Chương 39 - Uyên ương (4)
Chương 39 - Uyên ương (4)
---
"Tinh hà kia cách nhân gian vạn dặm, làm sao bằng tinh tú tuyệt mỹ mà hắn cõng trên lưng."
---
Nghĩa thành đầu xuân nhộn nhịp hân hoan, tiết trời chỉ còn hơi se lạnh. Bên hiên trà quán xôn xao gần khu chợ náo nhiệt, có một bóng đạo nhân yên ắng đứng ngẩn ngơ chờ đợi. Y đợi một thiếu niên tâm tư phóng khoáng, kẻ thích nắm tay mình mỗi khi dạo bước khắp tòa thành. Hôm nay chợ lại đông đúc thêm một phần, hắn bảo sợ y chen chúc vất vả mà tự mình mua để chóng về. Hiểu Tinh Trần chỉ khẽ cười lắc đầu nghĩ ngợi, hắn rõ ràng là sợ y ngây thơ để tiểu thương lường gạt, mới chủ động ôm việc bán mua vào người.
Nhưng rồi bất chợt nghe thấy sau lưng mình có tiếng người cười nói, mang một đoạn cố sự thật quen thuộc ra tán gẫu khi trà dư tửu hậu. Đạo trưởng ngạc nhiên hơi ngoảnh đầu, một thoáng bất ngờ đau xót hiện lên qua nét mặt.
Tiết Dương lúc sau bỗng từ đâu chạy về đến nơi, mang theo trong tay thật nhiều loại quà bánh. Trông thấy nét ảm đạm trên gương mặt của đạo trưởng thì môi cũng ngưng cười, đầu mày liền lập tức chau lại.
Bên trong trà quán sau lưng Hiểu Tinh Trần, giọng nam nhân phương Bắc với khẩu âm nặng nề chen nhau cùng tán chuyện. Là thương nhân ghé qua tiểu thành đổi chác chỉ ngày một ngày hai, có lẽ dăm hôm sau sẽ sớm rời đi tiếp tục sang thành khác. Những kẻ lang bạt bốn phương, mắt thấy trăm sự đời tai nghe vạn chuyện hay, run rủi ra sao lại biết đến cố sự đạo nhân từng vang dội giới tu chân một thời.
"...Sau đó y rốt cuộc là rước họa vào thân. Không những hại mình còn liên lụy cả tri kỷ và đạo quán." Tiếng cười khà cùng âm thanh chén rượu va nhau lang lên, cũng không dứt được thú thị phi bàn tán, "Kết cục cũng thật khó lường, đến mắt đã móc ra trả bạn, sau này còn xuất hiện ở đâu được nữa chứ..."
Tiết Dương lắng nghe những lời hàm hồ của kẻ say đưa chuyện, hai mắt nheo lại nhìn người trước mặt đã run nhẹ đầu vai.
"Đạo trưởng, đi thôi."
Bàn tay y giấu sâu trong tay áo đã chuyển lạnh từ khi nào, được hắn nắm lấy siết nhẹ dẫn đi theo đằng sau. Không cần nhìn đến cũng biết được, Hiểu Tinh Trần lúc này đầu cúi thấp, môi mím chặt và sắc mặt tái nhợt trắng hơn cả màu đạo bào của y. Tiết Dương nung nấu dần trong lòng một cơn giận, không hiểu vì sao chuyến dạo chơi của hai người họ bỗng mang theo một không khí nặng nề ám vào cả tâm tư của hắn. Chẳng mấy khi Hiểu Tinh Trần chịu gác lại việc nhà, gật đầu tạm ngưng những chuyến hàng yêu vất vả, cùng hắn ngao du trong thế giới chỉ có riêng hai người. Vậy mà trong chớp mắt không kịp chú ý đến, súc sinh qua đường đã hàm hồ khiến tâm trí đạo trưởng lại ngổn ngang.
Dường như không cam tâm, cũng có lẽ bởi còn luyến tiếc ngày vui chưa trọn vẹn, Tiết Dương thay vì rẽ vào con đường dẫn về nghĩa trang nằm cuối thành, hắn lại nắm tay y đưa sang một con đường khác. Ở đây có dăm ba hàng quán thưa người, cảnh vật an yên tĩnh lặng hiếm thấy. Lão bản niềm nở dọn sẵn một chỗ đẹp trên lầu cao, bàn rộng ghế dài bình phong quây kín. Chỉ có cảnh sắc vào xuân qua những búp mầm xanh đang chậm rãi mọc trên nhánh mai đầu cành, phô bày trước mắt dẫu một trong hai người đã chẳng thể nhìn thấy.
Hiểu Tinh Trần mải nghĩ suy mà ngây người một lúc, đợi đến khi rượu đã đặt xuống bàn mới giật mình sực tỉnh mà vội hỏi: "...Thành Mỹ, đây là tửu lâu sao?"
Thiếu niên cầm lên bình rượu trắng kiểu dáng hoa mỹ, khác hẳn với những vò rượu thô kệch hắn thường uống ngoài kia, rót xuống đầy hai ly đặt trước mặt Hiểu Tinh Trần nhếch môi nói: "Là tửu lâu, đạo trưởng của ta không vui, ta đưa ngươi đến tửu lâu tận hưởng phong nhã một lần."
Hai người bọn họ kể từ ngày tìm hiểu được án tân nương tử vong kia thì bắt đầu một khoảng thời gian tương đối nhàn hạ. Một phần vì theo Tiết Dương nói yêu ma chẳng nhiều đến nỗi ngày nào cũng xuất hiện chơi với ngươi, một phần vì Hiểu Tinh Trần ngầm nhận ra hắn muốn được dành thêm nhiều thời gian cùng mình. Thong thả dạo một vòng Nghĩa thành còn nghĩ có thể tìm chút không khí êm dịu giúp tinh thần y phấn chấn hơn một chút. Không ngờ lại gặp phải miệng quạ đen, chuyện xưa chưa cũ đã vô tình bị kẻ khác khơi dậy.
Y lắng nghe tiếng rượu rót vào ly, cười gượng ngẩng lên đối diện với hắn nói: "...Ta không biết uống, ngươi cứ thưởng thức một mình đi."
"Không biết uống? Lẽ nào có luật cấm đạo trưởng say rượu sao?" Tiết Dương tạm gác qua chuyện giết đám thương nhân lắm lời kia thế nào, ánh mắt tập trung vào gương mặt của người bên cạnh. Y lúc này nét mặt lộ rõ vẻ bối rối khi hắn cầm lấy tay đặt vào ly rượu sứ mát lạnh, khẽ lắc đầu tỏ ý chối từ.
"Ta thật sự không biết uống... Ta cũng không phải là không vui. Ngươi đừng như vậy."
Tiết Dương sực nhớ ra, Hiểu Tinh Trần không biết rằng hắn tường tận mọi chuyện về quá khứ của y, vậy nên lúc này vẫn cố gắng giấu giếm vẻ ảm đạm qua một nụ cười buồn bã.
Bên ngoài gió khẽ đung đưa thổi nhẹ mái tóc rũ trước ngực Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương thất thần nhìn đến, tâm trí đã loạn ở nơi nào. Có lẽ thế gian chẳng mấy kẻ mang được nét u sầu đẹp đẽ đến thế. Dung nhan người này trong lòng hắn từ lúc nào đã trở thành bức họa mỹ lệ, như trúc mai anh khí, như sơn thủy nhu hòa, lại thấm đượm một sắc màu thuần khiết thanh tao.
"Đạo trưởng, ngươi không uống, ta sẽ một mình uống hết số rượu này. Mua cũng mua rồi, nếu ta có say quá ngươi nhớ vác ta về nhà đấy." Tiết Dương vừa nói vừa cầm từng bình rượu gõ nhẹ mấy tiếng lên mặt bàn. Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu lắng nghe âm thanh ấy, nhận ra hắn mua đến năm sáu bình rượu thì lo lắng nói: "Thành Mỹ, ngươi uống không hết bấy nhiêu rượu đâu."
Hắn bật cười đưa ly lên miệng uống cạn, chống cằm y ngắm Hiểu Tinh Trần đáp: "Ngay cả ngươi ta cũng uống hết được, rượu bấy nhiêu có là gì?"
Người kia còn mải tìm cách cản hắn uống hết số rượu này, nghe đến đó hai má đều hồng lên. Y ngượng ngập cố gắng xua đi lúng túng đáp: "...Ngươi thật là. Lúc nào mở miệng cũng nói bừa cả. Đừng đùa nữa, chỉ được uống một bình thôi."
Hắn kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh y, tựa đầu vào vai Hiểu Tinh Trần bông đùa nói: "Ngươi buồn như vậy, là vì chuyện quá khứ sao? Có thể kể cho ta nghe được không?" Tuy rằng ngữ điệu tràn ý cười, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của hắn lại giá băng âm độc.
"Chuyện qua lâu rồi, ta cũng không muốn nhắc đến nữa... Ngươi sẽ mất vui."
Tiết Dương thầm cười khẩy, hắn vui nhất là thấy y đau đớn, nhưng khó chịu nhất cũng chính là thấy y đau đớn. Rốt cuộc hành hạ người này là tìm hạnh phúc hay tự làm đau chính mình, hắn cũng không rõ nữa. Bàn tay hắn chầm chậm ôm siết lấy eo y kéo về phía mình, thì thầm nói: "Uống với ta đi."
Ly rượu nồng từ lúc nào đã chạm đến vành môi, Hiểu Tinh Trần bối rối cầm tay hắn còn toan đẩy đi, nhưng rốt cuộc vẫn bị hơi thở ấm áp của hắn dẫn dắt mà chẳng đành từ chối. Y chần chừ giây lát, rồi hé môi để chất rượu mang thứ hương đậm đà ấy chảy vào miệng mình. Đầu lưỡi cảm nhận được vị ngọt dịu thanh mát, nhưng lại trở nên cay nồng đắng chát khi xuống đến cuống họng. Hiểu Tinh Trần không quen vị nồng cay xộc vào khoang họng mà bật ho hai tiếng, da mặt vô thức ửng đỏ lên hầm hập.
"Thấy chưa, như vậy là biết uống rồi." Hắn bật cười dùng ngón cái lau đi vết rượu trắng vương lại bên khóe môi của đạo trưởng, như cảm thấy chưa đủ mà nghiêng đầu tới chậm rãi liếm đi. Hiểu Tinh Trần giật mình hai tay đặt trên ngực hắn muốn đẩy ra, cuối cùng lại bị nắm lại giữ chặt trong lòng, trong khi bàn tay còn lại của hắn ôm lấy thắt lưng vỗ về âu yếm.
Cảm giác này, hai người bọn họ... Đạo trưởng không dám nghĩ đến cảnh tượng quá sâu xa, nhưng môi hắn đã áp tới khẽ tách vành môi y ra đẩy vào một ngụm rượu khác. Đầu óc đạo trưởng thoáng đã ong ong choáng váng, không phải do vị rượu thơm đắng chát kia mà bởi hơi thở ấm nồng từ hắn.
"T-Thành Mỹ... " Hiểu Tinh Trần tranh thủ chút hô hấp mà gọi tên hắn, đôi lồng ngực thấp thỏm đập vang không ngừng đã chầm chậm áp sát vào nhau. Y sợ phải để hắn nghe được tiếng tim mình cuồng nhiệt, xoay người né tránh chút bí mật trong lòng. Nhưng thẹn thùng của y đã bị hắn nhìn thấu, Tiết Dương hôn khẽ mà vẫn giữ nụ cười, yêu thích đến nỗi muốn mang y ra cắn xé không chừa lại một mảnh.
Đợi dứt được nụ hôn tràn ngập hương rượu si luyến kia, Hiểu Tinh Trần chỉ còn biết quay đi không dám đối diện hắn. Y không biết phải nói gì, cũng chẳng dám hé môi. Một đời tu đạo thuần khiết không vẩn đục, đã vì hắn từng bước dạo trên con đường ân ái cuồng mê không lối thoát. Kẻ này sớm đã không còn là một thiếu niên vô tư như y vẫn hằng nghĩ, nằm sâu trong hắn như ẩn tàng một thứ ma lực quỷ dị khó cưỡng lại. Là thú săn với bản năng vờn bắt, với vẻ ngây thơ ấm áp y không nỡ chối từ.
Tiết Dương trêu đùa đạo trưởng xong lại vui vẻ rót lấy rượu cho mình, cũng rót xuống ly khác buộc người kia chấp nhận. Cùng đạo trưởng thong thả uống như vậy, rồi lại bắt đầu kể cho y nghe những chuyện hỉ nộ ái ố khắp thế gian. Đợi khi Hiểu Tinh Trần đã thấm hơi men mà quên đi xấu hổ, lại nghe thấy tiếng cười y thi thoảng vang lên, Tiết Dương mới cười nhẹ lắc đầu vuốt ve khóe môi y mà nói: "...Ngươi dễ cười như vậy, tâm tính cũng đơn thuần. Có phải với ai cũng sẽ thế hay không?"
Hiểu Tinh Trần đang cười bỗng ngừng lại nghiêng đầu hỏi: "Ý ngươi là sao?"
"Quên đi, không có gì." Hắn lại quay về với bình rượu trước mặt. Uống hết một ly lại tiếp một ly. Chẳng biết câu chuyện lúc sáng vô tình nghe được rốt cuộc khiến hắn và y ai đau lòng hơn, nhưng tâm hắn lúc này đã không còn an ổn. Chỉ là Tiết Dương tự cười giễu mà nghĩ, tại sao phải là hắn đau, trong khi ác mộng của y là gieo từ tay hắn. Nhưng thứ tức giận vô cớ này cứ cuồn cuộn trong lòng, nghẹn đắng ở cổ không cách nào vuốt xuôi. Nhìn đến gương mặt Hiểu Tinh Trần ngây thơ bên cạnh mình, có một loại đau đớn khó gọi tên cứ thế dày vò hắn.
Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần... Ngươi còn ngu ngốc như thế cho đến bao giờ nữa? Tiết Dương thở dài, đoán chừng hắn đã say, dù trước nay hiếm khi lại say nhanh đến vậy. Hiểu Tinh Trần nghe thấy một hơi thở phiền muộn, quay đầu về phía hắn hai tay chầm chậm tìm kiếm lần đến gương mặt của thiếu niên. Giọng nói thanh nhẹ vạn năm nhu hòa đó mỗi lần cất lên lại khiến hắn thoải mái, rồi lại ngạc nhiên bởi chưa bao giờ hắn nhận ra mình yêu thích thanh âm này như thế. Thế nhưng Tiết Dương không nghe rõ y đang nói gì, bởi hắn còn mải ngâm nga lắc lư đầu qua lại mà mê mải ngắm nhìn y.
"...Thích đạo trưởng nhất!" Ngữ điệu trẻ con hoạt bát, ngân dài mang theo cả hơi rượu, "Thích ngắm đạo trưởng nhất! Gương mặt ngươi thật đẹp, đẹp giống như trăng sáng. Cả đôi mắt ấy... đôi mắt của ngươi... Đẹp nhất chính là mắt của ngươi..." Hắn gục đầu vào vai y bắt đầu cười, cười khúc khích không ngừng được, rồi lại phá lên trầm ấm vang vọng, "Đôi mắt của ngươi..." Cổ họng nghẹn đắng lại, tâm trí bởi mơ hồ mà chỉ một bình rượu cũng đã ngà say.
Hiểu Tinh Trần giữ hắn trong tay, bỗng lặng người suy tư không nói nên lời. Giọng hắn không giống như đùa cợt, mà như đang thuật lại điều hắn đã từng trông thấy. Thế nhưng, thiếu niên này đã từng trông thấy đôi mắt y khi nào? Người say đôi khi lại tinh tường hơn cả khi tỉnh rượu, Hiểu Tinh Trần ngơ ngẩn chú ý đến một chi tiết thật nhỏ nhoi, trong lòng mang theo muôn vàn câu hỏi.
"Thành Mỹ... ngươi..."
Hắn bỗng đứng dậy lảo đảo bước đi, rời khỏi vòng tay y mà đến bên lan can của mái lầu nhìn ngắm. Hiểu Tinh Trần ngoảnh đầu tìm kiếm hắn, lắng nghe tiếng bước chân thiếu niên chầm chậm rời xa mình.
"Đạo trưởng, đừng để chỉ một mình ta uống. Ngươi cũng uống đi chứ." Hắn khoanh tay tựa lan can đứng quan sát dung mạo Hiểu Tinh Trần, để bao nhiêu rối bời lắng lại thật sâu trong tâm trí. Một quãng đường không dài chẳng ngắn đi cùng nhau, hắn những tưởng mình sẽ không bao giờ phải cảm thấy tâm can đau đớn, cho đến khi rượu đắng kéo bản thân vào chút thành thực hiếm hoi hằng che giấu. Nỗi sợ vô cớ nào đó cứ lảng vảng trong hắn, như sợ để y chạm vào mình, sợ để kẻ khờ khạo ngu ngốc đó dùng nỗi đau của y để bao dung cho ma tâm của hắn.
Thú săn, có bao giờ xót thương cho con mồi nằm dưới vuốt sắc mình?
Có điều gì đó thoáng qua trên nét mặt Hiểu Tinh Trần, một tia hy vọng, một tia tò mò khó hiểu dâng lên.
"Thành Mỹ... Có phải chúng ta từng gặp nhau trước đây?"
Tiết Dương nhếch môi cười nhạt, nhận ra nỗi sợ bị phát hiện thân phận đã không còn là mối lo trong tâm trí. Bởi có một nỗi sợ hãi khác lớn lao hơn thế nữa, khiến hắn phải nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa bọn họ một lần.
"Trả lời ta đi, Thành Mỹ." Hiểu Tinh Trần lảo đảo đứng dậy bên bàn rượu, sắc má y vẫn còn vương lại nét hồng say đắm, mơ hồ như hiện lên một niềm hy vọng chờ mong nào đó.
Ngươi rốt cuộc đang chờ đợi điều gì, Hiểu Tinh Trần? Tiết Dương nhìn y chầm chậm bước về phía mình, lần nữa lần sờ lên gương mặt của hắn cố gắng tìm kiếm một điều gì quen thuộc. Thiếu niên nghiêng đầu tựa má mình vào lòng bàn tay ấm áp của y, dùng ánh mắt nâng niu mà trước nay chưa từng xuất hiện qua đôi mắt sắc lạnh ấy ngắm nhìn y thật kỹ. Hiểu Tinh Trần gấp đến nỗi hai bàn tay run rẩy, sắc mặt y thoáng trở nên trắng bệch, đôi môi nhạt mấp máy không ngừng. Cơn say khiến tâm tình đạo trưởng nhất thời mụ mị, nỗi xúc động nào đó bỗng khiến y nghẹn lời.
"Ngươi... ngươi là ai?"
"Là người của ngươi." Hắn phì cười hôn vào lòng bàn tay y, đạo trưởng dù là ngây thơ mỉm cười hay hoảng sợ cắn môi cũng khiến hắn phải say mê đến vậy.
Đạo trưởng trước lời hắn thốt ra không kịp suy nghĩ gì, cánh tay Tiết Dương đã ôm lấy y nhanh chóng đặt xuống mặt bàn rượu gần đó. Nửa thân trên của Hiểu Tinh Trần bị hắn giữ chặt nằm ngửa bên cạnh những ly sứ và bình rượu đã rỗng, sự kinh ngạc còn chưa qua đã cảm thấy môi hắn lướt nhẹ trên cần cổ của minh, đầu lưỡi âu yếm vuốt ve và đôi nanh sắc như hững hờ gặm nhấm. Da thịt khi có khi không hứng chịu một luồng khoái cảm mơ hồ tê dại. Là vì men rượu hay bởi men tình ái, đến sợ hãi cùng bao nhiêu nghi hoặc đã sớm gác lại đằng sau những mơn trớn nâng niu từ tay hắn.
Ngươi rốt cuộc là ai... Hiểu Tinh Trần run rẩy giữ chặt lấy đầu vai hắn, ngửa cổ rụt rè đón nhận xúc cảm hoang dại của nam nhân trước mặt. Hơi thở hắn từ khi nào đã trở nên nóng hổi bỏng rát, chạm lên da thịt lạnh lẽo của y để lại từng đợt run nhẹ khát cầu. Đạo trưởng mười mấy năm thanh tâm quả dục chưa một lần dám nghĩ đến chuyện sắc tình, mà lúc này bao nhiêu tham luyến đã trào dâng nơi lồng ngực. Muốn hắn, từng chút từng chút trên cơ thể của hắn. Muốn cả huyết mạch và hơi thở suồng sã phong lưu ấy, muốn tháng năm niên thiếu của hắn đừng bởi ai khác mà động tâm đa tình. Chút ích kỷ hiếm hoi y lần đầu khao khát, vô dục vô cầu chỉ cầu duy nhất một lần này được không.
...Duy nhất lần này, ta không cần biết ngươi là ai nữa.
Y phục trắng thuần tinh khiết như trái tim nhỏ bé của y, chậm rãi theo từng cái nhấc tay xoay chuyển của Tiết Dương mà nơi lỏng. Cổ áo kéo rời buông hờ tận khuỷu tay, để lồng ngực trắng tuyết như men sứ mát lạnh dần hiện ra từng mảng hồng đỏ ửng. Thiếu niên ấy khao khát như mãnh thú say giữa giấc cuồng hoan, môi chạm qua không sót phần nào trên da thịt đạo trưởng. Từng chút một để lại những dấu vết chiếm hữu đầy ái muội rải rác tận cổ cho đến ngực người kia. Tiếng y gắng gượng nén xuống cơn nức nở, loáng thoáng êm ái giọng cầu xin van nài.
"Dừng lại..." Chút thanh tỉnh còn sót trong thâm tâm Hiểu Tinh Trần chực gian nan vùng vẫy, nhắc y nhớ cả hai người bọn họ đều đã say. Đạo trưởng đành cố giấu đi khoái cảm hắn mang lại, lắc đầu muốn rũ bỏ cảm giác nóng ran khi tay hắn ve vuốt lấy thắt lưng. Qua từng lớp vải cọ xát vô tình, nơi nào đó nóng ấm từ cơ thể hắn như chậm rãi lướt qua giữa đôi chân còn run rẩy của y. Cảm giác hoảng sợ khi nhận ra vòng vây chiếm hữu đang dần bao lấy mình, bức tường thành kiên cố giữ lấy thân thể này cũng dần bị phá vỡ. Hiểu Tinh Trần níu lấy vai áo trắng mà cố sức kéo lên, chỉ để cảm nhận bàn tay đối phương đã dạo đến lớp da nhạy cảm dưới hạ y của mình...
"Thành Mỹ... Đừng, đừng ở đây..." Giọng y yếu ớt khẩn khoản van nài, không thức tỉnh được khát khao của nam nhân non trẻ. Hắn thỏa mãn mà thuần thục âu yếm, nhưng lại vụng về bỡ ngỡ trước da thịt người kia. Chưa từng có kinh nghiệm nếm trải được hồng nhan, trong tay giữ thân ngọc nhưng ngập ngừng bối rối.
Tiết Dương nởi lỏng thắt lưng của đạo trưởng, bàn tay chầm chậm chạm tới làn da mướt mềm dịu êm như tơ lụa, bụng dưới phẳng phiu bên hông eo gầy nhỏ, nhẹ nhàng xuống chút nữa tìm kiếm nơi sâu kín chưa từng được lộ ra...
Đạo trưởng phát hiện hơi lạnh từ không khí đã tràn khắp thân mình, kéo tỉnh những giác quan còn say ngủ. Y rốt cuộc cũng níu lại y phục mà xoay người né tránh, rời khỏi Tiết Dương lúc này còn ngơ ngẩn hoang mang. Hắn ngạc nhiên nhận ra chính mình vừa rồi muốn làm gì, nghe tiếng tim mình lần đầu đập nhanh như mất đi lý trí.
Thân thể người đó, hạ thân người đó... Cổ họng hắn cháy khô bỏng rát, khẽ nuốt khan mà ánh mắt không sao rời khỏi vị đạo nhân y phục buông lơi đứng trước mặt. Đầu vai trắng ánh lên sắc hồng hồng mời gọi ẩn hiện giữa mái tóc đen huyền mượt tựa tơ, ngón tay nhỏ gian nan kéo lại từng lớp áo rối bời trên cơ thể. Khao khát đến nỗi muốn ném đi thần trí, nhưng chỉ đành cắn răng nhìn y sợ sệt tránh xa mình.
Y không từ chối, cũng chẳng bài xích, cớ sao không nguyện ý?
Có tiếng người kéo tấm bình phong ra bước vào, là tiểu nhị nghe tiếng bình rượu rơi vỡ mà hoảng hồn kiểm tra.
"...Ta sẽ trả." Tiết Dương quay đi dùng mu bàn tay lau giọt mồ hôi rơi xuống má, khẽ hừ một tiếng khàn đục. Tạm thời lấy lại được suy nghĩ mới nhớ ra bọn họ còn đang ở tửu lâu không được khóa then cẩn thận, những chuyện này nhất thời mê muội đầu óc không nghĩ đến. Bên kia Hiểu Tinh Trần luống cuống muốn chỉnh lại phục trang, nhưng y đã say đến nỗi đứng cũng không vững nữa, tay ngập ngừng nắm vạt áo run run. Đã say đến thế còn đủ sức mà giữ lấy thân, không hiểu sao Tiết Dương cảm thấy rất thích thú khi nhận ra điều này. Chí ít đạo trưởng ngốc sẽ không vì ai mà dễ dàng trao đi lần đầu hoan ái...
Hắn ho khẽ vài tiếng, dù cổ họng vẫn nóng ran khó chịu, bước đến gần giúp y kéo lại vạt đạo bào bị chính tay mình lay nắm đến nhàu nhĩ. Hiểu Tinh Trần giật mình có hơi e dè toan lùi lại, nhưng khi nhận ra hắn không có ý tiếp tục chuyện đáng thẹn đó thì miễn cưỡng thôi chống cự. Đôi tay y níu lấy hai cổ tay của hắn mong giữ được thăng bằng, trong khi hắn chậm rãi chỉnh lại từng vạt áo buông lỏng của y. Chợt Tiết Dương dừng tay lại phì cười, cầm tay đạo trưởng để đặt lên vai mình trầm giọng nói: "Cẩn thận, đừng có ngã đấy."
Hiểu Tinh Trần mím môi mơ màng đỏ mặt, hắn lúc này đang bắt đầu kéo y gần sát lại để sửa sang thắt lưng đã gần rơi xuống. Rượu nồng ngấm chậm, hiện tại cơn say đã choán ngợp tâm trí, đạo trưởng ngây ngô níu giữ chút lý trí để không làm nên chuyện thất thố trước mặt Tiết Dương. Đôi khi hắn lại vươn đến chạm môi lên trán y, khiến đạo trưởng lúng túng quay đi nơi khác.
"...Ngươi lúc này chắc đã say rồi nhỉ?"
Đạo trưởng khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Tiết Dương tuy toàn người đầy hơi rượu nhưng tửu lượng vẫn tốt hơn nên không mụ mị như vị đạo truởng trước mặt. Hắn chỉnh xong y phục trên người y thì lùi lại, nhẹ nhàng buông đôi bàn tay đang vô lực níu lấy mình ra, cười tủm tỉm ngắm nhìn y lảo đảo chơi vơi vì mất đi điểm tựa duy nhất.
"Thành... Thành Mỹ..." Giọng y khi say còn mềm thanh hơn suối trong, khiến người ta say hơn cả men rượu.
"Ta cách ngươi chỉ sáu bước thôi. Nào, đến đây." Tiết Dương dang hai tay chờ đợi y tìm đến. Hiểu Tinh Trần môi mỏng mím lại ngẫm nghĩ rồi hạ quyết tâm chập chững bước tới. Y bước thật chậm, từng bước ngả nghiêng, đợi đến khi đã bước vào vòng tay hắn thì loạng choạng vấp ngã.
Phen này không dìu được y về rồi. Tiết Dương xoay lưng khuỵu một gối xuống đất thong thả nói: "Leo lên, ta đưa ngươi về."
"Leo... leo lên đâu?" Hiểu Tinh Trần ngơ ngác tìm kiếm hơi ấm của hắn, đôi tay chạm được tới bờ vai rộng của thiếu niên đang cúi bên dưới thì ngạc nhiên vô cùng, "Thành Mỹ... đứng lên đi..."
Tiết Dương trực tiếp nắm lấy hai tay y để choàng qua cổ mình, giữ chặt lấy đôi chân dài thon gầy mà đứng dậy cõng y rời khỏi tửu lâu. Hiểu Tinh Trần còn chưa kịp thích ứng mà mơ mơ hồ hồ, qua lúc sau mới đặt cằm lên vai hắn, tìm được một tư thế thoải mái mà thích thú dựa vào.
"Thành Mỹ là dê nhỏ..." Giọng y du dương nói, chẳng biết do men rượu quá mạnh hay tửu lượng của y quá yếu, đã bắt đầu biết nói mấy câu ngớ ngẩn rồi.
"Còn đạo trưởng là sao nhỏ."
"...Ta không phải sao nhỏ." Hiểu Tinh Trần giọng dịu dàng nhưng có hơi kháng nghị, "Ta không muốn làm sao nhỏ."
Hắn bật cười, cõng y đi giữa phố xá đã chiều muộn thưa người. Kẻ trên lưng vẫn mơ hồ lẩm bẩm nói: "...Những vì sao phải ở một nơi rất xa. Nhưng ta lại không muốn xa ngươi."
Tinh hà kia cách nhân gian vạn dặm, làm sao bằng tinh tú tuyệt mỹ mà hắn cõng trên lưng.
Hương thơm của loài hoa nào nở vội đầu xuân, vấn vương gieo vào lòng hắn một cảm giác yên bình, mang theo cả những ký ức lưu luyến này khắc thật sâu vào tận trong tâm khảm. Tiết Dương nhìn trời trở về đêm đã dần treo lên một vầng trăng màu bạc, thở dài nói: "Vậy đạo trưởng rốt cuộc muốn làm gì?"
"Ta muốn là... của ngươi..." Y nghiêng đầu bên vai hắn, hai tay ôm lấy cổ thiếu niên, ngửi thấy cả mùi êm dịu thoang thoảng từ mái tóc hắn tựa như hương cỏ dại. Lúc này đây khi cơn say đã che mờ đi tất thảy, đạo trưởng trong tim chỉ còn biết lưu luyến cảm giác thân thuộc này. Bờ vai an toàn vững chãi, cơ thể cao gầy luôn tìm cách bảo bọc lấy y. Dù bản thân mình chưa bao giờ nhỏ bé hơn hắn, can đảm cũng không thể thiếu hơn hắn được. Vậy mà vẫn hạnh phúc đến thế mỗi khi được đối phương quan tâm vỗ về. Phải chăng do y đã chờ đợi quá lâu, trái tim vì hắn mà không thôi thổn thức, nên chỉ cần một tia ấm áp đã tan chảy mất cả cõi lòng.
Tiết Dương dừng bước, lời kẻ say vô tư như đùa như thật, là chân tâm hay chỉ vì đôi phút thần trí mơ màng. Phần nào đó trong lòng hắn vì mừng vui mà dậy sóng, phần nào đó bỗng lạnh lẽo như bia đá chốn hoang vu. Môi Tiết Dương khẽ mấp máy, có một câu hỏi mà hắn đã muốn chất vấn y nhiều lần, chỉ khi y đã say mới dám thành tâm mà lên tiếng.
"Ngươi là của ta... Tại sao đôi mắt thì để lại cho hắn?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro