợn người. Lần đầu tiên nó nghe thấy hắn sử dụng thứ thanh âm đáng sợ đến thế này, vừa lạnh lẽo vừa hung ác. Nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, A Thiến gắng giữ bình tĩnh bướng bỉnh đáp lại hắn.

"Ngươi về rồi sao? Biết đã sáng rồi chưa mà còn ngủ nữa. Đạo trưởng đi về mà thấy ngươi nằm một đống sẽ quở mắng cho mà xem." Nó hơi cao giọng cốt để đánh thức Hiểu Tinh Trần.

Hiển nhiên chuyện này đã trực tiếp chọc điên Tiết Dương. Hắn lạnh lẽo nhìn nó, rồi bất chợt nhoẻn miệng cười, êm ái lên tiếng: "Hiểu Tinh Trần, còn muốn ngủ đến bao giờ?"

Hiểu Tinh Trần đầu vai dường như có hơi run khẽ, y theo bản năng tìm đến hơi ấm trước mặt mình mà vùi đầu vào lồng ngực Tiết Dương, hơi thở đều đều êm ái. Hắn nhếch môi nhìn A Thiến, dời bàn tay đang đặt trên lưng Hiểu Tinh Trần xuống gần thắt lưng y mà siết nhẹ.

"Ngươi hôm nay sao lại lười biếng như vậy, đạo trưởng? Nếu mệt quá thì lần sau ta sẽ đối với ngươi nhẹ tay một chút." Giọng nói ngụy trang một vẻ lo lắng giả tạo đậm ý trêu chọc.

Người đang ngoan ngoãn yên vị trong lòng hắn đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Y dần thanh tỉnh vì tiếng người, khẽ chống tay xuống giường mà ngồi dậy, mảnh chăn mỏng trên vai cũng trượt xuống để lộ nửa thân trên xích lõa đến tận thắt lưng.

"Đã sáng rồi sao..." Hiểu Tinh Trần vẫn còn mơ màng ngây người, chậm rãi hỏi.

"Sáng rồi, A Thiến vào gọi ngươi kia kìa." Tiết Dương ngồi dậy cùng y nhưng tay vẫn đặt trên vòng eo của Hiểu Tinh Trần.

Hắn muốn xem bé con này có thật sự không nhìn thấy gì, lại càng muốn trước mặt kẻ nào đó khẳng định quyền kiểm soát của hắn với y.

A Thiến đứng như đóng rễ trên mặt đất, nội tâm nó một bên đã tan vỡ, một bên thì gào thét kinh hoảng. Nó thật sự chỉ muốn lao đến làm loạn hỏi rốt cuộc tên điên kia đã làm gì đạo trưởng, nhưng nó không thể để lộ chuyện bản thân mắt sáng được. Vậy nên nó chỉ có thể cố sức giữ một vẻ mặt bình thản trân trân trước hai người họ trong khi đã giận muốn run người.

Đạo trưởng của nó trước nay đều giữ thân như ngọc, tuyệt đối không thể dễ dàng buông thả vì cái tên quỷ thần ôn dịch này được!

"Đúng vậy... Qua giờ ăn sáng đã lâu rồi, đạo trưởng huynh nhanh ra nhé. Ta đi canh chừng nồi cháo không lại bị lũ chuột vấy bẩn!" Nói đoạn lập tức chạy ra ngoài mới dám nghiến răng kèn kẹt vì tức tối.

Hiểu Tinh Trần lúc này mới nhận ra quần áo trên người vẫn còn chưa mặc lại. Y luống cuống lần sờ lên mặt giường tìm kiếm y phục, cau mày vì bối rối mà quở trách hắn: "A Thiến vào đây, sao ngươi không sớm gọi ta dậy?"

"Nó mù mà, nào có thấy gì đâu mà phải sợ." Tiết Dương bật cười nhìn Hiểu Tinh Trần gian nan khoác trung y lên người, sảng khoái bước xuống giường vươn vai một cái rồi rời khỏi phòng. Trước khi khép cửa còn khẽ nghiêng đầu nói: "Ta thích mùi hương trên cơ thể của ngươi."

Người kia nghe tiếng cánh cửa đóng sau lưng, trong lòng không khỏi hứng chịu thêm một trận thổn thức. Y hơi cúi đầu, da mặt dần nóng lên theo tiếng tim đập nhanh chẳng ngừng, bàn tay nắm lấy ngoại sam như có như không siết chặt lại.

Bản thân y, cũng thích mùi hương trên cơ thể của hắn.

.

.

.

Dù thời điểm Tiết Dương rời giường đã tính là gần trưa, nhưng ánh mặt trời vẫn yếu ớt như vậy, mặc cho không khí ngày càng se lạnh vẫn không hào phóng sưởi thêm chút ấm áp nào. Hắn lúc này đứng ngoài trời ngửa đầu ngắm tuyết rơi, hai tay xoa vào nhau rồi dạo quanh cái sân nhỏ đã lâu không nhìn thấy.

Hàng rào đã được cẩn thận sửa lại lần nữa, mái hiên cũng lợp thêm một lớp tranh mới, trên cổng thì treo thừa thêm một cái đèn lồng.

Hiểu Tinh Trần và A Thiến đều không thấy đường, treo đèn lồng ở đây có nghĩa lý gì? Tiết Dương bước đến bên cánh cổng cầm lấy cái đèn đã sớm tắt, xoay nó một vòng ngắm kỹ.

Chợt hắn nhìn vào trong nhà, nơi có hai bóng người đang tất bật kê lại bàn ghế và sửa soạn thức ăn, đặc biệt là vị đạo trưởng môi còn vương nụ cười ôn nhuận đó. Cái đèn lồng này, không phải mỗi đêm y đều mang ra treo trước cổng chờ hắn về đó chứ? Tiết Dương trong lúc lẩn tránh ngoài kia vẫn thường thấy Hiểu Tinh Trần ra ngoài lúc nửa đêm, nhưng không nghĩ đến y lại vì hắn mà treo lên ngọn đèn này...

"Thành Mỹ, ngoài trời còn lạnh, ngươi trở vào đây đi." Hiểu Tinh Trần đã đứng ở trước cửa mỉm cười với hắn, tay đưa về phía hắn chờ đợi.

Tiết Dương nhìn y, tâm tình có chút phức tạp. Từng ngày trôi qua bên cạnh Hiểu Tinh Trần, là từng ngày cảm giác quái lại trong hắn lại nhiều thêm một phần. Hắn rốt cuộc đã quyết định ở lại cùng y, cũng vô thức bảo hộ y trong tay mình. Thế nhưng hắn vẫn luôn tránh né phải nhìn nhận thứ cảm giác đang lớn lên trong lòng. Chỉ sợ một ngày nhận ra bản thân hắn khát cầu điều gì, lúc ấy sẽ không còn là chính mình được nữa.

"Ta thích trời lạnh, muốn chơi thêm một lúc." Mặc dù biết Hiểu Tinh Trần sẽ không nhìn thấy nhưng Tiết Dương vẫn ngoác miệng cười, khoe ra đôi răng nanh nho nhỏ, "Ngươi đến đây cùng ta đi." Tay cũng chìa ra đưa về phía trước.

Hiểu Tinh Trần có hơi nghiêng đầu khó hiểu. Rốt cuộc y cũng bước về phía có âm thanh thân thuộc của hắn, trong khi ánh mắt hắn lạnh lẽ quan sát từng nét trên dung nhan dịu dàng của y.

Bàn tay cuối cùng cũng chạm vào nhau, siết chặt lại. Tiết Dương nửa đùa nửa thật nói: "Ngươi không biết thương lượng tính toán gì cả, ta bảo đến đây là đến thật sao?"

"Ngươi muốn ta đến hay không đến?" Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu hỏi ngược lại.

'Ta muốn ngươi.' - Hắn thiếu chút nữa đã muốn nói như vậy. Tiết Dương quan sát nét mặt của người kia, nếu hiện tại đôi mắt ấy vẫn còn, hắn chắc chắn sẽ nhìn ra được tâm tư sâu thẳm mà y luôn chôn giấu trong lòng.

"Ta muốn ngươi cũng gọi ta đến."

Hiểu Tinh Trần bật cười: "Có những lúc ta không sao hiểu thấu lòng ngươi. Ngươi muốn gì, nghĩ gì, quan tâm đến điều gì... Ta đều phải vất vả suy đoán. Trước đây ngươi từng nói với ta, dù trong lòng mang tâm sự gì cũng đều phải nói với ngươi. Nhưng còn ta, nếu ta muốn biết về ngươi thì phải làm thế nào?"

Tiết Dương ngưng thần nhìn y, bình thản đáp: "Chúng ta, không còn là bèo nước gặp nhau nữa rồi sao?"

Ngoài xa kia tiếng gió vọng về từng thanh âm vi vu lạnh lẽo, Hiểu Tinh Trần tóc loạn bay trong gió, lặng lẽ đứng bất động trước mặt hắn. Y có hơi cúi đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng lên, nét mặt kiên định như ngày nào bắt hắn về quy án, chỉ có điều lời nói ra cũng không còn là kết tội.

"Dù khi sơ kiến có là bèo nước gặp nhau đi nữa, thì sau này ta vẫn sẽ luôn quan tâm ngươi như vậy. Được không?" Y dứt lời, bỗng cảm thấy bản thân như đang chờ đợi từ hắn một câu trả lời khác.

Tiết Dương đuôi mắt cong cong nhoẻn miệng cười, siết khẽ bàn tay của người kia, âm thanh trầm thấp nhưng ngữ điệu lại ngây ngốc trẻ con: "Được, ngươi nói phải nhớ cho kỹ, nếu dám nuốt lời, ta sẽ xuống tay dày vò ngươi."

"Vậy còn câu hỏi của ta..." Hiểu Tinh Trần như không phát hiện ra ý đe dọa trong câu trả lời, chỉ khẽ nhắc nhở hắn.

"Hửm?! Câu hỏi của đạo trưởng là gì?"

"Nếu ta muốn hiểu ngươi..."

Hắn chắp tay sau lưng nhếch môi cười, đoạn thong thả bước vào trong nhà: "Làm gì có chuyện hiểu được ai đó dễ dàng như vậy. Ngươi không hiểu ngươi, ta cũng không hiểu ta. Muốn biết được đối phương nghĩ gì trong lòng, thì chỉ còn cách tự vấn chính mình thôi."

Hiểu Tinh Trần lắc đầu cười khẽ.

Đêm Đông chí đầu tiên của ba người bọn họ tại Nghĩa thành cuối cùng cũng êm đềm mà đến. Hiểu Tinh Trần không giấu được vẻ hân hoan dù đã kín đáo kiềm hãm nụ cười, cả Tiết Dương lẫn A Thiến đều trông thấy đạo trưởng thần thanh khí sảng, sắc mặt hồng hào hơn cả trước đây. Y lúc này đang tất bật nhào bột làm thêm bánh chẻo ở dưới bếp, Tiết Dương đứng bên cạnh ăn vụng thì trông thấy được có hai loại khác nhau. Một là nhân tôm, một là nhân đậu đỏ. Hắn vòng hết bên này rồi chạy sang bên kia, ngắm xem Hiểu Tinh Trần làm bánh.

"Ngươi đừng chạy nữa, cẩn thận làm rơi gia vị." Đạo trưởng nhịn không được phải khéo léo cảnh cáo hắn.

"Ngươi làm nhiều bánh như vậy để làm gì?" Tiết Dương vừa nhét vào miệng thêm một cái bánh nhân tôm mới được hấp xong, thổi thổi làn hơi nóng vào không khí, thực thích thú nhìn đến mẻ bánh tiếp theo Hiểu Tinh Trần chuẩn bị nhấc xuống.

"Không làm nhiều liệu có đủ cho ngươi ăn vụng?" Hiểu Tinh Trần lập tức thu về thố bánh còn nóng hổi đang đơn độc nằm trước mặt hắn, cất vào trong góc bếp.

Tiết Dương "A!" lên một tiếng, bất mãn nhìn theo thố bánh đang đi xa dần, bĩu môi kéo tay áo y oan ức nói: "Đạo trưởng ca ca, ngươi mù mà phải không? Ngươi không nhìn thấy được ta ăn vụng phải không? Thành Mỹ nào đâu có ăn vụng đâu mà."

"A Thiến." Hiểu Tinh Trần cố nghiêm mặt nhịn cười mà gõ lên trán hắn, "Mang bánh lên bàn đi."

"Dạ đạo trưởng!" Tiểu cô nương chỉ chờ có thế lập tức mang hết thố bánh rời xa tầm nguy hiểm của Tiết Dương, trong đã bụng đắc chí cười vang vào mặt hắn.

Mà Tiết Dương mỗi lần bị điểm trán sẽ trở nên ngoan ngoãn như mèo con bị tóm cổ. Hiểu Tinh Trần dần đã phát hiện ra điểm chí mạng này của hắn, vậy nên khi cần liền ra tay trấn áp hắn, so với việc trấn tà ma quỷ quái cũng không sai biệt lắm, rất có hiệu quả.

Kỳ thực chỉ là y tự cho rằng như vậy, lý do thật sự khiến Tiết Dương chịu thu liễm mỗi lần bị gõ trán, chính là vì để ngẩn người nhắm nhìn y.

Hiểu Tinh Trần cuối cùng cũng có được chút không gian yên bình, mỉm cười hài lòng tiếp tục với mẻ bánh tiếp theo. Ngày còn ở bên sư phụ y vốn không phải đụng đến trù phòng, chuyện trù nghệ nấu nướng này đương nhiên cũng chẳng hề có chút hiểu biết. Về sau khi đã ở cùng hai người bọn họ, Hiểu Tinh Trần buộc phải tìm cách chế biến thứ gì đó ăn được. Nhất là với kẻ có khẩu vị cầu kỳ như Tiết Dương, chỉ cần là không vừa ý hắn sẽ lập tức lên tiếng. Mà Hiểu Tinh Trần sợ nhất chính là thiếu niên này chê bai đến mức không chịu ăn. Vậy nên dần dà những món Hiểu Tinh Trần biết làm ngày càng nhiều, còn hắn thì vẫn thế luôn tìm cơ hội xuống bếp nhiễu loạn y.

Giống như hiện tại, mỗi khi Hiểu Tinh Trần với tay tìm lọ muối, lập tức có kẻ nào lanh lẹ cướp mất để lại một khoảng trống cho y bắt lấy. Vất vả lần mò một lúc lâu cũng không sờ được, Hiểu Tinh Trần đã biết là ai giở trò quỷ. Y phủi nhẹ lớp bột trên tay rồi xoay về phía đang phát ra âm thanh gõ gõ cộc cộc, dang tay ra. Bên kia chần chừ một lúc rồi cũng lao vội vào vòng tay của đạo trưởng, ôm chầm lấy y.

"Bắt được ngươi rồi, trả lọ muối cho ta." Hiểu Tinh Trần phì cười với thiếu niên trong tay mình.

"Đạo trưởng bắt được ta bao giờ..." Tiết Dương vờ phụng phịu nói, "Là ta tự đến mà."

A Thiến khoanh tay tựa cửa nhìn hai vị nam nhân thân gần hai thước đang đùa giỡn vờn bắt không thua gì hài tử xóm bên, lắc đầu tỏ ý chẳng còn lời nào để nói. Hiện tại trời đã tối từ lâu mà bánh vẫn chưa hấp xong, chẳng biết đến bao giờ mới được ăn một bữa lễ Đông chí đúng nghĩa với nhị vị đại nhân đây. Nên nhớ A Thiến tiểu cô nương mới là đứa trẻ thiếu năm thiếu tháng nhất trong cái ngôi nhà này, tại sao lúc nào cũng phải là hai người họ đùa giỡn?

"...Ngươi không muốn ăn bánh nữa sao? Mau trả cho ta, Thành Mỹ!"

"A Thiến nó cầm ấy!"

"Lão nương thao cả nhà ngươi cái tên điên dở người!"

Gian bếp eo hẹp vốn chỉ vừa đủ để hai người chen chân, lúc này lại thêm cả bé con A Thiến xách gậy đuổi đánh Tiết Dương. Hắn ôm lấy đạo trưởng làm bình phong không lo bị gậy trúc tẩn đến trọng thương, đắc ý cười cợt nhạo báng A Thiến. Hiểu Tinh Trần ban đầu còn đỡ trán than thở, chỉ một lúc sau cũng tham gia công kích hắn bằng cách véo lấy đôi má của thiếu niên hiếu động này.

Tiết Dương một bên ăn đòn của A Thiến, một bên bị Hiểu Tinh Trần véo má mà vẫn không chịu ngưng cười. Rốt cuộc để ba người họ có thể an ổn quây quần bên bàn ăn thì đã là gần đến giờ ngủ.

Hiểu Tinh Trần chốc chốc lại gắp vào bát hắn một cái bánh. Tuy tốc độ ăn của hắn cũng không thể tính là chậm, nhưng có lẽ vì không thể nhìn thấy mà đạo trưởng cứ lo hắn ăn không được no. Chỉ loáng cái mà gần hết dĩa bánh đã nằm gọn trong bát của Tiết Dương.

Hắn cầm đũa nhìn y, lại nhìn xuống chồng bánh cao ngất trước mặt mình, khẽ cười nói: "Ngươi hôm nay làm sao vậy đạo trưởng? Không những đã biết động tay động chân với ta, còn chăm ta cẩn thận đến thế. Nói thật đi, ngươi thích ta rồi đúng không?"

A Thiến đập đũa xuống bàn quát lớn: "Có bị mù mới thích ngươi ấy... À đạo trưởng ta xin lỗi, ý ta không phải thế..." Bé con lỡ lời lập tức tìm cách chữa sai, "Ý ta là, có bị điên mới đi thích ngươi ấy, ngạo mạn tự mãn!"

Tiết Dương thong thả gắp lấy bánh chẻo của mình san bớt hơn nửa vào bát Hiểu Tinh Trần, nhếch môi cười nói: "Đúng đấy, đạo trưởng mà sáng mắt thì làm gì còn ngồi ở đây với ta và ngươi. Y hẳn đã cùng đồng môn bằng hữu tu tiên hành đạo ở chốn xa xôi nào rồi. Đợi đến lúc gặp nhau, ngươi chỉ là một con bé mù rách rưới, ta chỉ là tên lưu manh vô dụng đứng một bên đường chứng kiến y cao cao tại thượng tựa tiên nhân đắc đạo. Đến nhìn cũng không dám nhìn, làm sao được ngồi cùng bàn bất phân vai vế như thế này."

Hiểu Tinh Trần sững người lắng nghe, môi có hơi mím lại rồi gian nan cười đáp: "Nếu ta không mù cũng không có cơ hội được gặp hai người, số mệnh của ta đã là như vậy, cũng không thể tính là điều không may..." Chuyện không nên nói đến một lần nữa bị khơi dậy, tâm tình của y tránh không được mà dần dà chùng xuống.

Còn Tiết Dương thì chẳng hiểu sao hắn bỗng dưng lại thốt lên những lời đó, chỉ là câu nói trong lúc đôi co của A Thiến đã vô tình khiến hắn cảm thấy khó chịu. Tâm trạng của hắn trong thoáng chốc đã xấu đi kỳ lạ, chỉ muốn lập tức quăng đũa rời đi. Nhưng nhìn đến gương mặt Hiểu Tinh Trần đối diện mình lúc này từ hồng hào thanh tú bỗng ngưng trọng tới nỗi trắng bệch, Tiết Dương có hơi run tay đánh rơi một cái bánh lên bàn.

Tại sao lại phải run tay?! Hắn nửa tức nửa thẹn với chính mình, dằn cái đũa xuống hớp cạn một chén nước.

A Thiến có cảm giác mình lại dùng thần khẩu mà hại xác phàm. Nó âm thầm phát hiện ra mỗi lần mở miệng nói đến chuyện hắn có xứng đáng với đạo trưởng hay không, giữa hai người họ nhất định nảy sinh vấn đề. Đầu tiên hắn sẽ mất bình tĩnh mà cư xử quá đáng thế nào đó, còn đạo trưởng thì phải gánh chịu cơn thịnh hộ ngấm ngầm mà dữ tợn từ hắn. Xét thế nào cũng là đạo trưởng một mình chịu thiệt, như vậy về sau nó tốt nhất không nên chọc tới chỗ đau của tên điên này thì hơn.

"...Hôm nay không phải Đông chí sao, kể chuyện ma quỷ thần bí đổi không khí đi." A Thiến vừa nhai bánh vừa len lén quan sát hai người họ.

Tiết Dương lạnh lẽo nói: "Ma quỷ trên đời còn ít sao mà phải kể chuyện mới có không khí?"

"Nhưng kể ra thì hấp dẫn hơn nha!" A Thiến vung vẩy đũa cố tỏ vẻ hào hứng, "Như nghe đạo trưởng đi hàng yêu diệt ma thì không có gì đáng sợ, mà nghe mấy câu chuyện kỳ bí người ta truyền miệng trên phố thì rất là rùng rợn đó!"

Hắn liếc mắt nhìn sang A Thiến, nhếch môi cười lên đầy quỷ dị: "Ngươi thích bị dọa sợ sao? Được, vậy ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, nếu sau khi nghe xong mà cảm thấy tối nay còn muốn chui vào quan tài ngủ thì cả dĩa bánh này nhường hết cho ngươi."

Kể chuyện ma quỷ chỉ là một ý bất ngờ A Thiến chợt nghĩ đến để giải tỏa sự yên lặng khó thở của hai người họ, chứ bản thân nó hoàn toàn không dám nghĩ tới chuyện đối đầu với tên điên này. Vốn dĩ chỉ cần một mình hắn thất thường âm hiểm thôi đã đủ để dọa người rồi, ai lại muốn nghe chuyện ma quỷ do hắn kể ra chứ!

"Ha ha ha... Bổn cô nương không nhát gan đến thế đâu, nhưng mà ta muốn nghe chuyện của đạo trưởng chứ không thèm nghe chuyện của ngươi kể!"

"Hửm? Ý ngươi là đạo trưởng so với ta còn đáng sợ hơn à?"

"Không phải! Huynh ấy biết diệt ma trừ tà! Đã gặp nhiều chuyện quỷ dị rồi, chắc chắn biết nhiều hơn ngươi!"

"Ngươi vừa nói chuyện y đi trừ tà chả có gì đáng sợ mà?" Tiết Dương nhướng mày cao giọng hỏi lại.

"Được rồi... Đừng cãi nữa, trời lạnh như vậy bánh cũng nguội hết cả." Ngay lúc A Thiến bị Tiết Dương chặn cho cứng họng, Hiểu Tinh Trần mới kịp thời giải vây cho nó, "A Thiến ngươi cũng nhanh ăn đi. Đông chí là thời điểm cùng nhau quây quần đoàn viên, không nên mang chuyện không hay ra kể vào bữa ăn này."

Tiết Dương cười khẩy nhìn A Thiến rồi đứng dậy vòng ra sau lưng Hiểu Tinh Trần, cúi xuống khẽ thì thầm vào tai y: "Vậy nếu kể chuyện có thật thì sao?"

Hiểu Tinh Trần xoay đầu về phía hắn thắc mắc hỏi: "Ý ngươi là gì?"

"Trước khi trở về đây ta đã đi đâu, làm gì, ngươi không thắc mắc sao?" Hắn từ sau lưng Hiểu Tinh Trần cúi người chống hai tay lên mặt bàn, áp sát vào y khe khẽ nói, "Ta đã đi qua một vài nơi để tìm vị trí âm khí cực thịnh dựng pháp trận cho ngươi, vô tình cũng bắt gặp những sự kiện xem như là quỷ dị."

"Chuyện quỷ dị? Là do yêu quái lộng hành hay lệ quỷ quấy phá?" Người kia bị hắn cuốn lấy vào câu chuyện, cũng mặc cho hắn kề sát vào mình, chú tâm hỏi lại.

"Ngươi đoán xem?" Tiết Dương tranh thủ ngửi lấy mùi hương thảo dược nhàn nhạt trên cơ thể Hiểu Tinh Trần, "Nơi ấy xảy ra những vụ án xác chết không đầu, cứ cách vài ngày lại có một người mất mạng lúc nửa đêm, mà chủ yếu là nam nhân trẻ tuổi."

"Ngoài những tình tiết trên, còn dấu hiệu bất thường gì nữa không?"

Hắn ngắm nhìn Hiểu Tinh Trần ngây ngốc trước mặt mình, khẽ hôn nhẹ lên mái tóc của y, nhẹ đến mức y cũng không hề hay biết.

"Bọn họ đều bị cắt mất đầu, máu trong người cũng bị rút cạn hết."

"Đã có ai điều tra về vụ này chưa? Xảy ra ở đâu? Khi nào?" Hiểu Tinh Trần khẽ níu lấy tay áo hắn chăm chú hỏi, không biết chính mình đã bị hắn lừa gọn vào bẫy thêm lần nữa.

"Không nói cho đạo trưởng biết đâu."

"A... Tại sao?"

"Ngươi phải ngoan ngoãn tịnh dưỡng cho linh lực hoàn toàn hồi phục, những ngày này đừng hòng ra ngoài săn đêm." Tiết Dương vỗ nhẹ lên vai y, "Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, ngươi đến sớm hay muộn cũng không thay đổi được gì. Khi nào ổn rồi ta sẽ đưa ngươi đến đó xem xét, thế nào?"

Nhìn Hiểu Tinh Trần đầu mày cau lại lo lắng ngẫm nghĩ, Tiết Dương chỉ muốn bật cười nói cái đồ ngốc này ta chỉ vừa bảo thế mà cũng tin.

Y gật đầu khe khẽ đáp lời hắn: "Đợi linh lực ta ổn định, ngươi đưa ta đi nhé."

"Phải có điều kiện." Tiết Dương dửng dưng đáp.

"..." Hiểu Tinh Trần biết chắc chắn hắn sẽ không dễ dàng chấp thuận như vậy, có hơi cúi đầu thở dài phiền muộn.

"Đêm nay ngươi và ta..."

"Khụ... ưm... Đừng, đừng để ý đến ta! Ta... nghẹn bánh." A Thiến phẩy tay lắc đầu nói, cầm lấy chén nước nuốt trôi cái bánh chẻo ở cổ họng mà thực ra là để nuốt trôi cục tức phải nhịn xuống này.

Tiết Dương liếc nhìn nó cảnh cáo rồi quay về tiếp tục với Hiểu Tinh Trần: "...Để linh lực ngươi nhanh chóng hồi phục, ta sẽ giúp ngươi điều tức, được không?"

"Điều tức thì một mình ta là đủ rồi." Hiểu Tinh Trần lắc đầu đáp, "Hơn nữa, ngươi không có kim đan..."

"Ngươi không biết sao đạo trưởng. Chỉ cần ngươi dẫn linh lực vào cơ thể ta, sử dụng ta như một vật trung chuyển linh khí thì quá trình điều tức của ngươi sẽ nhanh hơn." Tiết Dương vẫn kiên trì nói, "Hơn nữa ngươi cũng muốn ta theo ngươi học chút tiên thuật, nhân cơ hội này giúp ta kết đan, không được sao?"

Đạo trưởng cảm thấy lời hắn nói không phải không có lý, cũng dần thuận theo mà gật đầu: "Vậy cũng được. Nhưng ta chưa hiểu về việc chuyển linh khí qua người ngươi cho lắm."

"Đêm nay ta sẽ chỉ cho ngươi, ta từng nghe đồn người trong tiên môn thường thịnh hành phương pháp điều tức này."

"Ừm..."

A Thiến không hiểu hai người họ đang nói đến điều gì, tuy rằng thoạt nghe thì không đen tối như ban đầu nó đã nghĩ, thế nhưng tại sao tên điên đó lại đang nở một nụ cười thâm hiểm? Và vì lý do gì đạo trưởng phải đỏ mặt cơ chứ?

Bàn tay đang đặt trên vai Hiểu Tinh Trần chậm rãi hạ xuống vô tình siết nhẹ quanh thắt lưng y. Tiết Dương dựa vào chuyện A Thiến mù lòa, ngang nhiên sấn đến dụi đầu vào sau mái tóc của người kia. Hiểu Tinh Trần cảm thấy được hắn lại nháo loạn trên người mình, thôi đành cũng đã quen, tay với đến khẽ xoa đầu hắn xem như vỗ về một đứa trẻ vậy.

Chỉ là trong lòng Hiểu Tinh Trần vẫn canh cánh một chuyện không vui, lời hắn nói vừa rồi khi cự nự cùng A Thiến, phải chăng là vì thật lòng hắn đã nghĩ về y như thế? Như thể hắn đã luôn cho rằng giữa bọn họ tồn tại một thứ ngăn cách nào đó, mà nếu không nhờ y mất đi đôi mắt sẽ không tài nào dỡ bỏ được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro