Chương 4 - Săn đêm (2)

Chương 4 - Săn đêm (2)

———

"... Ta biết ta rất tốt mà, đặc biệt lại càng muốn đối tốt với ngươi."

———

Đạo quán nhỏ xây dựa lưng vào núi vốn quanh năm chìm trong cảnh thanh bình, nào ai ngờ chỉ sau một đêm đã trở thành biển máu. Thi thể của những đệ tử tu đạo lạnh lẽo nằm yên trên mặt đất, máu tươi còn chưa khô đã phủ kín lên thái cực trận đồ. Hiểu Tinh Trần không dám nhìn thẳng, chỉ mới đây thôi đồ đệ nhỏ còn nắm tay y hỏi thế nào là "tứ tượng", thế nào là "lưỡng nghi", giờ đây đã không thể tiếp tục cười nói được nữa.

Tống Tử Sâm nói, tất cả là tại ngươi. Hắn thảm sát đạo quán chẳng phải là vì ngươi sao. Hoạ là do ngươi gây ra, tại sao chúng ta lại phải chuốc lấy hậu quả. Bọn trẻ có tội gì với ngươi, ta có tội gì với ngươi.

Y sợ hãi, sợ phải trông thấy Tử Sâm lẳng lặng ôm đệ tử nhỏ vào lòng, sợ trông thấy vai hắn đang run lên từng đợt. Đau đớn của hắn cũng chính là bi thương của y, oán hận của hắn cũng chính là thống khổ của y. Thế nhưng dù có đau đến chết đi sống lại cũng không cách nào cứu vãn được nữa.

Là ta đã sai sao?

Từ Sâm dường như xoay người lại, nơi từng là đôi mắt cương nghị luôn dành cho y tất cả thân thiết cùng tôn trọng, giờ đây không còn lại gì ngoài một màu máu.

Môi hắn vặn vẹo vì đau đớn, mấp máy thốt ra từng chữ một: Từ nay trở đi, đừng gặp nhau nữa.

Là tại ta, lỗi là tại ta.

Hiểu Tinh Trần không biết mình đã khóc hay chưa, y chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhói như có gì đó bóp nghẹn lại, hình ảnh tang thương trước mắt dần trở nên nhạt nhoà...

"... Tất cả là ta sai, thực xin lỗi."

Bàn tay ai đang lạnh lẽo áp trên mặt y. Thế nhưng lại không có chút động tĩnh nào khác, chỉ đơn giản là đặt yên ở đó như đang phân vân chần chừ.

Là ai vậy? Tử Sâm?

"Tỉnh dậy, đạo trưởng ngươi sai cái gì chứ. Mau tỉnh dậy."

Tiết Dương cảm thấy thật không vui. Hắn vẫn chưa ngủ đủ giấc thì đã bị tiếng thì thầm của đạo trưởng ngốc đánh động rời khỏi mộng. Vừa toan bật dậy cằn nhằn y mấy câu, cảnh trước mắt đã khiến miệng lưỡi hắn câm bặt. Cứ vậy trầm mặc quan sát Hiểu Tinh Trần.

Đêm qua hắn quên không băng lại mắt cho y. Hiện tại nhìn đến, không hiểu sao trông thấy lúc này từ khóe mi của đạo trưởng lại chảy ra từng giọt máu. Đây là, nước mắt sao?

Tại sao bỗng dưng lại khóc, lẽ nào là vì nằm cạnh hắn nên cảm thấy oan ức.

Hiểu Tinh Trần gần như đã mê man, thần trí y mơ hồ nhưng môi vẫn không ngừng run rẩy. Tiết Dương không hiểu sao bỗng có chút hoảng sợ, mặc dù kẻ ngang tàng như hắn thậm chí không biết mình phải sợ thứ gì. Hắn vội vàng đưa tay sang vụng về lau đi lau lại bên khóe mắt đối phương, lau đến tay mình cũng ướt đẫm mà máu kia vẫn như trêu tức hắn mà không chịu dừng.

"Mau tỉnh dậy, Hiểu Tinh Trần!" Hắn hầu như quên mất ở vai diễn này mình còn chưa biết danh tính y, gấp gáp thế nào lại gọi tên mà không kịp suy nghĩ.

Y thế mà nghe được, từ trong mộng nghe thấy được.

"Tử Sâm, là ngươi sao?"

"..."

Tiết Dương bất giác ngưng thần, mắt mở trừng không hề rời khỏi gương mặt người kia, lúc này đã trắng xanh đến không còn huyết sắc. Cái tên này, không phải chính là vị tri kỷ tâm giao của y, cái gì mà Ngạo Tuyết Lăng Sương Tống Tử Sâm đấy sao?

Hắn khẽ nhếch môi đưa tay lên vuốt ve khóe mi còn thẫm máu, lại lặng thinh lắng nghe thanh âm Hiểu Tinh Trần như có như không mà nức nở. Hoá ra là nằm cạnh hắn nên mơ thấy ác mộng, chẳng trách tự dưng khóc lóc đến thê lương như thế. Mi tâm Tiết Dương dần giãn ra, chút hoảng loạn ngắn ngủi sớm đã tan biến không dấu vết. Hắn vui vẻ lau ngón tay còn dính máu lên vai áo trắng tuyết của y, khẽ nhếch môi cười trừ với chính mình.

Muốn gọi ai thì gọi đi, đằng nào kẻ đó cũng đã mang đôi mắt của y mà sảng khoái tiếp tục con đường tu đạo rồi. Biết đâu còn kết giao thêm một tên đạo nhân tri kỷ nữa, lại bắt đầu cùng nhau lập ra thêm cái đạo quán rách nát nào đó. Làm gì còn muốn nhớ đến y, một đạo trưởng khờ cả đời chỉ biết làm những chuyện tốn công vô ích.

Trong thoáng chốc Tiết Dương như lại tìm thấy chính mình, là loại cảm giác của con thú săn ẩn mình trong bóng tối mà quan sát kẻ khác. Lạnh lẽo đến cô độc. Xem chừng đây cũng là một tư vị cần phải cẩn thận nhấm nháp. Coi như hắn thấy cảm đố kị vì chưa từng có ai xem hắn là tri kỷ thân thiết đến độ mà móc mắt ra tặng. Mẹ nó lễ vật lớn như thế cũng có thể ăn ngon ngủ yên được, Tống Lam kia quả thật là rất có tiền đồ.

Tiết Dương nhẹ nhàng phủi đi những cảm giác phiền muộn vô cớ ra khỏi đầu, không thèm bận tâm nữa. Lắn lại nằm xuống, lần này là để kéo Hiểu Tinh Trần vào trong lòng.

"Hiểu Tinh Trần, Hiểu Tinh Trần..." Tiết Dương ngân nga gọi tên y mà bật cười vui vẻ.

Nhủ thầm ngươi năm xưa đứng trên cao nhìn xuống, có phải khi ấy cảm thấy ta là kẻ thấp kém rất đáng khinh hay không? Giờ thì nhìn lại ngươi xem, so với ta trước đây chẳng phải còn thảm hại hơn sao. Nhưng ân oán kia là việc của riêng ta, diệt môn thì cũng đã diệt rồi còn chi mà phải sợ. Trái lại ngươi chỉ là kẻ qua đường, một chút cũng chẳng hề liên quan đến ta hay Thường Bình, rốt cuộc lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất. Ngươi nói xem là vì ngươi không biết lượng sức mình, hay là do ta đã quá nặng tay?

***

Sáng hôm đó A Tinh dậy trễ, nó ngước nhìn cửa sổ, thấy mặt trời gần lên tới đỉnh đầu. Trước kia nó cũng hay thức dậy vào giờ này, nhưng kể từ khi về sống cùng đạo trưởng, ngày nào y cũng đánh thức nó thật sớm để ăn sáng đúng bữa. Hôm nay bỗng dưng lại được một hôm ngủ nướng đến quên trời quên đất, chẳng lẽ là do tối qua đạo trưởng đi săn đêm vẫn chưa về?

Nó chồm dậy ló đầu khỏi quan tài gỗ, nhìn quanh gian nhà nhỏ nhưng chẳng tìm thấy ai. Tên điên kia ngày thường cũng là cái đồ ồn ào không nên nết, giờ này đáng lẽ ra đã ba hoa ầm ỹ rồi mới phải. A Tinh nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu.

Quái lạ, đi đâu hết cả rồi?

Có tiếng người khe khẽ phát ra từ gian phòng nhỏ của Tiết Dương, bé con tinh ý vểnh tai nghe ngóng. Nó quyết định cầm gậy trúc lần mò về hướng mép cửa rồi len lén trông vào. A Tinh căn bản là không thích giao du gì với cái người Hiểu Tinh Trần nhặt về cứu chữa, thế nên tự nhiên cũng chẳng thèm chui vào cái phòng đó bao giờ. Lúc này miễn cưỡng rình mò cũng chỉ vì tiếng người kia nghe thật giống giọng của đạo trưởng.

"Phiền ngươi rồi. Thật là, cũng đã lâu không tái phát..."

"Đau không?"

"... Không."

"Đạo trưởng để ta dạy ngươi nhé. Ngươi lần sau muốn nói dối thì phải thành thật vào, trả lời gãy gọn dứt khoát người ta nghe mới tin."

Tiết Dương đã lau xong vết máu còn sót lại trên mặt người kia, lại dùng một dải băng trắng mới mà cẩn thận quấn quanh đôi mắt y. Hắn nhủ thầm lão tử đã tạo nghiệt còn phải làm ra vẻ tử tế với chả tốt đẹp, đúng là diễn một cảnh sói liếm lông cừu dây dưa phiền toái.

Hiểu Tinh Trần làm thinh không nói, giấc mơ đêm qua ảnh hưởng đến tâm tình y không ít. Nhìn dáng vẻ ưu thương này của đạo trưởng, Tiết Dương nhịn không được lại chửi bậy trong lòng. Phiền phức, thật sự là phiền phức!

"Sáng nay ngươi bỏ đói ta với nhóc mù đó, biết không? Đói muốn khóc luôn đây này!" Hắn cố ý nói bằng giọng hờn dỗi, lại làm như vô tình mà siết nhẹ dải băng mắt của y.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy thế thì chật vật tìm cách đứng dậy, "Vậy để ta..."

"Thôi khỏi đi ta nấu xong rồi, còn đợi ngươi nữa chắc nghĩa trang này lại tốn thêm hai mẩu đất quá." Hắn nhanh tay ấn đối phương xuống giường, miệng bắt đầu hi hi ha ha cười cợt.

Y chẳng mấy khi lại khó chịu mà quay sang cự nự với hắn: "Ngươi lớn rồi cũng nên tự đi nấu mới phải, chẳng lẽ sau này ta có việc gì ngươi liền nhịn đói sao?"

Tiết Dương nhún nhún vai, biểu tình ngang bướng làm ra bộ dạng như muốn nói: Biết thế ta đã mặc kệ ngươi.

"Phải rồi, tối qua ngươi nói sẽ đưa ta đi gặp lão bá kia."

"Chưa được đâu đạo trưởng, trông ngươi nhem nhuốc như mèo nhỏ nghịch bẩn ấy. Mang bộ dạng này ra đường người ta sẽ nghĩ là ta khi dễ hành hạ ngươi đến thảm. Để ta giúp ngươi chỉnh lại một chút, ngồi yên nào!"

A Tinh nghe đến đó thì gấp gáp giậm giậm chân, cái tên điên này lại muốn làm trò gì?

Tiết Dương mau lẹ tháo phát quan của y xuống, lại lớn giọng kêu lên, "Quỷ con dám đứng bên ngoài nghe trộm? Còn không mau đi tìm cái lược gỗ vào đây!"

Bé con giật mình đánh thót, còn chưa nghe ra cái gì đã bị hắn lật tẩy mất rồi. Nó hậm hực mang lược gỗ đến đập lên bàn đánh 'cạch' một cái. Căm tức thâm mắng tên điên còn đang mải cười nhạo mình, lại bặm môi trợn má sà vào lòng đạo trưởng cầu dỗ dành.

Hôm ấy Tiết Dương quả nhiên chịu đưa Hiểu Tinh Trần đi gặp lão tiểu thương kia thật, mặc dù hắn không hề có chút thiện chí nào. Hắn chậm chạp lười nhác di chuyển, trên đường thì chỉ chú ý đến cảnh sắc xung quanh, lại luôn miệng lải nhải cho y nghe tiết trời hôm nay ra sao, núi non cây cối trông như thế nào. Chốc chốc bỗng thô bạo nắm lấy cổ áo đạo trưởng kéo lại. Trước thái độ hoang mang của y mà hô hào nói đồ ngốc ngươi suýt nữa thì vấp phải đá, ta không nhanh tay thì ngươi đã ngã mấy bận rồi!

"Kỳ thật ta nghĩ bản chất ngươi rất tốt, chỉ là khi nói chuyện có hơi tùy tiện dễ khiến người khác hiểu nhầm là ngươi có ác ý mà thôi."

Hai người họ đương khi hưởng thụ bầu không khí thinh lặng yên ả, Hiểu Tinh Trần bỗng dưng phá lệ mà lên tiếng trước, lại là để nói một câu mang hàm ý ngây thơ như vậy. Tiết Dương ngây ngẩn lắng nghe, miệng tuy cười nhưng trong lòng lớn tiếng bảo ngươi hiểu đúng mẹ nó rồi còn nhầm vào đâu nữa.

"Vậy sao. Ta biết ta rất tốt mà, đặc biệt lại càng muốn đối tốt với ngươi." Hắn chỉ vui miệng đáp lại như thế, nhưng một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng y ừ hử gì. Tiết Dương thấy lạ quay lại nhìn, đạo trưởng ngốc này đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Đây là muốn lề mề cái gì nữa?

"Sao vậy? Đau bụng, buồn ngủ, hay là để quên cái gì ở nhà? Đi đến nửa đường rồi, đạo trưởng ngươi đừng có tự dưng lại sinh chuyện chứ."

"Tại sao lại muốn đối tốt với ta?" Y không nhanh không chậm hỏi ngược lại hắn, nét mặt kia bình thản đến không thể bình thản hơn, nhưng hắn cảm nhận được hô hấp của y có chút khác thường.

"Vì ngươi cũng tốt với ta? Ngươi cứu mạng ta? Chắc vậy." Người ta hình như thường trả lời theo kiểu này. Tiết Dương ngẫm nghĩ thế nào lại cười cười bồi thêm một câu. "Vì ta cũng rất thích đạo trưởng nữa."

Nét cười gian dối của hắn lan ra, giả tạo làm nên một vẻ chân thành thật hoàn hảo. Tiết Dương hắn là đang vui vẻ nóng lòng chờ đợi xem biểu cảm Hiểu Tinh Trần sẽ thay đổi ra sao.

Hiểu Tinh Trần thế mà chỉ đơn giản gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Y lạnh lùng lướt qua hắn như thể chưa từng nghe thấy gì cả. Tiết Dương cảm thấy tóc người kia vừa khẽ chạm vào tay mình, xúc cảm mềm mại vẫn còn lưu luyến đọng lại. Hắn khẽ chà xát hai ngón tay vào nhau, mi tâm nhíu nhíu thành một đường, gần như muốn nổi cáu lên.

Sao vậy, nói như thế y nghe không thích sao? Hay nên là Tống Lam nói nghe mới thích?

"Đi nhanh một chút, chốc nữa về còn phải chuẩn bị bữa trưa cho A Tinh." Hiểu Tinh Trần nhắc nhở hắn, lưng y thẳng tắp không hề quay lại. Tiết Dương đã cảm thấy muốn nổi cáu thật.

"Này đạo trưởng, ngươi tên họ là gì? Bám chân ngươi lâu thế mà vẫn chưa biết quý danh nha." Hắn nối gót theo sau, miệng lại nhanh nhảu cười cười nói nói. Toàn bộ vẻ chán ghét ban nãy đã bay đi không còn bóng dáng. "À! Không được nói cái gì mà bèo nước gặp nhau không cần tên tuổi. Ta nghe đã nhàm tai lắm rồi."

"Hiểu Tinh Trần." Giọng y nhẹ nhàng đáp lại hắn.

"Hiểu đạo trưởng! Hiểu đạo trưởng hỏi lại tên ta đi!" Nếu không nhìn vào biểu cảm phức tạp của Tiết Dương, có lẽ nghe giọng hắn sẽ hiểu nhầm kẻ này chắc hẳn đang âm thầm vẫy đuôi như một con chó nhỏ.

Hiểu Tinh Trần đạm mạc đáp: "Ngươi không nói, ta hỏi làm gì?"

Tiết Dương lanh lẹ nói: "Là vì ngươi không chịu hỏi nên ta không thể tự tiện nói ra!"

Hiểu Tinh Trần rốt cuộc đành thở dài, lại phải chiều theo ý hắn cho xuôi chuyện: "Vậy ngươi tên gì?"

"Thành Mỹ. Nghe hay không nào, có thấy thích không?"

Y khẽ cúi đầu ngẫm nghĩ, Tiết Dương nhìn y ngẩn người mà cười thầm. Nghĩ đi, có nghĩ cũng chẳng ra đâu, cái tên này là khi trở thành khách khanh của Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Dao đã tùy tiện đặt cho hắn. Hiểu Tinh Trần là một đạo nhân vừa xuất sơn, chính là vì không rõ giá trị của hắn đối với Kim gia như thế nào mới dại dột mang hắn giao nộp cho tứ đại gia tộc, cũng không nghĩ đến Lan Lăng Kim thị sẽ đứng ra vì hắn.

Tuy Tiết Dương chưa từng thích cái tên ngớ ngẩn này, cũng triệt để phản đối khả năng vận dụng chữ nghĩa của Kim Quang Dao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ có nó mới thích hợp đem ra làm mồi thử. Hắn háo hức chờ đợi, liệu đạo trưởng ngốc có thể nghĩ ra được Tiết Dương lại chính là Thành Mỹ hay không?

"Thành Mỹ, tên này ý chỉ vận khí tốt sẽ được quý nhân giúp đỡ thành toàn... Tên thật hay." Y ngẩng lên cười, dường như đã quên mất mình còn đang ra vẻ lạnh lùng với hắn.

Tiết Dương nhìn y chằm chằm, hắn lại hừ khẽ một tiếng rồi nắm lấy tay áo trắng lôi lôi kéo kéo tiếp tục đi về phía trước. Đạo trưởng ngốc vẫn là đạo trưởng ngốc. Y hoàn toàn không nghi ngờ gì cả, uổng công hắn vờn qua vờn lại chỉ đổi lấy được một nụ cười. Thật vô vị.

Chính vì hai người họ cứ dài dòng dây dưa như thế, mà kế hoạch làm bữa trưa đúng giờ cho A Tinh đã hỏng bét. Khi Hiểu Tinh Trần đến được cái thôn nhỏ của lão tiểu thương kia thì đã là giờ cơm mất rồi. Ông lão đang qua loa dùng bữa, nét mặt chất chứa sầu thảm không nói nên lời, cứ một mực nhìn vào gian nhà trong nơi con gái lão đang nằm dưỡng bệnh.

Thấy Hiểu Tinh Trần đến, lão hấp tấp nắm lấy cánh tay y kéo vào, môi run rẩy khổ sở nói với y: "Đạo trưởng, thật may quá! Người cuối cùng cũng đến rồi. Con gái lão vẫn không tiến triển gì cả, vẫn không tiến triển gì cả..."

Hiểu Tinh Trần thật bình tĩnh mà nhẹ nhàng trấn an lão, Tiết Dương thì nhìn chòng chọc vào tay áo Hiểu Tinh Trần. Sáng nay hắn lấy bộ đạo bào mới thay cho y, lão già kia không thể cứ tùy tiện nắm Đông nắm Tây như thế. Có biết màu trắng rất khó giặt hay không?

"... Là... là như vậy. Đạo trưởng người xem nên tế thần hay phải lập đàn trừ tà, lão đây không còn bao nhiêu tiền, nhưng chỉ cần có thể cứu được nó thì lão sẽ cố gắng hết sức." Lão tiểu thương thuật lại cho y đầu đuôi sự việc, lại nhìn y khẩn thiết chờ đợi.

Hiểu Tinh Trần khẽ lắc đầu: "Không cần những thứ đó, để ta xem qua lệnh ái một chút." Thấy ông lão đã gật đầu đồng ý, y hướng về phía sau, nơi Tiết Dương vẫn còn đang đứng bần thần ra đấy mà nói. "Phiền ngươi..."

Tiết Dương bất đắc dĩ níu lấy tay y dẫn đến gian phòng nhỏ gần đó, hắn vừa bước vào đã cảm thấy thần kinh như muốn căng ra. Tà khí nhiều thế này, quý nữ nhà lão ta là bị quỷ triền thân hay đắc tội với yêu ma phương nào rồi. Dù sao thì, hắn đối với vị đạo âm tà này cảm thấy thực gần gũi, cũng thật thân thương. Liếc mắt nhìn sang, Hiểu Tinh Trần đã khó chịu cau cau mày.

Y khẽ thì thầm: "Không phải thực hồn thú, tà khí vẫn còn ở đây."

Tiết Dương định mở miệng liên thiên mẹ nó tất nhiên không phải, mấy con tiểu yêu đó muốn ăn thì đã ăn đến sạch sẽ, còn chừa lại cho nàng nửa cái mạng làm gì. Nhưng để tránh khiến y nghĩ hắn là người thuộc huyền môn, tốt nhất vẫn là nên nghiêm túc diễn một vai thường dân bá tánh.

"Đạo trưởng, thực hồn thú là con gì vậy?" Tiết Dương vui vẻ quấn lấy y.

Y không quan tâm đến câu hỏi của hắn, lại lần về hướng nữ nhân đang nằm trên giường, cẩn thận kiểm tra hô hấp của nàng. Tiết Dương coi như đã bị quăng vào một xó, hắn lỡ diễn vai thường dân bá tánh có hơi quá đà, đành phải chịu cách đối xử của tiên nhân dành cho thường dân bá tánh.

Vậy nên hắn phá lệ ngoan ngoãn ngồi vào bàn trà nghịch ngợm mấy cái tách men cáu bẩn, lại đưa mắt nhìn ngó quanh quất cái gian nhà u ám này. Vừa chật hẹp lại vừa thiếu sáng, tà khí không thể tiêu tán được cũng phải thôi. Tiết Dương lười biếng hạ tầm mắt xuống sàn nhà, vô tình lại trông thấy một trận đồ bằng máu nguệch nguệch ngoạc ngoạc vẽ trong góc tường. Có lẽ đã được tẩy rửa qua một lần nên nhìn không rõ nữa, nhưng đường nét kia tuyệt đối là một pháp trận. Tiết Dương hắn vừa hay lại là học trò chưa từng được thừa nhận của Di Lăng lão tổ, liếc mắt cũng nhìn ra đây là một pháp trận dùng để triệu hồi quỷ hồn cấp thấp.

Hắn khe khẽ huýt sáo, lại cân nhắc xem có nên gọi Hiểu Tinh Trần đến, nói cho y biết thường dân bá tánh hắn trong lúc bị người ta bỏ mặc đã vô tình ngáp phải ruồi hay không. Nhưng hắn biết giác quan Hiểu Tinh Trần rất nhạy với những thứ tà môn ngoại đạo thế này, có lẽ y nên cảm nhận được từ sớm rồi mới phải.

Đương lúc hắn còn đang nghiên cứu trận đồ kia, Hiểu Tinh Trần đã vội bước ra khỏi gian phòng của cô nương nọ. Y không dừng lại mà hướng thẳng ra bên ngoài, chỉ để lại hai tiếng: "Mau đi!"

Tiết Dương nâng khóe miệng cười cười. Gì chứ, có quỷ đến ta cũng không chết được đâu, chỉ lo lại bẩn tay đạo trưởng ngốc nhà ngươi thôi. Hắn trong đầu nghĩ vậy nhưng cũng bước nhanh đuổi theo bóng lưng áo trắng, qua khóe mắt chỉ trông thấy ông lão kia còn đang thất thần run rẩy như đã chịu một đả kích thật lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro