Chương 25 - Quỷ giới (2)

Chương 25 - Quỷ giới (2)

---

"Nếu có một ngày chúng ta cãi đến không còn đường lui, lúc đó ngươi cứ việc đánh mắng ta tùy ý. Dù ngươi có mang kiếm ra đâm ta, ta tuyệt đối cũng sẽ không phản kháng."

---

Cách Thục Đông không xa có một trấn nhỏ yên bình nằm gọn trong một vùng núi lớn. Quanh đây rừng cây bao phủ, đường dốc khó đi, hầu như biệt lập hoàn toàn với những thôn trấn khác. Với địa thế hiểm trở và lối đi lắt léo chập chùng, để thương buôn từ đây đi đến tòa thành gần nhất cũng phải mất nửa tháng đường xe. Thế nhưng Tiết Dương lại biết có một con đường tắt, chỉ cần xuyên qua cánh rừng hoang sẽ nhanh chóng đến được trấn nhỏ chỉ trong dăm ngày.

Chỉ là đường tắt chóng vánh thì luôn có yếu tố bất trắc, tỷ như đoạn đường rừng này lác đác sẽ trông thấy được những tẩu thi lê bước vờn quanh. Tất thảy đều là xác người chết do chôn ở vùng đất âm khí cực thịnh mà thi biến bật dậy. Loại tẩu thi yếu kém này dễ dàng dọa chạy bất kỳ ai, tất nhiên là, ngoại trừ tu sĩ tiên môn.

Tiết Dương rời Nghĩa thành đã được bốn năm ngày, sau đó thông qua con đường tắt để đến được trấn nhỏ. Những vụ án xác chết không đầu chính là từ nơi này mà ra. Mục đích của hắn ngoài việc kiếm chút bạc còn là để thăm dò nguyên nhân đằng sau những vụ án đó. Bởi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết, trong loại hình giết người quỷ dị này có dấu hiệu của ma tu. Mà nói đến ma tu, Tiết Dương cực kỳ có hứng thú.

Trước khi bị Kim Quang Dao mạnh tay thanh lý môn hộ, hắn vẫn ôm ấp rất nhiều phương pháp luyện chế thi tràng. Đa phần đều là dựa trên những bản chép tay rời rạc mà Ngụy Vô Tiện để lại. Nếu hiện tại những vụ giết người trước mắt là từ một đồng đạo ra tay gây án, hắn không thể bỏ qua cơ hội tìm hiểu về bí thuật kẻ đó muốn thực hiện. Bấy lâu nay cuộc sống bên cạnh Hiểu Tinh Trần đã tạm thời khiến hắn bỏ quên chính sự của bản thân. Lúc này có cơ hội thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Nhắc đến Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương đầu mày khẽ chau lại, phiền não 'hừ' một tiếng. Lúc này hắn đang ngồi trong một quán rượu xập xệ của tiểu trấn, tay ôm vò rượu đã uống cạn lăn qua lăn lại trên mặt bàn.

Nếu đã chẳng nhớ tới thì thôi, đầu não chỉ vừa động đậy, hình ảnh người kia trung y mỏng manh vô lực trong tay gã nam nhân khác lại tràn về kích động hắn. Tiết Dương nở nụ cười méo xệch, ánh mắt hung tàn như muốn đập tan cả tửu quán.

Bộ dáng đó, biểu tình đó, vừa dịu dàng vừa ẩn nhẫn, thần sắc toát lên một vẻ ái muội khuất tất. Khi ấy hắn còn đi chưa được bao lâu, trở về lập tức thấy ngoại sam của y đã cởi phăng đi mất. Dung nhan tuấn tú như ngọc sáng ẩn sương, chẳng trách khiến kẻ khác vừa nhìn đã mê loạn. Hiểu Tinh Trần trước nay đối với hắn, cũng chưa từng bày ra loại biểu cảm dụ người đến vậy.

Tu đạo cái gì, là tu sắc thì có!

Rốt cuộc thì bình rượu cũng bị hắn đập xuống đất vỡ choang. Tiết Dương đứng dậy thẳng chân đạp đổ cái bàn ngay trước mặt. Lão bản kinh hoảng chạy đến, miệng còn chưa kịp tố hắn phá hoại, một thanh kiếm sắc đã rời vỏ lao đến kề sát bên cổ họng lão ta.

"Ngươi... Ngươi... Côn đồ, lưu manh!" Mọi người trong tửu quán nháo loạn chạy trốn biệt, riêng chỉ còn lão bản bị đe dọa thẳng thừng mà sợ hãi đứng chết trân nhìn hắn.

"Rượu ngon, lần sau lại đến." Dứt lời Hàng Tai lập tức thu về vỏ, Tiết Dương cũng nhếch môi cười cợt thong thả rời đi.

Vừa xoay lưng bước ra ngoài, trông thấy bất kỳ ai vận bạch y, cũng không nhịn được mà nghĩ đến người đó. Tiết Dương chán ghét lảo đảo bước đến một bên đường, lặng lẽ khoanh tay ôm Hàng Tai đứng tựa vào góc tường vắng vẻ.

Hắn cho rằng chỉ cần gặp kẻ mà bản thân thấy oán giận, sẽ lập tức hạ độc thủ mà ám hại, hoặc vung kiếm tước đi từng thớ thịt trên người kẻ đó là được. Nhưng hắn lại không cách nào xuống tay với đạo trưởng ngốc. Chính vì thế khi trông thấy gã nam nhân kia nắm lấy tay y, sát khí trong hắn lập tức điên cuồng trỗi dậy. Tiết Dương đã dùng đến thứ linh lực mượn được từ Hiểu Tinh Trần, điều Sương Hoa đến chặt phăng tay gã, sau đó mang ra ngoài một kiếm giết chết. Trước khi đến đây, cũng phải vứt xác vào rừng hoang cho dã thú xâu xé mới hả dạ.

Thế nhưng đã qua năm ngày, mà cảm giác khi bàn tay người đó tát lên mặt như vẫn còn nguyên vẹn. Tâm tư của hắn cũng vì thế mà rối loạn. Tại sao nỗi đau mất một ngón tay ngày trước lại không là gì với cái đau ngu xuẩn này? Hiểu Tinh Trần, y nghĩ bản thân là ai mà có quyền xen vào vận mệnh hắn, cho rằng y là ai mà có thể khiến hắn phải hao tâm nghĩ đến? Bất quá chỉ là một tên đạo trưởng ngu ngốc, tuổi đời không hơn hắn là bao, dung mạo hơn người một chút, tâm tính điềm đạm một chút,...

Thiếu niên tuấn lãng mang sắc mặt phiền muộn, ánh mắt sắc bén ẩn tàng hung hãn, ôm kiếm tựa tường mà nhìn chằm chằm về phía trước. Không hiểu sao hắn bỗng dưng bật cười như một kẻ điên, vừa cười vừa lắc đầu tự giễu chính mình, dọa chạy không biết bao nhiêu người đi đường.

Nam nhân say vì rượu qua một đêm liền tỉnh, nhưng say vì tình chỉ sợ cả đời cũng không tỉnh lại được.

Cách đó xa xa nơi Nghĩa thành, cũng có một người thần khí ảm đạm tĩnh lặng đứng dưới mái hiên nhà, mặc cho gió lạnh lùa vào phả lên da thịt. Y không nói chẳng rằng, xoay người trở vào gian phòng trong như một cái bóng lặng lẽ, khiến tiểu cô nương đang ngồi chơi tượng gỗ gần đó cũng phải lo lắng trông theo.

"Đạo trưởng, chúng ta ăn cơm được chưa?"

Hiểu Tinh Trần khẽ nói vọng ra: "A Thiến ăn trước đi, không cần đợi ta."

Đạo trưởng lần đến bên giường, xếp bằng tĩnh tọa bắt đầu điều tức. A Thiến chẳng dám làm phiền cũng thôi không hỏi đến y nữa. Hiểu Tinh Trần chìm vào lãnh mạc như vậy cũng đã đủ năm ngày rồi. Y vốn dĩ ăn đã không nhiều, dạo gần đây dùng bữa lại càng ít. Đa phần là ẩn mình trong phòng cho đến đêm mới ôm kiếm ra ngoài hàng yêu. A Thiến chống cằm thở dài, tiếp tục như vậy sẽ là chuyện tốt sao?

Hiểu Tinh Trần vận chân khí điều tức, nhưng liên tục phải gián đoạn giữa chừng, bởi nơi nào đó ở ngực trái đôi lúc lại nhói lên khe khẽ. Dù đã tìm cách xua đi mọi suy nghĩ về người thiếu niên ấy, cũng đã lạnh lòng khép lại những tâm tư về hắn. Song không quên được, chính là vẫn không quên được.

Kẻ càng nồng ấm dịu dàng khiến người yêu thích, đến khi tàn nhẫn đả thương, cũng sẽ gây nên vết thương đau đớn nhất. Chưa bao giờ Hiểu Tinh Trần nghĩ đến, có một ngày hắn lại hướng y thốt lên những điều như vậy. Năm xưa niệm qua bao nhiêu kinh thư, tự cho rằng đã lĩnh hội được cái gì là vô cầu vô dục, bảo trì hư tâm mà xem mọi oán niệm trần tục như phong sương mây khói. Ấy vậy mà, chỉ trong một lúc mơ hồ không rõ, tất thảy những thanh tĩnh trong y đã âm thầm tiêu tán.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu xoa nhẹ đôi tay vì lạnh mà dần tê cóng, một nụ cười nhạt nhòa chầm chậm hé trên môi. Không biết đang cười chính mình tự huyễn hoặc về hạnh phúc bấy lâu, hay cười số mệnh sai quấy đã định sẵn những mối duyên ngắn ngủi.

Chỉ là khi ấy, bao nhiêu phẫn uất nghẹn lại thành một cái tát, thành một lời xua đuổi vội vàng. Cũng không kịp bình tĩnh mà hỏi hắn một câu: "Hiểu Tinh Trần này, trong mắt ngươi đến tột cùng là loại người gì?"

Hóa ra cùng nhau san sẻ được những ngày cuối hạ, lại ngỡ có thể nắm tay qua nổi những ngày đông. Liền nhớ trước đây cũng từng có người tương giao tri kỷ hứa một lòng gắn bó, cũng chỉ là một mình y ngây thơ tin tưởng mà thôi. Trách sao được khi bản thân mang lỗi, càng không trách được thế sự này luân chuyển vô thường.

Tuyết giáng xuống cùng lạnh lẽo và buốt giá. Canh khuya giấc tàn, bóng vị đạo trưởng cô tịch chầm chậm rời khỏi nghĩa trang. Thời điểm này ngoài đường đã chẳng còn ai, tòa thành sớm đã chìm vào thinh lặng. Chỉ còn tiếng gió gào sau những rặng cây đằng xa, và tiếng cánh cửa nhà nào đó va đập liên hồi.

Hiểu Tinh Trần khựng người dừng bước, đâu đó có tiếng ai ầm ỹ gọi nhau. Y xoay đầu theo bản năng nghe ngóng, nhận ra âm thanh đó đến từ một cửa hiệu bên đường.

"...Mấy hôm trước khách đã đến trả tiền rồi, nói hắn trước khi ra về đã quên lấy. Thật không hiểu giao hàng xong thì bỗng dưng mất tích. Kỳ lạ." Giọng một kẻ giống như chủ hiệu lên tiếng nói.

"Dạo này nhiều vụ giết người chặt đầu ở tiểu trấn ngoại thành lắm. Có khi nào hắn đã..."

"Đừng nói bậy! Cho người tìm thử xem!"

"Nhưng những kẻ bị giết đều là nam nhân..."

"Ăn nói hồ đồ! Báo quan đi đừng phiền ta nữa!"

Tiếng cánh cửa mạnh mẽ đóng lại, sau đó mọi thứ đã chìm vào yên lặng. Hiểu Tinh Trần phải mất một lúc mới ngỡ ngàng nhận ra kẻ mất tích mà họ nói đến, có thể là gã nam nhân đã bị Sương Hoa đả thương kia. Chẳng phải thiếu niên ấy đã nói đưa gã đi đại phu chữa trị sao? Lẽ nào sau khi chữa trị thì biến mất?

Hiểu Tinh Trần hồ nghi vội tìm cách đuổi theo người vừa đập cửa hiệu phía trước, người đó có thể là thân nhân của gã nam nhân ấy. Nhưng mắt y không thể nhìn thấy, mà người đó đã đi khuất vào một con đường khác. Đuổi theo một hồi cũng không cảm nhận được sinh khí quanh mình nữa. Con đường dài của Nghĩa thành đã trở nên vắng lặng, chỉ còn một mình y đội tuyết đứng bần thần.

...Án giết người đoạt đầu, thiếu niên ấy cũng đã từng nói đến. Hiểu Tinh Trần không nắm trong tay chút manh mối nào, cũng không biết vụ án đó xảy ra ở đâu. Trước khi có thể cùng hắn truy tìm nguyên nhân, đã vướng phải trắc trở mà lâm vào cảnh này. Nghĩ đến hắn khi ấy một lòng giúp mình ổn định chân khí để cùng đi săn đêm, năm lần bảy lượt quấn quanh không rời, thế nhưng kết quả lại nhận về một cái tát... Hiểu Tinh Trần cắn môi dằn xuống vị nghẹn đắng nơi cổ họng.

Tại sao cứ nhất định vào những thời điểm quan trọng nhất, lại buông lời cay nghiệt để thương tổn lẫn nhau? Hơn nữa lần này rời đi, hắn cũng một mạch đi thẳng đến năm ngày không về. Phải chăng thật sự đã nảy sinh chán ghét đối với y?

"Thi thể tìm được, đều là của nam nhân trẻ..." Hiểu Tinh Trần bỗng ngưng thần lẩm bẩm. Như chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức quay về nơi vừa rồi nghe thấy giọng người trò chuyện.

Y gấp gáp đập lên phiến cửa kia, đầu mày đã cau lại thành một đường, sắc mặt tràn ngập kinh sợ cùng lo lắng. Chủ hiệu mở cửa trông thấy vị đạo trưởng mù lần trước đến mua hàng, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Đạo trưởng? Ngươi nửa đêm khuya khoắt đến tìm ta có việc gì?"

"Thật xin lỗi, làm phiền lão bá vào thời điểm này. Ta cần tìm một vị bằng hữu, hắn có thể đã đến tiểu trấn nơi xảy ra những vụ án chặt đầu. Lão bá, ngươi có biết đường đến được tiểu trấn đó hay không?"

Chủ hiệu chán nản nói, "Đạo trưởng, tiểu trấn đó tuy nói ở vùng ngoại thành, nhưng cũng không phải là gần, chưa kể đường đèo lại dốc rất khó đi. Ngươi mù lòa như vậy, ban ngày chẳng biết có đến được hay không, nói gì nửa đêm thế này." Chủ hiệu nhìn bộ dạng gắng gượng giữ bình tĩnh của y, thở dài nói tiếp, "Hôm nay cũng có một tu sĩ từ Lan Lăng thành đến hỏi đường. Hiện tại tuyết đổ lớn quá, hắn đã nghỉ tạm lại một khách điếm trong thành rồi. Hay là đạo trưởng ngươi đợi đến hôm sau sớm trời thì đi cùng với hắn. Có bạn đường sẽ an toàn hơn."

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần đã lễ độ từ chối, lão bèn bất đắc dĩ chỉ cho y hướng đi về phía tiểu trấn đó. Cúi đầu cảm tạ xong, Hiểu Tinh Trần liền lập tức lên đường. Y vận linh khí, ngự kiếm mà đi. Trước mắt không biết thiếu niên ấy có thật sự tìm đến tiểu trấn nọ hay không, nhưng nếu đã phát sinh kỳ án như vậy, Hiểu Tinh Trần chỉ mong hắn không gặp phải bất trắc nguy hiểm gì.

.

.

.

Vị tu sĩ mà chủ hiệu nhắc đến quả thực từ Lan Lăng thành mà đến, hơn nữa còn là Lan Lăng Kim thị. Cách đây không lâu, một môn sinh tên gọi Kim Thành trong Kim gia bỗng nhiên mất tích. Tuy chuyện này không thể tính là hệ trọng với tiên thủ Liễm Phương Tôn, nhưng dầu sao cũng là tu sĩ của Lan Lăng Kim thị. Hắn đã làm tròn trách nhiệm cho phái người đi tìm kiếm, kẻ nhận mệnh là Kim Thương, trong vài ngày đã đến được Nghĩa thành theo dấu vết vị môn sinh nọ.

Từ Nghĩa thành này, lại truy đến một tiểu trấn nằm giữa vùng núi rừng hiểm trở ở ngoại thành, nếu không ngự kiếm thật sự phải đi rất vất vả. Kim Thương chỉ là một tu sĩ tuổi đời còn rất trẻ, nhiệm vụ truy tìm đồng môn này xem ra cũng chỉ là một bài thực tập sớm dành cho hắn mà thôi.

Khi vừa đặt chân đến tiểu trấn đó hắn mới nhận ra, tiểu trấn này hóa ra không hề nhỏ như cách người ta nhắc đến nó. Tuy rằng bốn bề là thế núi và rừng rậm bao phủ, nhưng nội trấn vẫn khang trang rộng rãi. Kim Thương ôm kiếm bước vào một tửu quán, lão bản nhận ra y phục hoàng sắc thêu kim tinh tuyết lãng này hẳn là xuất thân từ tiên môn, vội vàng ra nghênh tiếp.

Hắn chỉ khoát tay, trực tiếp hỏi lão về vị đồng môn mất tích của mình: "Ta cần tìm một nam nhân trạc tuổi ta, hắn cao hơn ta một chút, cũng vận tiên phục của Lan Lăng Kim thị."

"...Lan Lăng Kim thị?" Lão bản lại nhìn đóa kim tinh tuyết lãng thêu trên áo khách nhân trước mặt, lau mồ hôi nói, "Từng... từng thấy qua. Nửa tháng trước cũng có một kẻ vận y phục hệt như công tử, xuất hiện cùng với người của Lục gia."

"Lục gia?"

"Lục gia sơn trang cách đây không xa, nổi lên bằng nghề rèn đúc vũ khí..."

Nép một bên cửa tửu quán, Tiết Dương thong thả lắng nghe. Nghe đến manh mối này thì lấy làm lạ. Người của Lan Lăng Kim thị, lại mò đến một sơn trang chuyên về rèn đúc vũ khí trong thâm sơn cùng cốc để làm gì? Những vụ án chặt đầu cũng là từ nửa tháng trước mà xuất hiện. Có lẽ nào chuyện này có liên quan đến kẻ đó?

Tiết Dương đợi đến khi tiểu tử Kim gia kia rời đi thì lẳng lặng bám theo, kéo trong càn khôn tụ ra một cái mặt nạ thó được từ hàng đồ chơi mà đeo lên. Tuyệt đối không thể nào lộ diện trước mặt người của Kim Quang Dao được, nếu để vị cố nhân này biết hắn vẫn còn sống và đang ở đâu, ắt sẽ kéo đến rất nhiều rắc rối.

Tránh để hắn phải nhọc công xuống tay diệt khẩu người của Kim gia, vẫn là nên cẩn thận giấu mặt đi thì hơn.

Lúc này tiểu tử đó đột nhiên kêu lên một tiếng rồi chạy rất nhanh về phía trước, Tiết Dương cũng âm thầm đuổi theo từ phía sau. Bỗng nhiên hắn bất ngờ dừng lại, suýt thì trượt ngã vì quá gấp. Biểu tình lập tức trở nên phức tạp, ngay khi trông thấy kẻ mà Kim Thương đang đối mặt.

"Vị này, ngươi có phải là, có phải... Hiểu đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần?!"

Tiết Dương chửi thề một tiếng rồi giữ một khoảng cách an toàn với họ. Hiểu Tinh Trần lúc này bị thiếu niên kia nắm lại hỏi han đột ngột, cũng bất ngờ nghiêng đầu lắng nghe giọng hắn. Ban đầu biểu tình của y còn thoáng nét vui mừng như vừa tìm được thứ gì đó, nhưng rồi lại nhanh chóng trở về vẻ ủ rũ, cố gượng ra một nụ cười nhợt nhạt.

"...Tiểu công tử, ngươi là ai? Tại sao lại biết ta?"

"Ta là môn sinh của Lan Lăng Kim thị, tự Kim Thương. Hiểu đạo trưởng, ngươi cùng Sương Hoa kiếm nổi danh như vậy làm sao có thể không biết. Lại nói từ sau thảm án của Bạch Tuyết quan, không còn ai thấy bóng dáng ngươi đâu nữa. Trước kia ta từng trông thấy ngươi ở Kim Lân Đài, không ngờ ở đây lại được dịp tái ngộ." Hắn hào hứng như vừa nhìn thấy truyền thuyết sống, ngắm kỹ Hiểu Tinh Trần không bỏ sót một điểm nào.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu gật nhẹ, thiếu niên trước mặt y vô tư không nghĩ gì cứ thế mà nhắc lại chuyện xảy ra ở Bạch Tuyết quan, vô tình đả động đến vết thương lòng vẫn còn chưa lành sẹo. Trông thấy sắc mặc y thoáng trở nên u ám, Tiết Dương âm thầm tính toán, tốt nhất vẫn nên giết Kim Thương đi cho gọn gàng.

"Hiểu đạo trưởng, ngươi rốt cuộc đang làm gì ở nơi hẻo lánh này? Ngươi có biết Tống đạo trưởng đang tìm ngươi khắp nơi? Hắn đã ghé qua Lan Lăng thành một thời gian rồi mới rời đi đấy."

Vị đạo trưởng thất thần ngẩng lên đối diện hắn, môi mấp máy hỏi lại: "Tử... Tử Sâm? Hắn tìm ta?"

"Ân, hiện tại ta còn phải tìm người. Đạo trưởng nếu không chê có thể đi cùng ta, đợi khi xong việc ta sẽ hộ tống ngươi về Lan Lăng thành đợi Tống đạo trưởng đến." Kim Thương vô tư nói, không nhận ra sắc mặt Hiểu Tinh Trần đã dần trở nên trắng bệch.

Chỉ cách vài bước ngay sau lưng tiểu tử Kim gia, Tiết Dương đang lặng lẽ quan sát cả hai người bọn họ. Chiếc mặt nạ chỉ che đi nửa mặt, che không được nụ cười lạnh lẽo đang dần hiện trên môi.

Hiểu Tinh Trần thất thần không nói thêm lời nào, trong khi Kim Thương đã bắt đầu thúc giục y: "Được rồi, vậy chúng ta nhanh đi thôi."

Tiết Dương không rời mắt khỏi Hiểu Tinh Trần, từng cái nhíu mày, cắn môi hay run rẩy rất nhẹ của y hắn đều trông thấy tất cả. Khoảng cách đã gần đến như vậy, y cũng không tài nào biết được hắn vẫn đang ở bên. Tiết Dương cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ ngươi đi đi Hiểu Tinh Trần, nếu lần này ngươi dám đi, ta sẽ trở mặt trói ngươi lại mà hành hạ đến thừa sống thiếu chết. Ngươi vô duyên vô cớ phạm đến giới hạn của ta, tưởng rằng muốn rời đi thì dễ dàng như vậy?

Hiểu Tinh Trần khẽ mở miệng nói gì đó đáp lại người của Kim gia, nhưng âm thanh quá nhỏ không thể nghe thấy được. Tiết Dương lập tức nén xuống một nguồn sát khí xen lẫn oán hận. Hàng Tai từ càn khôn tụ kéo ra nắm chặt trong tay, hắn tự hỏi nên cắt lưỡi tiểu tử kia rồi chọc mù mắt hắn, hay trực tiếp giết chết rồi ném xác cho chó tha.

Bóng dáng hai người cuối cùng cũng rời đi, không mảy may nhận ra có kẻ vẫn luôn theo sát sau lưng mình. Kim Thương hẳn sẽ tìm đến Lục gia sơn trang, nhưng Tiết Dương vẫn chưa biết rốt cuộc Hiểu Tinh Trần muốn đi đâu.

Chợt nghĩ đến người của Kim gia thất lạc tại Lục gia sơn trang gần tiểu trấn, cùng với thời điểm xảy ra những vụ án bí ẩn kia. Tiết Dương vừa bám theo phía sau vừa âm thầm suy tính, nếu Hiểu Tinh Trần nhận ra điểm này, vậy y cũng sẽ tới đó để điều tra thực hư thế nào.

"Hiểu Tinh Trần đúng là Hiểu Tinh Trần," Tiết Dương bật cười lắc đầu thầm cảm thán, "Hóa ra đường xa đến tận đây chỉ vì muốn tra án mà thôi..."

Không vì tra án, còn có thể vì cái gì? Hắn mỉa mai chính mình đã đa tâm vọng tưởng. Vị đạo trưởng khờ khạo này, ngoài việc chính nghĩa ra thì trong tâm y cũng chẳng còn lại điều gì khác.

Nếu đã là như vậy, hắn sẽ đi nhanh hơn một bước. Lỡ như đây là án có liên quan đến ma tu, Tiết Dương muốn tranh thủ tìm hiểu trước khi Hiểu Tinh Trần và tên tiểu tử kia đụng tay đến.

Nghĩ đoạn, Tiết Dương lập tức rẽ theo lối đường rừng đi thẳng về phía của Lục gia sơn trang.

Hiểu Tinh Trần đang đi phía trước, giật mình xoay người lại phía sau nghe ngóng. Kim Thương thắc mắc nhìn y hỏi: "Hiểu đạo trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Ta vẫn luôn cảm thấy có người theo sau, vừa rồi thứ khí tức đó bỗng dưng biến mất..." Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đáp, vẫn ngưng thần chú ý xung quanh.

"Có kẻ theo dõi chúng ta?! Sao đạo trưởng không nói sớm?" Kim Thương vội rút kiếm dè chừng quan sát hai hàng cây bên đường, "Ta chẳng thấy có gì lạ cả."

Hiểu Tinh Trần không giấu nổi thất vọng, gượng cười nói:"...Không sao, có thể chỉ là ta tưởng tượng ra thôi."

Kim Thương tra kiếm lại vào vỏ, vừa đi vừa nói: "Hiểu đạo trưởng, không ngờ lại có kỳ án diễn ra quanh đây. Nếu thật sự như ngươi nói, vậy lẽ nào Kim Thành có liên quan đến chuỗi án này?"

"Chưa thể nói trước được điều gì," Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, "Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Đã có sáu xác nam nhân không đầu được tìm thấy, phương thức ra tay cũng quá sức tàn nhẫn. Đầu đều bị cắt đi, máu trong người thi thể cũng không còn. Chỉ sợ người bình thường không thể làm được điều đó."

"Tại sao, không phải chỉ là chặt đầu à?"

"Máu người, không thể dễ dàng rút cạn như vậy được."

Đó là tất cả những gì Hiểu Tinh Trần tra hỏi được từ những người đã chứng kiến thi thể của thân nhân. Khoảng thời gian xảy ra thảm án cũng chỉ cách nhau vài ngày, chứng tỏ hung thủ thật sự rất gần đây, cũng liên tục gấp rút truy tìm con mồi mới. Chưa kể, toàn bộ đều là nam nhân. Nam nhân sinh khí mạnh lại là cơ thể thuần dương, nếu chú ý đến điểm này lập tức sẽ nhận ra có dấu vết của tà thuật.

Hiểu Tinh Trần lại càng phiền não hơn, vì vô tình nghe được chuyện than vãn của một lão bản tửu quán. Lúc đó y còn đang tra hỏi người đi đường, thì lão ấy kể về một thiếu niên nào đó có bộ dạng tuấn lãng nhưng lại hết sức ngang ngược lưu manh. Hắn xông vào uống rượu không trả tiền, thậm chí còn đạp bàn phá quán. Đợi đến khi hỏi cho cặn kẽ, Hiểu Tinh Trần mới có cảm giác dường như đó là người mình đang tìm. Tuy không rõ dung mạo hắn, y nhưng biết hắn luôn mang đôi găng đen mà mình tặng, hơn nữa bản tính xốc nổi, đôi khi bất mãn sẽ tìm rượu làm vui.

Nhưng đập phá quán, lại còn mang kiếm dọa người... Hiểu Tinh Trần rối ren không biết liệu đó có phải hắn hay không. Thành Mỹ mỗi ngày nói cười bên cạnh y, không phải là loại người như vậy.

Hiện tại Hiểu Tinh Trần chỉ muốn tìm ra hắn. Thiếu niên này rời đi giữa lúc có kẻ giết người còn lẩn trốn quanh đây, dù giữa họ có xảy ra chuyện gì, y cũng không muốn để hắn gặp nguy hiểm.

Mặc dù 'gặp nguy hiểm', phải là từ dùng cho kẻ nào xui rủi rơi vào tầm ngắm của Tiết Dương mới đúng.

Hắn lúc này đã ở trong hoa viên của Lục gia sơn trang. Bốn bề vắng lặng, đôi lúc sẽ thấy vài bóng gia nhân quét tước ngoài hành lang. Tiết Dương nhanh nhẹn men theo bờ tường mà tìm đến một đoạn hành lang vắng. Hắn nhìn sắc trời u ám dần nhá nhem, thầm nghĩ mùa đông thật nhanh tối, như vậy càng thuận tiện đột nhập vào gia trang.

Tiết Dương tìm đến một góc vắng vẻ trong hoa viên, rút trong ngực áo ra một chiếc phong tà bàn, kiểm tra hướng động của tà khí. Phong tà bàn run rẩy một hồi thì thẳng về phía Bắc mà chỉ đến, Tiết Dương lập tức lẻn vào hành lang đi theo sự chỉ dẫn của nó, không quên thủ sẵn vài lá bùa hộ thân trong tay.

Loại kiến trúc phức tạp của gia trang này khiến hắn rối mắt, hành lang hết vòng lối này lại rẽ lối kia, không quen đường sẽ lạc ngay tức khắc. Hắn vừa đi vừa quan sát cảnh trí xung quanh. Nơi đây là sơn trang cô quạnh một mình một cõi, gia nhân cũng không tính là nhiều, chẳng biết gia chủ hiện tại đang ở đâu, và người của Kim gia kia thì liên quan gì đến họ.

Nhưng Tiết Dương không phải kiểu người muốn tra án vì lẽ phải như ai đó, hắn chỉ đơn thuần đánh hơi được mùi ma tu. Vậy nên không cần phải gặp gia chủ nơi này hỏi han sự vụ gì, trực tiếp truy tìm nguồn gốc của tà khí là cách nhanh nhất để moi ra cái hắn cần.

Phong tà bàn dẫn đường đến một biệt viện vắng vẻ, không khí yên ắng đến mức chỉ khẽ động cũng có thể nghe thấy tiếng. Trước mắt Tiết Dương lúc này là khoảnh sân nhỏ của biệt viện, xung quanh ngoài đôi ba gốc cây trụi lá, còn có một bàn đá phủ dày một lớp tuyết. Những cánh cửa của khu biệt viện này đều đã khóa chặt, trời thì không còn sáng nữa nhưng lồng đèn treo ngoài hiên vẫn nguội lạnh, mà bên trong phòng cũng tối đen một mảng chẳng ai thắp nến.

Tiết Dương quan sát xung quanh một hồi, xác định phong tà bàn không chỉ sai hướng mới cất nó vào ngực áo, nhẹ nhàng bước men theo đường mòn khô ráo tránh không để lại dấu chân trên tuyết. Hắn đi đến mặt chính diện của biệt viện, đây là hướng Bắc, cũng là vị trí có tà khí mạnh nhất. Nếu đẩy cửa bước vào trong thì khinh suất quá. Tiết Dương gãi cằm ngẫm nghĩ, đoạn rút từ trong túi ra một lá bùa gấp nhanh thành cánh hạc nhỏ, cúi xuống thả nó qua khe cửa thám thính một hồi.

Thuật này, cũng tương đương với hình nhân giấy trong ghi chép của Di Lăng Lão Tổ. Có điều hắn đã cải biên lại đôi chút, trực tiếp để hạc giấy tự động di chuyển, bù lại bản thân không cần rơi vào trạng thái điều tức để cùng nhập vào bám theo.

Hắn nhắm mắt lại, khẽ niệm chú. Hình ảnh mà hạc giấy trông thấy đã hiện ra trước mắt. Bên trong tuy tối đen không ánh sáng, nhưng vẫn lờ mờ trông thấy những hình thù ẩn hiện xung quanh phòng. Dường như, chỉ là một căn phòng bình thường. Tủ gỗ, bàn ghế, giường,... Tiết Dương chợt phát hiện, trên giường có bóng người đang nằm. Sớm như vậy đã ngủ, còn tắt hết đèn sao? Hạc giấy khẽ khàng bay đến phía giường để hắn nhìn rõ hơn. Ngay khi trông thấy được kẻ nằm ở đó, Tiết Dương mới mở bừng mắt, chầm chậm nhếch môi cười.

"Quả nhiên đoán không sai, người của Lục gia này cư nhiên ở đây lén lút luyện thi tràng..." Hắn vui vẻ thu hồi hạc giấy, vừa toan đẩy cửa bước vào thì đằng sau đã vang lên tiếng bước chân.

"Tiểu công tử, nơi đó không phải để người sống dạo chơi."

Tiết Dương quay đầu lại, đối diện với một thân ảnh cao gầy mỏng manh. Khoảng cách không gần cũng không xa, trời lại nhá nhem tối, nhưng qua ánh sáng từ ngọn đèn lồng trên tay người đó hắn trông thấy được một dung mạo mỹ lệ xuất trần.

Nam nhân đẹp để làm gì, thật thừa thãi. - Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là như vậy.

Kẻ đó tướng mạo phong nhã đĩnh đạc, dường như chỉ vừa bước qua tuổi hai mươi. Tóc dài thả xuống buộc sau lưng, y phục thuần một màu xanh như lá trúc. Dù cũng hướng hắn nở một nụ cười dịu dàng, nhưng vào mắt Tiết Dương chỉ thấy tràn đầy giả ý.

"Thất lễ rồi, ta vô tình đi lạc vào hoa viên của quý sơn trang." Tiết Dương ha ha cười đáp lại, Hàng Tai trong càn khôn tụ đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Lạc cũng xa thật nhỉ? Tiết Dương công tử."

Kể từ khi trở thành khách khanh dưới tay Kim Quang Dao, và nhờ ơn Hiểu Tinh Trần mang đi bêu danh trước Kim Lân Đài, dường như cái tên của hắn đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Còn là chủ đề miệt thị và rủa xả cho những kẻ thiếu chuyện làm trên phố.

Nhưng để một tên thư sinh yếu ớt ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này biết cả tên lẫn mặt của hắn, thì cũng thật quá kỳ lạ.

Người đó hướng hắn bảo trì một ánh nhìn kỳ quái không rõ có ý tứ gì. Tiết Dương cũng không vội vàng, chắp tay sau lưng chân sáo bước đến: "Hóa ra là người quen. Chẳng biết là ta tìm ngươi, hay là ngươi muốn tìm ta nhỉ?"

Câu này của hắn, đại ý chính là để thăm dò.

Đối phương bật cười đáp lại: "Ta thật sự cũng cần tìm Tiết Dương công tử. Di Lăng Lão Tổ không còn nữa, đồng môn có tiếng tăm hiếm hoi trong ma đạo hiện tại chính là ngươi."

Được gặp đồng môn, thế nhưng Tiết Dương không có chút thoải mái. Người trước mặt không thể nói không đẹp, ngược lại là một vẻ đẹp vô cùng hút mắt. Thế nhưng mỗi lần ánh nhìn kỳ quái của hắn hướng về phía mình, Tiết Dương lại cảm thấy nực cười đến mức muốn móc đôi mắt đó ra.

"Luyện chế thi tràng cần đến đầu người sao, bây giờ ta mới được nghe qua." Hắn liếc mắt về phía căn phòng của biệt viện, cười với vị Lục công tử trước mặt, "Chẳng trách khi nghe nói Lục gia sơn trang chuyên rèn đúc vũ khí ta đã thấy lạ. Trước đây, dường như chỉ tồn tại một Lục gia từng bị Kỳ Sơn Ôn thị buộc rời khỏi tu chân giới do dính đến ma tu mà thôi."

"Chuyện đã từ rất lâu, Tiết công tử tuổi còn trẻ vậy mà đã nghe đến rồi, thật vinh hạnh cho Lục gia." Hắn cầm lồng đèn tiến về phía biệt viện, tà áo xanh dưới ánh sáng lờ nhờ hiện lên thật quỷ dị, "Tại hạ Lục Minh, trang chủ hiện tại của Lục gia sơn trang. Tiết công tử, không phải muốn xem phương pháp luyện chế thi tràng của Lục gia sao?"

"Muốn chứ, sao lại không muốn." Tiết Dương thu hồi ánh mắt dò xét, ngữ điệu thật ngây thơ đáp lại, bước theo hắn tiến vào gian phòng bí mật kia.

.

.

.

Hai bóng người cuối cùng cũng đến được Lục gia sơn trang, chỉ là vào thời điểm này, có đập cửa gọi gia nhân cũng lắc đầu không cho vào.

"Trang chủ có lệnh, qua giờ Dậu tuyệt đối không cho phép ai ra vào sơn trang. Xin hai vị trở về cho." Lão gia nhân đã luống tuổi, phẩy tay tỏ ý muốn đuổi người.

Kim Thương không biết nói sao, định quay sang bảo Hiểu Tinh Trần đợi ngày mai hãy đến. Nhưng vị đạo trưởng bên cạnh hắn sắc mặt không đổi, hữu lễ từ tốn nói: "Lão bá, có thể phiền ngươi báo với trang chủ một câu, bọn ta chỉ cần hỏi trang chủ đôi điều, xong việc sẽ lập tức rời đi."

"Ngày mai rồi hỏi."

Lão ta 'hừ' khẽ toan khép cửa, nhưng Hiểu Tinh Trần đã đưa phất trần đến chặn lại, vẫn một giọng nhẹ nhàng đó kiên trì nói: "Bọn ta cần tìm người, mất tích đã lâu. Nếu trễ một ngày thì càng nguy hiểm, lão bá, phải làm phiền ngươi rồi."

Môn sinh Kim gia đứng bên cạnh trông thấy, phất trần trong tay y lặng lẽ toát ra một luồng linh khí. Vị đạo trưởng này ôn nhu lại dịu dàng như vậy, có lẽ nào đang cố ý dọa người? Nhưng lão gia nhân kia dường như đã có hơi lùi lại, vẻ mặt chán ghét gầm gừ nói: "Đợi một chút." rồi lập tức quay trở vào trong. Kim Thương nhìn Hiểu Tinh Trần, không giấu nổi kinh ngạc.

Không hổ danh Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần, thật sự rất có bản lĩnh!

"Nhưng tại sao chúng ta phải gấp gáp như vậy?" Hắn tranh thủ nói lên thắc mắc của mình, "Đến mức phải buộc lão ta cãi lệnh trang chủ, có phải hơi quá không?"

Hiểu Tinh Trần có hơi cúi đầu, khẽ thở dài. Môn sinh Kim gia này tuổi còn quá trẻ, có những chuyện hắn không thể hiểu được. Hơn nữa qua vài câu trò chuyện y nhận ra, người hắn cần tìm đối với hắn dường như không quan trọng, đơn thuần là tìm theo lệnh của tiên thủ. Dù nhiệm vụ có hoàn thành hay không, đối với hắn bất quá cũng chỉ là một kết quả mà thôi.

Nhưng Hiểu Tinh Trần thì không thể bàng quan như vậy. Chừng nào còn chưa tìm ra thiếu niên kia, y tuyệt đối sẽ không dừng lại.

Trong phút chốc Hiểu Tinh Trần hoảng sợ trước suy nghĩ của mình. Người đó từ lúc nào bỗng trở thành trân quý trong lòng y. Trước nay y vẫn giữ tâm trí lãnh tĩnh rời xa tạp niệm, dù cho kẻ khác có đến và đi thế nào, cũng sẽ đối mặt bằng thái độ thật điềm nhiên bình thản. Tại sao vừa rồi bỗng trở nên mất bình tĩnh tới mức dùng đến cả linh khí?

Trước khi Hiểu Tinh Trần kịp trả lời tiểu môn sinh Kim gia bên cạnh, người gia nhân kia lại chạy ra. Lần này lão hằn học mở cổng nói: "Trang chủ mời hai người vào."

Hiểu Tinh Trần cúi đầu cảm tạ, bước theo tiếng bước chân của lão ta mà tiến vào bên trong. Đến khách sảnh, chỉ nghe thấy một âm thanh mềm mại như nước chảy từ tốn vang lên.

"Không biết có khách viễn phương đến thăm tệ xá, chẳng kịp nghênh đón." Lục Minh khẽ cười dịu dàng nói, "Hiểu Tinh Trần đạo trưởng cùng tiểu sư đệ đáng yêu này đại giá quang lâm, không biết vì lý do gì?"

"Bọn ta đến tìm người." Kim Thương trực tiếp nói, "Kim Thành môn sinh thuộc Lan Lăng Kim thị mất tích gần nửa tháng, có người nói đã thấy hắn đi cùng với người của Lục gia sơn trang này."

"Có người mất tích ở chỗ ta lẽ nào ta không biết? Tiểu công tử, bằng hữu của ngươi có thể chỉ vô tình cùng ta đi trên phố, chứ chưa chắc đã từng đặt chân vào sơn trang của ta." Lục Minh khẽ nhấp một ngụm trà, thong thả nói.

Kim Thương nhìn Lục Minh gác chéo chân, có hơi ngả người ra ghế nghiêng nghiêng đầu cười với mình, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Lại nói, kẻ kỳ quái đeo mặt nạ đang ngồi nhai táo bên kia khách sảnh là ai?

Trong lúc này Hiểu Tinh Trần nghe thấy người kia nhận ra mình, thầm đoán hắn cũng là tu sĩ giới tu chân, khiêm nhường hữu lễ đáp: "Làm phiền trang chủ rồi, nhưng nếu thật sự trang chủ đã từng gặp qua người của Kim gia, hy vọng có thể nói ra chút manh mối để tiểu công tử đây đi tìm." Y còn định hỏi tiếp về Tiết Dương, nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Đi đến tận đây hoàn toàn chỉ là theo trực giác của y, không có lý do gì cụ thể để nghi ngờ thiếu niên ấy đang ở Lục gia sơn trang.

"Cũng được thôi, dù sao cũng đã gặp qua," Lục Minh khẽ nghịch lọn tóc trước ngực thong thả nói, "Lần đó chúng ta gặp qua hắn ở đâu nhỉ, ngươi nhớ không... Thành Mỹ?"

Ai đó còn đang lạnh lẽo quan sát Hiểu Tinh Trần, lúc này mới chậm rãi lên tiếng: "Không nhớ rõ."

Hiểu Tinh Trần lặng người xoay đầu về hướng phát ra giọng nói ấy. Giọng thiếu niên trầm ấm có chút khàn, lúc này tràn ngập ngữ khí lãnh đạm và hờ hững. Hắn vừa rồi trả lời trang chủ, cũng đang ngồi đâu đó quanh đây. Nhưng từ lúc y bước vào đến giờ tuyệt nhiên không hề lên tiếng, không hề gọi đến, cũng dường như tỏ ra... chẳng hề quen biết y.

"Thành Mỹ?" Hiểu Tinh Trần không nhịn được lập tức hỏi lại.

Lục Minh nhìn vị đạo trưởng đang hướng về phía Tiết Dương nét mặt xen lẫn bối rối và vui mừng, khẽ nhếch cao khóe môi cười nói: "Thành Mỹ, không được thất lễ. Trả lời đạo trưởng đi."

"Ta còn đang bận ăn." Tiết Dương mắt không rời Hiểu Tinh Trần, nhưng ngữ khí thì thờ ơ lãnh đạm, "Cũng không phải quen biết sâu gì vị đạo trưởng này, bèo nước gặp nhau thôi. Các người tiếp tục đi đừng để ý đến ta." Nói xong tiếp tục cắn táo chẳng thèm lên tiếng nữa.

"Hắn như vậy đó, để đạo trưởng chê cười rồi." Lục trang chủ đứng dậy chắp tay sau lưng dịu giọng nói, "Chuyện môn sinh Kim gia mất tích, không liên quan gì đến Lục gia sơn trang. Khoảng nửa tháng trước có vẻ ta từng gặp qua hắn, nhưng chỉ là hợp chuyện thì tiệc rượu một ngày thôi. Sau đó hắn cũng nói có việc cần làm, đôi bên chẳng còn gặp nhau thêm lần nào."

Kim Thương vội nói: "Như vậy hắn lại chạy đến cái xó nào rồi! Ây... Làm mất công ta chạy đến tận cái nơi khỉ ho cò gáy này!"

"Không sao, đường xa vất vả như vậy. Đến đã đến rồi thì hai vị cứ ở lại làm khách, khi nào thuận tiện thì trở về cũng được. Lục gia sơn trang rất hiếu khách, có thể tiếp đãi liền hân hoan tiếp đãi. Đúng không Thành Mỹ công tử?" Lục Minh vui vẻ nhìn Tiết Dương nói.

Hắn ném cho Lục Minh một cái nhìn ngầm cảnh cáo: Không cần ngươi cứ hai câu lại nhắc đến ta đâu!

Hiểu Tinh Trần chỉ lẳng lặng đứng trước mặt Tiết Dương, lắng nghe vị trang chủ trẻ tuổi kia thân thiết gọi tên hắn, cũng không biết được trong lòng mình đang cảm thấy thế nào. Y rốt cuộc nhấc chân tiến lại gần hắn, khẽ vươn tay toan chạm đến, lo lắng hỏi: "Ngươi vẫn sống tốt chứ?"

Trước mặt tiểu tử Kim gia kia, Tiết Dương không cách nào tháo mặt nạ xuống. Tên Thành Mỹ có rất nhiều hẳn không thể dễ dàng nghi ngờ, nhưng chỉ cần tiểu tử đó trông thấy mặt hắn thì mọi chuyện sẽ vỡ lở. Chưa kể, Hiểu Tinh Trần lại còn ở đây, tình huống này tuyệt đối không thể để lộ hắn là ai.

Người kia vừa đưa tay toan chạm đến, Tiết Dương lập tức nghiêng người né tránh. Hắn đứng dậy lùi xa khỏi tầm với của Hiểu Tinh Trần, lạnh lùng nói: "Sống tốt, đạo trưởng hỏi thừa rồi."

Hiểu Tinh Trần nhận ra ý cự tuyệt của hắn, khẽ cắn môi thu tay về, gắng tỏ vẻ thản nhiên nhất có thể mà cười nói: "Vậy... Được rồi."

Đến đây, chính là để tìm manh mối về vụ án, vì sợ rằng hắn không may vướng phải nguy hiểm. Nếu đã an toàn, lại sống tốt như vậy. Còn lý do gì để y ở lại?

Trong khi Kim Thương rất vui vẻ đi theo gia nhân về phòng dành cho khách, Hiểu Tinh Trần chỉ cáo lễ nói: "Lục trang chủ, không phiền trang chủ nữa. Ta trở về trước."

"Trời tối như vậy rồi, ngươi về kịp sao?" Lục Minh vân vê cằm suy tư hỏi, "Ngươi và Thành Mỹ quen nhau mà, ở lại hàn huyên cũng không tồi đi?"

"Không cần đâu," Hiểu Tinh Trần cười nhẹ. Nghĩ đến hắn vừa rồi nói bọn họ quen biết không sâu, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị đè nén không sao thở nổi, "Thành Mỹ công tử và ta, quả thật chỉ là bèo nước gặp nhau."

Vị đạo trưởng ôm phất trần lặng lẽ xoay người rời khỏi, cốt không để phải đứng trước mặt hắn lâu thêm nữa. Y không muốn để hắn tiếp tục trông thấy mình, cũng không muốn phải đối diện với hắn. Nếu lần này y cố chấp nán lại, chỉ sợ bản thân sẽ không còn là chính mình mà gục ngã.

Hiểu Tinh Trần đã từng nếm trải cảm giác bị thân hữu đoạn tuyệt quay lưng, cũng thấu hiểu thế nào là cô đơn tịch mịch. Không ai biết y vẫn luôn tự lừa mình dối người, cho rằng bản thân có thể bình tĩnh mà đối diện với sự ly tán. Bởi đã là người tu đạo, tuyệt đối không được để cảm xúc phàm tục lấn át đi tâm trí. Nhưng y đã năm lần bảy lượt vì hắn mà phá bỏ nguyên tắc, chỉ để biết rằng đến cuối cùng, cả hai vẫn không khác gì người lạ.

Hóa ra thân thiết đến mấy, có lẽ cũng chỉ là ảo giác của một mình y.

Tiết Dương tháo mặt nạ ra, chửi bậy một tiếng.

Lục Minh lắc đầu chán nản nói: "Đã buông thì buông cho dứt khoát, còn không buông được thì chẳng cần phải ra vẻ tuyệt tình. Nếu ngươi dám tuyệt giao với y thì đã lên tiếng từ lúc đầu rồi." Nói đoạn Lục trang chủ khẽ nhếch môi cười, phất tay áo quay trở về biệt viện.

Ngoài trời tuyết vẫn không ngừng giáng xuống, tấm áo choàng mỏng manh vốn đã không đủ ấm, hiện tại vì thấm tuyết mà ướt lạnh đến run người. Hiểu Tinh Trần vận chút linh khí để giữ cơ thể ấm lại, theo trí nhớ mà đi về tiểu trấn. Y vừa đi vừa kéo lại áo choàng trên người, khẽ cúi đầu không biết đang nghĩ đến điều gì, lặng lẽ trầm ngâm mang theo ưu thương khó nói.

Nhưng cứ đi được một bước thì dừng lại, nghiêng đầu cố nghe ngóng âm thanh xung quanh, chỉ nghe thấy gió lùa thật mạnh như cắt lên da thịt, tuyệt nhiên không còn một tiếng động nào khác.

Được một lúc sau, Hiểu Tinh Trần chậm rãi đưa tay ra cảm nhận, tự hỏi tuyết đã ngừng rơi từ khi nào.

Tiết Dương buông một tiếng thở dài rồi lắc đầu cười khẽ. Hắn vẫn luôn đứng sau lưng y, tay cầm dù ngăn trở tuyết lạnh. Người kia ngẩn ngơ xoay đầu lại, môi mấp máy khẽ gọi tên hắn, nhưng dường như còn chưa chắc chắn mà có hơi lùi về sau.

"Tinh Trần."

"..."

Đối phương có hơi sững người rồi nhanh chóng lùi lại.

"Lùi nữa sẽ ngã vào đống tuyết đằng sau đó." Tiết Dương nhếch môi gian xảo nói.

"Thành Mỹ công tử, không cần phiền như vậy." Hiểu Tinh Trần giọng có chút run run, nhưng vẫn duy trì ngữ khí lãnh mạc đáp lời hắn.

"Cái gì mà công tử chứ?" Hắn nắm lấy cánh tay y kéo về phía mình, dịu giọng nói.

Hiểu Tinh Trần ngẩng mặt lên, Tiết Dương lập tức câm miệng không biết phải nói thêm điều gì. Băng mắt trắng thuần từ lúc nào đã thấm một mảng đỏ chói mắt. Mỗi lần y khóc, nước mắt sẽ có hình dạng đau đớn như vậy...

"Tinh Trần... Ngươi..."

"Thành Mỹ, lúc nào cũng khiến ta đau lòng." Giọng y êm ái chìm đi trong tiếng gió, nhưng vẫn nghe ra sự ẩn nhẫn uất ức, "Ngươi vẫn giận ta, ta đương nhiên biết..."

Tiết Dương vội kéo y vào vòng tay mình, hắn lúng túng đến nỗi ôm một người cũng khó khăn. Nên nói đùa một câu, hay nên an ủi một câu? Dù hắn rất giỏi hành hạ kẻ khác, nhưng không biết cách để xoa dịu bất cứ ai. Hiểu Tinh Trần là người đầu tiên khiến hắn nghĩ đến chuyện dỗ dành. Y lúc này dịu ngoan trong tay hắn, không cự tuyệt cũng không phản kháng, nhưng đầu vai đã khe khẽ run lên. Tiết Dương mơ hồ không rõ, người này đang run vì lạnh hay lý do nào khác...

"Tinh Trần... Đạo trưởng, ngươi sao vậy? Chúng ta chỉ cãi nhau như những lần trước thôi mà. Cãi rồi giận, sau đó mọi thứ lại trở về như lúc đầu." Hắn cố gắng cười lên một tiếng, nhưng không sao cười được. Vì Hiểu Tinh Trần vẫn đang cúi đầu vùi mặt vào vai hắn, điều gì cũng không nói.

Người này, y ngốc nghếch như vậy, ngốc đến mức khiến hắn cũng ngốc theo.

"...Nếu có một ngày ta và ngươi cãi nhau, nhưng mọi thứ sẽ không như lúc đầu thì sao?" Hiểu Tinh Trần vẫn tựa đầu trên vai hắn, thở dài hỏi.

Tiết Dương trước nay vẫn nhanh mồm nhanh miệng, mà hiện tại cảm thấy dù có nói gì thì cũng là không đúng. Hắn cười gượng vỗ về mái tóc đã thấm lạnh vì tuyết của y, nhẹ nhàng đáp: "Nếu có một ngày chúng ta cãi đến không còn đường lui, lúc đó ngươi cứ việc đánh mắng ta tùy ý. Dù ngươi có mang kiếm ra đâm ta, ta tuyệt đối cũng sẽ không phản kháng."

Tiết Dương cảm thấy sau lưng truyền đến một vùng ấm áp, hóa ra Hiểu Tinh Trần đã vòng tay ôm lại hắn. Lúc này không thấy rõ được biểu tình của y, chỉ còn biết vụng về vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy mảnh mà cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

"Thành Mỹ, ta không cố ý muốn cãi nhau với ngươi." Hiểu Tinh Trần thì thầm bên tai hắn, "Ta xin lỗi."

"Ta cũng sai rồi." Tiết Dương cuối cùng cũng đáp lại. Hắn nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân thật lòng nhận sai. Dù sao, cũng vì đây là lần đầu tiên mà Hiểu Tinh Trần chủ động đáp lại cái ôm của hắn.

"Vậy còn vị trang chủ đó..."

"...Ta chỉ mới gặp hôm nay, không quen."

Nghe Hiểu Tinh Trần khẽ "Ừm" một tiếng, khiến Tiết Dương không hiểu sao lại nghĩ rằng vừa rồi y khóc không phải chỉ vì thái độ lạnh nhạt của hắn.

Nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là tìm một nơi giữ ấm. Hắn chán nản nhìn trời, cảm thấy họ chẳng khác nào hai tiểu hài tử. Lần này còn ngốc đến đâu nữa. Hại nhau đứng ở ngoài trời tuyết lạnh thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro