Chương 40 - Uyên ương (5)

Chương 40 - Uyên ương (5)

---

"Chính mình từng vô tư nói không cần biết đến thân phận lai lịch của đối phương, hiện tại nhận ra bị hắn che giấu bao nhiêu chuyện cũng biết lấy tư cách gì mà trách cứ?"

---

Cái lạnh nhẹ nhàng báo hiệu tiết đầu xuân chỉ chớm thoáng qua được dăm ngày, khi người dân toàn thành vừa kịp hân hoan chuẩn bị quần áo mới, thì không lâu sau lại một đợt tuyết trắng bỗng ùa đến phủ kín mọi lối đi, mù trời là một màu xám tro đầy ảm đạm. Tiết trời giở chứng như bất mãn với sự tình thế gian, như niềm vui chưa trọn vẹn đã nhanh chóng bị vùi lấp giữa những sầu bi còn đọng lại.

Tiết Dương khoanh tay đứng tựa cửa nhìn lên bầu trời cao buồn thảm, tuyết không dày như những ngày giữa đông mà mỏng manh giống loài bồ công anh mềm yếu, cứ thế nương theo gió tản mác khắp mọi nơi. Hắn lại nghe thấy xa xa là tiếng gió gào vô tình mặc kệ thời khắc của trời xuân, lạnh lùng gieo vào lòng người thứ ảm đạm mênh mang không lối thoát. Nghĩa thành năm đầu tiên của hắn, mùa xuân đến dường như chẳng dễ gì.

Ở gian buồng trong Hiểu Tinh Trần vừa tỉnh rượu mê man nâng người dậy, nhận ra đầu mình đau như vô vàn ngân châm đâm xuyên thấu, toàn thân đồng thời mang cảm giác nặng nề mà lâng lâng. Y cố gắng chuyển mình hạ chân xuống mặt sàn lạnh lẽo để rồi cảm nhận một luồng khí tê tái phủ kín khắp không gian. Nhưng phải khi cổ họng đau nhức hít phải thứ không khí giá băng đó mới hiểu ra hôm nay trời trở lạnh. Nghĩa thành xem chừng cũng không khác Bạch Tuyết quan hay vùng Bão Sơn là bao, mùa đông nơi đây cứ chập chờn dai dẳng.

Chỉ mới hôm trước thôi còn có thể cùng hắn dạo quanh thành ngày xuân, vậy mà bây giờ bốn bề đã lạnh đến nhường này, đạo trưởng thầm nhớ lại mà trong lòng không giấu được nuối tiếc. Rốt cuộc ngày đẹp trời hiếm hoi lẽ ra hai người được tận hưởng cùng nhau, đành phải kết thúc bên bàn rượu để lại hậu quả là cơn đau đớn khó chịu lan tỏa khắp người y lúc này.

Hiểu Tinh Trần chuyện nhớ chuyện không, đỡ đầu đứng dậy bước ra ngoài tìm Tiết Dương. Chỉ cần là thức giấc không có hắn bên cạnh, điều đầu tiên y làm chính là gọi tên hắn. Lâu dần đã thành một thói quen, không nghe hắn đáp lời lập tức liền thấy nhớ.

"Thành Mỹ."

A Thiến đang ngồi chơi tượng gỗ ở gần đó, thấy y bước ra bộ dáng loạng choạng không đứng vững vội vàng muốn giúp đỡ. Nhưng Tiết Dương đã nhanh hơn nó một bước. Hắn đỡ lấy bàn tay y đang đưa về phía trước, dẫn y bước vào vòng tay mình ôm lại.

"Tỉnh rồi sao, lần đầu tiên thấy đạo trưởng ngủ sâu như vậy. Sau này muốn giữ ngươi ở nhà ta sẽ chuốc rượu ngươi, phải thế mới chịu ngoan ngoãn không ra ngoài thâu đêm nữa."

Giọng hắn nửa đùa nửa thật, tay vén mái tóc dài đang che đi đôi má trắng ngần điểm phớt mảng hồng nhạt của y, mặc kệ A Thiến còn đang ngồi gần đó mà nghiêng đầu hôn nhẹ. Hiểu Tinh Trần nhận ra môi hắn chạm lên má mình thì xấu hổ ngượng ngùng, hơi tránh đi khẽ nói: "Ta vừa tỉnh liền cảm thấy thật lạnh, hôm nay tiết trời có phải tệ lắm không?"

"Ngươi đoán xem? Lại đổ tuyết nữa rồi." Tiết Dương giọng nói rõ ràng đang mất hứng. Tuy thiếu niên này luôn ra vẻ ung dung nhàn hạ, nhưng Hiểu Tinh Trần biết rõ hắn thích được đi lại rong ruổi khắp nơi, mà tuyết rơi rồi chuyện du xuân cũng mang bao phiền toái. Biết hắn thất vọng đạo trưởng đành êm ái vỗ về, "Thành Mỹ ngoan, lúc này đáng ra đã là tiếp lập xuân rồi, tuyết rơi hẳn cũng không còn lâu nữa đâu."

Tiết Dương liếc mắt nhìn ra ngoài, lại quay về nhìn y ngoan ngoãn gật đầu. Đạo trưởng không trông thấy cũng có thể cảm nhận được cái gật đầu của hắn, lòng khấp khởi hạnh phúc âu yếm chạm nhẹ lên mặt đối phương, cũng đúng lúc nghe thấy tiếng A Thiến đang khe khẽ ho nhẹ.

Hai người này, càng ngày càng trở nên lộ liễu. Tiểu cô nương cau mày mím môi nén xuống cơn khó chịu trong lòng. Đừng trách nó suốt ngày săm soi chuyện ân ái của đạo trưởng và cái tên điên ấy, là do họ mặc nhiên cho rằng mắt nó không thấy đường mà đôi khi quên mất sự tồn tại của nó trong cái gian nhà nhỏ xụp xệ này mà thôi. Hiểu Tinh Trần ít ra còn lập tức thu tay về xấu hổ quay đi, nhưng Tiết Dương thì đương nhiên da mặt dày vô sỉ, còn nắm lấy eo y kéo đến đặt nhanh lên môi một nụ hôn. Nụ hôn phớt qua giống cánh bướm chỉ vừa chợt đậu lên đã bay mất, Hiểu Tinh Trần ngây người rồi vội vàng xoay lưng bước xuống bếp, chỉ còn lại Tiết Dương với nụ cười đắc thắng ở trên môi.

Đêm đó hắn thấy thân nhiệt Hiểu Tinh Trần vì không quen cái lạnh đột ngột kéo đến mà nhóm một bếp lò nho nhỏ, nhân lúc đạo trưởng đang cần mẫn sửa lại cái rổ đi chợ bị rách một lỗ lớn thì mang tới đặt nó ở gần y. Hiểu Tinh Trần cảm nhận được hơi ấm thì ngạc nhiên ngoảnh đầu về phía hắn. Tiết Dương nhìn sắc mặt y qua ánh lửa của than hồng như thêm một tầng diễm lệ, yêu thích vuốt ve cái cằm nhỏ của đối phương bật cười nói: "Ấm không?"

"Ngươi... rất ấm." Khóe môi ai đó ẩn hiện lên ý cười, Tiết Dương bị nụ cười đó làm điên đảo thần trí, phải lập tức chuyển mắt nhìn sang nơi khác. Chuyện hai người họ đêm trước mượn say rối loạn vẫn còn chưa tiêu tán, kỳ lạ là lần này Hiểu Tinh Trần không chất vấn hay tỏ ra ngại ngùng về việc đó, ngược lại chỉ có Tiết Dương là đôi khi không kìm nén được cảm thấy gượng gạo mà thôi.

Điều này, cũng có thể quy cho chuyện tửu lượng hai người họ chênh lệch quá lớn, một người cái gì cũng đã quên gần hết, người còn lại tâm tâm niệm niệm nhớ từng chi tiết nhỏ...

Chuyện đương nhiên, cả câu hỏi ngây ngô của Tiết Dương y cũng không còn nhớ nữa. Hắn có lẽ đã cố ý thăm dò y suốt cả ngày hôm nay, có những lúc là động chạm nho nhỏ, vờ như vô tình để da thịt chạm nhau. Hiểu Tinh Trần vô tư chỉ thoáng ngượng ngùng quay đi, rõ ràng không hề gợi nhớ đến ký ức nào về việc cả hai suýt đã tại tửu lâu mà làm nên 'đại sự'.

Tiết Dương trầm ngâm không nói gì mà chống cằm nhìn y, lúc này bỗng trở thành một thiếu niên vô hại ánh mắt sắc bén chỉ còn nét dịu nhẹ tĩnh lặng ôn hòa, thật khác với thời điểm khi gian nhà này lần đầu tiên đón hắn. Nhưng bất luận dù là trước đây hay hiện tại, Hiểu Tinh Trần cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu được Tiết Dương. Niềm tin của y đặt vào hắn, chỉ đơn thuần là biết có một người như hắn đang tồn tại, y cũng nguyện vì hắn đánh cược cả chân tâm.

Chợt Tiết Dương nhớ đến câu chuyện về ngôi miếu Nguyệt Lão ở ngoại thành, nhớ đến đêm đó cả hai người bọn họ trong lúc trêu đùa đã vô tình định ước. Chỉ là lời nguyện cầu đó là đơn phương hắn thốt ra, cũng chỉ có một mình hắn là mở lời ước hẹn.

Tiết Dương đạm bạc nhếch môi cười, bao ân oán một đời như thoáng hiện về ngay trước mắt, nhắc cho hắn nhớ thân phận của cả hai oan nghiệt đến chừng nào.

Cũng đúng lúc này, bỗng ngoài cửa bần bật rung lên một hồi như có tiếng người đập mạnh, hắn lấy lại cảnh giác cao độ liếc mắt nhìn sang. Rồi không kịp để Hiểu Tinh Trần ngồi dậy đã bước đến bên cửa cẩn thận thăm dò.

Bên ngoài có giọng người khẩn thiết gọi, dường như là muốn vào lấy quan tài. Mái nhà này tuy nhỏ bé nhưng gian chính cũng xếp sẵn đôi ba cái quan tài còn mới từ trước. Tiết Dương thấy vậy cũng bình tĩnh mở cửa, để kẻ trước mặt vỗ ngực thở mà nói với mình: "Tiểu tử, còn quan tài trống nào không?! Bọn ta cần một cái, nhanh lên!"

"Nửa đêm đến đòi quan tài, các ngươi vội cái gì. Quàn xác lại để ngày mai rồi tính." Tiết Dương tuy nói vậy vẫn để cửa cho hai ba kẻ đi vào khiêng quan tài. Hắn đến bên Hiểu Tinh Trần nâng y dậy giữ sau lưng mình, quan sát bọn họ gấp rút chọn lấy một cỗ quan tài đen nhánh chuẩn bị mang đi.

"Ngươi sang đây phụ bọn ta một chút đi! Cái này phải gấp, không thể để đến mai được."

Hiểu Tinh Trần nghe họ nói vậy thì khẽ đẩy nhẹ vai Tiết Dương rồi gật đầu, ra hiệu cho hắn sang bên đó giúp đỡ người ta. Y cũng không giấu nổi ngạc nhiên hỏi lại: "Cho hỏi, tại sao phải gấp gáp an táng ngay trong đêm như vậy?"

Kẻ cầm đầu vừa khiêng quan tài ra ngoài vừa nói: "Đạo trưởng, người chết lần này xúi quẩy lắm. Giống như bị quỷ bắt hồn vậy. Không thể quàn xác lại qua đêm được mà phải lập tức chôn ngay!"

Tiết Dương giúp họ nâng cái quan tài ra đến ngoài cửa xong xuôi thì phủi tay nhíu mày hỏi: "Lại quỷ bắt hồn? Cái thành này dạo này lắm quỷ thế?"

"Cái này làm sao mà ta biết được a. Kẻ xấu số lần này cũng không lạ, lần trước thê tử hắn vừa cưới về đã chết quái gở, bây giờ đến hắn cũng chịu cảnh tương tự. Rõ ràng là bị quỷ ám rồi."

"Ngươi nói sao?!" Hiểu Tinh Trần vội bước ra hỏi lại, "Chính là vị tân lang đó sao?"

"Phải rồi... Ai da, không nói nữa. Chuyện xúi quẩy! Bọn ta phải đi đây!"

Đợi bọn họ đi rồi Hiểu Tinh Trần liền quay lại lo lắng hỏi Tiết Dương, "Lần trước ngươi giúp ta giải quyết vụ án đó, đã nói qua tường tận chi tiết rồi. Nhưng còn về vị tân lang ấy ra sao, ngươi có nói hắn đã an toàn trở về mà..."

"Chẳng phải đã an toàn suốt mấy ngày nay sao..." Tiết Dương nhận ra y bắt đầu sốt ruột thì buồn bực đáp. Hắn vốn dĩ biết rõ kẻ đó đã tự mình tìm đường chết để đi theo nương tử, nhưng cũng chỉ cho rằng người này có thể đã tự sát mà thôi. Không nghĩ đến lại chết theo cách kỳ quái hệt như nương tử của hắn, đả động đến cả Hiểu Tinh Trần khiến y càng lo thêm.

"Như vậy chuyện có lẽ không đơn giản như chúng ta đã nghĩ." Hiểu Tinh Trần trầm tư một hồi rồi nói tiếp, "Thành Mỹ, tất cả những chi tiết ngươi gặp phải, lần lượt kể lại hết cho ta nghe. Ta có cảm giác chuyện này sẽ không chỉ dừng lại ở đây."

Điều này nghe qua cũng giống như đang nói Tiết Dương hắn khả năng quan sát thấp kém, không đủ tinh ý soi xét hết cục diện. Mi mắt thiếu niên giần giật tỏ vẻ khó chịu, hắn có thể kém y ở kiếm thuật hay lương tri gì đó, nhưng riêng ở khoản tinh tường sắc bén tuyệt đối không thua ai. Trước nay chỉ có hắn đi phân tích kẻ khác, làm gì có chuyện để thiên hạ qua mặt dễ dàng.

Hiểu Tinh Trần đương nhiên biết hắn lợi hại, quan tâm hắn như vậy y tự nhiên cũng hiểu rõ khả năng của hắn. Chỉ là lần này hắn có lẽ đã bỏ qua phần nào đó, một điểm bất thường đã vô tình đánh lừa hắn, hoặc đơn giản, có lẽ do chính hắn cũng vì chẳng để tâm chuyện tra án mà gây ra sơ suất. Điều này Hiểu Tinh Trần vẫn âm thầm tự biết, hắn không hứng thú chuyện thiên hạ, chỉ vì y mới đích thân đi tìm hiểu sự việc. Cũng trách do y không chịu quan tâm đến điểm này ở hắn, khiến hắn phải ủy khuất làm chuyện bản thân mình không muốn...

Hai người giữ yên lặng một lúc, rồi bất ngờ Hiểu Tinh Trần lại xuống nước nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi Thành Mỹ, lần này để ta đi tìm hiểu, ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Lần trước đã vất vả cho ngươi rồi."

Tiết Dương không nói gì chỉ quay lưng trở vào trong nhà, Hiểu Tinh Trần cắn môi nghĩ ngợi, chỉ sợ mình vừa rồi đã nói phải lời nào chạm đến tự ái khiến hắn không vui. Nhưng chỉ một lúc sau thiếu niên đã quay trở ra, mang theo một cái ô và áo choàng trắng của Hiểu Tinh Trần khoác lên cho y, giọng bình thản nói: "Đi sớm về sớm. Đừng để ta lo lắng."

Thái độ thản nhiên này của hắn khiến đạo trưởng kinh ngạc, không phải đòi hỏi đi theo cho bằng được, cũng không phải hầm hầm giận dỗi như mọi ngày. Y mím môi bôi rối muốn hỏi hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, đã cảm thấy môi hắn chạm lên trán mình âu yếm đặt xuống một nụ hôn.

...Có lẽ, là vì hắn đã trưởng thành rồi?

Đạo trưởng xấu hổ xoa nhẹ lên trán mình cười gượng, rồi bật cái ô lên che tuyết lúng túng dặn dò hắn đôi ba câu trước khi đỏ mặt rời đi. Tiết Dương lặng lẽ nhìn theo bóng đạo trưởng gấp gáp đi khuất sau cánh cổng nghĩa trang, lúc này mới thay đổi sắc mặt trở về vẻ băng lãnh ngập tràn thứ sát khí mơ hồ quỷ dị.

Bàn tay đeo găng của hắn khẽ động, trong không trung cuồn cuộn một làn khí lạnh vi vu tụ về, mang theo một màn sương âm hàn đậm tà khí. Thình lình bỗng xuất hiện từng bóng cô linh dã quỷ yếu ớt ẩn hiện giữa bốn bề hôn ám, chập chờn lạnh lẽo vây quanh hắn. Không rõ Tiết Dương đã ra ấn quyết gì, chỉ thấy ngón tay hắn bỗng chắp lại lần nữa, chúng quỷ đó lập tức tản mác ra tứ phía. Tiếng u u rền rĩ hòa lẫn cùng tiếng gió đêm như kéo dài não nuột.

Phải tìm cho ra tên đạo sĩ quái đản mà hắn gặp trên đường ngày hôm đó, trước khi Hiểu Tinh Trần kịp nhúng tay vào. Hậu quả là do hắn sơ suất mà ra, chính hắn sẽ giải quyết nó ổn thỏa. Ánh mắt Tiết Dương hơi liếc lại về gian nhà phía sau, thấy cánh cửa vẫn đóng yên ắng thì lặng lẽ rời đi vào màn đêm u tối.

A Thiến nấp vội bên bậu cửa sổ run rẩy sợ bị phát hiện ra. Nó vừa rồi trông thấy Tiết Dương triệu hoán những âm ảnh quái dị chẳng phải người thì chợt kinh hoảng, suýt chút nữa đã kêu lên một tiếng. Tự nhủ bất luận dù kẻ này là ai đi nữa cũng tuyệt đối không mang theo hảo ý, dự cảm bất an trong lòng nó vì thế mà càng ngày càng tăng thêm.

* * *

Quá trình tìm hiểu dị sự của Hiểu Tinh Trần đơn giản như chính con người của y. Luôn là trực tiếp tìm đến từng nơi bắt nguồn sự việc để tra hỏi, thu thập được bao nhiêu manh mối thì lại lần theo bấy nhiêu dấu vết. Tuy rằng chậm hơn nhiều so với cách hành sự của Tiết Dương luôn tận dụng triệt để mọi thủ đoạn để nắm được đầu mối nhanh chóng nhất, nhưng bù lại phương pháp của Hiểu Tinh Trần lại luôn cẩn thận và chính xác. Giống như trước đây, khi y điều tra thảm án Thường thị mà bắt gọn được Tiết Dương qua ba tòa thành.

Hiện tại bọn họ tuy mỗi người truy lùng theo một hướng khác nhau nhưng điểm đến cuối cùng cũng chỉ có một: Tìm ra vị đạo sĩ mà Tiết Dương đã gặp ở trên đường ngày hôm đó. Hiểu Tinh Trần tập trung rảo bước lang thang suốt đêm dài, cho đến khi tuyết kia đọng lại một lớp trên phiến ô giấy mỏng và vòm trời đã dần chuyển về sáng. Lúc này con đường trơn sũng ướt trước mặt đang dẫn y đến tòa thành nhỏ lân cận, nơi mà có người đã nói trông thấy được một đạo sĩ từng xuất hiện dựng sạp xem tướng số. Y kiên trì vững bước đi thêm một đoạn nữa, chợt nghe thấy quanh mình tiếng gió lạnh lướt nhẹ mang theo một luồng tà khí âm lãnh rợn người. U u khắp đất trời bỗng trỗi dậy từng hồi rên rỉ, tựa như thanh âm vọng đến từ vong linh chốn hoàng tuyền.

Hiểu Tinh Trần dừng chân ngưng thần nghe ngóng, bàn tay cầm cán ô siết nhẹ, tay còn lại nắm Sương Hoa lúc này đang khe khẽ đánh động dấu hiệu của tà khí. Qua một hồi lâu xung quanh vẫn chưa xuất hiện thêm động tĩnh, đạo trưởng chậm rãi tiếp tục cất bước nhưng lòng vẫn tập trung cảnh giác từng âm thanh rất nhỏ. Đột nhiên phía trước loạt soạt vang lên vài tiếng, rồi có giọng nữ nhân ai oán nỉ non khóc nấc thật thê lương. Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên dừng hẳn lại nhíu mày, tiếng người khóc giữa con đường rừng heo hút vào thời điểm này thật sự quá bất thường. Trước khi Sương Hoa kịp rời vỏ theo lệnh chủ thì tiếng nữ nhân đó bất chợt kêu ré lên thật đinh tai rồi như có thứ gì lao tới nắm chặt lấy cổ tay cầm kiếm của đạo trưởng.

Bàn tay của kẻ đó lạnh lẽo tựa khối băng, đến nỗi gần như không còn nhận ra đó là da thịt trên cơ thể của con người được nữa. Hiểu Tinh Trần run nhẹ có hơi giật lùi lại, vừa toan ném ô đi để phòng vệ thì chợt nhớ ra là Tiết Dương đã tự tay trao nó cho mình, vì thế lại chần chừ trong giây lát. Nhưng kẻ đối diện hóa ra không phải có ý muốn tấn công, nữ nhân đó nắm lấy cổ tay đạo trưởng vừa khóc vừa bi thương van nài.

"...Đạo trưởng, ngươi phải giúp ta..."

"Ngươi là ai?" Hiểu Tinh Trần hơi nghiêng đầu, cố gắng tập trung tinh thần vào lời nói của nàng, nhận ra đây là một vong linh chết còn chưa lâu mới nhỏ giọng nói: "Ngươi không phải là người sống."

Nữ quỷ này chỉ là một cô linh yếu ớt, âm khí vấn vít nhưng không có tu vi, nàng chỉ biết gạt đi thứ lệ vô hình trên gương mặt xanh xao lạnh lẽo mà khẩn thiết nói: "Đạo trưởng, ta thật sự không phải là người... Ta chết còn chưa đủ bốn mươi chín ngày, tình lang đã bị người hãm hại trở thành dã quỷ giống như ta..."

Giọng nữ nhân mềm yếu run rẩy gần như lẫn vào giữa tiếng gió đêm sau những rặng cây, u ám thều thào văng vẳng bên tai Hiểu Tinh Trần.

"Vậy ra, ngươi là nữ nhân xấu số đã chết vào ngày tân hôn của mình sao?" Y thở dài khẽ lắc đầu nói, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Giữa đường rừng vắng vẻ âm u gặp phải quỷ, đối với người thường là chuyện đáng kinh sợ, đối với đạo nhân như Hiểu Tinh Trần ngược lại chính là điều y hy vọng xảy ra nhất vào lúc này. Lời người sống không nhiều, thứ họ biết được so với người chết chẳng bao nhiêu. Nếu được chính miệng nạn nhân kể lại sự tình thì mọi thứ sẽ trở nên minh bạch. Nữ quỷ dùng thứ âm thanh não nề đó rầu rĩ tường thuật lại tất cả, so với những gì Tiết Dương đã kể cho y nghe cũng không có gì là sai biệt. Nàng kể lại chuyện cùng tình lang đến miếu Nguyệt lão, thân thể vì thế mà sống được đến tận ngày thành hôn. Nhưng rốt cuộc chỉ là miễn cưỡng vất vưởng ở trần thế như tang thi xác sống, tình lang vì không muốn nàng phải chịu đựng thêm mà tìm cách trả nàng về cát bụi. Chuyện những tưởng chỉ dừng lại ở đó, thế nhưng tình lang nàng không lâu sau đó cũng thất khiếu chảy máu mà chết.

Hiểu Tinh Trần nghe xong liền hỏi lại: "Vị đạo sĩ đã chỉ dẫn hai người đến miếu Nguyệt lão, kẻ đó có lai lịch như thế nào?"

"...Ta không biết, nhưng gã khẳng định không phải là người tốt... Đạo trưởng, người của những nơi khác đến ngôi miếu này cũng đều có kết cục thê thảm..."

Y lặng thinh nghe lời nữ quỷ tiếp tục van nài: "...Vậy nên ngươi phải giúp bọn ta, thay ta trả thù cho tướng công..."

"Trả thù sao..." Mi tâm Hiểu Tinh Trần có hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu nói: "Thù oán chất chồng không thể giải. Ngươi nếu muốn siêu thoát trước hết phải rũ bỏ tất cả thù hận."

"Ta không cần siêu thoát! Ta muốn giết chết gã..." Nữ quỷ mơ hồ như mang theo giận giữ mà khẽ rít qua tiếng gió, "Ta muốn tên đạo sĩ đó phải chết... Đạo trưởng, ngươi không phải muốn giúp bọn ta ư? Ngươi muốn để tên đạo sĩ đó tiếp tục hại người khác?"

Quả nhiên đã mang oán niệm trong lòng, sớm muộn gì cũng trở thành lệ quỷ. Hiểu Tinh Trần đành phải điềm đạm nói: "Cô nương, ta không thể giết bất cứ ai trước khi điều tra rõ ràng mọi chuyện. Trước hết để ta giúp ngươi được siêu thoát... Đừng lang thang khắp nơi như thế này thêm nữa." Y vừa nói vừa kéo trong tay áo ra một đạo hoàng phù, thật lòng hy vọng muốn vong linh này được yên nghỉ trước khi nàng ta bị oán niệm nuốt chửng.

Nhưng nữ quỷ nghe đến đó lập tức lùi lại đổi giọng mềm mỏng: "Đạo trưởng, vị thiếu niên đi cùng ngươi hắn thậm chí cũng không có ý muốn diệt trừ ta... Ngươi vì sao phải làm như vậy?"

"...Thiếu niên? Ngươi đã gặp qua Thành Mỹ?" Hiểu Tinh Trần tim khẽ đập một tiếng, dừng tay nheo mày hỏi lại.

"...Hắn khi đó trên tay cầm kiếm sắc nhưng rốt cuộc vẫn tha cho ta và tướng công. Ta rất cảm kích hắn. Đạo trưởng, ta đã nghĩ ngươi cũng như hắn, có thể hiểu cho bọn ta..."

"Cầm kiếm. Thành Mỹ... Hắn cầm kiếm?"

Không khí thoáng trở nên yên lặng khi Hiểu Tinh Trần ngẩn người ngạc nhiên trước những gì nữ quỷ vừa nói. Nàng ta lập tức tranh thủ thời điểm này mà lùi lại hóa thành một màn sương mỏng tan biến vào không trung mà mất dạng. Y giật mình ngẩng lên tìm kiếm thì không còn cảm thấy thứ tà khí đó đâu nữa. Bốn bề lúc này chỉ còn lại tiếng gió uể oải sàn sạt thấm lạnh vào da thịt.

Hiểu Tinh Trần toàn thân bỗng chuyển lạnh, chẳng phải vì tuyết sương phủ lên vai áo dần ướt đẫm, mà vì những gì chính tai y vừa nghe được. Thiếu niên bên cạnh y cư nhiên sở hữu một thanh kiếm. Trước nay y vẫn biết hắn có thể sử dụng được huyền thuật, thậm chí đã từng bất đắc dĩ dây dưa với ma đạo và đã hứa sẽ hoàn toàn rũ bỏ, nhưng hắn lại chưa từng cho y biết bản thân sở hữu một thanh kiếm. Có phải chuyện này không đáng để hắn phải nói ra, hay hai người họ còn chưa đủ gần gũi để hắn tin tưởng chia sẻ với y tất cả mọi thứ...?

Nhưng rồi đạo trưởng bỗng chợt nhớ, con người hắn trước nay vẫn luôn ôm giữ vô vàn những bí mật. Chính mình từng vô tư nói không cần biết đến thân phận lai lịch của đối phương, hiện tại nhận ra bị hắn che giấu bao nhiêu chuyện cũng biết lấy tư cách gì mà trách cứ?

Lại nói, y là ai mà đòi hỏi được biết tất cả về hắn... Nỗi buồn nào đó xen lẫn cả thất vọng bỗng nhen nhóm trong lòng. Chút ghen tuông mơ hồ hiển hiện nơi lồng ngực. Ai đó đã từng trông thấy hắn toàn vẹn từ tướng mạo cho đến dáng hình. Thiếu niên phong lưu trong tay mang kiếm sắc, có phải thoạt nhìn thật sự rất oai phong? Nụ cười nào đó y chưa từng trông thấy, hình hài nào đó luôn nằm trong tưởng tượng. Những thứ giản đơn như vậy nhưng Hiểu Tinh Trần lại không thể cưỡng cầu, thậm chí đến một vong linh cũng tường tận về hắn hơn cả y.

Đạo trưởng hơi cúi đầu, nghĩ đến đó nụ cười gượng gạo nhạt nhẽo hiện trên môi. Vì một chuyện rất nhỏ nhặt mà quên mất chi tiết quan trọng nhất trong lời nói của nữ quỷ vừa rồi.

Đợi đến khi Hiểu Tinh Trần đã ổn định tâm tình mà tiếp tục tiến về tòa thành phía trước thì dương quang đã chiếu rọi trên đầu. Vất vả tìm hiểu hết nửa ngày vẫn không tìm được tung tích của vị đạo sĩ kia, chỉ sợ kẻ đó sớm đã lang bạt đến một nơi khác không còn trụ lại trong tòa thành này nữa. Người dân trong thành có người bảo từng trông thấy, có người lại nói chưa từng thấy qua. Manh mối dần trở nên vô cùng mờ nhạt rất khó để theo dấu.

Chỉ là đúng vào thời điểm Hiểu Tinh Trần cảm thấy bế tắc nhất, lặng lẽ đứng hoang mang giữa đường xá đông người thì nghe thấy có giọng nói rất vô tư bỗng vang đến bên tai.

"Đạo trưởng, ta thấy ngươi trong lòng mang tâm sự, có muốn xem thử lời giải cho vận hạn hay không?"

Y lập tức nghiêng đầu về phía giọng nói đó ngẩn ngơ hỏi lại: "...Vị này, ngươi là...?"

Kẻ đó hà hà cười hai tiếng, đồng xu trên cái đĩa nhỏ trước mặt gã được úp lại tung lên kêu leng keng thu hút thính giác vốn rất nhanh nhạy của Hiểu Tinh Trần. Y chậm rãi tiến về phía đó, trực giác đã tố cáo gã chính là người mà y đang tìm kiếm.

Tay đạo sĩ đó đợi y đến gần mới thong thả trả lời: "Ta chỉ là một kẻ xem tướng số. Đạo trưởng này tuy ngươi cũng là người học đạo, nhưng đã mù như vậy chưa chắc cái gì cũng trông thấy."

Thấy trong giọng nói kẻ này không mang theo e sợ hay đề phòng, ngược lại còn có vẻ khá bình tĩnh trước mình, Hiểu Tinh Trần không khỏi hiếu kỳ nhẹ giọng dò xét: "Vị đạo sĩ này ngươi có thể xem giúp ta điều gì hay sao?"

"Có thể. Công danh hay tiền tài người tu đạo đương nhiên không cần đến, chỉ còn tình duyên ngươi nếu muốn thì ta sẽ xem cho."

Hiểu Tinh Trần khẽ cười lắc đầu đáp: "Công danh tiền tài người tu đạo vốn đã không màng, tình duyên lẽ nào lại cần chứ..."

Đạo sĩ nhướng mày âm trầm nói: "Người tu đạo xa lánh chuyện ái tình, thế nhưng đạo trưởng, bản thân ngươi thì sao?"

"Ta...?" Nụ cười của Hiểu Tinh Trần dần cứng lại, trước câu hỏi giản đơn lại trở nên gấp gáp, chỉ biết mấp máy môi gượng gạo đáp: "Chuyện này..."

Tiếng hai đồng xu va vào nhau trên đĩa sứ một lần nữa vang lên, tay đạo sĩ đó bỗng 'À' lên một tiếng rồi bật cười nói: "Xem này... Ngươi đã cầu điều gì ở miếu Nguyệt lão vậy?"

Miếu Nguyệt lão, vào một đêm nào đó, y và Tiết Dương đã cùng nhau đến tìm kiếm manh mối cho vụ án. Thiếu niên ấy ưa đùa giỡn trêu chọc đã đứng trước tượng Nguyệt lão cầu được ở bên y đến thiên hoang địa lão, chí tử bất du. Nhưng lời nguyện cầu của hắn ngày hôm đó chỉ như một trò đùa, vậy mà bản thân y lại để tâm ghi nhớ. Hơn nữa, Hiểu Tinh Trần cắn môi nghĩ đến, chính mình cũng có một lời nguyện cầu sâu kín chưa từng thốt ra miệng. Nhưng làm sao có ai khác ngoài y hay biết được điều này?

"Ta không hiểu ý của đạo sĩ, ta--"

"Đạo trưởng. Người học đạo chúng ta không nên nói dối."

Gã âm hiểm cười, tiếng đồng xu đều đặn vang lên trên đĩa sứ cứ thế đập vào tai Hiểu Tinh Trần. Y cứng đờ người lúng túng, sực nhớ lý do mình đến đây tìm gã không phải vì chuyện này, bèn lập tức dịu giọng lên tiếng nói: "Đạo sĩ, ta không cần xem tình duyên. Ta muốn hỏi ngươi có biết gì về những cái chết quái lạ xảy ra ở Nghĩa thành gần đây không?"

Kẻ đó dường như chẳng hề bất ngờ gì, chỉ bình tĩnh đáp: "Đương nhiên là có." Trước khi y kịp chất vấn thêm gã đã phì cười nói, "Nhưng ta không liên quan đến những cái chết đó."

"Ngươi là kẻ đã đưa họ đến ngôi miếu Nguyệt lão ấy. Tất cả những người từng khẩn cầu ở đó đều xảy ra kết cục thê thảm. Điều này là vì sao?"

"Đạo trưởng... Ngươi nói thế là sai rồi. Chẳng phải ngươi và thiếu niên của ngươi vẫn đang sống rất tốt đó sao?"

Hiểu Tinh Trần lúc này mới giật mình nghĩ đến, quả thực y và Tiết Dương đều đã cầu khấn ở ngôi miếu đó mà hiện tại cả hai vẫn bình an vô sự. Nhưng tại sao tay đạo sĩ này lại biết được quá nhiều thứ như vậy? Lai lịch của gã thật sự là như thế nào đây?

"Đạo sĩ, thứ lỗi cho ta không thể tin tưởng ngươi lúc này. Ta vẫn muốn nghe ngươi nói ra sự thật." Sắc mặt Hiểu Tinh Trần trở nên nghiêm nghị, nét lãnh mạc hiện lên qua vành môi mỏng manh khả ái. Sương Hoa trong tay y nắm chặt đứng trước mặt gã đạo sĩ đang ngồi bên sạp tướng số như một lời đe dọa, lặng lẽ chờ đợi từ gã một câu trả lời.

Nhưng không ngờ đến kẻ kia lại bật cười ha hả vỗ vỗ lên mặt bàn nói: "Đạo trưởng. Ngươi và hắn thật sự rất giống nhau. Hắn xách kiếm đến đe dọa ta, ngươi hiện tại cũng vậy. Hai người các ngươi quả thật trời sinh một đôi, kẻ ngang tàng kẻ thì bướng bỉnh."

"Thành Mỹ đã đến đây?" Có cảm giác như từ đầu đến giờ bản thân luôn đi sau Tiết Dương một bước. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ phải chịu đựng việc hắn lần nữa lại che giấu mình hành sự, cố làm quen với sự bức bối trong lồng ngực mà mím môi hỏi lại, "Hắn gặp ngươi để làm gì? Bây giờ đã đi đâu rồi?"

"Ta mới phải hỏi ngươi... Ngươi rốt cuộc đã cầu khẩn điều gì ở miếu Nguyệt lão."

"Chuyện này thì có liên quan gì..." Hiểu Tinh Trần nghe gã nhắc đến Tiết Dương thì không giữ được bao nhiêu là bình tĩnh nữa.

Gã đạo sĩ đó thở dài đứng lên khỏi ghế bước đến gần y thong thả nói: "Đạo trưởng. Ngươi nghĩ vì sao có những kẻ đến miếu cầu tình duyên lại phải chết? Cầu khẩn điều gì đó chính là lập giao ước cùng thần linh. Xảy ra chuyện cả hai người các ngươi đều quy lỗi cho ta, không phải rất vô lý sao?"

"...Giao ước cùng thần linh?" Hiểu Tinh Trần ngạc nhiên lắng nghe lời của gã.

"Phải, ngươi có được điều mình thỉnh cầu thì tuyệt đối không có quyền rút lại. Đôi phu thê kia đến miếu Nguyệt lão cầu được làm vợ chồng, được sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cưỡng ép để khiến thê tử hắn sống được đã là trái với lẽ trời, nhưng giao ước lại chính là như vậy. Rốt cuộc hắn về sau hối hận mà trục quỷ, phản bội lại chính những gì mà hắn đã cầu khẩn, kết cục hắn nhận được đành phải là thế thôi."

"...Như vậy tức là cái chết của cả hai người họ đều..."

"Từ việc phá bỏ giao ước mà ra."

Hiểu Tinh Trần lắng nghe nguồn cơn của sự việc vẫn ngạc nhiên không thôi. Ngôi miếu đó lẽ nào thật sự linh ứng đến như vậy? Chợt nhớ đến lời cầu khẩn bông đùa của Tiết Dương, cũng chính là muốn cùng y đến suốt một đời.

Nhưng còn lời nguyện cầu của y, Hiểu Tinh Trần hai má chợt đỏ bừng không dám ngẩng mặt lên. Vào chính lúc này đây ký ức về thời điểm bọn họ cùng say bên bàn rượu mới ùa về. Tất cả những gì hắn và y đã cùng làm đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát, chỉ suýt chút nữa cả hai đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Chuyện đó lẽ nào cũng chính là do...

"Ngươi đã cầu điều gì ở miếu Nguyệt lão?" Gã đạo sĩ đó bỗng thong thả hỏi lại, "Giao ước với thần linh không phải là chuyện để vui đùa. Các ngươi đã cầu khẩn thì không thể nào rút lại được. Nếu chối bỏ giao ước, kết cục thê thảm cũng là điều tất nhiên."

Như chợt hiểu ra điều gì đó, Hiểu Tinh Trần vội gấp gáp hỏi gã: "Thành Mỹ hắn rốt cuộc đã đi đâu?!"

"Hắn tìm đến đây để trừ khử ta, thế nhưng lại gặp được cố nhân. Ngươi nói xem có phải rất trùng hợp hay không? Hay là... Vì hắn đã chối bỏ giao ước nào đó nên kết cục sắp phải xảy ra rồi. Điều này có lẽ ngươi phải rõ hơn ta chứ nhỉ?"

Hiểu Tinh Trần không biết bản thân có nên tin vào lời gã đang nói hay không, nhưng mọi thứ bỗng dần xâu chuỗi lại trong ký ức của y từng chuyện từng chuyện một. Lời lý giải mơ hồ của gã đạo sĩ này lại trùng khớp hoàn toàn với những gì đã xảy ra khiến y không khỏi căng thẳng sợ hãi.

Y muốn lập tức đi tìm hắn, nhưng lại chần chừ quay đầu hỏi lại thêm lần nữa: "Đạo sĩ, tại sao ngươi lại biết tất cả những chuyện này?"

"Không phải đã nói sao. Ta xem tướng số... Mà thật ra, ta chỉ xem nhân duyên của con người." Gã khà khà cười đáp, "Thiếu niên của ngươi đi về phía Bắc thành. Mau nhanh còn kịp lúc."

Hiểu Tinh Trần vốn dễ dàng tin người không một chút đắn đo, sống cùng Tiết Dương bấy lâu nay tuy đã học được cách đề phòng kẻ lạ, thế nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến hắn y lập tức quên hết mọi phòng bị mà lao về phía trước. Lần này cũng chính là như vậy.

_______
A/N: Chap sau (41) có cả ngược và H. Follower mới xem được nhé. :D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro