Chương 30 - Quá vãng (1)

Chương 30 - Quá vãng (1)

---

"Nếu có một ngày, hắn sẵn sàng nói ra tất cả mọi tâm tư chôn giấu nơi đáy lòng, không mượn cớ đùa giỡn mà trực diện hỏi lại y một câu ấy, có lẽ Hiểu Tinh Trần cũng sẽ sẵn lòng nói cho hắn nghe đáp án của mình."

---

Qua một đêm bão tuyết bất chợt, cánh rừng duy nhất có đoạn đường tắt dẫn khỏi tiểu trấn đã trở nên khó đi hơn trước. Lớp tuyết dày ngổn ngang xen lẫn những nhánh cây gãy đổ, chẳng biết được đặt chân xuống sẽ dẫm phải thứ gì, không cẩn thận liền lập tức trượt ngã vào những hố tuyết sâu. Với tình trạng này nếu còn cố chấp dấn thân vào rừng, chỉ sợ chưa chết vì lạnh đã chết vì bị vùi lấp.

Thiếu niên khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ một hồi, quyết định tìm một con ngựa men theo đường chính mà trở về. Tuy rằng con đường này vừa dài vừa gập ghềnh trúc trắc, nhưng so ra vẫn an toàn hơn đường tắt kia, nhất là khi phải mang theo một người mù.

Tiểu trấn này hiển nhiên không có mã phu nào bán ngựa, chỉ có những thương buôn đường dài nghỉ trọ lại đây mới mang theo ngựa mà thôi. Tiết Dương cầm Hàng Tai đi xin khéo một chút, cuối cùng dẫn về được một giống ngựa bờm đen chân trắng rất nghe lời. Hắn mang ngựa trở về nơi hẹn với Hiểu Tinh Trần, trông thấy y đang cùng tiểu tử Kim Thương kia trò chuyện thực nghiêm túc.

Lời nói của Lục Minh thoáng hiện về trong đầu hắn, dường như Hiểu Tinh Trần muốn trở về tìm lại tên hắc y đạo trưởng kia. Tay cầm cương ngựa của Tiết Dương khẽ siết lại, sắc mặt lạnh lẽo hơn cả băng giá.

"...Làm phiền công tử rồi."

"Không có gì đâu. Hiểu đạo trưởng ngươi nói với hắn đi." Kim Thương cẩn thận đeo kiếm lại bên hông, gãi đầu cười nói.

Hiểu Tinh Trần nghe tiếng chân người, liền xoay đầu lại gọi hắn: "Thành Mỹ, ta có chuyện này muốn hỏi ngươi một chút."

"Hỏi ta chuyện gì? Đạo trưởng ngươi thích làm gì thì tự mình quyết, sao phải hỏi ta." Tiết Dương kéo con ngựa đáng thương vừa trấn được lại gần, vuốt ve cái đầu nó. Tuấn mã thoáng run rẩy hí lên một tiếng yếu ớt kháng nghị.

Người kia nghiêng đầu lắng nghe, vẻ mặt thoáng tò mò trước tiếng kêu đó. Y khẽ hỏi hắn: "Ngươi mua ngựa?"

"Người ta cho."

"..."

"Đạo trưởng định hỏi ta cái này sao?" Tiết Dương liếc mắt lạnh nhạt hỏi.

Hiểu Tinh Trần nghe ra trong giọng nói của hắn thấp thoáng như có ý hờn dỗi, cũng giống đang cự tuyệt thờ ơ. Không hiểu là nguyên nhân do đâu lại chọc thiếu niên này phiền muộn?

Tiết Dương không nói gì thêm, chỉ ha ha cười nhạt hai tiếng.

Muốn trở về với Tống Tử Sâm chứ gì? Để xem ngươi đi được bao xa. Trong đầu Tiết Dương đã soạn đến muôn vàn quỷ kế, lại tính sẵn nếu kế sách quá phức tạp thì thẳng tay giết người diệt khẩu xong mang Hiểu Tinh Trần tìm đến nơi khác giấu đi cũng được. Đạo trưởng ngốc có dạy dỗ bao lâu thì vẫn là đạo trưởng ngốc, kẻ đã lạnh lòng tuyệt tình với mình vẫn cố chấp muốn quay trở về tìm hắn. Là lo một đôi mắt còn không đủ trả nợ phải mang cả thân ra xẻ nhỏ bán đi mới thấy vừa lòng?

"...Ngươi kỳ lạ quá Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần tuy chẳng thể trông thấy sắc mặt hắn bây giờ, mà vẫn cảm nhận được một luồng sát khí lan tỏa quanh đây, "Ngươi không việc gì chứ?"

"Không." Tiết Dương nhạt nhẽo đáp.

Kim Thương vội vã chen ngang: "Ta đoán là có, hắn sắp kéo đứt bờm con ngựa rồi kìa."

"Ngươi thấy mình thừa một cái lưỡi đúng không. Để ta thay ngươi dọn bớt một cái." Tiết Dương khả ái nở nụ cười, dọa tiểu tử kia thối lui hai bước.

"Thành Mỹ, đừng nói vậy." Hiểu Tinh Trần phiền lòng lắc đầu, vươn tay đến nắm lấy tay áo hắn kéo nhẹ, "Chuyện ta muốn hỏi ngươi, là ngươi có muốn đến Lan Lăng Kim thị tu học hay không? Ngươi rất có tố chất, dù không có xuất thân từ tiên môn. Nếu ngươi không chê, ta sẽ thay ngươi nói một câu với tiên thủ Kim gia, cho ngươi nhập huyền môn khoác áo Kim thị."

Thiếu niên sắc mặt thoáng trở nên tệ hơn trước. Hắn chính là bị tiên thủ Kim gia Kim Quang Dao kia thẳng tay thanh trừng, từ trong tay kẻ đó mà còn giữ được nửa cái mạng đã là may. Bây giờ còn muốn hắn mang Âm Hổ phù phục chế quay về cái chốn tu chân nhơ nhuốc ấy để chóng được bêu đầu thị chúng sao? Nhưng nhìn đến vẻ mặt chờ mong của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương có hơi khựng lại ngập ngừng. Tự hỏi y là vì quan tâm giúp đỡ hắn xây dựng tiền đồ, hay nhân cơ hội trở về tìm gặp Tống Tử Sâm?

"Đạo trưởng, ta đã nói ta muốn theo ngươi, không theo ai khác. Nếu như đến Lan Lăng thành là nguyện vọng của riêng ngươi, vậy ngươi cứ việc tự nhiên mà đi. Không cần mang ta ra viện cớ." Ngữ điệu của hắn nửa châm chọc nửa đùa giỡn, thuận tay chỉnh lại vạt áo cho Hiểu Tinh Trần, "Ta sẽ ở đây đợi ngươi trở về."

Dù hắn đã cố ý tỏ ra bản thân chỉ đang nói vui một câu như thế, nhưng Hiểu Tinh Trần vẫn có cảm giác không đúng. Cùng hắn lâu dần đạo trưởng đã bắt đầu có cảm giác sợ phải khiến thiếu niên này chột dạ không vui. Bởi thế khi nghe hắn nói vậy, y lập tức đề cao cảnh giác lên tiếng: "Ta không có ý gì khác... Chỉ là thật lòng lo cho ngươi."

"Đạo trưởng, ngươi có bạn muốn về gặp, đúng không?" Tiết Dương trực tiếp nghiêng đầu hỏi, lạnh lùng quan sát y.

"Là Tống đạo trưởng." Kim Thương cảm thấy nên giúp Hiểu Tinh Trần giải vây, ngần ngại lên tiếng, "Nhưng Hiểu đạo trưởng đã từ chối lời mời của ta, y nói muốn ở lại đây... Ờ, cùng ngươi bầu bạn."

Thiếu niên nhướng mày, hãy còn chưa tin, ánh nhìn soi xét đã dời về phía tiểu tử Kim gia.

Kim Thương hối hận vì đã lên tiếng, lập tức ngậm miệng xem như chưa nói gì. Luồng áp lực vô hình từ Tiết Dương dễ dàng khiến người đối diện xanh mặt ớn lạnh. Hắn chẳng biết vì lý do gì một đạo nhân thanh cao tao nhã như Hiểu Tinh Trần lại có quan hệ qua lại cùng một kẻ ba phần lưu manh bảy phần du đãng như thế. Thật sự không hề xứng!

Thế nhưng Hiểu Tinh Trần còn chẳng có vẻ gì là chán ghét hắn, y thở dài vỗ nhẹ lên bàn tay của Tiết Dương, ôn tồn nói: "Ra là ngươi nghĩ ta sẽ bỏ rơi ngươi."

"Đúng thế." Không chút khách sáo, thẳng thắn như thể đang tuyên bố 'Ta đói' vậy.

Đạo trưởng môi mỏng khẽ cười, đối với sự trẻ con thất thường của hắn luôn bao dung dễ dàng: "Ta cũng không có ý định đó. Nếu ngươi không thích, vậy không cần đi đâu nữa, ở lại bên cạnh ta."

"Thật không?"

"Thật."

Tiết Dương lập tức rời con ngựa sấn đến trước mặt Hiểu Tinh Trần, giống như tiểu đệ nhỏ mà dụi đầu vào vai y, nhưng hai tay thì đã không yên phận bao lấy eo đạo trưởng, "Thân là đạo trưởng, không được nuốt lời."

"Ân, không nuốt lời." Đối phương vỗ nhẹ lên mái tóc hắn, trong lòng vô thức cảm thấy thực ấm áp.

Chỉ là, cảnh sắc này đã đập vào mắt một thiếu niên khác đang dần bị xem như vô hình ngay cạnh đó. Kim Thương khẽ ho một tiếng, gãi đầu hỏi: "Hiểu đạo trưởng... Ta có nên lên đường về Lan Lăng ngay lúc này không?"

Hiểu Tinh Trần lúc này mới sực nhớ hiện tại vẫn còn có người khác bên cạnh, y vội vàng đỏ bừng mặt đẩy vai Tiết Dương ra, gượng cười đáp: "Kim Thương công tử, phiền ngươi nhớ lời ta đã dặn. Xin đừng để hắn biết tung tích của ta, ta chỉ hy vọng hắn..." Y ngập ngừng cắn môi rồi mới tiếp, "Ân, như vậy là được rồi. Chỉ vậy thôi."

Kim Thương nóng mặt ái ngại nhìn Tiết Dương đang một tay giữ lấy eo Hiểu Tinh Trần, nhếch môi cười nhìn mình như thú dữ đã đánh dấu lãnh địa. Hiểu Tinh Trần đạo trưởng nếu không phải mù lòa chắc cũng không đi chọn cái phường lưu manh hạng này. Phần số thật khéo đẩy đưa, lại xúi quẩy cho y như vậy...

"Vậy ta xin cáo từ trước."

Nhưng trước khi rời đi, Kim Thương còn trông thấy tiểu tử kỳ quái đeo mặt nạ kia bế lấy đạo trưởng nâng lên ngựa. Hiểu đạo trưởng như vậy mà lại cười, cũng không phản đối hắn. Nhắc đến mới nhớ ra, y so với vài năm trước đây lần đầu tiên đến Lan Lăng cùng Tống đạo trưởng, dường như có phần trẻ trung hơn, cười cũng nhiều hơn.

Vị đạo nhân Minh Nguyệt Thanh Phong năm đó tài năng vang dội, phẩm chất cùng phong thái khó ai sánh được. Trong mắt người đời lúc bấy giờ, y là một đạo trưởng trẻ tuổi tuấn tú lễ độ, tuy ôn hòa mà nghiêm cẩn, cũng có đôi chút xuất trần xa cách. So với Hiểu Tinh Trần dịu dàng dễ cười dễ vui của hiện tại, quả thực có phần khó nhận ra.

Tiết Dương đợi cho người kia đã rời xa khuất tầm mắt mới ngẩng đầu nhìn Hiểu Tinh Trần đang ngồi trên lưng ngựa, thích thú hỏi: "Trước đây ngươi từng cưỡi ngựa bao giờ chưa?"

Đối phương còn đang mải vuốt ve mái bờm của tuấn mã, ngoảnh đầu cười với hắn: "Ta chỉ ngự kiếm, chưa từng cưỡi ngựa... Lại nói, con ngựa này thật sự là người ta cho ngươi?"

"Ừ. Ta đáng yêu lắm, cười một phát là có người cho." Tiết Dương nắm lấy dây cương, cũng nhún chân nhảy phốc lên lưng ngựa, ngồi đằng sau bao lấy Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần có hơi yên lặng cúi đầu ngẫm nghĩ, Tiết Dương thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?"

"Ngươi cười rất đẹp, đúng không?"

Vẻ mặt của đạo trưởng phảng phất chút ngây thơ, cũng có phần mang ưu thương nuối tiếc. Tiết Dương lẳng lặng nhìn y, ánh mắt dừng lại ở dải băng trắng quấn quanh hốc mắt trống rỗng của đối phương, trong lòng không hiểu đang mang cảm giác gì.

Hắn rốt cuộc ghé đến hôn lên trán y, vui vẻ nói: "Cái này phải để ngươi nói rồi."

"Ta không nhìn thấy ngươi, làm sao nói được?" Hiểu Tinh Trần nhàn nhạt cười, khẽ đáp.

"Ta cho ngươi tự mình xem, xem xong thì nói với ta ngươi có thấy ta cười đẹp hay không."

Y bật cười lắc đầu nói: "Đừng đùa nữa."

"Không đùa." Tiết Dương nghiêm túc nói, "Đi, chúng ta rời khỏi trấn này, rồi ta sẽ cho ngươi xem ta cười có bộ dáng như thế nào." Hắn nhếch môi nhìn y, tay nắm cương kéo mạnh một cái, con ngựa dựng người giật mình bắt đầu nhè nhẹ rảo bước lên đường.

Con đường rời khỏi vùng núi vắng lặng rộng lớn này nhiều sỏi đá, có nhiều đoạn khó đi quanh co khúc khuỷu. Hơn nữa chặng đường dài lại ẩm ướt trơn trượt vì tuyết đóng, nếu ngự kiếm thì chỉ có một mình Hiểu Tinh Trần đi được, vậy nên mới phải cần đến một con ngựa. Tiết Dương thầm tính toán, nếu chạy nhanh thì nguy hiểm, còn đi như thế này lại phải mất bốn năm ngày đường nữa. Dù sao thì đến tối vẫn cần có chỗ ngủ qua đêm, trước mắt cứ đến được vùng đất nào bằng phẳng rồi tìm chỗ nghỉ tạm.

"Đạo trưởng."

"Ừm?" Hiểu Tinh Trần thẳng lưng ngồi trước hắn, tay đang vỗ về trên bờm ngựa.

"Ngươi có chân khí, chịu được lạnh mà đúng không?"

Đạo trưởng khẽ gật đầu, "Ta cũng sẽ không để ngươi chịu lạnh qua đêm, đừng lo."

Tất nhiên Tiết Dương hắn không lo, nếu không muốn nói hắn trông đợi nhất chính là xem y sử dụng chân khí để sưởi ấm như thế nào. Tiểu lưu manh hì hì cười một tay nắm dây cương, tay còn lại giữ chặt lấy eo của người kia rất hưng chí vuốt nhẹ một cái.

Hiểu Tinh Trần lập tức cứng người, nắm lấy bàn tay hư hỏng của hắn kéo ra, sắc mặt có hơi biến đổi.

"...Chuyện dưới mật thất, ngươi thật sự đã mở trận pháp biến Kim công tử thành hung thi?"

Chính sự lại đến rồi, Tiết Dương chán nản xụi lơ, uể oải đáp: "Ừ, nhưng dù sao pháp trận ấy cũng là của Lục gia, ta chỉ giúp hắn được đến đâu thì giúp thôi."

"Vậy tại sao lại muốn giúp hắn?"

"Vì hắn sẽ làm khó chúng ta." Tiết Dương ngồi đằng sau tựa cằm lên vai y đáp, "Vả lại hắn chỉ muốn gặp mặt người kia, cũng không phải là lợi dụng tà thuật làm chuyện xấu."

Tất nhiên là nếu không tính đến chuyện Lục Minh chặt đầu người để thực hiện pháp trận, nhưng điều gì Hiểu Tinh Trần đã không biết tốt nhất vẫn nên vùi lấp đi.

"...Miễn cưỡng có thể xem là như vậy." Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ đáp, "Lần này ngươi còn có thể thoát ra được, nhưng lần sau tuyệt đối không được mạo hiểm như thế nữa. Ma tu ấy, cũng không nên tiếp tục sử dụng."

Tiết Dương dài giọng đáp, "Lần này là ta giúp họ mà, ngươi phải khen ta một câu chứ."

"Thành Mỹ còn chưa ngoan, chưa thể khen được." Đạo trưởng khóe môi có hơi nhếch vì nhịn cười, hẳn là đang cố giữ vẻ nghiêm khắc mà nói.

"Vậy ngươi phạt ta đi." Tay Tiết Dương lại tranh thủ bò về eo Hiểu Tinh Trần bám lấy, "Phạt rồi sẽ ngoan hơn."

Hiểu Tinh Trần cảm thấy hắn đã kéo cương dừng ngựa lại, nơi này thanh tĩnh không tiếng người, đến gió cũng lặng đi để lại bốn bề yên ắng. Bàn tay hắn dời đến nắm lấy cằm y xoay về phía mình, trực giác chầm chậm báo cho y biết nếu không dừng hắn lại sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hiểu Tinh Trần khẽ kéo tay hắn, giữ bình tĩnh mà trầm giọng hỏi: "Thành Mỹ, tại sao dừng ngựa?"

"Nghỉ ngơi một chút." Môi hắn áp sát vào vành tai y, du dương thì thầm, "Cho ngươi xem ta cười."

"Chẳng phải ta không thể nhìn sao." Đạo trưởng như quên mất mình phải ngăn hắn lại, lắng nghe nhịp thở hắn kề cận khiến tâm trí lung lạc mơ hồ.

Tiết Dương chăm chú quan sát y, nhận ra qua nét mặt thanh tú có một tia bất đắc dĩ, lại như bối rối, nửa sợ hãi nửa tò mò. Nhưng chẳng phải chỉ có một mình y phải đối mặt với cảm giác tâm tình xao động, đến chính hắn ngỡ mình đang nắm giữ quyền kiểm soát trong tay, cũng không ngăn được lồng ngực đánh vang như trống bỏi. Nam nhân phiền phức cứng đầu ngốc nghếch này từng là kẻ khiến hắn chán ghét nhất trên đời, bây giờ nhìn lại mới điên đầu tìm một lời giải, vì sao hắn chưa lần nào nỡ xuống tay hại đến thân thể y...

Lần đầu gặp nhau có phải đã định trước, hình hài này, mi mục này, là bẫy rập chỉ chờ hắn trầm luân.

"Thành Mỹ?" Hiểu Tinh Trần khẽ gọi.

"Đạo trưởng, ngươi biết không. Ta ghét ngươi nhất." Hắn dịu giọng thì thầm, "Căm ghét ngươi đến mức chẳng thể nào buông tha cho ngươi."

Sắc mặt Hiểu Tinh Trần thoáng trở nên tái nhợt, y run tay nắm lấy tay áo hắn, vừa há miệng muốn nói gì, đã nghe tiếng hắn bật cười sảng khoái: "Ta đùa thôi. Xem vẻ mặt ngươi kìa, sợ ta ghét ngươi đến vậy sao?"

Mi tâm đối phương lập tức có một đường nhíu nhíu lại. Y gỡ tay hắn ra khỏi cằm, xoay đầu đi mệt mỏi nói: "Chúng ta đi tiếp đi."

"Sao? Ngươi giận rồi? Từ từ ta còn chưa cho ngươi xem ta cười mà." Tiết Dương tìm được một đoạn đường bằng phẳng, thúc ngựa cho nó tự mình đi về phía trước, "Ta không ghét ngươi đâu, ta thương ngươi nhất."

"...Đừng nói như vậy nữa." Hiểu Tinh Trần cúi đầu trầm ngâm đáp.

Tiết Dương nhếch môi: "Đừng nói gì? Thương hay ghét?"

"Cả hai. Điều gì không thật lòng, ngươi đừng mang ra đùa."

"Tại sao?"

"Vì ta sẽ tin. Ta luôn tin ngươi, tất cả những gì ngươi nói."

Ngữ điệu y trầm trầm không đổi, lời nói cũng nhẹ nhàng như không hề quan trọng. Chỉ có đôi môi còn ngập ngừng kia là thể hiện tâm tư đạo trưởng đã rối lên, nhưng không muốn để hắn nhìn thấy.

"Vậy... Ta nói thương ngươi là thật, ngươi sẽ thế nào đây?" Tiết Dương đưa mắt nhìn vùng trời xám xanh trên đầu, lồng ngực vang vọng, tay cầm cương khẽ siết lại rồi mở ra. Hắn đã muốn nói đùa, nhưng không hiểu sao khi lời thoát khỏi miệng thì nghe như đang nói thật.

Hiểu Tinh Trần không đáp lại lời hắn, lặng lẽ ngồi yên không động đậy. Mái tóc huyền theo gió nhẹ bay, vấn vương trong tay hắn. Tiết Dương đưa tay chạm đến mà ngẩn ngơ ngắm nhìn, ánh mắt hiếm khi lại dịu đi phảng phất nét ôn hòa.

"Thương ngươi, muốn ở bên cạnh ngươi thật lâu thật lâu. Cùng ngươi bầu bạn, đưa ngươi đi khắp thế gian. Ta hứa sẽ..."

"Đừng nói nữa." Hiểu Tinh Trần khẽ đáp, "...Đừng nói, cũng đừng hứa. Ngươi muốn ta đi cùng, ta sẽ theo ngươi. Tất cả đều thuận theo ngươi. Chỉ là, đừng nói trước điều gì."

Tiết Dương nghiêng đầu nhìn y, Hiểu Tinh Trần lúc này như đang gánh chịu một thứ xúc động nặng nề nào đó.

Hắn trong mắt ánh lên một tia ác ý, khẽ nói: "Đạo trưởng, có những kẻ yếu hèn, đến nửa lời hứa cũng không thể giữ được. Nhưng ta thì không. Ta nói ta sẽ giữ ngươi bên cạnh cho đến khi không còn có thể, thì dù chết ta cũng sẽ bằng mọi giá thực hiện được."

Đối phương không dám đối mặt với hắn, bởi muốn giấu đi vẻ khó xử của mình. Y gắng gượng cười, xem như lời hắn nói vừa rồi lại là một lời đùa giỡn không hơn. Dù lồng ngực y đã đập vang, và vành tai không ngăn được nóng lên đỏ ửng, nhưng giữa lúc hơi ấm của hắn còn quẩn quanh y chẳng biết mình phải đáp lại ra sao.

Một chữ thương hắn nói thật dễ dàng, nhưng thương như thế nào thì chỉ có hắn mới biết được. Đạo trưởng trong lòng e sợ quá nhiều thứ, đến sợ hắn sẽ bỏ đi, cũng đã sợ hết bao nhiêu đêm liền. Trước đây từng có kẻ hứa, sẽ bầu bạn làm một đôi tri kỷ nẻo đường nào cũng có nhau, nhưng rồi hẹn ước cũng có vẹn toàn được đâu. Kỳ vọng bao nhiêu, chỉ để khi rơi vào hoạn nạn phải bẽ bàng bấy nhiêu.

Hiểu Tinh Trần không muốn buông tay ai đó mình đã nắm đến quen, càng sợ hơn hắn sẽ chủ động buông tay mình. Nếu lúc này hắn nói thương, một ngày nào đó lại nói ghét, liệu tâm can y có thể nào chịu thấu được hay không?

"Ngươi đang nghĩ gì?" Tiết Dương lại tựa cằm lên vai y khẽ hỏi.

"Tại sao ngươi lại nói với ta những điều này?"

Hắn bật cười, "Ta thương ngươi, lạ lắm sao? A Thiến cũng thương ngươi mà, bằng hữu của ngươi vạn dăm xa xôi đi tìm ngươi, cũng rất thương ngươi chẳng phải sao?"

"...Ra là vậy."

"Chứ còn thế nào nữa?" Tiết Dương một tay ôm chặt eo người kia, thân thể của y gầy mảnh quá, eo cũng nhỏ nhắn đến mức chỉ cần một vòng tay đã dễ dàng ôm trọn.

Hiểu Tinh Trần buông một nụ cười khó xử, quả nhiên chỉ là đùa thôi. Thật xấu hổ, lại đa tâm như vậy...

Nhưng tay hắn lại nắm lấy cằm y một lần nữa, kéo về phía mình. Hiểu Tinh Trần buộc phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn.

"Đạo trưởng, trên môi ngươi dính cái gì kìa."

"Hả... Ở đâu?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên, dùng mu bàn tay đặt lên môi muốn lau đi thứ gì đó mình còn không biết đến.

Ngay khi tay y đã đưa lên, lập tức cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả khí vào lòng bàn tay mình, rồi kế đó là cảm giác da thịt mềm mại khe khẽ chạm vào. Là môi của hắn.

Vị trí này, nếu chẳng phải nhờ tay y đang che lại, thì cánh môi đó đã trực tiếp mà chạm đến môi y.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người ngơ ngác, tay cũng không dám di chuyển thêm lần nào. Hắn nhếch môi khẽ cười, tiếp tục hôn nhẹ vào lòng bàn tay y, cử chỉ dịu dàng cẩn thận như hài tử liếm kẹo.

Như thế này... Chỉ cách một lòng bàn tay, rõ ràng là hắn đang cố ý. Môi Hiểu Tinh Trần không nhịn được run rẩy, trong lòng thì hứng chịu một trận tê dại khiến toàn thân không thể cử động được. Y chưa từng có kinh nghiệm với những tình huống như thế này, nhận ra tim mình nhói lên như muốn thoát khỏi lồng ngực, chỉ còn biết sững sờ đợi hắn dừng lại.

Phải mất một lúc sau đạo trưởng mới định thần mà nghĩ đến chuyện đẩy hắn ra, nhưng hắn sớm đã lui về thản nhiên nói: "Đã biết ta cười như thế nào chưa?"

"..."

"Ha ha ha ha..." Tiếng cười của hắn vang lên sung sướng như thấy người gặp họa, trong khi Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn vô ngôn dĩ đối.

"Ngươi vừa làm gì..." Đạo trưởng hai tay siết khẽ dây cương, mím môi ẩn nhẫn giữa lúc gò má còn ửng đỏ, "Ta muốn xuống ngựa."

"Không cho xuống." Tiết Dương cảm thấy hắn đã say, bởi dù là quá khứ hay chuyện trước mắt hắn cũng không thèm nhìn đến nữa, cũng chẳng còn thấy gì cả ngoài người này, "Xuống rồi ngươi chạy mất thì sao?"

"Đừng đùa giỡn nữa. Ngươi đùa đến mức ta cảm thấy ta càng ngày càng ngốc rồi." Hiểu Tinh Trần cố nén một tiếng thở dài, khẽ lắc đầu nói.

"Vậy ngươi trả lời ta một câu đi, xong rồi sẽ để ngươi xuống ngựa." Hắn bỡn cợt nói.

"Ngươi nói đi." Y nhẫn nhịn đáp.

"Đạo trưởng có thương ta không?"

Bầu không khí lại trở nên yên ắng, tuấn mã đang rảo bước cũng thấy xung quanh tĩnh lặng quá mức, phải hí lên một tràng dài.

Hiểu Tinh Trần sau một hồi suy nghĩ mới mở miệng trả lời hắn, nhưng Tiết Dương đã đặt tay lên môi y, lắc đầu cười: "Ta đùa nữa đấy. Ngươi không cần trả lời ta đâu."

Nói rồi hắn tung người nhảy xuống ngựa, hơi ấm từ sau lưng thoáng đã biến mất, Hiểu Tinh Trần nhận thấy cơn lạnh như bao lấy phủ khắp không gian. Chỉ là cơn lạnh đó không phải đến từ khí trời ngày đông, mà đến từ khoảng cách giữa hai người bọn họ. Thiếu niên ấy dường như đã nắm dây cương đi ở phía trước, không nói thêm một lời nào, cũng chẳng đùa giỡn nữa.

Hiểu Tinh Trần cũng leo xuống rời khỏi lưng ngựa, một tay đưa đến lần tìm hắn. Y không thích nhất những khi hắn bất chợt trở nên yên lặng, dẫu biết chính mình luôn khư khư giữ khoảng cách mới khiến hắn không vui, cũng cảm giác được trong bao nhiêu câu đùa cợt của hắn, có chứa đựng một sự thật nào đó mà hắn chẳng muốn thừa nhận.

"Không ngồi ngựa sao? Đường khó đi lắm." Tiết Dương nhận ra bóng đạo bào trắng thuần kia đã dịu ngoan đi sau lưng mình, ngoảnh đầu nói.

"Ta không ngồi ngựa một mình lại để ngươi cầm cương được. Nếu cầm cương, sẽ cùng cầm với ngươi." Y khẽ đáp, xem như chuyện hắn bỡn cợt mình vừa rồi cứ bỏ cho qua... Còn câu hỏi của hắn, dù là đùa hay thật thì sau này vẫn còn nhiều thời gian để y tự mình kiểm chứng, để hắn cân nhắc chờ đợi.

Nếu có một ngày, hắn sẵn sàng nói ra tất cả mọi tâm tư chôn giấu nơi đáy lòng, không mượn cớ đùa giỡn mà trực diện hỏi lại y một câu ấy, có lẽ Hiểu Tinh Trần cũng sẽ sẵn lòng nói cho hắn nghe đáp án của mình.

Tiết Dương lúc này đã dừng bước nhìn y, vị đạo trưởng này nói ngốc thì ngốc, nhưng còn rắc rối hơn tất cả chính là tính bướng bỉnh cứng đầu. Vậy mà khiến hắn vừa ý nhất ở con người y, cũng chính là điểm này. Hiểu Tinh Trần một khi đã nói làm thì sẽ làm, dù vẻ ngoài có nhu hòa đến đâu, trái tim cũng cứng rắn kiên quyết như vậy.

Nếu có thể được ở trong lòng một người như thế, có lẽ sẽ không bao giờ bị vứt bỏ lãng quên.

"Hai nam nhân cầm cương dẫn ngựa đi chơi thế này, ngươi bảo có ngốc không đạo trưởng?"

Người kia cong cong khóe môi, dịu dàng đáp: "Ngươi cũng không phải ngốc một mình."

"Được, được lắm! Vậy thì để đến tuần trăng sau về nhà cũng được, chúng ta cứ đi bộ đi."

Tiết Dương bật cười, Hiểu Tinh Trần cũng bật cười, cùng rảo bước trên con đường uốn quanh vắng vẻ. Hai người bọn họ sau lưng chính là một đoạn quá khứ vẫn chưa kịp quên đi, thế nhưng cũng không còn ai muốn ngoảnh đầu trông lại. Vốn là thiên kiếp đọa đày của nhau, nhưng có một ngày Hiểu Tinh Trần đã chấp nhận rũ bỏ vẻ xa cách thế tục của tiên nhân, để rồi cùng hắn nắm tay lạc bước giữa hồng trần. Thế gian muôn màu kia dù có trùng điệp bao nhiêu cay đắng, cũng không địch nổi một câu "Ta thương ngươi." ẩn trong tiếng cười đùa vội vã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro