Chương 29 - Quỷ Giới (6)
Chương 29 - Quỷ Giới (6)
---
"Kỳ thực, chỉ cần một câu thật lòng của hắn, mọi bí mật đều không quan trọng nữa."
---
Phiến cửa đá nặng nề ì ạch khép lại sau lưng, vang lên một tiếng kêu trầm đục rất khẽ. Mật thất nồng nặc tử khí được soi tỏ bằng những trản nến nhập nhòe đặt sát hai bên tường, ngay cạnh dãy thủ cấp mà Lục Minh đã cẩn thận bày sẵn. Tiết Dương liếc mắt nhìn qua nam nhân trước mặt, thu Sương Hoa còn chao liệng trở về rồi bắt tay vào việc khai mở Quỷ Giới trận.
Ngay chính giữa trung tâm của mật thất, pháp trận tựu thành từ những đường vẽ uốn lượn của máu tanh mang theo một vẻ tà môn ghê rợn. Pháp trận lạ kỳ này tương đối lớn, chiếm gần hết bề ngang trên mặt sàn lát cẩm thạch. Thiếu niên ung dung bước đến, một tay khẽ ngoắc ra hiệu cho Lục Minh đặt thi thể trong tay nằm vào giữa pháp trận, xong đâu đó thì bắt ấn quyết chuẩn bị niệm chú.
Thế nhưng, hắn bỗng nhiên dừng lại cau mày suy nghĩ, chợt lại ngoảnh đầu nhìn sang Lục Minh lúc này đang chăm chú quan sát mình.
"Tại sao ngươi lại không mở được pháp trận này?" Tiết Dương khẽ nheo mắt hỏi hắn.
Lục Minh sắc mặt đã chuyển đen, mất bình tĩnh nói: "Đương nhiên vì pháp lực và kinh nghiệm của ta không bằng ngươi, mà Quỷ Giới trận kia lại phức tạp như vậy."
"Không đúng, mở trận là chuyện hết sức đơn giản. Ta đã sửa lại cho ngươi toàn bộ, tất cả những gì ngươi cần làm, chỉ là bắt ấn và niệm chú văn." Tiết Dương có hơi nhướng mày rồi cong môi hỏi vặn, "Pháp thuật đơn giản như vậy mà ngươi cũng không biết?"
"Đây là lúc để hỏi chuyện này sao?! Nếu ngươi không hoàn thành cho xong, thì cả ngươi và tay đạo trưởng kia cũng đừng mong rời khỏi đây!" Lục Minh khẽ quát lên cảnh cáo, ánh mắt thoáng đã trở nên giận dữ.
Tiết Dương bật cười lắc đầu nhìn hắn nói: "Bình tĩnh, ta nào có nói sẽ không làm đâu? Chỉ là tò mò một chút, đồng môn của ta hóa ra lại là tu sĩ mới vào nghề."
Thấy Lục Minh nghiến răng không nói thêm lời nào, Tiết Dương mới thong thả quay trở lại việc của mình, cũng không quên tươi cười bồi thêm một câu: "Giở trò gì cũng vô dụng. Ngươi không phải đối thủ của ta đâu."
Lúc này mặt đất thoáng ánh lên một vầng sáng ma mị, xuất hiện từ trong pháp trận kia rồi dần dần lan tỏa, bao lấy thi thể của nam nhân đang bất động nằm trên mặt đất. Vầng sáng này cứ thế đảo quanh chập chờn không dứt, cũng chẳng tạo ra bất kỳ động tĩnh gì. Lục Minh sốt ruột siết tay chờ đợi, qua một lúc sau nhận thấy mọi thứ vẫn không đổi mới lên tiếng hỏi: "Tại sao vẫn chưa được?"
"Hồn phách không muốn trở về chứ sao. Chắc do ngươi ăn ở tốt quá." Tiết Dương đưa mắt nhìn về phía quỷ hồn của Kim Thành đang run bần bật đứng ngay gần đó. Hiện tại hắn là chủ của quỷ hồn này, vậy nên ngoài hắn ra sẽ không ai khác có thể trông thấy.
Thiếu niên đổi tay tạo ấn quyết khác, Lục Minh dù có quan sát chăm chú cũng nhìn không ra hắn muốn làm gì. Chỉ thấy một lúc sau thi thể nhợt nhạt vốn đã cứng lạnh trên mặt đất hiện tại đã lật bật mà run lên từng hồi.
"Hắn..."
"Trở về rồi, dưới dạng hung thi." Tiết Dương nhàn nhạt đáp, "Là hung thi gần đạt đến trình độ hoàn mỹ như Quỷ tướng quân. Chúc mừng trang chủ."
Vầng sáng trên pháp trận cuối cùng cũng tản đi, những đường huyết chú trên mặt đất bỗng nhiên chậm rãi biến mất, rút dần vào thi thể đã nằm yên bất động. Khóe môi Tiết Dương nhếch lên cười nhẹ, hắn chỉnh lại đôi găng đen của mình, tay bắt đầu vỗ lên hai tiếng.
Thi thể của Kim Thành mở mắt, một đôi mắt vẩn đục trắng dã như đang trợn trừng. Bằng một điệu bộ cứng nhắc có hơi run rẩy, hắn nâng người ngồi dậy và đứng thẳng lên đối mặt với hai người bọn họ. Trên mặt gương mặt vốn từng rất ôn hòa hiện tại không có lấy một biểu cảm gì, chỉ còn một vẻ lạnh lẽo của xác chết.
"Hài lòng chứ?" Tiết Dương phủi tay xoay đầu hỏi người bên cạnh.
Lục Minh không thốt nổi thành lời, tay run run chạm lên dung nhan của thi thể Kim Thành, thấp giọng nói: "Cuối cùng cũng trở về rồi... Ngươi chạy không thoát đâu... Ngụy quân tử Kim gia."
Tiết Dương lập tức nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ. Không phải nên là một màn tương thân tương ái sao?
Dù sao cũng không can hệ gì đến hắn, thiếu niên xoay người toan rời khỏi: "Hết việc, ta đi."
"Tiết công tử, ngươi định đi đâu?" Lục Minh xoay đầu nhìn hắn cười, nụ cười quái đản đến ớn lạnh, "Ngươi mang trong mình ma tu đồ phổ của Lục gia, muốn đi đâu?"
"Huynh đệ này, ngươi làm người cũng nên biết giữ lời một chút. Đây là phần thù lao ta phải nhận." Tiết Dương thản nhiên nói.
"Ta không còn cách nào khác, ai bảo ngươi ngây thơ như vậy chứ? Thứ lỗi ta buộc phải lừa ngươi, đồ phổ này ngươi không mang đi được, bí mật của Lục gia cũng tuyệt đối không thể lộ ra ngoài." Lục Minh trở mặt bật cười ha hả, trong tay hắn xuất hiện một nắm kim độc ám khí, lập tức vung tay tấn công về phía Tiết Dương.
Thế nhưng thiếu niên kia chỉ nhướng cao khóe môi cười với hắn, hoàn toàn không có ý định né tránh. Lục Minh có cảm giác rất không đúng, tiểu ma đầu này từ đầu đến cuối không hề biểu lộ chút ngỡ ngàng gì, hơn nữa lại hết sức bình tĩnh.
Có khi nào...
Ngay trước khi đám kim độc chạm đến được Tiết Dương, thi thể của Kim Thành đã lao ra chặn lại.
Lục Minh trân trối mở to mắt nhìn cả hai người bọn họ. Kim Thành từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt Tiết Dương, bộ dáng đó đã nói rõ hắn đang bảo vệ ai.
"Ngươi...?!"
"Trong ma đạo, đáng thương nhất là những kẻ luyện chưa thành, tu chưa tới." Tiết Dương từ sau lưng Kim Thành từ tốn bước ra, tay khẽ phủi nhẹ đám kim độc ghim trên đầu vai của hung thi xuống, "Hung thi của ta, ngươi cũng nên nhẹ tay một chút."
"Tại sao lại như vậy?!" Lục Minh tức tối lao đến nắm lấy cổ tay Kim Thành kéo về phía mình, "Người này là của ta!"
"Lúc còn sống thì có lẽ từng là của ngươi." Tiết Dương nhún vai đáp.
"Hung thi đều nhận chủ, pháp trận ta đã tự tay vẽ lại, hắn đáng ra phải là hung thi của ta!"
Tiết Dương lắc lắc ngón tay nói: "Ngươi không tự tay mở trận thì đã không thể tính là của ngươi rồi. Hơn nữa trước cả khi luyện thành hung thi, quỷ hồn của hắn cũng đã nhận ta làm chủ."
"Ngươi muốn ép ta?"
"Là ngươi bức ta trước." Hắn âm trầm nói, sát khí lờn vờn quanh Sương Hoa đang cầm sẵn trong tay.
Đúng lúc này, từ bên kia cánh cửa đá vang lên một âm thanh giống như thân người bị va đập, Tiết Dương lập tức cau mày nhìn theo hướng đó. Từ lúc hắn bước xuống mật thất mở trận cho đến khi Lục Minh quay ra trở mặt, thời gian không tính là quá lâu. Vì để đề phòng bất trắc, hắn đã sớm chuẩn bị để khi xong việc có thể lập tức mang Hiểu Tinh Trần chạy thoát. Đương nhiên cũng đã tính đến trường hợp nếu buộc phải để y một mình chống đỡ.
Hiểu Tinh Trần dù sao xét về linh lực và kinh nghiệm thực chiến thì vẫn trên cơ hắn, Tiết Dương không tin là mình tính toán sai lệch...
"Ngươi nghĩ xem, đạo trưởng của ngươi ở ngoài đó hiện tại đang làm gì?" Lục Minh trợn mắt hỏi hắn, gương mặt tuấn mỹ lúc này lộ ra một vẻ ma mãnh tà ác.
Tiết Dương không nói gì, ánh mắt long lên tia lửa giận nhìn về phía hắn, nhưng trong thoáng chốc đã khôi phục vẻ bình thản mà nói: "Chắc ngươi quên, y là kẻ thù của ta. Dù là làm gì, cũng không phải việc ta quan tâm."
"Thật sự không quan tâm? Có cần ta mở cửa mật thất ngay lúc này cho ngươi xem tình trạng của y?" Lục Minh thong thả nói, "Tiện thể cho Hiểu đạo trưởng được biết, thân phận thật sự của kẻ mà y đang thân thiết sống cùng."
Lục Minh thoáng cái đã lao đến ấn lên mặt kỳ lân trên cửa mật thất. Ngay khi cánh cửa nặng nề ấy chậm chạp mở ra, mùi tanh hôi của xác chết phân hủy từ đâu xộc vào. Tiết Dương chỉ trông thấy bóng đạo bào trắng của người kia đang đứng chặn ở bên ngoài, trước mặt y là vô số tẩu thi đang điên cuồng tấn công không ngớt.
"Đạo trưởng!"
"Đóng cửa lại!"
Tiết Dương cau mày cầm kiếm toan chạy ra, nhưng Hiểu Tinh Trần đã ngoảnh đầu hét thêm một tiếng nữa: "Ta nói đóng cửa lại!"
Mặt kỳ lân ở bên ngoài bị đạo trưởng ấn thêm một lần nữa, phiến cửa lại nặng nề di chuyển dần khép lại. Lần này Tiết Dương không đợi cho Lục Minh kịp ra tay, vung Sương Hoa lao đến tấn công hắn. Từng đường kiếm đều nhắm đến những điểm yếu của đối phương mà đâm tới, vừa nhanh vừa mãnh. So với kiếm pháp của Hiểu Tinh Trần thì âm độc tàn nhẫn hơn nhiều lần. Lục Minh kia chỉ trong chớp nhoáng đã bị hắn dồn vào thế bí không nâng nổi kiếm lên chống đỡ.
"Tiết công tử, ngươi muốn cứu lấy kẻ thù của mình? Từ lúc nào ngươi và Hiểu Tinh Trần đã trở thành người cùng một nhà vậy?" Lục trang chủ gian nan lùi về sau, còn không quên nói lời công kích hắn.
"Ai nói với ngươi là cùng nhà?" Tiết Dương chuyển tay cầm Sương Hoa, triệu từ càn khôn tụ ra một thanh trường kiếm khác mang theo sát ý bức người rồi dồn lực đánh tới. Hắn bỡn cợt bồi thêm một câu: "Là cùng giường."
Một thanh âm trong trẻo vang lên, thanh kiếm trong tay Lục Minh rơi xuống đất, Sương Hoa và Hàng Tai đồng loạt nhắm đến cần cổ của đối phương mà lao đến. Lục Minh trợn mắt kinh hoàng nhìn theo đường kiếm sắc, trong tích tắc bèn thốt lên: "Ngay cả khi Hiểu Tinh Trần muốn trở về cùng Tống Tử Sâm?"
Cả hai thanh kiếm trong tay Tiết Dương nhất loạt dừng lại.
"Ngươi nói gì?" Sự áp bức cùng khí chất hung tàn trong ánh mắt của thiếu niên giờ phút này đã dâng lên, trông hắn không khác gì quỷ dữ.
"Hiểu đạo trưởng muốn theo tên tiểu tử Kim Thương kia trở về Lan Lăng gặp Tống Tử Sâm, ngươi không biết sao?" Lục Minh nhếch môi cố gượng cười đắc ý, "Ngươi định bảo vệ cho y à? Biết đâu được người ta sớm đã phát hiện ngươi là ai từ lâu rồi."
Một câu này dường như đánh vào tâm trí của hắn một đòn lớn, Tiết Dương đầu mày chau lại, sắc mặt biến tệ đi. Hắn không nói chẳng rằng, thu kiếm trở về rồi phẩy nhẹ tay một cái ra hiệu. Hung thi của Kim Thành từ sau lưng đã bước tới dang tay đánh về phía Lục Minh.
Lúc này chỉ có đồ ngốc mới để tên trang chủ này làm cho xao nhãng. Tiết Dương khinh bỉ hừ nhẹ một tiếng.
Hiểu Tinh Trần sức bền không đủ, chỉ sợ đã sắp bị đẩy đến giới hạn. Y lại không mang Sương Hoa bên mình, không thể vận chân khí điều khiển kiếm tránh để mất sức. Thời gian không đủ để đôi co với kẻ này, Tiết Dương nghĩ đoạn liền xoay người nhanh chân chạy về phía phiến cửa đá.
"...Y muốn trở về với bằng hữu của mình, ngươi lại đang nghĩ ngươi là ai?" Lục Minh bị hung thi của Kim Thành bóp cổ nâng lên vẫn cố sức nói, "Một khi biết được tất cả mọi chuyện, y sẽ ghê tởm ngươi, nếu không giết ngươi thì sẽ trốn chạy khỏi ngươi. Quỷ cuồng sát tu ma đạo, xem xem cuối cùng ngươi sẽ chuốc lấy hậu quả gì!"
Tiết Dương dừng chân lại, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía Lục Minh, môi cười mà ngữ điệu lạnh lẽo nói: "Kim Thành, quỳ xuống."
"Ngươi muốn làm gì?" Kim Thành vừa buông tay phục mệnh, Lục Minh lập tức loạng choạng ngã về sau, mắt mở lớn nhìn Tiết Dương, "Không được ra lệnh cho hắn nữa!"
"Thì ra, ngươi không sợ chết đúng không? Như vậy giết ngươi thật vô vị. Ta sẽ cho ngươi tận hưởng một cảm giác thú vị hơn."
Tiết Dương đã giải trừ thú thuật trói buộc Kim Thành, trả lại cho hung thi khả năng tự quyết. Đoạn hắn xoay lưng thong thả ấn lên mặt kỳ lân trên cánh cửa, chờ đợi được nhìn thấy Hiểu Tinh Trần, không quên cong môi cười nói: "Nói cho ngươi biết. Nếu có điều gì khiến ta sợ, thì cũng chẳng phải việc Hiểu Tinh Trần có phát giác ra ta là ai hay không. Trước sau gì giữa ta và y cũng sẽ có một kết cục, ta chỉ không muốn nó đến quá sớm mà thôi. Đe dọa của ngươi với ta là vô hiệu, tự mình đối diện với nghiệp chướng của chính mình đi, không cần quản chuyện của ta."
Lục Minh ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng Tiết Dương khuất sau cánh cửa, lại ngẩn người nhìn cỗ hung thi trước mặt đang nhìn mình với vẻ mặt ưu thương.
.
.
.
Từ khi Tiết Dương vào mật thất không lâu, bốn bề bỗng dưng xuất hiện rất nhiều tẩu thi từ mọi hướng xông đến. Hiểu Tinh Trần ban đầu không kịp phát hiện, trong tay cũng không có Sương Hoa nên đơn phương chiến đấu vô cùng vất vả. Y dùng hoàng phù tạo ra một kết giới nhỏ để tạm thời cầm cự. Nhưng chẳng bao lâu Hiểu Tinh Trần đã phát hiện ra từ dưới mật thất truyền đến một luồng quỷ khí rất lớn hấp dẫn bầy tẩu thi, thậm chí còn khiến chúng trở nên hung hãn hơn. Ngay sau đó kết giới cũng vỡ nát, y phải tay không vận chân khí đánh chặn hết lớp này đến lớp khác.
Lúc này toàn bộ biệt viện đã bị tẩu thi tràn vào bao vây không còn kẽ hở, nếu như để bọn chúng tấn công vào mật thất thì thiếu niên kia sẽ gặp nguy hiểm. Hiểu Tinh Trần cắn môi gắng gượng cầm cự, dù y biết đây không phải là cách nhưng vẫn mơ hồ hy vọng số lượng tẩu thi sẽ vơi đi. Lúc ấy y mới có thể gọi thiếu niên ấy ra ngoài cùng nhau bỏ chạy.
Thế nhưng tại sao đánh mãi vẫn không dừng? Hiểu Tinh Trần trán đã đẫm một tầng mồ hồi, hoàng phù trong người cũng không còn, chân khí thì yếu dần sắp không đủ sức chống đỡ thêm nữa.
Y có hơi mệt mỏi lùi về sau một chút, không cẩn thận tránh kịp bị đánh ngã, vừa đúng lúc rơi vào cánh tay của một người.
"Đến chậm rồi, đạo trưởng tha lỗi cho ta nhé?"
Ngữ điệu mang theo tiếu ý, mùi hương trên cơ thể cũng vô cùng quen thuộc. Hiểu Tinh Trần mím môi nắm lấy tay áo hắn thật chặt, bao nhiêu cảm xúc cùng âu lo vẫn thế dồn dập đè nén trong đáy lòng. Trước đây có vắng nhau bao xa, cũng chẳng bằng lần này chia cách bằng một cánh cửa đá. Trong một phút thất thần, Hiểu Tinh Trần đã muốn gọi tên hắn, ôm lấy hắn mà trách mắng hắn dám liều lĩnh như vậy...
"Thành Mỹ, tẩu thi rất đông, mau chạy khỏi đây!" Hiểu Tinh Trần cố bảo trì vẻ bình tĩnh nói với hắn.
"Chạy chứ, cùng chạy!" Tiết Dương bật cười, siết chặt lấy bàn tay y rồi vung Sương Hoa lên chắn ngang trước mặt bọn họ, "Không được buông tay ta ra đâu đấy."
Người kia khẽ gật đầu: "...Được."
Tiết Dương trừng mắt nhìn về phía trước, bầy hung thi còn đang bao vây lấy họ thoáng chốc trở nên run rẩy. Tay cầm Sương Hoa của hắn tàn bạo chém bất kỳ bóng xác sống nào lởn vởn quanh mình, dọn lấy một đường đi gọn gàng mà chạy. Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên đứng sau lưng một người để hắn mặc sức che chở, nhưng y cũng không còn tâm trí đâu để phản kháng, chỉ biết tin tưởng mà bước theo ý hắn. Chỉ có điều y không sao hiểu được, vì lẽ gì mà tẩu thi quanh đây dường như lại không còn hung hãn như trước? Là do thiếu niên này sức chiến đấu mạnh hơn mình, hay là do luồng quỷ khí dưới mật thất kia đã giảm đi khiến chúng suy nhược sát ý?
Theo từng bước chân của người đi phía trước, Hiểu Tinh Trần hết tránh sang phải lại tránh sang trái, né đi những cái xác nằm la liệt trên mặt đất. Gần thoát khỏi vòng vây của tẩu thi, Tiết Dương bỗng nhiên ôm lấy eo đạo trưởng nâng người y lên một chút rồi đặt xuống chỗ khác.
"Chuyện gì vậy?"
"Dưới chân ngươi có một đống xác."
"...Ngươi chỉ cần nhắc ta nhấc chân lên là được." Hiểu Tinh Trần bối rối nói.
Tiết Dương đưa mắt nhìn y nhếch môi cười: "Ta quên."
Bọn họ đã chạy đến gần cổng của Lục gia sơn trang, bầy tẩu thi cũng yếu đi rất nhiều, xem ra đã chẳng còn là mối đe dọa nữa. Tiết Dương không chần chừ gì nắm tay kéo Hiểu Tinh Trần toan rời khỏi sơn trang, nhưng y bỗng nhiên khựng người lại níu lấy hắn nói: "Chờ đã Thành Mỹ, còn Kim Thương thì sao?"
Tiết Dương cố nhịn xuống một cái thở dài bực bội: "Chắc đã chạy trước rồi, mặc kệ hắn chúng ta đi thôi!"
"Hắn bị Lục trang chủ khống chế, làm sao có thể chạy được?" Hiểu Tinh Trần lo lắng nói, "Tẩu thi có vẻ như đã suy nhược rất nhiều, không còn đáng lo nữa. Chúng ta nhân cơ hội này xử lý tất cả tàn dư của chúng và tìm cứu người vô tội đi."
Lần này thì Tiết Dương cũng không nhịn được nữa, hắn day day mi tâm mất kiên nhẫn nói: "Đạo trưởng, chúng ta cứu chính mình trước đi, được không?"
"Thành Mỹ, nếu để số tẩu thi cuối cùng kia thoát khỏi sơn trang, chúng chắc chắn sẽ gây hại cho người dân. Chưa kể trong sơn trang vẫn còn người sống..." Hiểu Tinh Trần níu lấy tay áo hắn nhẫn nại nói.
"Có thể đám gia nhân ở đây là cùng một giuộc với gã Lục Minh đó thì sao? Mặc kệ họ!" Tiết Dương nóng nảy đáp lại.
Hiểu Tinh Trần biết hắn sớm đã mất bình tĩnh, nếu là trước đây có lẽ y sẽ không đôi co gì mà tự mình quyết định. Thế nhưng Hiểu Tinh Trần hiện tại dù là chiến đấu hay làm bất cứ điều gì, cũng hy vọng hắn sẽ đồng thuận mà theo sát bên cạnh...
Đạo trưởng vẫn chưa nhận ra bản thân đã dần quen với sự hiện diện của hắn. Cũng quên mất trước khi có mặt hắn, y đã quen với việc hành sự một mình. Ngày đó dẫu vẫn còn bầu bạn cùng Tống Tử Sâm, Hiểu Tinh Trần cũng tự mình đơn phương mà điều tra thủ phạm trong thảm án Lịch Dương Thường thị. Vậy nhưng với một thiếu niên chỉ là có duyên hạnh ngộ như hắn, y lại nảy sinh cảm giác gần gũi thân thiết đến kỳ lạ.
Thấy Hiểu Tinh Trần đột nhiên không nói gì thêm, chỉ nắm chặt lấy tay áo mình, có hơi cúi đầu mím môi chờ đợi, Tiết Dương thoáng cảm thấy một trận đau đầu chầm chậm trờ tới.
"Được rồi," Hắn thở dài một hơi rồi tự đấm vào trán, bằng một vẻ chấp nhận số phận mà cam chịu nói, "Cứu thì cứu. Đi thôi."
Hai người bọn họ lại phải theo ý Hiểu Tinh Trần quay trở vào phía trong biệt viện, tiêu diệt hết số tẩu thi còn sót lại rồi lùng sục khắp nơi tìm dấu vết của người sống. Nhưng gia nhân trong gia trang sớm đã chạy đi hết cả, chỉ thấy Kim Thương đang giằng co với lão gia nhân của Lục Minh. Tiết Dương nghiêng đầu hỏi ý Hiểu Tinh Trần rồi xách kiếm tiến về phía ấy hỗ trợ cho hắn, không quên mang mặt nạ ra đeo lên mặt.
"Lão già quỷ quyệt này đã triệu tẩu thi từ cánh rừng kia đến!" Kim Thương bực tức dang chân đạp cho lão gia nhân đang nằm trên mặt đất một cái.
Tiết Dương khẽ huýt sáo, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn lão ta nói: "Ta xưa nay không thích nhúng tay vào chuyện người khác, nhưng đạo trưởng của ta bảo rồi, phải điều tra cho ra chân tướng sự việc."
Hiểu Tinh Trần đứng ngay bên cạnh, nghe hắn nói đến câu 'đạo trưởng của ta' không tránh khỏi cảm thấy kỳ quái. Y khẽ ho nhẹ một tiếng xua đi sự xấu hổ, bình tĩnh nói: "Mọi chuyện là như thế nào? Lão có thể giải thích cho chúng tôi nghe được không?"
"Đám tu sĩ chính đạo các ngươi đừng có tỏ ra đạo mạo nữa! Lục gia không thể ngóc đầu dậy là do các ngươi! Thiếu chút nữa trang chủ đã chịu tu chí phục hưng lục gia rồi, đều là tại cái tên tiểu tử họ Kim đó!" Lão ta gầm gừ quát lên.
"Lục trang chủ đang ở đâu?" Hiểu Tinh Trần hướng về Tiết Dương hỏi.
Thiếu niên khó chịu cau mày cộc lốc nói: "Dưới mật thất."
"Nếu còn sống, đưa người đến đây." Hiểu Tinh Trần dịu giọng nói, bàn tay khẽ xoa nhẹ lên đầu hắn.
Tiết Dương đang chống cằm ngồi nghịch Sương Hoa, đảo mắt chán nản đứng dậy xách kiếm đi về phía biệt viện. Nếu đã đến nước này thì trực tiếp cắt lưỡi Lục Minh tránh để hắn nhiều chuyện rồi xách đến trước mặt Hiểu Tinh Trần cũng chưa muộn.
Thế nhưng hắn cũng chẳng cần phải nhọc công đến thế, vì hung thi của Kim Thành đã mang Lục Minh trong tay đứng ngẩn người ở trong khoảnh sân còn đọng tuyết và vô số thi thể của biệt viện.
Lục trang chủ nhắm nghiền mắt tựa vào lồng ngực hắn, không còn sinh khí.
"Ngươi đã giết hắn?" Tiết Dương nghiêng đầu hỏi.
"Lục ca vốn dĩ ngay từ đầu đã chết, chết trước ta từ rất lâu rồi." Kim Thành nhàn nhạt cười, nụ cười cứng nhắc gượng gạo của một hung thi, "Hắn không phải là người, đương nhiên không thể mở được trận pháp triệu hồn ta."
Tiết Dương có hơi cau mày, có cảm giác mọi thứ bỗng nhiên xoay vần không lời giải.
"Không phải hắn đã giết ngươi và hối hận muốn hồi sinh ngươi sao? Thế nào lại trở thành hắn chết trước ngươi rồi?"
"Ma tu đồ phổ hay bí thuật gì đó của Lục gia chính là để hồi sinh tạm thời. Không phải ở dạng tẩu thi hay hung thi, mà kéo dài tuổi thọ của kẻ đã chết. Chừng nào hắn vẫn còn nằm trong phạm vi kết giới của gia trang này thì sinh mệnh vẫn còn tồn tại."
Kim Thành tiến thêm một bước nữa bước ra khỏi bóng tối. Tất cả bọn họ đã phải chịu đựng suốt một đêm, hiện tại trời đã chuyển sắc dần sáng lên. Lúc này cả hai đứng giữa sân của biệt việt, không bóng cây che, thi thể trên tay Kim Thành chầm chậm tan rã, giống một lớp tro mỏng nhẹ nhàng bay lên.
"...Và không đứng trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời?" Tiết Dương vỡ lẽ ra, đây là lý do hắn chỉ thấy Lục Minh ló ra ngoài khi trời đã xẩm tối. Ban ngày trời mùa đông có tuyết ai cũng đều phải che dù, hắn mới không nhận ra kẻ này có điểm gì khác lạ.
"Đúng vậy." Kim Thành giương đôi mắt trắng dã nhìn theo lớp tro bụi đã tản ra bay theo không khi, "Hắn cũng không giết ta, là ta bị gia nhân của hắn hạ độc. Độc dược ở trong căn phòng của ngươi cùng Hiểu đạo trưởng hôm đó."
Hóa ra vì muốn tìm bằng cớ về cái chết của mình mà quỷ hồn của người này đã truy lùng khắp nơi như vậy. Tiết Dương dần dần hiểu ra, hắn nhíu mày thắc mắc hỏi: "Rốt cuộc thì tại sao ngươi lại bị lão già đó hạ độc? Liên quan gì đến bí mật của Lục gia sơn trang này."
"Chuyện đó... Đều là do ta đi."
Tiết Dương toan hỏi cặn kẽ hơn, nhưng Hiểu Tinh Trần và Kim Thương cũng đã tiến vào biệt viện, vừa lúc nghe được những lời đó. Vị đạo trưởng sắc mặc ưu tư không biết đang nghĩ đến điều gì, chỉ đến gần giơ tay ra gọi tên thiếu niên: "Thành Mỹ..."
Từ sau tất cả những sự kiện đã xảy ra, bất cứ khi nào hắn không ở bên y đều có cảm giác bất an lo sợ. Chỉ khi đã biết chắc hắn đang kề cạnh mình, Hiểu Tinh Trần mới có thể buông xuống nỗi canh cánh trong lòng.
Tiết Dương đoán được người kia muốn tìm mình, không suy nghĩ gì liền bước đến nắm lấy tay y, "Đạo trưởng, ta ở đây."
Bỗng hắn nhận ra trong một thoáng, hung thi của Kim Thành đã đưa mắt về phía hắn như muốn nói gì đó lại thôi. Kẻ này từng là người của Kim gia, chắc hẳn cũng biết mặt hắn, hơn nữa Lục Minh trước mặt hung thi này đã gọi hắn là Tiết Dương. Có lẽ cũng nhận ra Hiểu Tinh Trần đã gọi sai tên rồi...
Sương Hoa trong tay Tiết Dương khẽ động, nhưng Kim Thành kia cũng chỉ nhàn nhạt cười với hắn, dường như không có ý định nói ra bí mật này.
"Ngươi... là hung thi? Chuyện gì đã xảy ra?" Kim Thương bước đến một bước, tuy rằng chứng kiến đồng môn trở thành hung thi thì thật sự rất kinh hãi, nhưng dù sao cũng không nhịn được muốn đến gần hắn.
"Hiểu đạo trưởng, giúp ta một ân huệ được không?" Hung thi ấy chỉ nhẹ nhàng cất tiếng nói, "Siêu độ cho ta, và cả người đó."
"Được." Hiểu Tinh Trần khẽ gật đầu, không hiểu sao tay bỗng dưng siết chặt bàn tay của thiếu niên bên cạnh, "Kim công tử, lão gia nhân đó vừa tự sát rồi, ngươi không cần phải giữ chấp niệm nữa."
"Ta không oán hận ai cả." Kim Thành ngẩng đầu nhìn nắng sớm soi trên trên nhành cây còn đọng tuyết, cất giọng đạm mạc nói, "Là số phận cả rồi."
Tiết Dương nhếch môi cười, quả nhiên trên đời có muôn sự vạn điều không còn đường lui, đều chỉ có thể buông nhẹ một câu "Tại số" mà qua loa giải thích. Cũng như hắn nhờ số phận mà đi trên con đường vạn kiếp bất phục, hay do vận mệnh mà dây dưa cùng Hiểu Tinh Trần.
Thế nhưng ánh nhìn say đắm của một người dành cho một người, nhịp đập nơi lồng ngực bỗng vì ai mà trở nên gấp gáp. Liệu có phải cũng là ngẫu nhiên tại số hay không?
"Chuyện giữa hai người bọn ta, dù có nói ra hay không cũng chẳng thay đổi được gì nữa." Kim Thành mệt nhọc rũ mi, nếu còn hơi thở có lẽ hắn sẽ thở dài một tiếng.
Cuối cùng đành thể theo di nguyện của Kim Thành mà Hiểu Tinh Trần phải lùa cả Tiết Dương và Kim Thương ra khỏi sơn trang trước. Khi chỉ còn lại hai người họ với nhau, Hiểu Tinh Trần mới niệm chú thực hiện việc trục vong linh của Kim công tử rời khỏi thi thể mà giúp hắn siêu độ.
Hồn phách hắn sau khi lìa xác chỉ còn là một vạt sáng mờ nhạt, gần như hòa vào không khí. Thấp thoáng trông thấy được nụ cười đã không còn cứng nhắc đầy vẻ chết chóc bi thương. Trước khi Hiểu Tinh Trần hoàn thành niệm chú, Kim Thành bỗng chạm khẽ lên tay y ôn tồn nói: "Hiểu đạo trưởng, có một bí mật về người bên cạnh ngươi. Ta phân vân không biết có nên nói cho ngươi nghe hay không."
Hiểu Tinh Trần thoáng dừng lại, cánh môi ngập ngừng, cẩn thận suy nghĩ rồi mới đáp: "Bí mật của hắn, dù là gì đi nữa ta cũng hy vọng được nghe hắn tự mình nói ra. Nhưng nếu hắn đã không nói, ta cũng không cưỡng cầu được biết. Chúng ta, ai cũng có một đoạn quá khứ mong chôn vùi vĩnh viễn tận đáy lòng."
"Nhưng nếu đó là một bí mật mà hắn cố tình tìm cách giấu ngươi thì sao?"
"...Vậy cứ để hắn giấu đi." Hiểu Tinh Trần cúi đầu khẽ cười, "Thế gian này có hàng vạn điều ta không biết, thêm một điều nữa cũng có là gì đâu?"
Kim Thành khẽ chớp mắt nhìn vị đạo trưởng trước mặt, rồi lại rũ mi u ám nở một nụ cười: "Cũng phải."
Vong linh đó sau khi đã trút hết mọi cố sự khiến hắn vướng bận hồng trần, liền thanh thản hòa vào ngọn gió đông lạnh lẽo mà tiêu tán. Hiểu Tinh Trần đứng đó chờ đợi, phảng phất như nghe được trong gió một lời thì thầm du dương.
"Hắn thật lòng với ngươi."
Thật lòng. Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu thở dài một tiếng như tự nói với chính mình, "Kỳ thực, chỉ cần một câu thật lòng của hắn, mọi bí mật đều không quan trọng nữa."
Chẳng phải Hiểu Tinh Trần khờ khạo đến mức không nhận ra thiếu niên ấy luôn chừng mực giữ lại cho mình một góc khuất trong lòng hắn, nơi mà y không sao với đến được. Đạo trưởng tuy rằng tâm tư đơn thuần không nặng lòng muốn biết về những điều mà người kia cố công che giấu, nhưng y vẫn đủ nhạy cảm để biết được giữa bọn họ tồn tại một màn sương mỏng manh mơ hồ. Hắn có thể là bất cứ ai, có thể đã trải qua bất cứ chuyện gì, cũng có thể đã gây ra những chuyện y không tưởng tượng nổi.
Bất quá, đến bản thân Hiểu Tinh Trần cũng không dám cùng hắn chia sẻ về quá khứ của mình, làm sao có thể đòi hỏi được biết về quá khứ của hắn. Thậm chí dù cho có thể đi chăng nữa, y cũng không cần thiết phải nghe về bí mật nào đó, chỉ cần biết được bản thân hắn của hiện tại, ngay thời khắc này là đủ.
Chỉ cần biết hắn là một thiếu niên mang tiếng cười hào sảng sưởi ấm cả cõi lòng, là tâm tính thất thường khó đoán nhưng kiên định lạ thường, là một đứa trẻ luôn khẩu thị tâm phi khiến người khác lo lắng, cũng là người hiện tại dành hết tâm tư mà ở bên cạnh mình.
Đau lòng vì hắn, Hiểu Tinh Trần đã đau thật nhiều. Nhưng nào có ai sẽ không đau lòng khi mang tất thảy tâm tư đặt cả vào tay một ai đó. Đấy âu cũng là nỗi đau do chính mình chọn lấy, là nỗi đau để đổi về thứ hạnh phúc lạ kỳ khi tay khẽ chạm tay, khi lặng người lắng nghe ai đó ở bên tai thì thầm...
"Đạo trưởng, tuyết ngừng rồi. Chúng ta trở về thôi."
Dòng suy nghĩ cứ thế bị đình chỉ, Hiểu Tinh Trần theo tiếng gọi mà xoay lưng đối diện với hắn. Tay chầm chậm lần đến áp hai bên đôi má của thiếu niên đã lạnh đi vì chịu một trận gió tạt.
"Thành Mỹ, vừa rồi có bị thương ở đâu không?"
Nghe y hỏi đến đó, Tiết Dương mới cúi đầu đảo khắp cơ thể một vòng. Ngoài mấy vết cào rách do tẩu thi gây ra thì cũng không có gì đáng kể: "Ta vô sự. Cơ thể còn dùng tốt lắm, chả hỏng chỗ nào." Hắn mỗi lần mở miệng, nhất định không thể hoàn toàn nói lời nghiêm túc.
Hiểu Tinh Trần còn đang đặt tay trên má hắn, không nhịn được phải vỗ nhẹ một cái, thở dài nói: "Ta rất lo cho ngươi, ngươi còn trẻ như vậy không thể một mình đối phó với mọi việc. Khi đó tình huống quá cấp bách ta mới miễn cưỡng thuận ý ngươi, nếu sau này--"
"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương thình lình hạ giọng trầm ngâm nói, xen vào cắt ngang lời của y, "Đừng chỉ xem ta như một đứa trẻ mãi thế."
"Ngươi không phải là một đứa trẻ, nhưng--"
"Ta cũng có thể bảo vệ che chở cho ngươi mà. Nếu ngươi thấy hiện tại vẫn chưa đủ, vậy thì hai năm nữa, năm năm nữa, thậm chí là mười năm nữa. Rồi sẽ có lúc ta hoàn toàn trưởng thành, sẽ đến lúc ngươi có thể tin tưởng dựa vào ta." Hắn nhếch môi khẽ cười, lặng lẽ nhìn y không chớp mắt.
Đó là nếu họ có thể ở bên nhau đến hơn mười năm nữa.
Đạo trưởng bộ dáng tiều tụy ngẩn người đối diện hắn, đối phương từ khi nào đã lấy ra một cái áo choàng từ trong càn khôn tụ khoác lên vai y, ghé đầu đến, trán tựa trán mà cười nói: "Sưởi ấm nào."
Hiểu Tinh Trần một thân một mình xuất sơn vân du hành đạo, cũng từng có một đoạn tri kỷ tâm giao, nhưng thủy chung chưa từng nghe có người nói muốn làm nơi để y tin tưởng dựa vào. Đến lúc này đạo trưởng mới ngẩn ngơ nhớ đến từng cái nắm tay siết chặt, những vòng ôm luôn tìm đến y đúng lúc, những lần che chở, thậm chí là dang tay bế lên hay hôn trán trấn an... Gò má y chừng bừng lên hừng hực nóng.
Tại sao đến lúc này y mới nhớ ra.
"Ngươi lúc đó bế ta."
"Hả?"
Tiết Dương ngạc nhiên nhìn người kia lúc này sắc mặt có chút biến đổi, dường như vừa phật ý lại vừa ngượng ngùng.
"...Lúc ở trong mật thất, tại sao lại bế ta?" Hiểu Tinh Trần phiền muộn hỏi.
Hắn nhịn cười, không tin nổi nhìn y chăm chú: "Sao bây giờ đạo trưởng ngươi mới hỏi?"
"...Lúc ấy ta không chú ý." Hiểu Tinh Trần lúng túng đáp.
"Là bế đó, ta vòng tay qua chân ngươi bế lên, ngươi vừa cao vừa nặng khiến ta vất vả muốn chết. Vậy mà ngươi không hề để tâm chút gì sao?" Tiết Dương nói lảng đi, tránh phải trả lời cho câu hỏi tại sao kia.
Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu, Tiết Dương đỡ trán nhìn trời, sau đó ôm bụng cười sằng sặc. Hắn ngó qua vẻ mặt đã rối đến không biết phải làm sao của y, dụi nước mắt vì cười quá nhiều mà nói: "Được rồi, đạo trưởng ngươi lợi hại lắm. Lợi hại lợi hại..."
"Không có gì đáng cười cả..." Hiểu Tinh Trần lẩm bẩm nói, cũng chẳng dám nói lớn vì sợ hắn lại chê cười.
Nhưng đối phương lúc này đã không quan tâm đến chuyện y đang lẩm bẩm cái gì, vì hắn đã cúi xuống, bằng động tác quen thuộc kia mà bế y lên thêm lần nữa. Lần này Hiểu Tinh Trần không kịp phòng bị, chân vừa bị người kia nhấc lên, lập tức sợ hãi bởi cảm giác hụt hẫng mất đà mà vòng tay giữ chặt lấy hắn làm điểm tựa. Tiết Dương bế được y lên rồi mới nghiêng đầu thích thú hỏi: "Giờ đã nhớ kỹ chưa?"
"Thành Mỹ không đùa nữa, thả ta xuống được rồi." Hiểu Tinh Trần thở dài khẽ nói, "Ngươi bảo ta vừa cao vừa nặng, bế như vậy chẳng phải rất vất vả sao. Thả ta xuống đi."
"Không, ta nói đùa đấy, ngươi chỉ cao thôi chứ không nặng. Từ nay về sau nếu chán đi bộ thì đừng ngự kiếm, để ta bế cho. Xem như ta là cái cân của ngươi, đợi bao giờ ngươi nặng thêm rồi ta sẽ báo cho ngươi biết, thế nào?" Tiết Dương ghé đầu sát đến ngây thơ hỏi.
"Ngươi đừng tìm cách lừa ta..." Hiểu Tinh Trần phì cười với cái lý do ngớ ngẩn của hắn, "Ta còn muốn hỏi ngươi về chuyện dưới mật thất, thả ta xuống."
Nhưng người kia xem chừng chẳng muốn nghiêm túc nói chuyện chính sự, cứ thế vừa bế y vừa chạy, mồm miệng la hét không ngừng: "Ta bắt được một đạo trưởng này! Vừa trắng vừa mềm! Từ trên trời rơi xuống!"
"Thành Mỹ..."
Tiếng cười đùa của hắn vang vọng khắp nơi, sảng khoái như đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy tuyết. Hiểu Tinh Trần nhận thấy trong giọng cười của hắn chứa đựng bao nhiêu là hạnh phúc, cũng không đành lòng phá hỏng niềm vui của hắn. Y cẩn thận vòng tay giữ chặt đối phương, để hắn bế mình chạy đến khi thấm mệt. Dầu sao nơi này cô tịch lại vắng vẻ, nếu không ai nhìn thấy, có lẽ cũng không cần sợ phải mất mặt.
Vả lại giữa mất mặt và khiến thiếu niên này vui vẻ, Hiểu Tinh Trần không khỏi ngầm lựa chọn để mất mặt một chút, nhưng đổi lại sẽ được nghe thấy tiếng hắn bật cười...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro