Chương 48 - Minh Nguyệt Thanh Phong (6)

Chương 48 - Minh Nguyệt Thanh Phong (6)

---

"Hiểu Tinh Trần chính là vầng trăng khơi dậy những giấc mơ hoan lạc ngông cuồng nhất của hắn, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không biết được những bí mật trong nụ cười thuần khiết của y."

---

Đêm hôm đó đạo trưởng gặp phải một cơn ác mộng nặng nề ám ảnh, tuy không phải là cảnh đầu rơi máu chảy hay những thảm kịch năm xưa kéo về trong ký ức. Y chỉ biết mình lạc lõng và đơn độc chẳng một ai bên cạnh, cả Thành Mỹ của y cũng không còn bóng dáng. Hiểu Tinh Trần trong giấc mơ nhìn thấy được bốn phía một khung cảnh điêu tàn, nghe thấy được tiếng quạ khóc than rền rĩ khắp không gian, lại cảm thấy chính mình như mắc kẹt giữa hoang địa trống rỗng không bóng người, cứ thế cho đến khi kẻ đó xuất hiện.

Kẻ mà đáng lẽ ra y phải căm hận nhất, sát nhân tuổi thiếu niên vô lương tàn nhẫn đã gây ra bao nhiêu tai họa, đoạt lấy không biết bao nhiêu mạng người. Hắn cũng như y đơn độc đứng đó môi nở một nụ cười quen thuộc, thân thiết nói bằng ngữ điệu êm ái y chưa từng nghe qua ở hắn.

"Đạo trưởng a... Hình như, ta yêu ngươi rồi." Tiếng gió âm u khiến âm thanh từ hắn chầm chậm vang vọng đến giữa một không gian cô tịch hoang vắng.

Rồi hắn bật cười, nhưng giọng cười châm chọc không xóa đi được đuôi mắt buồn bã u sầu khi hắn nhìn về phía y. Hiểu Tinh Trần sợ hãi chân bước lùi lại không tin vào những gì mình vừa nghe được. Y bịt chặt tai muốn quay đầu trốn chạy, nhưng tiếng thở than mệt nhoài của hắn vẫn vọng đến thầm thì.

"Hiểu Tinh Trần, ta yêu ngươi..."

Một lời nói y ngàn vạn lần không trông đợi từ hắn, cũng là thứ đáng lẽ ra không bao giờ được xuất hiện ở một kẻ như hắn. Tiết Dương là tên sát nhân âm độc vô tình, thù hận giữa bọn họ như nước giữa biển khơi không thể nào vơi cạn. Cớ sao lại phải nghe hắn nói ra những điều kỳ quái đó? Hiểu Tinh Trần run rẩy tìm khắp người muốn lấy Sương Hoa ra tự vệ, nhưng kẻ trước mặt đã nhanh chóng mà bước đến gần hơn. Mãi lúc này y mới kịp nhận ra, trong tay hắn là Sương Hoa ngời sáng như sắc trăng ngân bạc đẹp đẽ, nhưng mơ hồ ánh lên một tia u tối.

"Không phải đây là điều ngươi muốn sao...?" Tiết Dương âu yếm nhìn y nở nụ cười, một tay vươn đến ân cần nói.

Hiểu Tinh Trần nhận ra mình không thể cự tuyệt được hắn, y kinh hãi nhìn bàn tay Tiết Dương nhuốm đầy máu tanh đang dần với đến nắm chặt lấy vai mình. Bộ đạo bào trắng bỗng chốc dính dấp những vệt máu đỏ thẫm, cơ thể hắn cũng thế nồng nặc một mùi máu nồng hăng. Ác nhân vừa ôm chầm lấy y đã khiến toàn thân đạo trưởng run rẩy không sao ngưng được.

"Buông ta ra! Tiết Dương ngươi buông ra...!" Hiểu Tinh Trần yếu ớt kháng cự nhưng tay chân lại không theo ý mình, chỉ còn biết xoay đầu cố xua đi hình ảnh kẻ trước mặt, "...Đừng chạm vào ta..."

"Ta yêu ngươi..." Hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt, rồi đôi nanh sắc của hắn chậm rãi tìm kiếm điểm mẫn cảm trên cần cổ của y. Đạo trưởng kinh sợ thét gọi tên Thành Mỹ, nhưng xung quanh đây chỉ còn lại mỗi y và Tiết Dương.

Bàn tay lạnh lẽo ẩm ướt vì máu của hắn dần tiến vào trong lớp y phục trắng thuần, Hiểu Tinh Trần gian nan kháng cự trong tuyệt vọng khi thân thể đã mất dần kiểm soát. Y vẫn khản giọng mà gọi tên Thành Mỹ, trong tim tràn ngập nỗi sợ bản thân đang vì kẻ thù mà phản bội lại hắn, nhưng càng sợ hơn chính là sự điên cuồng man dại của Tiết Dương. Tất cả những gì còn lại trong tâm trí y khi đó là một tên hung thần thô bạo đầy nhẫn tâm, đối với mình lại khát khao chiếm dục...

Kết quả sáng hôm sau y mang một thân đầm đìa mồ hôi mà choàng tỉnh trong tiếng rên rỉ không ngừng. Kế đó Hiểu Tinh Trần bật dậy nhận ra trước mắt tối đen không ánh sáng, lúc ấy mới biết mình đã tỉnh giấc mà về với thực tại. Y tựa người vào thành giường bất an ôm ngực thở, thân thể lạnh lẽo vì thấm đẫm mồ hôi khiến đạo trưởng sực nhớ ra lúc này bản thân không hề mặc gì cả. Hai má đạo trưởng nhất thời đỏ bừng nghĩ đến chuyện đêm qua, rồi vội vàng lần tay tìm trên giường một mảnh y phục để mặc lại. Thế nhưng trên giường chỉ có tấm chăn còn vương mùi vị của trận hoan ái dây dưa đến gần sáng, thiếu niên kia lẫn y phục của y đã không còn đó nữa.

"Thành Mỹ? Hắn lại đi đâu rồi?" Hiểu Tinh Trần bị giấc mơ vừa rồi dọa hoảng vội vàng kéo cao tấm chăn choàng lên người tìm cách bước xuống giường. Nhưng chỉ vừa xoay người dịch eo mà cả thắt lưng đã nhói lên một cơn đau kháng nghị, cơ thể trong phút chốc âm ỉ tố cáo từng điểm nhức nhối đến rã rời, nhắc cho y nhớ trận chiến đêm qua diễn ra không dễ dàng chút nào.

Lần đầu tiên có đau đến vậy đâu... Đạo trưởng khổ sở chống một tay xuống thành giường hít khẽ, cố làm xoa dịu cơn đau đáng thẹn để nâng mình đứng dậy. Nhưng lần này chân chỉ vừa đứng được y đã lập tức phải ngã ngồi trở lại ngượng cứng người bất động, bởi giữa hai chân dường như có thứ dịch lỏng nóng ẩm chậm rãi chảy xuống, khiến da mặt mong manh của đạo trưởng nhuộm lên một tầng sắc đỏ.

Sẽ không làm nữa, không bao giờ làm nữa... Hiểu Tinh Trần cắn môi nhịn xuống một cơn xấu hổ, hai tay vặn vào nhau bối rối siết chặt.

Đúng lúc này ôn thần Tiết Dương mới thần thanh khí sảng từ bên ngoài đạp cửa bước vào. Hắn phải đạp cửa không phải vì xấc láo hay khiếm nhã, dù quả thực thiếu niên này cũng không thiếu cả hai phẩm chất ấy. Nhưng đây là bởi trên tay Tiết Dương phải bưng theo hai cái khay lớn. Một cái đựng thức ăn và canh nóng, cái còn lại là một kiện y phục tinh tươm sạch sẽ.

"Đạo trưởng! Đừng ngủ nướng nữa dậy ăn điểm tâm nào!" Tiết Dương cẩn thận dịch chân đóng cửa lại rồi đặt hai thứ đó lên bàn, miệng mồm lanh lẹ nói: "Sáng nay tỉnh dậy mất sức quá nên ta ăn mất chén canh của ngươi rồi, phải đi nhờ người nấu một chén khác mang đến cho ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng có giận, chén canh cũ kia không hợp khẩu vị của ngươi đâu, nêm cũng hơi ngọt hơn bình thường. Chén này dùng loại đậu hũ thượng hạng nhé, còn nữa..."

"Thành Mỹ..."

"Ừ?" Tiết Dương đảo nhẹ chén canh nóng rồi quay lại nhìn y đang ngồi trên giường xoay mặt về phía khác, rõ ràng là đang xấu hổ, "Đạo trưởng, có chuyện gì?"

"Không có gì... Ta chỉ muốn nghe tiếng ngươi đáp lại." Hiểu Tinh Trần an tâm khẽ cười gượng gạo, nhưng khuôn mặt trắng bệch cùng mồ hôi trên trán khiến Tiết Dương nghi ngờ bước đến.

Hắn nâng cằm y lên, lau đi lớp mồ hôi đó bình tĩnh hỏi: "Ác mộng?"

"Làm sao ngươi biết?" Hiểu Tinh Trần lúng túng kéo lại tấm chăn trên người cẩn thận tránh ánh nhìn của hắn.

"Ngươi vừa tỉnh dậy còn chưa bước ra ngoài, chỉ có ác mộng mới khiến ngươi ra nông nỗi này thôi. Mơ thấy điều gì vậy?" Hắn cong môi cười cúi xuống nhìn y đang ngây ngẩn trên giường, phát hiện ra đôi gò má đó dần chuyển đỏ rồi lại trắng xanh thì khó hiểu cau mày, "Bằng hữu của ngươi?"

"Không không phải...!" Hiểu Tinh Trần vội xua tay, nhưng lại lắp bắp phân trần, "Là một cố nhân, nhưng không phải bằng hữu..."

Tiết Dương cảm thấy hết sức thú vị thì ngồi xuống giường tiến sát lại gần y thăm dò hỏi: "Kẻ đó làm gì ngươi?"

"Hắn..." Hiểu Tinh Trần nhớ lại cảnh mình cùng tên sát nhân loạn trí đó mập mờ ân ái thì da thịt như nóng lên vì phẫn nộ cùng xấu hổ. Đều là vì mấy ngày trước gặp lại "hắn" mà y mới bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ đáng thẹn đến như vậy. Đạo trưởng âm thầm lo lắng vì đã cùng một kẻ khác đụng chạm ở trong mơ, lại càng căm phẫn hơn khi kẻ đó lại là người mà y nên hận nhất.

"...À." Tiết Dương sắc bén lại tinh ý, chỉ liếc mắt đã mơ hồ đoán ra có chuyện bất thường trong giấc mơ đó. Y rốt cuộc đã mơ thấy thứ gì mới phải xấu hổ, thậm chí còn chối bay biến thân phận của kẻ đó. Tiết Dương ban đầu chỉ là tò mò vui miệng thì hỏi đến, nhưng lúc này nhìn Hiểu Tinh Trần mang biểu tình phức tạp bối rối trước mặt mình vì một kẻ trong mơ thì khó chịu hừ khẽ một tiếng, "Cũng không phải chuyện ta cần quan tâm. Ngươi dậy ăn điểm tâm đi."

Hắn đứng dậy trở về bên bàn trà tiếp tục đảo nhẹ bát canh cho Hiểu Tinh Trần, chờ đợi nó bớt nóng. Ánh mắt nhìn lớp khói mỏng bay lên nhưng âm thầm nheo lại mang theo một tia bất mãn mơ hồ. Đạo trưởng chưa nhận ra hắn đang mất hứng, còn bất đắc dĩ muốn nhắc nhở hắn đưa y phục cho mình thay trước thì đột nhiên Tiết Dương như không nhịn được nữa, xoay đầu lại nhìn y cất tiếng hỏi: "Ngươi mơ thấy ai thế?"

"Chỉ là... Một người quen cũ." Y ngơ ngác nhận ra giọng hắn có điểm kỳ lạ.

"Hắn làm chuyện ta làm tối qua với ngươi à?" Tiết Dương giọng ương bướng tiếp tục truy vấn.

Đến lúc này Hiểu Tinh Trần mới ngạc nhiên khẽ "A?" một tiếng, da mặt lần nữa lại đỏ lên, nói dối cũng chưa bao giờ là thiên phú của y: "Không, không phải... Thành Mỹ sao ngươi lại để tâm đến chuyện này. Chỉ là... Chỉ là giấc mơ thôi..."

"Ban ngày ngươi nghĩ gì, trong mơ mới xuất hiện chứ." Tiết Dương buồn bực quay lại bên giường, "Vừa nhìn biểu tình ngươi ta liền biết... Hắn rốt cuộc là ai."

Hiểu Tinh Trần từ ngạc nhiên lo lắng đến dở khóc dở cười, thiếu niên này thật sự rất nhạy bén, quả nhiên không có việc gì là qua mắt được hắn. Thế nhưng ông trời ban cho hắn trực giác xuất sắc đến như vậy, sao lại không san sẻ cho hắn chút điềm tĩnh trưởng thành. Có thể vì một giấc mơ mà cố chấp bất mãn như tiểu hài tử thích so đo. Đạo trưởng cảm thấy nếu mình buột miệng phì cười lúc này hắn nhất định sẽ xù lông nổi giận, nhưng cái cách hắn truy vấn y hiện tại thật sự rất đáng cười...

"Thành Mỹ, ngươi thật là..." Hiểu Tinh Trần cười xòa xoa đầu hắn, dịu dàng nói, "Ta ban ngày chỉ nghĩ đến ngươi đã đủ mệt mỏi rồi. Giấc mơ đêm qua là một cơn ác mộng thôi."

Tiết Dương vẫn chưa hoàn toàn bỏ qua nghi ngờ, nhưng khi bàn tay y vươn đến vỗ về thì thiếu niên đã chịu ngoan ngoãn ngồi xuống tạm không nháo thêm nữa. Chỉ là hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn bực tức không thôi, quyết định phải quay sang ấn y xuống giường hung hăng hôn cắn một trận.

Thật sự ghen vì một giấc mơ sao? Hiểu Tinh Trần tim đập thình thịch vì nụ hôn như liệt hỏa của hắn, vẫn chưa quen với thứ áp lực mạnh mẽ mà cuốn hút này nên chỉ biết thụ động đón nhận. Môi kề môi, hơi thở cũng ấm áp giao hòa. Thân thể gầy mảnh ẩn sau lớp chăn vải mỏng manh dán sát cùng lồng ngực vững chãi của hắn. Hôn một lần lại đến thêm một lần, từ vụng về e ấp đã trở nên nhiệt tình khao khát. Tiết Dương kéo nhẹ cổ áo chính mình ra để giải tỏa cơn nóng, Hiểu Tinh Trần lại chỉ ngập ngừng níu lấy ngực áo hắn không dám cử động nhiều.

Mới sáng sớm đầu óc y vẫn còn quay cuồng chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thiếu niên này đã hừng hực đè ngửa ra kiếm chuyện ngấu nghiến, còn không quên dùng tay ve vuốt dọc theo sống lưng y rồi dần dần hạ xuống... Trận chiến sắc tình đêm qua còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hiện tại ai đó đã bắt đầu nhớ mùi quen hơi muốn được đà tiến công. Hiểu Tinh Trần mơ màng mất một lúc rồi chợt phát hoảng tìm cách đẩy hắn ra trước khi cả hai lại trở nên mất kiểm soát. Thiếu niên còn trẻ kinh nghiệm lại quá ít, tuy y cũng không hơn gì nhưng có thể hiểu được khả năng kiềm chế của hắn thật sự không được tốt cho lắm. Chuyện đêm qua cũng bởi nháo trên giường một trận mà khiến hắn trỗi dậy thú tính, còn y dễ dãi chấp thuận có hơn tám phần là vì muốn nuông chiều. Nhưng nuông chiều quá ắt sẽ tập thành thói quen xấu khó bỏ, vì thế sau này nhất định phải nghiêm khắc với hắn hơn.

Nghĩ vậy đạo trưởng khéo léo tránh né nụ hôn đó, gượng gạo cười nói: "...Thành Mỹ, ta phải thay y phục rồi."

"Đạo trưởng..." Hắn thở gấp hôn lên cần cổ y, một dấu hiệu không ổn chút nào. Hiểu Tinh Trần bất đắc dĩ thầm kêu khổ trong lòng.

"Ta có hơi khó chịu..." Tiết Dương hôn xong thì khẽ gầm nhẹ gục đầu vào cổ y, lần này hắn bỗng thôi không còn loạn động, chỉ hôn nhẹ lên da thịt người dưới thân rồi lặng yên không nói thêm điều gì.

"Ngoan, có lẽ là do vết thương khiến ngươi mất sức." Hiểu Tinh Trần lắp bắp khó xử ôm lấy hắn vỗ về, cũng nghe thấy tiếng thở của hắn dần nặng nề hơn.

"Kim Quang Dao chết tiệt..."

Hiểu Tinh Trần thoáng ngơ ngác: "...Sao ngươi lại nói Liễm Phương Tôn như vậy?"

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, lại là giọng nói đều đều vô vị của gia phó đến truyền tin với bọn họ: "Thành Mỹ công tử, Kim tông chủ có chuyện cần nói với ngươi."

Nhưng thiếu niên lúc này một lời cũng không nói, chỉ ậm ừ buông Hiểu Tinh Trần ra rồi dần dần co người nằm xuống xoay lưng vào trong tường. Đạo trưởng ngạc nhiên chạm lên má Tiết Dương nhận ra thân nhiệt chỉ là hơi ấm hơn bình thường, nhưng hắn lại thì thầm nói cảm thấy mệt mỏi nên y bất đắc dĩ đành để hắn được nghỉ ngơi.

"Ngươi thật sự không sao chứ?"

"...Sẽ không sao." Tiết Dương trầm giọng đáp lại từ trên giường, "Đạo trưởng ngươi cứ nói với Kim Quang Dao chúng ta phải rời đi. Hắn sẽ không dám làm gì ngươi đâu."

Vì thế mà Hiểu Tinh Trần phải thay hắn đến gặp Kim Quang Dao ở hoa viên lần trước. Hiển nhiên Kim tông chủ chỉ giới hạn nơi hai người họ có thể đi lại là một khu biệt viện kín kẽ này mà thôi, tránh để người ngoài nhìn vào đoán thân phận lại mang đến những lời đồn không hay trong tu chân giới.

Liễm Phương Tôn sáng nay tâm tình dường như rất hân hoan vui vẻ, hắn trông thấy Hiểu Tinh Trần đến thay vì Tiết Dương thì cũng không tra hỏi gì thêm, chỉ giúp y rót trà cùng ngồi bên bàn đá nhàn chuyện phiếm.

Nhưng đạo trưởng chỉ khẽ gật đầu cẩn thận đáp lại vài câu sáo ngữ rồi thẳng thắn đề cập đến chuyện của Tiết Dương: "...Đêm qua hắn đã trở về rồi, làm phiền Liễm Phương Tôn như vậy thật sự rất có lỗi, cũng không thể tiếp tục nán lại lâu thêm được nữa."

"Đạo trưởng, người vừa tìm được ngươi đã gấp gáp muốn rời đi như vậy sao? Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói với nhau mà. Lẽ nào tiếp đãi của Kim gia có chỗ nào không ổn?" Kim Quang Dao giọng đầy luyến tiếc thở dài nói. Hiểu Tinh Trần chỉ biết cười trừ thầm nghĩ, nếu giam lỏng khách nhân là cách tiếp đãi thông thường của Kim gia thì đương nhiên làm sao có chỗ nào không ổn...

"Hơn nữa..." Kim tông chủ liếc khẽ mắt ẩn ý nói thêm vào, "Thành Mỹ công tử, hình như đã thụ thương không nhẹ? Hai người có lẽ nên nán lại đợi hắn bình phục đã. Thuốc thang điều trị Kim gia sẽ lo liệu."

Hiểu Tinh Trần trước hết nghe đến đó cũng âm thầm an tâm, bởi vết thương trên người Tiết Dương tuy đã được băng lại cẩn thận, nhưng hắn không như y có chân khí hộ thân để nhanh chóng hồi phục. Nếu được Kim gia giúp đỡ chăm sóc một thời gian hẳn sẽ tốt hơn là mặc hắn nhọc nhằn đường xa để về đến Nghĩa thành. Thế nhưng y cũng ngạc nhiên cau mày ngẫm lại, Kim Quang Dao không phải kiểu người sẽ làm chuyện dư thừa. Hai người bọn họ không phe phái cũng chẳng có giá trị gì với hắn, hà cớ gì lại dốc lòng săn đón cẩn thận? Lẽ nào, thật sự là vì hắn có lòng tốt muốn giúp đỡ mà thôi?

Thấy Hiểu Tinh Trần bối rối như vậy, Kim Quang Dao nhẹ nhàng bồi thêm: "Đạo trưởng có thể từ từ suy nghĩ về lời đề nghị này. Tất nhiên ta cũng không thể ép buộc được hai người, chỉ là thật lòng quan tâm cho tiểu công tử của ngươi." Hắn khẽ cười, lại rót xuống một tách trà nữa, "Mà... Tại sao không thấy Thành Mỹ công tử đến đây cùng ngươi nhỉ?"

"Hắn có hơi mệt." Hiểu Tinh Trần chợt nhớ đến Tiết Dương lúc này đang ở trong phòng một mình, y còn quên không kiểm tra lại vết thương cho hắn, sáng sớm ra đã chạy nhảy khắp nơi chẳng biết có làm động đến lớp băng cũ hay không.

Đạo trưởng lập tức lựa lời xin trở về kiểm tra thương thế hắn, Kim Quang Dao lần này không ngăn cản mà thong thả bước theo bày tỏ muốn giúp đỡ. Hành động đáng ngờ này khiến Hiểu Tinh Trần cảm thấy có phần bất an, nhưng nhà là của hắn y cũng không thể cứ năm lần bảy lượt xua đuổi chủ đi được.

Đợi khi đã đẩy cửa bước vào trong, đạo trưởng nghe Kim Quang Dao khẽ: "A..." một tiếng rồi vội tiến về phía trước giọng ân cần mang theo cả quan hoài lo lắng: "Thành Mỹ, sao lại để đến nông nỗi này?"

"...Ngươi!" Tiết Dương nghiến răng vừa định há miệng mắng chửi thì trông thấy Hiểu Tinh Trần đang đứng gần đó liền nhịn xuống không nói thêm điều gì.

Hắn lúc này chống người ngồi dậy khỏi giường, sắc mặt trắng bệch mang theo một cái nhìn chán ghét ném về phía Kim Quang Dao. Thân thể đẫm một tầng mồ hôi nhưng lại run nhẹ như thể không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo. Vị tông chủ tươi cười nhìn hắn ánh mắt đong đầy nhiều hàm ý, dùng một ngữ điệu thân thiết chân thành mà lên tiếng: "Hiểu đạo trưởng, tiểu công tử của ngươi không ổn rồi. Ta xem dường như đã trúng độc? Không biết trước khi về Kim gia hắn đã giao chiến với kẻ nào nhẫn tâm như vậy..."

"Trúng độc?" Hiểu Tinh Trần không nhìn thấy được Tiết Dương lúc này ra sao, nghe đến đó lập tức chạy qua chạm lên gương mặt hắn kiểm tra. Mồ hôi lạnh chầm chậm rỉ xuống, da thịt cũng không còn mang theo hơi ấm như lúc đầu, "Tại sao lại như vậy? Ta chỉ vừa ra ngoài..." Đạo trưởng gấp gáp vận chân khí kiểm tra cơ thể hắn, quả nhiên cảm nhận được nhịp mạch đập bất thường.

Kim Quang Dao liếc mắt quan sát từng cử chỉ và biểu tình trên sắc mặt của y rồi lại khẽ nhếch môi hướng về phía Tiết Dương bằng một cái nhìn châm chọc. Thiếu niên lúc này vẫn còn tỉnh táo, khóe môi trào nhẹ một tia máu mỏng manh cho thấy sức ảnh hưởng của độc kia rõ ràng không đơn giản. Song hắn không mảy may kêu đau hay rên rỉ, ánh mắt vẫn như lưỡi dao bất cần thách thức đáp trả vị tông chủ trước mặt.

"Đạo trưởng ta không sao. Chúng ta rời khỏi đây đã rồi tính." Hắn nén đau đứng dậy bình thản chỉnh lại hộ uyển, nhưng Hiểu Tinh Trần đột nhiên ấn vai buộc hắn phải ngồi trở lại giường, nghiêm giọng nói: "Thành Mỹ, ngươi đúng thật đã trúng độc rồi. Không thể khởi hành lúc này được."

Tiết Dương nhắm mắt nén xuống một cơn giận, Kim Quang Dao cái tên chết tiệt này...

"...Liễm Phương Tôn, đề nghị kia của ngươi ta đồng ý. Ngươi có thể giúp hắn tìm một vị đại phu tốt xem xét vết thương được không? Ta không hiểu nhiều về độc dược, cũng không rõ loại độc này phát tác nhanh hay chậm..." Hiểu Tinh Trần gấp đến nỗi sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, rõ ràng đã bị trò tai ác của Kim Quang Dao dọa hoảng.

"Không cần đâu." Tiết Dương lạnh nhạt gạt phăng lời nói của đạo trưởng sang một bên, "Độc này ta có thể tìm được thuốc giải."

"Thật vậy chứ? Thành Mỹ công tử có lẽ đã nhầm rồi... Thi độc thứ này chỉ có một vị khách khanh xưa của Kim gia là biết cách giải. Tiếc là hắn gây ra trọng tội đã bị Kim gia thanh lý môn hộ, ngoài Di Lăng lão tổ ra chắc không còn ai đủ sức cứu ngươi đâu." Kim Quang Dao cố ý nhấn nhá từng chữ một, Hiểu Tinh Trần lập tức nheo mày suy nghĩ.

"Thi độc, của Tiết Dương?"

"A, đạo trưởng, ngươi không nhìn thấy nên không thể nhận ra cũng phải thôi. Triệu chứng này của hắn rõ ràng là dính phải thi độc. Nhưng Tiết Dương không còn thì ai là người gây ra chuyện này được chứ?"

Hiểu Tinh Trần sắc mặt biến tệ đi, siết chặt nắm tay lạnh lẽo nói: "Kẻ đó... Hắn chưa chết."

Kim Quang Dao dường như cảm thấy hết sức thú vị, lại đưa mắt nhìn Tiết Dương vui thích nghĩ thầm, rốt cuộc là Hiểu Tinh Trần đang nói dối bao che hay Tiết Dương đã thay đổi qua lại giữa hai thân phận để lừa gạt một kẻ mù như y?

"Làm sao đạo trưởng biết? Đạo trưởng đã gặp qua hắn sao?" Kim Quang Dao vờ hồ nghi hỏi.

Tiết Dương cảm thấy tình hình không ổn, rốt cuộc không nhịn được cố ý ho khục một tiếng thu hút sự chú ý của Hiểu Tinh Trần. Y lo lắng tình trạng hắn chuyển nặng liền quay trở lại trọng điểm chính: "Thành Mỹ, ngươi đã bị kẻ nào tấn công?"

Đạo trưởng quả nhiên đã bị mánh lới của Kim Quang Dao đánh lạc hướng, cho rằng thiếu niên ở bên cạnh mình đã chạm trán với Tiết Dương mới trúng phải thi độc, nào có biết cả hai vốn dĩ cũng chỉ là một người. Tiết Dương phân vân nhìn vẻ mặt lo lắng của y rồi lại liếc nhìn Kim Quang Dao tay chắp sau lưng lúc này đang vô cùng thong thả nhàn hạ. Rõ ràng là kẻ này tính kế bày trò, lại không hiểu hắn làm như vậy là có mục đích gì.

Bất đắc dĩ đành xuôi theo hoàn cảnh mà mượn nước đẩy thuyền, xem như "Thành Mỹ" và "Tiết Dương" là hai người riêng biệt, loại trừ đi một mối nghi ngờ trong lòng Hiểu Tinh Trần.

"Ta không quen hắn. Trời tối cũng không thấy rõ mặt, đoán chừng còn rất trẻ." Tiết Dương lau đi vệt máu trên môi mình, cẩn thận tính toán cần điều chế bao nhiêu thuốc giải phòng trừ hậu họa về sau.

"Vậy tại sao hai ngươi lại giao chiến?" Hiểu Tinh Trần siết chặt vai hắn hỏi vặn lại.

Tiết Dương mệt nhọc bịa chuyện qua loa: "...Đại khái là ta bị đám hắc y nhân truy đuổi thì gặp hắn... Ừ thì... Hắn dùng độc hạ gục bọn chúng chắc có lây sang ta một ít." Chẳng hiểu sao ngày thường nói dối không chớp mắt, còn hiện tại đem bản thân mình chia hai ra để nói hắn lại thấy vô cùng ngớ ngẩn.

"Hắn cứu ngươi?"

"...Chắc không phải. Không quen nhau, cũng không mục đích." Tiết Dương ho khục thêm một tiếng nữa, tận mắt nhìn thứ độc dược do mình điều chế bị Kim Quang Dao sử dụng để hạ ngược lại mình, quả là một cảm giác ngu xuẩn đáng để đời, "Được rồi đạo trưởng, ta sẽ không chết được đâu, đừng dùng gương mặt đưa ma đó nữa. Thật là... Cái thứ độc ba xu này..."

Kim Quang Dao quan sát hai người họ vừa thân thiết vừa cố giữ khoảng cách trước mắt thì khẽ gật đầu hai cái xem như đã hiểu, lại tiếp tục màn kịch của mình: "Thi độc tùy vào số lượng mắc phải mà phát tác nhanh hay chậm. Nếu Thành Mỹ công tử trúng độc từ đêm qua mà đến hiện tại mới bắt đầu trở nặng thì có lẽ lượng độc cũng không nhiều, vẫn có thời gian để cầm cự cho ngươi. Nhưng có thể đợi được cũng không có nghĩa là chúng ta thừa thời gian. Không tìm ra thuốc giải chỉ sợ sẽ bắt đầu thi hóa..."

Đạo trưởng rốt cuộc cũng không giữ được bình tĩnh nữa, y đeo lên mặt nạ che lại đôi mắt mù lòa, cầm lấy Sương Hoa cẩn thận bọc lại đeo lên lưng. Tiết Dương liếc thấy vậy thì vội cản lại: "Đạo trưởng, ngươi định săn đêm vào giờ này à?"

Y cắn môi xoa đầu hắn đáp: "...Đêm qua không truy cứu rõ ràng chuyện ngươi bị thương là lỗi của ta, không kịp nhận ra chuyện ngươi trúng độc. Thành Mỹ, kẻ đó có lẽ vẫn còn quanh quẩn đâu đó tại Lan Lăng, chỉ cần tìm được hắn ta sẽ mang thuốc giải về đây cho ngươi."

Tiết Dương tức nghẹn siết tay lại quay sang nhìn Kim Quang Dao với khẩu hình miệng: 'Xem ngươi bày ra chuyện tốt gì này!' đoạn hắn trở lại với đạo trưởng mềm mỏng nói, "Ngươi xem, vị tông chủ này cũng nói độc ta ngấm không nhiều. Cẩn thận điều chế biết đâu cũng tìm ra thuốc giải, cần gì ngươi phải thân chinh đi tìm hắn. Biết đâu hắn đã cao bay xa chạy rồi thì sao?"

Nói thẳng ra, độc là do hắn làm thì đương nhiên hắn cũng biết cách điều chế giải dược, nhưng trên người không có sẵn thuốc ấy, chỉ còn cách phải nhanh chóng điều dược. Hơn nữa, Tiết Dương hắn hiện tại ở đây, Hiểu Tinh Trần có tìm đến bao lâu cũng không thể tìm ra. Việc vô tích sự như vậy hắn sao có thể để mặc cho y làm?

"Được rồi được rồi. Thành Mỹ công tử ngươi hiện tại là người bệnh thì đừng can thiệp nhiều, ta thấy ý của đạo trưởng không tệ. Y đã từng bắt được Tiết Dương một lần, ngươi phải tin vào khả năng của y chứ." Kim Quang Dao rất nhã nhặn xen vào, khiến Tiết Dương được một phen khó chịu. Kim tông chủ vỗ vai Hiểu Tinh Trần trấn an, "Ta sẽ cử người đi cùng đạo trưởng để hỗ trợ, tuyệt đối không để cho họ biết thân phận thật của ngươi. Ngươi cứ đi truy tìm Tiết Dương, chuyện bệnh tình của Thành Mỹ công tử ta có thể giúp ngươi lo liệu."

Tiết Dương đứng dậy chắn giữa Kim Quang Dao và Hiểu Tinh Trần tươi cười uể oải nói: "Đâu thể thế được, ta còn chưa đồng ý nha. Đạo trưởng..."

Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Kim Quang Dao đã bước đến vỗ về lên má hắn êm ái nói: "Thành Mỹ, không thể ngoan một chút sao. Ngươi đã khiến đạo trưởng phải lo lắng quá nhiều rồi, lần này để y tự tay giải quyết chuyện này đi."

Hiểu Tinh Trần đứng sau lưng Tiết Dương níu nhẹ lấy tay áo hắn rồi khẽ thì thầm vào tai thiếu niên: "...Ta để lại Sương Hoa cho ngươi. Kiếm có linh tính, chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm vẫn giữ nó bên mình, ta sẽ nhận ra ngay."

Tiết Dương nhìn vào mắt Kim Quang Dao đang đứng trước mặt mình, lại cảm nhận hơi ấm của Hiểu Tinh Trần truyền đến từ sau lưng. Y dường như ngập ngừng muốn níu lấy hắn, nhưng rồi lại xoay lưng vội vã bước ra ngoài. Cứ thế không cách nào cản được, vì chỉ có để y rời đi hắn mới có thể chân chính đối diện với Kim Quang Dao. Đành phải để đạo trưởng ngốc làm chuyện vô tích sự như trước nay y vẫn làm vậy...

Đợi đến khi đạo trưởng đã hoàn toàn rời khỏi đó, Kim Quang Dao mới tháo xuống lớp mặt nạ tươi cười của mình bình thản đưa mắt nhìn quanh phòng: "...Thành Mỹ, chúng ta đã quá lâu không gặp rồi. Ta thậm chí không còn nhận ra được ngươi nữa." Tầm mắt hắn rốt cuộc dừng lại trên chiếc giường vẫn còn rối tung nhiều dấu tích mờ ám, khẽ rũ mi cong môi cười nhẹ: "Chuyện gì đã xảy ra với ngươi vậy?"

"Sống sót sau khi bị ngươi thanh lý." Hắn bắt đầu lấy từ trong túi càn khôn ra những nguyên liệu sẵn có để điều chế giải dược, không thèm nhìn đến cộc lốc đáp.

Kim Quang Dao nhướng mày bật cười nói, "Được rồi, ngươi cũng biết ngày đó ta đối với ngươi như vậy là tận tình tận nghĩa. Ngươi chớ nghĩ ta cho người đánh ngươi một trận nhừ tử đó là vô tình quyết tuyệt. Thành Mỹ, cái ta hứa với Xích Phong Tôn là thủ cấp của ngươi mới đúng. Vậy nên trông thấy ngươi vẫn bình an mạnh khỏe, ta đương nhiên cũng rất vui..."

"Ta đã nói trước mặt ta ngươi không cần phải diễn. Buồn nôn lắm." Tiết Dương liếc mắt nhìn Kim Quang Dao rồi bắt đầu điều chế giải dược, xem như người kia chỉ là không khí trước mặt mình, "Còn nữa, Âm Hổ Phù ta sẽ không giao ra, cũng không đứng về phía kẻ địch của ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi làm thêm trò ngu xuẩn gì với tên đạo trưởng ngốc kia," hắn trầm giọng cảnh cáo, "Ta sẽ không nhẹ tay đâu."

"Lần cuối gặp nhau, ta tưởng mình vẫn được ngươi xem trọng chứ... Mỉa mai thay, đứng ra bênh vực ngươi hết lần này đến lần khác, kết quả lại bị ngươi đe dọa vì kẻ đã ném ngươi vào tù. Ta sai rồi, ban đầu còn nghĩ ngươi đã dùng mưu kế gì để lừa gạt y nghe theo ý mình, hóa ra là ngươi bị y dẫn dụ vào tròng mới đúng..."

Tiết Dương đập lọ thảo dược xuống mặt bàn lạnh lẽo nói: "Ta thích cảm giác kiểm soát những kẻ ngây thơ ngu ngốc. Khống chế chúng, nhìn chúng mắc sai lầm rồi lại đau khổ. Hiểu Tinh Trần chỉ là một trong số đó, ngươi đề cao y quá rồi. Còn chuyện ngươi thanh lý ta thế nào ta tự biết. Bây giờ đem chuyện đó ra nói để làm gì, ta cũng đâu ngu đến nỗi không hiểu sinh mạng mình còn tùy thuộc vào món đồ chơi ma đạo kia? Kim Quang Dao, với ta ngươi không cần diễn. Không phải bởi vì ta muốn ngươi thoải mái, là vì ta chỉ nhìn qua cũng hiểu ngươi muốn gì, vòng vo chi cho thêm vô nghĩa."

Kim Quang Dao ngồi xuống bên cạnh bàn, chống cằm nghiêng đầu ngẩng nhìn hắn khẽ cười nói: "Ngươi không hiểu đâu Thành Mỹ, còn rất nhiều thứ ngươi chưa hiểu. Nhưng ta phải ghi nhận một điều, ngươi đã trưởng thành lên không ít. Ta không biết Hiểu Tinh Trần đó đã làm gì ngươi, nhưng y lấy đi của ta một Thành Mỹ ngang tàng không thèm nói lý lẽ. Còn kẻ hiện giờ trước mắt ta, rốt cuộc là đang diễn hay tâm tư đã bị ai nắm giữ?"

"Vớ vẩn." Tiết Dương cẩn thận điều dược cho chính mình, tập trung lựa chọn giữa một bàn thảo dược, mặc cho cái nhìn sắc bén của Kim Quang Dao vẫn săm soi quan sát hắn.

"Ngươi đã động tâm?"

"Không."

"...Ngươi không động tâm, lẽ nào là do y động tâm."

"Chẳng có cái gì ở đây hết! Ta tưởng ngươi muốn hỏi ta về đám tàn dư của Đình Sơn Hà thị và Âm hổ phù nên mới dựng ra đủ thứ chuyện để tạm đuổi Hiểu Tinh Trần đi? Không phải sao? Ngươi hao tâm tổn trí rốt cuộc là vì muốn cái gì?!" Tiết Dương mất kiên nhẫn cau mày đáp lại.

Kim Quang Dao rũ mắt nhìn mấy lọ dược liệu trên tay hắn âm thầm nói: "Thi độc đó là công thức ngươi để lại, nằm trong số những thứ bí thuật ma tu ngươi đã nghĩ ra trong giai đoạn còn ở luyện thi trường..."

"Ngươi đã cho nó vào canh để hạ độc ta chứ gì. Hiểu Tinh Trần nghi ngờ ngươi nên chắc chắn không đụng đến, chỉ có ta chủ quan cho rằng mình đã rõ cách hành sự của ngươi nên mới dám sờ vào." Tiết Dương bực bội nói, "Tất nhiên, ngươi không thể giết ta lúc này, ta vẫn còn chút giá trị cơ mà."

"Không phải."

"Sao?"

"Chén canh đó thật sự dành cho ngươi, nhưng nó không có độc. Thi độc ấy, nằm trên cơ thể Hiểu Tinh Trần." Lần này Kim tông chủ mới ngẩng lên nhìn vào mắt hắn nói, "Nếu không trải qua chuyện hoan ái mật hợp thì cũng sẽ chẳng lây sang ngươi."

"...Ngươi nói gì?"

Nụ cười của Kim Quang Dao tao nhã đẹp đẽ nhưng mang theo vẻ âm trầm khó đoán, chu sa điểm trán đỏ đến chói mắt khiến gương mặt tuấn tú đó càng thêm phần tà mị, "Thành Mỹ, ngươi cũng biết ta không muốn giết ngươi lúc này, vậy cũng phải biết Hiểu Tinh Trần đối với ta vô dụng. Nhờ có lời đồn đại ngươi tung ra về cái chết của Hiểu Tinh Trần trong tu chân giới, lúc này dù ta có giết y đi nữa cũng sẽ không ai hay biết, chẳng ai tìm kiếm một vị đạo trưởng có thể đã không còn sống nữa."

Tiết Dương cau mày bắt đầu nghĩ lại: "Ngươi đã đầu độc y trước khi ta trở về?"

"Chất độc trong người y vốn dĩ cũng không nhiều, vì ta muốn để kịp lúc khi ngươi trở về mới phát tác. Nhưng ai biết đâu được, y là đạo trưởng có chân khí hộ thân, ngươi lại tu ma không có kim đan bảo vệ. Độc trên cơ thể y còn chưa kịp ngấm sâu, vào cơ thể ngươi lại nhanh chóng phát tác... Nhưng ngươi nói ta phải tính thế nào đây, làm sao ta biết được hai ngươi lại làm chuyện đó cùng nhau chứ." Giọng Kim Quang Dao lạnh lẽo đầy mỉa mai, nhìn Tiết Dương rút kiếm kề lên cổ mình ánh mắt tràn sát khí.

"Người của ngươi đã mang y đi đâu?!"

"Chỉ là để đạo trưởng ghé thăm nhà ngục từng giam ngươi trước đây." Người kia không có lấy một tia hoảng sợ, vẫn nhìn vào mắt Tiết Dương nói, "Ngươi đang lo lắng cho y sao? Hiểu Tinh Trần chẳng phải người mà ngươi căm hận nhất đấy ư? Thành Mỹ của ta trước đây từng nói muốn khiến kẻ thù phải khổ sở nếm trải mùi vị của địa ngục trần ai, tại sao hiện tại lại phô bày thứ bản ngã nhu nhược yếu đuối đến như vậy?"

Tiết Dương phì cười cong môi nói: "Con mồi của ta, không muốn để cho kẻ khác động vào."

Kim Quang Dao khẽ gật đầu thở dài: "Ngươi muốn sảng khoái ân ái qua đêm cũng được thôi, nhưng nghiêm túc đặt y ở trong lòng sẽ chỉ nhận về một kết cục thê thảm. Tại sao không trở về Kim gia, dùng một thân phận mới, tiếp tục là khách khanh tâm phúc của ta như trước đây? Ta hiện tại đã thượng vị tiên đốc, việc giữ mạng cho ngươi càng trở nên đơn giản."

Tiết Dương siết chặt Sương Hoa trong tay nhìn hắn không thể tin được, cười giễu cường điệu nói: "Ngươi đã thanh lý ta, vụ làm ăn này kết thúc rồi Kim Quang Dao. Ngươi chừa lại cho ta một mạng nên đó cũng chính là lý do ta không ôm thù hận gì với ngươi, không ai nợ ai cả. Nhưng trở lại một lần nữa thì không thể. Ta tạo nghiệp quá nhiều chắc chắn sống không thể lâu hơn ngươi được, vì thế trước mắt ta chỉ cần làm điều ta muốn, Âm Hổ Phù này một ngày nào đó sẽ ném lại cho ngươi."

"...Ngươi thay đổi nhiều quá. Trước đây ta từng nói với ngươi thế nào, quân tử, loại người này nhất định không thể đụng vào. Ngươi nghĩ ngươi đang trêu đùa y, ta chỉ thấy y hoàn toàn có được ngươi trong tay mình..." Kim Quang Dao đẩy lưỡi kiếm trên cổ mình đi, đứng dậy đến bên cạnh hắn, "Âm Hổ Phù ấy bây giờ ta cũng chẳng cần đến, bởi ta không phải Kim Quang Thiện, thứ có giá trị đối với ta không phải chỉ là một mảnh pháp khí phụ thuộc vào tay người cầm, vũ khí lợi hại nhất chắc chắn phải là ngươi."

Trong chớp mắt Hận Sinh từ tay áo đã rút ra kề bên cổ Tiết Dương, Kim Quang Dao cũng lập tức kéo hắn vào lòng êm ái vỗ về: "Món đồ của ta, ta không thích để kẻ khác cầm vào. Dù có là thứ ta đã vứt đi chăng nữa..."

Tiết Dương hừ khẽ lật tay toan dùng đến ám khí, ngữ điệu kẻ kia đã nhanh chóng đổi khác: "...Xem như ôm bạn cũ một lần, không được sao?"

"Thả y ra." Hắn cố sức nhẫn nhịn, miễn cưỡng đứng bất động nói.

"Thích y đến vậy sao. Những kẻ trong sạch quả nhiên rất hấp dẫn..." Kim Quang Dao ôm lấy hắn ý vị cười nói: "Ngươi có từng nghĩ vì sao lại gọi là 'Minh nguyệt thanh phong' không? Ai cũng nghĩ gió mát trăng thanh mới thật là nhã ý hữu tình, nhưng chẳng phải trăng bạc chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống đấy hay sao. Ảo cảnh huyễn vọng che mờ mắt người nhìn, dưới nguyệt quang ngỡ bốn bề thanh sáng. Thế nhưng cái thật sự bao trùm lấy không gian chỉ là một bóng đêm tịch mịch, cùng với ánh trăng hư ảo đó mà thôi."

Tiết Dương cuối cùng lại tránh người rời khỏi vòng tay của Kim Quang Dao nhếch môi đáp: "Ảo ảnh kỳ thực cũng rất đẹp. Sao ngươi không thử bước vào ảo ảnh một lần đi cho biết? Ta mặc kệ mục đích thực sự của ngươi là gì, ta và Hiểu Tinh Trần vẫn sẽ rời khỏi đây... Vả lại, ta không phải món đồ của ngươi, đừng diễn nữa không ai xem đâu. Ta biết ngươi say mê kẻ nào, vì thế không cần phải dùng cách này để mượn về chút trung thành từ ta."

"Hiểu Tinh Trần không sợ sự sắc bén của ngươi sao." Kim Quang Dao che giấu nỗi thất vọng nho nhỏ nhìn theo hắn, "Chuyện gì ngươi cũng nhìn ra, y còn chỗ nào che giấu được ngươi nữa."

"Vẫn có những chuyện ta không biết đấy thôi." Tiết Dương tự ngửa đầu uống giải dược liếc mắt nhìn Kim Quang Dao đáp, "Ví dụ như..."

"Thành Mỹ!" Tiếng cánh cửa đột ngột mở toang, Hiểu Tinh Trần từ bên ngoài gấp gáp chạy vào không giấu được vui mừng nói, "Họ nói đã tìm ra công thức của giải dược mà Tiết Dương để lại ở Kim gia! Ta đã nhờ người đi điều chế rồi, ngươi đừng lo độc này sẽ nhanh chóng khỏi thôi..."

Tiết Dương ngạc nhiên nhìn về phía Kim Quang Dao, hắn không phải đã bắt Hiểu Tinh Trần giam vào ngục sao? Vị tông chủ kia lúc này mới thong thả đến cạnh hắn ghé tai thầm thì: "Chén canh là có độc thật, còn chuyện hạ độc Hiểu Tinh Trần hay giam giữ y chỉ là để dò xét mối quan hệ hai ngươi thôi. Ngươi nói đúng, vẫn có những chuyện mà ngươi không biết. Ví dụ như lúc nào ta diễn, lúc nào không."

Liễm Phương Tôn bật cười vui vẻ không ngừng được khiến đạo trưởng cũng ngơ ngác dừng lại để lắng nghe. Chỉ biết Kim tông chủ dường như thì thầm vào tai thiếu niên kia điều gì đó, nhưng hiện tại khoảng cách không đủ gần nên y không thể nào nghe rõ. Hiểu Tinh Trần vì lẽ đó mà không hiểu sao bỗng có chút bất an.

"Thành Mỹ, ngươi không sao chứ? Người đó, hắn đã nói gì với ngươi?" Đạo trưởng đợi Kim Quang Dao đã rời đi mới níu lấy tay Tiết Dương lo lắng hỏi, "Ta có cảm giác ở đây chỉ cần rời ngươi nửa bước lập tức sẽ có chuyện không lành..."

"Ngươi nói phải đấy, chúng ta không thể tiếp tục nán lại lâu. Rời đi thôi." Tiết Dương thu dọn lại dược liệu rồi đeo kiếm lên vai kéo Hiểu Tinh Trần ra ngoài, tránh né câu hỏi của y.

Đạo trưởng nhận ra hắn không muốn trả lời thì không dám miễn cưỡng, chỉ nói: "Còn giải dược thì sao?"

"...Giải dược, Kim Quang Dao cho ta uống rồi."

"Sao?"

"Độc là do hắn hạ, ta hiện tại không sao rồi."

"Tại sao Liễm Phương Tôn lại hãm hại ngươi chứ?" Hiểu Tinh Trần không bước theo nữa mà dừng lại truy vấn, "Thành Mỹ, ta biết ngươi có rất nhiều chuyện che giấu ta, nhưng ít nhất chuyện liên quan đến sinh mạng của ngươi đừng giấu có được không?"

Tiết Dương nhìn y thân thể mong manh đã trở nên gầy rạc hẳn đi chỉ sau vài ngày, là vì bị hắn kéo vào vô vàn chuyện rắc rối, lo lắng cho hắn ngày đêm vẫn nhẫn nhịn không trách than điều gì. Đến nỗi vì để chiều chuộng hắn mà mặc cho thân thể bị dày vò suốt đêm dù cũng đã kiệt sức. Dù có ích cốc đi nữa vẫn không xua được vẻ yếu nhược thiếu sức sống, như thể y đã không ăn uống gì đôi ba ngày nay, nhưng nhất định vẫn luôn ưu tiên chuyện của hắn.

Tiết Dương tự hỏi tại sao đến giờ hắn mới nhận ra Hiểu Tinh Trần đã suy nhược đến nông nỗi này, trong lòng hắn là một mảnh xót xa khó chịu.

Hắn vòng tay dễ dàng ôm lấy thân thể gầy mảnh của y vào lòng, vuốt ve mái tóc huyền trấn an nói: "Tu chân giới này rối ren phức tạp lắm, chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Trở về sẽ từ từ kể lại cho ngươi."

'Cùng nhau về nhà', Hiểu Tinh Trần ngượng ngùng nghe hắn nói, trong phút chốc cảm thấy tâm tư được xoa dịu ít nhiều. Chỉ là, trong vòng tay ấm áp của hắn, không hiểu sao y lại ngửi thấy mùi hương vốn thuộc về Kim Quang Dao.

Tiết Dương không nghe thấy y đáp lại thì ngạc nhiên nâng cằm y lên nhìn gương mặt luôn nhu hòa ẩn nhẫn đó, khẽ hỏi: "Ngươi sao vậy đạo trưởng?"

"...Ta chỉ vừa nhận ra, từ trước đến nay ta đã quá vô tâm với ngươi rồi."

"Có sao?"

"Cứ nghĩ chỉ mình ta là có quá khứ phải che đậy, có cố nhân để nhớ về, khư khư ôm giữ tất cả bí mật ấy nhưng lại không nghĩ đến ngươi cũng có một quá khứ cho riêng mình. Trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, ta đã từng tự hỏi vì sao kiếp người này phải chịu đựng quá nhiều thương đau. Nhưng rồi ta nhận ra bất cứ ai cũng không tránh khỏi nỗi đau ấy, cũng như luôn có những cái bóng nằm lại trong ký ức mà không thể xóa sạch... Đêm qua ta đã mơ thấy hắn, kẻ nợ ta một cuộc đời, một tương lai và hoài bão, kẻ mà cả đời ta cũng không muốn gặp lại. Hắn xuất hiện, biến giấc mơ thành một cơn ác mộng."

Tiết Dương nhìn y lặng lẽ không nói gì.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu cười nhạt nói: "Hắn nói yêu ta. Thành Mỹ ngươi nghĩ xem, ta ban ngày đã nghĩ đến điều gì để giấc mơ mang đến lời nhắn oan nghiệt như thế?"

"Làm sao ta biết được. Cố nhân của ngươi, chỉ lòng ngươi hiểu."

"Vậy còn cố nhân của ngươi thì sao?" Đạo trưởng ngẩng đầu đối diện hắn chờ đợi câu trả lời.

Tiết Dương vuốt ve lọn tóc rũ trước ngực y cợt nhã đáp: "Cuộc đời ta vốn ngắn, không hề có cố nhân."

"...Vậy cũng tốt, ngươi sẽ không có ai để nhớ về." Hiểu Tinh Trần trầm trầm cười gượng, lại xoay lưng tiếp tục đi về phía trước, "Rời khỏi Lan Lăng thôi."

Dường như đó cũng là lúc Tiết Dương bắt đầu cẩn thận suy ngẫm lại lời mà Kim Quang Dao đã nói. Ánh trăng bạc đẹp đẽ xuyên suốt giữa màn đêm là thứ bảo vật chứa đựng biết bao nhiêu mơ hồ hư ảo. Có thể nhìn thấy có thể khát khao, nhưng chỉ biết mượn đêm đen ẩn nấp mà dõi theo vầng sáng ưu nhã thần bí đó. Hiểu Tinh Trần chính là vầng trăng khơi dậy những giấc mơ hoan lạc ngông cuồng nhất của hắn, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không biết được những bí mật trong nụ cười thuần khiết của y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro