Chương 38 - Uyên ương (3)

Chương 38 - Uyên ương (3)

---

"Nhân sinh ngắn ngủi như chớp mắt thoáng qua, nếu không thể cầu được một câu trọn đời trọn kiếp, thì dù chỉ là một ngày một khắc được hạnh phúc bên nhau cũng đủ rồi."

---

Hiểu Tinh Trần thật sự cảm lạnh, chỉ sau một đêm.

Tiết Dương đứng bên bếp lò khoanh tay nhìn vào ngọn lửa bập bùng cháy dưới đáy nồi cháo, nheo mắt nghĩ ngợi. A Thiến tay chống hông đứng bên cạnh chờ đợi động tĩnh hồi lâu không thấy gì, bèn đằng hắng lên tiếng trước: "Ta bảo này, cảm mạo thông thường ai cũng gặp qua. Ngươi cứ theo lời ta đầu tiên nấu một nồi cháo, sau đó lại lên phố mua thuốc về đây, thân thể đạo trưởng cũng không yếu đâu, ngươi chỉ cần... Này! Có nghe ta nói không đấy?!"

"...Ừ?! Ngươi vừa mới nói gì?" Giọng hắn hơi cáu kỉnh đáp lại, mất kiên nhẫn liếc mắt về phía A Thiến.

"Ngươi á, ta lải nhải từ sáng đến giờ rồi ngươi cũng chả thèm nghe đâu! Vô dụng, đi mua thuốc đi! Cháo để ta trông cho."

Tiểu cô nương vừa sáng sớm đã bị vẻ mặt của Tiết Dương dọa sợ. Trông thấy đạo trưởng phải tựa vào hắn mới vào nhà được, nó còn ngỡ đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa. Hóa ra Hiểu Tinh Trần đã cảm lạnh nằm co ro trong lòng hắn, còn hắn từ lúc về đến nhà thì thần sắc cũng đằng đằng sát khí như âm binh, không nói chẳng rằng cứ sốt ruột gãi đầu đi qua đi lại.

Đến lúc đó A Thiến mới chầm chậm hiểu ra, tên ôn thần xấu tính này kỳ thực không hề biết chăm sóc người bệnh. Hắn nóng lòng lau mồ hôi cho đạo trưởng, nhưng cũng chỉ lóng ngóng một hồi thì lại bước tới bước lui. A Thiến len lén nhìn thì nhận ra là cảm mạo thông thường, loại cảm vặt này chó gà còn không chết huống hồ chi đạo trưởng. Đành phải chỉ dẫn tên điên hóa ngốc đang rối rắm kia xuống bếp nấu cháo, còn tốt bụng nói cho hắn biết cần nên làm những gì.

Tiết Dương lúc này hiếm có khi không đôi co qua lại, lập tức bước ra ngoài đi tìm mua thuốc. Nhưng khi bước ngang qua căn buồng đạo trưởng đang nằm thì nghe thấy tiếng y từ tốn gọi: "Thành Mỹ? Ngươi có ở đó không?"

Không để đạo trưởng phải gọi đến câu thứ hai, hắn lập tức xoay ngược lại trở vào trong phòng với y: "Đạo trưởng ngươi gọi ta cái gì? Không khỏe sao không nằm ngủ đi."

"A..." Hiểu Tinh Trần chống khuỷu tay lên mặt giường cố gắng ngồi dậy, Tiết Dương bất đắc dĩ ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy vai y. Đạo trưởng chỉ ho khẽ, nắm được tay áo hắn mới yên tâm mỉm cười: "Ta không việc gì đâu, vừa rồi ngươi định ra ngoài sao?"

Bởi có hơi sốt mà cơ thể đạo trưởng đã nóng dần lên, khiến đôi má gầy trắng bỗng trở nên hồng hào và cánh môi thiếu huyết sắc cũng âm ấm chuyển đỏ. Tiết Dương dùng ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của y, vừa cẩn thận quan sát vừa đáp: "Ra ngoài mua thuốc cho ngươi." Hắn thả ra một tiếng cười vô tư như thường lệ, dù trong lòng không thật sự sảng khoái.

"...Vất vả cho ngươi rồi. Ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền khỏe lại, sau đó chúng ta đi tìm hiểu về vụ án đêm qua--"

"Ngươi bị ngốc à? Không đi đâu cả." Tiết Dương tay còn đang đặt trên môi y đã chuyển sang má véo nhẹ một cái, khiến cho đạo trưởng nói chưa dứt câu đã bị dọa đến ngơ ngác. Hắn lại cằn nhằn nói: "Cảm lạnh rồi đấy có biết không?"

"Là cảm vặt thôi mà... Không nghiêm trọng đến vậy đâu." Hiểu Tinh Trần đành cười gượng.

"Chỉ có nha đầu mù kia với ngươi mới nghĩ thế. Ngươi cảm lạnh, chính là do thân thể đã suy nhược đi nhiều mới không chịu được cái lạnh. Có kẻ nào cứ đến đêm lại ra ngoài không nghỉ, ăn uống quá thanh đạm kham khổ mà sống khỏe mãi được? Không cho đi đâu nữa, nằm một chỗ nghỉ ngơi đến khi nào thấy khỏe thì thôi."

Hiểu Tinh Trần có cảm giác lời hắn nói mang theo ba phần nóng giận nhưng vẫn ngụy trang khéo léo bằng ngữ điệu nửa thật nửa đùa. Y bị hắn nói trúng mạch liền xấu hổ hơi cúi mặt, mềm giọng đáp cố để hắn yên tâm: "Ta tu đạo từ nhỏ, thân thể chịu đựng nhiều đã quen. Ngươi đừng xem ta là kẻ yếu đuối như vậy, ta thật sự không sao mà."

Lần này hắn không đáp lại, chỉ chuyên tâm nâng người y đặt vào giữa giường rồi đắp chăn bông lên cẩn thận. Hiểu Tinh Trần đang nằm mím môi nghĩ ngợi, bất chợt nắm lấy tay hắn khẽ nói: "Thành Mỹ, chuyện chết người kia ta vẫn chưa yên tâm."

"Ta giúp ngươi điều tra là được chứ gì."

"Nhưng ta cũng muốn đi cùng với ngươi."

Hắn bật cười khổ sở, đỡ trán nhìn y. Muốn cay độc mắng cho một trận nhưng không thốt ra lời. Hiểu Tinh Trần ngu ngốc luôn thích làm khó hắn. Chẳng biết kiếp trước rốt cuộc là thù nhà ba kiếp hay nợ tiền không trả mà bây giờ cứ bị vẻ mặt chân thành đến ngây thơ đó hành hạ. Hắn bất đắc dĩ cúi xuống bên giường thì thầm nho nhỏ vào tai y: "Nghỉ ngơi một ngày, nếu sau đêm nay ngươi khỏe lại thì ngày mai chúng ta cùng đi. Thế nào?"

"Nhưng đó là chuyện cấp bách--"

"Với ta không có chuyện gì cấp bách bằng ngươi."

Y lập tức nín thinh ngưng bặt, đôi gò má không biết bởi sốt nhẹ hay ngượng ngùng mà càng lúc càng đỏ hơn. Hắn nhìn đôi môi khả ái kia đang mím mím lại ẩn nhẫn, vẻ mặt thì bối rối ngượng ngùng, trong lòng bỗng vang lên một tiếng 'thịch', tưởng như vừa ngẩn ngơ đánh rơi cả trái tim.

Đạo trưởng ngốc trước đây không mang vẻ ngây thơ như thế này phải không? Hay vì đến bây giờ hắn mới dần nhận ra? Nếu vậy y bấy lâu nghiêm trang chững chạc như vậy rốt cuộc là để lừa ai chứ?

Tiết Dương nhịn không nổi vươn đến toan cắn lấy cánh môi đó, nhưng giữa chừng lại chùn bước rồi chuyển đến hôn nhẹ lên trán y.

Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình, vừa rồi hơi thở hắn đã chạm đến sát môi nhưng rồi bỗng dời đi nơi khác, khiến y không khỏi trông chờ... Và như nhận ra mình đã trông chờ điều gì, sắc mặt đạo trưởng càng lúc càng hồng hơn.

"Được rồi. ta đi mua thuốc đây. Đừng níu nữa ta làm biếng ngay đấy."

"Thành Mỹ... Ngươi đối với ta thật tốt." Đạo trưởng khẽ nói khi buông tay hắn ra. Y nằm nghiêng mình bên gối, lắng nghe tiếng bước chân hắn rời đi và cánh cửa đã đóng lại mới cười khổ, thì thầm với chính mình, "Thật đáng hổ thẹn, ta bây giờ mới hiểu thế nào là nuối tiếc số phận. Đã là kẻ tàn phế, nhưng từng giờ từng khắc đều muốn trông thấy ngươi, nhớ kỹ lấy ngươi, mang dáng hình ngươi khắc vào sâu tâm khảm..."

Tiết Dương đứng ngay bên ngoài cửa, nhếch môi cười khẩy như đang chế nhạo sự si ngốc của y, cũng là cười giễu thất bại của chính mình.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ cái lần 'phá giới' bộc bạch với nhau ấy, cũng chưa một ai trong hai người thừa nhận gọi tên thứ cảm xúc trong lòng. Tất cả chỉ là sự ngầm chấp thuận lặng lẽ, khi một người chủ động bước đến và một người không quay đầu bỏ trốn mà thôi. Và đáng lý ra đây là một khởi đầu đẹp đẽ cho mối quan hệ giữa bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng hắn và Hiểu Tinh Trần thì lại không thể. Có lẽ y vẫn tận hưởng những tháng ngày yên ả trong hạnh phúc, có lẽ chính hắn cũng đã quên mình để diễn trọn vẹn cùng y. Nhưng trong gian nhà nhỏ ba người này vẫn còn có một kẻ phải đối diện với sự thật, và Tiết Dương cũng không khỏi kinh ngạc vì nhận ra mình đã giả vờ lâu như thế.

Nhớ tới trước đây đã từng nhạo báng Kim Quang Dao ưa diễn vai vờ vịt, nhưng rốt cuộc bản thân cũng không thua kém gì. Hơn nữa, lại là một vai diễn bất tận không điểm đến.

Tiết Dương dừng lại nửa đường, ngoảnh đầu nhìn về ngôi nhà nhỏ nơi Hiểu Tinh Trần đang ôm ấp hạnh phúc chờ đợi hắn trở về. Không hiểu tại sao, lần đầu tiên hắn cảm thấy chính mình thật ghê tởm.

Nghĩa thành đêm qua trời trở tuyết cuối mùa, sáng nay bước vào thành đã như thấy hơi lạnh của những tháng trước bất chợt ùa về. Con đường chính nhầy nhụa lớp tuyết mỏng đang tan thành bùn bẩn, hai bên hàng quán xôn xao vẫn mở cửa nhộn nhịp đón chào. Hiệu thuốc duy nhất ở trong thành cũng nằm ngay trên đoạn đường náo nhiệt đó.

Tiết Dương trăm năm mới được một lần chịu bỏ tiền chi trả. Hắn không xẵng giọng kỳ kèo bớt giá, cũng không trừng mắt cướp hàng trắng trợn. Suy cho cùng cái gì cướp được có thể cướp, riêng lần này không hiểu sao hắn lại chần chừ khi nhớ đến dáng vẻ y mỉm cười trên cái giường đơn bạc, ngơ ngơ ngốc ngốc đặt niềm tin vào tay mình.

Đáng cười thay, Hiểu Tinh Trần. Ngươi thật khiến kẻ khác muốn nâng niu giữ chặt, cũng khiến ác tâm khao khát hành hạ ngươi ngày càng thêm lớn dần.

Tiết Dương hừ một tiếng đập bàn đòi thêm hai gói thuốc nữa rồi mới chịu đi. Lúc bước ra khỏi cửa hiệu, mắt nhác trông thấy từ phía xa có một kẻ quen mặt đang lầm rầm bàn bạc với lão đạo sĩ lang bạt xem tướng số. Nhìn kỹ lại liền nhận ra kẻ đó chính là tân lang đêm qua vừa mất vợ. Hắn không ở nhà lo tang ma lại ra ngoài với bộ dạng thất thểu đó làm gì? Tiết Dương hiếu kỳ chắp tay cầm xâu thuốc sau lưng rồi thong thả bước về phía ấy.

Đó là một cái sạp nhỏ dựng tạm bợ sát vệ đường bằng một cái bàn và tấm vải bố trắng, bên trên đặt mấy món pháp bảo linh tinh như chuông đồng và tiền xu gieo quẻ. Lão đạo sĩ đó lắng nghe nam nhân kia nói vài lời rồi lập tức trấn an hắn: "...Không phải lỗi của ngươi, là nàng ta đã không còn đường cứu..."

"Ai không còn đường cứu? Nghe sợ quá, ban ngày cũng sởn hết da gà." Tiết Dương thong thả đứng bên cạnh hai người họ từ lúc nào, tròn mắt ra vẻ ngạc nhiên nói.

Đạo sĩ trông thấy hắn là một thiếu niên vô hại thì toét miệng cười: "Tiểu công tử này, ngươi không biết đó thôi, trong thành đêm qua vừa có người không may qua đời."

"Vậy sao? Hình như ta có nghe qua, cũng đến tận nơi xem thử một vòng..." Tiết Dương đưa mắt liếc nhìn tên tân lang kia, mồ hôi kẻ đó đang túa ra đầy trán, nghe hắn nói vậy thì càng run rẩy hơn. Thiếu niên ranh mãnh nâng khóe môi cười nói: "Đêm qua vội vàng quá quên chưa hỏi ngươi, ngôi miếu hoang ngươi nhắc đến thờ thần gì vậy nhỉ?"

"Ta-ta chưa đến bao giờ, không biết."

"Vậy sao ngươi biết phu nhân của ngươi đến đó thỉnh vật về?"

"Là A Châu nói ra...!"

"Quái lạ, nàng ta không nói lý do đến đó, cũng không nói với ngươi đó là miếu thờ ai, nhưng lại cho ngươi biết lược ấy thỉnh về từ trong miếu. Hay là bởi vì nàng chỉ buột miệng khoe nhưng ngươi không hiếu kỳ hỏi thêm? Phu thê nhà ngươi quả là tương kính như tân nhỉ? Chỉ hỏi lấy ngọn không quan tâm gốc rễ. Hiếm thấy."

Lão đạo sĩ chừng nhận ra Tiết Dương đang có ý tra hỏi căn vặn tên tân lang vừa mất vợ kia, liền nở nụ cười ngon ngọt nói xen vào: "Vị tiểu công tử này ngươi thật quá đa tâm rồi. Dù là phu thê đầu ấp tay gối cũng đâu thể nào việc gì cũng nói cả với nhau. Ngươi còn trẻ vẫn chưa lập thất, chưa hiểu đấy thôi."

"Hắn cũng chỉ mới rước người vào cửa còn chưa tới một ngày, hiểu hơn ta cái gì nhỉ?" Tiết Dương hất hàm cười đáp.

"Ngươi... ây dà. Đúng là non trẻ, hắn thú thê chưa tới một ngày, nhưng quen biết nhau cũng đã được mười mấy năm, cùng thê tử là thanh mai trúc mã mà nên duyên gắn kết. Hắn hiểu hơn ngươi là ở chuyện ái tình. Tiểu công tử ngươi đọc sách còn chưa xong, chẳng rõ có biết tương tư là gì hay chưa?"

Tiết Dương nhíu mày khó chịu nhìn lão đạo sĩ, không trả lời câu hỏi đó. Tên tân lang kia cũng vội vã cáo từ rồi trầm mặc rời đi. Hắn vừa toan đuổi theo đã bị lão đạo sĩ níu tay áo kéo về: "Thôi thôi bỏ đi, ngươi làm khó hắn cái gì. Hắn dù sao cũng vừa mất ái nhân, có gì để sau này hẵng nói."

"Lão già, ngươi mới là kẻ nhiều chuyện ở đây. Ta đang tìm hiểu về cái chết của tân nương nhà hắn, không làm khó hắn thì làm khó ai?"

"Tiểu công tử ngươi hẳn đang nghi ngờ là do hắn ra tay?"

"Ta còn chưa nói gì, là cái miệng thối của lão vừa khạc ra đấy." Tiết Dương cười cợt khinh miệt đáp, "Ta không những nghi ngờ hắn, cũng có thể sẽ nghi ngờ ngươi nha."

Lão đạo sĩ cũng không lấy làm giận, hề hà cười nói: "Ngươi còn trẻ mà đã cay độc khó lường, thật khổ cho kẻ nào tương tư phải người như ngươi... Để ta nói cho ngươi biết. Hắn không làm hại tân nương của mình, chuyện xảy ra là điều khó tránh khỏi."

Tiết Dương xem như làm ngơ câu đầu lão vừa nói, hắn nhướng mày hỏi lại: "Ngươi không thấy một kẻ mất nương tử lại không sầu thảm đổ vỡ trông hết sức đáng ngờ hay sao?"

"Nếu hắn biết chuyện trước sau gì cũng xảy ra, vậy thì ngày đó đến cũng không quá đau thương bi lụy nữa. Người ta gọi đó là số phận, phải điềm tĩnh mà chấp nhận..." Lão đạo sĩ thong thả cầm hai đồng xu trong tay, gieo xuống một quẻ rồi bấm đốt tay từ tốn nói, "Còn số phận của ngươi, tiểu công tử, ngươi đúng là tai tinh hiếm thấy. Chúc mừng ngươi, vận ngươi tham chiến luôn bất bại, chỉ cần đừng để dây dưa với những thứ không nên thì ngươi muốn gì đều đạt thành toại nguyện. Thuở nhỏ bất hạnh, tự lực đứng lên, thiếu niên gặp trắc trở, vượt qua được kiếp nạn này thì thương hải tang điền, mọi sự xoay chuyển."

Giữa đường giữa xá lão đạo sĩ cứ thao thao bất tuyệt, Tiết Dương nhếch môi cười cầm đồng xu trên đĩa lên nhìn ngắm: "À là vậy sao? Ngươi nói số phận? Ta nói trên đời này không có số phận, vận mệnh của con người thì phải do con người quyết định."

"Tất nhiên, đức năng thắng số, nhưng ngươi thì đâu có..."

"Không cần bày vẽ bịp bợm với ta, diễn thế là đủ rồi. Lại nói, vì sao tên tân lang kia lại biết rõ chuyện tân nương gặp nạn trước sau gì cũng xảy ra? Ngươi lại là ai mà hiểu gia cảnh của họ rõ đến vậy? Tình cờ ta phát hiện một chiếc lược khắc chú nguyền trục quỷ của thuật ma tu ở nơi mà nàng ta chết. Tuy rằng ma tu với đạo giáo thì không có can hệ, nhưng ai biết được ngươi có phải đang ở đây diễn trò tráo trở hay không? Gieo quẻ rồi phán ta nghe xem, đạo sĩ thối."

"Ngươi hà tất phải ép ta. Chuyện này ta không thể nói được, chỉ có thể cho ngươi biết hắn không hại cô nương ấy. Cũng không có ma quỷ hay ai khác làm chuyện ác ở đây. Ngươi về đi, người ta đang đợi ngươi đấy." Lão thở dài phất phất tay, cúi đầu thu dọn sạp hàng hờ hững trả lời.

Tiết Dương túm lấy cổ áo lão tươi cười dọa dẫm nói: "Vậy là ngươi biết được sự thật? Nói ra xem, chuyện đó rốt cuộc là do ai gây ra?"

"Ngươi biết để làm gì? Ta xem bộ dạng ngươi cũng không thật sự vì ngươi muốn biết. Nếu có kẻ nào hiếu kỳ thì truyền đạt cho họ nghe những gì ta vừa nói với ngươi. Vậy là được rồi." Hiếm có tên tiểu thương nào không bị Tiết Dương dọa sợ hãi hùng, lão đạo sĩ này lại chỉ điềm nhiên như đang nói chuyện với trẻ nít.

Hiển nhiên lão nói cũng không sai, Tiết Dương vốn dĩ không quan tâm vụ án lần này. Nhưng hắn đã đáp ứng với Hiểu Tinh Trần sẽ thay y điều tra thử ngọn ngành. Nếu lão đạo sĩ này biết được mọi chuyện mà không tranh thủ thì hóa ra vuột mất cơ hội. Tiết Dương nheo mắt ẩn tàng sát khí, cảnh cáo gã: "Tất nhiên ta không quan tâm, nhưng ta muốn biết."

"Vậy ngươi tự mình đi mà tìm chân tướng. Miếu hoang ngươi nhắc đến chính là miếu Nguyệt Lão, ta chỉ giúp ngươi đến đây thôi, tiểu công tử à." lão vác cái giỏ lớn sau lưng nặng nề đứng dậy gỡ tay Tiết Dương ra, không có vẻ gì là bị hắn đe dọa, "À còn nữa... Kiếp nạn của ngươi..." lão nheo mắt nhìn xâu thuốc hắn cầm trên tay, thở dài nói, "Mà thôi... Tránh cũng không thoát. Ngươi vui vẻ được lúc nào thì cứ vui lúc đó, tơ duyên ngươi có cũng đã định xong rồi, dù nói ra cũng không gỡ được nữa. Cáo từ vậy, khi nào hiểu được ái hận tương tư là gì thì nhớ đến tìm ta."

Nói đoạn lão bật cười, giọng cười trầm khàn mà hào sảng. Tiết Dương thấy lạ cúi đầu nhìn theo xâu thuốc, nghe lão nói vậy cũng chữ hiểu chữ không. Vừa định ngẩng đầu cất tiếng hỏi, nhìn quanh đã không còn trông thấy bóng dáng ai đâu nữa. Phố chợ bốn phía vẫn lác đác dòng người đi qua lại, nhưng lão đạo sĩ đó thì mất tăm mất dạng.

* * *

"Miếu Nguyệt Lão?"

Hiểu Tinh Trần đang ngồi trên giường chậm rãi dùng cháo, y vừa ngủ một giấc say tỉnh dậy thì Tiết Dương cũng về tới nơi. Hắn lúc này một tay bưng chén thuốc đến, một tay áp lên trán Hiểu Tinh Trần kiểm tra, nhận ra cơn sốt vẫn chưa tiêu tan thì mất kiên nhẫn hừ nhẹ.

"Lão đạo sĩ đó chỉ nói hàm hồ xằng bậy. Nói cả nửa ngày cũng không rõ là muốn nói cái gì. Lần sau để ta gặp lại thì cẩn thận cái đầu lưỡi của lão!"

Tiếng muỗng sứ va vào lòng bát kêu lên lanh canh, Tiết Dương cẩn thận đảo nhẹ thứ nước thuốc đen ngòm khiến cho mùi hương đắng nồng xông lên lợm giọng. Đắng như vậy, nếu là hắn khẳng định sẽ không uống mà nhổ sạch đi hết. Thiếu niên bồn chồn quan sát Hiểu Tinh Trần đang suy tư nghĩ ngợi, có một thôi thúc muốn tìm đường đổ vào trong bát thuốc.

"Ngươi đừng nói như vậy, ta nghĩ trong lời nói của vị đạo sĩ ấy cũng chứa đựng huyền cơ gì đó." Hiểu Tinh Trần cười nhẹ trấn an hắn, "Ngươi lại kể tiếp đi, vị đạo sĩ ấy còn nói thêm điều gì khác không?"

"Lão không dưng mang chuyện của ta ra nói, phán thần phán thánh hòng đánh lạc hướng mà thôi. Lão nói số ta bất hạnh gặp tai kiếp, nói ta không hiểu chuyện tình ái, lại nói ai tương tư phải ta thì khổ sở... Nực cười. Ta cũng không phải như những kẻ yếu nhược luôn sợ hãi tai ương mà muốn xem tướng số đoán vận, càng không quan tâm mệnh ta được phán thành thứ gì. Bất hạnh thì sao? May mắn thì thế nào? Chẳng phải tất cả cũng đã xảy ra rồi, còn có thể khác đi sao. Cho nên mới nói, ta ghét nhất chính là mấy lão bói toán bịp bợm."

Hắn đón lấy bát cháo trong tay Hiểu Tinh Trần đặt sang một bên, vừa cười khẩy mắng mỏ tên đạo sĩ thối nọ vừa khuấy thuốc chuẩn bị đưa y uống. Hiểu Tinh Trần đang ngồi trên giường chú tâm lắng nghe, sắc mặt không hiểu sao bỗng dưng trầm xuống. Y hơi cúi đầu nghĩ ngợi, hai tay bứt rứt siết nhẹ lấy tấm chăn trên người.

"...Tai kiếp sao." Đạo trưởng thì thầm với chính mình, mi tâm dần dần nhíu lại.

"Ngươi nói gì?" Tiết Dương thấy y ngẩn người thì nghiêng đầu lại gần nhỏ giọng hỏi.

Y giật mình ngẩng đầu lên cười trừ đáp: "...A? Ta nói, Thành Mỹ ngươi chân thành hoạt bát như vậy, kẻ nào tương tư ngươi mới là diễm phúc của họ. Vị đạo sĩ đó có lẽ chỉ nói đùa với ngươi thôi."

"Không có chuyện như vậy đâu." Tiết Dương lạnh lẽo cười, ngữ điệu nhàn nhạt mang theo ý giễu cợt, "Ta cũng không bao giờ muốn hiểu thứ tương tư mà lão nói đến."

Lời này của hắn khiến người trên giường lập tức đông cứng lại, tựa hồ vừa chạm phải một khối băng lạnh giá. Dường như vẫn hiểu ý hắn vừa biểu đạt, môi y mấp máy ngập ngừng hỏi lại: "...Tại sao?"

"Uống thuốc đi, sắp nguội cả rồi."

Có gì đó lướt qua tâm trí Hiểu Tinh Trần, y chợt hiểu ra vì sao đã thân cận đến vậy mà vẫn không hiểu được tâm tư hắn.

Đến với nhau không một lời ước hẹn, chẳng định trước nhân duyên sau này sẽ ra sao. Nhìn ra ngoài kia có ngàn vạn kẻ si tình thề nguyền non biển, riêng hai người bọn họ đến đối diện nhau đã là chuyện không thể cưỡng cầu. Ngẫm kỹ lại, một chữ 'thương' cũng chưa từng nghe nói, tất thảy cho đến giờ bất quá là mù quáng mặc cho cảm xúc dẫn dắt mà thôi. Hắn không che giấu mong muốn được gần gũi che chở, y cũng chấp thuận sẽ cùng hắn trải lòng. Nhưng đã ai thừa nhận mối tơ ràng buộc này là chân tâm hay chỉ là nhất thời mơ tưởng? Vốn dĩ ngay từ đầu, giữa họ là tình thân hay luyến ái đã không thể nói rõ được bằng lời, chính là một đoạn tương giao mơ hồ bất định.

Hiểu Tinh Trần cảm nhận được chiếc muỗng sứ đã đưa đến môi mình, y khẽ 'ừm' một tiếng rồi tự tay cầm lấy chén thuốc: "Ngươi để ta."

"Đạo trưởng, ta lại kể chuyện xưa cho ngươi nghe nhé?" Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần cầm lấy chén thuốc thì cũng không miễn cưỡng. Hắn leo hẳn lên giường ngồi cạnh y, vai kề vai thong thả hỏi.

Người ngồi cạnh hắn cơ thể vẫn còn âm ấm chưa hết sốt, hơi thở mệt nhọc lẫn chút gì như âu sầu thất vọng, chầm chậm đáp lại: "Tùy ngươi." Y nếm thử vị thuốc, nhận ra nó đắng đến tê cả đầu lưỡi, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Kể từ ngày quen biết hắn, tuyết trời có lạnh đến đâu cũng không thể nào lạnh bằng tâm tư hắn, cũng như thuốc này dù đắng thế nào vẫn không đắng hơn được những lời hắn nói ra. Hiểu Tinh Trần tự nhủ, y có lẽ cũng đã sớm quen rồi.

Hắn bật cười hai tiếng rồi co một gối lên gác tay, tựa bên đầu nghiêng mắt sang quan sát biểu tình của đạo trưởng, dùng một ngữ điệu vui tươi bắt đầu kể chuyện: "Trước đây rất lâu, giữa một cánh rừng hoang vắng rộng lớn nhất vùng nọ, muôn thú tụ tập cùng sống trong thanh bình yên ả."

Hiểu Tinh Trần ghé môi nhấp thêm một muỗng thuốc, nghe đến đây thì có chút ngạc nhiên. Bởi thiếu niên này ngoài những câu chuyện hoặc bi thảm hoặc khôi hài, hắn chưa từng kể đến chuyện cổ tích bao giờ.

"...Cuộc sống yên bình đó trải dài chẳng bao lâu, bỗng có một bầy ác thú từ đâu kéo đến xâu xé tất cả những con thú nhỏ hơn chúng. Cánh rừng qua một đêm đã trở nên tan tác chỉ còn lại kinh hoàng. Không con thú nào hiểu được tại sao mình lại bị săn đuổi và xé xác, chúng không hề làm hại đến ai, cũng chưa từng gây thù với bầy ác thú nọ. Sự sợ hãi đó đã lan tràn khắp nơi, cho đến khi có một con cáo cho rằng nó đã tìm được cách chống lại bầy ác thú. Con cáo đó nói với muôn loài, chỉ cần cầu nguyện sự cứu giúp từ vị thần thủ hộ cho cánh rừng thì có thể thoát khỏi sự thống khổ này. Muôn thú nghe theo lời nó, ngày đêm khẩn cầu vị thần kia. Và như thương tình cho nỗi khổ của chúng mà vị thần đó đã hiện thế. Ngài đã tập trung thú rừng lại, rồi mang tất cả bọn chúng đến một cánh rừng an toàn nằm bên kia bờ sông."

Hắn ngừng lại giữa chừng để nhìn y, nét mặt nghiêng nghiêng của Hiểu Tinh Trần đẹp đẽ như đường cong trên một chiếc bình sứ, lại mang vẻ lãnh tĩnh tựa bức họa sơn thủy thanh tao. Y đang tập trung lắng nghe câu chuyện, thấy hắn chợt im lặng thì cất giọng hỏi: "Như vậy là tất cả đã được cứu?"

"Hầu như tất cả. Duy chỉ có một con dê bị thương là không kịp đến tìm vị thần thủ hộ ấy. Nó đã bị một con ác thú vờn cắn chỉ còn nửa cái mạng, phải lẩn trốn trong một cái hang sâu, đợi cho đến khi biết tin muôn loài đã được cứu thì đã muộn. Vị thần đã hóa thành một vì sao sáng trên vòm trời, còn nó thì đơn độc giữa cánh rừng hoang tàn khắp nơi là thú dữ. Nó thử khẩn cầu đến ngài như muôn thú đã từng làm, nhưng tiếng kêu đó quá nhỏ chẳng có ai nghe thấy. Nó lại thử tìm cách sang đến khu rừng bờ bên kia, nhưng nước sông chảy xiết không sao vượt qua được. Ngày qua ngày nó phải trốn chạy sự truy đuổi của ác thú để giữ mạng, đêm đến leo lên một mỏm đá thật cao mà ngước mắt nhìn trời. Nó tin rằng vì sao sáng nhất trong đêm chính là vị thần ấy, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, người có lẽ sẽ trông thấy nó thôi..."

Hiểu Tinh Trần tò mò hỏi: "Sau đó thì sao? Con vật đó, có được cứu hay không?"

Tiết Dương chỉ phì cười thật nhỏ, rồi bắt đầu phá lên cười ngặt nghẽo khoái trá. Hắn mân mê lọn tóc của Hiểu Tinh Trần trong tay, đợi đến khi đã cười đến mệt nhoài mới thở dài nói tiếp: "Sau đó? Sau đó nó nhận ra tất cả chỉ là do nó tưởng tượng ra."

Người bên cạnh hắn bị cái kết này khiến cho bối rối ngơ ngẩn: "...Câu chuyện của ngươi thật kỳ lạ."

"Bởi vì chẳng có vị thần nào đến để cứu vớt thú rừng cả. Muôn loài phải lựa chọn hoặc làm kẻ đi săn hoặc trở thành con mồi. Trong rừng hoang làm gì có cuộc sống yên bình, chỉ có tàn sát và ăn thịt những con vật yếu hơn để sinh tồn. Vậy nên nó đã quyết định sẽ trở thành ác thú, bởi chỉ như thế mới có thể tự cứu lấy chính mình. Còn vì sao đẹp đẽ ấy, vì sao sáng nhất trên bầu trời..." Hắn ghé sát đến bên cạnh, môi chạm lên vành tai Hiểu Tinh Trần hôn nhẹ, "Vì sao ấy, là hy vọng của nó. Là giấc mơ nằm ở trong lòng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể chạm đến."

"Thành Mỹ... Ta không hiểu, vì sao nhất định phải trở thành ác thú? Nếu thật sự sẽ được cứu thì sao?" Hiểu Tinh Trần nhận ra ngữ điệu hắn chuyển lạ, trong lòng sinh dự cảm bất an.

"Không phải ngươi không hiểu, vì ngươi không muốn hiểu mà thôi. Cũng như ta không hiểu chuyện ái tình, chỉ đơn giản là vì không muốn hiểu. Ngươi hỏi ta tại sao lại không muốn? Chi bằng tự hỏi mình xem sao?"

Hắn lật ngược câu chuyện đơn thuần thành một bức tranh phản chiếu hiện thực tàn nhẫn. Thế nhân vô tình lòng người thâm sâu, không có thanh bình nào là mãi mãi cũng chẳng có cái gì gọi là công bằng; Cứu vớt trăm vạn người có chắc không thiếu sót một ai, trong muôn vàn kẻ ác có bao kẻ từng là người vô tội; Tai họa giáng xuống là vô duyên vô cớ, làm sao biết được lý do phải chịu là vì đâu. Hiểu Tinh Trần đương nhiên nhận ra câu chuyện đó ẩn chứa ý nghĩa gì, nhưng với y nó vẫn quá mơ hồ và có gì không đúng. Đạo trưởng nhíu nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi lại lần nữa: "Vậy tại sao khi đó vị thần không tiêu diệt bầy ác thú mà phải đưa muôn loài lánh sang bờ bên kia?"

Tiết Dương vuốt ve vành tai y, bật cười đáp: "Là bởi vì cái ác không thể diệt trừ, chỉ có thể tách bạch rõ rệt như trắng và đen, sai và đúng, thiện và ác. Con người, không phải đều dùng cách này để phân biệt lẫn nhau sao? Phải không, Hiểu Tinh Trần?"

Giọng hắn ngọt ngào êm ái như đang gọi tên một vị cố nhân, đạo trưởng cảm thấy vai mình như run lên vì lạnh lẽo. Người thiếu niên này kéo y vào lòng, một tay vỗ về lên mái tóc đã xõa dài tán loạn, tay còn lại giữ lấy eo y siết nhẹ. Hiểu Tinh Trần thoáng cảm thấy câu chuyện dần trở nên hết sức nặng nề, và hắn thì mang theo một vẻ âm lãnh xa cách kỳ lạ, cũng chính là cảm giác mà y không hề muốn đối diện.

"Ngươi nói như thể người ngươi muốn trách chính là ta." Y được hắn giữ trong lòng, mặt chôn sâu giữa ngực áo hắn che giấu khuất biểu tình, "Có phải, vì ta đã làm sai điều gì?"

"Có, ngươi có lỗi với ta nhé." Tiết Dương nhếch môi đáp, "Ở đây này." Hắn nắm lấy bàn tay y đặt lên ngực trái của mình, mặc cho người trong lòng còn u mê không hiểu, tầm mắt lơ đãng lướt qua nét mặt y đang gần trong gang tấc.

Đạo trưởng chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như lúc đó, khi hết thảy mọi cảm xúc như ùa về đan xen không cách nào lý giải. Lo lắng, e sợ, ngượng ngùng, say đắm... chỉ trong chốc lát đã phủ lấy y giữa những ý nghĩ điên đầu không lối thoát. Thêm vào cơn sốt kia đang hành hạ, Hiểu Tinh Trần lại càng bối rối sau những gì hắn nói. Tiết Dương thấy vậy bèn đỡ y nằm xuống, thanh âm vui vẻ nói: "Ha... Hôm nay chỉ vậy là đủ rồi. Đợi ngươi tỉnh dậy chúng ta lại nói tiếp."

"Ta không hiểu ngươi, cũng không hiểu tất cả những gì ngươi nói..." Bàn tay gầy mảnh của đạo trưởng vươn đến áp lên hai má hắn, khẽ khàng kéo gương mặt thiếu niên thấp xuống gần sát với mình, "Ta chỉ cầu ngươi một điều, đừng khiến ta sợ hãi."

"Đạo trưởng, ngươi sợ điều gì?"

"...Mất ngươi."

Giọng y ảo não dịu dàng thoảng qua nhẹ như những bông tuyết tan dần giữa thinh không, vương vấn quẩn quanh trong lòng hắn. Tiết Dương chống một tay trên giường, bàn tay đeo chiếc găng đen y tặng cho cẩn thận vuốt theo mái tóc đen dài rồi xuôi đến cái cằm thon nhỏ, hơi nâng lên. Gương mặt thanh khiết trong sáng hơn cả sương sớm đọng hàn mai, môi mỏng hàm tiếu vẫn vì hắn nở nụ cười bao dung. Chỉ còn đôi mắt, chỉ thiếu một đôi mắt nữa mà thôi. Dải băng trắng xóa quấn bốn năm vòng che khuất gần phân nửa gương mặt của y, che đi đôi hốc mắt trống rỗng tang thương từng khiến hắn ác tâm mà đắc ý.

Hai người họ tiếp tục như thế này, là dằn vặt với hắn, cũng chính là hành hạ với y. Tai kiếp này rốt cuộc là của ai? Hắn mơ hồ nghĩ đến cảnh gian nhà cô quạnh chỉ còn hai người mù chậm rãi trải qua những tháng ngày bình đạm về sau. Không có hắn, không có tai họa nào chập chờn chờ đợi, không có vở kịch giả dối nào xảy ra, cũng sẽ không có ai cười nhạo y khờ dại. Tiết Dương bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn chấm dứt mối dây ràng buộc này. Không phải vì hắn là kẻ có lương tâm, hắn chỉ dần dà bắt đầu chán ghét khi nhìn y thành thật cược tất cả vào tay mình mà thôi.

"Ngươi quả nhiên là đồ ngốc." Tiết Dương cười khẩy gằn giọng thì thầm, cũng không hay biết Hiểu Tinh Trần đã thiếp đi trong mệt mỏi từ khi nào.

* * *

Trời về chiều ngả xuống ánh tà dương tịch mịch, Tiết Dương đứng bên đường lớn của Nghĩa thành khoanh tay dựa lưng vào bức tường gạch, tầm mắt hờ hững nhìn theo gã nam nhân mặt mày hốc hác đang liêu xiêu bước đi về phía trước. Tính đến hôm nay, tang lễ của vị tân nương xấu số kia cũng đã chu toàn. Tiết Dương vẫn dõi theo nhất cử nhất động của tên tân lang đó hòng tìm ra được một tia sơ hở. Kẻ đó lúc này đã bắt đầu rảo bước rời thành, thẳng hướng đi về phía ngôi miếu mà Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đã tìm đến.

Dọc đường đi cứ có cảm giác như kẻ này đang thì thầm một mình, Tiết Dương chầm chậm đi đằng sau nheo mắt ngờ vực. Bước đến gần thêm một chút, bỗng dưng cái ngân linh bên thắt lưng hắn rung lên bần bật, tiếng chuông thanh vang vọng khắp con đường mòn dẫn đến bìa rừng. Tên tân lang đó quay đầu lại nhìn thấy hắn thì giật mình sợ hãi, vội vội vàng vàng định cắm đầu bỏ chạy. Tiết Dương không nhanh không chậm rút Hàng Tai từ trong tay áo ra, nói vọng theo: "Không muốn đứng lại nói chuyện chút sao?"

Kẻ đó nghe ngữ điệu của hắn mang theo ý dọa dẫm thì chần chừ dừng bước, nhận ra trên tay thiếu niên này đã cầm theo một thanh trường kiếm sắc bén rợn người thì càng không nhấc nổi chân.

"T-tiểu công tử, ngươi đừng đi theo ta nữa."

Tiết Dương phì cười, bỗng nhận ra mình đang làm việc mà Hiểu Tinh Trần vẫn ưa làm nhất: Xen vào chuyện của kẻ khác. Hắn rất bài xích những chuyện tốn công vô ích, kỳ thực chính là căm ghét. Nhưng cuối cùng vẫn không đành để đạo trưởng ngốc ở nhà chờ đợi mà không có kết quả.

"Cái lược này mang theo chú nguyền trục quỷ, chỉ có kẻ tu ma mới biết dùng. Chắc Nguyệt Lão trong cái miếu kia không phải dị sĩ ma đạo đấy chứ?" Hắn kéo cái lược ra khỏi ngực áo, vẫy vẫy hỏi, "Nếu đã là vật trục quỷ, vậy với người sống đương nhiên vô hại. Tân nương của ngươi ra nông nỗi như vậy, rốt cuộc trên người nàng ta mang theo tà túy gì? Hay là... bản thân nàng ta cũng không phải là người?"

Tên tân lang đó run rẩy môi nhìn theo cái lược tên tay của Tiết Dương, ánh mắt như đang chịu đựng nỗi giày vò đau đớn: "Nàng ấy là người! Ngươi không được nói hàm hồ như vậy!"

"Vậy sao, thế để ta đoán nhé. Ngươi phát hiện ra người mình sắp lấy đã bị quỷ triền thân nên mới tìm đến một tên đạo sĩ giả cầu xin cứu giúp. Lão đạo sĩ đó hóa ra lại là kẻ tu ma đạo, hắn giúp ngươi trục quỷ bằng vật này, nhưng kinh nghiệm chưa tới nên khiến cho cả tân nương của ngươi phải chết. Ngươi biết rõ nàng ta đã bị quỷ nhập nên khi ấy mới không bày tỏ chút xót thương gì, còn tìm cách giấu đi chuyện này để giữ lại mặt mũi với miệng đời. Ta nói có phải không?" Tiết Dương nhoẻn môi cười châm chọc nói.

"Không đúng... Không phải như vậy..." Kẻ kia lắc đầu rồi nhìn về phía ngôi miếu Nguyệt Lão cách đó không xa.

"Ngươi sợ sệt như vậy vì sợ bị người ngoài phát hiện chuyện mình vô tình hại chết tân nương bằng trò trục quỷ. Chậc... Nếu thế thì xét cho cùng ngươi cũng không có lỗi, việc gì phải che giấu? Có khi nào vẫn còn uẩn khúc gì mà ta chưa biết nhỉ?"

Tiết Dương chắp tay sau lưng, vung vẩy thanh Hàng Tai như một nhánh cây vô hại, bước đến gần hơn, "Nói tất cả ra. Ta chỉ cần nghe chân tướng sự việc. Nói thật sẽ lập tức thả ngươi, nói dối thì sau này cũng không bao giờ nói được nữa." Nụ cười tai ác ẩn hiện trên môi hắn, dọa cho kẻ kia chỉ còn biết cứng người run rẩy.

Tên tân lang đó khuỵu gối xuống dập đầu van xin: "Tiểu công tử ngươi ngàn vạn lần đừng xuống tay với chúng ta. Ngươi và đạo trưởng hãy bỏ qua chuyện này đi!"

"'Chúng ta?'" Tiết Dương hơi nhướng mày nghiêng đầu hỏi lại.

Tiếng ngân linh bên hông hắn lại vang lên, lần này Tiết Dương đưa mắt nhìn về ngôi miếu gần đó thêm lần nữa. Chỉ thấy xa xa mơ hồ như có bóng nữ nhân vận hồng y hỉ sắc đang bất động ở cửa miếu chờ đợi.

"...A Châu nàng ấy... Vốn đã chết từ lâu rồi..."

Làm bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, năm tháng thanh xuân cũng trao nhau. Sớm đã định ước sẽ nên duyên sắt cầm, ngờ đâu ngày cưới còn chưa chọn một trong hai người đã lâm bệnh nặng thập tử nhất sinh. Nghĩa thành trước nay người sống chẳng mấy ai đến được tuổi bạc đầu, nhưng chuyện biệt ly khi hỷ phục còn chưa kịp khoác vẫn là một nỗi đau quá lớn. Có bệnh vái tứ phương, một ngày kia hắn gặp lão đạo sĩ bên đường mách bảo nên đến miếu Nguyệt Lão cầu nguyện một phen. Liền sau đó đợi đến nửa đêm, hắn lén cõng theo ái nhân đến nơi này cầu khẩn. Không mong được đời đời trọn kiếp, chỉ mong kiếp này còn có thể trở thành phu thê.

"...Sau đó, bệnh tình A Châu chỉ qua một đêm đã nhanh chóng thuyên giảm."

Tiết Dương dửng dưng lắng nghe câu chuyện, mắt vẫn không rời cái bóng áo đỏ ở phía xa.

"Nàng ấy cuối cùng cũng đi lại được, khỏe khoắn vui tươi như chưa từng có căn bệnh nào ập đến. Ngày thành hôn đến gần, chúng ta còn nghĩ sau này sinh con sẽ chuẩn bị ra sao..."

Hắn cười khẩy nhìn gã đàn ông đang run rẩy trên mặt đất: "Quỷ nhập tràng."

Người hết dương thọ mệnh đã tận xác đã tàn nhưng vẫn cưỡng ép ở lại nơi nhân thế, hồn phách bám víu vào một thân thể tử vong để tồn tại chỉ có thể là bởi đã hóa quỷ. Mà quỷ thì vẫn cần có hồn phách và dương khí người sống để duy trì. Có lẽ đến chính bản thân gã nam nhân này cũng nhận ra tình trạng đó không thể kéo dài quá lâu được. Nếu vẫn còn cố chấp chỉ sợ thân xác kia sẽ mất kiểm soát mà hại đến những người xung quanh.

"...Chính vì vậy nên mới phải trục quỷ. Trả nàng ấy về lại với cát bụi."

"Nàng ta không muốn bị trục đi nên ngươi mới phải lén dùng đến cái lược đã được thi thuật này?"

"K-không ai muốn chết cả."

"Tất nhiên. Không ai muốn." Tiết Dương thu Hàng Tai vào lại trong tay áo nhàn nhạt hỏi, "Vậy cái lược đó ngươi lấy ở đâu? Nói lấy từ miếu ra ta lập tức cắt lưỡi ngươi."

"K-không! Là lấy của vị đạo sĩ đó."

Tiết Dương phủi tay vui vẻ cười: "Ồ... Ít ra ta cũng đúng được một chuyện..." Hắn vỗ về lên cái ngân linh còn đang inh ỏi vì phát giác ra giấu hiệu của tà ma. Vật này linh tính cũng hệt như Hiểu Tinh Trần, không chịu được dù là một chút dơ bẩn, thật phiền chết hắn, "Nàng ta đợi ngươi kìa, đến đó đi. Ở đây không còn việc của ta nữa."

Gã nam nhân ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn lắp bắp hỏi: "Tiểu công tử, ngươi và đạo sĩ đó không phải muốn trừ ma diệt quỷ sao? Ngươi tha cho bọn ta dễ dàng như vậy?"

"Là y muốn, không phải ta. Xem như ngươi gặp may." Hắn huýt sáo xoay lưng toan rời bước, qua khóe mắt liếc nhìn cái bóng áo đỏ kia khẽ cười. Đột nhiên hắn dừng lại, trầm giọng hỏi, "Nếu như ai cũng sợ chết, vậy ngươi có dám chết vì nàng ta không?"

"Tiểu công tử hỏi như vậy, tức là ngươi đã không hiểu ái tình rồi."

"Hừ... Trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng chỉ được làm phu thê có một ngày, không phải quá lỗ sao?"

"Nhân sinh ngắn ngủi như chớp mắt thoáng qua, nếu không thể cầu được một câu trọn đời trọn kiếp, thì dù chỉ là một ngày một khắc được hạnh phúc bên nhau cũng đủ rồi."

Tiết Dương nghe thấy vậy thì phá lên cười, lắc đầu khoát khoát tay rồi trở về Nghĩa thành. Hắn không có phận sự phải can thiệp vào ước nguyện của kẻ khác, cũng không có hứng thú ngăn cản người ta đâm đầu vào cái chết. Nếu đổi lại là Hiểu Tinh Trần giải quyết câu chuyện này, có lẽ y sẽ siêu độ cho quỷ hồn kia rồi dành cả ngày để khuyên giải với gã nam nhân ấy nên trân trọng sinh mạng của mình. Tiết Dương ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh điểm lên vài gợn mây trắng tuyết, lắng nghe giữa tiếng gió thổi ùa về là tiếng ngân linh đang điên cuồng run rẩy.

Hắn lại vỗ về ngân linh, thì thầm như đang nói với nó: "Ngươi hư quá đấy. Giống hệt cha của ngươi."

Một ngày một khắc, như vậy cũng là đủ sao? Còn chẳng bằng một vở kịch hắn diễn. Tiết Dương thơ thẩn ngẫm nghĩ, thuận tay thó lấy một xâu kẹo bên đường đưa lên miệng cắn, nhủ thầm các ngươi phức tạp quá làm gì, có phải cứ ngọt ngào vô tư như vị kẹo là dễ chịu hơn không?

Cổng nghĩa trang vẫn mở toang như lúc hắn rời đi, chỉ khác một điều lúc này Hiểu Tinh Trần đang đứng đó bần thần ngẩng đầu đón lấy từng cơn gió nhẹ. Tiếng bước chân của hắn lọt vào tai y, đánh thức một nụ cười vẫn ngủ quên sau cơn sốt dài. Dáng hình đạo trưởng mảnh khảnh nom yếu ớt đơn độc, nhưng thần sắc luôn bình đạm kiên nhẫn dù đã chịu đựng qua bao nhiêu đau thương khổ sở. Tiết Dương dừng lại đứng cách y một quãng, lặng thinh ngắm nhìn nụ cười yếu ớt đó đang hướng về phía mình.

Lúc này mới nghĩ đến, y làm sao có thể nhận ra hắn chỉ nhờ tiếng bước chân? Có phải mỗi lần hắn không có ở bên Hiểu Tinh Trần vẫn yên ắng chờ đợi, thầm đếm từng bước một đến khi hắn trở về? Trong thế giới của một kẻ mù có bao nhiêu đơn độc, muôn sự vạn điều chỉ có thể nhẫn nhịn dựa vào những giác quan còn lại để nhận biết, nhưng vẫn nguyện ý vì hắn bước từng bước khỏi giới hạn của mình.

Y không thể trông thấy được biểu tình của hắn đoán vui buồn, chỉ còn cách lắng nghe qua giọng nói; không nhìn được đồ vật cùng phương hướng, nhưng chỉ cần là món hắn yêu thích sẽ tự mình học nấu cho bằng được; hay khi y từng nói muốn giúp hắn khâu lại y phục rách, chính là đã đâm vào tay bao nhiêu lần mới quen việc khâu vá trong bóng tối... Tiết Dương thở dài thừa nhận điều hắn vẫn luôn trốn tránh phải thừa nhận, người ấy đối với hắn là toàn tâm toàn ý.

Chỉ là, nếu biết hắn là ai, y còn có thể toàn tâm toàn ý nữa hay không?

"Thành Mỹ, là ngươi phải không?" Hiểu Tinh Trần nghe tiếng chân hắn dừng lại không bước tiếp, ngần ngại e dè hỏi.

"Không."

Đạo trưởng cảm thấy hắn đang tiến đến gần, rồi hai cánh tay cứng cáp đó ôm chặt lấy thắt lưng mình kéo sát vào trong lòng. Thiếu niên này chỉ cao xấp xỉ y, nhưng động tác của hắn thì luôn tùy ý như chở che bao bọc. Hiểu Tinh Trần bật cười, ngập ngừng nâng tay lên ôm lấy hắn vỗ về: "Vậy là ai?"

"Tiểu Dương* nha!"

"...Hả?" Y hơi cứng người, bàn tay đang vỗ về cũng ngừng lại.
Hắn cười xòa theo thói quen dụi đầu vào vai y thì thầm: "Dê nhỏ đó, đạo trưởng không thích sao?" Nhưng ánh mắt sắc như dao lại mang theo một tia hàn ý.

Hiểu Tinh Trần khẽ 'À' một tiếng, nhẹ nhõm cười đáp: "Dê nhỏ đi đâu bây giờ mới trở về?"

"Đi tra án cho đạo trưởng." Ngữ điệu ngoan ngoãn thành thật đáp, "Vì đạo trưởng lâu khỏi bệnh quá ta phải đi một mình đó." Hắn chạm lên trán thấy y đã hết sốt thì nhẹ nhõm thở dài.

"Thật có lỗi, để ngươi phải vất vả như vậy." Y lần tay đưa đến mặt hắn, chạm phải sợi tóc mai rũ xuống thì mỉm cười vén lên, mơ hồ có cảm giác người thiếu niên này dung mạo vô cùng tuấn lãng, "Lần sau ta sẽ lại cùng ngươi, được chứ? Dê nhỏ đừng giận ta nhé."

"Này, ngươi thật sự gọi ta là dê nhỏ sao. Đáng sợ quá đó đạo trưởng." Tiết Dương nửa đùa nửa thật nói, nhìn đến vẻ âu yếm trên nét mặt người kia thì lâng lâng kỳ lạ, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cũng ném vèo đi đâu mất. Hắn hôn vội một cái lên má y, lên vầng trán khả ái, đầu mũi thon nhỏ, rồi cánh môi mang theo nụ cười ngượng ngùng.

Hiểu Tinh Trần ban đầu còn luống cuống muốn tránh đi, nhưng nhận ra hắn chỉ là hôn phớt nhẹ như nâng niu trân trọng, không phải có ý đè lấy y ngấu nghiến. Đạo trưởng xấu hổ mím môi không nói nên lời, chỉ nghe thấy hắn êm ái thì thầm: "Đã lâu lắm rồi ta mới thấy vui như vậy."

"Ngươi chỉ mới sống được mười mấy năm thôi mà, lâu là lâu như thế nào?" Y đánh bạo vỗ vỗ một ngón tay lên môi hắn, hiếm khi lại bông đùa hỏi.

Tiết Dương cắn lấy ngón tay Hiểu Tinh Trần khiến y lập tức đỏ bừng mặt hối hận, "Mười mấy năm chưa phải là dài? Vậy bao nhiêu năm mới phải đây?"

"Đối với ta mà nói, mỗi lần đợi ngươi chính là khoảng thời gian dài nhất... Vậy nên Thành Mỹ, ngươi có thể đừng rời khỏi đây không?" Y thấp giọng đáp, lần này cố gắng không che giấu tâm tư của mình mà thành thật với hắn. Một phần là vì muốn hắn mở lòng hơn, kéo gần khoảng cách luôn thường trực giữa hai người bọn họ, một phần vì câu chuyện hắn đã kể với y trong cơn sốt hôm qua. Lúc đó Hiểu Tinh Trần không đủ tỉnh táo để lý giải lời hắn kể, đến khi đã trải qua một giấc ngủ sâu mới cẩn thận ngẫm lại, có cảm giác như thiếu niên này mang rất nhiều tâm sự muốn được nói cùng y. Một kẻ vùi mình trong bí mật cố thủ chôn giấu, ngày qua ngày ngụy trang sau tiếng cười cợt bông đùa, có phải vốn đã rất cô đơn?

Không thể hiểu được một người nhưng vẫn lưu luyến muốn ở bên, trần thế này còn ai ngốc như vậy. Hiểu Tinh Trần đương nhiên biết rõ mà vẫn cố chấp nhẫn nhịn, cố chấp vì hắn làm những điều mình chưa từng thử qua, đến khi cả tâm tư cũng trao rồi mới biết bản thân đã đi xa như thế nào. Trước đây từng ngây thơ cho rằng chỉ mong hắn cởi mở tin tưởng mình là đủ, nhưng khi hắn chủ động tiến đến phá vỡ giới hạn của cả hai, Hiểu Tinh Trần đã hiểu trên lối đi dẫn đến trái tim hắn, y rốt cuộc đã không còn đường lui.

Dù hắn cần hay không cần y cũng đã không còn quan trọng nữa. Hắn không muốn hiểu chuyện tương tư tình ái cũng được, cố ý nói dối để trốn tránh chính mình cũng chẳng sao. Có lẽ sẽ rất khó chịu một chút thôi, nhưng trách sao được khi y đã để mình say mất tiếng cười vô tư ấy.

Tiết Dương thẫn thờ trong giây lát, như không tin nổi những lời đó là do chính miệng y nói. Chừng lúc sau hắn bật cười, khóe mắt cong cong đau đáu nhìn Hiểu Tinh Trần như muốn giữ chặt rồi tham lam cắn nuốt. Mọi cảm xúc phức tạp lẫn điên cuồng thoáng lóe lên qua biểu tình hắn, song rất nhanh lại trở về vẻ bông đùa thường thấy: "Tại sao ngươi lại nghĩ ta sẽ rời đi? Ta còn chưa có nói điều gì nha."

"Ta cảm nhận được. Trong một lúc nào đó, ngươi đã muốn rời khỏi nơi đây." Rời khỏi y, rời khỏi những gì hai người họ chỉ vừa chớm bắt đầu.

Đạo trưởng ngốc hóa ra lại nhạy bén như vậy, giống cái ngân linh nhỏ hay thanh Sương Hoa ấy, chỉ một chút khác thường liền lập tức nhận ra ngay.

"Không có chuyện đó đâu," Tiết Dương đỡ lấy sau gáy y, vươn đến hôn lên trán của đạo trưởng, "Ta đi rồi ai nấu cơm cho ta ăn, ai may vá lại y phục cho ta. Ta cái gì cũng không biết làm, lăn ra đường khẳng định chết đói a."

Nói dối không ngượng miệng, như thể Hiểu Tinh Trần chưa từng chứng kiến cảnh hắn trả giá tàn nhẫn như thế nào ngoài chợ vậy. Y chỉ lắc đầu cười ôm lấy hai má hắn ân cần nói: "Ta biết mong muốn của ta là ích kỷ, nhưng ta đã rất sợ. Lúc tỉnh dậy nhận ra ngươi đã ra ngoài, A Thiến nói ngươi khi đi tâm tình dường như không vui, ta không biết phải làm sao, phải tìm ngươi như thế nào. Sau đó ta nghĩ có lẽ nên bình tĩnh chờ đợi..."

"Chờ đã... Ngươi đã đứng ở đây từ lúc tỉnh dậy? Từ mấy canh giờ trước? Không phải chỉ vừa bước ra ngắm cảnh à? Đạo trưởng ngươi ngốc thật đấy sao?" Hắn thoáng đã trở nên hùng hổ cau mày định bước trở vào trong nhà, "Nha đầu đấy đâu rồi, A Thiến ngươi mau ra đây--"

"Đừng... A Thiến ta đã bảo lên phố mua chút đồ rồi, ngươi đừng trách nó." Hiểu Tinh Trần hấp tấp níu lấy tay áo hắn khuyên giải, "Là tại ta ngớ ngẩn tự suy nghĩ nhiều mà thôi."

"Ngươi..." Tiết Dương trút hết bực bội vào một cái hừ nhẹ. Hắn bỗng nhiên ôm ngang người y bế lên bước vào trong.

Hiểu Tinh Trần lập tức giật mình ngượng đến mức cả mặt đều đỏ lên như phát sốt trở lại. Y biết hắn không vui nên chỉ còn cách nhỏ giọng dỗ dành: "Thành Mỹ... Ta xin lỗi, ta không nên ra ngoài lúc này... Nhưng ngươi không cần phải làm thế với ta--"

"Phải phạt nặng ngươi! Thấy chưa, gầy đến mức này. Ngươi còn nhẹ hơn cả bao gạo nữa biết không?! Cứ thích làm khó bản thân là sao nhỉ? Thật không thể hiểu nổi ngươi." Hắn đặt Hiểu Tinh Trần lên giường rồi cúi xuống cởi giày ra cho y, miệng không ngừng cằn nhằn như đang giáo huấn hài tử, "Ta nói rồi, ngươi còn như vậy nữa thì lần sau tự đi mua thuốc, ta không rảnh suốt ngày hầu ngươi đâu. Tự hành hạ mình vui lắm sao? Thân thể lành lặn thì không muốn, ngươi bảo ta phải làm gì với ngươi đây!"

Ban đầu Hiểu Tinh Trần còn định rối rít xin lỗi, nhưng sau đó bỗng chợt mỉm cười lắng nghe lời hắn nói. Đạo trưởng đưa tay đến xoa lên mái tóc thiếu niên lúc này vẫn còn đang quỳ trước giường cẩn thận cởi giày, tuy rằng không thấy rõ bộ dạng nhưng có thể đoán ra trông hắn hết sức khả ái như cún con khi tức giận. Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần không trả lời, bèn ngẩng đầu lên đối diện với nụ cười khoan dung của y.

"Thành Mỹ, những lúc như thế này, ngươi thật đáng yêu."

"..................."

Được rồi, hắn vừa mắng y vì mang thân mình còn đang cảm mạo ra ngoài đón sương đón gió, y thế mà nửa câu cũng không để lọt vào tai, còn không dưng đi nói cái gì đáng yêu vớ vẩn. Tiết Dương cuối cùng cũng phải dằn xuống cơn giận của mình mà bật cười.

"Ha, chắc ngươi thấy ta giống chó lắm phải không?" Hắn nhìn bàn tay y đang xoa đầu mình, cong cong khóe môi hỏi, "Đừng tưởng vì thế mà ta bỏ qua cho ngươi."

Y nén cười đáp: "Không. Thành Mỹ là dê nhỏ mà."

"À à, để xem dê nhỏ này làm gì ngươi nhé." Hắn đột nhiên bật dậy chồm lên ấn y xuống mặt giường bắt đầu đùa nghịch, Hiểu Tinh Trần lập tức bị bàn tay ma quỷ của hắn cù eo cười đến gập cả người, "Dê nhỏ hả? Ta không có nhỏ đâu! Đợi ta lớn là to gấp đôi ngươi luôn đấy!"

A Thiến vừa ôm giỏ rau củ lớn về đến cửa nhà, không biết do tiếng bước chân nó quá nhỏ không đủ đánh động hay hai người họ cười giỡn ầm ỹ chẳng nghe thấy. Nó lúc này đã đứng ở cửa phòng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, cửa cũng không đóng, nhị vị đại nhân đùa nghịch cái gì hai mắt trắng dã đều gọn gàng trông thấy.

Nên quăng giỏ rau củ vào đầu tên điên ấy mắng "Cút đi!" hay là gào lên "Đạo trưởng ngươi đừng để cho hắn chạm vào" thì mới phải? Nhưng đạo trưởng dường như rất vui vẻ, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy y đang bị khi dễ phải chịu đựng... Trên trán A Thiến dần dần hiện lên mấy đường gân xanh. Nó cố đằng hắng một tiếng rồi gõ gõ lên thành cửa, vờ như không trông thấy gì lên tiếng nói: "Ta đi chợ về rồi. Hai người cười cái gì mà vui thế? Liệu mà chuẩn bị ăn cơm đi. Phàm cái gì làm quá cũng không có tốt đâu!"

Nó 'hứ' một tiếng thật to rồi xoay lưng đâm thẳng xuống bếp. Đạo trưởng đã bị tên điên ấy lường gạt mới dễ dãi với hắn như thế, dù có nói đến khản cả giọng y vẫn một mực cho rằng hắn thật lòng thật dạ tốt với mình. Gì chứ, này còn không phải như mấy cô nương si tình moi hết tim gan ra tin tưởng những tên điêu ngoa dối trá đấy sao? Để xem còn có thể cười giỡn với hắn đến khi nào. A Thiến vừa nhủ thầm vừa tống hết mớ rau củ lên bàn kêu 'rầm' một tiếng.

Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần nghe thấy vậy, phì cười mà vành tai đều vô thức đỏ ửng. Nếu trước đây bọn họ là cuộc sống của ba người xa lạ, thì hiện tại chính là hai người luôn tùy thời thân cận gần gũi, một người phải trắng mắt làm ngơ.

Cánh cửa phòng đã được khép lại, Tiết Dương lại đến bên giường ôm lấy người kia ngã nằm xuống khép mắt thì thầm nói: "Nhớ trước đây ta từng nói nếu chúng ta có hài tử không?"

"Ngươi lại nữa rồi..." Hiểu Tinh Trần chưa nghe hắn nói hết câu đã phì cười.

"Lúc đó ta chỉ đùa thôi."

Y vỗ về lên cánh tay hắn đang bao lấy mình, "Ngươi lúc nào cũng đùa giỡn trêu chọc mà."

"Nhưng nếu sau này ta muốn thật thì sao?"

Không lâu sau, A Thiến nghe thấy có tiếng cửa đóng vội rất lớn. Nó núp đằng sau bếp len lén nhìn ra, chỉ thấy Tiết Dương đang đứng trước cửa phòng ngửa đầu bật cười khanh khách.

__________

Chú thích: *Tiểu dương = dê nhỏ có chữ 'dương' đồng âm với tên của Tiết Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro