Chương 51 - Niên thú (1)

Chương 51 - Niên thú (1)

---

"...Không hiểu sao thấy nóng cay vành mắt, Tiết Dương nhếch môi thở dài. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nụ cười y đẹp tựa gió xuân."

---

Hiểu Tinh Trần ngồi bên bàn trà, biểu tình không nhìn ra vui giận. Khóe môi không có ý cười, bộ dạng nghiêm trang lạnh lẽo. Một tay y ôm phất trần, tay còn lại đặt trên bàn còn nắm vài đạo hoàng phù. Qua khóe mắt Tiết Dương liếc thấy y đang hít một hơi dài, như thể muốn ổn định tâm trạng lấy lại bình tĩnh. Hiểu Tinh Trần hiếm khi tỏ ra tức giận, nhưng không phải Tiết Dương hắn chưa từng thấy qua bộ dạng mất bình tĩnh của y. Vì vậy chỉ cần liếc mắt liền biết, đạo trưởng hiện tại trong lòng đã phát hỏa rồi.

Không phải chứ, hắn đắc tội với y không ít lần, lần này cũng tính như một trong bảy bảy bốn chín lần gây họa thôi. Có nhất thiết phải bày ra dáng vẻ chuẩn bị hành hình hắn hay không...

"Chơi vui lắm sao." Hiểu Tinh Trần bình tĩnh nhắc lại câu hỏi kia thêm lần nữa.

Nếu nói vui, có phải y sẽ rút Sương Hoa đâm hắn ngay tại đây?

"Đạo trưởng, ta chưa chơi được cái gì cả, làm sao mà vui a..." Tiết Dương vô sỉ đã quen, lần này kế sách thất bại tuy không thiếu nhục nhã nhưng vẫn lấy việc vuốt xuôi đạo trưởng làm trọng, "Còn ngươi thì chơi vui lắm, vui đủ rồi, hóa giải định thân cho ta đi."

Hiểu Tinh Trần mím môi thất vọng lắc đầu, hai ngón tay khép lại ra ấn quyết, Tiết Dương lập tức bị lôi tới ngã xuống ngay dưới chân y. Thứ linh khí áp lực kinh người này Tiết Dương biết rõ, nhưng chưa từng thấy y dùng nó để trấn áp ai bao giờ. Xem ra lần này đã khiến đạo trưởng tức giận không hề nhẹ. Bao nhiêu ngông cuồng của Tiết Dương tạm thời nhường chỗ cho một nụ cười cầu hòa, dù hắn biết y cũng không thể nhìn thấy được.

"Tại sao ngươi hạ dược ta." Đạo trưởng vẫn ngồi bên ghế, nghiêm giọng hỏi, tuy rằng vẫn nghe thấy ôn nhu điềm đạm, nhưng tuyệt đối không hề ngọt tí nào.

Tiết Dương bất đắc dĩ nằm bất động trên mặt đất ngẩng đầu nhìn trần nhà, rồi lại nhìn sang vị đạo trưởng đang đối với mình như băng sương lạnh giá. Chưa nói đến vì sao Hiểu Tinh Trần vẫn còn ở lại đây chưa rời đi, Tiết Dương hắn tự dưng vừa tìm lại được chút tự do đã bị người áp chế, cảm thấy vừa bực tức lại vừa buồn cười. Cuối cùng nghĩ mãi mới có thể trả lời được.

"...Ta có chuyện riêng cần giải quyết. Đạo trưởng ngươi không phải đến chuyện này cũng muốn quản đấy chứ?"

"Giải quyết chuyện riêng, cần cho ta uống thuốc ngủ sao. Giải quyết chuyện riêng, cần đưa cố nhân đến đây tìm ta sao. Ai cho ngươi cái quyền ấy." Y không hề lên giọng, một chút cũng không. Ngữ khí êm dịu, phong thái điềm đạm, nhưng từng lời nói ra lại hàm chứa một loại thịnh nộ âm thầm.

"Đạo trưởng, ngươi sao lại không nghĩ thoáng ra a..." Tiết Dương bị định thân đến nỗi cảm thấy cử động lưỡi cũng khó khăn, gian nan đáp, "Ta làm vậy cũng muốn tốt cho ngươi. Bằng hữu gặp lại nhau, hai người có thể hàn huyên tâm sự chứ. Còn thuốc ngủ... Đêm qua ngươi mệt mỏi, ta muốn giúp ngươi--"

Hắn còn chưa nói xong, đạo trưởng đã lạnh lùng lên tiếng: "Ta đã mệt với những lời nói dối của ngươi rồi. Thành Mỹ, ngươi đã hứa với ta điều gì, sẽ không rời đi nữa... Nếu không làm được, vì sao lại hứa?"

Cảm giác bị y tra hỏi bắt đầu khiến hắn cảm thấy không muốn nhịn.

"Ta có quay về đây, còn chưa đến một ngày sao ngươi có thể nói là ta bỏ đi được?" Tiết Dương tráo trở cãi lại.

Hiểu Tinh Trần lại khẽ lắc đầu. Y lúc này không còn vẻ dịu dàng khả ái, chẳng giống vị yêu nghiệt nào đó đêm qua khiến hắn say mê điên đảo, mà giống một vị huynh trưởng đang răn đe tiểu đệ của mình. Thật đúng là thế sự biến đổi khôn lường, còn chưa kịp xa nhau y đã trở mặt lạnh lùng với hắn.

"Bỏ đi... Ngươi đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi nữa."

Thuật định thân được hóa giải, Tiết Dương cuối cùng cũng thấy máu chảy trong huyết mạch. Hắn ôm vai tê dại mà ngồi dậy, chỉ thấy y lặng lẽ quay đi không nói thêm lời nào. Bóng lưng gầy gầy của y thẳng tắp nhưng hao hao một nét tiều tụy, khiến Tiết Dương có phần động lòng. Hắn bất đắc dĩ nhìn đạo trưởng, cứ vươn tay ra muốn chạm đến y rồi lại thu về. Cuối cùng đành ậm ừ nói: "Sao ngươi không đi cùng hắn?"

"Ngươi muốn ta đi?" Hiểu Tinh Trần hỏi xong lại thở dài tự cười với chính mình, "Cũng phải, ngươi hao tâm dàn xếp như vậy, đương nhiên là muốn ta đi. Ta khiến Thành Mỹ thất vọng rồi phải không?"

Sao lại dùng ngữ khí này chứ... Tiết Dương khó chịu nhíu mày. Bất ngờ một tia tà ác dâng lên trong đáy mắt, giọng nói của hắn mỉa mai thêm vài phần: "Ta chỉ muốn giúp ngươi thành toàn thôi mà? Đạo trưởng của ta nhớ nhung cố nhân, không nỡ xa rời, quyến luyến khóc đến thê lương. Ta xem trọng ngươi như vậy đương nhiên không đành để ngươi phải khó xử rồi. Cho hai ngươi cơ hội tái hợp, tránh để ngươi sau này mỗi lần cùng ta hoan ái đều nhớ đến tên hắn, cũng không phiền ngươi vất vả thương hại ta--"

Một cái tát bất ngờ giáng đến, Tiết Dương lần này không phải không tránh kịp, mà là ngang bướng không thèm tránh. Hắn lãnh đau thì bật cười, nhìn y vui vẻ nói: "Giận sao? Ngươi nóng giận tùy ý. Ta cũng không cản ngươi a." Cảm giác của y lúc này, cũng tương tự như cảm giác của hắn vào đêm đó. Nói hắn nhai xế tất báo vốn không sai.

Hiểu Tinh Trần miệng cười chua chát không tin nổi vào những lời hắn nói. Kỳ thực cũng không thể nói rằng y không tin nổi, tâm tính thiếu niên này khi dồn nén quá lâu sẽ ôm một dạ hẹp hòi vị kỷ cay độc y đều biết. Đêm qua hắn tỏ ra bình tâm vô sự quả nhiên là bởi trong lòng đã có sẵn dự tính. Nam nhân tự tôn cao ngất trời một khi đã ghen tuông sài lang không bì kịp, Tiết Dương sẵn tâm tính cay nghiệt tất nhiên càng không thể rộng lòng. Nhưng Hiểu Tinh Trần chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ hắn, dù có phải phụ cố nhân cũng muốn ở lại bên cạnh hắn một đời. Nỗi oan ức này khiến hốc mắt y nóng rẫy, không thể hiểu vì sao hắn từ đầu đến cuối chẳng thể tin tưởng y một lần...

"...Ngươi hỏi vì sao ta không đi theo Tử Sâm?" Hiểu Tinh Trần thở dài cất tiếng hỏi, "Ta vốn dĩ không hề gặp mặt hắn. Trước khi hắn vào đây, có một môn sinh Kim gia đột nhiên xuất hiện nài hắn đến Kim Lân Đài có chuyện gấp, chính vì thế ta mới có thể ở lại mà đợi ngươi."

Tiết Dương nghe đến đó thì sắc mặt thoáng trở nên cau có, Kim Quang Dao cái tên hồ ly này lại dám nhúng tay can thiệp vào chuyện của hắn.

"Thì ra là như vậy, thật đáng tiếc."

"Thành Mỹ, ngươi sợ điều gì mà sợ đến như vậy? Hắn và ngươi giống nhau sao? Hắn với ta là nghĩa nặng, có những thứ ta nợ hắn cả đời này cũng không thể hoàn trả lại được. Nhưng ta nguyện phụ hắn, chẳng phải vì ngươi ư... Thương hại ngươi? Ta chính là đã thương ngươi đến ngu xuẩn hồ đồ. Đối với ngươi những gì ta đã làm, lẽ nào không có chút ý nghĩa? Lại nói, nếu hôm nay ngươi muốn từ bỏ ta, tại sao còn quay trở lại làm gì?"

Tiết Dương có cảm giác, bản thân bỗng nhiên trở nên yếu thế so với y, như đứa trẻ cần nghe y dạy dỗ. Hắn bị những lời của y đả kích không hề nhẹ, sắc mặt trở nên lúng túng rồi lại khó xử như nhỏ đi vài tuổi. Nhưng rất nhanh biểu cảm của hắn đã trở lại vẻ dửng dưng hờ hững, nhếch môi nói: "Được. Ngươi nói đúng, có lẽ ta không dám từ bỏ ngươi. Nhưng trong lòng ta đến giờ vẫn có một chuyện còn chưa yên, chẳng biết nếu hỏi đạo trưởng, đạo trưởng có sẵn lòng giải đáp hay không?"

"...Chuyện gì?" Người kia bất an ngờ vực, Tiết Dương phì cười thân thiết đáp:

"Ta trông thấy, đôi mắt của vị đạo trưởng kia dường như rất đẹp, lại quá đỗi nhu hòa so với vẻ cao cao tại thượng của hắn. Ngươi trách ta độc đoán hẹp hòi ta rất vui vẻ nhận, nhưng ta chính là muốn nghe tận miệng ngươi nói ra, vì sao lại dâng đôi mắt ngươi cho hắn?"

Hiểu Tinh Trần giật mình run nhẹ, mấp máy môi nói: "...Làm sao ngươi biết được?"

"Giai thoại truyền khắp tu chân giới, ngươi cho là ta đến tận Lan Lăng rồi còn giả điếc không nghe hay sao?" Tiết Dương hai tay chắp sau lưng, vui vẻ nhịp nhịp bước trong phòng, chân nhìn xuống mũi giày thong thả nói.

"Đôi mắt đó... Là ta nợ hắn." Hiểu Tinh Trần lấy lại bình tĩnh nói, "Là ta đã hại hắn đến nỗi hỏng cả hai mắt, chỉ có thể tận lực đền bồi. Ta đối với hắn, đơn thuần là quân tử chi giao. Là tri kỷ, cũng như huynh đệ."

"Không có bất cứ một ý niệm nào khác?" Tiết Dương đột nhiên dừng bước, xoay người tiến về phía Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu hạ giọng hỏi, "Chưa từng một lần quá phận, làm những chuyện như ta và ngươi vẫn thường làm?"

Hiểu Tinh Trần đau lòng nói: "Nếu ngươi đã không tin, vì sao còn hỏi ta làm gì? Câu trả lời của ta có thể thỏa mãn được niềm nghi kị trong ngươi không? Hay ngươi vẫn tiếp tục hoài nghi hết lần này tới lần khác?"

Cả hai không nói với nhau thêm lời nào, Tiết Dương vì những lời đó mà có phần suy nghĩ. Hắn không đáp lại mà chỉ chăm chú quan sát nét mặt y, Hiểu Tinh Trần trước nay chưa từng lừa lọc hay dối trá. Việc hắn trốn tránh không muốn tin tưởng y, một phần là vì tính nghi kị trong hắn quá lớn, phần còn lại... Hẳn là vì không cam lòng.

Đạo trưởng cảm thấy Tiết Dương không muốn trả lời thì tiến về trước một bước sát gần đối diện hắn. Một tay y ân cần phủi nhẹ lên vai áo của đối phương thật nâng niu, nhẹ nhàng nói: "Thành Mỹ, niềm tin là thứ trân quý nhất với mỗi người, ta không dám cưỡng cầu ngươi trao tin yêu của mình cho ta. Nhưng ta muốn ngươi biết được, rằng dù ngươi có khiến ta đau lòng đến đâu đi nữa, ta vẫn sẽ luôn tin tưởng ngươi." Ngập ngừng một chút, bàn tay đạo trưởng nhẹ phủi đến ngực áo của hắn, cười buồn bã, "...Dù ngươi cùng Liễm Phương Tôn có bao nhiêu bí mật không thể nói ra, giao tình có bao nhiêu khúc mắc, ta tuyệt nhiên sẽ không nổi tâm nghi ngờ."

"Đạo trưởng, ngươi đã học được cách mỉa mai chua ngoa như vậy từ đâu thế." Tiết Dương tâm trạng không vui vẻ cũng phải nhìn y bật cười, vòng tay qua eo y kéo sát lại về phía mình. Nghe ra trong giọng nói của đạo trưởng là mùi giấm nồng thoang thoảng.

Đạo trưởng véo nhẹ cái cằm của hắn phiền muộn nói: "Ngày trước chúng ta cùng trốn khỏi Kim Lân Đài, trên người ngươi lưu lại mùi hương của Liễm Phương Tôn. Nếu không phải có tiếp xúc thân thể, chắc hẳn mùi hương sẽ không vương lại lâu như thế." Y lại nâng bàn tay không đeo găng của hắn lên, dịu dàng vuốt ve đầu ngón tay chai sạn, lạnh lẽo cười: "Hôm nay, ngươi cũng chạm vào da thịt hắn. Mùi hương đó vẫn còn đây."

"Bị ngươi phát hiện rồi." Tiết Dương ngoài mặt bình thản cười đáp lễ, nhưng trong lòng không tránh khỏi giật mình. Hắn biết y vì đôi mắt đã mù lòa nên những giác quan còn lại đã dần luyện đến khả năng nhạy bén khác thường, nhưng không ngờ khứu giác lại tinh tường đến như vậy. Nhất thời lúng túng muốn rụt tay về, nhưng bị đối phương giữ chặt lại không buông.

Rõ ràng là hắn đang chất vấn mối quan hệ giữa y và Tống Lam, thoắt cái đã trở thành cục diện đạo trưởng bắt gian hắn và Kim Quang Dao rồi?! Tiết Dương cảm thấy tình huống này thật sự không đúng lắm.

"Thành Mỹ, ta có thể hiểu cảm giác của ngươi khi đối diện với mối quan hệ phức tạp giữa ta và Tử Sâm. Bởi vì, ta cũng phải đối mặt với cảm giác đó. Cảm giác biết ngươi cùng kẻ khác gặp mặt sau lưng ta, có một đoạn quá khứ không thể nói cùng ta. Thậm chí nếu ngươi ôm hắn, chạm vào hắn... Ta cũng chỉ có thể âm thầm mà chịu đựng vậy thôi." Hiểu Tinh Trần đối diện hắn khẽ cười, "Vì vậy dù rất giận ngươi ghen tuông cùng hoài nghi vô cớ, ta cũng không thể nào trách cứ ngươi mãi được... Phải không?"

Y đang cảnh cáo hắn, hay là đang muốn nói cho hắn biết y đã vô cùng rộng lượng với hắn? Tiết Dương cảm thấy vị đạo trưởng này, quả thực không những không hề ngốc mà còn vô cùng lợi hại. Chuyện hờn dỗi gì đó hắn đã nhanh chóng ném ra sau đầu.

"Hiểu Tinh Trần, ngươi ghen?"

"Thành Mỹ, ngươi nói xem?"

"Ngươi đương nhiên sẽ không giống như ta nổi cơn thịnh nộ mà bày chuyện hay tra hỏi từng chút một. Nhưng ngươi giữ im lặng về chuyện ta và Kim Quang Dao lâu như vậy, thật sự là khiến ta bất ngờ đó, đạo trưởng."

Hiểu Tinh Trần quay lưng đi chuẩn bị gói lại hành trang, ôn nhu dịu giọng nói: "Vậy sao? Có lẽ ta không muốn biết, hoặc có lẽ vì ta tin tưởng ngươi. Vì thế ta sẽ không khiến Thành Mỹ phải khó xử."

"Nhưng ngươi không nghi ngờ, là bỏ qua một kẻ địch rất mạnh rồi đấy..." Tiết Dương từ đằng sau ôm lấy y giữ chặt trong lòng mình, nghiêng mặt hôn lên vành tai Hiểu Tinh Trần, "Có muốn biết ta và Kim Quang Dao có mối quan hệ như thế nào không?"

"...Như thế nào." Hiểu Tinh Trần hiếm khi không ngượng ngùng bối rối, mặc hắn ôm lấy mình vuốt ve.

"...Ta phát hiện ta và hắn thật sự rất hợp nhau. Kim Quang Dao là một kẻ dịu dàng rất khéo đón ý người, hơn nữa cũng biết chiều chuộng câu dẫn nhân tâm kẻ khác..." Giọng hắn êm ái thủ thỉ qua vành tai trêu tức Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng có phần cứng người vì kinh ngạc, "Ta thậm chí đã cùng hắn làm ra những chuyện..."

Hắn còn chưa dứt lời, Hiểu Tinh Trần vội vùng mình thoát khỏi cánh tay hắn, sắc mặt tệ đến cực điểm quay đi, môi mím chặt như kiềm nén bao nhiêu nỗi uất ức.

"Ngươi đừng nói nữa."

Đạo trưởng thanh cao ôn nhã vậy mà ghen lên lại yêu kiều như tiểu miêu phẫn nộ, Tiết Dương thích thú quan sát Hiểu Tinh Trần, nhanh như chớp bắt lấy thắt lưng y ôm ngã xuống giường vô sỉ nói: "Nếu đạo trưởng có thể phóng đãng hơn một chút, chắc chắn ta sẽ thấy thoải mái hơn là Kim tông chủ nha. Bây giờ nghĩ lại mới thấy, hắn rõ ràng rất biết chiều lòng ta, mỹ mạo hơn người còn câu nhân dụ hoặc. Tuy là so với đạo trưởng của chúng ta có phần kém ngây thơ thuần khiết, nhưng vẻ yêu mị đó cũng đáng lưu tâm lắm..."

"Buông ta ra!" Hiểu Tinh Trần giận đến nỗi hốc mắt gần như trào lệ nóng, vừa rồi hai người họ tranh cãi bao nhiêu chuyện y vẫn cứng cỏi đối đáp lại. Bây giờ đột nhiên quay mặt đi sống chết muốn né tránh Tiết Dương, đủ biết trò đùa tai ác của hắn gây đả kích lớn đến thế nào.

Tiết Dương còn đang bật cười bỗng thoáng thấy y dường như đã khóc thật mới âm thầm giật mình, vội nhanh miệng vỗ về nói: "Hiểu Tinh Trần ngươi không phải đã tin ngay đấy chứ?! Ta thế này ai dám đụng vào a, chỉ là muốn trêu ngươi một chút thôi...!"

Y đương nhiên biết hắn đùa giỡn, nhưng khi nghe những lời đó được nói ra từ miệng hắn thì đối với một người nhạy cảm như y, dù biết là không thật cũng vô vàn đau đớn, vô vàn khó chịu.

Tiết Dương đang ôm y nằm trên giường, người kia thì tìm cách vùng ra khỏi cánh tay hắn, dường như muốn giấu đi vẻ ấm ức trên nét mặt đã ửng hồng. Hắn khoái trá cười lớn bất chấp cự tuyệt vẫn vươn đến hôn lên trán y, tay vuốt ve sau lưng dỗ dành thân thiết.

"Xem ngươi đi, còn dám nhận mình không ghen?

"...Trên người ngươi khắp nơi đều là mùi hương của hắn..." Hiểu Tinh Trần xoay đầu né tránh nói, "Trong khi ta với Tử Sâm còn chưa bao giờ vượt quá lễ nghi thông thường, ngươi chỉ thấy ta cùng hắn trò chuyện đã có thể nổi cơn lên như vậy."

Đến lượt hắn bị kể tội rồi, đúng không? Tiết Dương ôm Hiểu mèo nhỏ trong lòng say sưa ngắm nhìn vẻ mặt dồn nén bao nhiêu tâm sự của y, yêu thích không sao giấu nổi, còn gian xảo hỏi: "Vậy sao? Đạo trưởng rốt cuộc cảm thấy oan ức chỗ nào, từ từ nói ra a."

Hiểu Tinh Trần quả nhiên là có ghen, hơn nữa còn không hề kém hắn. Y chỉ là dằn lòng ôm hết những lo lắng vào trong không muốn cho hắn biết, khổ sở chịu đựng từng chút một mà thôi.

"Lúc ta đến xin Liễm Phương Tôn tìm ngươi, ta đã có cảm giác hắn rất chú ý đến ngươi rồi. Sau đó cũng chỉ cho người đến tìm gặp ngươi, đôi lúc cố ý tìm cách đuổi khéo ta đi nơi khác. Khi ta và ngươi bỏ trốn khỏi Kim Lân Đài, ngươi không hề lắng nghe đến những gì ta nói, chỉ chú tâm suy nghĩ điều gì đó, ta còn không biết là ngươi nghĩ đến ai sao... Hôm nay ngươi để mặc ta ở đây một mình, đến lúc về trên người mang theo mùi hương của hắn. Ta thật sự đã rất giận ngươi. Ta còn đoán có lẽ ngươi muốn đi theo Liễm Phương Tôn, vì vậy mới đẩy ta trở về với Tử Sâm. Ngươi có tài như vậy, người ta hẳn rất yêu thích ngươi. Liễm Phương Tôn có địa vị quyền thế lại rất thông minh biết lấy lòng người, nếu hắn muốn ngươi, ta làm sao đủ khả năng tranh đoạt với hắn..."

Tiết Dương bắt đầu cảm thấy nan giải, đạo trưởng bảo bối hình như suy nghĩ thậm chí còn phức tạp hơn hắn gấp mấy lần.

"Là như vậy sao..." Tiết Dương vùi mình vào hõm cổ y hít sâu một hơi, hương thảo mộc dễ chịu mà hắn vô cùng yêu thích, "Thì ra Thành Mỹ khiến đạo trưởng lo lắng rồi. Phải, Kim Quang Dao muốn ta trở thành thuộc hạ của hắn. Nhưng quan trọng là ta không muốn a. Tu chân giới nhiều thị phi điên đảo, tự do mà sống chẳng phải vẫn hơn sao. Chỉ là hắn dùng đến ngươi để tạo uy hiếp với ta, ta đành nghĩ đến chuyện giao ngươi lại vào tay bằng hữu ngươi."

"...Chuyện ta đi theo ai ngươi không cần phải quản." Hiểu Tinh Trần vẫn chưa nguôi ngoai, y nằm xoay lưng về phía hắn, Tiết Dương mềm lòng nhìn tấm lưng gầy mảnh ấy, không nhịn được ôm vai y hôn lên.

"Hiểu Tinh Trần..." Hắn rất ít khi gọi đến tên y, mà một khi đã gọi đến, thì hoặc là bằng ngữ khí nóng giận, hoặc là bằng giọng vỗ về rất mực ôn nhu, "Lần này là ta sai, ta hành sự tùy tiện, ta ghen tuông vô cớ. Ngươi nếu giận có thể trách phạt ta tùy ý."

Miệng lưỡi kẻ này mềm ngọt như kẹo dẻo. Hắn trong lòng dù có không nhận sai cũng sẽ mở miệng cầu hòa. Hiểu Tinh Trần nghe nhiều đã quen, nhưng vẫn không thể không vì chút ôn nhu đó mà động lòng.

"Thành Mỹ... Sao ta lại quan tâm đến ngươi chứ..." Y thở dài, ngữ khí nửa hờn nửa giận không hề quay lưng lại, nhưng vẫn để mặc bàn tay hắn kéo lấy thắt lưng mình vuốt ve vỗ về.

"Vì ngươi thương ta." Hắn mặt dày đáp lại.

"Còn ngươi?"

"Ha ha ha..."

Tiết Dương vén mái tóc của y ra mà hôn lên cái gáy trắng màu ngọc ngà, dần dà bàn tay không an phận bắt đầu mò mẫm vào sâu trong vạt áo Hiểu Tinh Trần, khiến toàn thân y nóng ran vì xấu hổ. Ánh chiều tà soi xuống hắt một vạt nắng tàn vào gian phòng của hai người, nam nhân trẻ không cưỡng lại được xuân tình mời gọi, Hiểu Tinh Trần phải vất vả lắm mới ngăn được Tiết Dương đi quá giới hạn. Chuyện hiểu lầm nho nhỏ cuối cùng cũng khép lại, nhưng trong lòng hai người sóng trào vẫn chưa nguôi.

---

Sau lần đó hai người cũng về kịp Nghĩa thành mà đón đêm Trừ Tịch. Tiểu cô nương A Thiến bị bỏ rơi quá lâu mà sinh ra bất mãn, ngồi bên mâm thức ăn thịnh soạn vẫn bực tức ca cẩm hoài không ngớt. Bảo hai vị đại nhân trong nhà lần sau tốt nhất nếu có đi thì đi cho xa đừng về nữa, tránh để nó phải tốn công chờ đợi thật vô cùng phiền phức. Tiết Dương chỉ bật cười cướp tranh miếng thịt to trong bát của nó, A Thiến tức tối đỏ mắt mách Hiểu Tinh Trần. Đạo trưởng người ta không đòi công đạo cho nó, chỉ ôn hòa gắp thêm vào bát nó một miếng thịt khác đền bù. A Thiến tức khí còn định ca cẩm thêm vô số chuyện khác, chợt thoáng thấy trên cổ Hiểu Tinh Trần lại xuất hiện những dấu tích ửng đỏ thì câm bặt lại.

Mối quan hệ giữa hai người này phát sinh dị biến không phải là chuyện mới đây, nhưng dường như cũng đã đi quá xa rồi? A Thiến nhíu nhíu mày suy nghĩ. Họ đều là nam nhân, hơn nữa đạo trưởng huynh ấy cũng rất cẩn trọng giữ gìn thân thể. Có lẽ kia chỉ là dấu muỗi cắn mà thôi? Nó lo lắng quan sát, âm thầm cố tìm ra điểm kỳ lạ. Nhưng ngoại trừ ánh mắt Tiết Dương đôi khi lại đặt lên gương mặt của đạo trưởng, thì không còn điều gì quá giới hạn.

Chỉ là việc theo dõi hai người họ thật sự có chút khó khăn, A Thiến có cảm giác những gì nó thấy được chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Còn đằng sau lưng nó, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần có đi đến đâu làm những chuyện gì, nó dần dà không thể theo dõi được nữa. Nếu không phải là luôn cố ý săn đêm ở những nơi rất xa, thì ở cùng phòng luôn khóa kín cửa lại. A Thiến dù sao cũng phải có lúc ngủ nghỉ, tuy rằng có đêm bị tiếng động lớn kỳ quái từ trong gian phòng của nhị vị đại nhân dọa tỉnh giấc. Nhưng khi nó đến gõ cửa hỏi han cũng chỉ nghe đạo trưởng khàn khàn bảo không có việc gì đâu.

Kỳ quái thì kỳ quái, dù sao không hại đến đạo trưởng là được rồi. - A Thiến cuối cùng đành phải chấp nhận như vậy.

Đêm Trừ Tịch quây quần được một bữa quây quần đầm ấm vừa ăn vừa kể những chuyện xưa, Tiết Dương hiếm khi không quá mồm mép mà chỉ bông đùa khơi gợi cho A Thiến cùng Hiểu Tinh Trần trò chuyện. Hôm đó Hiểu Tinh Trần đặc cách cho hắn mua về một vò rượu uống mừng tân niên, nhưng Tiết Dương chỉ nhấp lấy vài chén, còn lại hắn khéo léo đẩy đưa câu chuyện rồi rót cho y giục uống. Hiểu Tinh Trần trong lúc mải mê cùng A Thiến trò chuyện về cuộc sống lúc nhở còn bên cạnh sư phụ, bị Tiết Dương dẫn dụ uống đến nỗi say túy lúy. A Thiến không uống rượu, nhưng chẳng hiểu sao lại buồn ngủ khá sớm. Bé con gà gật được một lúc thì gục trên mặt bàn.

Hiểu Tinh Trần tuy đã say vẫn nhận ra điều đó, lo lắng đẩy đẩy vai Tiết Dương nói: "A Thiến... ngủ rồi..."

"Được được ta bế nó vào quan tài giúp ngươi." Tiết Dương hoàn thành được kế hoạch thì vui sướng mừng thầm. Đêm Trừ Tịch này thiên thời địa lợi, chỉ cần "nhân hòa" nữa thì còn gì bằng. Vì vậy tránh để A Thiến thức khuya nghe thấy chuyện không nên nghe, hắn phải dùng số thuốc ngủ còn thừa để vào bát mì Hiểu Tinh Trần dành riêng cho nó. Còn lại chỉ cần Hiểu Tinh Trần nửa say nửa tỉnh là đủ để hắn ngoạn hết đêm nay...

Lúc quay lại bàn ăn, Tiết Dương thấy Hiểu Tinh Trần đã mơ mơ hồ hồ tìm cách đứng dậy. Lần này y uống nhiều hơn lần trước, chân đứng cũng không vững, xiêm y xộc xệch đến thảm thương. Hắn bước đến đỡ đạo trưởng vào lòng, y lập tức tựa đầu vào vai hắn mỉm cười thật dịu dàng, nét mặt rạng rỡ còn sinh động hơn lúc không say gấp vạn lần.

Tiết Dương trong lòng nôn nóng, còn chưa đưa y về đến giường đã âu yếm hôn lên đôi môi vì say mà đỏ ửng như mận chín. Một tay hắn đỡ lấy eo y, một tay đẩy cửa phòng bước vào bên trong.

"Đạo trưởng..."

"Ân... Mỹ Mỹ..."

"..................."

Hắn nhíu mày đứng sững lại. 'Mỹ Mỹ'?! Hiểu Tinh Trần không phải ngày thường vẫn âm thầm muốn gọi hắn như vậy đấy chứ?! Tiết Dương bất mãn bế xốc y lên đặt xuống giường gầm gừ nói: "Mỹ Mỹ?! Ai là Mỹ Mỹ của nhà ngươi? Chết tiệt, lại còn dám gọi ta như thế! Cho ngươi xem 'Mỹ Mỹ' dọa ngươi như thế nào!"

Hiểu Tinh Trần bị đẩy ngã lên giường thì hết sức ngạc nhiên, nghiêng nghiêng đầu ngơ ngác nói trong men rượu đã phủ mờ thần trí: "Mỹ Mỹ... nổi giận rồi...?"

Y hoàn toàn không biết y phục của mình lúc này đang dần bị lang sói cởi ra từng lớp từng lớp một. Tiết Dương chẳng thạo chuyện giường gối mà đơn thuần chỉ làm theo bản năng, vì vậy không tránh khỏi có điểm hung bạo. Nếu là một cô nương nhà lành nhất định đã bị hắn dọa sợ hoặc hành hạ đến đau nhức không chịu nổi. Cũng may Hiểu Tinh Trần là nam nhân vốn dĩ sẵn kiên cường, hơn nữa y vẫn thường chiều ý hắn mà nhẫn nhẫn nhịn nhịn mới có thể không sinh ra bất trắc gì. Nhưng hiện tại người ta say cũng say đến tiêu hồn không còn ý thức chuyện gì đang xảy ra, vì vậy Tiết Dương mạnh tay một chút Hiểu Tinh Trần lập tức kêu đau thật thống khổ.

"...Đừng... a... Chỗ đó, nanh của ngươi... ngươi sắp xé thịt ta rồi..." Hiểu Tinh Trần hai tay quơ trong không khí cố tìm lấy vai hắn đấy ra, Tiết Dương đang vùi đầu cắn lấy vai y như thường lệ ngạc nhiên hỏi:

"Không phải bình thường ta vẫn làm thế này sao?"

"A Mỹ làm ta đau... Không cùng ngươi... nữa... đừng làm ta..." Y mơ mơ hồ hồ đáp, quay mặt vào trong tường như trách cứ hắn.

Bây giờ còn gọi hắn là 'A Mỹ'?! Tiết Dương bất mãn kéo đùi y lại nâng lên quyết tâm phải khiến đạo trưởng đêm nay phải kêu đến dựng cả tòa thành này dậy mới thôi. Nhưng hắn còn chưa tiến vào y đã kêu đau đến xé cả màn trời, cổ họng nức nở van xin trong khi hai tay liên tục tìm cách đẩy hắn ra xa không chịu ngoan ngoãn phối hợp. Tiết Dương tự hỏi sao có thể như thế? Lúc còn ở Lan Lăng hắn có hỏi qua kỹ nữ thanh lâu, bọn họ rõ ràng nói nếu uống rượu vào khi mật hợp sẽ thuận lợi hơn bình thường cơ mà? Dám lừa hắn? Lần sau nhất định phải cắt sạch lưỡi mấy ả tiện nhân đó!

Thấy y đã say còn kêu van đến thảm thương, rốt cuộc hắn vẫn là không nỡ khiến Hiểu Tinh Trần chịu đau, đành nhắm mắt nhịn thua nhặt lấy y phục khoác lại lên người y. Nhưng hạ thân khổ sở của hắn đã sẵn sàng từ lâu, hiện tại dục cầu bất mãn đau cứng không chịu nổi. Lại bất đắc dĩ nằm lên người Hiểu Tinh Trần, nắm lấy tay y dời xuống giúp mình xử lý cái hậu họa đáng giận này. Đạo trưởng khi say đặc biệt rất nghe lời, nhưng bởi không kiểm soát được bản thân mà nói ra điều gì cũng không hề suy nghĩ.

"...A Mỹ ngươi nóng quá... Có phải... sốt rồi không...?"

Tiết Dương cật lực điều khiển bàn tay thon gầy của y xoa dịu hạ thân mình, thở gấp không màng đáp lại.

"...Đã lớn như vậy rồi... lần sau đừng dùng nó... làm ta đau nữa... Ta không muốn đâu..."

Tiết Dương cắn răng nhịn, lời người say không thể để vào tai.

Nhưng y bất ngờ rút tay ra không nắm lấy nữa, Tiết Dương đang đến cao trào bỗng ngưng giữa chừng thì nheo mắt nhìn y đầy phẫn nộ. Ta đã không muốn ngươi khổ sở, ngươi lại để ta phải khổ sở a?! Hay cho ngươi đạo trưởng mở miệng đầy chính nghĩa. Ngươi thoải mái thì được nhưng không muốn ta thoải mái? Đã vậy ta phải cho cả tu chân giới biết Hiểu Tinh Trần ngươi là kẻ tàn nhẫn hiểm độc đến cỡ nào! Bắt trượng phu ngươi dục cầu bất mãn còn không chịu trách nhiệm!

Tiết Dương còn đang gào thét trong lòng, đạo trưởng lại đưa tay vỗ vỗ lên tiểu đệ đáng thương của hắn mấy cái mà mắng nhẹ: "Hư này...!"

"..............."

Lần sau không thể để Hiểu Tinh Trần uống rượu nữa. Tiết Dương gục đầu vào vai y, vành tai tiểu lưu manh hiếm thấy nổi lên một vệt đỏ hồng.

Sáng hôm sau Hiểu Tinh Trần thức dậy cũng khá sớm. Trời hôm nay lạnh hơn bình thường, cửa sổ cũng he hé mở nên hơi lạnh len vào đánh thức y. Tuy rằng đêm qua có quá chén mà say mất, nhưng có lẽ nhờ ngủ sớm mà đủ giấc y đã tỉnh rồi. Đạo trưởng vẫn ngồi trên giường, sảng khoái ngửi thấy hương thơm của sương sớm mà cảm khái trời xuân mới chiều lòng người làm sao. Y xoay đầu đưa tay tìm kiếm bên cạnh, quả nhiên tìm được Tiết Dương đang mệt nhoài say ngủ thì an tâm khẽ cười. Đạo trưởng vuốt ve gương mặt hắn, vén tóc mai lén cúi xuống đặt lên trán hắn một nụ hôn thật nhẹ, tránh để thiếu niên kinh động tỉnh giấc.

Lúc bước xuống giường y càng thêm ngạc nhiên sực nghĩ... Hôm nay đi đứng rất thoải mái, eo cũng chẳng thấy đau, cơ thể không một điểm ê ẩm nhức nhối. Chẳng lẽ đêm qua mình say đến mụ mị cả đầu óc mà hắn vẫn không hề phát sinh tà niệm? Nghĩ đến đây Hiểu Tinh Trần lại thầm ca ngợi phẩm chất cao quý như Liễu Hạ Huệ của hắn, chẳng hay biết đêm qua Tiết Dương phải đau đớn chịu đựng đến thế nào.

Cho đến khi Tiết Dương đã tỉnh lầm lũi bước khỏi phỏng, Hiểu Tinh Trần đã chuẩn bị sẵn thức ăn ngon cho hắn. Tiết Dương từng ôm y chỉ dạy, đối với người nơi đây khi đón chào năm mới không thể ăn uống qua loa như mọi ngày, tránh để cả năm phải khổ sở đói kém. Vì vậy y cũng học được cách làm mấy món ngon đợi hắn ra cùng quây quần dùng bữa. Tiết Dương tựa cửa khoanh tay đứng nhìn y tất bật trang trí dĩa thức ăn dù hai mắt không thể nhìn thấy gì, một mảnh ấm áp từ đâu xoa dịu lấy cõi lòng hắn bấy lâu nay lạnh giá.

Đây là niềm vui của khí trời biến đổi để đón chào tân niên, hay là hạnh phúc của kẻ lang bạt lần đầu nếm trải hương vị của gia đình? Tiết Dương nhìn bóng áo trắng đang hồn nhiên nở nụ cười nhân hậu, tỉ mỉ nhắc nhở A Thiến chốc nữa đừng gây sự cùng hắn, năm mới nên kiêng kị những chuyện đôi co. Tất cả những điều này đều là hắn dạy cho y, đạo trưởng từ nhỏ đã chôn vùi tuổi thơ trên ngọn núi cao mà cách biệt trần thế. Y chưa từng biết đến những niềm vui nhỏ nhặt như thế giữa nhân gian, hắn cũng chỉ là vụng trộm quan sát sự đời mà khao khát. Khao khát được một lần như bao đứa trẻ khác có một mái ấm gọi là nhà, năm mới đến cha mẹ chuẩn bị cho một mâm thức ăn đầy cùng lời chúc tốt đẹp. Những thứ viển vông xa vời đó hắn đã từng muốn có, nhiều năm đi qua rồi cái gì quen hắn cũng đã dần quen. Chỉ là thuận miệng kể với Hiểu Tinh Trần một lần, y lại đem lòng tâm niệm ghi nhớ.

Không hiểu sao thấy nóng cay vành mắt, Tiết Dương nhếch môi thở dài. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nụ cười y đẹp tựa gió xuân.

Dùng xong bữa trưa A Thiến liến thoắng đòi vào thành du ngoạn, Tiết Dương vừa định chê bai ngươi thì thấy được gì mà du ngoạn, Hiểu Tinh Trần đã khẽ vỗ nhẹ tay hắn kín đáo nhắc nhở. Tiết Dương bất đắc dĩ nhún vai không nói gì thêm, hôm đó đưa Hiểu Tinh Trần và A Thiến vào thành đi dạo vài vòng. Tiểu nha đầu này lanh lợi nhanh trí, thật sự cũng chẳng cần đến hai người họ trông quản. Vì vậy Tiết Dương cứ ung dung đi cạnh Hiểu Tinh Trần, trong khi A Thiến đã chạy quanh khắp từ hàng bánh này đến quầy kẹo nọ.

Đi đến giữa thành đông người náo nhiệt, bỗng có đứa trẻ từ đâu nô đùa chạy đến đâm đầu vào chân Tiết Dương ngã bổ ra. Hắn liếc mắt trông thấy thì nhanh tay bắt kịp. Đứa bé chắc chỉ khoảng bốn năm tuổi, thế mà lại biết điều không khóc nháo ăn vạ. Nó giương mắt lên nhìn hắn bập bẹ hai tiếng cảm ơn rồi lại chạy biến đi đùa nghịch, khiến phụ mẫu nó thập phần lo lắng đuổi theo từ đằng sau. Tiết Dương ngoảnh đầu nhìn theo đứa bé, trầm tư không bình phẩm điều gì. Hiểu Tinh Trần đi bên cạnh chỉ khẽ cười hỏi hắn: "Đáng yêu lắm đúng không?"

"Không đáng yêu bằng con chúng ta đâu." Tiết Dương không biết xấu hổ trả lời.

Đạo trưởng biết hắn đối đáp rất vô sỉ nhưng vẫn không nhịn được phì cười: "Ngươi sinh nhé?"

"Đạo trưởng nỡ để ta sinh?"

"...Không."

"Vậy đạo trưởng cố sinh đi."

Hiểu Tinh Trần hai má thoáng đỏ hồng quyết định không trêu hắn thêm nữa. Được một lát sau Tiết Dương dừng lại bên một sạp đồ chơi, hiếu kỳ đứng xem từng món nhỏ rồi thuận miệng hỏi y: "Nếu có con, ngươi muốn nó theo họ của ta, hay của ngươi?"

Đạo trưởng bị câu này dọa sợ ngây ngẩn đôi chút, kéo khẽ tay áo hắn nhắc nhở: "...Chỗ đông người, đừng nói lớn quá a."

Tiết Dương nhếch môi cười quay đầu nhìn y, Hiểu Tinh Trần trầm trầm nhỏ giọng đáp: "...Ta không phải nữ nhân. Ngươi đừng đùa nữa."

Hắn bật cười bất chấp cái nhìn của chủ sạp hàng mà kéo eo y lại hôn nhẹ vào má, bỗng nhiên A Thiến từ đâu chạy tới miệng mồm la ầm ỹ bát nháo khắp cả lên. Tiết Dương lẫn Hiểu Tinh Trần đều giật mình quay sang, riêng Tiết Dương thì nóng nảy suýt nữa đã quát nạt nó.

"Có chuyện gì?! Ngươi ở giữa đường không thể ra dáng nữ nhân sao. Uổng công đạo trưởng may váy áo mới cho ngươi, tính tình cứ như một tiểu tử vậy."

A Thiến gấp gáp nói: "Vừa rồi ta nghe thấy người trong thành bảo, có một cỗ xe ngựa sang trọng của một thế gia nào đó mới vào thành. Bọn họ còn hỏi đường đến nghĩa trang tìm chúng ta đó!"

"...Thế gia? Lẽ nào là tiên môn gia tộc?" Hiểu Tinh Trần lo lắng níu lấy tay Tiết Dương, hắn hiểu y e sợ bị người trong tu chân giới kéo vào thị phi nên cẩn thận vỗ về nói:

"A Thiến, ngươi đưa đạo trưởng vào một quán trà nào gần đây ngồi một lát đi. Ta sẽ chủ động gặp họ trước, xong việc sẽ đi tìm hai người sau." Hắn ném tiền vào tay nha đầu rồi nhắc nhở, "Nếu có kẻ lạ mặt xuất hiện phải dẫn đạo trưởng tránh mặt đi."

"Ngươi đi gặp bọn họ một mình? Chúng ta còn không biết họ là thù hay bạn." Hiểu Tinh Trần níu lấy tay hắn lo lắng nói, "Để ta đi cùng ngươi."

"Không cần, ngươi là kẻ cần giấu diếm thân phận chứ không phải là ta. Yên tâm, ta có thể xử lý ổn thỏa, ngươi cùng nha đầu mù đi uống trà đi." Tiết Dương không nói nhiều lập tức len qua dòng người đông đúc đi về phía A Thiến vừa từ đó chạy tới. Hiểu Tinh Trần bất an muốn nói với theo nhưng hắn đã đi xa mất rồi.

Chỉ còn lại hai người họ, đạo trưởng quay sang hỏi A Thiến: "Ngươi có biết đám người thế gia đó lai lịch ra sao không?"

"Ta chỉ nghe người trong thành nói rằng trên cỗ xe ngựa đó có rèm phủ hoàng sắc thêu gia huy kim tinh tuyết lãng a."

Hiểu Tinh Trần nghe đến đó, sắc mặt lập tức chuyển tệ đi vài phần. Y muốn đi tìm Tiết Dương cùng hắn xem xét người của Lan Lăng Kim thị lại muốn dây dưa điều gì với họ, nhưng hắn đã căn dặn y cẩn thận như vậy, chỉ đành sốt ruột ngồi chờ trong trà quán cho đến hơn nửa canh giờ sau.

Khi Tiết Dương đến đón họ về nhà, hắn lầm lì không nói một câu nào khiến cho đạo trưởng lẫn A Thiến đều không khỏi lo lắng. Hiểu Tinh Trần ngại có A Thiến ở đó không tiện mang chuyện Kim gia ra hỏi hắn, hắn cứ vậy mà cũng không nói thêm lời nào. Mãi khi cả ba đã về đến nhà, Tiết Dương mới kéo tay Hiểu Tinh Trần vào trong phòng riêng khóa kín cửa lại. A Thiến bất đắc dĩ áp tai lên cửa phòng mà nghe lén.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Đạo trưởng nắm lấy tay hắn ôn tồn hỏi, cố giấu sự lo lắng thật sâu trong lòng, "Là người của Liễm Phương Tôn sao? Họ vẫn chưa buông tha cho chúng ta?"

"Đúng là người của Kim Quang Dao," Tiết Dương bất nhẫn gãi đầu đi qua đi lại, "Hắn đảm bảo sẽ không gây khó dễ cho ta và ngươi nữa, với điều kiện phải giúp hắn một chuyện."

"Giúp hắn? Liễm Phương Tôn muốn chúng ta giúp đỡ chuyện gì?"

Xem xem, nhắc đến việc giúp đỡ thiên hạ Hiểu Tinh Trần sẽ bày ra một vẻ nhiệt thành như thế đấy. Chả trách đến thân hữu như Tống Lam còn phát bực cái nết này của y. Tiết Dương đảo mắt xem thường đáp: "Hậu họa Kim Quang Thiện để lại, Kim Quang Dao không muốn nó làm ảnh hưởng đến danh tiếng Kim gia vào lúc này nên tống nó cho chúng ta yêu cầu xử lý."

"Nó? Là hậu họa gì?" Đạo trưởng ngơ ngác hỏi lại. Lần này Tiết Dương nắm lấy tay y dẫn đến bên chiếc giường ở gần đó, nhẹ nhàng hướng dẫn y chạm vào một khối chăn bông mềm được cuốn kỹ. Dọc lên trên chút nữa, là xúc cảm mềm mịn âm ấm như làn da của một... Tiểu hài tử?

"A?!" Đạo trưởng giật mình rụt tay lại, Tiết Dương thấy vậy thì nhìn y phì cười. Hắn ngồi xuống bên giường gác chân khoanh tay quan sát đứa trẻ, cảm thấy có chút đau đầu.

"Gia phó của Kim Quang Dao chuyển lời, chỉ nói đại khái Kim Quang Thiện trước khi chết đã để lại bao nhiêu là giống tốt. Một trong số những mỹ nữ từng qua tay hắn hạ sinh được tiểu tử này, cả gan đến tận Kim Lân Đài làm to chuyện. Bình thường Kim Quang Dao sẽ cho chút tiền đền bù rồi đuổi đi, nhưng lần này nàng ta đã tự vẫn trước mặt hắn chỉ yêu cầu để đứa trẻ này được nuôi dạy nên người. Nghe nói bởi vì là một kỹ nữ hết thời không đủ sức để nuôi nó nữa, Kim Quang Dao bất đắc dĩ phải thu nhận. Nhưng hiện tại nuôi một đứa trẻ trong Kim Lân Đài ắt sẽ có người biết được đó là con của Kim Quang Thiện, ảnh hưởng đến tính toán lâu dài của hắn. Để tránh đi hậu họa, cũng để không thất hứa với nữ nhân kia mà tên hồ ly này tống nó cho chúng ta xử lý."

Tiết Dương dửng dưng giải thích, Hiểu Tinh Trần ở bên cạnh cẩn thận lắng nghe, vừa cảm thấy vị tiền tông chủ của Kim gia thật sự làm ra quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, vừa cảm thấy cách xử trí của Liễm Phương Tôn thật không chút tình người. Nhưng nếu thu nhận đứa trẻ này nuôi dưỡng thật sự không phải chuyện đơn giản. Bởi vì y tuy rằng rất thích tiểu hài tử, nhưng kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ hoàn toàn không có một chút gì. Vừa rồi chỉ là mới chạm vào má nó, lập tức đã khiến đạo trưởng sợ đến nỗi phải rụt tay lại. Căn bản rất lo lắng sẽ không cẩn thận khiến nó bị thương, y mù như vậy, nhỡ đâu làm sai trật cái gì...

Trái với lo lắng của Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương ngược lại không có chút sốt ruột, hắn đối với chuyện chăm sóc hài tử không có mấy lạ lẫm. Lúc còn nhỏ lang bạt khắp đầu đường xó chợ có cái việc vặt nào hắn chưa từng bị người bắt làm qua. Có khi còn phải trông hài tử cho mấy nữ nhân bán hàng ngoài chợ từ lúc bảy tuổi để kiếm chút tiền công. Chỉ duy nhất một chuyện khiến hắn khó chịu là tương lai trước mắt sẽ vô cùng phiền hà, muốn có thời gian bên cạnh Hiểu Tinh Trần cũng khó. Mấy đứa trẻ này cần ăn cần uống chăm nom suốt cả ngày. Hiểu Tinh Trần và hắn chỉ mới chớm vào giai đoạn mặn nồng, nói vui là vậy chứ kỳ thực không phải muốn có con.

Quả nhiên đầu năm đúng là không nên nói bừa cái gì, không cẩn thận lập tức sẽ trở thành sự thật.

"Vậy chúng ta... Giữ nó đi." Hiểu Tinh Trần giọng nói rõ ràng vô cùng phấn khích nhưng gắng kiềm chế không để quá lộ ra. Y mỉm cười với Tiết Dương, hắn cũng biết rõ đạo trưởng sẽ muốn lưu giữ đứa trẻ này. Vì vậy ban đầu còn suy tính đến chuyện có nên vứt nó vào trong thành tránh để y trông thấy hay không. Thế nhưng như thế cũng không được, hắn đã từng là một đứa trẻ không ai cần đến, hắn hận kẻ đã đối xử với sinh mệnh của mình như cỏ rác bao nhiêu, càng không thích tái hiện lại việc những kẻ đó từng làm bấy nhiêu.

Đây không phải là hắn nhân đạo. Đơn giản vì cùng một số phận, nên coi như bố thí cho nó một cơ hội mà thôi. Hơn nữa hắn còn có một kế hoạch rất tốt... Lúc này đợi Hiểu Tinh Trần mở miệng mới bắt đầu nói:

"Vốn dĩ ta muốn đem nó cho người trong thành nuôi dưỡng a."

"Nghĩa thành này mọi người không khá giả mà chỉ đủ ăn, cũng không có nhà nào cần trẻ con nữa..." Hiểu Tinh Trần giọng có ý van nài.

Tiết Dương ra vẻ rất không cam lòng nói: "Nhưng nếu giữ hài tử này lại, ngươi chắc chắn không còn bao nhiêu quan tâm cho ta nữa. Ta san sẻ ngươi với A Thiến đủ khổ rồi, hiện tại lại thêm nó, đêm đến ngươi hẳn đuổi ta xuống giường để nó nằm cạnh đi?"

"K-không đâu!" Hiểu Tinh Trần vội xua tay nói, "Ta vẫn đối xử tốt với ngươi mà."

"...Vậy đạo trưởng nếu hứa với ta một việc, ta sẽ đồng ý để đứa trẻ này lại. Còn nếu không ổn, ngày mai ta lại đưa nó về Lan Lăng ném trả vào mặt Kim Quang Dao."

Hiểu Tinh Trần nghe đến đó thì có cảm giác mình đang dần đi vào bẫy, nhưng y không nỡ để đứa trẻ đó rời đi. Chính vì biết Hiểu Tinh Trần thích hài tử, Tiết Dương mới nắm chắc phần thắng đến như vậy.

"Ngươi muốn ta hứa điều gì?"

"Một tuần, bảy lần."

"..................."

Cái eo nhỏ của y, cái eo từ lúc được sinh ra cho tới giờ mới phải chịu đựng sự hành hạ thống khổ đến như vậy. Y đã kiên quyết không cho hắn chạm vào quá một lần một tuần... Hiện tại hắn thương lượng muốn mỗi ngày đều mang mình dằn vặt, làm sao mà y chịu cho thấu. Vì vậy Hiểu Tinh Trần đứng trước lựa chọn gian nan này, chỉ biết câm nín siết tay vào nhau. Đằng nào y cũng không biết cách chăm sóc trẻ con, có lẽ nên từ chối hắn. Thế nhưng nếu từ chối, vậy số phận đứa trẻ này về sau sẽ đi về đâu? Kim Quang Dao vô tình như vậy, trả nó cho hắn hắn nhất định sẽ dùng đến phương thức tàn nhẫn mà xử lý. Đạo trưởng rối bời đứng bần thần một lúc lâu, rốt cuộc nghe thấy Tiết Dương lại lên tiếng:

"Ta biết cách chăm sóc nó. Ngươi đối với ta tốt một chút, ta tự nhiên cũng sẽ đối với nó tốt một chút. Ngươi có hài tử để vui đùa, ta cũng có thể thoải mái hơn. Thế nào?"

Lời gọi mời nghe chừng rất hấp dẫn, Hiểu Tinh Trần trước nay còn không biết Tiết Dương có thể chăm sóc cả hài tử. Y ngạc nhiên không giấu nổi tò mò, nghĩ đến cảnh hắn ra dáng phụ thân, hai má lại không ngăn được đỏ lên.

Tiết Dương ở bên kia sốt ruột chờ đợi y trả lời, còn chẳng hiểu vì sao đạo trưởng lại đỏ mặt ngại ngùng, gõ tay cộc cộc lên thành giường nheo mắt.

"Được... Ta hứa. Theo ý ngươi đi."

A Thiến ở bên ngoài nghe đến đó, lời lẽ gì cũng chỉ hiểu được vài phần. Riêng đoạn 'một tuần, bảy lần' kia khiến nó hao tâm suy đoán. Phải chăng chính là ý muốn một tuần thì săn đêm bảy lần? Như vậy rất vất vả cho đạo trưởng nha? Không thể nghỉ ngơi một hai đêm sao? Cái tên ôn thần này thật ép người quá đáng. Nhưng nghĩ đến trong nhà có thêm đứa trẻ nữa, tiểu cô nương cũng không khỏi hiếu kỳ. Thật ra mái nhà này đã rất ấm cúng rồi. Nhưng từ khi Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần dành nhiều thời gian riêng cho nhau thì nó sắp thành cục thịt thừa lăn qua lăn lại. Hiện tại thêm một sinh linh nhỏ trong nhà không phải sẽ phân tán bớt tâm tư hai kẻ đó sao? Nó cũng không phải cảm thấy đơn độc nữa.

Thế nên chuyện nhận nuôi tiểu hài tử đó cứ thế mà thành. Tiết Dương cười gian trá kéo Hiểu Tinh Trần đến ngồi lên đùi mình, lại giúp y chạm lên gương mặt nhỏ bé của đứa trẻ đang say ngủ. Đạo trưởng giống như tiểu nương tử vụng về không biết chăm con nhỏ, tất cả lại đổ lên vai cho hắn gánh. Thế nhưng nếu y chịu giữ đúng lời hứa mỗi đêm đều không cự tuyệt hắn, vậy vất vả một chút kể cũng đáng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro