Chương 27 - Quỷ Giới (4)
Chương 27 - Quỷ Giới (4)
---
"Nguyện vọng của y, thế nhưng lại mang hình bóng của một thiếu niên chưa một lần nhìn mặt."
---
Hớp cạn tách trà cuối cùng trong trà quán, sưởi đã ấm đôi tay tê lạnh, Hiểu Tinh Trần ôm phất trần đứng dậy trả tiền rồi rời khỏi. Đường xá nơi đây không rộng rãi như Nghĩa thành mà có hơi eo hẹp, mặt đường cũng không lát gạch đá, tuyết vì thế mà đóng thành những vũng sình lầy vướng víu. Vị đạo trưởng bạch y thuần khiết hòa vào dòng người xuôi ngược trên đường, chầm chậm rảo bước. Y đã dành cả buổi để tìm hỏi về án chặt đầu bí ẩn kia, chỉ để biết rằng quan sai đã cử người xuống tiểu trấn điều tra. Hơn nữa bọn họ đã tìm được một nghi phạm thần trí mơ hồ bất minh, có thể vì loạn thần mà nổi sát tâm giết người bằng thủ pháp tàn nhẫn như vậy.
Án đã được thụ lý, cũng sớm được coi là một vụ án bình thường. Nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn canh cánh trong lòng về những cái xác không đầu toàn thân cạn máu. Phàm nhân loạn trí, làm thế nào có thể rút cạn máu trong cơ thể người, điều này khiến y không sao buông xuống được nghi ngờ. Bất quá hiện tại y cô độc một mình, cũng không nắm trách nhiệm thẩm quyền trong tay, chỉ là một vân du đạo nhân tàn phế. Nói tra án như vậy, nhưng khi án đã vào tay quan sai thì bản thân là ai mà có thể can thiệp.
Trước đây khi Lịch Dương thành xảy ra thảm án, bởi do không kẻ nào đủ sức truy ra nguyên nhân những cái chết thương tâm đó, gia chủ Thường Bình mới cậy nhờ đến y. Cũng vì đó là án liên quan đến tiên môn nên chẳng ai khác dám nhúng tay vào. Nhưng hiện tại thì mọi sự rất khác, Hiểu Tinh Trần không còn cách nào đành tạm thời buông xuống.
Y nhận ra trên đời này có những việc dù muốn đến đâu cũng không thể làm được, dù cho đúng cũng phải nhận sai, dù sai cũng đành thuận thành đúng. Chính vì trước kia tự cho mình có thể vươn tay cứu sinh độ thế, luôn hướng về phía trước bất chấp hậu quả mới phải chuốc lấy cảnh khốn cùng, hại người hại thân. Chuyện xưa nhắc lại, vẫn là một màn kịch oán hận đầy xót xa.
Hiểu Tinh Trần hiện tại đã qua một hồi máu tanh mưa gió, chẳng còn là đạo nhân nguyên vẹn một lòng hoài bão năm ấy rời sư phụ thành danh. Y cũng đành buông xuống quá nhiều, chỉ còn giữ lại cho mình chút nguyện vọng mà thôi.
Nguyện vọng của y, thế nhưng lại mang hình bóng của một thiếu niên chưa một lần nhìn mặt.
Đi suốt đến cuối đường mới nghe thấy có tiếng người rao bán kẹo. Hiểu Tinh Trần ghé đến mua về năm cây kẹo hồ lô, đựng vào trong túi giấy. Hôm nay đã là ngày thứ hai y quanh quẩn trong tiểu trấn, ngoài việc tra án ra, chỉ trong một chút lơ là tâm trí lại quay về người đó. Khóe môi đạo trưởng cong lên cười nhẹ, nhưng rất nhanh nụ cười đã lịm tắt. Thiếu niên ấy hiện tại, chẳng phải đã có người bầu bạn hay sao...
Hiểu Tinh Trần cầm túi kẹo trong tay, rốt cuộc nghĩ thế nào lại xoay đầu đi về hướng có thanh âm trẻ con nô đùa. Y trao cho bọn trẻ túi kẹo, nghe chúng reo hò rồi xoa đầu từng đứa mà cười khẽ.
Lại nghĩ đến không biết hắn lúc này có vui không, cùng vị kia thân thiết như vậy có lẽ bên nhau rất cao hứng. Hiểu Tinh Trần ngửa đầu đón lấy hơi lạnh phả lên đôi gò má, chạnh lòng khẽ thở dài một tiếng. Khi đó y nói sẽ rời Lục gia sơn trang để tránh làm phiền hắn, vốn dĩ chỉ là một lời chẳng thật lòng.
Có lẽ bởi y đã mơ hồ chờ đợi, đợi hắn sẽ như thường lệ mà giữ mình lại. Thiếu niên ấy trước nay vẫn luôn quấn quít bên cạnh, lâu dần khiến Hiểu Tinh Trần quên mất rằng hắn vẫn còn khá trẻ, vẫn có thể chọn tìm thú vui ở nơi khác. Đến bản thân y cũng biết mình nhàm chán như vậy, liệu có thể khiến hắn hứng thú được bao lâu?
Trong khi Hiểu Tinh Trần vẫn còn miên man suy nghĩ, thì xung quanh đã trào lên những thanh âm hỗn loạn. Đâu đó có tiếng người thảng thốt nói: "Tẩu thi xuất hiện, giữa ban ngày cư nhiên lại xuất hiện!"
Hiểu Tinh Trần ngưng thần lắng nghe, lập tức hướng về phía ấy hỏi lại: "Tẩu thi ở đâu?"
"Ở... cổng trấn!" Người dân kinh sợ chỉ về phía có tiếng người la hét, bởi hoảng quá mà quên mất vị đạo trưởng này mù lòa chẳng thấy đường.
Thế nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn xác định được phương hướng mà hắn chỉ. Y nghiêng đầu lắng nghe, Sương Hoa đã dỡ xuống nắm trong tay. Tẩu thi bất ngờ xuất hiện, quả nhiên tiểu trấn này có chuyện bất thường đang xảy ra. Vụ án kia chắc chắn không thể tính là do người thường ra tay được.
Người dân của tiểu trấn đều đã về nhà khóa kín cổng rào. Từ bên trong len lén nhìn ra, chỉ trông thấy một vị bạch y đạo trưởng chầm chậm tiến về phía có tẩu thi xuất hiện. Quanh y là đường sáng đẹp đẽ đến chói mắt tỏa ra từ một thanh kiếm khắc hoa sương. Đạo nhân một tay vung kiếm hạ tẩu thi, động tác uyển chuyển vừa nhanh vừa nhẹ, tiến lùi đều dựa vào âm thanh mà phán đoán. Chỉ trong phút chốc năm sáu tẩu thi đã gục xuống dưới lưỡi kiếm của y, cũng là lúc Hiểu Tinh Trần nghe có tiếng người xung quanh vội lao đến nói lời cảm tạ.
Đạo trưởng chỉ gật đầu khiêm nhường hỏi bọn họ bầy tẩu thi này là từ đâu mà tới. Rốt cuộc biết được là từ cánh rừng phía trước. Mà nếu y nhớ không lầm thì băng qua cánh rừng đó, chính là Lục gia sơn trang kia.
Quanh đi quẩn lại, vẫn không thể không nghi ngờ sơn trang này chứa sự bất thường. Dị trạng y và thiếu niên kia đã gặp qua trong phòng cũng tính là một điểm đáng ngờ. Nhưng hắn lại thân thiết với trang chủ kia như vậy, khiến Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng lặng im, không tiện hỏi đến.
Nhưng nếu họ thân thiết với nhau chẳng phải do giao tình, mà bởi đối phương cố ý kết thân hòng lợi dụng hắn thì sao? Hiểu Tinh Trần bỗng dưng nghĩ đến tình huống này, trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Nắm tay khẽ siết nhẹ ngăn xuống một nỗi bất an mơ hồ.
.
.
.
Biệt viện của sơn trang cơ hồ chìm vào giữa bóng tối tịch mịch, ánh nắng cũng không chen nổi vào bên trong. Tiết Dương sửa lại một nét trong bản trận pháp mô phỏng trên mặt giấy, nghiêng đầu cắn đầu bút nhìn ngắm lại một lần. Đoạn hắn cầm mấy quyển ma tu đồ phổ chép tay mà Lục Minh giao cho, lật tìm kiểm tra những bí thuật và phù triện có liên quan đến thứ Quỷ Giới trận rách việc ở mật thất.
Thứ này thật sự dùng để triệu quỷ hồn và âm binh sao? Tiết Dương vẫn thấy như có gì đó không đúng. Quả thực hắn không biết rõ về thứ quỷ trận này, nhưng hắn biết với những pháp tự chú văn như thế thì chẳng thể nào triệu về quá một quỷ hồn, nói gì đến cả một đội âm binh như Âm Hổ phù. Tiết Dương gác chân lên bàn, bập bênh cái ghế gỗ mà ngẩng đầu nhìn trần nhà, lại nhìn sang tấm bình phong lớn đặt giữa phòng kia.
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn, tên trang chủ này không phải muốn hồi sinh người chết đấy chứ?
Hắn trợn mắt, lập tức quay trở về tập trung quan sát bản phác thảo trận pháp trên mặt giấy. Tiết Dương xoay nó trong tay một vòng, nhận ra những đường chú văn này nếu thay đổi một chút sẽ trở thành một dạng định hồn trận, trấn giữ vong linh người chết tuyệt không cách nào rời đi.
Nắm được một bí mật thú vị, Tiết Dương liền nghiền ngẫm trận pháp thêm một lần nữa rồi lập tức lao xuống mật thất.
Lúc này ở chính sảnh, vị Lục trang chủ kia đang vui vẻ tiễn môn sinh Kim gia trở về. Kim Thương còn tiếc nuối vì Hiểu Tinh Trần đã rời đi sớm quá, chưa kịp chờ để đưa y về Lan Lăng thành. Lục Minh lịch sự an ủi được vài câu thì người vừa nhắc tới đã xuất hiện.
Hiểu Tinh Trần tự đẩy cổng sơn trang bước vào, lão gia nhân chạy vội theo cản lại nhưng không thành. Y trầm tĩnh không nói một lời nào, nhưng sắc mặt vốn dĩ dịu dàng bỗng khoác lên một tầng lãnh khí nghiêm trang kỳ lạ. Sương Hoa không bọc lại mà nắm chặt trong tay, áp lực từ thanh kiếm tỏa ra cũng đủ khiến người xung quanh kinh ngạc.
"Trang chủ... vị này..." Lão nhân gia ấp úng giải thích.
Lục Minh phất tay cho lão lui xuống, cau mày dò xét Hiểu Tinh Trần, "Hiểu đạo trưởng đột nhiên quay lại, không biết là còn để quên vật gì?"
"Để quên một thiếu niên." Hiểu Tinh Trần hữu lễ nhẹ nhàng đáp, "Lục trang chủ, trước hết để ta gặp hắn, sau đó chúng ta nói chuyện một chút được không?"
Kẻ kia bật cười phá lên, hắn dường như rất thích thú trước câu nói của y, cũng không ngại môn sĩ Kim gia vẫn còn đứng ở đó, điềm nhiên nói: "Tiểu công tử vẫn còn chưa dậy, lúc này không thể phiền hắn được."
Chính xác là Tiết Dương hắn lúc này còn phải giải quyết trận pháp dưới mật thất, Lục Minh không muốn chính sự phải bỏ dở giữa chừng.
"Cũng đã quá Ngọ rồi, hắn chưa bao giờ ngủ đến tận thời điểm này mà không dậy." Hiểu Tinh Trần không tỏ chút biểu tình gì, kiên trì nói, "Phiền Lục trang chủ cho gọi hắn ra, nếu không đích thân ta đi cũng được."
"Người từ đêm qua đến giờ vẫn ở trong phòng của ta, ngươi muốn đích thân vào gọi?"
Đạo trưởng hơi sững người, mấp máy môi ngờ vực hỏi lại: "Ở trong phòng của trang chủ, để làm gì?"
"Đạo trưởng học cao hiểu rộng, ngươi nghĩ xem để làm gì?" Lục Minh thích thú nhìn sắc mặt của y biến chuyển, không nhanh không chậm nói thêm, "Thẹn phải nói với đạo trưởng thế này, hai người quan hệ không sâu, ngươi hà tất phải quản việc hắn cùng ai kết giao, cùng ai làm gì? Ý ta chẳng muốn nói ngươi không có quyền đó, nhưng ngươi cũng có việc riêng của ngươi mà."
Nói đoạn nhìn sang Kim Thương đang đứng cạnh, thiếu niên này còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị trang chủ ngầm giục lên tiếng thì mới sực nhớ mà nói: "Phải rồi, chuyện cùng ta trở về Lan Lăng để gặp Tống đạo trưởng, Hiểu đạo trưởng ngươi còn nhớ chứ?"
"Lời mời này, ta đành từ chối." Hiểu Tinh Trần lễ độ hướng hắn nói, "Đa tạ Kim công tử rộng lòng quan tâm, nhưng ta không thể cùng cố nhân tái ngộ."
"Nhưng mà..." Kim Thương bối rối nhìn y khó hiểu, "Hai người là tri kỷ chí thân, có thể trùng phùng thì nên trùng phùng a. Hiểu đạo trưởng, ngươi một mình lang thang vất vả như vậy, nếu để hắn biết được nhất định sẽ rất đau lòng."
Người kia lắng nghe, có hơi cúi đầu lẳng lặng không nói gì.
Một lời đoạn tuyệt năm ấy há chẳng phải đã sớm định xong mối tâm giao ngắn ngủi đó ư? Hiểu Tinh Trần tự biết mình đã nợ người kia quá nhiều, dù cho đã đền bồi hắn một đôi mắt, vẫn không tránh được hổ thẹn với bản thân. Lời tuyệt giao hắn đã không tiếc mà thốt ra, vậy y còn mặt mũi nào để tiếp tục gặp hắn. Tống Tử Sâm dẫu sau này có tha thứ cho y, nhưng y thì đã không thể tha thứ cho chính mình được nữa. Bọn họ kể từ sau tất cả những chuyện đó, liệu còn có thể lại tái hợp là một đôi tri kỷ như trước đây?
Hiểu Tinh Trần cắn môi ngăn lại thứ cảm xúc vừa bị khơi dậy, tâm trí đã lung lạc không kịp phòng bị, vừa khéo đúng ý của Lục Minh. Một đường kiếm lao đến nhắm thẳng vào cần cổ của y. Hiểu Tinh Trần nghe ra tiếng gió, ngẩng đầu lập tức nghiêng người tránh được. Sương Hoa cũng sớm lao ra khỏi vỏ, lạnh lẽo ánh lên một đường sáng mỏng manh tụ lại từ linh khí.
"Lục trang chủ, sớm nói rõ mọi chuyện thì hơn." Hiểu Tinh Trần nâng kiếm về phía đối phương điềm đạm nói.
"Ngươi muốn ta nói rõ chuyện gì?" Lục Minh tập kích thất bại, lập lức chuyển hướng sang Kim Thương bên cạnh, nhanh tay điểm một lá phù lên giữa trán khiến hắn bất động, "Đạo trưởng nên nhớ ở đây còn có người vô tội, ngươi không nên hành sự quá bất cẩn như vậy."
Hiểu Tinh Trần biết hắn đã giữ lấy Kim Thương làm con tin, cau mày cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng đáp: "Hành sự bất cẩn, phải chăng là nói Lục trang chủ? Bầy tẩu thi ở tiểu trấn là từ sơn trang mà xuất hiện, chính vì hiềm nghi đó ta mới vội vã quay trở lại đây để làm rõ nguyên do. Nếu trang chủ không hề gây ra chuyện bất minh, hà tất phải xuống tay với người vô tội?"
"Lời của đạo trưởng các ngươi nói thật sự không đáng để nghe. Trách ta không mạnh bằng ngươi, thôi thì tiên hạ thủ vi cường vậy." Lục Minh kéo Kim Thương lùi về sau như một lá chắn bảo vệ, hắn biết rõ dù đã mù lòa Hiểu Tinh Trần vẫn sở hữu giác quan vô cùng tinh nhạy. Tay không đấu với y chỉ sợ không phải là đối thủ.
"Thành Mỹ đang ở đâu?" Hiểu Tinh Trần tay vẫn cầm kiếm, chậm rãi bước đến một bước, "Trang chủ trước tiên giao hắn ra đây, chuyện gì cũng có thể bình tĩnh thương lượng."
Lục Minh nghiêng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần, phát hiện ra một chi tiết vô cùng quý giá. Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần trước nay chẳng phải là một đạo nhân phi phàm lãnh tĩnh hay sao, từ lúc nào đã nhuốm bụi trần gian mà để tâm xao động đến mức này? Lưu manh kia quả nhiên không đơn thuần là bên cạnh bầu bạn với y. Chẳng trách chỉ cần động đến hắn, đạo trưởng liền lập tức thay đổi biểu tình. Như thế cũng thực thuận tiện, dễ bề thao túng cả hai người bọn họ.
"Tiểu công tử đang ở trong tay ta. Xem hắn có muốn theo đạo trưởng trở về hay không đã." Lục Minh đưa mắt nhìn lão gia nhân bên cạnh ra hiệu, lão ta lập tức chạy ra phía sau biệt viện.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy tiếng bước chân người chạy, xoay đầu về hướng đó cẩn thận nghe ngóng.
"Trang chủ muốn làm gì?"
"Gọi tiểu công tử của ngươi đến." Nói đoạn liền đánh ngất tiểu tử Kim gia bên cạnh rồi kéo ghế ngồi xuống rót trà thực nhàn hạ.
Lại có tiếng bước chân người, Hiểu Tinh Trần nhận ra là hắn, không nhịn được hướng về phía ấy mà gọi tên: "Thành Mỹ?"
Đối phương vừa nhìn thấy Sương Hoa trong tay y, lại nhìn tới kẻ đang ngồi uống trà, chân gác lên tên nhóc của Kim gia mà quan sát hắn bằng vẻ mặt đầy ẩn ý. Tiết Dương sắc mặt không lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ chậm rãi bước đến gần Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, ngươi quay lại đây làm gì?"
"Đưa ngươi trở về." Hiểu Tinh Trần dịu giọng nói, tạm thời không nghĩ đến chuyện hắn có thể vừa từ phòng của kẻ đó bước ra.
"Lúc này sao?" Tiết Dương đưa mắt cảnh cáo nhìn Lục Minh.
Y có hơi nhíu mày, kiên nhẫn nói: "Lục trang chủ có thể liên quan đến vụ án kia, hơn nữa ta phát hiện có tẩu thi từ sơn trang xuất hiện. Trước tiên theo ta trở về, chuyện này sẽ dần giải quyết."
"Đạo trưởng, ngươi có lẽ đã hiểu lầm rồi," Tiết Dương đến gần nắm lấy tay cầm kiếm của y hạ xuống, ngọt nhạt dỗ dành, "Ngươi xem, nếu hắn là kẻ giết người thì tại sao ta vẫn bình an vô sự?"
"Vậy tại sao trang chủ phải bắt người vô tội để khống chế ta?" Hiểu Tinh Trần hỏi ngược lại hắn, y có cảm giác đối phương đang cư xử không bình thường, "Ngươi sao vậy Thành Mỹ? Không có việc gì giấu ta chứ?"
"Ta không có gì để giấu cả." Tiết Dương khẽ kéo y lại gần dịu giọng nói, "Đạo trưởng không tin hắn, nhưng cũng nên tin ta chứ."
"Ta tin ngươi, nhưng ta không thể tin Lục trang chủ." Hiểu Tinh Trần bị hắn kéo lại gần, có hơi lúng túng đáp.
Lục Minh xẵng giọng lên tiếng: "Không tin cũng không nên giơ mũi kiếm về phía ta đe dọa, đạo trưởng ngươi thật hung tợn đó." Không cho Hiểu Tinh Trần kịp đáp lời, hắn đã đứng dậy đá Kim Thương sang một bên nói, "Từ đâu đến tông cửa nhà ta, tùy tiện xông vào. Vu cáo ta có liên quan đến mấy cái xác sống ở ngoài kia, thậm chí còn ầm ỹ mang kiếm ra đòi người. Dọa ta phải dùng đến cả tên tiểu tử này ra để tự vệ. Thành Mỹ công tử, ngươi quản người nhà của mình tốt một chút đi."
"Ta... không phải..." Hiểu Tinh Trần tâm tính đơn thuần, miệng lưỡi đương nhiên không thể so với kẻ gian trá. Y muốn biện hộ cho mình, nhưng lại không nói kịp câu nào. Trong vô thức đã lúng túng níu lấy tay áo thiếu niên bên cạnh.
Tiết Dương đương nhiên biết Hiểu Tinh Trần không phải kiểu người như vậy, nhưng hắn nhìn y lúc này vẻ mặt ủy khuất níu lấy mình, trong lòng phơi phới bùng lên cảm giác muốn trêu ghẹo. Mặc dù trong hoàn cảnh này thì không được phù hợp cho lắm.
"Cho nên nói, ta hiện tại mất hứng rồi." Lục Minh phất khẽ tay áo xanh, biểu tình quỷ dị nói, "Thành Mỹ, chuyện đến nước này ngươi nghĩ ta nên xử lý Hiểu đạo trưởng ra sao?"
"Xử lý?" Tiết Dương nhướng mày, khẽ nhếch môi hỏi lại, "Ngươi nói xử lý ai? Người này không phải để cho ngươi tùy tiện nói muốn làm gì thì làm." Ngữ điệu cuối câu rướn cao tỏ ý đe dọa.
Hiểu Tinh Trần lập tức nghe thấy lồng ngực đập vang một trận...
"Y mà không yên phận, chuyện giữa ta với ngươi sẽ xong sao?"
Lần này đạo trưởng ngơ ngác xoay đầu về phía thiếu niên bên cạnh ngờ vực hỏi: "Là chuyện gì...?"
Lục Minh nhếch môi nhìn Tiết Dương, nếu hắn muốn giấu Hiểu Tinh Trần về thân phận của mình thì lẽ tất nhiên không thể nói thẳng ra việc trao đổi bí thuật tu ma giữa bọn họ. Thế nhưng đây cũng là lời cảnh cáo, nếu Tiết Dương không giữ yên Hiểu Tinh Trần và hoàn thành xong thỏa thuận thì mọi chuyện sẽ bị phanh phui, bao gồm cả việc hắn là ai.
"Lục Minh cần ta sửa cho hắn một vài thứ, giữa ta và hắn không có gì bí mật." Tiết Dương hạ giọng đáp.
"Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần buông tay hắn ra, thần tình có chút phức tạp, nhưng vẫn nhẫn nại nói, "Ta chỉ cần biết hắn có gây ra chuyện gì khuất tất hay không... Còn mối quan hệ giữa ngươi và hắn, ta sẽ không can thiệp."
Tiết Dương nghiêng đầu quan sát vị đạo trưởng trước mặt, rồi lại híp mắt hồ nghi suy xét. Có phải từ đầu đến cuối cả hai bọn họ đã nhầm lẫn ở chỗ nào hay không?
"Đạo trưởng hình như ngươi... Thôi được rồi, nói sau vậy." Tiết Dương nhìn về phía Lục Minh nhe răng cười nói, "Thứ ngươi cần ta đã sửa xong rồi, còn cái ta muốn ta cũng đã lấy. Hết việc, cáo từ." Nói đoạn nắm lấy tay Hiểu Tinh Trần toan kéo đi. Hắn đã sớm chuẩn bị để chuồn nhanh bất cứ lúc nào, vừa hay Hiểu Tinh Trần lại xuất hiện ở đây. Xem ra cũng vừa kịp lúc.
"Không được đi." Lục Minh dứt lời, lập tức bốn bề vang lên những tiếng động quái dị cùng gào thét thê lương, xung quanh từ lúc nào đã dựng nên vô số kết giới chặn lại tất cả các lối ra, từng bóng đen lớn nhỏ chầm chậm ẩn hiện mang theo vị đạo của tử khí. Vị trang chủ rút phiến quạt màu ngọc lục bảo trong tay áo ra khẽ vỗ hai cái, khinh mạn nói: "Trước khi ta kiểm chứng xong kết quả, Thành Mỹ công tử ngươi sẽ không đi đâu hết."
Tiết Dương thản nhiên nhìn kết giới giăng đầy tứ phía, trong ngực áo rút ra một lá phù đã được vẽ sẵn: "Kết giới thôi mà, có gì đáng sợ." Hắn nhún vai nói, tay đã vung lá phù lên niệm chú.
Đầu tiên là một tiếng nổ vang trời, kế tiếp là một ngọn xửa xanh xuất hiện bao phủ cả hai người bọn họ. Hiểu Tinh Trần bị nắm giữ chặt lấy cũng phải đi cùng với hắn. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng bọn họ đã không còn đâu nữa.
Vị trang chủ nhìn thấy cảnh đó cũng không lấy làm ngạc nhiên. Hắn chắp tay sau lưng bước trở về phía biệt viện của mình để kiểm tra lại trận pháp, vừa đi vừa bật cười nói: "Kết giới đương nhiên không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ dù ngươi có dùng truyền tống phù, cũng không thể nào thoát khỏi sơn trang của ta."
.
.
.
Không lâu sau khi ngọn lửa màu lam nhạt kia tiêu tán, Tiết Dương nhận ra nơi mà mình đang đứng hoàn toàn không có lấy một tia ánh sáng, chẳng thể phân nổi vị trí này thuộc về nơi nào. Vừa nãy khi đào thoát cùng Hiểu Tinh Trần, hắn còn nhớ rõ sắc trời vẫn còn ánh nắng dịu nhẹ. Nhưng hiện tại nơi mà họ đứng bốn bề chỉ ngập tràn bóng tối. Chẳng cảm thấy hơi gió quất vào mặt, cũng không có tuyết lạnh đọng lại trên tay, duy nhất chỉ nghe thấy hơi thở dịu nhẹ phả đến từ sau gáy.
"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương xoay đầu gọi.
"Ta ở đây." Người kia nắm lấy tay hắn, giọng y êm ái không mặn không nhạt.
Tiết Dương chạm đến được Hiểu Tinh Trần, trong lòng liền buông xuống lo lắng, thở phào cười xòa nói: "Đạo trưởng, chúng ta hình như mắc bẫy rồi."
"Ta biết." Hiểu Tinh Trần lẳng lặng nói, "Vừa rồi ngươi dùng đến truyền tống phù. Thứ phù chú quý giá như vậy, không phải dễ dàng có được."
"Bằng hữu đã tặng ta." Tiết Dương lục tìm trong túi áo lấy ra một lá phù đơn giản, vẩy nhẹ một cái khiến nó bốc cháy tượng hình thành ngọn lửa sáng, soi tỏ không gian u tối quanh đây.
"Vậy ngươi đã giúp kẻ đó sửa chữa thứ gì?" Hiểu Tinh Trần thuận ý bước theo hắn, ngữ điệu đạm mạc hỏi.
"Một pháp trận."
Tiết Dương lúc này dán mắt nhìn lên bờ tường bên cạnh mình, men theo ánh sáng lập lòe phát ra từ lá phù mà nắm tay kéo Hiểu Tinh Trần đi về phía trước. Không mất quá lâu để hắn nhận ra bọn họ đang ở trong một tầng hầm hay mật thất tương đối rộng lớn. Nơi này không đón được hướng gió, cũng không có ánh sáng, miễn cưỡng đi về phía trước cũng chỉ như đang đi trong vô định. Hành lang tối đen sâu hun hút, yên ắng trong cái tĩnh lặng đầy chết chóc.
Sau lưng hắn, Hiểu Tinh Trần khẽ buông tiếng thở dài. Tiết Dương đưa mắt lạnh lẽo nhìn y. Đối phương đang nghi ngờ hắn, nếu đã như vậy hắn cũng không ngại để y được tùy ý nghi ngờ.
"Pháp trận đó, là tà thuật, đúng không." Lần này đã không còn là một câu hỏi đơn thuần nữa, Hiểu Tinh Trần ngữ khí đượm vẻ mỏi mệt trầm trầm nói, "Thành Mỹ, ngươi vẫn tiếp tục sử dụng đến ma tu sao."
"Ta... Đạo trưởng..." Tiết Dương giọng có phần bất đắc dĩ, gian nan trả lời, "Ngươi nghĩ thế nào về ta cũng được. Ta nhất định không có ý hãm hại bất kỳ ai."
Thiếu niên bước chân có chút nặng nề, một tay vịn trên mặt tường đá lạnh mà kéo tay y đi về phía trước. Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy được bộ dạng hắn, chỉ có thể cảm nhận qua tiếng thở mệt nhọc, lòng bàn tay lạnh lẽo rướm mồ hôi. Y bần thần suy nghĩ, lại nghe thấy hắn buột miệng 'khục' một tiếng rồi run rẩy như đang kiềm chế thứ gì đó đau đớn lắm.
"Thành Mỹ? Ngươi làm sao vậy?" Hiểu Tinh Trần bước vội về phía trước đỡ lấy hắn, cơ thể ấm nóng của thiếu niên lúc này gần như vô lực vẫn gắng gượng trụ vững.
Hắn đẩy tay y ra, ha ha cười nói: "Ta chỉ hơi mệt thôi, không việc gì đâu."
"Ngươi... Bị thương sao?" Bàn tay của Hiểu Tinh Trần run rẩy lần sờ trên gương mặt hắn, lại gấp gáp lần đến hai cánh tay, vội vàng tìm kiếm một vết thương, "Lẽ nào, là do Lục trang chủ đó ép ngươi theo hắn thực hiện thuật tu ma?"
"...Đạo trưởng." Tiết Dương mệt mỏi nói, "Dù ta có nói gì ngươi cũng không tin ta, bỏ qua đi..."
"Không được!" Hiểu Tinh Trần vội trả lời, sắc mặt y sớm đã bỏ đi vẻ lãnh mạc với hắn, thậm chí còn áp đôi tay lên má hắn dịu dàng vỗ về, "Ta đã nói gì với ngươi? Tất cả những điều ngươi nói ta đều tin tưởng. Chỉ cần ngươi thật lòng với ta, mọi thứ đều có thể bình tĩnh mà giải quyết."
Khóe môi thiếu niên thoáng hiện lên một nụ cười âm hiểm, song lập tức đánh tráo bằng một tiếng cười chua xót: "Ta không thanh bạch sạch sẽ như đạo trưởng, ma tu chính là ma tu, còn có thể giải quyết cái gì chứ."
"Là do hắn ép ngươi?" Hiểu Tinh Trần nhẫn nại hỏi, "Từ khi nào?"
"...Kể từ khi vừa gặp, hắn đã nhận ra ta có chút hiểu biết về tà thuật, liền mang ta về bổ khuyết cho kế hoạch của hắn." Tiết Dương ra vẻ ngập ngừng rồi trầm giọng đáp lại. Nói dối trơn tru đến trình độ khó ai phát hiện được.
Sắc mặt Hiểu Tinh Trần dường như đã tệ đi rất nhiều, y mím môi, trong giọng nói phảng phất chút gì như phẫn uất: "Tại sao không sớm nói cho ta biết... Ngươi ở cùng với hắn, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?"
"...Khoan, ở cùng?" Tiết Dương còn đang diễn thật hăng say, nghe đến đây thì bắt đầu thấy có gì đó là lạ.
"Ngươi ở trong phòng cùng kẻ đó... Hai người đã..." Hiểu Tinh Trần vẫn ghi nhớ những gì kẻ kia nói với mình, y níu lấy hai tay Tiết Dương, cẩn thận tìm lời hỏi hắn.
Đối với y mà nói, chuyện họ ở cùng nhau có thể là để thực thi thứ bí thuật tà đạo nào đó, nhưng cũng có thể là phát sinh chuyện không hay... Và dù là thế nào đi nữa, đứa trẻ mà y vất vả chăm sóc bảo vệ, cũng tuyệt đối không thể trở thành công cụ hay món đồ trong tay kẻ khác. Tất thảy hy vọng của y đều đặt trên người hắn, chỉ cần hắn vui vẻ thống khoái mà sống, y mới có thể an tâm yên lòng.
"Đạo trưởng hình như có gì không đúng." Tiết Dương gượng gạo nhếch môi cười, ấp úng dò xét ý tứ của y, "Ngươi nói ta cùng Lục Minh ở chung một chỗ? Để làm gì chứ?"
Hiểu Tinh Trần vì hoang mang mà lời nói cũng đâm mất bình tĩnh hơn so với mọi ngày: "...Trang chủ đã nói ngươi ở trong phòng hắn suốt đêm. Có phải... có phải hắn ép ngươi tu ma, hay là chuyện gì khác?"
Tiết Dương không nói được câu nào, há miệng nhìn Hiểu Tinh Trần chìm đắm trong suy tư của chính mình.
"Thành Mỹ, ta nhận ra ngươi đối với hắn có phần bao che, vừa rồi thậm chí còn thay hắn nói đỡ mấy câu. Nếu hắn thật sự đối tốt với ngươi, ta sẽ không can thiệp. Nhưng nếu hắn chỉ lợi dụng ngươi, ép buộc ngươi thì sao?"
"Từ từ, đạo trưởng, ở đây có hiểu lầm rồi..." Tiết Dương đỡ trán ngăn lại một tiếng chửi thề.
Hiểu Tinh Trần hiếm khi lại nói nhiều về một chủ đề quái lạ như vậy. Y vốn dĩ là một đạo nhân điềm đạm, không chú ý đến tiểu tiết, cũng đơn thuần đối mặt với mọi sự bằng một vẻ bình thản cẩn trọng. Hiện tại cớ sao lại đem tâm tư đặt vào những chi tiết này? Thậm chí trông còn có phần luống cuống cứ muốn nói lại thôi. Thật biết lựa thời điểm mà khiến hắn khó xử.
"Hiểu lầm?" Hiểu Tinh Trần ngây ngẩn hỏi lại.
"Hóa ra đây là lý do ngươi cứ đem chuyện mối quan hệ giữa ta và kẻ đó ra mà nói. Đạo trưởng ngốc, ngươi đúng là từ trên núi xuống có khác." Tiết Dương cong cong khóe môi cười ranh mãnh, vui vẻ vỗ nhẹ lên má y.
Hắn vừa nói xong câu này Hiểu Tinh Trần có hơi thẹn mà quay mặt đi nơi khác, bất đắc dĩ đáp: "Ngươi vẫn chưa nói, là hiểu lầm chuyện gì."
"Ta và hắn không có chung phòng, không có chuyện gì xảy ra cả." Tiết Dương tủm tỉm chăm chú quan sát biểu tình người trước mặt.
"Nhưng..."
"Ta cũng không thích hắn."
Hiểu Tinh Trần nhất thời im lặng, y không biết phải đáp lại hắn như thế nào. Vừa rồi bỗng dưng mất bình tĩnh mà nói nhăng nói cuội, có phải đã khiến hắn chê cười rồi hay không... Trước nay y chưa từng thất thố như vậy, hiện tại nghĩ lại vành tai đã vô thức ửng đỏ vì hổ thẹn.
Biểu tình này, thần thái này toàn bộ đều rơi vào tầm mắt của đối phương. Tiết Dương nâng cao khóe môi trong thích thú, nghiêng người ghé sát bên tai y thì thầm một câu: "Đạo trưởng, ngươi ghen?"
Người kia lập tức lùi về sau, khẽ lắc đầu sượng trân. Tiết Dương cứ vậy chờ đợi y trả lời, nhưng Hiểu Tinh Trần qua một hồi chỉ từ tốn thấp giọng nói: "Chuyện này, là ta đã nghĩ nhiều rồi. Thực xin lỗi."
Tiết Dương ra vẻ ho thêm vài tiếng, ủy khuất nói: "Ta chỉ là bị giam lại để giúp hắn sửa một pháp trận mà thôi. Mấy ngày qua không có kẹo của đạo trưởng an ủi xoa dịu, thật sự rất nhớ ngươi."
"...Ngươi nhớ ta vì kẹo sao." Hiểu Tinh Trần tuy vẫn còn xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm giọng vờ trách cứ hắn.
Thiếu niên bật cười, nhận ra đối phương đang đùa lại mình, "Đúng vậy, không có kẹo thì ta nhớ ngươi làm gì?"
"..."
"Ta chỉ đùa thôi." Hắn cười xòa nhìn vẻ mặt y chuyển sắc. Dường như trêu chọc y là một chuyện vui thú hắn không thể không làm.
"Ta có mua kẹo cho ngươi, sau đó đều mang cho kẻ khác cả rồi." Hiểu Tinh Trần thực nhẹ nhàng đáp trả.
"Hả?!"
Y che miệng cười khẽ, xoay lưng lần theo bức tường bên cạnh mà bước đi, không màng trả lời hắn. Tiết Dương chạy theo đằng sau luôn miệng hỏi: "Ngươi cho rồi? Đem cho cả rồi? Đạo trưởng ngươi thật sự đã mang kẹo của ta cho người khác?"
"Hành lang này thật dài, không biết sẽ dẫn đi đến đâu." Y vờ như không nghe thấy hắn nói, tủm tỉm cười mà trầm ngâm bước đi. Tạm quên đi chuyện hiểu lầm xấu hổ vừa rồi.
Tiết Dương nhận ra hắn rất thích Hiểu Tinh Trần vô tư như lúc này, không ngăn được cảm giác hưng phấn mà lao đến, choàng tay qua vai y ôm chặt lấy đạo trưởng từ phía sau. Đến lá hoàng phù để soi sáng cũng quăng đi đâu mất từ lúc nào.
"Đạo trưởng, vậy ngươi đoán xem là dẫn đến đâu?"
Hiểu Tinh Trần dừng bước vỗ về lên cánh tay đang ôm lấy mình, đúng lúc này Sương Hoa trên tay y khẽ động. Tiết Dương cau mày phát hiện, vội lục trong càn khôn tụ ra một xấp phù dự định thắp sáng. Nhưng Hiểu Tinh Trần đã đưa tay chặn lại. Y trầm giọng nói: "Đừng phí hoàng phù. Đặt mình vào sáng sẽ nguy hiểm hơn là cùng kẻ địch ẩn trong bóng tối."
"Không trông thấy gì thì làm sao chiến đấu." Tiết Dương hừ nhẹ, nheo mắt lại cảnh giác xung quanh.
"Ta vốn dĩ cũng không trông thấy gì." Hiểu Tinh Trần khẽ xoa đầu hắn trấn an, "Thành Mỹ giữ hoàng phù, nếu có chuyện cấp bách thì mang ra hộ thân. Hiện tại, chỉ cần đứng sau lưng ta là được rồi."
"Đạo trưởng lẽ nào không thấy sợ?"
"Sợ rồi làm sao bảo hộ được cho ngươi."
Sương Hoa nhẹ nhàng lướt khỏi vỏ bao đảo quanh, tạo thành một lớp kiếm khí bảo vệ. Hiểu Tinh Trần ung dung bước về phía trước, Tiết Dương đổi lại đi phía sau nắm chặt lấy tay y. Đợi đến khi mắt đã quen dần với bóng tối, hắn lờ mờ trông thấy thân ảnh người kia vẫn như thế thẳng tắp đi chắn ở phía trước. Người này từng vì hắn mà nếm trải đắng cay tận cùng của thế gian, nhưng lại một lòng mang tâm can ra tuyên thệ sẽ bảo hộ hắn, chăm sóc hắn.
Chuyện đáng cười trong thiên hạ có bao nhiêu, cũng chẳng bằng câu chuyện giữa hai người bọn họ. Có điều tiếng cười này một khi đã cất lên, chỉ thấy một mảnh chua chát tận đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro