Chương 32 - Quá vãng (3)

Chương 32 - Quá vãng (3)

---

"Chúng ta ai cũng có một đoạn quá khứ dù tươi đẹp hay tăm tối, nếu có thể đối mặt với nó thì tại sao lại phải trốn tránh?"

---

Nửa đêm hôm đó gió tuyết gào thét vang vọng ở ngoài xa, chỉ cách một phiến cửa mỏng mà vây lấy hai người đơn độc trong gian nhà cũ nát. Thiếu niên y phục đen khoanh tay ngả lưng, nằm trên mặt giường tre ọp ẹp bình thản nghỉ ngơi, chốc chốc hắn lại chuyển người quay mặt vào trong góc tường khép chặt mắt cố đi vào giấc ngủ. Bên cạnh hắn, vị bạch y đạo trưởng vẫn thẳng lưng ngồi đó, đầu hơi cúi như đang chìm sâu vào suy nghĩ. Y đã thao thức như vậy cũng được một lúc rồi, kể từ khi Tiết Dương bắt đầu thôi ba hoa mà ngoan ngoãn nằm xuống.

Hiểu Tinh Trần xoay đầu về phía hắn chần chừ, mặc dù nghe rõ nhịp thở đều đều an ổn đó, nhưng vẫn có cảm giác thiếu niên này hãy còn chưa ngủ. Y vươn tay đến xoa nhẹ lên mái tóc Tiết Dương, vỗ về hai cái rồi đứng dậy cởi lớp ngoại sam ra choàng qua vai hắn. Lớp chăn mỏng đã cũ ở nơi này hẳn là không đủ ấm, chỉ sợ hắn vì lạnh lẽo mà không say giấc được. Nghĩ đoạn Hiểu Tinh Trần bèn xoay người lần tìm trong gian nhà nhỏ. Nhớ lại hắn đã tả qua có một cái bếp được xây trên mặt đất, chỉ không lâu sau y liền sờ thấy nó, bắt đầu tìm cách nổi một bếp sưởi nho nhỏ.

Tiết Dương đã ngồi dậy từ khi nào, chống cằm chăm chú nhìn theo từng động tác của y, tấm áo trắng vẫn mang theo hương thảo dược nhàn nhạt khoác nhẹ trên người.

Cảnh này, thật giống với thời điểm khi Hiểu Tinh Trần lần đầu nhặt hắn về chữa thương. Tiết Dương hồi tưởng lại mảnh ký ức hãy còn mới mẻ đó, nhận ra mọi thứ như thể chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Trong một chớp mắt không kịp để tâm mà đã trôi qua gần nửa năm rồi.

Khi ấy cũng là lúc Kim Quang Dao đã leo lên vị trí tiên đốc, mà Tiết Dương hắn vốn dĩ chỉ là quân cờ nằm dưới thời của Kim Quang Thiện, đối với Kim Quang Dao mà nói lại chẳng khác nào tàn dư vô dụng cần phải thanh lọc để ngồi được ấm chỗ, còn tranh thủ tạo được tiếng tốt trong lòng tu sĩ. Bởi thế mà Tiết Dương đã liệu trước chuyện thay chủ thì giết chó, có điều hắn vô tình tính sót khả năng diễn xuất của Kim Quang Dao, không lường được kẻ này lại ra tay nhanh đến thế.

Cái ngày hắn vừa ung dung trở về từ Bạch Tuyết quan, quả báo cũng chầu chực đợi sẵn ở Lan Lăng Kim thị. Thuộc hạ của Kim Quang Dao truy đuổi hắn ráo riết suốt mấy ngày đến tận vùng Thục Đông, rồi xuống tay tàn bạo cũng hệt như cái thời hắn và Kim Quang Dao còn ung dung ngầm sát phạt những tên tu sĩ chống đối khác. Tiết Dương tường tận rằng luật chơi ở đời vốn vô cùng đơn giản, muốn tranh phần sống thì phải đi qua cửa tử, lương tâm chó má gì đó mà không thức thời bán đi thì cũng chẳng cần đến cái mạng làm gì nữa. Vậy nên nói đến chuyện sinh nghề tử nghiệp thì phải biết vui vẻ đón nhận thôi.

Hắn đã nằm trong cái bụi cỏ âm u đó từ rất lâu, khái niệm về thời gian cũng mù mờ không rõ. Chỉ nhớ được cảnh bầu trời thật xanh trong nghiễm nhiên yên ả như trêu đùa trước mắt. Mang mác giống những cảnh sắc của nhiều năm về trước, trong tuổi thơ rong ruổi khắp phố phường của mình, hắn đã từng bao nhiêu lần ngơ ngẩn đặt tầm mắt trên cái vòm trời cao xanh vời vợi đó, không để nghĩ về tương lai sẽ trở thành bất cứ ai, chỉ để nghĩ xem bữa ăn hôm nay và hôm sau nữa phải tìm kiếm ở nơi nào.

Nhiều năm sau cũng là dưới một bầu trời tương tự, hắn lại tiếp tục nghĩ mình sẽ nằm lại đó cho đến bao lâu. Là đến khi máu sẽ cạn dần, hay đến khi thây thịt đều đã thối rữa? Chết đi rồi thì sẽ không phải nghĩ đến chuyện sinh tồn nữa, không cần quan tâm ngày mai phải thanh toán những ai, thuận về đâu thì sống mà nghịch kẻ nào thì chết. Nhưng là trong một phút mơ màng nào đó, giữa bờ vực bước dần đến cái chết, hắn trông thấy giữa mênh mông đen đặc là bóng dáng của một vị cố nhân.

Phải rồi, hắn vẫn còn quên. Nếu giả như có chết đi vào lúc đó, hẳn sẽ phải nuối tiếc vì chưa được tận mắt trông thấy kết cục của Hiểu Tinh Trần.

Hắn căm ghét y đến như vậy, nên từ Bạch Tuyết quan rời đi chính là muốn dõi theo một sinh mệnh đã bị mình hủy hoại. Để cười nhạo y, vùi dập y, xem xem cái bản lĩnh nào từng mang chính nghĩa với đạo lý ra mà lên án hắn.

Bất quá, không hiểu vì sao mọi thứ cuối cùng lại đi đến bước đường này?

Tiết Dương chìm vào suy nghĩ đến xuất thần, không hay biết Hiểu Tinh Trần đã đứng trước mặt mình lặng lẽ lên tiếng hỏi: "Thành Mỹ, ngươi không ngủ sao?"

Hắn giật mình giương mắt lên nhìn y, tim khẽ đập nhanh trong lồng ngực, trong thoáng chốc như sợ Hiểu Tinh Trần đọc ra được những gì mà hắn đang nghĩ đến.

"...Không ngủ được. Ngươi làm ồn khiến ta tỉnh giấc." Tiết Dương khoanh chân tựa lưng vào tường đáp.

"Thật xin lỗi, lại quên ngươi rất khó ngủ." Hiểu Tinh Trần áy náy nói, quay về bên bếp cẩn thận chặn đi ánh lửa.

Tiết Dương khóe môi khẽ cong lên, đột nhiên nói: "Đạo trưởng, ngươi có thấy cảnh này rất giống ngày đầu tiên ngươi mang ta về chữa thương không?"

Hiểu Tinh Trần "A" một tiếng, có hơi ngoảnh đầu lại về phía hắn, dường như đang muốn nhớ lại thời điểm đó.

"À... Ngươi cũng đâu có thấy." Tiết Dương nhún vai tự trả lời với chính mình, "Có rất nhiều chuyện thật đáng nhớ, chỉ tiếc đạo trưởng ngươi lại chẳng bao giờ thấy được."

Đối phương không nói gì, chỉ cúi đầu khơi lại chút lửa bên bếp lò. Ánh sáng lập lè vàng hực phản chiếu lên gương mặt mềm mại thanh tú của y, khiến Tiết Dương không nỡ rời mắt. Mất một lúc sau Hiểu Tinh Trần mới chầm chậm lên tiếng: "Quả thực ngươi nói cũng không sai. Nhưng có nhiều chuyện khi còn mắt sáng ta đã nhìn không rõ, nên dù cho hiện tại không thể nhìn thấy được thì cũng có khác gì đâu."

Tiết Dương có hơi nhíu mày, hắn chưa hiểu lắm ý tứ trong lời này của y. Thiếu niên khoanh tay đặt trên đầu gối rồi tựa cằm lên đó trầm giọng hỏi: "Đạo trưởng nói như thế tức là sao? Lẽ nào ngươi muốn nói trước đây mình có mắt như mù?"

Câu hỏi của hắn mang đậm ác ý, nhưng Hiểu Tinh Trần cũng chẳng hề để tâm, chỉ khẽ cười đáp: "Đạo hạnh không cao, nhìn không thấu được lẽ đời."

Tiết Dương phì một tiếng cười nhẹ, ánh mắt sắc bén nghiêng nghiêng quan sát y. Hắn dường như muốn nhạo báng Hiểu Tinh Trần, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại hơi chần chừ không lên tiếng. Rốt cuộc nuốt xuống một câu châm biếm mà rũ mi chăm chú nhìn theo động tác của đối phương. Bàn tay Hiểu Tinh Trần trắng tựa men sứ, những ngón tay thon dài vốn dĩ không có dấu vết chai sạn, có lẽ cả đời chỉ dành để cầm phất trần, nắm chuôi kiếm, họa chú thư... Lúc này vì vấy phải lớp tro của bếp lò mà lốm đốm những vết đen ở lòng bàn tay.

"Ngươi nói vừa rồi điều gì giống với ngày đầu ta đưa ngươi về chữa thương?" Hiểu Tinh Trần bỗng dưng lên tiếng hỏi.

"Ban nãy thấy ngươi ngồi bên bếp lò cặm cụi nghịch cái gì đấy, trước đây ta cũng trông thấy ngươi như vậy. Bối cảnh tuy không giống nhau nhưng mọi thứ đều rất trùng hợp. Làm ta nghĩ đến, khoảng thời gian này chầu chực ăn bám ngươi cũng gần nửa năm rồi."

Hiểu Tinh Trần nghe lối diễn đạt của hắn thì có chút buồn cười đáp: "Vậy ra trước giờ là ngươi ăn bám ta sao?"

"Ừ, sao ngươi không đuổi ta đi nhỉ? Lại nói con bé A Thiến kia trước khi ta xuất hiện là ngươi chủ động nhặt về cưu mang sao? Kể cũng lạ, ngươi cũng chỉ là một đạo trưởng mù, tại sao phải vác thêm một đứa mù khác theo để làm gì? Nó có ân tình gì với ngươi?" Tiết Dương liến thoắng hỏi, một nửa là vì muốn thăm dò, phần còn lại thật sự chính là hiếu kỳ. Trước kia sống cùng nhau lâu như vậy nhưng Hiểu Tinh Trần luôn giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Chỉ là dạo gần đây thì tâm tình của cả hai đều đã cởi mở hơn rất nhiều, vậy nên có thể hỏi được điều, gì hắn lập tức sẽ không bỏ qua.

Hiểu Tinh Trần 'Ừm' một tiếng, khẽ gật đầu đáp: "A Thiến cũng chỉ là một đứa trẻ cơ nhỡ ta vô tình quen được trên đường vân du. Nó không cha không mẹ cũng không nơi nương tựa. Cứ lang thang trộm vặt chỉ sợ sẽ gặp phải kẻ xấu, nếu nó đã muốn đi theo, ta cũng không có cớ gì để đuổi đi. Cũng như ngươi vậy, muốn ở lại bao lâu liền cứ ở lại bấy lâu... Chỉ sợ ngươi chê ta vô dụng, cùng với ta phải trải qua những ngày vô vị mà thôi."

"Vô vị? Này thì đã là gì mà tính là vô vị. Trước đây những đoạn thời gian vô vị hay thậm chí là gian khổ hơn ta đều nếm thử qua cả rồi. Như thế này vẫn còn tốt lắm." Tiết Dương tủm tỉm cười, nhìn y đáp.

Hiểu Tinh Trần có hơi ngập ngừng nói: "Ngươi còn khá trẻ, độ chừng chỉ mười lăm mười sáu... Thập hữu ngũ nhi chí vu học, đáng lẽ ở tuổi của ngươi phải nên cùng đồng bạn tu dưỡng rèn luyện, không nên chịu cảnh lang thang sớm tối như thế này. Khi đó ta muốn đưa ngươi đến Lan Lăng, kỳ thực là hy vọng ngươi có thể trải qua những ngày yên ổn trong tu chân giới. Tuy ban đầu phải gặp nhiều vất vả, nhưng đối với tương lai sau này vẫn sẽ tốt hơn."

Tiết Dương cẩn thận suy nghĩ về những lời này. Nhất thời trở nên trầm mặc. Tuy rằng thời gian hắn sống trên đời cũng chưa thể tính là dài, nhưng gần mười sáu năm ngắn ngủi đó đã coi như là thân kinh bách chiến. Thứ mà đám thế gia công tử phải lọ mọ học qua từng trang sách, thì hắn đã dùng chính máu thịt của mình để mà lĩnh hội. Hiểu Tinh Trần người này ngây ngô không biết về thân phận hắn nên vẫn cho rằng phải đưa hắn vào tiên môn nào đó mới có tiền đồ. Nhưng thành thực mà nói, tiền đồ của hắn dẫu có hay không, đối với hắn cũng đâu còn quan trọng nữa?

Lẽ tất nhiên Tiết Dương không thể nói với y những điều như vậy, hắn chỉ hì hì cười xem như đáp lại. Có đôi lúc y hành xử hệt như bậc trưởng bối của hắn, lo nghĩ đến những điều mà chính bản thân hắn còn chẳng màng quan tâm. Ban đầu Tiết Dương cảm thấy rất phiền toái, dần dà lại vô tình ngấm ngầm trông đợi, cũng giống như với viên kẹo ngọt mỗi ngày được y phát cho. Kỳ thực hắn đã qua rồi cái thời còn khao khát những món đồ ngọt, tùy tiện mang bánh kẹo bên người cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Nhưng Hiểu Tinh Trần một mực đem việc phát kẹo đó ra làm chuyện thường nhật mỗi ngày tất có, cũng khiến hắn trở nên mong mỏi dù chẳng hề nói ra.

Tiết Dương không sao ngủ lại được nữa, ôm gối bần thần mà nhìn y. Hiểu Tinh Trần biết được liền cảm thấy mình đã vô ý khiến hắn mất giấc, lúng túng giục hắn nghỉ ngơi. Nhưng Tiết Dương cứ vậy mà leo khỏi giường, sà xuống ngồi bên cạnh cầm lấy tay y lau lau vết tro bụi.

"Đạo trưởng, tay ngươi thật đẹp."

"...Nam nhân tay đẹp thì có ích gì chứ." Người kia khẽ cười đáp, cũng để hắn tùy ý nắm lấy tay mình. Thiếu niên này dường như đã xem đó thành thói quen, bất cứ khi nào có dịp lập tức giúp y tẩy đi vết bẩn trên tay. Hắn thường bảo y chẳng thể thấy được gì nên cứ để tay chân phải lấm lem suốt. Thành ra Hiểu Tinh Trần cũng đành ngầm chấp thuận, cho hắn muốn lau thế nào thì lau.

Hắn vừa định đáp lại 'Đẹp để ta còn nghịch nghịch sờ sờ' thì ngoài cửa lại 'rầm rầm' vang lên hai tiếng, tựa hồ như có ai đó gấp gáp giang tay đập mạnh. Tiết Dương nheo mắt lại nhìn về phía cửa, ban chiều khi bọn họ vừa vào gian nhà này cũng nghe thấy âm thanh như vậy. Lúc đó Tiết Dương đã ra mở cửa trông kỹ nhưng cũng không thấy gì, đinh ninh chỉ do gió quật vào tạo nên tiếng động đó mà thôi.

Hiện tại tiếng đập cửa lại vang lên, giác quan tinh nhạy cho hắn biết dường như đó không phải chỉ là do gió lùa.

Hiểu Tinh Trần cũng không hề lên tiếng, sắc mặt trầm xuống mà chuyên chú lắng nghe. Một tay lần về phía bên trái của mình tìm kiếm Sương Hoa đang được đặt ngay ngắn trên mặt đất, tay còn lại vỗ nhẹ lên tay Tiết Dương ra hiệu cho hắn giữ yên lặng.

"Đạo trưởng, ngươi định ra ngoài?" Tiết Dương trông thấy y đứng dậy thì cau mày nắm cổ tay y níu lại, "Còn chưa biết là thứ gì, ngươi bớt chơi liều đi được không?"

Y lấy trong tay áo ra một xấp hoàng phù đưa cho hắn rồi xoa đầu nói: "Không sao đâu. Thành Mỹ ở yên trong này, nếu có nghe thấy gì cũng đừng tự mình chạy ra ngoài. Ta sẽ trở lại nhanh thôi."

Nói đoạn liền mang kiếm xoay người bước ra cửa, Tiết Dương đứng dậy chạy theo thì bị đối phương gõ nhẹ lên trán một cái, nghiêm giọng nói: "Nghe lời."

Mỗi lần ngón tay người kia chạm vào trán hắn, Tiết Dương nhất định sẽ không cãi lại. Một quán tính ngu ngốc đã dần hình thành không biết từ lúc nào. Hắn miễn cưỡng lùi lại, nhìn y mở cửa bước ra ngoài, đầu mày cau cau như nuốt phải vật đắng.

Giữa cái chốn hoang vắng âm u này lấy đâu ra người sống để đập cửa, còn chẳng phải do mấy thứ yêu ma lệ quỷ sao. Nhưng hàng yêu diệt ma vốn đã là việc thường nhật của Hiểu Tinh Trần, hắn cũng chẳng có lý do gì để mà lo lắng. Chung quy là Tiết Dương hắn rất ghét bị ném lại sau lưng. Mặc dù nếu là trước đây càng tiện nghi bao nhiêu hắn sẽ càng tận dụng bấy nhiêu, nhưng hiện tại thì khác.

Đã tới cái giai đoạn nào rồi mà vẫn bị xem như hài tử quẳng lại phía sau, đến lưu manh tuyệt đối vô sỉ còn phải thấy mất mặt.

Hắn đá cái nồi đất cũ trong góc nhà, bực dọc gãi đầu đi qua đi lại. Hiện tại đã là nửa đêm, trời bão tuyết còn lạnh như vậy, Hiểu Tinh Trần quả nhiên là cuồng săn đêm đến phát nghiện luôn rồi!

Bên ngoài gió tuyết lại gào thét ầm ỹ thêm một trận, Tiết Dương nóng ruột ngẩng đầu lên nghe ngóng. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở cửa bước ra ngoài. Cửa vừa mở ra, một vạt tuyết theo gió quật vào mặt, lạnh cóng đến tê người. Hắn nheo mắt nhìn ra màn trời đen đặc chỉ còn lờ mờ trông thấy bóng dáng kỳ dị của rặng cây ngoài xa, rút một lá phù trong tay áo phất nhẹ tạo thành một ngọn lửa tạm được. Cũng may còn có mấy món pháp bảo này, chứ nếu là lửa từ ngọn đuốc thì đã không chịu nổi sức gió mà bị tạt cho tắt ngấm.

Hắn nhìn qua cái gian chòi xập xệ ở bên cạnh nhà, con ngựa vẫn còn co ro lạnh cóng đứng ở đó, rồi lại nhìn xuống mặt đất, trông thấy dấu chân y đi vào sâu trong cánh rừng thì thở dài. Thầm nghĩ, có lẽ người kia còn chưa đi quá xa, bèn nhanh chóng đuổi theo.

Thứ yêu ma gì thích lựa trời tuyết lạnh mà kiếm chuyện sinh sự, Tiết Dương không cách nào hiểu nổi. Hắn đi theo dấu chân của Hiểu Tinh Trần vào đến giữa cánh rừng âm u, bốn bề chỉ còn trông thấy bóng cây san sát không rõ hình thù trong bóng tối. Ngoại trừ vùng sáng tỏa ra từ lá phù trên tay hắn, còn lại đều đen đặc một mảnh lạnh lẽo hôn ám đến rợn người. Tiết Dương gọi mấy tiếng vẫn không thấy bóng dáng Hiểu Tinh Trần đâu. Vết chân đã mờ dần do lớp tuyết mới đọng thêm che khuất mất. Hắn cáu bẳn rủa thầm, đã bảo đừng có ra ngoài mà ai đó vẫn nhất quyết không nghe.

Tiết Dương đỡ trán nghĩ xem phải tìm người kia như thế nào, thì trước mắt như có như không lóe lên một tia sáng mờ nhạt. Lẽ nào là ánh sáng từ phù chú của Hiểu Tinh Trần?

Hắn lập tức chạy về hướng đó, băng qua một rặng cây chằng chịt và lớp tuyết đóng dày ngập cả bàn chân, lại sẩy chân trượt xuống dưới đất khoảng nửa thước. Khi hắn phủi tuyết đứng dậy giơ cao lá phù lên quan sát, mới nhận ra mình đang đứng giữa một vùng đất hơi hõm xuống so với xung quanh. Bởi không gian quá tối mà chỉ có lá phù leo lét đang miễn cưỡng tỏa ra ánh sáng, hắn không sao nhìn rõ mảnh đất trũng này rộng cỡ bao nhiêu, chỉ mơ hồ thấy được bên cạnh mình có thứ gì hình thù như một tảng đá lớn, và quanh đây cũng ẩn hiện nhiều bóng dáng tương tự như vậy.

Đi về phía trước thêm vài bước nữa, ánh sáng yếu ớt từ lá phù cuối cùng cũng chạm đến được cái tảng đá kia. Lúc này Tiết Dương mới nhận ra nó không phải là tảng đá, mà là một quan tài đá. Và hiển nhiên tất cả những hình thù mờ tỏ quanh đây cũng đều là những quan tài lặng lẽ nằm giữa rừng hoang, sắp xếp lộn xộn không ra trật tự gì.

"...Cái quỷ gì đây." Tiết Dương tiện tay gõ gõ lên quan tài đá, có cảm giác nó đã nằm ở đây rất lâu rồi. Đoạn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tia sáng đã dẫn mình đến đây, phát hiện nó lơ lửng giữa không trung như đốm lửa ma trơi thường xuất hiện ở những bãi tha ma, có điều màu sắc thì xanh lam quái dị. Vậy ra hắn vừa đặt chân đến một cái nghĩa trang lộ thiên?

"Đạo trưởng!" Tiết Dương mất kiên nhẫn gọi thêm một tiếng nữa, nhưng cũng chỉ có gió gào đáp lại trả lời hắn, "Hiểu Tinh Trần...! Chết tiệt sao ngươi phiền thế không biết." Hắn càu nhàu bước đến giữa bãi tha ma nhìn quanh quất, nhận ra còn nhiều ánh lửa ma trơi khác lờn vờn ẩn hiện.

Ngay lúc Tiết Dương đang cân nhắc nghĩ xem có nên dùng đến tà thuật mà thử tìm tung tích người kia hay không, thì từ phía sau đã bị kẻ nào đó giữ chặt lấy vai, khiến hắn cũng phải giật mình suýt thì rút Hàng Tai ra định chém. Tay áo vừa khẽ động, chuôi kiếm của Hàng Tai mới chạm vào tay, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc kia bỗng vang lên: "Thành Mỹ... Yên lặng."

Hiểu Tinh Trần một tay giữ vai hắn, một tay lần đến bịt miệng hắn lại kéo sát về phía sau. Tiết Dương nhận ra đó là y thì thầm an tâm thở dài, nhưng sau đó liền lập tức cau mày hơi ngoảnh về phía sau dò xét. Đạo trưởng rốt cuộc đang ở bãi tha ma này làm cái trò gì? Hắn miễn cưỡng bước giật lùi lại theo chỉ dẫn của một người mù, Hiểu Tinh Trần giữ được hắn trong tay rồi thì bàn tay từ vai hạ xuống vòng qua ôm chặt lấy thân hắn, khẽ nói: "...Bảo ngươi ở lại trong nhà, tại sao không nghe lời?"

Tiết Dương bất động không nhúc nhích, một phần vì điệu bộ thần thần bí bí của đạo trưởng, một phần vì y vừa chủ động ôm hắn từ phía sau, một cách tấn công tinh thần có sức công phá không hề nhẹ. Đợi bàn tay đang chặn miệng mình buông xuống, hắn mới khẽ đáp lại: "Đạo trưởng ngươi săn được thứ gì mà phải chạy đến tận đây?"

"Sương Hoa dẫn đến nơi này... Có phải, xung quanh dường như đều là quan tài đá?" Hiểu Tinh Trần thấp giọng hỏi hắn, y vẫn giữ chặt hắn trong tay mình, giọng nói dìu dịu phả đến bên tai từ phía sau.

Tiết Dương cảm thấy có gì đó không đúng, nhíu mày muốn quay đầu lại nhìn người sau lưng mình: "Phải, đều là quan tài đá."

"Được rồi... Chúng ta trở về. Nơi này không nên ở lại." Hiểu Tinh Trần dường như gục đầu lên vai hắn, giọng có hơi mệt mỏi khẽ nói, "Cẩn thận tìm đường trở về. Đừng đi đến trung tâm của những quan tài kia."

"...Ý ngươi là sao?" Tiết Dương đưa mắt nhìn về phía trước, lờ mờ hiểu ra 'trung tâm của những quan tài kia' là gì. Hóa ra những quan tài này không phải bị xếp lộn xộn chẳng theo trật tự, mà là đặt vòng quanh quây lấy một khoảnh đất rộng ở giữa, cũng chính là nơi xuất hiện những ánh lửa ma trơi đó.

Hắn xoay người lại muốn hỏi rốt cuộc là thứ yêu ma gì xuất hiện ở đây, thì Hiểu Tinh Trần níu chặt lấy hắn rồi dần dần gục xuống. Tiết Dương lập tức quay lại đón lấy y, nhận ra trên gương mặt người này đều là máu. Máu chảy ra từ đôi hốc mắt được quấn kỹ mấy vòng kia.

"Đạo trưởng?! Ngươi sao vậy?" Tiết Dương khuỵu chân xuống cõng đối phương lên lưng gọi, "Này?! Ngươi còn tỉnh hay không?"

"Thành Mỹ... Quanh đây có ma chướng và một loại trận pháp... Không nhanh chóng rời khỏi kết giới sẽ đóng lại..." Hiểu Tinh Trần gắng sức nói với hắn, tay siết chặt lấy vai thiếu niên, "Nhanh rời khỏi đây..."

Tiết Dương cõng người trên lưng chạy đến cái nơi mình vừa ngã xuống ban nãy, tìm cách trèo lên. Khoảng cách từ vùng đất trũng này với mặt đất trên kia không quá lớn. Nhưng để cõng thêm một người mà nhảy lên thì có phần vất vả. Hắn đạp vào một tảng đá rồi cố sức mang Hiểu Tinh Trần leo lên. Nhưng vừa chống tay lên mặt đất thì đã bị đánh ngược trở về sau.

"Mẹ nó, là kết giới?!"

"...Để ta xuống, không cần cõng." Hiểu Tinh Trần mím môi nắm lấy vai hắn nói, "Chưa biết bao giờ kết giới sẽ lại mở ra... chúng ta không kịp rời khỏi trong đêm nay rồi..."

"Ngươi rốt cuộc đến đây chơi cái gì hả đạo trưởng?" Tiết Dương bực mình gắt gỏng, vẫn cố sức tìm cách phá kết giới đang vây lấy nơi này.

"Thả ta xuống." Hiểu Tinh Trần vỗ về hắn nói, "Nơi này vốn dĩ là cấm địa, bước vào đây là chúng ta sai. Thứ kết giới này không phải do người lập ra, không thể phá được, chỉ còn đợi nó mở ra thôi..."

"Trời thì lạnh điên người, lại còn mắc kẹt ở ngoài bãi tha ma giữa rừng... Lại nói, ngươi đã gặp cái gì mà mặt mũi lại như thế kia?!"

"...Ta không phải bị thương." Hiểu Tinh Trần áy náy đáp, "Liên lụy ngươi rồi."

"Nói, tại sao khóc?" Hắn hừ khẽ, nóng nảy nhận ra kết giới đã thật sự đóng lại.

Dường như chuyện mỗi lần y khóc lại động đến vết thương khoét mắt hắn đã thuộc nằm lòng, vừa rồi nhìn thấy gương mặt y lấm đầy máu như vậy liền lập tức hiểu ra. Tiết Dương rốt cuộc thả đối phương xuống kéo vào lòng mình ngăn trở lớp tuyết lạnh, cố gắng nhìn xem xung quay còn chỗ nào có thể ẩn náu nữa hay không.

"Đó là một pháp trận cổ xưa, ta chỉ cảm nhận mà phán đoán chứ không thể chắc chắn, bởi không nhìn thấy được chú văn trên mặt đất." Hiểu Tinh Trần vì biết gương mặt mình lúc này rất khó coi, nên vừa rồi mới giữ hắn lại từ phía sau không cho nhìn đến. Hiện tại y có hơi cúi đầu xuống, tay áo trắng khẽ đưa lên má lau nhẹ.

Tiết Dương lập tức hiểu ra, người này vừa rồi là vì xúc động quá lớn mới gục xuống như vậy, không phải do chân khí bị đả thương. Hẳn thở dài vuốt ve lên má y khẽ hỏi: "Đạo trưởng, ngươi lạnh không?"

Hiểu Tinh Trần lắc đầu, nhưng vai đã run lên nhè nhẹ. Tiết Dương biết được còn nán lại giữa trời tuyết thế này quá đêm nay sẽ không ổn, hắn ngẫm nghĩ đôi chút rồi bước đến chỗ có trận pháp nằm giữa trung tâm quan tài kia.

"Ngươi đừng đi qua đó...!"

"Nó là gì?" Tiết Dương ngoảnh đầu hỏi.

"Nếu có quan tài đá cổ đặt xung quanh theo vòng tròn, và ở giữa là một pháp trận, vậy thì tuyệt đối đừng bước vào. Thứ tà pháp này không tự nhiên hại người, nhưng cũng cảnh báo là nơi cấm kị người sống không thể đến." Hiểu Tinh Trần nắm tay hắn kéo về, "Là Vãng Sinh trận, mở ra Vãng Sinh môn."

Tiết Dương nheo mắt nhìn về phía pháp trận in hằn trên mặt đất, tuyết không sao đọng lại được: "Ngươi đã bước vào đó đúng không? Nó rốt cuộc đã dẫn đến đâu?"

Hiểu Tinh Trần lồng ngực có hơi phập phồng, siết tay hắn khẽ đáp lại: "...Quá khứ."

"...Ngươi đùa ta?"

"Vãng sinh luân hồi trận. Người chết đến hoàn dương, người sống về quá vãng. Một loại pháp trận cổ đã tồn tại từ rất lâu trước đây. Thứ này ta chỉ từng nghe qua, chưa từng gặp." Y ngập ngừng, đầu mày khẽ cau lại nói tiếp, "Không nên bước vào. Sẽ rất khó rời khỏi."

"Vừa rồi sao ngươi rời khỏi đó được?" Tiết Dương vẫn chưa tin tưởng, hồ nghi hỏi lại.

"Vì ngươi đến cửa trận gọi ta." Hiểu Tinh Trần thở dài nói, "Chúng ta lỡ phạm phải chốn linh thiêng, vì cửa trận bị động mà kết giới khép lại, hiện tại phải nghĩ cách rời khỏi đây."

Tiết Dương lần đầu tiên nghe đến mấy thứ trận cổ quái như thế này, ngồi xổm xuống cách cái pháp trận đó không xa mà lặng lẽ giơ hoàng phù lên quan sát. Hắn suy nghĩ một hồi rồi khẽ nói: "Có người bước vào cổng trận đả động đến kết giới, vậy nếu đi vào trong đó một vòng rồi trở ra thì có phải kết giới sẽ lại mở?"

"...Ngươi nói gì vậy?" Hiểu Tinh Trần cảm thấy không ổn vội nói, "Tuyệt đối không được bước vào trong đó! Nó không thật sự đưa ngươi về quá khứ, mà mang tâm trí ngươi bước vào hồi ức, cũng giống như huyễn thuật. Nếu không thể thoát ra được thì sẽ bán thân bất toại!"

"Không phải vừa rồi ta gọi ngươi trở về được hay sao?" Tiết Dương nhếch môi cười đáp, "Được rồi, có vẻ như ta sắp nắm được cách nó hoạt động rồi." Hắn lặng lẽ bước dạo một vòng quanh những quan tài đá, đếm được ra có tám cỗ quan tài.

"Thành Mỹ...!" Hiểu Tinh Trần lo lắng đưa tay tìm kiếm hắn.

"Vậy ra là dựa trên Bát Quái trận pháp làm tiền đề... Nếu muốn mở kết giới thì buộc phải mở trận trước." Tiết Dương thích thú gõ gõ lên quan tài nói, "Tuy có hơi lạnh nhưng tuyết không đổ vào trong kết giới được, đạo trưởng ôm ta chờ một lúc có được không?"

Hiểu Tinh Trần biết hắn định làm gì, vội bước đến kéo hắn ngược trở về nghiêm giọng nói: "Ta đã nói tuyệt đối không vào trong đó. Ngươi lúc nào nháo cũng được, riêng lúc này thì không."

"Vậy làm sao mở được kết giới đi ra ngoài?" Tiết Dương nhìn y, nhếch môi cười nói.

"Ta sẽ nghĩ cách."

"Nghĩ cách? Đây chính là cách, đạo trưởng ngươi ắt đã học qua về Bát Quái trận và Kỳ Môn Độn Giáp, thứ này chính là dựa trên đó mà thành lập Vãng Sinh trận ngươi nói đến. Bắt đầu từ cái quan tài này đếm đi là Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn. Nếu muốn phá trận chắc hẳn không đơn giản, ta thì không thông thuộc những thứ liên quan đến đạo giáo, còn ngươi thì đã mù lòa. Cách gọn gàng nhất là trực tiếp chuyển lại thiết lập ban đầu của trận, khi ngươi bước vào đây đã động đến nó, vậy bây giờ nếu bước vào một lần nữa nó sẽ quay về với trạng thái ban đầu."

"Làm sao ngươi biết chắc được nó có trở về trạng thái ban đầu hay không? Nếu là Kỳ Môn Độn Giáp vậy ta có thể thử phá giải." Hiểu Tinh Trần níu lấy tay áo hắn nói, chỉ sợ vừa buông ra thiếu niên này sẽ chạy đến trung tâm trận kia.

"...Đại đa số trận pháp đều có phương án đóng mở như vậy mà. Giống như một chiếc hộp, ngươi bật lên nó sẽ mở, lại bật ngược về nó sẽ khóa. Nhưng nếu ngươi phá trận chỉ sợ không biết trong tám cái quan tài này sẽ có thứ gì chui ra." Tiết Dương nhìn quanh nhíu mày nói, "Tránh phá thì tốt nhất."

Hiểu Tinh Trần nghe đến đây thì có hơi cúi đầu suy nghĩ, nhưng vẫn một mực không buông hắn ra: "Ngươi bình tĩnh cùng ta nghĩ cách, đừng vào cổng trận. Nó sẽ giữ ngươi lại trong quá khứ, rất thống khổ, không thể tự mình thoát ra..."

"Vậy lúc đó ngươi gọi ta ra là được." Tiết Dương dùng bàn tay đeo găng đen lau đi vết máu còn đọng trên mặt y, khẽ cười nói, "Chúng ta ai cũng có một đoạn quá khứ dù tươi đẹp hay tăm tối, nếu có thể đối mặt với nó thì tại sao lại phải trốn tránh?"

"Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần khó xử nói, "Ta đã hứa sẽ bảo vệ cho ngươi, nếu ngươi đã một mực muốn mở lại Vãng Sinh trận, vậy thì để ta vào. Ngươi ở lại đợi ta."

"Nhảm nhí, ngươi được đi dạo quá khứ còn không cho ta thử?" Tiết Dương bĩu môi vờ vĩnh dài giọng đáp, "Cũng không phải là vào quỷ môn quan, sợ cái gì?"

Hắn chỉnh chỉnh lại hộ uyển rồi xoay lưng bước vào giữa trung tâm trận, Hiểu Tinh Trần thoáng cái đã nắm không kịp hắn: "Thành Mỹ!"

Tiết Dương nghiêng đầu quan sát pháp trận rồi ngồi xuống gõ gõ lên mặt đất. Nếu vừa rồi Hiểu Tinh Trần chỉ vô tình mà lạc đến đây bị kéo vào cửa trận, vậy có lẽ cũng chẳng cần vận dụng thao tác gì nó vẫn sẽ tự động mở ra mới phải. Hắn khẽ nói với y: "Có lẽ sẽ nhanh thôi, ngươi nhớ canh chuẩn thời gian gọi ta về là được..." Nhưng Tiết Dương lập tức chợt nhớ ra, y không biết tên thật của hắn, "...Chết rồi."

Hiểu Tinh Trần lúc này đã lần tìm được hắn, y chạm lên vai hắn cố sức lay kéo nói: "Rời khỏi đây mau! Ta sẽ tìm cách, ngươi không được..."

Nhưng thiếu niên ấy gục xuống ngay dưới chân y, dường như đã bất tỉnh nhân sự.

"...Ngươi." Đạo trưởng siết tay lại, khẽ cắn môi rồi lập tức ngồi xuống dìu lấy hắn vào lòng. Thiếu niên này rốt cuộc vẫn cố chấp tự mình hành sự, y không còn cách nào khác đành phải ôm chặt hắn tránh để khí lạnh xâm nhập: "...Ngươi chẳng bao giờ nghe lời ta, Thành Mỹ."

Tiết Dương đã nhắm mắt nằm bất động trong tay y, trên mặt đất pháp trận cổ quái mơ hồ ẩn hiện lên một vùng sáng. Vị đạo trưởng cố gắng giữ hắn cố định trong tay mình, môi lẩm bẩm chỉ chực gọi tên hắn. Y vẫn đinh ninh chỉ cần chờ một chút liền có thể gọi hắn trở về, vừa rồi chẳng phải hắn chỉ chớm gọi tên mình y đã hoàn hồn trở lại đấy sao? Hiểu Tinh Trần tự trấn an mình, tay run rẩy vỗ nhẹ lên tấm lưng bất động của hắn.

"Thành Mỹ... Thành Mỹ..."

Hiểu Tinh Trần khi lạc vào Vãng Sinh trận đã trở về một đoạn quá khứ kinh hoàng không sao quên được nơi Bạch Tuyết quan. Thật sự là thảm cảnh ám ảnh đến đau thấu tim gan, chỉ biết khi không sao trốn tránh được nữa thì bỗng dưng được hắn gọi về. Liền như thể tìm lại được hơi thở mà giữ chặt lấy hắn. Nhưng hiện tại hắn lại tự mình bước vào thứ quỷ trận đó mà y không cách nào giữ lại được, Hiểu Tinh Trần cảm thấy một trận chua xót trỗi dậy trong lòng. Thiếu niên này rốt cuộc có quá khứ như thế nào? Liệu hắn có thể bình tĩnh mà vượt qua?

Chỉ là trái lại với nỗi lo của y hay sự chuẩn bị từ chính hắn, thứ ký ức mà hắn lạc vào đơn giản cũng chẳng phải là ký ức của hắn.

Tiết Dương đứng giữa một vùng núi rừng rộng lớn, cảm thấy xung quanh chỉ có cây xanh và gió hạ thổi đến mát rượi... Hiện tại không phải mùa đông sao? Tiết Dương đưa mắt nhìn cảnh vật quanh mình, nhận ra chẳng hề có tuyết sương giăng rũ, chỉ có nắng trải dài trên một con đường mòn dẫn lên núi.

Ở trên con đường mòn đó có một bóng người đang ung dung bước về phía này.

Thật quen mắt.

Người đó tuổi đời có lẽ chỉ vừa trạc tuổi hắn, dung mạo thanh tú mềm mại vẫn còn nét ngây thơ, vừa ngẩng đầu trông thấy hắn liền ngẩn ngơ cất tiếng hỏi: "...Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây?"

Tiết Dương cong môi lắc lắc đầu khẽ cười, dụi dụi mắt hai cái rồi ngẩng đầu nhìn trời, chính là vì đang cười khổ không biết bản thân đang lâm vào tình huống gì. Đoạn hắn lại nhìn y, giữ bình tĩnh đáp: "...Tiểu đạo trưởng, ngọn núi này chính là Bão Sơn?"

Chỉ thấy thiếu niên đối diện hắn ngây ngô nghiêng đầu quan sát mình, môi y khẽ cong lên một nét cười khả ái hết sức quen thuộc: "Phải, chính là Bão Sơn."

Không phải chứ, tại sao lại lạc vào ký ức của Hiểu Tinh Trần... Tiết Dương đứng lặng người nhìn y. Đạo phục chỉnh tề trắng thuần tao nhã, mái tóc huyền lúc này được gọn gàng búi cao, trâm cài giản dị có một sợi tua trắng rũ xuống hết sức dễ nhìn, sau lưng đeo lên trường kiếm. Thân hình y vẫn chưa cao bằng thời điểm hiện tại, gầy gầy thon nhỏ, mà dáng đi đã ung dung điềm đạm như vậy rồi.

Và quan trọng là, y của hiện tại vẫn còn một đôi mắt sáng trong, hắc bạch phân minh ôn hòa mà nhìn mình. Tiết Dương nhếch môi quan sát y, dù chẳng biết nơi đây là huyễn thuật hay ảo cảnh, nhưng cảm giác lạ lẫm trong lồng ngực hắn hiện tại chắc chắn không thể nào là giả.

"Đạo trưởng đang đi đâu? Ta theo ngươi một đoạn nhé?"

__________

A/N: Khi bạn không thoát nổi khỏi trận chỉ vì bạn dại trai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro