Chương 24 - Quỷ giới (1)
Chương 24 - Quỷ giới (1)
---
"Lần đầu tiên hắn bị Hiểu Tinh Trần tát, thậm chí tát còn đau như vậy. "
---
Nửa tách trà nguội vốn yên ắng nằm trên chiếc bàn gỗ cọc cạch, bỗng nhiên rung lên một trận sóng sánh nước rồi đổ tung khắp nơi, đến nỗi tách trà cũng phải rơi xuống mặt đất mà vỡ choang. Tiết Dương vừa về nhà đã nhìn phải cảnh này, nghiêng đầu trông xuống thì thấy được Hiểu Tinh Trần đang cố gắng đóng lại cái chân bàn lung lay sắp gãy.
Hắn phát hiện ra vị đạo trưởng này luôn thiếu việc để làm, hơn nữa lại luôn chọn làm những việc ngoài tầm tay với. Có khi hắn sẽ tình cờ bắt gặp y đang khâu vá quần áo, có khi thì sửa lại hàng rào cũ nát đóng ngoài sân, cũng có khi Hiểu Tinh Trần bỗng dưng muốn chế biến một món ăn mới lạ mà mang rất nhiều rau củ về cần mẫn gọt tỉa.
Nếu là trước đây Tiết Dương sẽ không cần nghĩ nhiều mà lập tức ngồi một bên chờ y gặp họa. Mắt đã tặng đi rồi vẫn cố chấp làm khó bản thân, còn chẳng phải muốn rước về thật nhiều thương tích sao? Nhưng đó là chuyện của trước kia, đối với Tiết Dương hiện tại, việc xem Hiểu Tinh Trần gặp họa đã không còn là một niềm vui thích nữa.
Chính vì thế hắn phải lập tức bước qua kéo đạo trưởng đứng dậy, bản thân thì cúi xuống nửa quỳ nửa ngồi phủi đi lớp bụi bẩn vướng đầy trên đạo bào trắng của y, không ngừng cằn nhằn nói: "Đạo trưởng ngốc ơi là đạo trưởng ngốc, cái bàn này ngươi sửa bao nhiêu lần rồi? Dùng không được thì ném ngay cho ta, đóng đóng cái gì. Nhìn xem, bẩn như một con mèo lăn đất."
Hiểu Tinh Trần lúng túng vội nói: "Còn có thể dùng thì chúng ta không nên lãng phí." Tay đã tìm cách nâng hắn dậy, "Đừng, ngươi không cần phải làm thế... Ta tuy không nhìn được, nhưng cũng biết mình rất bẩn, không hề gì đâu."
"Không hề gì? Đưa tay ngươi ra ta xem." Tiết Dương đứng dậy nhìn y âm thầm giấu tay ra sau lưng, ánh mắt sắc bén như bắt được đứa trẻ trộm vặt.
"Thành Mỹ, ngươi đi chợ về rồi đúng không, để ta nấu cơm..." Hiểu Tinh Trần có hơi cúi đầu định xoay người vào bếp, nhưng lập tức đã bị người kia nắm vai giữ lại.
Tiết Dương trực tiếp nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần cầm lên xem, đoạn nhìn đến vị đạo trưởng đang xấu hổ cười trừ trước mặt mình, lạnh lùng đợi y lên tiếng giải thích. Hai bàn tay vốn vẫn luôn mềm mại sạch sẽ, bây giờ hiện lên từng vết bầm tụ máu xanh xanh tím tím, có đôi chỗ đã bị xước xoạc cả da mà rướm máu đỏ tươi. Nên nói y đã mù còn cố chấp, hay là vừa lì vừa ngốc đây?
"...Thành Mỹ, cái tủ ở dưới bếp bị long mất một cánh cửa." Đạo trưởng đối diện hắn chậm rãi nói, cẩn thận dò xét ý tứ của hắn. Cũng bởi không thể nhìn thấy biểu tình người thiếu niên này mà mỗi bận hắn trở nên yên lặng, y lại vất vả suy đoán không biết hắn đã phật ý hay chưa. Hiện tại hắn vẫn nắm chặt tay y không buông xuống, thậm chí một lời cũng không nói ra, Hiểu Tinh Trần không hiểu sao có cảm giác phong ba sắp ầm ỹ đổ xuống đầu.
Ngẫm lại cũng thấy lạ, từ khi nào y đã dần phụ thuộc vào tâm tình của hắn, đến mức phải lường trước cả những vui buồn hờn giận? Hiểu Tinh Trần nảy sinh chút khó hiểu, nhưng vẫn không có ý định rút tay về.
Tiết Dương nhìn quanh cái nhà cũ nát, khắp nơi đều là những thứ đáng lẽ phải quăng đi từ lâu, nhưng vì Hiểu Tinh Trần muốn giữ lại tất cả nên chúng được sửa sang chắp vá hàng chục lần. Hắn buông tay y xuống gãi đầu suy nghĩ, đoạn lại ôm nguyên cái bàn ra ngoài sân quăng vào một góc. Hiểu Tinh Trần vì không thấy được nên chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y vội chạy theo thì bị hắn tóm được, kéo luôn cùng ra khỏi nhà.
"Thành Mỹ?"
"Thành Mỹ cái gì, sắp thành trâu ngựa của ngươi rồi." Hắn nắm lấy tay y dẫn lên phố, dự định sẽ tìm cái bàn mới mà mua về dùng. Vị đạo trưởng này sớm tối chỉ biết khư khư giữ mấy món vật dụng cũ kỹ, thế nhưng tiền trừ tà thì nhất quyết không nhận. Lớn được đến ngày hôm nay là phải cảm ơn sư phụ y chiếu cố, nếu để y tự tung tự tác sống bên ngoài chẳng biết sẽ thành ra cái dạng gì.
Hiểu Tinh Trần đoán chừng Tiết Dương đang giận mình, y khe khẽ lên tiếng hỏi: "Có phải ngươi không thích ta dùng lại đồ cũ trong nhà?"
"Nào có, đạo trưởng tiết kiệm là chuyện nên mừng. Ta phải học tập ngươi nhiều lắm." Tiết Dương ngữ điệu thản nhiên nói, có điều ánh mắt hắn thì chẳng được dịu dàng gì.
"Thành Mỹ, ủy khuất ngươi phải chen chúc trong một nghĩa trang, lại phải chịu khổ sở với bọn ta như vậy." Hiểu Tinh Trần tin chắc hắn không vui, khẽ cắn môi hỏi, "Ngươi có cảm thấy hối hận không?"
Tiết Dương đang đi ở phía trước nhiên bỗng dừng hẳn lại, người bị nắm tay kéo đằng sau không đoán được mà đâm sầm vào hắn. Y có ngờ ngợ rằng chuyện này đã từng xảy ra trước đây, có điều lúc đó người đi sau là hắn chứ không phải là mình. Người thiếu niên này khi ấy vẫn chưa cao đến mức này, hiện tại chỉ vừa đụng phải đã nhận ra cơ thể hắn nhỉnh hơn hẳn so với trước đây.
Trong khi Tiết Dương tâm trí còn quẩn quanh lời y vừa nói, thì Hiểu Tinh Trần đang thầm hạnh phúc với niềm vui bí mật của mình. Tiểu hài tử ngày nào gầy yếu thân đầy vết thương nay đã nhanh chóng trưởng thành, dù chỉ là một chút. Y tự hỏi không biết hắn có bộ dạng ra sao. Gương mặt, ánh mắt, nụ cười, và cả dáng vẻ khi bước đi, có phải đều tỏa ra một cảm giác hoạt bát và tươi trẻ?
"Hối hận? Ta hiện tại hối hận rồi, ngươi đuổi ta đi luôn có được không?" Tiết Dương quay lại nhìn y ngây thơ hỏi.
"A?" Hiểu Tinh Trần lặng người trước câu nói của hắn, y sững sờ không biết mở lời ra sao, sắc mặt thoáng trở nên lo lắng, "Ta không thể đuổi ngươi... Thành Mỹ ta..."
Tiết Dương búng nhẹ vào trán y, phì cười nhếch môi nói: "Ngốc quá. Đi thôi."
"Như vậy... Là thế nào?" Hiểu Tinh Trần chỉ vừa rơi vào bể sâu hụt hẫng vì câu trả lời của hắn, lúc này đã ngỡ ngàng chạm nhẹ lên trán trong khi tay vẫn bị kéo đi. Phải một lúc sau y mới vỡ lẽ ra thiếu niên này vừa đùa giỡn mình, hai má hồng lên chẳng biết nên mắng hay nên cười.
"Đạo trưởng, ở bên cạnh ta có từng hối hận không?" Tiết Dương thình lình hỏi lại. Hắn biết hiện tại hỏi y câu này là còn quá sớm, chưa kể nhẩm sơ tháng ngày cùng nhau chung sống thì hắn vẫn chưa thật sự cho y thấy bản chất của mình. Nhưng hắn muốn lắng nghe kẻ mà hắn phải khổ tâm lừa dối nói ra ý niệm thơ ngây trong lòng y.
Chính xác là, hắn muốn tận tai lắng nghe câu trả lời mà hắn đã biết trước.
"Ta không hối hận. Không có gì để hối hận." Hiểu Tinh Trần dịu dàng nói, nụ cười kín đáo ẩn hiện bên khóe môi.
Tiết Dương xoay đầu nhìn y, môi như có như không nhếch lên đầy chế giễu. Cảm giác thật kỳ lạ khi hắn vừa muốn trông thấy y hạnh phúc trong tay mình, vừa muốn hướng dịu dàng khẽ nói: Hiểu Tinh Trần, ngươi lại bị lừa rồi.
Chỉ trong một thời gian ngắn cùng chen nhau dưới mái nhà rách kia, bản thân hắn đã dần không còn là chính mình nữa. Tiết Dương tự thấy rõ điều này, nhưng hắn chán ghét mỗi khi nghĩ đến việc phải thừa nhận. Dẫu rằng hắn biết mình không thể trốn tránh tham luyến những ấm áp từ y, cũng biết mình cần phải ngụy tạo để đạt được điều đó. Thế nhưng đồng thời hắn vẫn là hắn, vẫn là một Tiết Dương mà Hiểu Tinh Trần không bao giờ muốn nghe người nhắc đến. Cuối cùng thì những điều hắn luôn khao khát được nói cùng y, buộc phải chôn sâu tận đáy lòng.
Hóa ra thân bất do kỷ là đây sao?
Tiết Dương thờ ơ ngẩng đầu nhìn bầu trời của ngày đông quạnh quẽ, sớm nay trời tạm ngưng đổ tuyết, ra khỏi nhà được lúc nào thì thoải mái lúc ấy. A Thiến cũng biết thưởng thức lắm, sớm đã lên phố chạy một vòng mất rồi.
"Thành Mỹ ngươi muốn đưa ta đi đâu?" Hiểu Tinh Trần chỉ nghe thấy tiếng bước chân và nắm tay siết chặt của hắn, đợi mãi chẳng thấy thiếu niên này lên tiếng thì có hơi tò mò khó hiểu, "Ngươi hôm nay, thật yên lặng."
"Bình thường ta nói như vẹt à?" Tiết Dương nghiêng đầu hỏi, "Thế ta nói ta mang ngươi đi bán ngươi có chạy không?"
Hiểu Tinh Trần bật cười, nụ cười trong trẻo so với tuyết đầu mùa còn thuần khiết hơn. Y đưa tay lên che miệng ngăn không để mình cười hắn, dịu dàng đáp: "Ngươi bán ta thì ai mua chứ. Không đùa nữa, hôm nay ngươi thật sự rất lạ. Có chuyện gì muốn nói với ta không?"
Có rất nhiều nhưng không nói được, chính vì thế tâm tình nhỏ bé của một thiếu niên mới lớn đành đâm ra bức bối như vậy. Tiết Dương đang đi phía trước, lùi về sau một chút để cùng bước với y, ngân nga nói: "Thành Mỹ muốn nói rằng: Đạo trưởng ngươi về sau đi hàng yêu diệt ma làm ơn nhớ đòi tiền công, nếu không ta buộc phải bán ngươi lấy tiền ăn thật đấy."
"Được rồi..." Hiểu Tinh Trần có hơi xấu hổ, lúng túng trả lời.
Hai người họ cuối cùng cũng chọn được một cái bàn và một cái tủ mới. Tủ kia khá nặng đành để chủ hiệu cho người đưa đến sau, còn cái bàn thì Tiết Dương vác lên gánh về đỡ phải trả thêm tiền. Cái bàn không lớn lắm, lại là hàng rẻ mạt nên chất gỗ không tốt, cũng chẳng nặng nề gì. Hiểu Tinh Trần chậm rãi bước theo hắn, đôi lúc lại níu tay áo người kia muốn ngỏ ý giúp một tay. Tiết Dương nhìn y ngốc ngốc bên cạnh mình, vừa muốn vỗ về vừa muốn nạt cho một trận. Thật là biết cách khiến hắn đau đầu.
"Lại sắp hết tiền rồi." Hắn đặt cái bàn mới vào giữa nhà, lau mồ hôi nói.
Hiểu Tinh Trần tinh ý đoán được lập tức cầm một cái khăn mỏng đến khẽ lau lên trán hắn, gật đầu đáp: "Ta sẽ tìm nơi nào có thể hàng yêu. Phải rồi, lần trước ngươi nói với ta về trấn nọ có những vụ án xác không đầu, là ở đâu vậy?"
Tiết Dương nhìn y chậm rãi lau mồ hôi cho mình, ánh lạnh lùng trong mắt dần giảm đi vài phần. Hắn ghé sát lại gần Hiểu Tinh Trần, gian xảo thấp giọng hỏi: "Trước tiên ta phả xem linh lực của đạo trưởng ra sao rồi? Hôm nay có cần ta giúp ngươi điều tức nữa không?"
Chuyện điều tức này... Vừa nhắc đến, vành tai Hiểu Tinh Trần lập tức đỏ lên. Y luống cuống thu tay về lùi ra sau vài bước, cười gượng đáp: "Không cần nữa đâu, ta đã ổn rồi."
Cùng hắn điều tức, chính là để linh lực của bản thân truyền sang cơ thể hắn rồi quay trở về với mình. Nói ra thì có vẻ bình thường, nhưng khi thực hiện mới thấy nó không hề đơn giản như y vẫn nghĩ. Hiểu Tinh Trần mấy đêm liền bị buộc phải cùng thiếu niên này điều tức, dần sinh ra cảm giác muốn kháng nghị.
Nụ cười tà ác của kẻ nào đó đã lan rộng trên môi. Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng hắn khép cánh cửa nhà lại, thêm vài tiếng động lạ nữa, tay đã bị hắn nắm lấy kéo vào trong phòng. Tiết Dương thản nhiên nói: "Sắc mặt đạo trưởng xanh xao lắm, vì để sớm có thể dẫn ta đi săn đêm, ngươi chịu khó một tí."
"Thành Mỹ ta đã hồi phục hoàn toàn rồi!" Hiểu Tinh Trần biết hắn chuẩn bị muốn làm gì, tiếp tục gắng gượng cười nói, "Không cần điều tức nữa."
Tiết Dương làm như không nghe thấy cứ thế kéo y lên giường, vị đạo trưởng bị hắn vờn không biết bao nhiêu lần đã từ xấu hổ chuyển sang sợ hãi. Điều làm y sợ chẳng phải là bản thân việc điều tức, mà là cảm giác khi linh khí của mình trở về từ cơ thể hắn. Vừa tê dại vừa thoải mái một cách kỳ lạ, toàn thân sẽ nóng dần lên cho đến khi nơi nào đó trên cơ thể bỗng dưng trướng dậy mà phát đau.
Cũng khó trách y không hiểu được cơ thể mình vì sao lại mẫn cảm khi điều tức cùng hắn đến vậy. Bởi Hiểu Tinh Trần đã xuất sư quá sớm, mà dù có chậm đi nữa thì Bão Sơn Tán Nhân cũng sẽ không bao giờ nói cho y biết cái gì gọi là song tu.
"Đạo trưởng, có muốn săn đêm không?" Giọng ai đó mềm mỏng dụ dỗ.
"Có..."
"Vậy vận linh khí. Xong lần này nữa ngày mai sẽ cùng nhau săn đêm."
Hiểu Tinh Trần rất vất vả đấu tranh tư tưởng, trong khi Tiết Dương nhếch môi nhìn y chầm chậm nâng tay lên. Cái hắn muốn chính là quyền sử dụng Sương Hoa, thanh bội kiếm này ngoại trừ Hiểu Tinh Trần ra không ai điều khiển được. Nó không những nhận rõ linh khí của chủ nhân, lại biết cách lần đến tung tích của tà vật. Nếu muốn kiểm soát Hiểu Tinh Trần trong tay, đầu tiên phải nắm chắc được thanh kiếm này trước đã. Đối với hắn thì phải luôn dự phòng đến trường hợp xấu nhất, để đến một lúc nào đó khi cần tới thì Sương Hoa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, cũng như chủ nhân của nó vậy.
Thế nên linh khí của Hiểu Tinh Trần cần hòa hợp với cơ thể của hắn. Chưa kể nếu kết đan theo cách này, thì linh lực của cả hai sẽ có sự tương đồng rất lớn. Chỉ là Tiết Dương vốn không nghĩ đến chuyện điều tức cùng y cũng tương đương với việc song tu. Bởi chỉ có một mình Hiểu Tinh Trần phải vận linh lực nên cũng chỉ có bản thân y là cảm thấy cơ thể phát sinh khác lạ. Tiết Dương chống cằm nhìn y chảy mồ hôi lạnh, dửng dưng chờ đợi.
Sắc mặt của đạo trưởng chậm rãi chuyển thành ửng đỏ, mồ hôi trên trán vẫn thế chảy xuống thấm ướt cả tóc mai. Hắn nghiêng đầu quan sát, cảm thấy đạo trưởng ngốc coi vậy chứ hết sức dễ nhìn. Dung nhan của người này nếu thoáng qua có thể nói là thanh thuần tuấn tú, còn trông kỹ ở khoảng cách gần sẽ có cảm giác phảng phất một vẻ đẹp rất dịu dàng. Sống mũi cao cao, đầu mũi nhỏ xinh, môi mỏng mềm mại cười lên thực khả ái. Chỉ còn thiếu mỗi đôi mắt nữa thôi là đủ để cuốn đi ánh nhìn của kẻ khác rồi.
Hắn luôn biết Hiểu Tinh Trần tuấn tú như vậy, từ những ngày đầu gặp y đã biết. Có điều hiện tại ngày ngày được ngắm nhìn ở khoảng cách thật gần, không hiểu sao vẫn chẳng hề chán mắt. Nhưng mà nam nhân đẹp thì có gì đáng nói? Tiết Dương tự thấy bản thân đã nhàm chán đến mức phải ngắm nhìn một vị đạo trưởng mà làm thú vui qua ngày.
Tệ hơn, hắn còn dần thích thú với việc đụng chạm cơ thể y. Giống như hiện tại khi đôi má người khi đã nóng lên như phát sốt, Tiết Dương nhịn không được vươn người tới gần sát cạnh, lặng lẽ nhìn rồi nghiêng đầu chạm môi lên gương mặt ấy.
Dòng linh lực lập tức ngưng trọng rồi mất hẳn, Hiểu Tinh Trần thu tay lại giữ chặt lấy ngực áo, hơi thở gấp gáp như vừa phải vận động mạnh. Tiết Dương khó hiểu khẽ chạm nhẹ vai y hỏi: "Ngươi sao vậy? Chỉ là điều tức thôi mà?"
Mọi ngày cả hai điều tức xong hắn sẽ rời đi để y nghỉ ngơi, cũng không hề mảy may chạm đến. Vậy nên Tiết Dương chẳng ngờ tới Hiểu Tinh Trần vẫn luôn nhịn xuống cảm giác khó chịu kỳ lạ len lỏi trong cơ thể, đợi hắn rời đi rồi mới dám lộ ra biểu tình này.
Nhưng mà hiện tại hắn bỗng dưng dở chứng động vào người y, hậu quả là Hiểu Tinh Trần phải vội đẩy vai hắn ra để giữ bình tĩnh. Gương mặt thanh tú ẩn nhẫn hiện một vẻ ấm ức khó diễn tả. Tiết Dương đương nhiên vẫn càng không hiểu.
Lẽ nào đạo trưởng yếu đến vậy sao, có điều tức thôi cũng khiến y mệt mỏi suy nhược?
"Hiểu Tinh Trần? Ngươi làm sao vậy?" Tiết Dương muốn thử tiếp cận thêm lần nữa, nhưng Hiểu Tinh Trần đã gạt tay hắn ra khỏi người.
Hắn cư nhiên còn gọi thẳng tên của y vào lúc này, đạo trưởng bị cơn đau nhức quái lạ kia hành hạ, xấu hổ đẩy vai hắn xuống khỏi giường: "Ta cần nghỉ ngơi... Ngươi ra ngoài, nhanh ra ngoài."
Tiết Dương nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt mình, đầu mày khẽ nhíu lại. Hắn vừa bị đạo trưởng hất tay, thậm chí còn bị đẩy. Hiểu Tinh Trần muốn chọc tức hắn sao? Một cơn giận nhen nhóm bùng lên, đúng lúc A Thiến vừa tung tăng trở về.
Nó đẩy cửa hí hửng lao vào nhà, trên tay cầm theo xâu bánh vừa lừa người xin được: "Đạo trưởng ta về rồi!"
"Mù mà chạy nhanh quá nhỉ?" Tiết Dương giận cá chém thớt hung hăng đổ bực tức lên đầu A Thiến, "Đạo trưởng của ngươi khuê phòng cẩn mật khóa lại ngủ luôn rồi. Ta ra ngoài, ở lại mà dọn nhà cho y đi."
"Ê? Ngươi thái độ đó là sao hả?! Này!" A Thiến ngơ ngác trông theo hắn đang cười gằn mà bỏ ra ngoài. Cái tên điên này đầu óc không bình thường thì thôi đi, lâu lâu lại mang đạo trưởng ra nhạo báng. Thật không biết trời cao đất dày là gì!
Tiểu cô nương ném Tiết Dương ra sau đầu, lập tức sà đến bên cửa phòng gõ lên hai tiếng, vui vẻ gọi: "Đạo trưởng huynh có thích ăn bánh ít ngọt không? Ta vừa được cho cả một xâu này!"
Áp sát tai lên cửa cũng không nghe thấy gì, A Thiến đành nhún vai chạy xuống bếp dùng dao cắt xâu bánh. Nó tận dụng việc giả mù mà tranh thủ lòng thương của mấy vị cô nương tốt bụng, thế nên lâu lâu vẫn có quà bánh đem về như thế này, cảm thấy rất đắc chí. Đương khi còn đang bóc bánh nhai cắn, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng người gọi. A Thiến vểnh tai nghe ngóng, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Người tới nghĩa trang đều trực tiếp đến chôn thi thể hoặc thăm viếng mộ mà thôi, nào có ai vào tận cái nhà nát này để gọi người chứ.
Nó xếp bánh lại phủi tay chạy ra ngoài, lập tức trông thấy một vị đại hán cao lớn, sau lưng hắn là một cái xe kéo chở một cái tủ gỗ. A Thiến ngẩn người, lẽ nào là đi nhầm nhà.
"Ta đến từ hiệu gỗ trên phố, nha đầu ngươi mau gọi người nhà ra đây trả tiền."
A Thiến nhìn gã đại hán đặt cái tủ vào trong nhà, cầm gậy trúc vờ ngây thơ hỏi: "Là ai mua a?"
"Một gã thiếu niên cùng một tên mù, ngươi mau gọi họ ra đây đi ta còn phải trở về." Gã dường như đã mất kiên nhẫn thúc giục nói.
A Thiến mới hiểu ra tên điên kia lại phung phí tiền bạc. Nó đành chạy đến cửa phòng gõ cửa gọi Hiểu Tinh Trần. Gọi mãi đến lần thứ ba mới nghe thấy thanh âm y yếu ớt đáp lại. Cửa chầm chậm mở ra, A Thiến giật mình đánh rơi luôn cây gậy.
Đạo trưởng giữa ban ngày nhưng tóc không buộc lại mà xõa ra, không biết y vừa vật lộn với cái gì mà rối nhẹ đôi chút. Ngoại sam của đạo bào cũng đã ném đi đâu đó, chỉ còn lại một lớp trung y trắng mỏng ngả nghiêng trên người, thấp thoáng còn trông thấy cả xương quai xanh đang ẩn hiện. Khiến A Thiến hoảng hơn có lẽ là sắc mặt ửng hồng kỳ lạ của y, lại thêm đôi môi vốn trường kỳ nhàn nhạt giờ đã đỏ lên ướt át... Đáng ngờ đến không thể đáng ngờ hơn. A Thiến bấm bụng ngó vào trong phòng, không thấy bóng dáng kẻ nào khác, lại nhìn Hiểu Tinh Trần ngắc ngứ chẳng biết có nên khóa cửa giấu kín y lại hay không.
Ngoài kia gã đàn ông đang bực bội vì chưa đòi xong tiền lại giục thêm một tiếng. Hiểu Tinh Trần nghe được thì sực nhớ ra Tiết Dương đã giảng giải rằng chỉ trả tiền khi hàng đã tới, vậy nên hắn còn nói sẽ đợi ở nhà cho đến khi hiệu gỗ kia cho người đến. Thế mà lúc nãy y đã vô tình chọc giận để hắn chạy ra ngoài... Trong khi hiện giờ chỉ có hắn là giữ tiền, thực sự khó xử.
"Đạo trưởng, hay là huynh vào nhà đi để ta đuổi gã về cho." A Thiến cảm thấy không ổn xua Hiểu Tinh Trần vào trong phòng.
Nhưng ngoài kia lại tiếp tục ầm ỹ, Hiều Tinh Trần đứng còn chưa vững phải bám nhẹ vào cánh cửa, bối rối không biết phải làm sao.
"Các người lâu la như vậy là muốn quỵt tiền hả?" Gã đại hán không chờ thêm nữa mà xồng xộc đi vào nhà, định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ. Nào ngờ vừa bước vào nhìn đến gian trong, trông thấy đứng ở cửa phòng là một nam nhân trẻ tuổi mang bộ dáng câu nhân khó cưỡng, yết hầu không nhịn được lên xuống một hồi.
A Thiến cuống cuồng nhanh tay đẩy Hiểu Tinh Trần vào trong phòng, tình hình này không ổn một chút nào. Bọn họ thân cô thế cô, tuy rằng Hiểu Tinh Trần biết sử dụng kiếm thuật, nhưng với cái tình trạng hiện tại chẳng biết y có cầm nổi kiếm hay không. Lại còn cái tên điên kia sáng chiều nháo nhào sân trong sân ngoài, đến lúc cần hắn thì hắn lại mang tâm tình thiếu nam giận dỗi bỏ đi đâu mất. Nếu hôm nay đạo trưởng có xảy ra chuyện gì thì A Thiến nhất định sẽ bổ hắn ra làm đôi!
"...Có thể nán lại chờ thêm một chút không? Tiền, là một vị bằng hữu của ta đang cầm. Hắn hiện tại chắc cũng sắp về rồi." Hiểu Tinh Trần khe khẽ nói.
Y không cất giọng lên thì thôi, vừa lên tiếng gã đàn ông kia mắt đã lóe lên một ánh nhìn đê tiện. A Thiến ôm đầu phát hoảng, giọng đạo trưởng cũng không cần lựa đúng lúc này lại khàn khàn êm ái như vậy chứ! Rất nguy hiểm a!
"Đại thúc à ngươi ngồi đợi một lát đi! Gấp cái gì! Đạo trưởng nhà chúng ta đang bệnh rồi không thể tiếp khách được!"
A Thiến lanh lẹ kéo cánh cửa đẩy Hiểu Tinh Trần vào trong, nhưng gã đàn ông kia đã nắm lấy cổ tay y không để chạy thoát: "Tiền cho cái tủ này tính sau cũng được, đạo trưởng nhà các ngươi ở trong phòng kín rốt cuộc là tu cái gì thế? Ha ha... Tu thân hay là tu sắc?"
Hiểu Tinh Trần đầu gối suýt thì khuỵu ngã, sau một hồi điều tức với Tiết Dương hiện tại y đã tạm thời rơi vào trạng thái vô lực. Cơ thể vốn đã cảm thấy rất quái lạ rồi, lúc này còn bị kẻ khác quấy rối liền nảy sinh ghê sợ. Y vung tay khẽ triệu Sương Hoa đến, nhưng linh lực chưa tập trung hoàn toàn, Sương Hoa bay đến nửa đường thì lập tức rơi xuống.
"Ha ha ha ha... Thật là đáng thưởng thức."
Thấy gã đàn ông đó nắm lấy cằm Hiểu Tinh Trần nâng lên, A Thiến vung gậy đánh tới không ngừng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đạo trưởng bị ức hiếp đã khiến nó run sợ rồi, tiểu cô nương vừa đánh mắng gã đàn ông vừa luôn miệng hét: "Cái tên điên kia ngươi còn không mau trở về!"
Hiểu Tinh Trần cố gắng tập trung linh lực lại lần nữa nhưng Sương Hoa vẫn lặng lẽ nằm trên mặt đất không động đậy. Giằng co vất vả mất một lúc, ngay khi bàn tay to lớn của gã sắp chạm đến cơ thể y thì một tia sáng đã lao đến, chặt đứt lìa cả bàn tay. A Thiến sợ hãi lùi về sau, bụm miệng không để kêu bật lên thành tiếng. Máu từ cổ tay bị chặt của gã túa ra ướt đẫm y phục Hiểu Tinh Trần, y sững sờ nhận ra đó là máu người, cũng phát hiện Sương Hoa đã bay vào tầm tay mình từ lúc nào.
Gã đàn ông ôm cổ tay không tin nổi vào mắt mình, hoảng loạn gào lên ầm ỹ.
"Ồ ồ có chuyện gì thế, đạo trưởng ngươi sao lại thế kia?" Tiết Dương vừa thong thả bước vào cửa đã vờ ngạc nhiên lên tiếng.
"Gã đàn ông này... Là do hắn ức hiếp đạo trưởng trước!" A Thiến vội vàng nói, chính nó cũng không nhìn rõ Sương Hoa đã lao đến chặt tay gã từ lúc nào. Nhưng đạo trưởng dù đã tự vệ cũng tuyệt không có sai!
Tiết Dương nghiêng đầu "À." một tiếng, đoạn hắn cúi đầu nhìn gã đàn ông lê lết vì đau trên mặt đất, dùng chân dí nhẹ vào mặt nhìn kỹ rồi nhếch môi cười, nhưng khi mở lời lại ra vẻ vô cùng lo lắng: "Hắn sai rồi ngươi cũng không nên nặng tay như vậy chứ đạo trưởng. Chảy nhiều máu quá, để ta mang ngươi đi tìm đại phu."
Dứt lời liền cúi xuống đỡ gã dậy, gã đàn ông bị mất máu quá nhiều mà không thể chống cự, bị Tiết Dương nửa lôi nửa kéo đi ra ngoài. Chỉ còn lại Hiểu Tinh Trần đang thẫn thờ ngồi trên mặt đất, Sương Hoa vẫn nắm chặt trong tay. Y không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng Sương Hoa rõ ràng đã theo linh lực của mình mà chuyển động... Là vì y mù lòa, linh lực lại hỗn loạn nên không khống chế được Sương Hoa hay sao?
A Thiến sợ Hiểu Tinh Trần hoảng quá làm bậy, nó liền chạy đi tìm vải rách lau đi vết máu trên người y, mang Sương Hoa cất sang một bên rồi tranh thủ dọn dẹp luôn vũng máu ở trên sàn.
"Là do gã đã tấn công huynh trước! Đạo trưởng huynh đã làm đúng rồi! Đừng nghĩ cái gì hết, tên điên đó đã đưa hắn đi chữa trị, huynh không phải lo!" Nó vừa dọn dẹp vừa gấp gáp trấn an, dù tay vẫn còn run rẩy vì chứng kiến quá nhiều máu.
"...Ta phải đi xem hắn thế nào." Hiểu Tinh Trần loạng choạng đứng dậy, lần về phía cửa.
A Thiến vừa lau mồ hôi, khi nhìn thấy thì không kịp giữ y lại, may sao Hiểu Tinh Trần chỉ vừa đến ngạch cửa đã bị Tiết Dương chặn đường. Hắn lạnh lùng nhìn y, biểu tình vừa âm hiểm vừa điên cuồng, như thể đang ẩn giấu một con quái vật nào đó. Tiểu cô nương không hiểu tại sao sắc mặt hắn lại trở nên như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn đã dùng một giọng êm dịu kỳ lạ khác hẳn vẻ hung tàn trên nét mặt mà ra lệnh cho A Thiến: "Đạo trưởng lấm bẩn rồi, ngươi chuẩn bị nước tắm cho y đi."
Chuyện này... Sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra chứ? A Thiến gian nan tìm cách suy đoán. Chậu nước nóng đã được chuẩn bị xong, A Thiến phải lánh tạm ở ngoài để chờ đợi.
Tiết Dương mang Hiểu Tinh Trần còn bối rối trong tay mình hung hăng đặt lên giường, cởi tung tấm trung y đã dính máu. Không để Hiểu Tinh Trần phản kháng, hắn giữ chặt tay y lại dùng khăn nhúng vào chậu nước rồi chà xát lên những phần da thịt lấm máu trên cơ thể. Bỗng thình lình dừng lại nhìn xuống ống quần của người kia cũng toàn là vết máu từ gã đàn ông dơ bẩn đó, hắn lập tức nổi điên nắm lấy buộc y cởi ra.
"Thành Mỹ! Buông ra!" Hiểu Tinh Trần vung tay cố gắng thoát khỏi gọng kìm của hắn. Y không hiểu tại sao hắn lại tỏ vẻ giận dữ với mình, nhưng cũng không thể đối xử với y như vậy được, "Đừng cởi nữa! Ngươi đi ra ngoài đi!"
Sắc mặt Tiết Dương tệ đến không thể tệ hơn khi trông thấy lý do tại sao Hiểu Tinh Trần lại cư xử quái lạ với mình. Y lúc này tìm cách che đi thân thể trước mặt hắn, nhưng vẫn không sao che giấu được thứ đang căng trướng ở bụng dưới.
"Đạo trưởng, ngươi đuổi ta đi để gọi kẻ khác đến à? Là như vậy sao?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Hiểu Tinh Trần vội lần tìm đến tấm chăn mỏng che lấy cơ thể, sợ hãi lùi sát vào góc giường. Y chính là thật sự không hiểu, cũng không phải muốn chọc tức hắn.
Nhưng trong mắt Tiết Dương thì không phải là như vậy. Hắn ném cái khăn vào trong chậu, ánh mắt oán giận nhìn y. Hắn cũng không biết chính mình đang nổi điên vì cái gì, nhưng rốt cuộc sau khi đã cắt cổ gã đàn ông kia ném đi, hiện tại hắn vẫn chưa hết tức giận.
"Đạo trưởng ngươi thật lạ nha," Tiết Dương leo lên giường tiến đến gần Hiểu Tinh Trần, nhếch môi lạnh lẽo nói, "Gặp đàn ông lập tức có bộ dạng này sao? Nếu cần thì gọi ta cũng được mà, sao phải là kẻ khác, hửm?"
Một tiếng 'chát' vang lên. Lớn đến mức A Thiến còn nghe thấy. Tiết Dương lúc này bật cười, lau máu trên miệng rồi nhìn y bằng vẻ mặt không tin nổi.
"Ra ngoài." Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ dùng ngữ điệu lạnh lùng như lúc này mà nói với hắn. Y cắn môi, bình tĩnh nhắc lại, "Đi ra ngoài."
Tiết Dương lùi khỏi giường, không nói thêm điều gì mà bước ra đóng sầm cửa lại. Lần đầu tiên hắn bị Hiểu Tinh Trần tát, thậm chí tát còn đau như vậy.
A Thiến thấy Tiết Dương ném túi bạc lên mặt bàn, lạnh lùng nói với nó: "Chăm sóc cho y."
Lại cãi nhau nữa sao? Nó trông rõ trước khi xoay lưng đi, vành mắt hắn thậm chí đã hoe hoe đỏ lên. Giận cái gì mà đến phát khóc chứ, cái tên ngu ngốc này. Tiểu cô nương nội tâm đã mệt đến tắt thở còn phải chứng kiến đôi nam nhân rảnh rỗi suốt ngày sinh chuyện cãi nhau. Nó cảm thấy muốn xin lỗi đạo trưởng một tiếng, nhưng y và hắn đúng là rất trẻ con rồi a.
A Thiến không biết đã là lần thứ mấy bị ném túi tiền vào mặt, nó mang tiền cất đi rồi ghé đầu nói vọng vào phòng đạo trưởng: "Hắn lại đi rồi, lần này không biết đi bao lâu. Có cần chờ cơm không đạo trưởng?"
Không ai trả lời. Nó he hé mắt nhìn vào qua khe cửa, thấy đạo trưởng đang thẫn thờ ngồi trong góc giường, đầu hướng về phía cửa sổ. Gương mặt đó... Ấm ức như muốn khóc. Nếu y vẫn còn mắt, có lẽ cũng sẽ có biểu tình như tên điên kia vừa nãy chăng?
A Thiến vò đầu bứt tai, không tài nào hiểu được chuyện người lớn. Dọn dẹp xong cái hiện trường này, lại lo lắng không biết gã đàn ông kia có đến lật tung căn nhà nhỏ lên để bắt đền bàn tay không. Bao nhiêu trách nhiệm đè nặng lên vai nó, còn đạo trưởng với tên ngốc kia thì lựa ngay lúc này mà cãi nhau. Nhân sinh, có lẽ cũng chỉ rắc rối đến mức này là cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro