Chương 41 - Uyên ương (6)
Chương 41 - Uyên ương (6)
---
"Hắn ác tâm, hắn tùy hứng khó lường, nhưng lại vì một người mà trở thành si ngốc."
---
Đâu đó ở cánh rừng sát cổng thành phía Bắc, có tiếng kim loại vang vọng va vào nhau chói tai. Lớp tuyết mỏng mới đóng từ đêm qua hiện tại như vũng lầy trơn trượt khiến cho những kẻ đang giao tranh phải vất vả lắm mới giữ được thăng bằng. Tiết Dương khéo léo nhảy lên tảng đá khô đỡ lấy một kiếm của hắc y nhân trước mặt mình. Họa vô đơn chí, chuyện xui xẻo không bao giờ kéo đến một mình. Hắn còn chưa kịp giúp Hiểu Tinh Trần giải quyết vụ án lôi thôi nọ đã vô tình gặp phải tên hắc y nhân này. Mà cũng chẳng phải là do vô tình. Việc hắn dùng đến một phần sức mạnh của Âm Hổ Phù để triệu hoán dã quỷ đã đánh động đến chó săn của Kim Quang Dao. Hậu quả là bị tên hắc y nhân này truy đuổi đến tận nơi đây, phải dốc hết sức vất vả mà giữ mạng.
Người của Kim Quang Dao nếu không phải muốn nhắm đến Âm Hổ Phù phục chế có lẽ cũng chẳng còn một lý do nào khác để truy sát Tiết Dương. Hắn đã phải dùng đến nó mới có thể bảo toàn mạng sống, ít nhất còn chưa bị Kim Quang Dao chặt đầu mang thủ cấp tế lên Xích Phong Tôn. Hiện tại mấy tên chó săn này vẫn không ngừng nhắm đến hắn, nếu không thoát được chỉ sợ nửa cái mạng này lần sau cũng không có thêm Hiểu Tinh Trần nào đến cứu vớt được nữa.
Thế nhưng đạo trưởng của hắn còn thiêng hơn cả những gì hắn nghĩ. Chỉ vừa nhớ đến tên y đã thấy Sương Hoa lao tới đánh bay thanh kiếm trên tay gã hắc y nhân đang quyết liệt tấn công trước mặt hắn. Tiết Dương xoay đầu nhìn sang thấy Hiểu Tinh Trần ôm phất trần phiêu dật như tiên tử hạ phàm thì tâm tình nhộn nhạo vui vẻ lên không ít. Hắc y nhân này vừa trông thấy Hiểu Tinh Trần đã sững người ngỡ ngàng, vừa khéo để Tiết Dương nhân cơ hội dùng một viên đá làm ám khí bắn đến chân hắn khiến kẻ này bất cẩn ngã vào đường kiếm đang chao lượn của Sương Hoa. Chuẩn xác xuyên tim mà phủ phục xuống nền tuyết lạnh.
Hiểu Tinh Trần nghe thấy âm thanh kỳ lạ vang lên thì ngạc nhiên hỏi: "Thành Mỹ? Là ngươi phải không? Kẻ nào đang tấn công ngươi?"
Tiết Dương nhếch mép khinh miệt nhìn cái xác dưới chân rồi rút Sương Hoa ra lau sạch đi vết máu, giọng êm ái nói: "Là kẻ thù cũ trước đây trong tu chân giới. Ngươi vừa rồi đến kịp lúc, đánh bay kiếm của hắn xong thì hắn cũng nhanh chân bỏ trốn rồi."
"Thật sao? Tại sao ta không nghe thấy tiếng gì cả... Hơn nữa còn có mùi máu tanh." Hiểu Tinh Trần lo lắng bước về phía hắn, Tiết Dương cũng nhanh chóng giữ lấy cổ tay y áp lên vai mình. Quả nhiên ở nơi đó cũng có một vết thương. Hắn kiếm thuật còn non yếu không thể so với sát thủ được tuyển chọn của Kim gia, giao tranh lãnh thương tích là điều dễ hiểu. Trước nay sống cùng Hiểu Tinh Trần có đôi khi hắn lại gặp lại những tên hắc y nhân như vậy. Cũng là lý do tại sao đôi khi Hiểu Tinh Trần phát hiện y phục của hắn lại bị rách đến thảm.
Đạo trưởng nhận ra hắn bị thương thì cái gì cũng ném hết ra sau đầu, vội vội vàng vàng kiểm tra miệng vết thương, còn không ngừng lẩm bẩm một mình: "Ngươi sao lại để ra nông nỗi này...?! Máu chảy nhiều quá! Thành Mỹ mau theo ta, ta đưa ngươi về chữa thương... A, không được. Nghĩa thành cách đây quá xa. Phải làm sao đây, ở ngoài trời lạnh lắm... Đúng rồi để ta tìm một phòng trọ..."
Tiết Dương lặng lẽ nhìn người trước mặt gấp đến nỗi tay chân đều trở nên lóng ngóng thì thở dài kéo tay y lại ôm chặt vào lòng, vỗ về lên mái tóc đen nhánh đã thấm tuyết lạnh của y.
"Xem ngươi kìa, ta đã đưa ô cho ngươi cầm, sao lại không che lên. Để tuyết thấm vào lại cảm thì ai lo."
Hốc mắt nằm sâu trong lớp băng quấn dày của y như nóng lên, ngửi thấy mùi máu trên vai hắn mà lòng đau xót như chính mình mới là kẻ bị thương. Trước đây có phải y từng đối diện với cảnh thiếu niên này gặp nạn được vài lần? Nhưng bao bình tĩnh kiên định của ngày trước hiện tại đã mất đi không còn dấu vết. Y đã không còn bình thản được nữa khi biết hắn đang cắn răng chịu đựng sự đau đớn, cũng trở nên nhạy cảm hơn với tất cả những chuyện có liên quan đến hắn.
"Ngươi đã đồng ý sẽ ở nhà đợi ta. Ta thật sự... rất giận ngươi." Đạo trưởng suốt nửa ngày mới dám nói ra những gì mình đang nghĩ.
Lúc này hai người họ đã trở vào trong thành, thật sự theo ý Hiểu Tinh Trần mà tạm thời trọ lại một khách điếm vắng vẻ bình dân. Đạo trưởng đang kiểm tra thau nước ấm chuẩn bị lau sạch máu cho hắn, còn không quên nói lời trách mắng.
Bảo là trách mắng, nhưng giọng điệu lẫn từ ngữ của y đều vô cùng dịu dàng. Tiết Dương nằm trên giường khép hờ mắt nhìn y, giọng hắn khàn khàn có phần mệt mỏi mà vẫn vô tư đáp: "Ta sợ ngươi đi một mình lại xảy ra chuyện. Ai biết được số ta lại xúi quẩy hơn ngươi. Phải rồi... Chuyện về gã đạo sĩ..."
"Ta đã biết hết rồi." Hiểu Tinh Trần cúi đầu ngồi bên giường cẩn thận lần sờ lấy vạt áo của hắn, ngần ngại đôi chút nhưng vẫn không dám cởi ra, "Chuyện lý do tại sao lại có người chết sau khi từ ngôi miếu đó trở về..."
"Vậy sao. Ta cũng đã được nghe gã thuật lại lý do của chuyện đó." Tiết Dương nắm lấy tay y hướng dẫn cách cởi bỏ y phục của chính mình, "Nghe có vẻ hoang đường quá..."
Hiểu Tinh Trần mím môi cảm nhận bàn tay hắn đang phủ lấy tay mình, từ tốn kéo y phục ra cho đến khi vết thương ở vai cuối cùng cũng xuất hiện. Y cố giữ bình tĩnh khẽ đáp lại: "Ngươi có nhớ những gì ngươi đã thỉnh cầu đêm hôm đó không..."
"Đương nhiên còn nhớ."
"...Nhưng sau đó ngươi lại nói với ta, ngươi không muốn hiểu chuyện tương tư."
Tiết Dương khẽ nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt nghi hoặc nhìn y hỏi lại: "Ý ngươi là sao?"
"...Thành Mỹ, có phải trong một lúc nào đó, ngươi đã muốn rời khỏi ta?" Bàn tay y nhẹ nhàng lau lên vết thương vì bị kiếm đâm xuyên của Tiết Dương, nhưng môi vẫn chậm rãi chất vấn hắn.
"Nếu có thì sao."
Hiểu Tinh Trần ngừng tay, dù đã biết câu trả lời nhưng vẫn không ngăn được cảm thấy trong lòng trỗi dậy bao nhiêu là thất vọng. Y vờ như tâm tư của mình chưa hề xao động mà cười khẽ nói tiếp: "...Nếu thật sự mọi chuyện là như gã đạo sĩ đã nói, chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu phá vỡ giao ước với vị thần trông coi ngôi miếu đó..."
"Thì ra đây là quả báo của ta sao?" Tiết Dương đột ngột vươn mình về phía Hiểu Tinh Trần giữ lấy cổ tay y, khẽ cúi đầu đùa nghịch vờn đôi nanh sắc qua từng đầu ngón tay hồng hồng thon nhỏ, ánh mắt vẫn giữ nguyên đặt trên biểu tình phức tạp của đạo trưởng, "Nhưng ta cuối cùng vẫn lựa chọn ở lại với ngươi mà."
Hiểu Tinh Trần khẽ giật cổ tay mình thu lại, dường như căng thẳng đến nỗi không dám đối mặt với hắn. Y chuyên tâm tiếp tục lau đi vết thương trên vai của Tiết Dương mà chẳng nói thêm lời nào, khiến người kia nheo mắt ngờ vực, không hiểu y rốt cuộc là đang giận những gì mình vừa nói, hay trong lòng thật sự còn che giấu một chuyện nào khác nữa.
"Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương lạnh lùng gọi, trong tích tắc nhận ra đầu vai y giật bắn lên run nhẹ thì lập tức nhận ra có điểm bất thường, "Ngươi còn điều gì chưa nói với ta?"
"Thành Mỹ, ta vốn biết ngươi lúc đó nói muốn cả đời cùng ta chỉ có ý trêu đùa, chỉ tiếc ngôi miếu đó thật sự có linh tính. Ủy khuất ngươi về sau phải ở bên cạnh ta rồi..." Y vừa nói vừa cẩn thận mang dải băng trắng đã chuẩn bị sẵn đến quấn lại vết thương cho hắn, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên. Tiết Dương ngạc nhiên nhìn đạo trưởng ôn nhuận trước mặt tóc mai rũ xuống đong đưa theo từng động tác nhỏ, mi tâm khả ái nhíu nhíu đầy âu lo, cả cái vẻ cắn môi bất đắc dĩ đó càng làm cho hắn thêm khó hiểu.
"Ngươi chưa nói thật. Ngươi rốt cuộc đang giấu ta điều gì?" Tiết Dương cố gắng hỏi lại thêm lần nữa, nhưng đáp lời hắn chỉ là vẻ cấm ngôn tuyệt đối của người kia.
Hiểu Tinh Trần băng cho hắn xong thì quay đi thu dọn lại tấm khăn dính máu và thau nước ấm. Tiết Dương nhìn theo bóng lưng y dần rời khỏi mình thì băn khoăn giữa việc lao đến truy cầu cưỡng ép y một câu trả lời và để đạo trưởng được ôm lấy bí mật của riêng y. Có lẽ một phần nào đó trong hắn đã thay đổi, chấp nhất điên cuồng dẫu vẫn còn đó như liệt hỏa luôn bùng lên mỗi khi đối mặt với những do dự chần chừ của y, nhưng hắn cũng nhận ra để khiến cho Hiểu Tinh Trần run sợ như vậy, bản thân mình đã trở thành một mối đe dọa gì.
"Sợ ta như vậy sao..." Hắn ngả người ra sau mệt mỏi nằm lên giường, để đầu tựa lên gối mà ngẩng mắt nhìn tấm màn cũ bạc màu đang rũ xuống. Chẳng biết trong lòng lúc này là tức giận hay nuối tiếc, nhưng khi đối phương rụt rè rời khỏi hắn, Tiết Dương cảm thấy sự tình lúc này đã không còn mang lại niềm vui như lúc đầu nữa. Dù là thứ thống khoái vì nắm trong tay quyền sinh sát kẻ thù không đội trời chung Hiểu Tinh Trần, hay là thứ hạnh phúc đến từ vở kịch giả tạo do chính hắn bày ra. Không còn lý do nào khiến hắn dễ chịu được nữa, khi trông thấy niềm tin của Hiểu Tinh Trần đang dần rời xa mình.
Là bởi vì phát hiện hắn che giấu y quá nhiều thứ mà chán chường đến nỗi không còn thiết tha chất vấn hắn thêm điều gì nữa? Chuyện hắn ôm ý định rời khỏi Nghĩa thành, chuyện hắn giao tranh với kẻ kia chứng tỏ thân thủ hắn không phải dạng thường, hay hắn vốn dĩ không thể tay không đấu với một kẻ cầm kiếm... Những chi tiết nhỏ nhặt này có lẽ chỉ vừa gặp phải Hiểu Tinh Trần đã dễ dàng nhận ra. Nhưng nhận ra rồi cũng không hề lên tiếng, hơn nữa còn cố ý tạo khoảng cách như che giấu hắn điều gì. Hai người họ thật sự đã đi đến bước đường này sớm như vậy sao?
Đánh mất niềm tin ở y, có lẽ đây chính là cái giá phải trả.
Tiết Dương bĩu môi nhún vai xem như tự trấn an mình. Có đáng gì đâu, chính miệng y nói cả hai người họ chỉ là phận bèo nước gặp nhau. Nếu y quay lưng với hắn ngay từ lúc này có khi lại là chuyện tốt, day dứt trong tiềm thức sẽ không tiếp tục dày vò tâm tư của hắn. Ta đã lường gạt ngươi, ngươi cứ việc chán ghét ta. Hai ta không còn nợ nhau thêm một điều gì nữa...
Không nợ nữa? Nhưng hắn đã rộng lượng như thế từ khi nào?
Ở bên ngoài cửa lúc này Hiểu Tinh Trần đang đứng giữa hành lang dài lộng gió, tuyết mỏng mềm mại lùa vào chạm lên da thịt y để lại một mảnh lạnh buốt tê người. Cái lạnh không là gì so với những ngày giữa trời đông, vậy mà sao cô tịch băng giá đến đau lòng. Đôi tay đạo trưởng níu chặt vào nhau khi tâm tư còn rối ren phức tạp. Điều y mong mỏi nhất vẫn được chôn giấu sâu kín tận đáy lòng, trước nay chưa một lần dám nói thẳng bằng lời. Dù là trước tượng thần uy nghiêm cũng chỉ dám âm thầm cầu nguyện, âm thầm đặt chân tâm vào một giấc mộng xa xôi.
Vẫn còn nhớ rõ sau đêm đó trở về toàn thân liền phát bệnh, đã sung sướng đến chừng nào khi lần đầu tiên trong đời được một người tận tay chăm sóc. Cũng chẳng phải bởi đó là lần đầu cảm nhận sự quan tâm từ kẻ khác, mà còn bởi sự quan tâm ấy thuộc về người thiếu niên vạn năm chôn chặt tâm tư thẳm sâu ở trong lòng. Cũng vì y đã dần hiểu hắn, hiểu đối phương không tỏ bày tâm sự, hiểu hắn lời giả ý thật lẫn lộn khó phân. Vì thế dù chỉ một lần thôi được hắn xem như trân bảo, có lẽ nhân sinh nhỏ bé này của y đã đủ viên mãn rồi.
Nhưng hắn lại nói không muốn phải hiểu chuyện tương tư. Hắn lại ôm trong lòng ý định rời xa duyên phận mỏng manh của bọn họ. Trách y quá nhạy cảm đến một chút thay đổi trong giọng cười ai đó cũng có thể nghe ra, trách hắn trước nay đối với y vẫn xem thường không hết sức phòng bị. Hiện tại khi những chân tướng đã từng bước lộ rõ, Hiểu Tinh Trần không biết mình sợ hãi những gì còn ẩn giấu trong bí mật của hắn, hay là sợ ngày mất hắn đang chậm rãi đến gần.
Điều y đã thỉnh cầu, điều mà y đã mù quáng chờ đợi, liệu có thể thành sự thật hay không...
Trong phòng vang lên tiếng động thật lớn, Hiểu Tinh Trần vội xoay lại đẩy cửa bước vào trong. Là tiếng mảnh sứ rơi vỡ trên mặt đất tạo thành một chuỗi thanh âm ồn ã. Tiết Dương đứng bên bàn trà loạng choạng lấy lại thăng bằng, hắn vừa rồi chỉ là vừa chỉnh trang lại y phục mà đứng dậy, không hiểu sao một cơn choáng váng lập tức ập tới khiến toàn thân vô lực thiếu chút nữa đã ngã nhào ra đất. Hắn đỡ trán nhíu mày lắc nhẹ đầu hai cái, nhủ thầm có lẽ vừa rồi vết thương chảy máu hơi nhiều nên hiện tại suy nhược mà thôi.
Hiểu Tinh Trần vội đến bên cạnh muốn kiểm tra tình hình của hắn, Tiết Dương lại trông thấy những mảnh vỡ la liệt dưới đất thì nhanh tay đẩy y ra xa: "Đạo trưởng ngươi không cần qua đây. Ta không sao."
Y bị đẩy lùi thì sắc mặt càng trở nên ảm đạm hơn trước, chỉ mới đêm qua hai người họ vẫn vô tư cùng nhau nói cười. Tại sao hiện tại mọi thứ lại phức tạp như thế? Tiết Dương đỡ lấy bả vai bị thương chậm rãi bước ngang qua y đi về phía cửa, đạo trưởng liền níu lấy tay áo hắn vội nói: "Ngươi đang bị thương còn muốn đi đâu? Ngươi giận ta chuyện gì cũng được, lần này có thể ngoan ngoãn nghỉ ngơi một chỗ hay không? Ta có thể tránh mặt, ngươi không cần phải rời khỏi đây mà."
Tiết Dương thở dài lạnh nhạt đáp: "Ta không giận ngươi, đừng suốt ngày cứ nhận lỗi về mình như vậy. Rất phiền phức." Hắn rút khẽ tay áo về, quả thực không có cái vẻ nóng giận nảy lửa như thường ngày, chỉ như một khối băng vô tình lãnh mạc, hờ hững đưa mắt nhìn đến y, "Đạo trưởng. Ta cuối cùng cũng bắt đầu thấy chán rồi. Ngươi không phải thật sự nghĩ ta sẽ muốn ở cạnh ngươi cả đời đấy chứ?"
Không ngoài dự đoán của hắn, nét tan vỡ thoáng hiện lên vẻ ngây thơ trên gương mặt Hiểu Tinh Trần. Y chỉ biết ngây ngốc đứng đó không nói được lời nào, toàn thân hứng chịu sức nặng của đau thương mà dần trở nên tê dại.
"...Đêm qua, mọi thứ không phải vẫn còn rất bình thường sao..." Câu hỏi ngây ngô của đạo trưởng cuối cùng cũng vang lên, khiến ánh mắt Tiết Dương thoáng một tia phức tạp, "Chúng ta vốn dĩ không có lý do gì để phải trở nên như thế này... Thành Mỹ..."
"Không phải là không có lý do. Có hay không trong lòng ngươi tự biết rất rõ. Chỉ là cả ta với ngươi đều cố tình bỏ qua mọi thứ để diễn với nhau mà thôi. Đúng không, đạo trưởng?" Tiết Dương theo thói quen vươn tay đến vén sợi tóc mai rũ bên má y lên, hắn luôn thích được nhìn rõ dung nhan của Hiểu Tinh Trần, dù là khi y vô tư bật cười hay ẩn ẩn vẻ chịu đựng đau đớn.
"Chúng ta vẫn còn chuyện gì chưa rõ với nhau... Có thể như trước đây, cùng nói ra một lần..." Hiểu Tinh Trần quên mất chính mình lúc này đã rũ bỏ mọi cứng rắn lãnh đạm của đạo nhân, nhỏ giọng níu kéo trong tuyệt vọng thứ y biết rõ thuộc về mình nhưng vì điều gì đó mà không cách nào nắm giữ được.
"Ngươi ngốc sao, Hiểu Tinh Trần." Tiết Dương phì cười lắc đầu nói, "Dù ngươi không biết được lai lịch thật của ta, vậy thì sao, chỉ riêng chuyện bản thân ta là kẻ thế nào trực giác của ngươi hẳn cũng đã nhìn được từ lâu rồi. Hà cớ gì còn phải nhún nhường ta?"
Rốt cuộc là hắn diễn kịch, hay đến chính bản thân Hiểu Tinh Trần cũng đang mù quáng mà diễn kịch? Tiết Dương nhướng mày quan sát y thật kỹ, trong giây lát như chợt nhận ra điều gì đó từ chính những gì mình vừa nói. Hắn và y, ai mới chân chính là kẻ ngốc đây?
"Ngươi muốn ta phải làm sao..." Hiểu Tinh Trần gắng gượng nói, cố sức kiềm chế để không phải đổ vỡ trước hắn, "Ngươi muốn ta là kẻ ngốc, ta cả đời có thể là kẻ ngốc. Ngươi muốn ta tin từng lời bao biện khéo léo của ngươi, ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Tại sao ta còn cần phải biết đến lai lịch của ngươi, trong khi ngươi chính là Thành Mỹ?"
Tiết Dương cau mày gầm gừ: "Hiểu Tinh Trần. Ngươi không hiểu--"
"Ta không hiểu, vì ngươi muốn ta không hiểu. Như vậy, vẫn chưa đủ để giữ ngươi hay sao?"
Người này, dường như không phải là Hiểu Tinh Trần mà hắn biết. Hoặc đến tận bây giờ hắn mới thật sự nhận ra Hiểu Tinh Trần khờ khạo bấy lâu mình âm thầm chế nhạo và đùa giỡn trong cái bẫy này, kỳ thực chưa từng là một con mồi nhỏ. Tiết Dương lùi lại vài bước, hình ảnh Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần từng truy đuổi hắn qua ba tòa thành lớn hiện tại như rõ ràng trước mắt. Hắn đã quên từ lúc nào vị đạo nhân tâm tại chúng sinh này là một kẻ khéo léo đến độ lời xiểm nịnh của Kim Quang Dao cũng không khiến y biến sắc. Hay vụ án mà hắn dày công dựng nên tưởng chừng không ai có thể tìm ra chân tướng lại nhanh chóng bị Hiểu Tinh Trần tường tận nhìn thấu. Y quả thực không hiểu quá nhiều về nhân sinh, cũng chỉ là một đạo nhân ngây thơ còn chưa nhiễm bụi trần. Thế nhưng sự tinh tường nhạy bén của y, vốn dĩ lại không hề thua hắn.
"Ngươi biết ta là ai?"
"Ta biết, ngươi là Thành Mỹ."
Tiết Dương bật cười, lần này không phải vì hắn thật sự thấy vui vẻ, mà là giọng cười điên cuồng mang theo hoang mang đến cực độ.
"Ta hiểu rồi... Tất cả chuyện này không thể đơn giản như vậy, là do cái miếu kia đúng không? Ta đã ở đó cầu được cùng ngươi trọn đời trọn kiếp... Ngươi liền bị biến trở thành cái dạng này. Được rồi, ta sẽ đi hủy ngôi miếu đó." Tiết Dương lạnh lùng quay đi không màng đến Hiểu Tinh Trần còn đang bối rối muốn đuổi theo hắn.
"Thành Mỹ! Ta không phải vì ngôi miếu đó mới trở nên như vậy...!"
Hắn đột ngột quay lưng lại giận dữ nói: "Vậy chứ vì cái gì?! Trước đây ngươi đâu có như thế này! Hay là do ta nhìn lầm rồi?"
Hiểu Tinh Trần cũng mất bình tĩnh gấp gáp đáp lại: "Ngươi không thể nghĩ khác đi được sao?!"
"Ngươi muốn ta nghĩ như thế nào?"
"Bởi vì ta..."
Tiết Dương chờ đợi y lấy hết can đảm để nói tiếp, nhưng cơn choáng váng một lần nữa ập tới khiến hắn lảo đảo lùi về phía sau. Hiểu Tinh Trần chỉ nghe thấy tiếng bước chân hắn vô lực, liền vươn tay đến nắm lấy hắn kéo lại phía mình, để thiếu niên cao lớn loạng choạng gục đầu vào vai y hơi thở dần yếu đi mệt mỏi.
"Đừng cãi nhau nữa. Chuyện này để sau đi, được không?"
"Ta đau đầu quá..." Hắn níu lấy y để đứng vững, cảm thấy có gì đó ấm nóng chảy xuống từ hốc mắt. Tiết Dương đưa tay chạm lên mặt mình, nhận ra thứ đó không phải là nước mắt mà là máu, "Chuyện gì đang xảy ra... Chết tiệt. Cái ngôi miếu đó..."
Hiểu Tinh Trần nhíu mày vặn hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Thành Mỹ?"
"Mắt ta chảy máu."
Cả hai đều hiểu chuyện này có ý nghĩa gì, Hiểu Tinh Trần sắc mặt trở nên trắng bệch vì lo lắng xen lẫn cả sợ hãi. Y đưa hắn trở lại bên giường để thiếu niên nằm xuống mà nhỏ giọng dỗ dành: "Thành Mỹ, ngươi bình tĩnh... Trước hết đừng nói chuyện sẽ rời khỏi ta, được không? Đợi chuyện này chấm dứt chúng ta sẽ tiếp tục nói sau."
"Ngôi miếu quỷ đó thật sự có vấn đề." Tiết Dương cắn răng gầm gừ khẽ nói, cánh tay hắn vắt ngang trán cố xua đi một cơn đau nhức ập đến trong đầu mình, "Ta không tin lời gã đạo sĩ ấy nói, thứ này thật sự không phải do thần linh nào gây ra..."
"Ta cũng nghĩ như vậy." Hiểu Tinh Trần trong lòng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thản để Tiết Dương không trở nên mất kiểm soát thêm nữa. Y kéo từ trong tay áo ra vài món pháp bảo để trấn định hồn phách cho hắn, trước mắt không để Tiết Dương phạm phải lời thỉnh cầu chính hắn đã thốt ra ở trong ngôi miếu đó, "Thứ giao ước này giống như một lời nguyền. Không có thần linh nào lại dùng đến lời nguyền để trao đổi với phàm nhân."
"Sao lúc đó ngươi không truy ép gã đạo sĩ đó nói ra sự thật? Rõ ràng gã có điểm gian trá..." Tiết Dương mệt mỏi nhìn đống chuông bạc nhỏ xíu quấn quanh cổ tay mình bằng mấy vòng chỉ đỏ để trấn hồn, lại nhìn Hiểu Tinh Trần đang đi xung quanh phòng dùng hoàng phù tạo thành kết giới.
"Vị đạo sĩ đó nói ngươi đang gặp nguy hiểm."
"Ngươi tin gã sao?"
"Nếu là về ngươi, ta sẽ tin."
Vẫn là Hiểu Tinh Trần ngốc nghếch như ngày nào, Tiết Dương thất vọng lắc đầu chán ngán. Đoạn hắn lau sạch máu hoen ở hai mắt, bực dọc lầm bầm nói: "Thứ lời nguyền này lợi hại thật. Cùng với cái lược khắc chú nguyền kia có lẽ cùng một nguồn gốc. Đều là kiểu ép người thất khiếu chảy máu mà chết... May mà đêm đó chỉ có ta bậy bạ đi thỉnh cầu."
Hiểu Tinh Trần chợt dừng tay, Tiết Dương ngẩng lên nhận ra cũng sững người chợt nghĩ. Vừa nãy khi y sợ hãi rụt tay về, lẽ nào cũng không phải là do y sợ hãi hay chán ghét gì hắn, mà vì thật sự có điều đang che giấu?
"Đạo trưởng, ngươi... cũng đã cầu nguyện ở ngôi miếu đó sao?"
"Thành Mỹ ta..."
"Nói dối ta lập tức làm lớn chuyện."
"Đừng!" Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ quay đầu lại cắn môi như bị giằng xé, sắc mặc chầm chậm chuyển đỏ hồng, "Ta có cầu nguyện..."
Tiết Dương cảm thấy không xong rồi, sốt ruột hỏi lại: "Ngươi đã cầu cái gì?"
"...Ta không thể nói được."
"Nếu ngươi phạm phải nó, cũng sẽ bị giống ta lúc này đúng không? Rốt cuộc ngươi đã cầu cái gì?"
"T-ta vẫn chưa bị gì cả..." Hiểu Tinh Trần khẽ xua tay, nhưng rồi chợt nhớ ra sáng hôm trước khi vừa rời khỏi giường, toàn thân đã đau đớn như thế nào, đầu cũng căng ra như lãnh chịu ngàn mũi kim xuyên thấu. Ban đầu y còn ngỡ là do say rượu mà thành, nhưng hiện tại ngẫm lại, cơn đau đó dường như không phải là váng đầu thông thường. Lại nói, say rượu thì tại sao toàn thân lại đau đớn...
Tiết Dương thấy y chần chừ thì mất kiên nhẫn ngồi dậy khỏi giường nói: "Đạo trưởng, nếu ngươi không thành thật với ta thì làm sao giải quyết được?"
Y mất nửa ngày mới dám kể cho hắn nghe chuyện mình tỉnh dậy trong trạng thái đau đớn toàn thân. Nhưng vẫn cứ tránh né nói ra chuyện mình rốt cuộc đã cầu khẩn cái gì. Tiết Dương bị thái độ này của y chọc cho nóng nảy không thôi, vừa muốn nạt cho một trận lại vừa không đành. Cãi nhau đến kinh thiên động địa rồi lại không nỡ với nhau, quả nhiên chỉ có mối tương giao giữa hai người bọn họ mới quái lạ như thế.
"Được rồi ngươi không chịu nói thì để ta đoán nhé. Ngươi lãnh chịu phản phệ của lời nguyền hẳn vì phạm phải điều ngươi đã cầu khẩn. Vậy đêm trước đó ngươi đã làm gì? Cùng ta uống rượu. Ngươi cầu bỏ rượu à? Chắc chắn không phải rồi. Sau đó chúng ta còn làm gì nhỉ..." Tiết Dương đỡ trán nhìn trần nhà nghĩ ngợi, "Hôn? Ngươi cầu ta đừng hôn ngươi sao?"
"Không phải..." Hiểu Tinh Trần đã dựng xong kết giới thì được Tiết Dương kéo lên giường ngồi bên cạnh hắn, hai tay lúng túng hết nắm lại rồi mở ra.
"Sau đó chúng ta..." Tiết Dương nheo mắt hồi tưởng lại, rồi như chợt nghĩ ra cái gì liền quay lại nhìn y ngạc nhiên hỏi: "Không phải là vì ta cõng ngươi về đấy chứ?"
"Ngươi cõng ta về sao..."
"Ngươi không nhớ gì à..."
Không gian lại trở nên yên ắng, Tiết Dương ho khẽ rồi vô tư lên tiếng: "Ta không đoán được. Đạo trưởng lợi hại, ngươi tự mình nói ra đi."
"Ta... muốn ngươi."
"...Lúc nước sôi lửa bỏng, đừng nói mấy lời dọa người như vậy a." Tiết Dương ho khẽ day day trán, Hiểu Tinh Trần đúng là không biết lựa thời điểm để tỏ bày gì cả...
"Ta đã cầu điều đó."
"...................."
Bên ngoài cửa chợt vang lên một trận gió lớn ào ạt, dù trong phòng kín kẽ ấm áp nhưng Hiểu Tinh Trần cũng không ngăn được rùng mình một cái. Tiết Dương cùng y cãi vã một trận mệt mỏi cả buổi chiều, hiện giờ khi ngoài kia bầu trời đã âm u tịch mịch tâm tình hắn vẫn còn chưa được yên. Đạo trưởng ngốc này thật biết cách mang đến rắc rối cho hắn.
"Ngươi có hiểu ngươi đã cầu cái gì không?"
"Ta xin lỗi," Đạo trưởng khẽ cúi đầu ấp úng, "Ta rất sợ ngươi sẽ rời bỏ ta, ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, như vậy thật sự quá ích kỷ. Ta cũng không nghĩ đến--"
"Đừng chuyển chủ đề, đạo trưởng. Ngươi đã nói là 'muốn ta' chứ không phải muốn ở bên cạnh ta." Thiếu niên khoanh tay tựa lưng vào thành giường chăm chú nghiêng đầu ngắm nhìn y, "Đêm trước đó ta và ngươi có làm ra một vài chuyện quá phận, sau đó chính ngươi là người đã phản kháng để dừng lại. Ngươi 'muốn' ta rồi lại không 'muốn' nữa. Có lẽ chưa nặng đến mức khiến lời nguyền phản ứng, nhưng không phải đã quá rõ ràng rồi sao?"
Lúc này gương mặt Hiểu Tinh Trần đã không còn có thể gọi là "đỏ bừng" được nữa, y rõ ràng đã xấu hổ đến mức không còn dám ngẩng đầu lên. Tiết Dương có cảm giác đạo trưởng ban đầu dường như không xác định rõ việc y 'muốn' hắn và chuyện ân ái vốn dĩ chính là một. Mãi đến khi đã hiểu ra thì có lẽ quá xấu hổ nên chẳng dám thừa nhận nữa. Cũng may khi đó mọi chuyện còn chưa đi quá xa, lời nguyền phản phệ cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. Nói đi nói lại, tại sao việc gần gũi của hai người cuối cùng phải mang ra bàn luận công khai như thế này, lại trách không phải do đạo trưởng ngốc đã vô tình gây họa đi.
Được rồi, hắn cũng có góp công gây họa, không phải một mình y.
"Bây giờ chúng ta phải làm sao..." Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng nói, thân thể vì lạnh mà có phần run rẩy.
"Ngươi cũng đang yếu đi. Chân khí của ngươi không đủ để giữ ấm thân nhiệt nữa." Tiết Dương ôm vai kéo y vào trong lòng mình mệt mỏi nói, "Lần này cả hai chúng ta đều gặp phải phiền phức lớn rồi."
Hiểu Tinh Trần thấy hắn không mang chuyện nhầm lẫn đáng thẹn kia của mình ra nói thì âm thầm an tâm. Da mặt đạo trưởng dù sao cũng rất mỏng, chịu đau thương tủi nhục có thể được, nhưng lại không giỏi chịu đựng việc xấu hổ. Tiết Dương biết rõ nên không cố ý trêu chọc nữa, chỉ nâng cằm y lên vui vẻ hỏi: "Nếu cùng nhau trải qua được chuyện này, có muốn cùng ta xuất thành du xuân không?"
"...Ngươi không phải nói đã chán ta rồi sao." Hiểu Tinh Trần cười gượng khẽ đẩy nhẹ tay hắn khỏi cằm mình đáp.
"Vậy đạo trưởng ngươi có bản lãnh thì khiến ta hết chán đi."
Đúng là không trông đợi được sẽ nghe hắn nói ra điều gì dễ đoán. Tâm tính thất thường, lời nói cũng khó lường như thế. Hiểu Tinh Trần thấy hắn không những chẳng xuống nước nhún nhường còn cố ý khiêu khích mình thì chẳng biết nên cười hay nên khóc. Đành nhếch môi cười hỏi: "Tiểu công tử, ta có thể làm được gì nữa đây?"
"Không phải nói muốn ta sao?"
"Ta..." Hiểu Tinh Trần thoáng cứng họng không nói nên lời, cảm thấy thân thể mình chỉ vì một câu nói của hắn mà nóng lên run rẩy, "Thành Mỹ..." Y biết hắn muốn nói đến điều gì, cũng biết có một thứ ma lực vô hình đang ẩn náu trong giọng cười trầm khàn của hắn. Đạo trưởng cảm nhận được đệm giường như lún xuống vì đối phương đang vươn người tiến đến, cảm nhận được cả thứ áp lực đầy dục vọng xen lẫn cả độc chiếm đang lan tràn trong không khí.
"Ta ở đây, tất cả sẽ cho ngươi."
Hắn vừa dứt lời lập tức nghiêng đầu cắn lên vành môi còn khép hờ vì ngập ngừng của đạo trưởng, hơi thở mãnh liệt truyền đến bao trọn lấy đối phương còn ngây ngô muốn đấu tranh thoát khỏi vòng của tay hắn. Hiểu Tinh Trần cảm thấy cơ thể mình như dần ngã ra sau theo từng đợt tiến công từ đôi môi ấm nóng. Dường như có bàn tay cứng cáp đỡ lấy thắt lưng y chầm chậm đặt xuống mặt giường được lót kỹ một lớp đệm êm ái, để rồi toàn bộ tinh thần đều đã bị sự cuồng nhiệt của hắn thao túng mà xâm chiếm. Môi kề môi ẩm ướt mà nóng như thiêu đốt, cứ thế bên nhau quấn riết lấy chẳng rời. Giữa mơ hồ như còn cảm thấy được đôi nanh sắc bén vô tình hay cố ý day nhẹ lấy đầu lưỡi, rồi lại thong dong mơn trớn đùa nghịch chiếm lấy từng chút một.
"Ah... Thành Mỹ..." Hiểu Tinh Trần tranh thủ khi hắn rút về ngắm nhìn mình thì cố gắng giành lấy từng nhịp thở, lồng ngực phập phồng lên xuống gấp gáp và tim đập nhanh như muốn tìm cách thoát ra. Hai bàn tay trong vô thức còn nắm chặt lấy ngực áo của hắn, đầu ngửa ra sau gian nan hô hấp mà không biết cần cổ thon nhỏ trắng đến nhức nhối cứ thế đập thẳng vào đôi mắt của đối phương. Liền sau đó cặp nanh sắc lại bất chợt lao đến cạ lên da thịt trên cổ y, Hiểu Tinh Trần bất ngờ không kịp phòng bị mà khẽ rên thật đau đớn. Dù cho hắn khi đó không dùng toàn lực để cắn xuống, cũng đã đủ khiến làn da vô tội mang một vết hằn đỏ ửng khẽ rướm máu. Đạo trưởng quay đầu tìm cách tránh né, dường như là quá thẹn mà chuyển thành hoảng sợ. Nhưng từng cái hôn điên cuồng lần này lại tiếp tục giáng xuống trải dài từ sau tai đến tận xương quai xanh của y. Là động tác vốn dĩ đầy âu yếm nhưng nửa như yêu thương hôn xuống lại nửa như cắn nuốt thực hung tợn. Chẳng cần nhìn Hiểu Tinh Trần cũng biết thiếu niên đó đã để lại bao nhiêu dấu tích trên cổ mình. Đã là lần thứ mấy rơi vào móng vuốt hắn mà bất lực đấu tranh giữa lý trí và khoái cảm, Hiểu Tinh Trần mê man không nhớ rõ. Chỉ biết bàn tay còn chưa kịp đẩy hắn đi đã siết chặt níu hắn đến gần hơn, muốn hơi thở vấn vương như lửa đỏ ấy đốt cháy lấy mình không dừng lại.
Hiểu Tinh Trần nhận ra hắn lại lần nữa say sưa trong hành trình xâm chiếm đến điên đảo thần trí. Cổ áo mềm mại từ lúc nào đã bị nơi lỏng để cho hắn càng dễ bề hành sự. Lớp lụa trắng ngần theo từng động tác của thiếu niên mà ma sát lên làn da mỏng manh nhạy cảm. Đạo trưởng mù lòa nên mọi xúc cảm trên cơ thể đều trở nên rõ ràng đến từng chi tiết. Y cảm nhận được y phục đã dần rũ xuống rời khỏi cơ thể mình, nửa thân trên đã bị cái lạnh trong không khí ùa đến bao phủ, nhưng rồi lại nhanh chóng được vuốt ve bởi một bàn tay cứng cáp mang theo hơi ấm từ máu thịt đối phương.
"Đạo trưởng, đạo trưởng..." Là giọng nói của hắn khàn khàn thì thầm vọng bên tai, trở thành thứ thanh âm ái muội khẽ vang đến khiêu khích cả thính giác. Hiểu Tinh Trần yếu ớt kêu lên một tiếng qua hơi thở gấp gáp tràn đậm vị ái tình, muốn đáp lại hắn nhưng khoái cảm ập đến từ lồng ngực đã khiến cổ họng y chỉ còn phát ra từng tiếng thở dốc xen lẫn nỉ non và rên rỉ.
Môi hắn áp chặt lên làn da trắng như bạch ngọc trên bờ ngực khả ái vốn luôn được giấu kín sau lớp đạo bào thuần khiết, như trân trọng như bảo bọc mà dịu dàng hôn y. Hiểu Tinh Trần tim đã đập đến đau nhói vì kích thích quá lớn, những nơi chưa từng có người nào chạm qua nay đã bị hắn khai phá gần như tất cả. Đạo trưởng run bật người kêu khẽ khi điểm nhỏ trước ngực cuối cùng cũng không tránh được đôi nanh sắc của hắn. Đầu lưỡi khéo léo của thiếu niên nhịp nhàng phối hợp cùng từng cái hôn thận trọng khiến cho cơ thể y vừa trở nên nhộn nhạo lại vừa cong lại vươn đến muốn khát cầu nhiều hơn. Bàn tay không đeo găng vụng về vuốt ve da thịt từ thân thể mềm mại, rồi ngập ngừng tiến đến âu yếm điểm nhỏ đang run rẩy trên bờ ngực còn lại của y.
Hiểu Tinh Trần nhạy cảm đến nỗi dù thần trí còn mơ màng trong khoái cảm và ngượng ngùng cũng nhận ra thiếu niên trên người mình dường như đang bối rối. Hắn vẫn thế cuồng nhiệt âu yếm rồi lại hôn cắn thực yêu thương, chỉ là đâu đó vẫn còn chút lúng túng ngây ngô của thiếu niên non trẻ chưa từng kinh qua chuyện sắc tình. Đạo trưởng tuy rằng so với hắn chỉ có kém hơn chứ không thể nào đủ khả năng so sánh. Thế nhưng y không khỏi tạm quên mất căng thẳng mà mím môi nhịn cười, khi nhận ra hắn bỗng ngây ngẩn dừng lại nửa kéo nửa buông thắt lưng vải của y. Động tác vốn dĩ đang thành thục lại trở nên chậm dần lúng túng, giống đứa trẻ được trao cho một gói bánh mà chẳng biết phải mở ra nếm thử như thế nào.
Tiết Dương nhận ra Hiểu Tinh Trần đang khẽ cười thì cúi xuống hôn lên môi y êm ái hỏi: "...Đạo trưởng, ngươi cười cái gì, ta hiện tại đang khó chịu lắm a..."
"Ưm... Thành Mỹ..." Y vừa dứt nụ hôn cùng hắn liền xoay mặt đi để che giấu vẻ xấu hổ trên mặt mình, "Hay là... Chúng ta dừng lại ở đây là được rồi."
"Ngươi đừng tàn nhẫn như vậy... Ta dừng là dừng như thế nào đây?" Giọng hắn mang chút phiền muộn, rồi bỗng nhiên áp sát xuống cơ thể của y, khiến đạo trưởng bất ngờ giật thót khi nhận ra một vật ấm nóng đang chạm lên đùi mình... Cương cứng đến đáng sợ.
Chỉ vừa thả lỏng được đôi chút thần kinh của y lại căng ra run rẩy, đạo trưởng níu lấy y phục mình lần nữa tìm cách chạy thoát, nhưng Tiết Dương lại nhanh hơn một bước nắm chặt lấy thắt lưng nho nhỏ của y trong tay hắn, gầm gừ nói: "Ta đau..."
Chỉ hai tiếng đó đã khiến toàn thân của người kia mềm nhũn không sao cử động được. Hiểu Tinh Trần ban đầu còn ngây thơ cho rằng hắn đau vì vết thương ở trên vai, nhưng khi vật nóng trên đùi y chậm rãi cọ xát đáng thương cầu khẩn đạo trưởng mới sợ hãi hiểu ra hắn "đau" ở chỗ nào. Y run rẩy cảm thấy chính mình cũng không còn kiểm soát được bản thân nữa, để mặc nụ hôn của hắn lại cướp lấy mọi suy nghĩ kéo mình vào bể sâu dục vọng. Sợ nhất là hắn đau đớn, không đành nhất là để hắn chịu đựng. Chỉ vì thế mà đôi cánh tay còn đang níu lấy y phục che chắn lại cơ thể đã tùy ý để hắn kéo ra, ngực trần tràn ngập dấu hôn còn đỏ ửng như khiêu khích lại lộ dần dẫn đến tận bụng dưới phẳng phiu đang phập phồng vì căng thẳng. Tiết Dương mạnh tay kéo một cái khiến thắt lưng y lập tức rơi xuống, hai vạt áo trắng tinh còn miễn cưỡng che đi phần thân dưới cũng chầm chậm bị hắn đẩy ra. Từng lớp vải giữ lấy nơi tư mật chẳng bao lâu đã nằm trong tay hắn. Hiểu Tinh Trần ngay lúc nguy cấp sợ hãi nắm lấy tay Tiết Dương lắc đầu dữ dội miệng nức nở không rõ bản thân đang nói điều gì: "...Ta sợ... Dừng lại được rồi Thành Mỹ... đừng thêm nữa...."
Y chỉ nghe thấy tiếng thở của hắn tựa như tiếng thú hoang gầm gừ rên rỉ ở bên tai, mang đến một thứ áp lực điên cuồng như muốn nuốt chửng lấy mình. Vào thời điểm này không thể kêu gọi hắn lấy lại bình tĩnh được nữa. Toàn bộ phần y phục che giấu hạ thân của y đều đã bị tháo xuống không chút lưu tình. Hiểu Tinh Trần nhận ra bản thân đã ấm ức vì khoái cảm và sợ hãi mà khóc nấc từ khi nào, đôi chân trần run rẩy chầm chậm được thiếu niên ấy cẩn thận tách ra trong tư thế đáng thẹn đến cùng cực. Y vẫy vùng yếu ớt muốn khép lại nhưng hắn đã nhanh chóng len mình vào giữa, mặc cho hạ thân ấm nóng chạm vào điểm mẫn cảm nào đó của đạo nhân trẻ tuổi chưa từng nếm trải tư vị của sắc tình. Hiểu Tinh Trần gian nan muốn che đậy phần nào để giữ lại chút tôn nghiên cho mình, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng cười yêu chiều của hắn ấm áp vang lên, cúi xuống hôn lấy mình cẩn thận trấn an.
Ôn nhu như vậy, tại sao thật hiếm khi được chứng kiến vẻ dịu dàng này của hắn. Đạo trưởng được vỗ về thì bao ấm ức từ trận cãi vã ban chiều như không kìm nén được nữa mà bật lên, nước mắt rơi thấm ướt dải băng mắt đỏ thẫm. Tiết Dương cau mày tháo rời dải lụa quấn trên mắt Hiểu Tinh Trần mà ném sang một bên, tiếp tục hôn lên gương mặt y khi tay bắt đầu ve vuốt hạ thân yếu ớt còn ngượng ngùng của đạo trưởng.
"Đừng hôn... mắt ta... khó coi lắm..." Y rên rỉ sợ hãi khi nhận ra tay hắn đang nắm lấy nơi nào trên cơ thể mình, lại vừa tìm cách che đi gương mặt còn vương thứ nước mắt mang màu huyết sắc thực đáng sợ. Tiết Dương lúc này không biết đang nghĩ đến điều gì, chỉ biết hắn như trở thành một kẻ hoàn toàn khác, không còn cay độc hay tàn nhẫn sắc bén, chỉ còn tận lực mà yêu thương từng tấc da thịt trên cơ thể của y.
"Không khó coi, đạo trưởng của ta rất xinh đẹp..." Hắn khẽ cười tiếp tục hôn đến mi mắt mỏng manh của Hiểu Tinh Trần, luật động dưới tay cũng dần nhanh hơn, nghe thấy nhịp hô hấp của y càng lúc càng trở nên gấp gáp thì hài lòng vuốt ve nắn nhẹ một cái. Đạo trưởng lần đầu tiên trải qua thứ khoái cảm kỳ quái này thì không nhịn được bao lâu đã rên rỉ kêu bật lên đầu hàng, hai tay nắm chặt lấy bờ vai của hắn, mệt mỏi rã rời nhận ra mình vừa khiến cho bàn tay hắn lấm bẩn.
"Thứ đó... ngươi mau lau đi..."
"Của đạo trưởng hẳn là rất thanh khiết. Sao phải lau." Hắn trêu đùa dùng ngón tay dính dấp chất lỏng kia vuốt nhẹ lên bụng dưới của y rồi hôn xuống.
Hiểu Tinh Trần ngượng đến cứng đờ toàn thân, cố gắng đẩy đầu hắn ra khỏi thân dưới của mình: "Đừng...! Chuyện này kỳ quái lắm... Đừng làm như vậy... Ư... Thành Mỹ..." Y thở dốc nhận ra môi hắn đã chuyển dần xuống dưới càng lúc càng sâu, ở mỗi nơi đều hôn đến một lần không bỏ sót một phần nào trên da thịt.
Hắn dường như đặt biệt thích đùa nghịch với xúc cảm của y mà liếm nhẹ rồi hôn lên nơi nào đó vừa dịu đi nằm yên giữa hai chân của Hiểu Tinh Trần, khiến nó run rẩy thức dậy một lần nữa, nhưng rồi lại ác ý bỏ mặc nó mà chuyển sang cắn vào phần đùi trong nhạy cảm. Lần này thành công khiến Hiểu Tinh Trần vì giật mình mà rướn thân cong người nắm chặt lấy tóc hắn, hai chân vô thức khép lại giữ lấy đầu hắn cúi vào hạ thân của chính mình...
"...Đạo trưởng ngươi muốn giữ ta cũng không nên dùng tư thế này chứ? Ta rất xấu hổ nha."
Hắn còn có thể vô sỉ đến đâu nữa, Hiểu Tinh Trần cắn răng nén xuống ngượng ngùng mà thầm nhủ. Hai má y nhuộm lên một sắc đỏ kinh diễm trước nay hiếm thấy, chỉ tiếc là Tiết Dương lúc này còn mải mê khám phá một nơi khác lại chẳng màng để ý.
Lòng bàn tay chai sạn có phần thô ráp của hắn lướt lên lớp da mịn tựa lụa trắng trên đùi y, lần nữa tách đôi chân không nghe lời ra khiến chủ nhân của nó lại được phen run rẩy. Hắn trêu đùa cọ xát thân dưới của mình vào nơi tư mật ẩn ẩn nơi nào đó trên cơ thể của y, Hiểu Tinh Trần chỉ còn biết dùng hai cánh tay che kín mặt ngăn không để bản thân phải chết vì xấu hổ. Thân nhiệt của hắn nóng hơn y rất nhiều lần, giữa trời đêm giá rét được hắn áp lên âu yếm có cảm giác vừa bị thiêu đốt trong ấm áp vừa mê đắm trong dục vọng đầy cấm kị. Hiểu Tinh Trần như nghe thấy có tiếng vải va chạm vào nhau nhẹ nhàng vang lên, rồi hiểu ra hắn đã tự mình thoát toàn bộ y phục cúi xuống bắt đầu lần đến tiểu huyệt yếu ớt còn chưa được khai phá.
"C-có thật sự cần phải..." Đạo trưởng gấp đến nỗi chỉ mười đầu ngón tay nắm chặt lấy vai hắn đã in hằn cả dấu ấn đỏ hỏn. Tiết Dương kỳ thực cũng căng thẳng không kém nhưng ngụy trang rất tốt bằng giọng cười trấn an.
"Chắc sẽ không sao đâu."
Chắc sẽ...? Hiểu Tinh Trần sắc mặt thoáng chuyển sang trắng đến không còn huyết sắc, một ngón tay của hắn vừa xâm nhập y đã không nhịn được mà kêu lên. Tiết Dương trông thấy y sợ hãi viết tràn cả nét mặt thì dằn lòng hôn đến cố xoa dịu áp lực của đạo trưởng. Đợi đến y khi đã chìm vào nụ hôn mà thả lỏng thì lại thêm một ngón nữa tiến vào. Lần này đạo trưởng lắc đầu khẩn thiết cầu xin tha khiến Tiết Dương dở khóc dở cười không biết phải dỗ dành y ra sao. Hắn phát hiện Hiểu Tinh Trần tuy có gan bằng trời nhưng lại hết sức nhút nhát trong chuyện ân ái. Toàn bộ đều là hắn chủ động dù thật sự hắn cũng không có chút kinh nghiệm gì... Thế nhưng thao túng được y là cảm giác thành tựu kèm lâng lâng vui sướng. Tiết Dương vì thế lại âu yếm dỗ dành rồi tranh thủ tiếp tục đưa vào thêm một ngón nữa, chậm rãi giúp tiểu huyệt bướng bỉnh của y chịu vâng lời.
"Ta sợ..." Y thì thào bên tai hắn, hai tay từ khi nào đã vòng quanh cổ Tiết Dương mà ôm chặt, "...Thành Mỹ..."
"Ngoan, không phải sợ..." Hắn quên mất người này vốn dĩ là lớn tuổi hơn hắn, cũng đã quên mất bọn họ từng có một đoạn thâm thù đại hận ra sao. Hiện tại có được y trong tay lồng ngực cũng như được lấp đầy, như tất cả hy vọng lẫn mong ước của cả đời hắn chỉ bằng một người mà trọn vẹn.
Hạ thân cứng đến đau nhức đã phải đợi từ lâu, bất thình lình bỗng xen vào thâm nhập cơ thể của người kia mà không có một lời báo trước. Thứ đau đớn như căng da xé thịt tràn ngập thân thể khiến Hiểu Tinh Trần ngửa cổ kêu lên mà gần như bật khóc. Y thậm chí không dám vẫy vùng vì sợ hãi sẽ khiến mình đau hơn, hai chân vòng quanh thắt lưng hắn khép chặt như níu lấy sự cứu rỗi, đôi môi ửng đỏ vì hôn cắn lúc này nức nở từng tiếng bằng thứ thanh âm động lòng người. Tiết Dương không nhịn thêm được nữa mà điên cuồng xông tới, bao kiên nhẫn từ tốn hắn tích lũy từ đầu đã chẳng còn bóng dáng. Một cánh tay chống xuống mặt giường, một tay giữ lấy thắt lưng mềm nhỏ của đạo trưởng mà cố định, dùng luật động như mãnh thú mà cướp lấy lần đầu tiên của y, kỳ thực cũng chính là lần đầu của hắn.
"Đau quá..." Hiểu Tinh Trần thở dốc cắn răng rên rỉ nói, "Thành Mỹ... ta đau..."
Tiết Dương không ngờ tới đạo trưởng khi gần gũi lại trở nên mềm mỏng dụ người đến thế, dây thần kinh nào đó của hắn chầm chậm đứt phựt. Động tác như ngựa non hung hãn càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng nỉ non kêu đau của Hiểu Tinh Trần vang vọng trong gian phòng nho nhỏ, cho đến khi cổ họng y chuyển sang tiếng khàn khàn rên rỉ thực dịu ngoan, kích thích bản năng chiếm dục đang sục sôi trong lòng hắn. Y ngửa cổ thở dốc, nhận ra cơn đau kia đã nhanh chóng đi qua để lại thứ xúc cảm dễ chịu khoan khoái thực kỳ lạ. Yêu thương ai đó là bản năng nguyên thủy nhất của con người, cùng kẻ đó ái ân mật hợp cũng chính là để thần hồn giao nhau không còn chút khoảng cách hay giới hạn. Hiểu Tinh Trần có lẽ từng nghe điều này ở đâu đó, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại cùng một nam nhân trải qua những tầng xúc cảm gần gũi đến thế này. Xác thịt va chạm nhịp tim cũng giao hòa, trong cơn tê người êm ái giữa khoái cảm và yêu thương còn nghe được cả từng nhịp thở thân thuộc của hắn.
Thứ cảm giác không nói nổi bằng lời này, lẽ nào chính là yêu sao? Hiểu Tinh Trần để ý thức lạc vào miền vô định chỉ còn lại một thân xác nam nhân đơn thuần chấp nhận từ bỏ tất cả vì tình ái. Không phải đạo trưởng tiên y thoát tục, không phải thiếu niên lang bạt bốn phương, y và hắn chỉ là hai kẻ cần đến nhau không mưu cầu thêm điều gì quá xa xôi khó với. Thân phận hoàn toàn rũ bỏ rồi, cũng chỉ như xiêm y kia từng lớp nằm lại trên nền đất. Nơi đây chỉ có y và hắn cùng trốn chạy trong yêu thương và dục vọng. Khao khát hắn chờ đợi hắn, tất cả đều cho hắn. Chẳng cần đổi lại điều gì ngoài chân tâm nằm sâu trong trái tim nhỏ bé hắn một mực che giấu.
Hiểu Tinh Trần trán ướt đẫm mỗ hôi, nức nở nghẹn ngào chẳng vì đau mà còn vì hạnh phúc. Y vươn người đến sát thân thể hắn, tay chầm chậm chạm lên bờ ngực trần của đối phương lúc này cũng ướt đẫm mồi hôi mà chuyển động trên thân mình. Nhận ra trên ngực hắn là những vết sẹo dài vì cơ thể dùng lực mà nổi hằn lên. Đạo trưởng ngỡ ngàng sờ xuống bụng hắn nhận ra những vết sẹo này rải rác ở khắp nơi, hắn đã gây thù chuốc oán với ai mà toàn thân lại tràn đầy thương tích như vậy?
Nhận ra Hiểu Tinh Trần không tập trung, Tiết Dương nân eo y dậy để đạo trưởng ngồi hẳn lên người mình. Người kia bị chuyển tư thế bất ngờ thì khẽ rên rỉ bám lấy vai hắn xấu hổ cắn môi không biết phải làm sao.
"Tự mình động."
"Thành Mỹ..."
"Phạt ngươi, cùng ta lại dám nghĩ đi đâu thế?"
Hiểu Tinh Trần gục đầu vào vai hắn mang hết xấu hổ giấu kín đi, môi thì thầm van nài thiếu niên đừng ép mình phải làm chuyện đó. Nhưng hắn dường như lấy làm thích thú mà không màng để tâm, cứ thế hai tay ôm lấy thắt lưng y chuyên chú cắn lấy bờ ngực khả ái trước mặt mình, còn không quên nhắc nở: "Đạo trưởng, tự mình động."
Toàn thân y đã đỏ lên không sao ngăn được, qua một hồi lâu van nài không kết quả bất đắc dĩ phải yếu ớt tự mình di chuyển thắt lưng, mỗi một cử động lại khiến da mặt mỏng càng trở nên xấu hổ. Thấy y đã gần như nức nở sắp chảy thêm nước mắt hắn mới ôm lấy vòng eo thon nhỏ hạ xuống đặt trên mặt giường, lại tiếp tục cường hãn xâm nhập mà yêu thương.
Tiết Dương lúc nhanh lúc chậm thực tùy hứng, thay đổi tư thế cũng chẳng hể báo trước, giống hệt với cá tính của hắn luôn là kẻ khó lường. Chỉ là Hiểu Tinh Trần không ngờ đến lúc này còn bị hắn vờn nghịch trêu đùa, toàn thân đã bị hắn nếm qua không còn một chỗ sót, chút tôn nghiêm còn lại mà hắn cũng không tha.
"Ta thích đạo trưởng."
Ngay khi Hiểu Tinh Trần ôm ấp chút tủi thân trong lòng, thiếu niên ấy lại cúi xuống hôn y, luật động trở về dịu dàng dễ chịu mà nỉ non như vậy.
Hắn không để y phải trả lời, lại tiếp tục thì thầm nói: "Ta thích tất cả trên cơ thể của ngươi..."
Hiểu Tinh Trần vùi mình trong lồng ngực của hắn, rồi lại được nâng niu hôn đến, trái tim run rẩy cũng phải bật cười: "Toàn bộ của ta đều đã cho ngươi hết rồi..."
Nhưng chỉ là thích thôi sao. Hiểu Tinh Trần nhịn xuống một nỗi thất vọng đang nhen nhóm, cũng phối hợp ngửa đầu đón lấy nụ hôn say sưa của hắn, nhưng trong lòng canh cánh mãi không thôi. Có một thứ dự cảm chẳng lành khiến y thầm e sợ, một nỗi bất an bỗng khiến tâm tư không cách nào giải thoát.
Tiết Dương rốt cuộc cũng ôm chặt lấy y để toàn bộ mọi thứ nằm lại trong cơ thể của đạo trưởng. Hắn là thú hoang với bản chất của kẻ đi săn, khát vọng điên cuồng của hắn không gì khác ngoài chiếm dục tuyệt đối. Hiểu Tinh Trần cảm nhận rõ ràng áp lực từ hắn sớm đã giam giữ lấy y, báo cho y biết mình đã là của hắn. Thế nhưng tại sao trong lòng đạo trưởng vẫn như có cảm giác không yên. Hắn từ khi nào đã ôn nhu như vậy, có phải chăng đã thật sự trưởng thành mà y không hề hay biết...
Mãi đến khi gần sáng, Tiết Dương mới mệt nhoài buông mình nằm xuống bên cạnh Hiểu Tinh Trần, ngắm nhìn y thích thú rồi vươn đến chạm môi lên trán đạo trưởng mà khẽ nói: "...Mong ước của ngươi toại nguyện rồi."
"Ngươi nói gì...?" Hiểu Tinh Trần tựa đầu nằm bên cạnh hắn mệt mỏi dần thiếp đi, nhưng lại vì câu nói này mà ngạc nhiên thanh tỉnh.
Hắn trầm trầm đáp: "Chúng ta cái gì cần làm đã làm qua, tạm thời đối với giao ước kia của ngươi sẽ không nguy hiểm nữa. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải giải quyết ngôi miếu đó."
Đạo trưởng nghe đến đây nhịp tim như ngừng lại. Y gian nan chịu đựng ê ẩm đang chạy dài khắp cơ thể mà chống tay ngồi dậy, chịu đựng cảm giác ươn ướt ở hậu thân thật khó chịu không quen, ngây ngẩn hỏi lại hắn: "Tất cả những chuyện này... Ngươi làm là vì cái gì?"
Hắn vò nhẹ mái tóc đẫm mồ hôi, nhíu mày không đáp, qua một hồi suy nghĩ mới nhắm mắt tiếp tục nói dối: "Đương nhiên là vì giúp ngươi thoát khỏi giao ước đó..."
Hiểu Tinh Trần chết lặng nghe lời hắn nói, không biết mình nên tin hay nên tiếp tục chất vấn, và liệu chất vấn hắn có phải chỉ để nghe thêm những lời vô tình khác hay không. Hắn âu yếm, hắn ôn nhu, rồi lại tàn nhẫn nói tất cả chỉ là vì một múc đích nào đó. Y khe khẽ lắc đầu, môi nửa như cười nửa như không. Mang vẻ bi thương mơ hồ xen lẫn cả phẫn nộ cứ thế lảo đảo mà cố sức đứng dậy, mắt không thể nhìn được nhưng vẫn điên cuồng tìm kiếm y phục còn nằm la liệt khắp nơi để mặc lại.
Tiết Dương vội nắm lấy cổ tay đạo trưởng cau mày nói: "Ngươi làm gì vậy, đêm rồi còn muốn đi đâu?"
"Đừng chạm vào ta...!" Hiểu Tinh Trần lùi lại cắn môi quay mặt đi, y phục còn chưa chỉnh tề đã cầm theo Sương Hoa đẩy cửa rời khỏi phòng.
Tiết Dương dõi theo y rời đi thì ánh mắt trở về nét điềm tĩnh lạnh lẽo vốn có, chằm chằm nhìn xuống sợi băng mắt y bỏ quên trên tay mình, nụ cười mệt mỏi của hắn cuối cùng lại nở trên môi. Có đánh chết hắn cũng không thừa nhận cảm xúc dành cho y. Cũng sẽ không để y phải đánh cược vì hắn thêm lần nữa. Sau khi giải quyết xong vụ án lần này hắn cũng không muốn tiếp tục nán lại Nghĩa thành. Đi đâu cũng được, rời xa y, trả lại cho Hiểu Tinh Trần cuộc sống không lừa lọc không nghi kị. Hắn mệt mỏi phải chờ đợi cái ngày sự thật được phơi bày, chi bằng cứ mặc kệ để y lưu giữ chút kỷ niệm về cái tên Thành Mỹ, chứ không phải một ngày nhận ra chân tâm toàn bộ đã đặt vào Tiết Dương. Con người của y khờ khạo như vậy một khi tránh không nổi thất vọng và đổ vỡ, chẳng phải sẽ chọn cho mình kết cục tàn nhẫn nhất hay sao.
Hắn ác tâm, hắn tùy hứng khó lường, nhưng lại vì một người mà trở thành si ngốc. Nỗi đau của y ngày hôm nay, xem ra vẫn còn nhẹ hơn nỗi đau khủng khiếp của sau này. Nếu phải lựa chọn kết cục tốt nhất cho hiện tại, chỉ còn một cách đó là rời xa y.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro